Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

11. Thực

Tối .

Xe chạy êm ru trên con đường dọc bờ biển . Đêm đen một màu mượt mà , thần bí . Duy Thức cầm lái , Gia Tú ngồi bên cạnh . Nàng chống tay tựa lên thành xe , bàn tay nữa vuốt , nửa túm mái tóc dài nâu óng .

" Thần có thể xin Nữ hoàng ban cho một tước hiệu ? "

" Tước hiệu nào có thể thỏa mãn lòng tham quyền lực của anh ? "

" Vị hôn phu tận tụy nhất quốc gia "  . Gia Tú nhấn mạnh từng chữ .

Gia Tú không bỏ sót cái nhếch mép . Vị hôn phu tận tụy nhất quốc gia - Con cáo già trí thức này rõ ràng đang vờ chế giễu bản thân hòng khoét sâu thêm vết thương lở loét trong lòng nàng . Không có hứng thú đôi co , nàng quay mặt nhìn ra màn đêm bên ngoài , đùa chơi với những suy nghĩ : Cuộc nói chuyện mới rồi cùng Nhã Lan , mối quan hệ của Bách với Nhã Lan , tình yêu của nàng và Bách , sợi dây nối nàng với Duy Thức ...

Khi hai người được cột lại bởi địa vị , quyền lợi , trách nhiệm và hằng hà những thứ khác không phải tình yêu , họ có thể bạo dạn hỏi xin nhau những điều vô lý , như việc nhờ hôn phu đưa đến gặp bạn gái của người mình yêu . - Gia Tú cười mỉa với gương mặt mình phản chiếu trong cửa kính xe .

" Liệu cô Nhã Lan ' bông hoa nhựa ' ấy có thể chăm sóc tốt cho Bách ? " - Gia Tú nửa hỏi Duy Thức , nửa hỏi vu vơ những hạt bụi lửng lơ trong không khí .

" Không . Sẽ không ai đủ tốt với Bách bằng nàng . " - Duy Thức cười khẩy . - " Chẳng phải đây là điều nàng nghĩ sao ? "

Gia Tú lừ mắt . Duy Thức luôn đọc thông suốt những người xung quanh như đọc một cuốn sách giáo khoa vỡ lòng . Điều ấy khiến nàng vừa khó chịu vừa e sợ . Nhưng đôi lúc bên anh , nàng lại thấy thoải mái khi suy nghĩ và cảm nhận dễ bị  bóc trần . Nàng không còn phải diễn , được sống đúng là chính bản thân mình , được nhất quán từ trong ra ngoài . Như lúc này . Ai có thể yêu Bách tốt bằng nàng ? Không ai cả . Nàng chia sẻ những bí mật quý báu về Bách với Nhã Lan để tìm sự trên tâm cho chính mình , để chắc chắc sẽ có người chăm sóc cho Bách chu đáo như nàng đã từng . Còn trong từng thớ thịt  , trong từng giọt máu , nàng tin tưởng , nàng quả quyết rằng chỉ có nàng tốt nhất , tận tụy nhất với Bách .

" Ta có thể thoái vị không ? " - Gia Tú thở dài mỏi mệt .

" Cũng tốt , nếu nàng không thể cố nữa . " - Giọng Duy Thức chân thành một cách kỳ lạ .

Gia Tú ngạc nhiên nhìn quang sát Duy Thức , rồi cười khinh .- " Nếu không cưới một Nữ Hoàng . Anh làm sao có thể nắm quyền lực tối cao ? "

" Không chỉ mình nàng biết mệt  . Nữ hoàng thâu tóm được quyền lực trong tay , nhưng nàng chỉ đứng đầu , không phải người duy nhất trị vì . Xưa nay chưa từng có vị vua nào lèo lái quốc gia một mình . Quyền lực và sự mệt mỏi san đều cho các cận thần lớn nhỏ . "

Gò má Gia Tú râm ran đỏ . Lời của Duy Thức khiến nàng hổ thẹn , gỡ thẳng thớm mớ bòng bong trong lòng mình . Chính vì nàng luôn đối với phận sự và công việc của Nữ hoàng bằng tâm lý " phải "  nên mới áp lực , mệt mỏi , chán ghét cuộc sống . Nàng hành hạ đám cung nhân nhằm giải tỏa bức bối , nên hoàng cung ai cung e sợ nàng . Thái độ của họ luôn nơm nớp như thỏ ở trước soái càng cô lập nàng trong chính nơi nàng ăn , nàng ngủ . Chỉ Duy Thức dám hiện diện đĩnh đạc bên nàng . Và nàng xem sự tận tụy của anh là hiển nhiên - vì anh đam mê quyền lực - nên chưa một lần nghĩ thấu những điều anh làm . Nhiều , rất nhiều lần nàng hủy họp , từ chối cho diện kiến quan chức , thay đổi mệnh lệnh vào phút chót mà chẳng cần lý do . Nhưng anh luôn dàn xếp ổn thỏa . Hình ảnh nàng xinh đẹp , tài năng trong mắt thần dân chính là sản thẩm của anh .

