Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Bá Đạo Theo Đuổi

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc đưa nàng về nhà, lúc này đột nhiên cả căn biệt thự rộng lớn, kẻ hầu người hạ ra vào liên tục hôm nay lại vắng tanh, không một bóng người, không cần hỏi cũng biết là do mẹ nàng bày trò rồi. Thật tức chết nangt đi được.

Lan Ngọc mỉm cười khi thấy tài "giải tán đám đông" nhanh gọn của mẹ vợ, lại tỏ ra vô tội hỏi nàng

"Cả biệt thự nhà chị đi đâu hết rồi."

Vỹ Dạ nắm chặt tay thành hai nắm đắm nhỏ, nàng đang tức lắm, không nói nên lời. Thấy vậy Lan Ngọc nói tiếp

"Bác gái đã giao trọng trách chăm sóc chị cho em nên em cũng không thể làm ngơ được, hay chị đến công ty cùng em đi. Rồi sang nhà ở với em luôn"

"Tôi cũng không phải con nít, có thể tự ở nhà một mình được" nàng dứt khoát từ chối

Biết bây giờ là không được, nên cô đành đợi thời cơ khác vậy

"Vậy được, chị vào nhà đi, trưa em lại đón chị đi ăn"

"..."

Nàng chỉ biết cắn răng bước vào cửa thì nghe được Lan Ngọc đang gọi ai đó

"Cậu và Vinh mau đến Lâm gia bảo vệ tiểu thư giúp tôi"

Nghe vậy, Vỹ Dạ xoay người

"Không cần phiền tới người của Ninh tổng đâu"

"Không phiền, không phiền, một tiểu thư xinh đẹp như chị mà có chuyện gì thì em đây biết sống sao"

Lan Ngọc cười nhếch mép nhìn nàng rồi đi đến chỗ nàng, nắm tay nàng định hôn thì Vỹ Dạ đã kịp rút ra

(định là sáng sớm cho Ninh tổng ăn giỏ xách. Nhưng mà thôi, vậy thì hơi ác😌)

"Mong Ninh tổng tự trọng"

Nói rồi nàng đi một mạch vào trong nhà ấn nút đóng cửa

Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng nàng qua mấy thanh sắt ở cửa.

"Chị đừng một câu Ninh tổng hai câu cũng Ninh tổng như vậy chứ? Chị đã hứa với em rồi mà?"

*Rét rét rét rét*

Không ai quan tâm lời cô nói.

___________

*Chuyện lúc sáng*

Bà Lâm vui vẻ cầm tay Lan Ngọc dắt vào nhà

"Chuyện tối qua mẹ con nói với bác, đều là thật sao?"

Lan Ngọc ngồi ngay ngắn đối diện bà

"Dạ phải, hoàn toàn là sự thật" cô gật đầu lễ phép

"Không ngờ con lại là người đó. Thế thì hai đứa quả là duyên tiền định, bà già này thật hồ đồ khi cứ mãi đòi gã cưới nó"

"Không sao đâu ạ, dù gì thì bây giờ con cũng đã trở về rồi"

"Thế bây giờ con định làm gì?"

"Con muốn tự mình chăm sóc chị ấy. Sẵn tiện, mẹ con muốn mời bác đi du lịch một chuyến, bác thấy thế nào?"

"Được, được, ta sẽ đồng ý mà, sẵn tiện, cho mọi người trong nhà này nghĩ, xem như là xả hơi. Vỹ Dạ tùy ý con chăm sóc"

"Vậy thì tốt quá ạ, tiền lương của mọi người trong nhà, con sẽ trả mà không cần làm"

"Thật hào phóng. Người đâu, mau gọi tiểu thư vào"

Mọi người trong bếp nghe thấy thì ai nấy đều vui vẻ trong lòng mau chóng gọi nàng vào....
----------

Bà Lâm cũng không quên dặn dò Puka kĩ lưỡng rằng phải hợp tác với người của Lan Ngọc để tạo cơ hội cho hai người.

Vỹ Dạ gọi Puka đến, nàng ấn nút mở cửa, hai vệ sĩ cũng theo chân cô vào nhà. Nàng hơi khó chịu bởi Puka lại cho hai người đó vào, nhưng cũng không thể phản kháng đành mặc kệ họ vậy. Nàng thấy lần này, mẹ nàng quả thật rất quá đáng, muốn gã bán nàng mau mau vậy sao?

