Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33-Chưa từng gặp.

Một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cô, đôi khi cô cảm nhận được sử mềm mại của một đôi tay nhỏ bé.

Da thịt cô vẫn còn rất lạnh nhưng nơi lòng ngực cảm thấy thật ấm áp, bao nhiêu năm qua cô chưa từng cảm nhận được rõ ràng như thế. Lan Ngọc nghe được một âm thanh quen thuộc.

"Da thịt vẫn còn lạnh thế này... làm sao bây giờ..."  Cô gái thở dài

Lan Ngọc cố mở mắt, nhưng sao thật khó khăn, đầu cô cũng đau như búa bổ, cô nhíu mày. Khó khăn lắm cũng mở được mắt. Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên

"Cô tỉnh rồi sao?"

Lan Ngọc nhìn. Là.....là chị...Lâm Vỹ Dạ. Lan Ngọc ngồi dậy, mắt mở to, cố nhìn cho rõ. Đây không phải mơ, đây thật sự là chị ấy. Cuối cùng cô cũng tìm được chị.

Nước mắt cô tuông như thác đổ, tay cô vô thức chạm lên khuôn mặt nàng. Đúng là nàng, không phải mơ. Muốn gọi tên nàng, nhưng miệng cứ mở, không thốt lên thành lời.

Vỹ Dạ nhìn thấy đột nhiên có cảm giác đau lòng. Lúc tối thấy cô ấy ngất trước cửa nhà, nàng nhìn cô đã thấy một thứ gì đó thân thuộc đến lạ, hệt như cảm giác nàng gặp người con gái ở Đà Lạt hồi tháng trước, phải chăng hai người là một sao?

"Cô sao thế?" Vỹ Dạ đau lòng hỏi, sao lại khóc nhiều thế này.

Lan Ngọc như nhận ra điều gì đó, toàn thân cô bất động. Chị ấy....chị ấy quên mình rồi sao, thật là như thế sao? Nước mắt cô lại càng tuôn dữ dỗi, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến thế. Cảm giác việc bị nàng quên mất còn đau lòng hơn gấp bội lần việc nàng mất ....

Vỹ Dạ, nắm lấy bàn tay đang bất động trên mặt mình, chẳng hiểu vì sao nước mắt nàng lại rơi xuống, lăn dài trên má.
Cảm giác lạnh trên tay cô truyền cho nàng, nhưng cả hai dường như không để ý đến cảm nhận từ thể xác nữa.

"Này, cô làm sao thế? Sao lại khóc nhiều như thế?"

Lan Ngọc nhìn nàng khóc, cô chợt lấy lại bình tĩnh, kìm nén cảm xúc, dùng tay lau nước mắt cho nàng. Lúc này Vỹ Dạ mới biết rằng mình đã khóc.

"Cảm ơn chị......Xin lỗi chị" Cô cảm ơn vì nàng đã không để cô chết cóng ngoài kia, xin lỗi vì lại để nàng khóc, xin lỗi vì những chuyện bao năm qua cô đã gây ra cho nàng.

"Cô làm sao thế, hết khóc rồi lại xin lỗi tôi?" Vỹ Dạ thắc mắc hỏi

Lan Ngọc cười hì hì "em vui vì không phải chết cóng ngoài kia thôi"

"Đầu óc có vấn đề" nàng nhíu mày, ai đời vui mà lại khóc bao giờ, làm nàng cũng khóc theo, xấu hổ quá đi mất

"Con gái chị đâu rồi?" Lan Ngọc thật là muốn xác nhận tình hình hiện tại là như thế nào để đưa ra giải pháp một cách hợp lý nhất

"Ô, sao cô biết tôi có con gái?" Vỹ Dạ ngạc nhiên, vốn dĩ nàng ít giao lưu bên ngoài, Ninh Ninh cũng không về nhà thường xuyên, sao cô ta lại biết?

Làm sao em lại không biết, những gì liên quan đến chị, nhưng cái em không biết lại chính là chị...Lan Ngọc ấp úng....

