Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Em Muốn Chị

"Tại sao lại khoá cửa?" Vỹ Dạ nghi hoặc hỏi

Lan Ngọc bước thêm một bước, một tay vịn eo nàng, một tay đặt trên vai nàng, nhả từng chữ thật dịu dàng mang theo luồng khí ấm từ hơi thở vào tai nàng
"Đề phòng chị trốn thoát"
Nói rồi cô lại cuối xuống hít một hơi mùi hương từ phần cổ ngang vai nàng.

Vỹ Dạ có chút rùng mình, theo bản năng lùi về phía sau, không may lại bị thành giường cản bước, kết quả là nàng ngã ra giường, Lan Ngọc cũng bị kéo theo ngã nhào vào ngực nàng

(Chu choa, số hưởng 😆)

Vỹ Dạ la một tiếng "Aaaa"Sau đó cả người nàng cứng đờ, hai mắt nhắm híp không biết làm sao

Lan Ngọc nhân đó, giữ yên tư thế mà tận hưởng 'hương vị' tuyệt diệu này

Lát sau, Vỹ Dạ ổn định tinh thần vội vàng đẩy cô ra. Hai tay gắt gao che ngực. Trong lòng nàng bao nhiêu là câu mắng, cái đồ biến thái, cái đồ lưu manh, cái đồ lợi dụng, nhưng lại không thể nói thành lời.

"Nó thật to" Lan Ngọc ngồi đối diện, không kiên dè nhận xét.

"Vô sĩ" nàng thẹn đỏ mặt

"Lỡ bị chị nói là vô sĩ rồi vậy thì kẻ vô sĩ này sẽ tắm giúp chị" cô cười nhếch mép, tay vuốt vuốt cằm

"Cô..... Coi như cho tôi xin cô được không, đừng như vậy nữa."

"Chị nói như vậy là như thế nào?"

"Thì... thì như khi nãy, đừng động vào người tôi."

"Em chỉ đùa với chị một chút thôi. Không có ý định ĂN chị đâu. Cứ xem em như đứa em gái của chị đi."
Chữ 'ăn' được cô nhấn mạnh

Lúc này ánh mắt nàng mới nhẹ nhõm, không dè chừng cô nữa.

Lan Ngọc vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm, do tiết trời có hơi oi nên cô pha nước cũng không quá ấm, lấy sẵn một chiếc khăn lông mới đặt gần đó rồi mới ra ngoài

"Chị đi tắm đi"

Lan Ngọc ra ngoài, Vỹ Dạ ngồi ngẩn ra đó một lát mới chịu đi vào. Ngăm mình trong nước, nàng tự hỏi những chuyện gì đang diễn ra với nàng, mỗi lần gặp cô nàng lại phải dè chừng, có chút sợ sệt nhưng cũng có chút thân quen trong đó, mơ hồ không hiểu rõ. Vì sao mẹ nàng lần này lại cương quyết như thế, vì sao mọi người ai cũng muốn đẩy nàng cho cô. Có cần thiết phải gả bán nàng vậy không?

Dòng suy nghĩ ngưng lại khi ngoài cửa có âm thanh truyền vào

"Đồ em để ngoài giường, đừng ngâm mình lâu quá, em ra ngoài sẽ khóa cửa lại chị không phải lo"

Âm thanh kết thúc, nửa phút sau thì nghe tiếng chốt cửa *cạch*. Nàng thở dài một tiếng, ngâm mình thêm một lát nàng liền choàng khăn ra ngoài giường lấy đồ trở lại nhà tắm rồi mới thay.

Lan Ngọc đã làm việc được một khoảng thời gian, cảm thấy sao lâu vậy mà nàng vẫn chưa ra, cô liền bước vào phòng thì thấy Vỹ Dạ đã ngủ trong chiếc váy xoè màu vàng. Quả thật người đẹp mặc gì cũng đẹp. Tay vẫn đề phòng mà đặt trước ngực cùng với chiếc khăn. Đó là thói quen của nàng? Lan Ngọc mỉm cười, dùng tay vén vài sợi tóc vươn trên mặt nàng

"Tiểu Bánh Bao ngốc" Lan Ngọc thầm thì

Trong cơn mê, Vỹ Dạ mơ thấy cái tên mặt dày khi xưa đang gọi tên nàng, khiến nàng vui vẻ không muốn tỉnh giấc. Nàng muốn gặp 'cậu bé' đó.

Hơn 1h sau Vỹ Dạ tỉnh giấc, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc rồi nàng mới bước ra khỏi phòng, nhìn cô đang chăm chú giải quyết công việc. Lần đầu tiên nàng thấy cô ra dáng vẻ một 'người đàng hoàng'. (🙂)
Nghe tiếng động, Lan Ngọc ngước nhìn, nở nụ cười tươi, Vỹ Dạ cũng khách khí cười lại. Tuy nụ cười không mấy niềm nở nhưng cũng đủ khiến Lan Ngọc vui biết nhường nào. Đây là lần thứ hai nàng cười với cô, lần đầu là khi ở bữa tiệc, Lan Ngọc cũng không mấy quan tâm đến, nhưng lần này mới chú tâm, nụ cười của nàng như mang theo nắng khiến bao người nhìn vào đều cảm thấy ấm lòng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Đôi mắt him híp, trong thật xinh đẹp.

