Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

12. 66

Mặt hồ phẳng lặng và xanh màu ngọc bích như viên cẩm thạch vĩ đại nằm hiên ngang giữa đất trời . Những đóa hoa muôn sắc điểm xuyết thêm diễm lệ vào toàn cảnh quan yêu kiều . Gió du dương thổi khúc hoan ca của riêng mình . Ánh dương vàng sẫm của buổi hoàng hôn chạm khẽ xuống mặt đất , nhưng chẳng đủ sức đượm nét u muộn vào không gian . Phảng phất tiếng chim hót rả rích . Thoang thoảng tiếng bướm tung cánh ...

Đứng bên hồ , Duy Thức lướt mắt ngang mặt nước , mở rộng hồn đón nhận cảm giác êm ái mà thiên nhiên ban tặng .

" Quái vật của hồ bắt mất hồn anh rồi ! "

Duy Thức quay lại , thấy Nhã Lan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ phía sau mình . Cô đội nón vành tròn to rộng , đeo kính che nữa khuôn mặt .

" Ở đây bảo vệ nghiêm ngặt , không có tay săn ảnh nào đâu . Hãy gỡ kính ra , anh muốn được ngắm em . "

" Ừ nhỉ , em quên là nếu bị bắt gặp , anh còn chịu nhiều phiền toái hơn em . Hôn phu của Nữ hoàng . " - Nhã Lan gỡ kính ra , cầm phe phẩy trên tay . Cô tựa vào thành ghế , khẽ nghiêng đầu , ánh mắt lướt nhẹ quan sát trước mắt là khung cảnh tuyệt diệu của thiên nhiên .

Duy Thức ngắm Nhã Lan , lòng anh vẹn nguyên nỗi cảm động của lần đầu tiên gặp gỡ cô . Nỗi cảm động của bất cứ nam nhân nào khi đối diện với một tiên nữ giáng trần . Nước da trắng bóng . Làn mắt tinh khiết , lung linh như sương sớm . Chiếc mũi thanh tú nuột nà . Bờ môi trái tim đậm nét dưới lớp son đỏ mịn màng . Chiếc cằm không nhọn không tròn , gọn gàng và hoàn hảo . Khí chất tao nhã , thấp thoáng u buồn , lẩn khuất mê mị ... Nhã Lan chợt đưa mắt nhìn thẳng Duy Thức . Anh nhìn cô , đáp trả cô cũng bằng ánh mắt kiêu ngạo ấy . Nhiều giây trôi qua , cô quay mặt sang hướng khác và anh lại phóng tầm mắt vào mặt hồ thu phẳng lặng .

Duy Thức bước đến gần mép hồ . Một lát sau , Nhã Lan đến vòng tay ôm quanh người anh từ phía sau , tựa đầu mình vào vai anh . Anh hít mạnh , nâng lồng ngực cao lên , có ý muốn đẩy cô ra nhưng cô đã ghi lại , siết chặt vòng tay .

" Để yên thế này , một lúc thôi . " - Giọng Nhã Lan thiết tha và mềm mại . Cô nhắm mắt , áp mặt vào làn áo Duy Thức , tận hưởng mùi nước hoa sắc lạnh của anh . Cô đến nhịp tim anh đang đập : 66 lần / phút . Một nhịp tim bình thường . Cô buông tay , bước ngang hàng anh , đối diện với hồ nước tĩnh lặng : " Tiền em đã nhận đủ , cớ gì anh còn muốn gặp mặt ? Em phải ký chứng nhận gì sao ? "

" Các ngôi sao ký cả chứng nhận cho chuyện đời tư à ? "

" Nếu tiền có thể trả cho bất cứ thứ gì , thì giấy tờ cũng có thể bảo chứng cho bất cứ điều gì . "

" Em còn có thể yêu Bách được thêm bao lâu nữa ? "

" Đến khi anh có thể trả đủ ."

Nhã Lan nhìn Duy Thức bằng ánh mắt sắc lạnh . Anh không thể đọc được nét mặt cô . Hoặc cô nén tâm tình mình quá giỏi . Hoặc cô thật chẳng đang cảm nhận gì , những lời vừa rồi rất đơn giản và rõ ràng . Đến khi nào anh còn trả tiền , cô sẽ còn tiếp tục đóng vai người yêu Bách .

Năm năm trước .

Duy Thức sải bước trên thảm cỏ xanh rì tiến đến chiếc ghế gỗ bên bờ hồ thơ mộng . Ngồi tựa thành ghế , anh thu gom khung cảnh mượt mà cùng mặt nước hồ thu phẳng lặng vào tầm mắt . Trời trong bắt . Gió mơn màn . Hương thơm tinh khiết của hoa cỏ . Tiếng những chiếc lá rời cành đậu trên mặt đất và nằm im . Lỡ mà có cơn gió nào chợt nhẹ tới , những chiếc lá cũng rung động bay thoảng đi . 

Gỡ giày ra để những bước chân không gây lạo xạo , Nhã Lan bước khẽ trên thảm cỏ xanh rì đến bên Duy Thức . Cô dịu dàng vòng đôi tay thanh mảnh ôm choàng vai anh từ phía sau . Cô hôn nhanh lên má anh , rồi tựa cằm lên vai anh , độ mát lạnh của má cô áp nhẹ vào bên má anh . Cả hai yên lặng tận hướng đất trời duyên dáng .

Trời sập tối . Nhã Lan ngồi nép vào Duy Thức trên chiếc ghế gỗ , thi thoảng cô dịu vào đầu vào ngực anh , mắt nhắm nghiền , hít hà mùi nước của anh . Anh liền buông tay vào tóc cô , khẽ vuốt .

