DÃ LANG _ Chương 25-1
.
.
.
- Ah...
- Bảo bối, em là tuyệt nhất!
Trong căn phòng sa hoa ở tại một khách sang trọng, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
- Trương Bân Bân... lui ra... ah.
La Vân Hi bị người kia dán chặt lên tấm lưng trần mảnh khảnh, không một khe hở...
- Bảo bối... em đừng kẹp chặt như thế.
- Tên chết tiệt nhà anh.... ưm...
Trương Bân Bân xoay người bên dưới lại đối mặt với mình bá đạo hôn môi.
Hai người bọn họ từ oan gia trở thành người yêu. Trương đội trưởng từ khi biết bản thân có tình cảm với người kia đã triệt để theo đuổi, mặc cho người kia đụng chút là đá, hở tí là đạp.
Bảo bối nhà hắn đanh đá, ngoan cường là thế nhưng khi để lộ sự yếu đuối của bản thân thì ngay cả hắn cũng chịu không nổi.
Trương Bân Bân vì cứu La pháp y mà lần đó gần như mất nửa cái mạng. Cuối cùng đã ôm được người đẹp vào lòng.
Sau khi hoan ái, Trương Bân Bân rất biết đều mà dọn dẹp mọi thứ, sau đó leo lên giường, một tay chóng đầu, một tay xoa xoa cái eo nhỏ của mỹ nhân.
La Vân Hi nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, mày nhướng nhướng. Nhắn tin cho y còn kèm theo một câu ".... bảo với Trương Bân Bân đi cùng...."
- Hahaha, tên nhóc này làm sao biết anh đang ở với em?
- Mai là 14/2...
La Vân Hi nhìn tin nhắn, lại nhớ đến Tiêu Chiến, lần trước anh đã đến gặp y... Những gì cần nói y đã nói với anh, chọn lựa thế nào là do anh quyết định.
- Ngủ !
- Hả. Còn sớm mà, hay chúng ta làm thêm hiệp nữa.
Bốp!! Cái gối đập thẳng vào mặt Trương Bân Bân.
- CÚT! Lão tử cần ngủ!
Trương đội trưởng khóc thầm, bảo bối nhà hắn đúng là mèo mà, với người ngoài lúc nào cũng ân cần nhỏ nhẹ, chỉ có đối với hắn lúc nào cũng xù lông.
La Vân Hi nhịp thở đều đều chìm vào giấc ngủ, nhìn y, Trương Bân Bân mỉm cười, ôm eo kéo người kia vào lòng sưởi ấm...
.
.
.
Sáng ngày 14/2, Tiêu Chiến đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Vương Nhất Bác đã hứa hôm nay sẽ đưa anh đi chơi. Tiêu thỏ vui vui vẻ vẻ, tinh thần thoải mái...
Sếp Vương vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài bàn ăn ngồi chờ. Cậu nhìn anh, nhớ nụ hôn lướt hôm qua vẫn có chút thẫn thờ, còn Tiêu Chiến hình như đã quên sạch những gì đã làm tối qua.
- Nhất Bác, hôm nay đi đâu?
Tiêu Chiến rất hào hứng, anh thích ra ngoài hơn là phải ở trong nhà...
- Chúng ta đi biển.
- Biển?
- Ừm, anh biết biển trông như thế nào không?
Tiêu Chiến lắc đầu, lúc nhỏ không hề được đi, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, nên đối với anh mà nói "Biển" rất xa lạ...
Sếp Vương cầm tay anh siết chặt...
- Em đưa anh đi, còn có hôm nay đi motor. Nhớ ôm chặy em. Không sẽ bị gió thổi bay đó.
Cậu véo nhẹ chóp mũi anh, Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Motor?
Tiêu Chiến được cậu dắt ra xe, đưa tay anh sờ lên sườn xe, yên xe...
- Woa...xe của em hả?
- Tất nhiên của em...
Sếp Vương đội nón bảo hiểm cho anh, cũng không quên dặn anh phải ôm chặt cậu.
Từ khi gặp Tiêu Chiến đến nay đây là lần đầu tiên cậu sử dụng lại chiếc xe yêu thích của mình. Vì an toàn cho anh mà cậu chỉ chạy chiếc ô tô kia thôi.
Tiêu thỏ thì lạ lẫm vô cùng xen lẫn cảm giác thích thú, quan trọng nhất... là siết chặt vòng eo ai kia... anh có chút đỏ mặt, cũng may sếp Vương phía trước lo chạy xe không nhìn thấy, nếu không anh không biết giải thích làm sao...
Ngồi ở phía sau, tấm lưng rộng lớn của cậu làm anh vô cùng yên tâm... Đây là người đã bất chấp cả tính mạng của mình để bảo vệ anh. Từ khi anh gặp cậu, luôn là cậu vì anh làm mọi thứ...
Tiêu Chiến tự nhủ chỉ cần ở bên cạnh sếp Vương, dù cho có phải đối diện với bất kì tình huống nào, anh cũng không sợ, sếp Vương chắc chắn sẽ đến...
Vương Nhất Bác siết chặt tay ga, chạy hết sức cẩn thận có thể, người ở phía sau ôm chặt cậu, có vị sếp Vương nào đó nhếch môi đắc ý.
.
.
.
Xe chạy hơn một tiếng cũng đã đến nơi cần đến, Tiêu Chiến vẫn còn trên mây, đến khi bước xuống có chút loạng choạng, Vương Nhất Bác nhanh tay bắt lấy anh. Tay đặt ngay vòng eo thon gầy, mũi chạm mũi, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Khung cảnh vô cùng ái muội...
- Cám... cám ơn em.
- Ngốc. Chúng ta vào nhận phòng sau đó ra ngoài chơi.
Sếp Vương cười cười, cậu đặt phòng ở một khách sạn ven biển, dù sao cũng sẽ ở lại một đêm, thoải mái vui vẻ là quan trọng nhất.
.
.
.
Ra đến biển, lại ngồi xuống tháo giày cho anh, xăn ống quần anh lên. Tiêu Chiến lần đầu chạm vào cát mịn như vậy, các ngón chân thư xòe ra hết mức. Hai tay vẫn được sếp Vương dìu đi từng chút một...
Hai hàng dừa xanh ngát, gió thổi hiu hiu, tiếng sóng biểm rì rào...Hôm nay là 14/2, tất cả mọi nơi đều sầm uất ồn ào, chính vì vậy mà cậu chọn nơi này, yên tĩnh, không có người qua lại. Khu này là bãi biển tư nhân, người đến cũng rất ít, không bị ai quấy rầy.
Lần đầu tiên mọi giác quan của Tiêu Chiến đều cảm nhận rõ nét như vậy. Bước đầu tiên chạm vào nước biển, anh có hơi giật mình...Vương Nhất Bác ở phía trước nắm tay kéo anh đi.
Tiêu Chiến cười không dứt, Vương Nhất Bác cúi xuống hất nước vào anh. Nước biển vừa lạnh vừa mặn tạt hết vào mặt anh, tóc bị bết lại dán vào trán, nhìn rất buồn cười.
Sếp Vương không khách sáo cười thành tiếng, Tiêu thỏ nhất quyết không chịu thua cũng cúi người chạm vào làn nước, sau đó trả đũa.
Cứ thế hai người bọn họ đùa giỡn với sóng biển suốt cả buổi chiều.
- Hahahahah.
- Nha. Em bắt nạt anh.
Vương Nhất Bác, chụp lấy tay, tay còn lại vuốt ngược mái tóc anh ra sau. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cả người đều dính nước biển, quần áo bị ướt khá nhiều.
Sắc chiều hoàng hôn đang buông xuống... Tiêu Chiến dưới ánh nắng chiều dường như đang tỏ sáng, xinh đẹp bội phần.
- Anh hai...
- Ân?
Những lúc như thế này anh lại nhận thấy tần sóng sếp Vương có chút lo lắng. Hình như có chuyện gì đó muốn nói với anh...
- Chúng ta... phẫu thuật mắt nhé?
Vương Nhất Bác dò hỏi... dạo gần đây cậu chú ý, anh có lúc hơi thất thần, nhiều khi chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm, không nói gì...chất chứa rất nhiều tâm sự...
- Sao... sao đột nhiên...
Tiêu Chiến muốn trốn tránh... không phải anh không muốn sáng mắt, anh chỉ sợ bản thân hi vọng quá nhiều rồi lại lâm vào tuyệt vọng không lối thoát...
- Em muốn anh nhìn thấy thế giới tươi đẹp này. Còn có, anh không phải muốn nhìn thấy em sao?
- Nhất Bác... anh sợ... nếu thất bại thì sao?
Sếp Vương đưa tay ôm người kia vào lòng.
- Không sao cả, còn có em mà, dù chỉ có 10% hi vọng, chúng ta cũng sẽ thử có được không?
- Ừ.
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, giờ phút này dù có làm gì thì anh cũng không còn một mình nữa...
Bên cạnh giờ đây luôn có một người vì anh làm mọi thứ....
.
.
.
Hai người trở về phòng, cả người đều ướt nước biển.
- Anh tắm trước đi, coi chừng cảm lạnh.
Phòng tắm chỉ có một, dù là phòng VIP cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác chỉ đặt một phòng đôi cho anh và cậu.
- Nha... Nhất Bác tắm chung đi.
Đang cầm ly nước lên uống, sếp Vương nghe anh nói liền phun hết ra ngoài.
- Anh nói gì vậy hả? Bị ngốc à.
- Có sao đâu nha, chúng ta là anh em mà, anh cũng có nhìn thấy cái gì của em đâu.
Tiêu thỏ nhe răng cười, anh chỉ nghĩ đơn giản là để em trai bên ngoài chờ sẽ bị cảm lạnh mất. Phòng tắm không phải quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, chứa hai người vẫn đủ mà.
Vương Nhất Bác đỡ trán, đùa nhau à... Tiêu Chiến tiến nắm tay Vương Nhất Bác lắc lắc.
- Mau lên nha, cảm lạnh bây giờ.
Cuối cùng vị sếp Vương nào đó đành chịu thua theo anh vào phòng tắm.
Cậu xả nước vào bồn, đưa tay xuống thử độ ấm của nước, đã vừa vặn, ngước lên định bảo Tiêu Chiến là có thể tắm trong bồn rồi, ai ngờ Tiêu thỏ đã cởi hết đồ, trên tay chỉ cầm một cái khăn tấm nhỏ che lấy hạ thân bên dưới.
CỐP.!!
- Nhất Bác, em làm sao vậy?
Anh hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra.
Vương Nhất Bác đập đầu mình vào tường để không suy nghĩ mông lung nữa. Đau thật, nhưng tỉnh táo...
- Không có gì, nước tắm được rồi.
Cậu nắm tay đưa đến bên bồn tắm, Tiêu Chiến cẩn thận bước vào, ngoan ngoãn ngồi xuống, nước ấm, bồn tắm lại rộng, thật sự rất thích. Bọt xà phòng mịn mịn tung tóe khắp nơi.
Nhìn anh một chút, Vương Nhất Bác cũng tự trấn tỉnh được rồi, đến phiên cậu cởi đồ đi tắm, sếp Vương đứng trong phòng tắm đứng đối diện với bồn tắm, quan sát anh hết thảy. Tiêu Chiến vô tư đùa nghịch bong bóng xà phòng, nhìn anh xong, sếp Vương mới an tâm.
Tiêu Chiến đang chơi với bọt xà phòng, lại nghe tiếng nước ở phía đối diện, không nói cũng biết là em trai đang tắm...không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đêm hôm đó, cái đêm anh gặp mộng xuân... bất giác đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩn lên.
Đúng lúc này, thỏ nhỏ không khách khí mà ngẩng đầu, Tiêu Chiến tự chôn dưới đám xà phòng, mắt ươn ướt, lúng túng không biết làm sao... anh sắp khóc đến nơi, khó chịu quá...không dám lên tiếng...
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã xong, quay qua nhìn Tiêu thỏ thấy anh ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích.
- Anh hai? Sao thế?
Cậu đi về phía anh xem xét, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác liền lùi lại phía sau, lưng đụng vào tường...
- Anh ... anh không sao.
Cố gắng không để cậu nhìn thấy dị trạng của mình, nhưng anh không biết rằng, càng giấu lại càng lộ. Cả người Tiêu Chiến đỏ ửng, tay khổ sở che lấy hạ thân...
Nhìn anh, cậu đã hiểu chuyện gì rồi. Không hiểu sao lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
- Để em giúp anh.
Nói rồi bước vào trong bồn tắm, hai tay chóng lên tường, kẹp Tiêu Chiến ở giữa.
- Ngoan, không sao, không có gì phải sợ.
Vương Nhất Bác dịu dàng hết sức có thể, tay đưa xuống nắm lấy thỏ nhỏ vuốt ve...
.
.
.
=======
Ăn hay không ăn? 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com