Lòng Gia Tú như thảm cỏ tinh lặng và những phát hiện vừa rồi là làn gió mơn man thổi những ngọn cỏ lay động . Nàng chợt rùng mình khi nghe não thầm thì :" Duy Thức đang cố gắng lèo lái suy nghĩ và cảm xúc của mày . Anh ta lúc nào cũng có mưu đồ . Mày ghét anh ta , mày ghét anh ta , mày ghét anh ta !! "

" Anh cũng mệt ư ? Cũng muốn từ bỏ ư ? " - Gia Tú cảm thấy cần tiếp tục cuộc trò chuyện , cho tiếng nói trong mình im lặng .

" Không thần sẽ không bao giờ từ bỏ . Thần đam mê quyền lực . Bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đam mê ấy . Cái cảm giác nhìn đất nước đi theo những suy tính của mình rất thú vị ."- Duy Thức tặng Gia Tú một cái nhìn biết tuốt đầy cao ngạo .- " Cuộc sống của nàng chán chường vì nàng không đam mê gì . "

" Vậy ta khoái vị được rồi ! Hahahaha...." - Gia Tú cười lớn , nhưng tiếng cười của nàng cứ trơn tuột vào không khí .

" Thần cũng muốn xem Nữ hoàng sẽ làm gì để nuôi thân sau khi thoái vị ."

" Anh yên tâm , ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút . " - Gia Tú đổi phắt sang giọng cao ngạo . - " Hoàng Triều mười tám đời hoàng đế chỉ có ta là Nữ hoàng . Vận mệnh cao quý nhất thế gian này không thể uổng phí được . " - Nói rồi , nàng nhắm chặt mắt , dần thiếp vào giấc ngủ .

Sáng .

Một tia nắng đâm vào mắt Gia Tú , lay nàng dậy . Hàng mi vừa thoáng hé , nàng liền nhanh chóng lấy tay che ngang mắt . Nàng ghét việc bị đánh thức bởi mặt trời , nàng dễ choáng khi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt . Nàng ngồi yên vài phút chờ cơn khó chịu lắng xuống . Nếu là Bách ...

Không phải là Bách . Nàng đang ở cạnh Duy Thức đưa nàng đến nhà Nhã Lan , rồi ra biển giải khuây chỉ vì với anh ta , bộ dạng thất tình của nàng rất thú vị mà thôi . Chỉ có Bách ... Nàng lại bắt đầu ngày mới bằng một cách vừa ngọt vừa đắng : Nhớ Bách

" Căn nhà này có ma đấy ! " - Tiếng Duy Thức vang lên từ bên ngoài xa , đầy sảng khoái .

Gia Tú từ từ hé mắt , nhận mình đang ở trước một căn nhà đổ nát . Trên những con đường có tuổi nhất thủ đô . Đêm qua , trong lúc nàng mải miết đuổi theo những cơn mê không dứt về Bách , về ngày xưa , Duy Thức đã lái xe từ biển trở về gần Hoàng cung .

" Ta không ngạc nhiên nếu anh đánh bạn với ma " - Gia Tú châm chọc , giọng vẫn hằn nét kháu khỉnh .

" Đây là nơi Gia Tĩnh thường lui tới ." - Duy Thức đứng khoanh tay trước ngực , tựa người vào đầu xe . Ánh mắt anh len sâu vào từng ngóc ngách căn nhà.

