135.Phòng sách 4
Bàn tay túm tóc buông lỏng ra một chút.
Lâm Vỹ Dạ run rẩy cả người, từng điểm mẫn cảm trên người đều bị đùa giỡn. Khoái cảm trong thân thể càng ngày càng nhiều, tất cả đều bị động tác của ngón tay tụ xuống bụng dưới.
Trong phòng vẫn rất im ắng, chỉ có tiếng thở dốc của hai người và tiếng va chạm giữa bàn tay và ...
Nàng nghe vậy toàn thân đều nóng lên. Khoái cảm đang thu hẹp lại. Lan Ngọc cảm giác được ngón tay của mình bị thịt mềm siết chặt
" Ôm Ngọc vợ à,ôm ôm "
"Ha?"
Cô muốn lúc cao trào hai người nằm sát nhau. Cô nhìn chăm chăm vào mắt Lâm Vỹ Dạ , biểu lộ yêu cầu của mình,
" Ngọc muốn em ôm Ngọc "
Nàng không thể cưỡng lại được khi Lan Ngọc dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, như thể cô đang khẩn cầu.
Ánh mắt này của cô nếu như nói gì nàng đều có thể thỏa mãn.
Tuy nhiên bây giờ cả người nàng như nhũn ra, nàng ôm cũng không mạnh lắm, nhưng chỉ cần là thân thể hai người áp sát vào nhau thì như vậy đã đủ rồi. Hai khối mềm mại trước ngực chạm vào nhau rốt cuộc cũng giải phóng khoái cảm bị đè nén trong cơ thể.
Lâm Vỹ Dạ chôn mặt vào cổ Lan Ngọc.Nàng khép chặt hai chân, ngăn cản động tác của Lan Ngọc .Đây có thể xem là một cuộc làm tình nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình chưa từng có cảm xúc và động tác quá kịch liệt, nhưng lại mang cho Lâm Vỹ Dạ khoái cảm cực hạn, bởi vì ánh mắt Lan Ngọc nhìn nàng tràn ngập tình yêu.
Sau khi lên đỉnh cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, ngón tay ở dưới thân cũng không bởi vì bị đùi nàng kẹp lấy mà ngừng động tác, ngược lại còn đang chạm rãi cong lại mát xa bên trong cơ thể nàng, tựa như đang an ủi cô bé mềm mại căng cứng do cao trào kia.
" Ngọc.. "
Giọng nói nghẹn thật lâu có chút khàn khàn, Lâm Vỹ Dạ khó chịu ho khan mấy tiếng.
"Hửm?"
Lan Ngọc có chút lơ đãng vuốt vuốt sau lưng nàng . Làn da sau lưng trơn trượt, cô muốn làm thêm lần nữa từ phía sau.
Khuôn mặt nàng vùi trong cổ cô từ từ chuyển động. Vừa mới kết thúc trên người Lan Ngọc còn hơi nóng. Bởi vì cử động của nàng mà mạch máu trên cổ cũng căng ra. Cọ cọ có chút thoải mái, nàng còn dùng môi hôn lên. Dần dần không khí bởi vì động tác của nàng mà trở nên có phần bất ổn. Hô hấp của Lan Ngọc cũng trở nên gấp gáp.
"Vợ ơi, đổi tư thế được không?"
Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc ừm một tiếng. Lan Ngọc liền rút tay còn đang ở bên trong ra, cô bế Lâm Vỹ Dạ xuống, để nàng đứng bên cạnh bàn làm việc, sau đó lại xoay nàng lại đưa lưng về phía mình.
"Như vvậy...... "
Chân Vỹ Dạ có chút yếu ớt, không đứng vững được. Bàn tay Lan Ngọc lần từ dưới bụng nàng lên ôm trọn bầu ngực.Mông nàng chạm vào bụng Lan Ngọc khiến nàng nhịn không được ưm một tiếng.
Lan Ngọc đưa tay xé quần áo nàng, lộ ra tấm lưng mịn màng
"Lưng của vợ đẹp quá."
Bởi vì đứng không vững, Lâm Vỹ Dạ không thể không chống hai tay lên bàn, tư thế này có chút ngượng ngùng, nhưng động tác của cô đã khiến nàng trở nên bất chấp.
Lúc Lâm Vỹ Dạ nhận ra điều này thì bụng dưới đã co rút dữ dội. Thật......
Nhưng khoái cảm nhanh chóng tập kích khiến nàng không còn tâm trí bận tâm chuyện đó. Một chút ý thức mong manh còn sót lại cũng chỉ làm cho nàng càng thêm mẫn cảm thôi. Tư thế đi vào từ phía sau khiến cho động tác đút vào rất sâu. Lan Ngọc làm rất nhanh, nhiều lần cắm vào đến chỗ sâu nhất bên trong.
Khác với sự nhẹ nhàng lúc nãy, lần này là kịch tính mang theo sự mãnh liệt và chiếm hữu. Lâm Vỹ Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt.
Có lẽ là cán cân trong lòng nàng đã nghiêng về phía Lan Ngọc. Cô có tính chiếm hữu cao như vậy đối với nàng mà nói là một sự niềm sung sướng dữ dội. Nàng nhịn không được cong mông lên để cho động tác của cô càng thêm uyển chuyển, để cô mang đến cho nàng càng nhiều khoái cảm hơn.
Dưới sự công kích mãnh liệt thân thể mẫn cảm không kiên trì được bao lâu, cao trào nhanh chóng ập đến.
Chân nàng mềm nhũn, như thể muốn khuỵu xuống đất. Cô ôm nàng vào lòng và để nàng ngồi lại trên bàn.
Nàng vòng hai tay ôm cổ Lan Ngọc thật chặt. Lan Ngọc bị ôm có chút không thoải mái, nhưng vẫn chiều theo Lâm Vỹ Dạ. Cô vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng,
"Thoải mái không?"
Vỹ Dạ khẽ ậm ự một tiếng rất nhỏ. Qua một lúc nàng tự cởi chiếc vòng trên cổ mình xuống. Lan Ngọc cho rằng nàng bị trói khó chịu muốn giúp nàng. Lâm Vỹ Dạ lại từ chối, nàng tự cởi xuống rồi lại đeo lên cổ cho Lan Ngọc.
Thân thể cô cứng đờ một chút, Vỹ Dạ muốn làm gì? Vỹ Dạ cảm giác được sự cứng đờ của Lan Ngọc, nàng khẽ cười
"Sao, sợ à?"
Lan Ngọc thả lỏng cơ thể
"Không có."
Lâm Vỹ Dạ đeo vòng lên cổ cô xong thì nắm dây kéo cô lại kề sát mình
" Ngoan, tôi chỉ đeo thử thôi, cho dù muốn làm gì đó cũng không phải đêm nay, không cần căng thẳng như vậy."
Nàng thả lỏng nhìn Lan Ngọc một hồi, nhìn từ trên xuống dưới. Cho dù hiện giờ trên người chỉ còn một chiếc quần lót cũng không hề có chút yếu thế nào như vừa rồi.
"Tôi không có..."
Lâm Vỹ Dạ cười, không biết đang cười cô nghĩ một đằng nói một nẻo hay cười vì hài lòng khi cô đeo vòng cổ.
Lâm Vỹ Dai kéo dây đồng thời lùi về sau hai bước
"Đến đây tắm giúp tôi đi."
Cao cao tại thượng như một nữ vương. Lan Ngọc si mê nhìn Lâm Vỹ Dạ, môi mấp máy,
"Được..... "
——
Bị dụ hay chưa bị dụ đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com