Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sáo

"Hình như chị Phượng đi qua khu nhà của mày đó."

Tôi giật mình, nhớ lại đêm qua. Đúng thật, chị sang nhà tôi cũng tên Phượng. "Ờ, chỉ qua nhà tao." Tôi bình thản nói. Mấy đứa ở phe tôi đang khó hiểu vì hành động của thằng Đức lập tức lùi ra xa về phe của nó. Tôi ngồi cách một khoảng không quá xa với chúng nó, nhưng cũng không được tính là ngồi gần.

"Mày đừng đùa như thế, không vui đâu." Mặt con Hằng nhăn lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá. Tôi cũng không biết làm sao trước bốn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Không hơi đâu tao đùa chúng mày, tối qua chị Phượng mang sách qua cho bố tao."

"Rồi...rồi sao nữa."

"Sao là sao nữa!?" Tôi có hơi quạo, yếu bóng vía vừa vừa thôi. Tâm với chả linh, dạo này gặp hơi nhiều chuyện nhưng tôi đinh ninh rằng chẳng có thứ gì gọi là ma quỷ cả, chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

"Thì thì chị Phượng trông có gì lạ không?"

"Nếu có thì chắc là cách chị nhìn ra cửa sổ nhà tao chằm chằm, trời thì tối om, tao chả biết đang nhìn gì nữa." Đột nhiên tôi gai người, miệng nói không sợ nhưng tâm không như thế. Tôi nhớ tới ánh mắt chằm chằm của chị dành cho tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Có khi nào cái vong đó nhắm tới mày không?"

"Vớ vẩn!" Tôi phát cáu, tôi đang làm người bình thường tự dưng lại có vong theo. Tôi thề rằng mình chưa từng gây thù kết oán với ai bao giờ. "Chúng mày có thôi đi không, ông thầy bói đó lừa người kiếm tiền thôi. Ngoài đường đẫy rẫy mấy người như vậy."

Con Hằng bĩu môi. "Không phải thì thôi, làm gì căng." Thằng Đức tiếp lời."Tao kể tiếp"

"Cũng y tối ngày hôm qua, chị Phượng đi về. Có bà cô đồng ngồi chờ trong nhà, tao qua dòm nên tao biết. Bả phán cái vong này không đơn thuần là vong. Nó là quỷ nhi."

"Thăng cấp lên quỷ rồi à." Tôi chem câu đùa vào. Thằng Nam vỗ vai tôi đau điếng. "Mày đùa kiểu đấy vong nó theo mày giờ."

Tôi nhỏ giọng "Ờ thì không đùa nữa." Thằng Đức tiếp tục thao thao bất tuyệt về chị Phượng gần nhà. "Người ta đồn, tới khuya chị bị mộng du. Ngồi bật dậy, lẩm bẩm trong miệng."

"Dân học văn có khác, mộng du cũng ca thành thơ đó chúng bây. Tao thuộc rồi, nghe nè."

"Tinh tang tang
Không ai động
Nhìn thấy rõ
Lòng khó yên
Bụng òng ọc
Vẫn không ăn
Anh không ăn
Tôi ăn trước
Hu hu hu
Uống hết sạch
Đấm ra
Kéo giấu
Hi ha ha
Đừng hoang mang
Bữa ăn sau
Bạn làm canh"

Tôi ngồi bất động, tứ chi đình công. Lòng tôi ngổn ngang những cảm xúc hoảng sợ đến tột độ. Có thể, bài thơ ấy tôi chưa từng được nghe. Nhưng bốn câu đầu kia, tôi đã nghe đến lần thứ ba. Bằng cách nào đó tâm trí tôi nhớ lại đêm hôm tôi bị bóng đè, đó chính là lần đầu tiên tôi nghe. Bóng đen với bàn tay xương khô lởn vởn trong tâm trí. Tôi vô thức nhìn cổ chân mình, nó đang khẽ run lên một cách vô chủ.

Khắc này, tôi chính thức tin vào thứ tôi luôn coi nhẹ - ma quỷ.

"Đức, tí mày ghi ra giấy đoạn thơ đó cho tao với" Tôi đề nghị với Đức, cũng không biết để làm gì, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cần. Nói tới đây, nó bĩu môi "Mày cũng để tâm chuyện này à? Sợ rồi chứ gì?"

"Tao bảo viết thì cứ viết đi, nhiều chuyện."

"Rồi rồi, ra về tao đưa. Một chầu ăn nhá!"

"Không!"

"Không thì sau này vong theo ráng chịu, quả báo đó."

Tôi không nói gì nữa. Trống trường vang lên liên hồi, cả bọn giải tán.

Trưa ra về, tôi tách bầy đi một mình. Tôi dắt xe đạp đi bộ về để thêm thời gian cho đống hỗn tạp lởn vởn trong đầu. Tôi cầm tờ giấy vở bị xé làm đôi, nét chữ nguệch ngạc nhưng vẫn đọc được. Tôi lấy điện thoại tìm kiếm, nhưng không có bất cứ thông tin gì. Một bài thơ không tên không tuổi, không cội không nguồn, cứ thế xuất hiện trong đời tôi. Phải chăng là một mối duyên?

Tôi cứ thế chìm trong nỗi suy tư giữa trưa trời nắng gắt. Kết quả tôi bị cảm nắng, còn những thắc mắc vẫn chưa được giải đáp dù chỉ một chút. Mẹ Loan quở trách tôi phơi nắng mà sinh bệnh, tôi chỉ có thể an ủi mẹ vài câu để vơi bớt nỗi lo lắng. Lòng tôi rối bời, không biết có nên kể cho mẹ nghe về những thứ kì lạ quanh tôi gần đây.

Tôi sốt hai ngày liền, người lúc nào cũng uể oải. Dường như tôi chẳng còn tâm trí cho việc học hành hay ăn uống, chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ mê man. Chính tôi thấy mình khác đi rất nhiều, thể trạng lúc nào cũng ở trong cơn buồn ngủ mặc dù tôi ngủ còn nhiều hơn ngày bình thường. Tôi đi khám cũng không có gì, chỉ được kê vài đơn thuốc hạ sốt.

Tối của ngày thứ ba tôi vắng mặt ở trường, trời vốn lạnh lại thêm cơn sốt hành hạ, tôi run cầm cập trong mớ chăn gối dày cộm. Tiếng kin kít khó chịu từ đâu thu hút, kéo tôi khỏi cơn mơ màng. Tôi vùng dậy nhìn quanh, không quên kéo theo lớp chăn quấn quanh người. Tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa sổ, như ai đó đang cào cấu. Tôi rùng mình, vội bật sáng đèn trong phòng, mắt không giây nào rời khỏi ô cửa sổ. Tôi hít một hơi dài, lấy hết toàn bộ dũng khí lại gần. Tiếng cào cấu cũng dừng hẳn.

Qua khe cửa, tôi thấy một bóng đen lờ mờ đứng im lìm trong bóng tối. Tim tôi đập nhanh như tiếng trống trận. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi mở cửa sổ và hỏi "Ai ở đó?" Đáp lại tôi là khoảng lặng đáng sợ.

Ánh đèn phòng hắt ra, phảng phất bóng người cao lớn, gầy gò, mái tóc dài. Trông giống một người phụ nữ. Rồi cái bóng mở mắt, con ngươi đỏ rực như hai viên than hồng, toát lên vẻ hung dữ. Cổ họng tôi cứng ngắc, không hét lên được âm thanh nào. Tôi ngã nhào xuống, vừa lết vừa lùi về sau. Nước mắt tôi vô thức chảy xuống, vì sợ và vì cảm giác xúc động đột nhiên le lói trong tôi một cách khó hiểu. Cái bóng lẹ làng vụt đi trong nỗi sợ tột cùng của tôi.

Điều đó vẫn chẳng là gì so với tôi hôm sau, cái bóng ấy lần nữa xuất hiện. Tiếng sáo du dương, ma mị vọng ra từ ngoài cửa sổ thay cho tiếng cào cấu khó nghe của ngày trước. Tiếng sáo réo rắt như tiếng ai oán, ấy vậy mà mê hoặc tâm trí tôi. Nhắm mắt trôi theo tiếng sáo, tôi có thể thấy người, có thể vẽ ra người. Ngũ quan thanh tịnh, đôi mắt đỏ rực nhìn thấu hồng trần, dáng hình gầy vẻ mộc mạc, mái tóc xoã dài bay nhẹ trong gió.

Như mộng như thực. Trăng sáng trong vời vợi, trăng tan trên sông, tan trong gió, trong sương và trong tiếng sáo huyền hoặc, tôi mặc nhiên hoà vào khúc nhạc buồn man mác dệt nên mộng ảo.

Người tàn nhẫn ngắt đi khúc điệu của sáo, tôi tỉnh lại, từ khi nào mắt đã nhoè mờ một tầng nước. Tôi nhìn người một cách rõ ràng nhất. Một cô gái dung mạo thanh thoát bất phàm dần thay thế màu đen u tối của bóng người. Tôi ngẫn người, giờ khắc bốn mắt chạm nhau, nước mắt tôi chảy dài mất kiểm soát. Nỗi xúc động trong tôi ngày càng mãnh liệt, có gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim tôi, đau đớn không gì tả nổi.

Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, tay ôm lòng ngực mình. Những chấm nước rơi lã chã trên sàn, tôi vẫn không cách nào ngăn được cơn xúc động lẫn nỗi đau khó hiểu mà mình đang có. Cô gái vẫn im lìm tiến đến ô cửa sổ. Đôi mắt đỏ nhìn tôi chòng chọc, dù chất chứa vẻ u sầu nhưng vẫn như muốn thiêu đốt con người tôi. Cô gái cất tiếng thì thầm, giọng cô khàn khàn và lạnh lẽo "Trả tôi những thứ thuộc về tôi!"

Một luồng gió mạnh bốc lên khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi không chống cự được nữa, trực tiếp ngã xuống. Da thịt tôi cảm nhận rõ cái lạnh lẽo của sàn nhà. Mọi thứ mờ đục đi, nước mắt tôi vẫn luôn tuôn trào nỗi đau thương. Thần trí tôi dần mù mịt, tôi không cần phân biệt được bất cứ thứ gì. Tiếng sáo nổi lên, hoạt ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất bỉnh là duy nhất một màu đỏ mập mờ từ đôi mắt cô gái ấy.

Tiếng sáo ảm đạm ngân dài.....như tiếng than khóc của một linh hồn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com