Chap31- Yêu em trong tiềm thức.
"Tôi cần công ty của ông điều tra giúp tôi về cuộc sống của Trần Nam Thư bên Mĩ, người của ông làm được chứ?" Lan Ngọc hỏi giám đốc của một công ty thám tử có tiếng nhất ở thành phố.
Ông suy nghĩ một hồi rồi nói ra những khó khăn thực tế
"Tuy công ty của chúng tôi cũng không nhỏ, nhưng cũng không lớn đến nỗi có thể điều tra tường tận về người khác ở một quốc gia khác như thế được. Chưa kể an ninh của Mĩ...."
"Tóm lại là được bao nhiêu phần trăm? Các người muốn bao nhiêu tiền? Tiền thì tôi không thiếu." Cô mất kiên nhẫn
"Chúng tôi không làm tiền cô, nhưng nếu cô chịu tất cả chi phí, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Công ty ông trước giờ làm ăn chính trực, nhiệt huyết, sẽ không có chuyện làm tiền ở đây.
"Bao nhiêu tôi cũng trả" Lan Ngọc quả quyết
Ở một nơi nào đó, Vỹ Dạ đang nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ. Trường Giang từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ của khách sạn. Anh ngồi xuống giường, ôm lấy nàng
"Vợ anh sao thế?" Vừa nói anh vừa hôn vào má cô
"Vợ anh khi nào a, chúng ta còn chưa kết hôn nha." Nàng cười ngượng ngùng, vờ đẩy anh ra.
Trường Giang tiếp tục tấn công, hôn má rồi lại hôn cổ nàng.
Nàng cảm thấy ngượng, hơn thế lại cảm thấy không quen, có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn, dù sao nàng và anh cũng đã quen nhau được 3 năm, nhưng họ còn chưa làm chuyện đó bao giờ.
Anh hôn lên môi nàng, một tay định cởi áo nhưng nàng đã ngăn anh lại, đẩy anh ra, nàng chạy vào nhà vệ sinh.
Mấy năm nay đều là như vậy. Nàng đã cố nhưng không hiểu tại sao lại không thể. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ lên cổ nàng cũng đã thấy buồn nôn, sao bao nhiêu năm cố gắng, cũng chỉ tiến triển được bấy nhiêu.
Trường Giang cũng không ép nàng, vì anh biết điều này xuất phát từ đâu. Tiềm thức của nàng mãi cũng chỉ có một mình Lan Ngọc, anh chỉ đành thở dài cho qua.
Vỹ Dạ ho khan, lấy nước rửa mặt, rồi từ từ trấn tĩnh lại.
Một lúc sau nàng ra khỏi phòng thì thấy anh đã ngủ. Nàng biết anh chỉ là giả vờ để nàng không phải khó xử.
Nàng chầm chậm nằm bên cạnh anh, anh trở người ôm nàng vào lòng. Như thói quen cũ, xoa xoa đầu nàng cho nàng dễ ngủ.
"Giang" nàng khẽ gọi
"Em xin lỗi, ngay cả chuyện này, em cũng không thể cho anh..." Nàng thở dài
"Ngốc, không sao cả, anh đợi được, đến lúc kết hôn vẫn không muộn mà. Em đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan, ngủ đi nào. Mai chúng ta còn phải đi nhiều nơi lắm" Anh vỗ về, anh xem nàng như bảo bối mà nâng niu
Nàng vui vẻ, nhất định nàng sẽ làm một người vợ thật tốt.
"Ưm, yêu anh" nàng muốn hôn lên má anh, nhưng vẫn là không thể, nàng ngượng ngùng vùi đầu vào vai anh.
"Ngoan" anh xoa đầu nàng.
"Chúng ta còn ở đây tận 1 tuần lễ nữa a?" Nàng lại hỏi anh
Đây là lần đầu anh được nghỉ dài ngày để xả hơi. Sau đó sẽ rất bận để sắp xếp công việc, chủ yếu là lo cho đám cưới của anh và nàng.
"Ừm, có chuyện gì sao em?" Anh nhẹ nhàng hỏi
"Hay là, vài hôm nữa, mình sang Việt Nam nha? Sao đó thì về nhà? Có được không?" Vỹ Dạ dùng đôi mắt to tròn chớp chớp như đứa trẻ vòi kẹo.
Trường Giang có chút dè chừng, trái đất tròn như thế, lại còn về tận Việt Nam, anh sợ sẽ đụng mặt với Lan Ngọc.
"Nhaaa, 1-2 hôm thôi mà, dù sao nơi đó cũng là nơi em sinh ra. Ninh Ninh đi được sao em lại không cơ." Nàng nũng nịu
"Được, bé muốn gì đều được cả." anh lại hôn lên tóc nàng.
"Ùm" nàng cười rõ tươi.
"Ngoan, ngủ ngon" anh lại hôn nàng
"Ngủ ngon"
Đã một tuần trôi qua, Lan Ngọc cũng chỉ nắm được một số thông tin ít ỏi về công việc của Nam Thư, không có gì đáng để tâm. Cô vẫn không hề nản chí việc tìm nàng.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng nàng và anh ở lại Việt Nam, dự định là trưa nay sẽ về nước. Ở đây lâu ngày nào, Trường Giang càng thêm lo lắng ngày đó. Chỉ sợ gặp lại Lan Ngọc.
Có thể nói anh ích kỷ, ừm, khi yêu thì ai lại không thế đâu.
Buổi sáng, khi trời đã tinh sương, Trường Giang đưa Vỹ Dạ vào rừng thông Đà Lạt để chụp cho nàng một bộ ảnh thật xinh đẹp.
Có thể nói là anh đa tài, chuyện gì cũng đều làm rất tốt hay do anh vì nàng mà cố gắng học mọi thứ...cái gì Vỹ Dạ muốn anh đều có thể làm được. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi!
Nàng và anh đang tình tứ thì thấy một đứa bé độ chừng 6-7 tuổi trên tay là một giỏ nấm nhỏ đang loay hoay không biết đi đường nào, vẻ mặt dần trở nên hoảng hốt.
Vỹ Dạ bước đến, lo lắng hỏi
"Cô bé, con bị lạc sao?"
Con bé mếu máo gật đầu.
"Con tên gì?" Nàng tiến đến, ngồi xõm xuống vuốt vuốt tóc con bé, nhẹ giọng hỏi
Trường Giang cũng đứng ngay cạnh nàng, nửa bước không rời.
"Vy Vy ạ"
"Bố mẹ con đâu, sao để con bị lạc thế này?" Nàng lại hỏi
"Hôm nay Mami đưa con và các bạn đi hái nấm, vì con không nghe lời Mami nên đã bị lạc lúc nào không hay" Vy Vy tự trách mình
"Mami là cô giáo của con à?"
"Không a, Maimi là Mami"
Nàng có chút không hiểu, vừa có chút buồn cười
"Bà nói Mami là người mang con và các bạn về nuôi con và các bạn. Mami xây nhà cho chúng con ở, tìm cô về dạy chúng con học. Mami bận lắm, mỗi tuần chỉ ghé thăm tụi con một lần, có khi sẽ đưa tụi con đi chơi như thế này a. Mami rất tốt, Vy Vy rất thích Mami" Khi kể về Mami, hai mắt nó lại sáng lên
Vỹ Dạ cười vì sự đáng yêu của đứa nhỏ này. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhớ đến Ninh Ninh nhà nàng. Đã 10 ngày rồi còn chưa được gặp nha.
"Thế bây giờ, cô và chú dắt con đi tìm mami nhé?" Nàng cười, vỗ về con bé
Con bé vui vẻ đồng ý.
Lúc đứng trên một con dốc, Vy Vy chỉ xuống phía dưới
"A, là Mami, cô ơi là Mami" con bé vui mừng reo lên
Lan Ngọc cùng lũ trẻ đang lo lắng tìm Vy Vy.
Hai người lớn cũng nhìn xuống
Vỹ Dạ cảm thấy con người đó thật quen thuộc, trên người cô toả ra một chút cô độc, mệt mỏi, đặc biệt là dáng vẻ đang lo lắng tìm người kia, dường như cô đang sợ hãi, nàng cảm thấy có chút đau lòng.
Trường Giang nhận ra đó là ai, là Lan Ngọc, anh đã từng nhìn thấy cô chụp ảnh cùng Ninh Ninh, rất nhiều rất nhiều ảnh, đây là điều anh sợ bao năm qua, anh sợ cô gặp được nàng.
"Thế cô đưa con xuống đó nhé."
Không, anh không thể để cô gặp nàng.
"Không, Dạ nè, con dốc này khá khó đi, thân thể em lại yếu, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Hay để anh đưa con bé xuống dưới, em lùi lên trên đó đợi anh, ở đây nguy hiểm lắm"
Vỹ Dạ bĩu môi, nàng thấy nơi đây cũng không nguy hiểm đến độ đó mà, anh toàn lo lắng thái quá
"Ngoan, bé ngoan, đi lên đây đợi anh, anh sẽ trở lên sớm thôi." Vừa nói, anh vừa kéo tay nàng dẫn lên, đứng ở một chỗ mát, hôn lên trán nàng một cái rồi mới trở xuống đưa Vy Vy xuống dưới kia.
Vỹ Dạ không khỏi tò mò về người con gái kia, nên cứ mãi từ trên cao mà nhìn cô. Nhìn cách cô ôm Vy Vy vào lòng, cách cô cảm ơn anh, sao mà quen thuộc đến lạ.
Mãi cho đến khi Trường Giang quay lại, nàng mới hồi thần, cùng anh xoay người bước đi.
Lan Ngọc nhìn lên trên, nhìn tấm lưng hai người đang song hành, cô thấy người con gái ấy sao mà quen thuộc đến thế, cô cảm giác nàng đang ở rất gần. Cô muốn chạy theo, để nhìn cho rõ, nhưng...
"Mami, mami a......."
"Được rồi, cũng trễ rồi, mami đưa các con về nhé."
To be continued 🌻
Ủng hộ bằng cách cho tui một ⭐ và nêu ra những suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com