Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106. Đi công tác


Tắm xong đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ cũng không thể ngủ ngay được. Ngày mai phải đi công tác, thật sự phải đi rất sớm, bây giờ cần thu dọn hành lý. Mới vừa lấy vali ra chuẩn bị đồ đạc thì Ninh Dương Lan Ngọc đã đi qua cầm lấy.

Cô bảo Vỹ Dạ lên giường ngồi.

"Cậu nói muốn đóng gói món gì, tôi đóng gói cho."

Cho dù chỉ mới một phút trước Lan Ngọc mới biết Vỹ Dạ phải đi công tác, nhưng cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Có thể giúp Vỹ Dạ làm gì được thì làm. Vỹ Dạ không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô bất cứ chuyện gì. Dù ngày mai đi nhưng lúc này nàng mới nói cho cô thì cô cũng không có gì để oán trách.

Đầu tiên là phải điều chỉnh tâm lý của mình thật tốt. Vỹ Dạ không từ chối ý tốt của Lan Ngọc, nàng ngồi trên giường và nói với Lan Ngọc mình muốn mặc quần áo nào, làm công việc gì.

Trước kia Lan Ngọc cũng hay đi công tác, nhưng bây giờ ít rồi, nàng thu thập hành lý rất thuần thục, không cần Vỹ Dạ phải dạy cô phải làm thế nào.

Nhưng lần đầu tiên giúp đối phương thu thập hành lý, cô còn chưa rõ Vỹ Dạ cần mang theo những đồ vật gì, bằng không cô có thể trực tiếp giúp Vỹ Dạ. Đồ đạc được thu thập rất nhanh, chỉ mười phút đã xong, cô âm thầm ghi nhớ những gì Vỹ Dạ nói, sau này nếu Vỹ Dạ lại đi công tác thì không cần Vỹ Dạ nói nữa.

Một lần nữa Lan Ngọc rất tự nhiên mà ở lại phòng Vỹ Dạ, Vỹ Dạ cũng lười đuổi cô ra ngoài. Cảm giác hai người ngủ cùng vẫn tốt hơn, được người ta ôm vào lòng cũng cảm thấy an tâm hơn, ngủ cũng sẽ ngon hơn một chút.

"Đi mấy ngày?" Trước khi ngủ, Lan Ngọc vẫn không kìm được mà hỏi Vỹ Dạ. Cô biết Vỹ Dạ không thích bị người khác quản thúc, nhưng cảm giác bỗng nhiên có được rồi lại đột ngột biến mất này khiến Lan Ngọc hoảng sợ. Cô cần phải biết một vài thông tin để tạo cho mình một chút cảm giác an toàn nho nhỏ.

"Ba ngày."

Vỹ Dạ không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là một câu hỏi bình thường, Lan Ngọc hỏi thì nàng trả lời ngay.

"Được, tôi ở nhà chờ cậu."

Cô hôn hôn lên tai Vỹ Dạ, cố gắng đè nén nỗi ưu tư của mình xuống và nói.

"Ngủ đi."

Vỹ Dạ ừm một tiếng rồi chui vào lòng Lan Ngọc tìm một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại.

Ngày hôm sau, Vỹ Dạ thức dậy rất sớm, Lan Ngọc thức dậy cùng nàng. Cô làm một bữa sáng đơn giản cho Vỹ Dạ rồi tiễn nàng ra cửa. Có tài xế đến đón, không cần cô đưa đi, cô chỉ tiễn đến thang máy đã bị Vỹ Dạ kêu trở lại. Lúc cửa thang máy đóng lại, dường như Vỹ Dạ nhớ ra chuyện gì đó, nàng dùng tay chặn cửa thang máy lại.

"Đúng rồi, ngày mai có thể sẽ có một đơn hàng. Đến lúc đó tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu nhận giúp tôi nhé."

Lan Ngọc gật đầu.

Nhưng cô tự hỏi Vỹ Dạ đã mua thứ gì. Đồ của nàng cơ bản đều được chọn kỹ rồi mới giao tới, trước giờ chưa từng thấy nàng mua hàng trên mạng.

"Ừm, sau khi nhận rồi thì cứ cất đi, đừng mở ra."

Lan Ngọc lại gật gật đầu. Vỹ Dạ muốn dặn dò kỹ là đừng bóc ra, nhưng nàng biết rằng càng nhiều lời thì càng dễ khơi dậy sự nghi ngờ. Cuối cùng câu dư thừa kia vẫn bị nàng nuốt vào trong bụng, không nói ra.

Khi số thang máy hiển thị đến hầm hai, Lan Ngọc mới từ từ trở vào. Bây giờ còn sớm, nàng thong thả làm bữa sáng cho mình rồi xem mail, sau đó mới thay quần áo đi làm. Khoảng cách không xa, thời gian đi rất ngắn, lúc ngồi trong văn phòng, Lan Ngọc vẫn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Cô lấy một cái chìa khóa từ trong túi ra, khi nhìn vào chiếc chìa khóa có thể mở cửa nhà Vỹ Dạ, lòng cô cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, lại lấy lịch ra khoanh tròn vào chỗ ngày thứ năm, rồi mới bắt đầu làm việc.

——

Dạ tình hình là tui đang định viết fanfic mới chủ đề showbiz nhưng nếu mọi người muốn Lâm Vỹ Dạ cùng Ninh Dương Lan Ngọc làm ngành nghề nào khác thì cứ mạnh dạn comment rồi tui sẽ suy nghĩ ạ❤️🤩

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com