Điều đầu tiên tôi thấy khi vừa mở mắt là...cái trần nhà.
Đầu thì nhức còn toàn thân ê ẩm, phải mất một lúc tôi mới định hình được nơi này: một căn nhà bỏ hoang, và bản thân thì đăng nằm trên một tấm nilon khá dày, cách đó vài bước chân là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu vàng cùng bộ trang phục như Sherlock Holmes phiên bản nữ đang trầm ngâm bên đống lửa.
Khẽ cựa mình, một cơn đau bất chợt ập đến nơi hông trái khiến tôi kêu khẽ, và điều đó đã khiến cô gái kia bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn tôi.
"Tỉnh rồi sao, bồ làm tôi hơi lo đấy, hai ngày nay bồ cứ sốt và hôn mê suốt. Ơn trời giờ thì ổn rồi"
"Đây là đâu?" - tôi cất tiếng một cách khó nhọc, "Cô là ai? Và sao tôi lại ở đây?"
"Một nơi an toàn khỏi những kẻ đó, hoặc ít nhất là cho đến lúc này."
"Mà thôi, chẳng quan trọng cô là ai, tôi muốn về nh-, Ối đau!!!"
Tôi cố ngồi dậy nhưng cơn đau của vết thương lại xuất hiện khiến tôi khụy xuống, nước mắt chỉ trực trào ra.
"Không còn gia đình hay nơi nào để về đâu, chúng sẽ không tha cho những người liên quan đến bồ đâu. Với cả bồ định đi đâu với tình trạng này chứ?"
"Không...được, tôi phải...về..."
"Này đừng có cố!"
Khi tôi cố đứng dậy lần nữa thì mọi thứ tối lại, lúc tỉnh lại thì thấy cô gái tóc vàng đó đang băng lại vết thương cho mình.
"Bó tay với bồ, đã nói đừng cố, khó lắm mới khâu lại được vết thương đấy, cử động mạnh nó rách ra là dở đó."- Cô ấy nói như thể đang trách móc tôi vậy, còn tôi chỉ biết im lặng, bao nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu...
Sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Cố lục lại trí nhớ, trong kí ức của tôi là giá sách bám bụi của một hiệu sách nhỏ gần ga tàu điện.
Phải rồi, tôi hay có thói quen la cà ở những hiệu sách nhỏ khi tan học, nơi mà tôi có thể tìm được những cuốn truyện hay tiểu thuyết cũ hiếm có khó tìm. Ngày hôm đó, trong lúc cố lục tìm xem còn cuốn truyện nào mà mình bỏ sót thì tôi nhìn thấy một quyển sách khá kì lạ. Ban đầu tôi tưởng nó là bìa của một cuốn tiểu thuyết, nhưng khi lấy xuống thì nó trông như một quyển sách cổ. Nó màu tím, hơi dày và bám đầy bụi, khi tôi phủi bớt bụi đi thì một biểu tượng kì lạ hiện ra giữa bìa sách. Không có tiêu đề hay bất kì thông tin nào từ nhà sản xuất, nhưng có một cái gì đó như thôi thúc tôi muốn mở nó ra đọc, và tôi chuẩn bị mở nó ra...
Tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng chuông thông báo từ điện thoại, đã sắp tới giờ tàu chạy, tôi vội vớ lấy cái balo và phi như bay ra khỏi tiệm, chui vào khoang tàu vừa kịp lúc cửa đóng lại.
Tối đó khi ngồi vào bàn học, mở balo ra tôi ngạc nhiên khi thấy quyển sách hồi chiều ở trong đó, phải chăng khi vội lên tàu tôi đã nhét nó vào tròn vô thức hay chính bản thân nó đã tự chui vào?
"Mà việc cũng lỡ rồi hay cứ đọc xem, mai đem sách đi trả tiệm vậy" - tôi tự nhủ.
Vẫn là cái sức hút vô hình mỗi khi tôi cầm nó lên, như có tiếng thì thầm thôi thúc tôi hãy mở nó ra.
Và tôi mở thật...nhưng trang đầu trắng xóa, tôi lật tiếp vài trang nữa, vẫn không thấy một chữ nào cả.
"Chắc là cuốn sổ bình thường thôi" tôi đặt nó xuống bàn và ngả người ra ghế "Chán thật"
một luồng gió thổi từ ngoài cửa số vào khiến những trang sách lật liên tiếp rồi dừng lại ở giữa quyển sách, trên đó là hàng loạt biểu tượng kì lạ, và ngay giữa là một thứ như một con mắt vậy.
Tôi cảm thấy như con mắt đang nhìn chằm chằm mình vậy, một cảm giác rùng mình và bỗng tôi nghe thấy một giọng nói kì bí:
"Hãy dâng hiến bản thân của ngươi cho sự hồi sinh của hỗn mang"
Chưa kịp định hình thì từ trang sách tuôn ra một dòng chất lỏng màu đen khiến tôi giật mình lùi vào góc phòng và hét toáng lên. Thứ chất lỏng đó chảy về phía tôi, rồi những bàn tay đen sì từ trong đó lao ra tóm lấy tôi rồi kéo ghì xuống, dìm tôi xuống thật sâu...
Giật mình tỉnh dậy, tôi mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng kì quái. Trên bài vẫn là quyển sách đó đã mở ra nhưng không có gì bên trong cả. Tôi tự nhủ phải chăng do áp lực học tập khiến tôi ơ thấy những thứ đó, ngày mai cũng nên mang trả lại cuốn sách này thôi.
