Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Hồi đó của ta chứ ai!

Cậu Út Khanh năm mười tuổi vẫn nhỏ nhỏ,chắc bằng mấy đứa bảy tám chớ gì.Chút éc con à!Chứ mà cái tật ức hiếp người khác cũng dữ dội lắm à nghen.
Còn cậu Văn,con trai độc nhất của ông chủ xưởng gạo lớn nhất vùng,ông cưng thằng con lắm.Con một nên cái gì cũng được mình,thêm cái tánh dễ nuôi,bởi cậu lớn tướng là chuyện hiển nhiên rồi!
Ủa mà phải Khanh không được thương yêu gì đâu,cha má cưng phải biết là đằng khác.Tại em kén ăn thôi!

_Thưa hai bác!-Xíu ngồi chơi với anh Bự trên phản gỗ nói lớn ngon ngọt chào cha má anh,
ngoan chưa kìa.

_Khanh hả con?Mèn ơi thằng nhỏ này hổm rày ốm dữ vậy đa!
-Má ôm Xíu nhỏ gọn bâng,Xíu ơi Xíu ốm quá!

_Cậu Văn chăm em không có kĩ gì hết nghen!-Cha ghẹo.

_Dạ hổng có,tại Xíu kén ăn mà.

Đứa nhỏ này bám anh từ xưa xửa quắc quơ,từ cái hồi mà mới biết đi là lông nhông đi tìm anh rồi.Bởi vậy,tình cảm tự khắc mà nảy sanh vô tính,nhiều khi thiếu hơi anh là em ngủ hổng đặng.

_Má ơi thằng Út đâu rồi má?

_Ờ Thịnh hả?Út nó ăn cơm trưa bên nhà ông Tư rồi con.

_Nhà bác Tư Cảnh ạ?..-Anh Thịnh thấy từ lâu mấy cái kiểu thân thiết của cậu Út nhà mình kì kì rồi.Nhưng mà cha má chắc chắn sẽ không tin nếu nghe vậy,nhắm mắt làm ngơ đã.Nào tụi nó dắt nhau ra mắt thì hẳn lên tiếng.

Cha má có anh Thịnh là vững vàng từ hồi mới sanh,tánh tự lập ăn sâu trong máu,thêm biết nghĩ cho người khác,nên anh Hai được coi như là tự hào của họ.Nhưng mà cậu Út lại vô lo vô nghĩ hơn,còn có cha má,anh Hai yêu chiều nên công tử bột lắm!Quen tính anh lớn luôn làm cha má an tâm,lỡ mà sau này nghe cậu Út nói yêu anh Văn chắc xỉu bảy ngày tám đêm...

_Thưa cậu Trương,cậu tìm ai vậy cậu?-Gia đinh nhà ông Tư mời cậu vào,bẽn lẽn hỏi.

_Cậu Khanh đâu?

_Dạ cậu Khanh đang trong buồng với cậu tụi con ạ.

_Đang ngủ trưa hả?

_Dạ cậu.

Mấy đứa gia đinh này,à không,cả làng này đều hay cái danh khó tánh của cậu Hai Trương Trường Thịnh.Lỡ mà nó nói cậu Út không chịu ngủ trưa mà quậy phá trong buồng cậu Văn chắc cậu Thịnh đánh tại chỗ.Dù gì đứa nhỏ này cũng đáng yêu,nhìn cậu bị đòn chắc tụi nó biết xót.

_Cậu có tìm cậu Út con vô gọi nghen cậu?

_Thôi khỏi.-Anh nhìn vào hướng buồng của cậu Văn lúc lâu mới đứng dậy đi về.

_Dạ cậu dìa.-Nó thở phào,mặt mày cậu Hai cứ đăm đăm chiêu chiêu,tám họ nó cũng không dám kể thiệt.Cậu Hai thông cảm nghen!
---------------
Hai đứa nhỏ hồi đó còn hay ôm nhau ngủ trưa ngủ ngày,bây giờ...

Bây giờ vẫn vậy.

Cậu Út vừa về nhà là vứt cặp sách cho thằng hầu rồi chạy qua nhà anh Văn tức khắc.Nhớ tới vậy á hen.

_Bự ơi.

_Ơi?

_Bự ơi.

_Ơi?

_Xíu á.

_Ừ,Bự nữa á.

_Bự thấy Xíu.-Xíu nói.

_Bự cũng thấy Xíu.-Bự nói.

Một cuộc đối thoại vô tri vô giác vậy mà Bự vẫn đáp lại không tý khó khăn.Cậu Xíu nằm trên đùi cậu Bự lim dim rơi dần vào cơn say giấc.Con người kia êm ấm như chiếc giường bông vậy,hổng tài nào dứt ra được hết.

Theo tâm tư của Văn,cậu yêu Khanh không từ lời nói,không mỗi hành động,vì cậu yêu bằng cả tâm can,cả xương tủy.

_Xíu nè.

_...Dạ?-Cậu Út đôi cơn nghe tiếng kêu theo bản năng trả lời.

_Em nhớ hồi em mười tuổi anh hỏi em cái gì không?

_Anh hỏi em sao?Hỏi gì đấy?

_...Anh hỏi,em có yêu anh không?

"Vậy Xíu có thương Bự không?'

Em Xíu cũng không nghĩ là anh còn nhớ về điều này.Chuyện đấy đã trôi qua gần chục năm rồi,đúng hơn là chín năm.Anh cứ mãi chờ câu trả lời của em vậy làm chi?Anh có chắc được em thương anh hay không à?Anh Văn?

_Ưm,em chưa biết câu trả lời,một ngày nào đó em sẽ giải đáp cho anh.-Nụ cười nhỏ nhẹ của che đậy điều gì đó,em giấu anh về chuyện gì sao?

_..Ừm.-Anh  không hỏi nữa,nhưng mãn nguyện,nụ cười nở trên đôi môi kia chứa nhiều thoã lòng.

Xíu quen Bự mười tám năm trời,đầy một thanh xuân.Ở Bự,
Bự từ chối đi nhiều tiểu thơ ngắm nghía đến sự điển trai của mình,vì trong Bự chỉ có một bóng dáng,dù đó không phải con gái chi hết,nhưng mà Bự thương lấy,Bự thương cả đời...

Nhưng còn Xíu?Xíu có yêu Bự không?Sao Bự hỏi Xíu không đáp?Xíu trở ngại chuyện chi?Mười tám năm không đủ cho Xíu giải bày hết tâm sự cho Bự à?Xíu?

Cậu Văn yêu con người kia,con người thanh thản nằm trên đùi cậu từ nhỏ đến lớn ấy.Con người đấy cho cậu thấy được yêu là như thế nào.Cho cậu thấy được tại sao cậu phải yêu người đó,cũng cho cậu cố gắng tìm kiếm câu trả lời.Rốt cuộc Xíu có yêu Bự không?
----------------
Bốp.

_Mày nói gì?

_...Anh Hai,em yêu Văn.

Nảy giờ cũng ba bốn cái bạt tai rồi mà cậu Út vẫn cứ câu "em yêu Văn",chọc anh Hai tức chết hay gì?

_...Cậu có biết cậu đang làm gì không?Nam nhân mà lại đi có cảm tình với nhau à?

Đôi má ửng hồng tô thêm đôi điểm trên gương mặt đầy đặn kia tự đâu trông đẹp hẳn.Chắc tại đó là cái đánh yêu thương.Hen?

_...-Anh Thịnh im lặng,bất lực ngồi xuống cạnh cậu em.

_Mày có chắc nó yêu mày cả đời không?

_Cái đó,anh Hai phải hỏi em mới đúng chứ đa.

Anh biết trong lòng Xíu kia yêu anh Bự nhiều lung lắm,tại em không nói.Em sợ nói ra hết rồi không giữ trong dạ cái chi thì còn yêu anh gì nữa.Ngây thơ một cách dại khờ.Em ơi!Em có biết con người kia trông chờ câu "Xíu cũng yêu Bự" bao nhiêu năm rồi không?Sao em cứ làm người ta bất an vậy em?Không phải Bự không tin em,hay không muốn tin em,nhưng mà em cứ im im thì anh biết yên tâm cách nào?
---------------
Bự ngồi trên cái ghế đá trước sân,tay phẩy quạt,gương mặt ươm đượm đôi vẻ khó nói...
-------------------------------------------------
Ngày 16 tháng 4 năm 2025,12:21
😢Tui phụ lòng mọi người rồi,chờ mấy ngày trời mà cái chương không ra đâu vào đâu.
Đợi chương sau tui khai thông một bé mới nữa rồi ta vô cốt truyện hen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com