Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúng độc

  Căn phòng tối có vài tia sáng yếu ớt truyền vào, hoà cùng thứ ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ những chiếc bình lớn chứa các loại thuốc khác nhau, có bình thuốc đang sôi ùng ục, trào lên từng đợt bọt trắng xoá.

Mùi thuốc nồng đặc như len lỏi từng ngóc ngách trong bốn bức tường tối om.

Cửa he hé mở rồi nhanh chóng khép lại.

Một hắc y nhân đứng cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh.

Có tiếng vút vang lên trong không khí đậm mùi thuốc, kẻ đó đưa tay đỡ lấy.

Một chiếc lọ sứ trắng tinh được đóng nút đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

- Đây là thuốc ta vừa mới chế tạo xong.

- Đem nó đi, rải xuống hệ thống nước của kinh thành và đầu nguồn của các con sông, phải đảm bảo tất cả dân chúng phải uống được thứ nước đã hoà với thuốc này.

Hắc y nhân cung kính cúi đầu đáp nhẹ một tiếng "Vâng" rồi rời đi.

Trong bóng tối, người phụ nữ khẽ nhếch một nụ cười hài lòng.

.

.

.

.

   Chỉ vỏn vẹn 6 canh giờ, toàn bộ Lival đã có tai hoạ lớn.

Tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, đều cảm thấy cơ thể mình như bị lửa thiêu đốt, từng đợt nóng rát cứ lan tràn khắp cơ thể.

Tin tức chẳng mấy chốc lan đến cung điện, nơi mà dường như sự ảnh hưởng của tai hoạ vẫn chưa bao phủ.

Chỉ có một số cung nữ và thị vệ xuất hiện triệu chứng đó, tất cả đều được đưa ngay đến Ngự Y Viện.

Ba lão đại ngự y giỏi nhất Ngự Y Viện đều lắc đầu bó tay.

Yavi sau một hồi xem xét tình hình và ngẫm nghĩ kĩ càng, đã khẳng định triệu chứng như bị lửa đốt này là trúng độc.

Là kịch độc.

Tính toán thời gian, họ chỉ mới bị trúng độc được 6 canh giờ.

Nửa ngày.

Song đã đủ để họ chịu đau đớn như thế kia.

Bên ngoài lại truyền đến thêm một tin tức:

Những người tiếp xúc với ánh nắng và lửa đều khó chịu đến quằn quại, trên cơ thể xuất hiện nhiều mụn nước và vết phồng như bị lửa đốt, sau một nén nhang thì không qua khỏi.


Để tránh trường hợp đó lại xảy ra, toàn bộ Ngự Y Viện đều đóng cửa, đem hết nến lửa tránh xa những người đã bị trúng độc.

Đắn đo một chút, viện trưởng cho những bệnh nhân kia ngâm mình trong nước lạnh.

Cách này tuy không hiệu quả cho lắm nhưng ít nhất cơn đau của họ sẽ không tăng lên.

Havin đến, mang thêm năm người đang trong tình trạng nặng.

Hắn đã điều tra, biết được rằng những cung nữ và thị vệ bị trúng độc đều đã đi ra ngoài, khi trở về liền bị như vậy.

Shanti cùng lúc đó chạy về, phát hiện ra nguồn nước có vấn đề.

Có một người phụ nữ hôm nay giận dỗi bạn đời, quyết tuyệt thực vì tức giận, nhưng đến quá trưa lại khát đến mức không chịu được nên uống một ít nước, kết quả bị trúng độc.

Chứng tỏ mọi thứ đều không có vấn đề gì, vấn đề là nằm ở nguồn nước.

Không khí nặng nề lập tức bao trùm toàn bộ Ngự Y Viện, đến một tiếng thở dài cũng không nghe thấy được.

Tâm trạng mọi người chùn xuống, mang theo lo lắng và sợ hãi.

Nguồn nước nào có vấn đề mà toàn bộ vương quốc đều chìm trong đau khổ?

Nếu không phải là toàn bộ hệ thống nước đều bị nhiễm độc thì độc có thể lan rộng đến vậy sao?

Mà kẻ gây ra chuyện này, ngoài Runi ra thì còn có thể là ai?


- Nếu hệ thống nước đều bị nhiễm độc, vậy sao chúng ta..?

Havin thở dài: "Vì hệ thống nước của cung điện tách riêng với hệ thống nước bên ngoài."

Lúc vừa cướp được ngôi vị, Runi đã cho phá bỏ đài phun nước, chặn hết nguồn cung cấp nước từ bên ngoài.

Sau đó huy động rất nhiều của cải và nhân lực để xây dựng nên hệ thống cung cấp nước riêng khác biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Nguồn cung cấp này chỉ dành riêng cho cung điện và chỉ có duy nhất cung điện mới có.

Để đào đất dẫn nước và xây dựng một đài phun nước tráng lệ hơn nữa, có rất nhiều người đã phải bỏ mạng.

Không vì kiệt sức, tai nạn mà còn vì sự trừng phạt nặng nề của Runi trước những người bỏ trốn và chống đối.

Khi đó mẫu hậu hắn đã mắng bà ta hoang phí, vắt kiệt nguồn lực của vương quốc.

Hắn vẫn còn nhớ, Runi đã dùng thuốc, khiến lời nguyền trên người mẫu hậu hắn lan nhanh và đau đớn hơn.

Bà ta còn giẫm lên những nơi da thịt đã bầm tím ấy, vậy mà mẫu hậu hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không than vãn, không tỏ ra đau đớn một lời nào.

Hắn bị thị vệ giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy vừa chịu hành hạ, vừa khinh miệt cười thách thức ả độc nữ kia.

Đến khi da thịt bà bị đế giày của ả giẫm đến bật máu, đến khi ả hả hê rời đi, bà đã không còn sức để đứng lên.

Bà nằm co quắp dưới đất, hướng về phía cửa phòng, nhe răng đầy máu đỏ mà cười.

Nụ cười rớm máu, máu trào ra nơi khoé miệng.

Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi đám thị vệ nhưng chỉ biết bất lực nhìn bà chịu đau đớn , còn bản thân ngoài việc bị khống chế đưa đi thì chẳng làm được gì cả.

Vậy mà mẫu hậu chỉ nói với hắn: "Con đi đi, chuyện hôm nay đến đây kết thúc được rồi."

Kết thúc thế nào?

Kết thúc bằng việc hắn bất lực không làm được gì để bảo vệ bà,

Kết thúc bằng việc hắn cứ vậy mà bị lôi đi, để một mình bà chịu đau đớn nằm dưới nền đất lạnh.

Hắn biết , dù thế nào thì bà vẫn sẽ sống, vì Runi đã nói : sống không bằng chết mới thú vị.

Bà ta giữ mạng cho mẫu hậu hắn rồi cứ thế giày vò bà.

Như vậy là kết thúc sao?

Hôm nay chuyện hệ thống nước của cung điện được nhắc đến đã khơi dậy một phần kí ức đau khổ trong hắn.

Quá khứ mà hắn dù chết cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com