27.Căng thẳng (2)
Phải chần chừ mất mấy giây Út Khanh mới lấy hết can đảm mà liều mình trước cây thước trong tay anh Hai.Thằng nhỏ lủi thủi nằm lên giường,chưa đánh đã chảy hai hàng nước mắt.
Nhưng trong cơn thất vọng anh chỉ muốn nhét cục đá vào miệng nó chết cho rồi.Thứ hư,dạy mà không nghe lời.
_Nín dứt.
Khanh im bặt,gồng mình chuẩn bị cho trận sát phạt ít nhất là không đứng ngồi yên ổn trong một tuần.
BỐP
Thước đầu tiên rơi xuống,chiếc quần lụa óng phập phồng theo lực gió của nó.Đau không tả nổi.Khanh không dám la lên,không khí bây giờ căng thẳng đến mức thở còn sợ anh Hai nghe thấy thì la làng là một điều quá đỗi xa xỉ.
_Muốn tao đánh mày bao nhiêu cây?
_Út...Út sao cũng được ạ...
_Không quyết định được thì cầm cây thước của mày bước ra.
_Anh Hai đừng mà...đừng có đuổi Út...Tám...tám mươi ạ.
Số roi rất lớn so với thân thể nhỏ bé.
Thịnh chưa bao giờ đánh em trai nhiều như vậy cả,đâm ra chính anh còn đang rất bất ngờ.
Sau bốn giây trầm ngâm,Thịnh vẫn không nói bất cứ điều gì ngoài vẻ "số roi là mày chọn,khổ thì mày chịu".
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Anh Hai đánh đau lắm.Tuy là em ý thức được hành động sai trái của mình.Nhưng cũng không có nghĩa là em thật sự mãn nguyện với số roi mình đưa ra.Với cái đà này thì không phải một tuần,có khi là hai ba tuần sau đó Út Khanh mới tung tăng bay nhảy lại được.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Một đợt roi nữa đều nhịp roi xuống.
Út gồng cứng người chịu đòn.Tâm lý nặng nên cảm giác bị đánh cũng đau hơn hẵn.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Nhìn thằng oắt con một tay mình bế nó suốt bao nhiêu năm trời.Nói không xót thì là xạo sự.Tiếng roi vang khắp cả phủ,mấy đứa ở lại mà hóng chuyện.
Chuyện cậu Út nhà này bị đòn là quá bình thường,nó chỉ không bình thường ở chỗ là không có tiếng la rày của cậu Hai.
Cha má ra ngoài từ hai hôm trước,
đến nay chưa về tất nhiên không biết nhà mình có thằng nhỏ lỳ lợm như vậy.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Ba mươi roi trải đều khắp mông thằng nhỏ.Vệt hồng vệt đỏ vằn vện dưới lớp vải,nom đẹp mắt mà đau lắm cơ.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
_Aa
Khanh đau quá mà nghiêng người qua xoa mông.Khi vừa ngước mặt lên đã thấy anh Hai buông thước xuống,
nói.
_Bước xuống.
_Không,Út xin lỗi,Út chịu được mà!-Em nghẹn ngào la lên,sợ anh đuổi mình đi thì tủi lắm.
_Tao biểu bước xuống.
Thấy anh Hai kiên quyết,Út đành ngậm ngùi ngồi dậy bước xuống giường,không dám xoa mông nữa.
_Út...Út xin lỗi anh,Út hông cố ý né đâu,anh Hai đánh tiếp i...
Thịnh không nói gì,anh chỉ với tay lên tủ,lấy hộp thuốc tiêu sưng xuống rồi đóng cửa tủ lại.Rồi anh kéo thằng nhỏ nằm lên đùi mình mà thoa thuốc cho nó.
_Lần đầu cũng như lần cuối tao nghe mày cờ bạc trong cái nhà này.Có là sau đừng trách tao.
Anh Hai em cũng nhanh xiêu lòng lắm.Đánh thì mạnh tay chứ cũng thật sự không nỡ.Nhìn nó chật vật thế này lòng anh đau hơn mông nó nhiều cơ.
_Dạ...
_Sao nãy không khóc?
_Út...Út sợ anh Hai thấy phiền,Hai đuổi Út ra ngoài.
_Lúc nào mày chả phiền.Còn có lần sau tao hốt lên sở cẩm cho người ta đập mày chết ở trỏng luôn.
_Anh Hai.
_Gì?
_Út...Út xin lỗi,Út thương anh Hai nhiều lắm.
_Sến quá mày ơi.Đứng dậy.
Xức thuốc xong Khanh choạng vạng đứng lên,cảm giác trời quang mây tạnh kéo tới.Mặc dù đau lắm nhưng ít ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
_Về phòng nghỉ đi.
_Út muốn ở đây.
_Vô góc nằm.
Xong xuôi Thịnh cóc đầu nó cãi,bảo sến xong cũng đóng cửa sổ rồi ra ngoài cho em trai ngủ.
Còn thằng bồ cưng.
Bây giờ Khang đã có thêm rối bời trong lòng.Hồi nãy chỉ có buồn vì bị xé tranh,giờ còn buồn hơn vì đã bị xé tranh còn bị la.
Thịnh bước vào,ngồi lên ghế nệm mà không nói thêm gì.Anh đang quan sát tình hình của em bồ,có lẽ nó nghiêm trọng hơn so với thằng Út.Út nó hư dạy thì dễ,đằng này thằng nhỏ này nó tủi,la nó cũng không nên lắm.
Tầm hai mươi phút sau khi Khang đấu tranh tâm lý,em quyết định lôi thước ra cho anh vờn.
Nhỏ cầm cây lại đưa cho anh,rồi lủi thủi leo lên giường quỳ khoanh tay.
Một loạt hành động của thằng người yêu nhỏ làm cậu Hai mắc cười.Cậu bước tới,hôn lên trán thằng nhỏ một cái rồi bế nó ôm lên đùi mình.
_Muốn nói gì với tui?
_Huhu Khang,Khang biết lỗi Khang òi...Thịnh có giơ cao đánh khẽ tha cho Khang.
_Chưa đánh mà đã xin tha.
_Khang,Khang biết Khang sai á...
Nhưng mà người yêu thương tình đầu Khang bị u một cục mà giảm nhẹ.Không thì,không thì...
_Không thì sao?
_Không thì là anh không thương Khang?
_Đánh em là không thương em hả?
_Em đau mà không dừng tay mới là không thương em cơ.
Đến đây tự dưng thấy nó nói cũng hợp lý.Tuy là anh gật gù trong lòng,
nhưng bên ngoài vẫn luôn tay bốp chát xuống mông em nhỏ tận ba cái.
_Thế như nào là thương em?
_Là không đánh em luôn.
_Hư mà không đáng bị đánh sao?
Có lộn hăm?
_Thôi anh đánh Khang đi,Khang cãi cũng không được gì.-Khang ủ rủ mặt mày,biết rõ có thương lượng người chịu thiệt chỉ có mình ên mình.Nên ẻm thôi...
_Vậy tui đánh em ba mươi tội cờ bạc.Tuyên dương tinh thần không quánh lộn với thằng Út của em giảm cho ba cây nữa.
_Giảm năm đi anh.
_Ngon ăn quá,cúi xuống.
Tính xin thêm chút nữa,mà ảnh dứt khoát quá nên thằng nhỏ đành ngặm ngùi trải mình như trải chiếu ra.Uất ức úp đầu vào cánh tay,chờ sát phạt.
_Lặp lại,tôi cấm em làm cái gì Khang?
_Thịnh,Thịnh không cho cờ bạc ạ.
_Vậy tôi đánh em có oan không?
_Dạ hông.
_Lần cuối cùng trong cái nhà này xuất hiện vụ cược tiền đá gà,bất kể luôn.Có lần sau thì đừng trách tôi nặng tay,nghe chưa Khang?
_Nghe ạ.
Bốp
Bốp
_Ưm...a...
Bốp
Bốp
Bốp
_Hức...a đau...
Bốp
_Khang có đang cắn môi thì nhả ra nghe hông.
Bốp
_A...ưmmm
Bốp
Bốp
Bốp
_Nhẹ nhẹ,a...hức...huhu đau Khang ưm..
Qua loạt mười cây,mông Khang chuyển sang sắc hồng.Màu trắng lẫn lộn với hồng nhạt nom đẹp mắt ghê ta ơi.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
_Nhắc lần cuối cùng là không lặp lại vụ này thêm lần nào nữa.
_Huhu,nghe rồi...ưm,a...
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
_A,ưm..
Bốp
Bốp
_Đau,a,hức,...
Bốp
Bốp
Tiếng roi chấm dứt sau giọt nước mắt Khang quệt vội trên má.Anh người yêu bế em bé lên,xoa mông ôm đi quanh phòng.Khang sụt sịt nước mũi chùi hết lên áo anh.Nhà có con mèo lỳ nuôi cực lắm,nhất là khi dạy nó rồi nó còn trơ trơ cái mặt ra.
_Đau...
_Rồi,gió thổi cái đau bay đi nghe.
Đau bay đi nghe...
_Thương bồ tui quá.Bồ để tối anh sắp xếp công việc xong anh vẽ vời với bồ nha?
_Ưm.
_Mệt rồi ngủ đi em.
Nói đặng,Thịnh đặt thằng nhỏ xuống giường,nhận thấy vết thương không quá đáng mới bôi lớp thuốc mỏng rồi đắp mền cho nó ngủ.Còn thằng em mình nằm bên phòng làm việc,chắc nó say ngủ lăn xuống giường luôn rồi.
Thôi kệ nó,nó để chồng nó ôm.Mình có vợ ôm cơ mà.
------------------------------
_Sao Thịnh nói Thịnh vẽ với Khang?
_Thằng Út nó muốn xin lỗi em.
_Không chấp nhận.
Khanh nhăn mặt,nhào vô cắn Khang cái nữa.Khang nổi cáu cắn lại,rốt cuộc là phủ hôm nay có hai cậu ngồi vừa vẽ tranh vừa cười sau khi bị nóc nhà mắng xong.
------------------------------------------------------------
Ngày 27 tháng 11 năm 2025,22:50
Chúc ngủ ngon các em bé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com