Vỹ Dạ bước đến chiếc bàn làm việc 'của mình' mà Lan Ngọc vừa chuẩn bị khi nãy. Vỹ Dạ "cảm ơn" một tiếng, trực tiếp ngồi xuống làm việc. Một hồi thì Lan Ngọc lại quen thói lưu manh đi đến sau lưng nàng, vòng hai tay qua cổ, lưng cũng khom xuống hít lấy mùi hương từ tóc nàng. Vỹ Dạ gỡ tay cô ra, nhìn cô nhíu mày không nói gì.

Lan Ngọc muốn nghe nàng mắng, rốt cuộc lại không được đành ngậm ngùi hít lấy một hơi hương thơm rồi trở về chỗ.

Đến chiều Lan Ngọc đưa nàng đi ăn rồi mới đưa nàng về nhà, cô cũng không hỏi ý kiến nàng mà tự ý vào nhà nàng tắm rữa thay đồ. Không biết Lan Ngọc đã chuẩn bị sẵn quần áo từ bao giờ nữa.

Vỹ Dạ hỏi vì sao lại không về, cô chỉ thản nhiên nói bảo vệ nàng là trách nhiệm mà mẹ nàng giao phó, cần luôn luôn bên cạnh. Vỹ Dạ đành mặt kệ cô bỏ vào phòng.

Tối đến, Lan Ngọc sau khi giải quyết một ít công việc nữa mới từ dưới nhà đi lên gõ cửa phòng, Vỹ Dạ không mở cửa chỉ hỏi vọng ra

"Chuyện gì?"

"Tối em ngủ ở đâu?"

"Phòng cuối cùng bên phải" (phòng dành cho khách)

"Chị mở cửa cho em được không?" cô vặn tay nắm cửa mới phát hiện cửa đã khoá trong

"Không"

Tưởng rằng cô đã về phòng, nào ngờ 5p sau :

*Cạch*

"Sao cô...." Nàng trên giường, đang đọc sách, thấy cô liền ngạc nhiên suýt nữa rớt luôn quyển sách

"Vừa hỏi mẹ chị tìm chìa khóa" Lan Ngọc cười rồi khoá cửa, ngồi lên giường

"Mẹ ơi là mẹ, con có phải là con của mẹ không vậy. Mẹ ghét bỏ con vậy sao? " nàng thầm nghĩ
___________
*Ở một nơi nào đó*

"Hắt xì hơi" bà Lâm liên tục nhảy mũi

"Bà thông gia không sao chứ" bà Ninh vỗ vai

"Không sao, không sao, có lẽ là không quen thời tiết"
-------------

"Cho em ngủ cùng chị nhé"

"Không được" mắt không rời quyển sách, nhưng một chữ cũng không vào

"Ngủ một mình sẽ cô đơn lắm đó"

"Tôi quen rồi"

"Coi như xin chị đó" Lan Ngọc lắc lắc tay nàng

"Tại sao" nàng nhìn cô

"Em sợ ma" (không thế nghĩ ra lí do nào khác hơn các bác ạ)
Lan Ngọc liền đi qua bên cạnh, chui vào trong chăn cùng nàng

"Tôi mặc kệ, mau ra ngoài" Vỹ Dạ liếc cô một cái

"Hôn em một cái" cô chỉ vào má

"Đừng hòng"

"Vậy thì em sẽ không đi"

Vỹ Dạ hừ một tiếng tiếp tục đọc sách.

Cả hai im lặng, Lan Ngọc mãi mê nhìn Vỹ Dạ đọc sách, nhìn mãi cũng không chán, cô cứ chằm chằm vào nàng, khiến nàng không tập trung được nữa, nàng đành gấp sách lại, đưa lưng về phía cô, cầm lấy chiếc khăn đặt ở ngực nhắm mắt lại nhưng lại không thể nào ngủ được vì phải đề phòng cô.

Đêm đó đến tận khuya nàng mới nhắm mắt được một chút nên sáng dậy nàng có chút mệt mỏi.

Nàng vệ sinh cá nhân một lát rồi ra ban công ngắm hoa hướng dương và nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Nàng trách móc mẹ mình mấy câu, mẹ nàng lại nói đạo lí mấy câu, nói nàng là hũ mắm treo đầu giường, nàng ngáp "oaaa" một tiếng, mẹ nàng liền hỏi

"Tối hôm qua con ngủ không ngon sao?"

"Dạ, cũng là do cái cô Ninh tổng đó hành con cả đêm."

"Hành" sao? Bà im lặng, vài giây sao lại cười rộ lên
"Muahahah, các con cũng tiến triển nhanh vậy sao? Sao lại không nói sớm?"