" Chúng ta còn phải bí mật gặp nhau đến khi nào ? " - Nhã Lan thỏ thẻ .

" ... "

" Nếu Hoàng đế phát hiện ra thì sao ? "

" Chúng ta sẽ luôn khéo léo . "

" Nếu Hoàng đế muốn cưới em thì sao ? "

" Anh có yêu em không ? "

" ... "

" Anh có yêu em không ? " - Giọng Nhã Lan run run .

" Hoàng đế yêu em ."

" Anh có yêu em không ? " - Nhã Lan thả trôi một giọt nước mắt .

" ... "

Trong tích tắc , tất cả tinh thần Nhã Lan rút nhanh khỏi cơ thể . Cô không còn sức lực để buông Duy Thức ra , cứ áp mặt vào lòng anh mà khóc . Cô biết mình ngốc , đang cố gắng tìm chút an ủi từ chính người làm đau mình . Cô biết mình ngốc , nhưng không dừng được . Rúc trong lòng anh , cô nhận ra , tình yêu đáng sợ đến thế nào . Trong làn nước mắt , cô khẽ di chuyển đầu mình để áp tai vào gần ngực trái Duy Thức . Cô thầm đếm nhịp tim anh : 66 lần / phút . Một nhịp tim bình thường .

Thời gian nhỏ từng giọt , từng giọt trong lúc Duy Thức cùng Nhã Lan ngắm mặt nước hồ thu bình lặng . Thi thoảng , cô quay sang , ngắm gương mặt anh cứng và sắc .

" Vì sao anh muốn Bách nghe những lời Nữ hoàng nói với em ? "

" Nữ hoàng muốn dạy dỗ em để em thay nàng ta yêu Bách . Nhưng anh không trả tiền cho em làm chuyện bao đồng . Anh chỉ muốn nàng ấy trút ra hết tâm tư mà chuyên tâm ngồi trên ngai vàng . " - Duy Thức khẩy mép . - " Còn Bách , sau khi nghe những lời từ tâm can Gia Tú , lấy đó làm động lực vươn lên thì anh xem như làm việc thiện . "

" Anh luôn suy tính thật phức tạp và tàn nhẫn tâm . " - Nhã Lan lãnh đạm .- " Bách đã sáng tác trở lại , hôm qua vừa cho em nghe . Anh có thể báo tin vui cho Nữ hoàng rồi."

Ánh chiều chập choạng dần . Duy Thức nhìn theo bóng Nhã Lan thướt tha bước dần xa . Cô là người duy nhất trên thế giới này anh có thể ban cho chút lòng tin . Bởi cô yêu anh . Cô là người duy nhất trên thế giới này anh có thể nói thật một phần tâm tư . Bởi cô yêu anh . Cô là người duy nhất trên thế giới này đôi lần khiến anh động lòng . Bởi cô quá yêu anh .

Bóng Nhã Lan khuất hẳn . Duy Thức lấy điện thoại gọi cô .-" Em không thể rời bỏ Bách ."

" Tại sao ? " - Nhã Lan đã linh tính đúng , Duy Thức gọi cho cô ta không đơn thuần chỉ vì đã lâu không gặp . Anh có mệnh lệnh mới đến tìm cô .

" Rời bỏ Bách ngay bây giờ nếu em muốn . "

" Em cũng cần một người bên cạnh mình , Duy Thức à ! " - Nhã Lan hiếm khi gọi tên anh . Nói rồi , cô tắt máy .

Xe chở Nhã Lan dừng bên ngoài cổng Học viện Nghệ thuật Quốc gia , nơi sáu năm trước cô gặp Duy Thức trong một buổi biểu diễn nghệ thuật . Quen biết anh , thân anh , rồi yêu anh , cô nhận ra trái tim là thứ bướng bỉnh nhất cơ thể con người . Bao lần cô muốn hướng nó đến một người khác tốt với cô và quyền thế hơn anh , nhưng cô vẫn yêu anh . Bao chuyện xảy ra , bao năm trôi qua , cô khẳng định trái tim là vật bướng bỉnh nhất trong cơ thể con người .

Tình yêu ... Nếu vì nhận ra trái tim trót mê mệt một người thâm ác , một người ưa thích những hành động trái đạo , một người không dành cho minh , mà chất yêu thương dễ đang bay biến , thì trên thế gian làm gì phảng phất những giọt nước mắt vì yêu , vương vấn những mối thẫn thờ vì tình . Đây có lẽ là điều duy nhất tồn tại dưới ánh dương mà Nhã Lan thông suốt . Bao chuyện xảy ra , bao năm trôi qua , từng lớp đẹp đẽ ngụy trang quanh Duy Thức đã đần bóc trần trước mắt cô , nhưng trái tim cô vẫn đập vì anh và cho anh .

Nhã Lan cứ nhìn đăm đăm cách cổng đóng im của Học viện và mặc bản thân ướt sũng trong nước mắt gần trọn buổi tối . Khi đêm buông , cô mới nhận ra ánh mắt ái ngại của ông tài xế qua kính chiếu hậu mà cho xe chay tiếp . Ngoái nhìn cánh cổng của Học viện nhỏ bé dần , cô vừa quẹt vừa xoa đều nước mắt quanh má , rồi hít mạnh một hơi . Bách đã bước đi tiếp . Nữ hoàng đã bước đi tiếp . Duy Thức chưa bao giờ dừng lại . Đã đến lúc cô bước đi tiếp .

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: