Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4-Có thai

Sau hôn lễ, Lan Ngọc dành nữa tháng đi chợ tuần trăng mật cùng Vỹ Dạ, tháng ngày yên bình cứ thong thả trải qua, nàng cũng bớt đi phần nào nỗi lo.

Hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn với Lan Ngọc nếu được cùng nàng thân mật, bởi từ lần đầu tiên của hai người đến bây giờ thì đã hơn một tháng cô không được đụng đến nàng. Mỗi lần lửa tình được khơi lên thì nàng tìm cách thoái thác, buộc cô phải nén, ức sắp chết cô rồi.

Lan Ngọc nghĩ, có lẽ, tất cả là do mình, chính cô đã khiến nàng sợ. Bởi vì hôm đó Lan Ngọc đã say, mọi việc đều làm theo cảm tính, thân thể của Vỹ Dạ vốn không khoẻ bằng cô nên đã gây ra nỗi sợ cho nàng. Vì vậy, Lan Ngọc sẽ đợi, đợi nàng chấp nhận cô một lần nữa.

Nếu Lan Ngọc biết, không phải lỗi do cô.... thì cô có chấp nhận Vỹ Dạ một lần nữa hay không?

Vì không muốn Vỹ Dạ cực nhọc, Lan Ngọc muốn cho nàng thôi việc, giao toàn bộ quyền lợi của LaVyDa Clothing (nhãn hàng thời trang của hai chị ớ, lâu quá sợ mọi người quên nên tui nhắc lại 😅) cho Nam Thư, nhưng vì là công việc yêu thích, Vỹ Dạ không đồng ý từ bỏ nên cả hai cùng thỏa thuận sẽ để nàng làm việc tại nhà về mảng thiết kế. Khi có việc cần mới ra ngoài.

Tuần trăng mật đã kết thúc, Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc dĩ nhiên sẽ ở cùng nhau, chỉ tội Nam Thư phải chia tay bạn cùng phòng hơn 10 năm của cô.

Bởi vì, người thân của Vỹ Dạ đều đã mất sớm chỉ còn lại mỗi nàng nên ba nàng trước khi qua đời đã bán đi căn nhà, với số tiền ít ỏi để cậy nhờ người bà con xa của mẹ nàng chăm sóc con gái mình nên gia đình Nam Thư con nàng cũng như thành viên trong đình, Nam Thư cùng nàng là chị em tốt của nhau. Sở dĩ ngày quan trọng của nàng không có mặt người lớn cũng do bọn họ cũng đã lớn tuổi nên không tham dự được.

Dạo này, trong người Vỹ Dạ cứ thấy mệt mỏi, tâm tình cũng khác thường, không những nàng mà Lan Ngọc cũng biết rõ điều đó. Dạo này nàng ăn rất ít, thân thể cũng có chút gầy đi. Nhưng đặc biệt lại thích ngủ a... Công việc trong công ty lại bận bịu, Lan Ngọc lại không đủ thời gian quan tâm nàng nhiều hơn, Vỹ Dạ hiểu chuyện cứ bảo không sao. Ninh gia luôn luôn có bác sĩ tư, có thể trực tiếp đến khám nhưng nàng lại nhất quyết không chịu bởi vì có một chuyện mà Vỹ Dạ không để Lan Ngọc biết đó là nguyệt sự của nàng đã trễ một tuần nay. Vỹ Dạ luôn trấn an mình rằng đó chỉ là do nàng căng thẳng quá độ, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Như thường ngày, Lan Ngọc đánh thức nàng bằng một nụ hôn ấm áp

Vỹ Dạ mở mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của cô, đôi mắt đen láy ấy cũng chăm chú nhìn nàng, bàn tay thon dài đang vuốt ve má nàng

"Sắc mặt em dạo này không tốt lắm" Lan Ngọc đau lòng nói

Vỹ Dạ mỉm cười

"Không sao, em thấy vẫn bình thường mà. Ngọc lo lắng quá nhiều rồi!"

"Không bình thường chút nào, để chú Lí khám cho em đi"

Vỹ Dạ ngồi dậy, lắc đầu

"Không cần thiết đâu, rất phiền chú ấy nga. Nào, Ngọc đợi em một chút, em xuống lầu ăn sáng cùng Ngọc, Ngọc còn phải đi làm nữa đó"

"Em muốn ngủ, có thể ngủ thêm chút nữa đi, dạo này Ngọc thấy em cứ thích ngủ, nhưng mà sao lại không chịu ăn a?" Lan Ngọc cười cười

Vỹ Dạ bỉu môi

"Em có ăn mà. Không sao đâu, hôm nay em rảnh rỗi, lúc Ngọc đi làm sẽ ngủ sau"

"Con sâu ngủ" Lan Ngọc cạ cạ trán Vỹ Dạ, nở nụ cười cưng chiều với nàng

Vỹ Dạ cũng cười tít mắt,

"Đợi em một chút"

Nàng nhanh chóng đi vào nhà tắm, Lan Ngọc ngoái đầu nói vọng vào

"Đợi em suốt mười mấy năm rồi mà. Một chút có là bao"

Sau đó, cả hai dắt tay nhau xuống lầu, tay trong tay, rất tình tứ

Hôm nay có món cháo hải sản thơm nức mũi do thím Trần -có thể coi là quản gia của Ninh gia- chuẩn bị

Vì không để Lan Ngọc lo lắng, Vỹ Dạ vẫn cố ăn một chút, mặc dù thức ăn rất ngon nhưng không hiểu vì sao nàng lại không thể ăn ngon miệng.

Đặc biệt hôm nay, trong người nàng mệt mỏi đến kì lạ, mùi thức ăn khiến nàng cảm thấy choáng váng, buồn nôn

"Ụaa" Vỹ Dạ dùng tay che miệng mình lại

"Dạ, em sao vậy?" Lan Ngọc lo lắng hỏi han

Trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi,
Nàng lắc đầu

"Em không sao, em muốn nghỉ ngơi một chút chút, Ngọc ăn rồi đi làm cẩn thận nhé"

Nàng đứng dậy, chậm chạp bước đi

"Để Ngọc dìu êm lên" Lan Ngọc cũng đứng dậy, đi nhanh về phía nàng

"Em không sao mà, Ngọc mau ăn rồi đi làm đi, em tự đi được" Vỹ Dạ gỡ tay cô ra, phất phất tay, ý bảo cô mau đi ăn

"Ukm, cẩn thận"

Lan Ngọc quay sang nói với tiểu Ngân -cháu gái của thím Trần vừa lên thành phố để đi học, vì muốn kím thêm thu nhập sẵn tiện còn có chỗ để ở nên cô mới đến đây-

"Em đi pha cho chị Dạ một ly sữa đi"

"Dạ" cô bé ngoan ngoãn đáp

Lan Ngọc đi lại chiếc ghế, ngồi xuống, mắt không rời khỏi nàng.

Vỹ Dạ đã bước đến gần cầu thang

@@@@

Một mảng tối ập đến bất chợt, Vỹ Dạ cảm thấy Lan Ngọc đang gọi tên mình, giọng nói cô cũng bắt đầu yếu đi theo tâm thức của nàng

"Vỹ Dạ, Vỹ Dạ, em đừng làm Ngọc sợ, Vỹ Dạ......gọi bác....."

Trong giấc ngủ, nàng mơ thấy....

Lúc nàng 6tuổi, ba mẹ nàng đều qua đời, xung quanh nàng bỗng không còn ai, không có gia đình nào xuất hiện để cưu mang nàng, không có một Trần Nam Thư nào làm bạn tri kỷ của nàng, dĩ nhiên nàng cũng không tài nào xuất hiện trước mặt Lan Ngọc.

Trong nỗi đau vô tận ấy, Vỹ Dạ từng bước, từng bước đi trên con đường dài vô tận đầy một mảng u buồn, người người đi ngang, không một ai để ý đến một bé gái da dẻ trắng trẻo, đôi má phúng phính đang dính đầy nước mắt.

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, dùng những lời lẽ ngon ngọt dẫn dụ nàng đi theo, vốn định rằng sẽ bắt nàng để bán nội tạng, nhưng vì nhận thấy dung nhan đẹp khác người của nàng khi lớn, bà quyết định giữ nàng lại, xem nàng như kẻ hầu không lương mà hành hạ sai khiến đủ kiểu

Sau nhiều năm nhẫn nhục, cuối cùng Vỹ Dạ cũng là một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo mặc dù có chút gầy gò, càng lớn, bà ta càng không dám đánh nàng vì sợ người nàng đầy vết thương, làm sao để bà ta "chào hàng"

Một thiếu nữ từ nhỏ đã không được bảo bộc, mang theo nỗi sợ hãi nhưng cũng đầy ngây thơ đã bị bọn họ dụ dỗ bắt làm gái bán hoa, mua vui cho những tên xấu xa.