Nàng nhíu mày
"Mẹ à! Mẹ suy nghĩ đi đâu vậy, là cô ấy cứ nhìn chằm chằm con cả đêm làm con không thể ngủ được."

"Ồ, ra là vậy, nhưng mà ngủ chung cũng là tiến triển rất lớn rồi. Haha"

"Aizaaa, không cãi lại mẹ. Con đói rồi, cúp máy trước đây. Mẹ đi chơi vui"

"Tạm biệt, mẹ mong tin tốt từ hai đứa"

Thật hết nói nỗi mẹ nàng mà. Cúp máy xong Vỹ Dạ trở vào phòng thì lại thấy Lan Ngọc đang ngắm nghía chiếc khăn của nàng. Vỹ Dạ trước giờ không để ai đụng vào nó, nàng liền đi đến lấy lại chiếc khăn từ tay cô
"Em làm gì cũng được, nhưng đừng động vào nó" Vỹ Dạ nhỏ nhẹ nói

"Làm gì cũng được sao?" Miệng Lan Ngọc nở nụ cười gian

"Kh... không. Ý chị là...là em đừng đụng vào nó. "

Nàng mím môi rồi lại nói

"Nó là vật duy nhất.. của một người quan trọng" Vỹ Dạ ngẩn đầu, cười nhẹ rồi bước xuống lầu.

Lan Ngọc ngồi ngây ra, cô cười vì vui sướng, cũng vì buồn cười. Cô như vậy mà lại thua luôn cả một chiếc khăn tay lúc nhỏ của mình.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua, Vỹ Dạ dần có chút cảm tình với Lan Ngọc. Cô thật sự rất tốt với nàng. Tuy cứ hay trêu ghẹo nàng nhưng hầu như nàng muốn gì cô cũng đáp ứng. Từng cử chỉ với nàng đều nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi chỉ có hai người thì lại là không thể chấp nhận được.

Hàng ngày Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ ngồi chung một phòng làm việc, ăn cùng một bữa ăn, ngủ chung một giường, sinh hoạt chung một chỗ. Cảm giác được ở cạnh người mình yêu thương có Lan Ngọc đang rất rõ ràng: hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp, mãn nguyện tuy đôi lúc nàng có hơi lạnh lùng nhưng đối với cô thì lại cực kỳ đáng yêu. Vì biết nàng không thích ồn ào nên Lan Ngọc thường chọn những quán ăn có không gian yên tĩnh, đôi khi còn đưa nàng đi ngắm biển, ngắm hoàng hôn, hoặc những cánh đồng hoa, gió lay phản phất  mùi hương nhè nhẹ. Tại công ty cô cũng dặn dò nhân viên kĩ lưỡng rằng khi nào có việc quan trọng thì hãy nói, cô sẽ ra ngoài bàn bạc còn nếu không thì chỉ liên lạc qua tin nhắn. Phòng làm việc cũng từ đó mà cũng chỉ có 3 người được bước vào, bao gồm cô, nàng và cả Puka nữa. Mỗi khi có việc, Puka sẽ trực tiếp tìm nàng. 

Người quen của bạn gái thì được phép, còn người của mình thì tuyệt, cấm vào?

(Chị có sủng vợ quá không vậy chị Ngọc? 😬😬)

Đã nữa tháng trôi qua, hôm nay là Valentine, Lan Ngọc hứa là sẽ trổ tài nấu vài món, mừng Valentine cùng nàng. Nàng nói không đồng tình vì lí do đó thì Lan Ngọc lại nói xem như lần đầu trổ tài nấu nướng.

Lan Ngọc quả thật rất giỏi, dáng đứng nấu ăn trong bếp quả thật soái, đẹp đến mê người. Vỹ Dạ bị Lan Ngọc bắt ép, sau khi tắm rữa xong thì ngồi ở bàn đợi. Nàng ngắm Lan Ngọc đến xuất thần làm cô đôi khi cũng mất tập trung.

Sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng cô cũng làm xong được một vài món, Lan Ngọc còn cố tình chuẩn bị cả nến, hoa và cả rượu.

Vỹ Dạ từ nhỏ đã không thích uống rượu, nên nàng chỉ uống một ít, riêng Lan Ngọc vì vui nên uống có hơi quá chén.

Lan Ngọc thật biết cách tự tạo niềm vui =]]

Vỹ Dạ định tối nay được thoải mái ngủ một mình vì dù sao nàng cũng không chịu được mùi rượu, nào ngờ Lan Ngọc cũng còn ý thức được nên một mực về phòng của nàng.

Vỹ Dạ cẩn thận đắp chăn cho cô, vừa định bước xuống nhà pha cho cô ít trà giải rượu thì nàng đã bị cô kéo ngược trở lại. Lan Ngọc đè nàng xuống thân người, hơi thở nặng nề hoà cùng men rượu, chăm chăm nhìn nàng

"Vỹ Dạ, em yêu chị. Em muốn chị"

To be continued ❤️🌻

P/s: mọi người muốn có H không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com