"Em đoán thế...? Nhìn chị cứ thấy giống một người quen của em"

Vỹ Dạ tuy hoài nghi nhưng bên trong lại sinh ra một cảm giác tin tưởng, nàng cảm nhận được rằng người này sẽ không làm hại nàng

"Gì mà người quen, tôi và cô còn chưa gặp nhau bao giờ nha. Rõ là theo dõi người ta. Cô có ý đồ gì?" Vỹ Dạ vờ lườm cô

Nàng thật sự quên mất cô...

"Được rồi, dù sao tôi cũng không sợ một người có thể trạng yếu ớt như cô đâu, nếu cô muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe."  thật ra là ngay từ đầu con người này đã cho nàng một cảm giác quen thuộc, vừa xa vời vừa gần gũi, đột nhiên nàng lại muốn mang hết bao nhiêu tâm tư của mình nói ra cho người này biết.

Cũng không có gì khó hiểu khi những năm tháng ở cùng Lan Ngọc, Vỹ Dạ đã kìm nén quá nhiều, nên nàng chỉ muốn nói hết sự uất ức của mình cho cô nghe..

Lan Ngọc nhìn nàng, lại hồi tưởng về lúc trước, nàng cũng hay luyên thuyên như thế, lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười mà kể chuyện cho cô nghe....

"E hèm, tôi tên Lâm Vỹ Dạ, tôi có một cô con gái, cái này chắc cô biết rồi. Thế có biết là tôi sắp kết hôn không nhỉ? Chúng tôi quen nhau 3 năm rồi, nên chuyện này cũng dễ hiểu mà. Nhà này cũng chính là của anh ấy. Đấy, đấy là gia đình của tôi. Nên tôi không phải là người quen như cô nói đâu.Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nha."

Vỹ Dạ nói luyên thuyên, cho đến lúc nhìn cô thì lại thấy cô ngây người nhìn nàng.

Chị ...chị ấy....sắp kết hôn rồi. Tuy cô đã cố suy nghĩ thật tích cực, rằng là đã 5 năm trôi qua, đây là chuyện không sớm thì muộn thôi. Nhưng tại sao cô lại đau lòng như thế chứ. Hẳn là cô đến không phải gọi là quá trễ, cũng không phải là quá sớm để chấp nhận sự thật. Mà cô đã đến đúng lúc chứng kiến sự thật....một sự thật đau lòng mà cô không tài nào chấp nhận được. Ông trời thật biết cách trêu cô.

Cô và nàng chưa từng gặp sao.....

"Cô.... ngạc nhiên lắm sao?"

Lan Ngọc hồi thần

"À, không sao, có chút ngưỡng mộ chị thôi."

Chị thật may mắn khi quên được phần quá khứ đáng sợ ấy. May mắn vì chị hạnh phúc. May mắn vì chị lại là cô gái vui vẻ hoạt bát như năm nào. Đặc biệt...may mắn khi rời xa vòng tay của em....

Vỹ Dạ cầm tay Lan Ngọc làm cô giật mình

"Vẫn chưa hết lạnh đây này. Làm sao bây giờ nhỉ? Hay là gọi điện thoại hỏi anh Giang nhỉ? À, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi đó. Anh ấy rất giỏi đó nha, tuy là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nhưng tôi lại thấy anh ấy như một bác sĩ đa ...." Vỹ Dạ rất tự hào khi nói về anh, nàng cảm thấy anh rất tốt.

"không cần đâu..." Lan Ngọc cắt ngang lời nàng, cô không muốn nghe nàng nhắc về người đàn ông khác. Ừm...có thể cô đã điềm tĩnh hơn trước nhưng vẫn là không tránh khỏi sự ghen tuông

Vỹ Dạ liền im lặng.

"Chỉ cần được truyền nhiệt từ người sang người là được rồi." Cô nhàn nhạt nói

Vỹ Dạ vẫn chưa hiểu cho lắm, nàng chăm chú nhìn cô, tỏ ra không hiểu. Lan Ngọc hiểu ý, đành nói thẳng

"Tối nay chị ngủ cùng em nhé?"




Có ai cảm thấy đau lòng như tui hong
:(

Những chap không xuất hiện cả hai chị thì tui toàn viết lướt lướt cho nội dung dễ hiểu, mà sao mấy chap có Dạ-Ngọc tui lại viết nhiều thế không biết. Phải chăng là có quá nhiều lời để nói đi?

Cho tui 1⭐, và nói cho tui biết cảm nhận của bạn nhé.

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com