Một lúc sau thì Puka phải đến công ty, nàng trong phòng làm việc một mình, hai người vệ sĩ gắt gao đứng ngoài cửa canh gác (giống bị giam lỏng quá ta 😅)

Buổi trưa, Lan Ngọc đến đón nàng đi ăn, nếu nàng không đi, cô cũng sẽ bế nàng đi cho bằng được, đành ngoan ngoãn nghe lời cô vậy.

Trong bữa ăn, Lan Ngọc ép nàng ăn rất nhiều gần như là gấp đôi thường ngày. (Thường ngày bã ăn rất ít mọi người ạ😌), tức lắm, nhưng nếu ngoan cố thì không biết bao giờ cô mới đưa nàng về. Nếu Nàng muốn về một mình liền sẽ bị hai vệ sinh ngăn lại.

Cô ta thật sự là muốn dùng bạo lực với mình?

Sau khi ăn xong, tưởng cô đưa nàng về, nhưng không, cô đưa nàng thẳng đến công ty

"Tại sao tôi phải đến đây?" Vỹ Dạ nhíu mày khi nhìn dòng chữ "SC's"

"Tại em không thể xa chị" cô kề vào tai nàng.

Vỹ Dạ có chút đỏ mặt vì nàng không quen được luồng hơi ấm vừa phả vào tai mình
"Mặc cô, tôi không có phận sự ở đây, không vào" nàng khoanh tay trước ngực, đưa mặt về phía trước

"Không vào cũng vào"

Lan Ngọc bế nàng, cùng nhau ra khỏi xe, cất bước đi

"Bỏ tôi xuống, tôi muốn về nhà" nàng có chút run sợ

"Không thể để chị ở một mình" Lan Ngọc hít một hơi mùi hương từ tóc của nàng

"Vệ sĩ cô đã đi theo còn gì?"

"Không yên tâm nữa" cô nhìn khuôn mặt đang có chút lo lắng, chút tức giận của nàng

"Nhưng tôi phải về nhà làm việc"

"Tài liệu, máy tính của chị, Puka đã mang đến" vừa nói, vừa nhìn cổ nàng rồi ánh mắt hư hỏng ấy lại tiếp tục dời xuống nơi cao cao kia của nàng.

Cái gì? Cả Puka cũng là đồng bọn của họ sao? Nàng như muốn bốc hoả. Nàng nhìn vào mắt cô mới phát hiện, tên biến thái này đang nhìn chằm chằm ngực mình, nàng lấy tay che lại

"Thôi được rồi, xem như tôi thua, mau thả tôi xuống. Cô thật lắm trò." nàng trừng mắt

"Đã bảo phải gọi là chị em" Lan Ngọc nhíu mày, miệng lại cười mỉm

"Mau thả tô... chị xuống" nàng thở một hơi dài mới nói

"Thành tâm một chút"

"Lan Ngọc à, mau thả chị xuống, như vậy rất khó coi" giọng nàng nhỏ xíu như muốn buông xuôi.

Quả thật là nàng không đấu lại cô

"Ngoan quá, tại sao trên đời này lại có một người vừa đẹp, vừa ngoan, lại biết giữ lời hứa như chị được nhỉ" bước chân cô dừng lại

Giữ lời hứa? Chẳng lẽ cô biết chuyện của nàng? Nàng ngây người, nằm im trong vòng tay của cô

Nhìn Vỹ Dạ đang chìm trong dòng suy nghĩ, đến nỗi cô đã thả nàng xuống nhưng tay nàng vẫn còn trên cổ cô

"Chị không định bước xuống sao?"

"Không có" Vỹ Dạ bỏ tay khỏi người cô

"Mau lên phòng thôi" Lan Ngọc nắm tay nàng đi lên phòng

Vì mãi suy nghĩ nên nàng cũng mặc kệ cô nắm tay, nàng cứ đi sau lưng cô, không để ý nên đã va vào một nhân viên tay đang cầm ly cafe. Kết quả là cafe dính vào váy của nàng

"Cô làm cái gì vậy?" Lan Ngọc quay lại, thấy thế liền lạnh giọng nhìn cô nhân viên

"Em...em.."

"Là do tôi vô tình đụng cô ấy, không phải lỗi của cô ấy"

Nói rồi nàng rời tay Lan Ngọc, đỡ lấy cô nhân viên đang ngồi trên sàn

"Cô có sao không? Tôi xin lỗi. Mau đứng dậy nào."