Hôm sau, tôi ôm cuốn sách đó đi trả sau khi tan học. Nhưng thật kì lạ: tiệm sách nhỏ thường ngày vẫn vắng vẻ bỗng dưng hôm nay có rất nhiều người xúm lại. Vì tò mò nên tôi chen qua đám đông để xem có chuyện gì. Bên ngoài tiệm, những người mặc quân phục như S.W.A.T đứng đầy ở cửa, từ trong tiệm có khoảng hai người mặc áo măng tô dài và đeo kính đen bước ra. một người bỗng nhìn chằm chằm vào tôi rồi tiến lại gần. Do lo có chuyện chẳng lành nên tôi lẩn vào trong dám đông và cố cắt đuôi gã lạ mặt, núp giữa dòng người, tôi thấy hắn tỏ vẻ thất vọng rồi rút điện thoại ra như đang báo cáo với ai đó. Không muốn vướng phải những kẻ lạ mặt nên tôi cố tìm đường nhanh nhất về nhà.
Đêm đó khi đang ngủ tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ. Có vài ba ánh đèn pin rọi vào phòng, rồi có tiếng lách cách tháo khung cửa sổ, từ trong màn đêm có ba kẻ lạ mặt nhảy vào phòng tôi. Chúng mặc đồ đen kín mít và gần như ko để phát ra tiếng động nào. Chúng lục lọi trong phòng tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Cầu trời chúng chỉ là trộm vặt, có lẽ chúng sẽ đi nếu không lấy được cái gì giá trị". Rồi một tên tìm được quyển sách bí ẩn kia từ trong ba lô của tôi, nhưng chúng có vẻ thất vọng khi mở ra kiểm tra. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chúng thì thầm với nhau: "Mất rồi, cấp trên sẽ không vui đâu." một tên có vẻ như kẻ cầm đầu sau vài giây suy nghĩ liền ra lệnh: "Mang con bé đi!"
Tôi dựng hết tóc gáy khi nghe câu đó: 'chúng sẽ bắt mình đi thật sao? Phải làm sao giờ? Có ai cứu tôi với!'
Lợi dụng một giây sơ hở của bọn chúng, tôi đánh liều bật dậy lao thật nhanh về phía cửa phòng hét lớn: "Ba mẹ ơi, có trộm! Chúng định bắt con! Cứu con!"
Không may tôi tông phải một tên rồi ngã lăn ra sàn, hai tên kia thấy vậy lao tới ấn đầu tôi xuống trong khi cố bịt miệng và trói tôi lại. Ba mẹ tôi nghe tiếng kêu cứu liền chạy thật nhanh sang phòng của tôi,ba tôi thấy có kẻ lạ mặt liền cầm gậy bóng chày lao tới hét lớn.
Bỗng một kẻ rút súng ra và bắn liên tiếp vào người ông. Tôi chỉ nghe tiếng ba mình gục xuống, và tiếng mẹ la hét khi thấy cảnh tượng đó, lại ba tiếng súng nữa...và bà nằm bất động trên vũng máu.
Bọn chúng bị phân tâm khiến tôi được nới lỏng, tôi dùng hết sức bình sinh vùng dậy chạy thục mạng ra khỏi nhà. Tôi đã không ngoảnh lại để nhìn ba mẹ, vì tôi quá sợ hãi và hoảng loạn, tôi chạy như thể sắp không thở được nữa. Rồi chúng dồn tôi vào ngõ cụt, một kẻ bắn vào hông tôi khiến tôi khụy xuống. Chúng định làm gì mình? Chúng sẽ giết mình ư?
Nhưng chúng không làm vậy, chúng có vẻ muốn bắt tôi hơn. Khi những kẻ đó định tóm lấy tôi, bất giác tôi đưa tay ra và hét lên:
"Tránh xa tôi ra!!!!"
Vài giây trôi qua, không có gì xảy ra nữa. Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là những kẻ đó bị những thứ như là xúc tu từ...sau lưng tôi tóm lấy và vặn xoắn cơ thể một cách đầy man rợ. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và la hét của bọn chúng khi những cái thứ đó siết chặt, âm thanh của tiếng xương gãy, các sợi cơ bị đứt phựt cùng máu tuôn ra không ngừng. Khi những kẻ đó đã ngừng la hét, những cái xúc tu thu lại và biến mất, để lại trên mặt đất những tảng thịt và máu trong sự bàng hoàng của tôi.
Nhưng tôi không có thời gian nghĩ tiếp, tôi nghe tiếng của những kẻ khác như đang lần theo muốn bắt tôi. Và tôi tiếp tục chạy cho đến khi chẳng còn nhớ gì nữa...
Thoát khỏi những hồi tưởng, tôi bắt đầu cố bình tĩnh lại. Cô gái kia đã cứu mình, lại chăm sóc mình, có lẽ là người mình có thể tin tưởng, dù sao bây giờ mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi" - tôi bắt đầu mở lời.
"Cuối cùng bồ cũng chịu nói chuyện với tôi sao, Violet"
"Sao cô biết tên tôi?"
Cô ấy chỉ cười: "Quan trọng gì đâu, gọi tôi là Amelia hay Ame là được rồi"
"Giờ chúng ta nên làm gì hả Amelia?"
"Chúng ta cần đồng minh, và tôi biết chúng ta phải làm gì, giờ ăn lấy sức đi bồ"
Nhận bát súp nóng từ Ame, tôi bất giác bật khóc. Phải rồi, giờ thì cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi...
Đêm nay là một đêm mưa lớn, không biết còn những gì đang chờ đợi cả hai nữa...
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com