37.Ơ?
Chuyện về cơn sốt đã xảy ra hơn hai tuần sau đó,mọi thứ bắt đầu vận hành theo quỹ đạo.
_Không có đè bút như vậy,hư giấy bây giờ.
_Cái thằng này,đừng có chây lên người tao.
_Trời ơi đen thui rồi nè.
Buổi sáng đó,hai thằng nhỏ đua nhau trên phảng lớn mà phá phách.
Không hẳn là phá,vì đứa quậy người ta chỉ có em trai cậu Hai thôi.
Mà người ta nào đó đang rất khùng vì bị chây chì đen lên tay,hên chưa hư tranh,không là người ta sẽ nhào vào sáp lá cà với thằng nhỏ chó chết này.
_Ngồi trên lầu còn nghe thấy tiếng hai đứa bây,nghịch cái gì nữa phải không?
_Anhh,nó chây chì đen lên người em!
_Ê lớn rồi còn chơi méc.
_Im coi ồn quá.Chơi được thì chơi,
không thì đừng có chơi nữa.
Nói rồi anh quay đầu đi lên.Hai thằng nhỏ đứa ấm ức vì bị la oan,
đứa chống cằm nhìn đứa ấm ức bị la oan.
_Biến dùm.
_Thôi xin lỗi mà,tui muốn rủ anh đi chơi.
_Đi đâu?
_Hội chợ.
Ừ nhỉ,đương là mùa bội thu của nông dân.Hội chợ thường mở vào mấy mùa này từ sáng đến chiều để mua sự rôn rả,để có chốn cho người mưu sinh buôn bán và các cây trái có nơi an cư.
_Đứng nhìn quài,anh vô xin i.
Khanh chỉ chỉ tay áo Khang,biểu anh tò te vào xin anh Hai đi chơi.Là người có kinh nghiệm đầy mình,em trai biết nắng chan chan thế này anh lớn sẽ không cho đi đâu cả.Nhưng bà mụ vừa mách với em rằng anh Khang có thể xin được.
_Tao á?
_Lẹ đi còn đi.
Khang mở cửa phòng,bước lại gần anh Hai rồi nở một khuôn mặt ngây thơ hạ mình.
_Muốn gì hửm?
_Đi chơi ạ.
_Đi chơi?
_Dạ đi chơi với Khanh.
_Nắng thế này đi đâu?
Thấy chưa,Út biết ngay anh Hai sẽ nói câu này.
_Đi một chút rồi về ạ.
_Tin em được không?
Khang trưng đôi mắt long lanh lên nhìn anh Thịnh,mặt nó non thế này có gây họa không nhề?
_Yên tâm ạ.
À quên, kinh nghiệm lăn lộn chốn Chicago vẫn chưa phai mờ.
_Ừm đi đi,về sớm.
_Thưa anh em đi.
Ê ê,thằng già một lần xin đi chơi cực bỏ mẹ.Vậy mà anh Khang vào nói mấy câu là gật đầu.Má.
_Thưa anh Hai.
_Tự lái xe hửm?
_Dạ.
_Chạy chậm thôi.
_Vâng.
Mới đó hai đứa nhóc đi chơi cũng đã hơn một tiếng.Công việc của anh Thịnh cũng vơi nhiều chút.Chắc ra ngoài ngồi hóng mát.
Nhà này không có thằng cô hồn nào ở thì trống nhỉ?
Bọn ở đợ bận rộn dọn dẹp nấu cơm miết,tụi nó không hay trò chuyện gì cho sôm.
Khanh cũng chả phải đứa khùng mà hơi đâu đi quậy phá một mình.Khi nó đi chơi với bồ,khi nó tọa lạc để hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã.
Từ khi có thằng nhỏ đó cả nhà ồn ào hơn một chút.Gần như vì có người chơi cùng,nên nom em trai cũng vui hẳn.
La tụi nó cũng mệt hẳn.
Nhưng ồn ồn vậy cũng đỡ giống chùa hơn.Nghe tiếng tụi nó chí chóe khá vui tai.Có lẽ anh thích nghe tiếng la làng của thằng Khang hơn.
Chứ thằng em trai anh thì anh lờn rồi.
Tự nhiên Khang đi chơi chưa bao lâu đã thấy khó chịu.
Muốn nhìn bản mặt nó ghê.
Nó đang làm gì nhề?
Hay giờ xách xe đi tìm nó?
Anh Thịnh dật dài trên phảng gỗ,lười biếng nhớ đến đứa nhóc con.
Cảm giác gì ấy lạ lắm.
Ơ?
Mắc gì mình nhớ nó?
Tự nhiên đòi đi tìm nó?
Mình sao vậy kìa?
Bỗng,sự hoang mang kéo một lượt vào não.Mặt khác của lý trí anh vừa biểu cậu Hai rằng đừng nhớ đến Khang nữa.Nhưng một mặt,lý trí em đã nghi ngờ rằng cậu Hai mến đứa nhỏ này.
Chết mẹ rồi,hổng lẽ mình bóng?
Không dám nghĩ đến nữa,anh vắt chân vào giấc.
Mãi đến khi có người kêu dậy cậu Hai mới nhận ra đã gần mười hai giờ trưa.
_Về rồi à?
_Anh Hai coi tụi em mua được gì nè!
Một đám gia đinh nhanh chân xách đồ vào cho hai cậu.Cậu mua quá trời trái cây,bánh nữa.Ý là ăn không có hết,nhưng mà tiền thì cứ đè ra mà xài.
Rồi rồi Khang bị nhiễm cái tật của nhà này rồi.Toàn là những người thấy là mua,ăn không thì chưa biết.
Không phải đây là phủ lớn danh giá sớm hai đứa nó đã ăn chửi thay cơm vì cái tội phung phí rồi.
Mà nếu không phải cơ ngơi chà bá thế này thì cũng chẳng có tiền đặng mua một núi như vậy.
_Đem đống này xuống nhà dưới rồi kêu ông bà ra dùng cơm.
_Dạ cậu Hai.
Đất nghe cậu dặn dlppp xong thì lật đật bưng bê đồ nặng đồ nhẹ xuống dưới bếp hết.Chừa lại khoang nhà trống và cậu Hai bàng hoàng vì có đứa "gần mực là đen" thế này.
Nghĩ lại thấy lành mạnh dễ sợ.Bình thường giờ này Khang đã phê pha trong vũ trường rồi.
Đi chơi về có hơi say nắng,Khang vừa hết bữa cơm là nhào lên giường ngủ.
Đương là cậu Hai không buồn ngủ lắm,nên cậu đọc sách,vừa nhìn nó ngủ.
Nắng mười hai dư âm,hơi nóng phả vào căn phòng.Cậu bèn lấy cây quạt trong tủ,khẽ phất cho nó dễ chịu.
Cũng không biết tại sao,chăm chăm nhìn Khang thế này anh Thịnh thấy thích lắm.Có khi anh thích Khang thiệt á...
Hèn gì từ nhỏ đến giờ nhìn mấy con dẻo kẹo ếu ưa.
_Ưm...
Khang xoay người trở mình,tiện miệng ưm a vài tiếng.Thấy cưng ghê,
anh khẽ vươn tay xoa tóc em nhỏ.
Nhìn nó ngoan xinh yêu thế này,sao
"người ta" lại không thương nó vậy?
_Cho Khang cái gối...
Khang nói mớ,với với tay tìm cái gối ôm vừa vòng tay.Anh cũng hiểu ý đưa cho nó cái gối đầu của mình.
Cái cảm giác yên bình ấy làm cậu Hai lơ ngơ không hay biết gì mà nằm xuống ôm thằng nhỏ này ngủ.Tiếng
lá khô xào xạc kéo thành hàng,du dương như âm thanh hợp xướng.
_Anh ơi.
_Ừ...?
Cậu Hai mơ màng tỉnh giấc,em nhỏ đã dậy rồi nhỉ?
_Buông em ra i.
Trong cơn mơn man,anh chưa hiểu thằng nhỏ đang nói gì.Hồi sau anh Thịnh mới nhận ra mình ôm nó chặt quá.Nhưng mà ôm nó thích lắm,
không nỡ buông đâu...
Vậy là anh đành phải gỡ tay khỏi cái gối ôm 36,5°C.Phải chi nó là bồ mình thì ôm thỏa thích rồi.
Nếu mà có chuyện như vậy,ngày nào cũng đè nó ra hôn cho đã,cắn nát cái má nó luôn.
_Anh Thịnh.
_Hửm?
_Anh có xì gà hong?
_Nói gì nghe không rõ?
_Anh có thuốc hút không anh?
Bốp!!
_Aa
_Giỡn mặt hả?
_Đau...
Đánh nó có một cái mà nó lăn ra nhõng nhẽo rồi,Julian đâu nhỉ?
Mà kệ i,anh thích An Khang chứ có thèm Julian đâu mà.
------------------------------------------------------------
25/1,22:44
Ngủ ngon các em bé🧔♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com