"Dạ, em không sao ạ"

Cô nhân viên lắc đầu rồi lại nhìn sang Lan Ngọc

"Ninh tổng à, em xin chị, chị đừng trừ lương em có được không. Tháng này mẹ em bị ốm, nếu trừ lương, em không biết lấy gì để trả tiền viện phí" cô nắm tay cầu xin Lan Ngọc, nước mắt cũng rơi ra

"Luật lệ là luật lệ, nếu như cô sợ làm việc lương thì có thể nghĩ việc ngay bây giờ."

Thật ra nếu là trúng phải cô thì còn có thể bỏ qua, nhưng trúng vào Vỹ Dạ của cô thì quả thật khó chấp nhận. Cô còn muốn sa thải nữa là đằng khác huống hồ gì buông tha

"Không sao cả, là do tôi đăm vào cô, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô. Được không?" Vỹ Dạ lấy tay lau nước mắt, trấn an cô gái

"Chị à... Đây là nhân viên của công ty. Có sai phải chịu phạt chứ."

"Thì tôi đây là dùng tiền của mình để bồi thường, không phải lấy tiền của Ninh tổng"

"Aisssh, coi như lần này tha cho cô. Không cần trừ lương. Mau đi mua ngay cho tôi một chiếc váy khác cho chị ấy. Size S" nói rồi cô đưa cho cô ấy một cái thẻ phụ của mình, dĩ nhiên là không có mật khẩu, rồi cô kéo tay Vỹ Dạ vào trong thang máy

"Dạ, dạ em cảm ơn Ninh tổng"

Size quần áo của nàng cô cũng biết sao? Chết tiệt.

Trong thang máy chỉ có hai người, do cô ở tầng rất cao nên có chút mất thời gian. Đối với Lan Ngọc thì thật quá ngắn ngủi còn với Vỹ Dạ thì quả thật nó quá dài. Lan Ngọc đứng sau Vỹ Dạ, cô vừa hít hương thơm ở tóc nàng, một mùi hương rất đặc biệt. Lại cố tình để nàng thấy ánh mắt mình đang dán vào nơi nào đang che khuất tầm nhìn ở phía dưới

Vỹ Dạ cảm nhận được liền lấy tóc che lại, bước sang chỗ khác

"Ninh tổng, đường là một tổng giám đốc, lại đang ở công ty, nếu để nhân viên thấy thì thật không hay"

"Thì có làm sao đâu chị. Em chỉ như thế với một mình chị thôi"

Có thật là một mình nàng không vậy?

"Vì sao?"

Lan Ngọc kéo nàng vào lòng, hai tay ôm eo nàng, cổ hơi ngước, ấn cằm vào vai nàng, nhẹ nhàng nói

"Bởi vì em yêu chị"

Yêu sao? Rõ ràng cô và nàng vừa mới gặp nhau vào chiều tối hôm qua, nói yêu thật sự là gạt người. "Yêu chị?" Không biết cô đã yêu bao nhiêu chị rồi? Vỹ Dạ muốn hỏi, nhưng thôi

"Cô đừng lãng phí thời gian nữa, sẽ không có kết quả đâu" nàng rời khỏi vòng tay của cô

Lan Ngọc chỉ cười, gật đầu không có biểu cảm ngạc nhiên, ngược lại khiến Vỹ Dạ nhạc nhiên, chẳng lẽ cô ta lại mặt dày đến vậy sao?

Thang máy mở cửa, Lan Ngọc lại nắm tay nàng đi vào phòng, dĩ nhiên tài liệu, giấy tờ làm việc của nàng đã nằm gọn trên bàn.

Phòng của Lan Ngọc rất lớn, nó giống như ngôi nhà nhỏ vậy. Bên góc kia còn có cả phòng ngủ khá lớn.

"Chị vào trong đó ngâm mình tí đi, có cả bồn tắm luôn đấy, lát nữa họ sẽ mang đồ lên cho chị"

"Lát nữa đã. Ninh tổng đi làm việc của mình đi"

"Còn chưa tới giờ làm mà, đi nào, vào đây với em"

Lan Ngọc kéo tay Vỹ Dạ đi vào trong, khoá tráiiii cửa.

To be continued ❤️🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com