Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129. Hôn môi


Ngày đầu tiên sau khi Lan Ngọc từ chức, Lâm Vỹ Dạ còn chưa quen.

Bởi vì gần đây quan hệ của hai người đã tiến triển, Lan Ngọc trở thành tài xế riêng của Lâm Vỹ Dạ. Buổi sáng hai người cùng đi, buổi tối nếu như Lâm Vỹ Dạ không có xã giao thì sẽ cùng về.

Tài xế cũ đi làm lại, sáng sớm đã đợi dưới lầu. Hai người ra thang máy đi đến bên xe của Lâm Vỹ Dạ. Cô giúp Lâm Vỹ Dạ mở cửa xe rồi đỡ nàng lên. Cô không đóng cửa lại, sau khi Lâm Vỹ Dạ lên xe thì cô cũng lên xe.

Lái xe còn ngồi phía trước, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu sẽ có thể nhìn rõ tình hình phía sau. Ấy vậy mà Lan Ngọc không chút cố kỵ nào mà hôn lên môi Lâm Vỹ Dạ, nhưng cô vẫn cẩn thận dùng thân thể mình che tầm mắt của tài xế.

Hai người đều đánh son, không tiện hôn quá sâu.

" Tôi sẽ rất nhớ cậu. "

Cô xuống xe, vừa giữ cửa xe vừa nói.

Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, thậm chí Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp phản ứng lại. Nàng liếc nhìn tài xế, nhìn đến khi người đó quay mặt đi thì mới yên tâm.

Nàng nghiêm mặt nói với Lan Ngọc:

" Đóng cửa lại. "

" Không được, cậu phải nói cậu cũng sẽ nhớ tôi trước đã. " Lan Ngọc không buông tha nàng.

" Nhanh lên. "

Giọng nói của Lâm Vỹ Dạ có vẻ lạnh lùng. Nàng cảm thấy rất xấu hổ, làm sao có thể hôn môi ở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?

Lan Ngọc cười cười:

" Vậy nếu cậu không nhớ tôi thì tôi sẽ nhớ cậu gấp đôi. "

Nói xong cô đóng cửa xe lại, giơ tay vẫy vẫy với Lâm Vỹ Dạ:

" Được rồi, đi làm đi. "

Lâm Vỹ Dạ hạ giọng nói với tài xế:

" Chạy đi. "

Tài xế nghe lệnh khởi động xe chạy khỏi đó, để lại Lan Ngọc còn đứng tại chỗ cười ngây ngô. Lâm Vỹ Dạ ngạo kiều cũng thật đáng yêu. Cô vừa nhớ lại vành tai đỏ ửng của Lâm Vỹ Dạ vừa cố gắng duy trì dáng vẻ lạnh lùng quay lại phía xe của mình.

Đáng yêu quá đi, thật muốn hôn thêm vài cái.

Xe chạy khỏi tầng hầm, ánh nắng bên ngoài cũng không tệ. Lâm Vỹ Dạ sờ sờ lỗ tai hơi nóng lên của mình, nghiêng đầu tránh khỏi tầm nhìn của tài xế, sau đó bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

Sau cậu ấy có thể như vậy... Chỉ là nụ hôn đó vẫn khiến nàng có một cảm giác như mở cờ trong bụng. Trái tim như bị thả vào một bể bọt nước, tiếng ùng ục làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Cảm giác khó chịu khi đi làm một mình dường như cũng biến mất sau nụ hôn đó.

Lâm Vỹ Dạ cũng không phân rõ ánh sáng có tác dụng lớn hơn hay nụ hôn đó có tác dụng lớn hơn.

Đến công ty đi vào văn phòng, điện thoại của Lâm Vỹ Dạ reo lên, là wechat. Nàng vừa ngồi xuống vừa mở điện thoại, không ngoài dự đoán, là Lan Ngọc.

Cô gửi đến một đoạn tin nhắn và một hình ảnh. Hình ảnh chắc là lúc cô đang chờ đèn đỏ chụp được, chụp bầu trời. Bầu trời rất xanh, có vài đám mây bay lơ lửng.

Tin nhắn cũng là một câu vô bổ:

" Hôm nay trời thật đẹp. "

Lâm Vỹ Dạ trả lời " ừm ".

Hơn nửa năm nay hai người ngoại trừ bận rộn bên ngoài thì phần lớn đều ở bên nhau. Cách nói chuyện này khiến cho Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi xa lạ. Nhưng không thể phủ nhận, lúc Lâm Vỹ Dạ nhận được tin nhắn đã rất vui. Lan Ngọc chụp những thứ mà cô thấy đẹp gửi cho nàng. Cảm giác này vô thức khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Sau khi trả lời nàng lại cảm thấy có phải là mình quá thờ ơ không, còn đang suy nghĩ nên trả lời thêm gì nữa thì Lan Ngọc lại gửi đến một tin nhắn khác:

" Sáng nay hôn chưa đủ. "

Lỗ tai Lâm Vỹ Dạ là đỏ lên:

" Lái xe cẩn thận đi, đừng nghịch điện thoại. "

Lan Ngọc liếc mắt nhìn wechat một cái, tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Vỹ Dạ thẹn quá hóa giận, cô thừa cơ hội nói:

" Nghe lời vợ, đến công ty nói tiếp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com