Mấy ngày sau Choi Wooje một lần nữa gặp Moon Hyeonjun trên tòa. Lần này em đã chắc chắn nắm được 6 phần thắng trong tay. Vừa hay lại đang chiếm tranh lạnh với hắn ở nhà nên em không mấy nể nang gì nữa. Trước đây Choi Wooje vốn rất ngại việc đối đầu với hắn thế này nhưng lần này thì khác, với tâm thế thực sự của một công tố viên Choi Wooje chỉ chăm chăm vào việc muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại của người chồng trên danh nghĩa của em.
Trước đây tuy có vài lần gặp nhau trên cơ quan nhưng em thừa nhận vì không muốn ở nhà không khí căng thẳng, hơn nữa cũng vì tốt cho Hyeonwoo nên đã nhượng bộ trước hắn vài phần. Và những lần ấy Choi Wooje đều cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt trong vòng xoáy giữ gia đình và công việc. Không điều gì cả, là em tự áp lực bản thân và em cũng chẳng biết cách nào để thoát khỏi áp lực ấy. Hai năm như vậy khiến Choi Wooje dần mất định hướng vào bản thân và định hướng về tương lai.
Em không muốn cứ mãi thế này nhưng nhìn Hyeonwoo lại thấy có chút không nỡ. Dù sao thằng bé cũng chẳng có tội tình gì mà lại để nó phải chịu cảnh phải chọn theo ba lớn hoặc ba nhỏ, em đồng ý lấy Moon Hyeonjun cũng vì Moon Hyeonwoo. Nhưng giờ thì khác, thà là một mình nuôi con còn hơn bó buộc bản thân mối quan hệ đầy bó buộc này.
Phiên tòa hôm ấy diễn ra thành công hơn em tưởng, Choi Wooje nhẹ nhõm phần nào khi đòi lại được công bằng cho phía người vợ. Nhưng cái thái độ của Moon Hyeonjun, chẳng giống một kẻ thất bại chút nào và điều đó làm em khó chịu vô cùng. Sau khi kết án người chồng tệ bạc kia, Moon Hyeonjun còn nhìn về phía em nở nụ cười đắc ý. Nhưng đắc ý cái gì cơ? Trong khi hắn mới là kẻ bại trận trong cuộc đấu trí này? Điều này chẳng khác nào hắn đang coi nhẹ em cả. Và trong phiên tòa này là hắn cố tình nhả để em thắng. Nghĩ vậy lửa giận trong lòng Choi Wooje lập tức như được tạt thêm một can xăng làm nó bùng lên và thiêu đốt chút phân vân còn lại về việc có nên để Hyeonwoo gặp lại Moon Hyeonjun sau khi cả hai ly hôn hay không vì em chắc chắn con sẽ do em nuôi.
Tối hôm đó Choi Wooje về nhà sớm hơn mọi khi, em mua thêm chút bánh ngọt và vài thứ đồ ăn vặt mà trước đây em cấm tiệt Hyeonwoo nếu thằng nhỏ động đến.
" Hyeonie, ngon không con? "
Đứa nhỏ miệng nhét đầu gà rán, miệng còn dính chút sốt cà chua đỏ, tay vẫn cầm nguyên chức đùi gà to gật đầu lia lịa.
" Thế Hyeonie có muốn ăn thường xuyên không? Ba mua cho con. "
Bé con nghe vậy mắt sáng như sao nhìn Choi Wooje như nhìn thấy đấng cứu thế. Mái đầu nhỏ lại gật như giã gạo.
" Vậy Hyeonwoo.. Con theo ba nhé. "
Moon Hyeonwoo ngước mắt nhìn Choi Wooje, bé cob ngừng nhai. Hai mắt to tròn lại chỉ trực chờ ngấn lệ.
" Ba nhỏ..người đừng bỏ ba lớn. Hyeonwoo muốn ở cùng hai ba. "
Choi Wooje xoa đầu Moon Hyeonwoo.
" Sau này lớn lên Hyeonwoo sẽ hiểu. Nếu con theo ba, ba vẫn sẽ cho con gặp Moon Hyeonjun mà. Yên tâm nhé, con sẽ theo ba chứ? "
" Sao ba nhỏ lại gọi ba lớn bằng tên? Sao ba nhỏ không gọi ba lớn là anh nữa ạ? A.. Ba lớn về. "
Nói rồi Moon Hyeonwoo chạy ào ra chỗ Moon Hyeonjun mà nhảy tót lên người hắn. Choi Wooje thấy vậy cũng không đả động gì thêm, lẳng lặng bỏ lên phòng, chẳng để tâm trên tay Moon Hyeonjun là món bánh ngọt mà em vô cùng thích.
" Ba lớn ơi, người mua bánh cho ba nhỏ ạ? "
Moon Hyeonwoo thấy bánh liền cố tình nói lớn, cốt để Choi Wooje nghe thấy được mà ngoảnh đầu lại. Thế nhưng người kia đầu vẫn thẳng và chân vẫn bước, hoàn toàn không quan tâm hai kẻ bên dưới một lớn một nhỏ đang làm gì.
" Ba lớn ơi, Hyeonwoo muốn có em, Hyeonwoo muốn có em gái và em trai nữa. Ba lớn bảo ba nhỏ sinh em đi ba lớn. "
Moon Hyeonjun đến suýt phì cười với độ láu cá của đứa nhỏ nhà mình. Hắn tất nhiên không giấu nổi niềm vui khi vinh dự là cộng tác viên uy tín của Moon Hyeonwoo trong việc giữ Choi Wooje ở lại. Còn Choi Wooje lúc này bên ngoài bình tĩnh là thế nhưng bên trong nghiến răng ken két rồi. Hyeonwoo làm vậy cứ ngỡ rằng Choi Wooje sẽ không để tâm mà chỉ coi đó là lời nói của con nít mà không chấp nhặt. Nhưng không, Choi Wooje rất muốn xoa đầu và mỉm cười thật phúc hậu nà nói với Hyeonwoo rằng.
" Con trai à, cảm ơn con vì đã khiến ba phải dùng đến trăm mưu ngàn kế mặc kệ trắng đen để có được quyền nuôi con. "
Moon Hyeonjun trong mắt Moon Hyeonwoo là người cha nỗ lực và tài giỏi đến mấy thì chỉ cần một lỗi lầm to đùng thôi. Một lỗi lầm khiến Moon Hyeonwoo cả đời này đều không tin vào hắn nữa và cả đời này cũng không muốn nhìn thấy Moon Hyeonjun. Choi Wooje chỉ lắc đầu cười khẩy, mắt hướng về tấm ảnh gia đình ba người được treo trong phòng làm việc của em.
" Sớm thôi, sẽ chẳng còn đứa con nào mang họ Moon nữa. Ngài luật sư à. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com