Một ngày, Vỹ Dạ phát hiện mình có mang, không biết phải làm thế nào, nàng cũng không dám nói ra vì nàng cũng tự hiểu, giết đi một tinh linh chưa có hình hài là vô cùng tội lỗi, đành ngậm ngùi che giấu, đêm đêm vẫn phải phục vụ cho các tên đầu hói bụng bia

Nhìn "người con gái tên Vỹ Dạ" trong giấc mơ, nàng lại cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn có gia đình của Nam Thư, định mệnh lại khiến cho nàng gặp được Lan Ngọc, cô cho nàng những thứ khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Một giấc mơ chỉ bằng thị giác giờ đây động nhiên nàng cảm thấy được cả thính giác và khứu giác.

Tiếng thủy tinh vang vọng cho thấy sự vỡ tan tát, mùi rượu nồng lên khiến người không biết uống rượu liền sẽ thấy say.

Tò mò

Tâm thức bắt nàng phải mở mắt, ánh mặt trời chiếu tà màu đỏ cam làm nàng có chút loá mắt.

Thì ra Vỹ Dạ đã bất tĩnh một ngày

Vỹ Dạ đảo mắt quanh phòng, thân ảnh đẹp đẽ của người phụ nữ nàng yêu dáng vẻ đầy mệt mỏi, sắp đứng không vững đang đưa lưng về phía nàng quần áo cũng xốc xếch không vào nếp, hơi thở cô đầy nặng nhọc, dù cách xa, Vỹ Dạ vẫn cảm thấy được mùi rượu từ cô.

Chuyện gì xảy ra vậy? Lan Ngọc thân hình cao ráo, chỉnh chu, khuôn mặt đầy sức sống của nàng đâu mất rồi.

Vỹ Dạ khẽ gọi một tiếng

"Lan Ngọc"

Cổ họng nàng truyền đến một cảm giác đau rát, khô khan bức người

Lan Ngọc quay đầu nhìn nàng

"Đã tỉnh?"

Đôi mắt Lan Ngọc đỏ ngầu như có tia máu, không còn ôn nhu như trước. Vỹ Dạ cảm thấy lưng có hơi lạnh, một nỗi sợ dâng lên

"Ngọc sao vậy?"

Lan Ngọc nhếch mép một cái, xoay lưng nhặt lấy tấm ảnh nhỏ của hai người, ngày thường vẫn còn để ở trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, vài phút trước đã bị Lan Ngọc làm vỡ kính.

Mặc kệ những mảnh kính còn vương trên khung ảnh, tay cô thật chậm mang theo mấy phần lực. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn, lạnh lẽo cứa vào bàn tay mỏng da, thon dài của cô.

Từng lỗ chân lông bắt đầu co lại, Vỹ Dạ cảm thấy rùng rợn, điều này với nàng còn đáng sợ hơn phim kinh dị, hơn cả, Vỹ Dạ vô cùng đau lòng vì hành động ngu ngốc của cô.

"Ngọc say đến ngốc luôn rồi à?"

Nàng lay động cơ thể mỏi nhừ của mình, bắt nó phải rời giường, đi nhanh đến chỗ cô

Lan Ngọc nhìn xung quanh mình chỉ toàn mảnh vợ thủy tinh, giọng nói lạnh lẽo cất lên, Lan Ngọc đưa lòng bàn tay về phía nàng

"Đừng đến gần tôi?"

Vỹ Dạ khựng người lại, như sắp hoá đá

'tôi'? Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, lần đầu tiên Lan Ngọc lại dùng từ ngữ xa cách với nàng như vậy. Tim nàng chợt thắt lại, đau quá!

"Ngọc làm sao vậy? Có chuyện gì nói em nghe được không? Tay Ngọc đang chảy máu..."

Nếu như nói ra có thể giải quyết được thì sao?

Lan Ngọc dời tầm mắt từ bước ảnh sang người nàng, tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm ảnh, tấm ảnh xinh đẹp giờ đây đã loang lổ vết máu tươi. Sắc mặt cô vẫn lạnh, giọng nói cũng lạnh lẽo

"Cái thai đó của ai?"

Còn tiếp 🌻❤️

Sóng gió sắp đổ bộ rồi mọi người ơiiii

Có ai thấy kinh dị hong????

Vote cho tuiiii đi

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com