Gia Tú tự nhiên ngây người ra . Đã lâu không ai nhắc đến anh nàng , vị Hoàng đế trẻ tài ba ngắn số . Nàng đẩy cửa bước ra khỏi xe , đến đứng gần Duy Thức và bâng quơ nhìn căn nhà một lúc , chờ những suy nghĩ gọn gàng trở lai .-" Vì sao anh ấy lại đến đây ? "

" Khoảng hơn trăm năm trước , căn nhà này biểu tượng cho sự phồn vinh của một thương nhân . Vào thời ông ta lên đến đỉnh điểm của sự giàu có , hoàng gia còn phải nhường mấy phần . Lượt đời của ông ta rất giàu , đời con giàu , đời cháu trung lưu , cứ thế lụn bại dần , đến cuối cùng phải bán căn nhà này đi . Người ta còn đồn đại rằng linh hồn của ông chủ cũ còn lẩn khuất mãi mãi , nên chủ mới không ai được yên thân , gặp họa triền miên bỏ đi hết , khiến căn nhà thành hoang phế . "

" Có ma thật không ? "

" Gia Tĩnh không quan tâm . Ngài thường đến đây để tự nhắc nhở mình . Một người nắm quyền lực trong tay , nếu cứ để tâm tính và đầu óc lẩn quẩn trong những chuyện cỏn con , chẳng mấy chốc một đế chế phồn vinh cung thành nát rữa như căn nhà này ."

Gia Tú hiểu điều Duy Thức muốn ám chỉ - " những chuyện cỏn con " hẳn là bôi nhọ tư tình của nàng với Bách và những nhớ nhung mà nàng cứ mãi đắm chìm . Nàng không muốn đôi co với anh , đưa mắt quan sát căn nhà một lượt . Tường gạch vỡ vụn . Cửa sổ mục nát . Những họa tiết trí trên cột , trên tường bong tróc gần hết , chẳng còn rõ ràng đường nét , hình thù nào . Nhà không có nóc , ánh nắng tự do soi roi những nhánh cây dại trồi ra từ muôn phía trên nền nhà . Nàng cố tưởng tượng ... Ngày ngày , người người ta vào , Hơn bốn năm trước , anh nàng đã đăm chiêu trước căn nhà như thế nào. ?

Chạng vạng

Ở một góc phòng làm việc của Gia Tú đặt chiếc bàn gỗ bày những khung lớn nhỏ bằng bạc , đa phần là ảnh của nàng và anh trai , Hoàng đế Gia Tĩnh . Cậu bé hoàng tử bế công chúa nhỏ vừa đầy tháng , rồi hai đứa trẻ vương giả dần lớn lên qua những ảnh chụp trong một dạ yến , trong cong viên trò chơi , trong thư viện , trên nóc xe hơi , trong một lễ duyệt binh , khi đang tập kiếm , cưỡi ngựa , bên bãi biển , đi trượt tuyết , rồi tấm ảnh hai anh em trong ngày Gia Tĩnh đăng cơ , ảnh Gia Tĩnh chụp cho Gia Tú khi anh sang trường học thăm nàng ... Ở bức tường phía trên bàn gỗ , treo tấm chân dung lớn của Gia Tĩnh , khi ấy còn tuổi thiếu niên . Gia Tĩnh vận hoàng phục màu đen , ve áo vest cài huy hiệu hoàng tộc hình đầu rỗng , đầu đội vương miện vàng nhỏ đính kim cương " mắt mặt trời " , tay phải cầm quyền trượng , tay trái cầm cuốn hình luật bọc bìa da đỏ .

Đứng bên những tấm ảnh , giữa ánh hoàng hôn hắt vào phòng qua dãy cửa sổ lớn , Gia Tú mường tượng về chuỗi khoảng khắc Vĩnh viễn nhốt chặt trong các khung hình . Nàng ngước nhìn khuôn mặt hơi tròn , đôi chân mày rậm , đôi mắt mí lót , sống mũi cao , bờ môi khép chặt trong bức chân dung . Gia Tĩnh tỏa ngời quyền uy . Anh được sinh ra để làm chủ ngai vàng ...

Gia Tú cười hắt , tự đánh vào đầu mình . Hơn bốn năm qua , cuộc sống của nàng vẫn trôi đi mà không có Bách đấu thôi . Sau khi gặp lại anh , nàng đã buông thả đủ rồi . Nàng đã làm trọn bổn phận sự với mối tình đầu . Nay , chuyện Bách trở lại với mơ ước năm xưa không còn can dự đến nàng . Nàng đã lao vào một cuộc sống mới . Con đường này tuy nàng không chọn , nhưng đã chấp nhận đi thì phải đến đích thật xuất sắc . Mai đây , sau vài chục , trăm , ngàn , vạn lần tặc lưỡi tiếc nuối , sẽ có một ngày nàng thoát khỏi mối ràng buộc của quá khứ . Nàng sẽ là một Nữ hoàng giỏi , không để những căn nhà huy hoàng hôm nay hoá nát nữa . Nàng sẽ là một Nữ hoàng giỏi , vì một người yêu thương nàng ngàn vạn lần hơn Bách .

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: