Gặp lại - lo lắng - tạm biệt
-Tôi thường có cảm giác lo âu và cô đơn
-Tôi muốn bản thân thoát khỏi cảm giác ấy.
-Thật quen thuộc
Anh chán nản, anh sẽ chợp mắt một lúc cho đến khi cảm thấy không còn gì xung quanh, anh sẽ quên đi mọi thứ và anh sẽ là anh. Là một anh mà không bị ai dò xét, tận hưởng điều đó, chỉ một mình. Russia luôn cảm thấy anh sẽ ổn hơn nếu như được ở một mình.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng của người bên kia cánh cửa.
Giọng nói kéo anh về thực tại, nhắc cho anh về thân phận thay thế đại diện cho người đứng đầu của cha anh mà ngài đã giao phó. Trung Quốc đã gọi anh, một sợi xích từ bàn tay kết nối với thứ không phải là Russia.
Đó là một ai khác, một người mà anh luôn hướng tới.
USSR.
Chính ngài.
Anh đã rất mệt. Những bước chân nặng trĩu và khúc xương như rời rạc. Anh sẽ phải mang cái vai ấy. Một người được gọi với cái tên 'con trai của USSR'
Đó là cho đến khi.
"Nghe này, anh nên thành thật với bản thân một chút, nếu bản thân muốn gì thì bộc lộ ra, đừng tự kìm nén lại"
Có một mái tóc dài, đen nhánh nhấp nhô trong đám đông ồn ào. Một giọng nói quen thuộc dù cách xa anh cũng có thể nghe thấy. Một màu mắt đỏ khi anh tiến tới cùng một khuôn mặt và thần thái mà anh vẫn luôn ghi nhớ.
Đó là người mà anh quen.
Đó là người mà anh coi là bạn.
Đó là---
.
"Ngươi có xích mích gì với người của khối Xã Hội chủ nghĩa sao?"
Russia - đại diện người đứng đầu khối hiện tại.
Anh nắm lấy cổ tay hắn. Đôi mắt tím nhìn France không có một chút cảm xúc dư thừa nào được biểu lộ ra. Russia dần di chuyển từ đằng sau ra hướng đối diện với France. Hắn nhíu mày nhìn anh.
"Russia, tôi thì có gì để xích mích với khối cậu? Cô ta sao?"
Russia khẽ liếc về phía sau.
"Tôi không thích việc nhìn thấy Tư Bản lởn vởn gần người của sếp. Ngươi biết đấy. Có người ở đây không ưa ngươi. Kể cả là tôi. Thấy không, ngươi đang đi vào hang mà người thuốc khối XHCN tập trung nhiều nhất. Chứ đừng nói đến Việt Minh đang ở đây. "
Anh nói, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhiệt độ từ tay anh khiến cho France có cảm giác sởn cả da gà. Hắn nhìn lại, quả thật, rất nhiều người của cái khối đó đang ở đây.
Bộp... Bộp
"Thôi nào"
Giọng nói cao vang lên cùng tiếng vỗ tay chầm chậm tiến tới. Mái tóc vàng dần hiện lên sau ánh đèn. Đôi mắt lam sáng của người nọ híp lại. Hoa Kỳ có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện Russia khi gã có vẻ khá khó chịu. Gã phất tay về phía France, ra hiệu cho hắn đừng nên kích động.
"France, đi thôi. Hết chuyện ở đây rồi. Nói chuyện với đứa con đáng thương của USSR chẳng có ích lợi gì."
Gã cười.
France quay đi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi còn quay về phía người phụ nữ hỗn láo khi nãy. Đột nhiên, hắn thấy cô ta cười, một nụ cười khi ngón trỏ của cô ta đưa miệng mang ý nghĩa 'miệng lưỡi giết người'. Đôi mắt cô ta rực sáng, sáng hơn bất cứ đôi mắt nào hắn từng thấy. Điên dại hơn bất cứ ai hắn từng gặp.
France quay đi.
Hoa Kỳ nghiêng đầu nhìn người nọ.
"Cô tính ở đấy đến tận bao giờ? Mau đi thôi"
Gã nhìn cô khi thấy bước chân của cô ta không di chuyển.
Việt Nam đảo mắt.
"Thôi cái mặt hờn dỗi đó đi. Bên trong phòng chờ cuối dãy có đồ để thay đấy. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô là tôi thấy không hài lòng rồi."
"Vậy sao, khiến anh thất vọng rồi"
Gã che miệng để nhịn cười. Bộ dạng khinh khỉnh sau khi thấy món đồ nát đã làm tốt nhiệm vụ của nó khiến cho Việt Nam cảm thấy không vui vẻ gì. Cô ta thở dài và nhắm hờ mắt lại. Chớp chớp khiến cho những giọt rượu vang đỏ vô tình chạm vào khóe mắt.
"Đừng cử động, rượu sẽ chảy vào mắt."
Russia nói với Việt Nam
Điều đó khiến cho mọi người....
Ba chấm.
Ý họ là, cái tên thường ngày lạnh nhạt với tất cả mọi người thậm chí còn để bản thân tránh xa bất cứ ai là sinh vật sống trừ những con chó cưng của anh ta cũng có lúc quan tâm người khác à?
Dùng gậy đánh vào đầu họ đến khi họ bị thiểu năng hoặc chết họ cũng không tin!
"Vãi cả chưởn-"
Triều Tiên nhanh chóng bịt miệng mình lại sau khi nhận ra hành động của bản thân rất bất lịch sự với Russia. Hắn vừa lỡ lời.
"Russia, cậu đang nói gì với khách mời của tôi vậy?"
Hoa Kỳ nhìn anh. Russia nhìn gã.
Anh đứng thẳng dậy. Chìa tay ra trước mặt cô. Nói nhỏ:
"Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi, vậy thì quay về phía của Hoa Kỳ cũng được"
Anh nói đủ để hai người nghe.
Việt Nam nhìn gã. Đôi mắt đỏ phản chiếu hình ảnh của Hoa Kỳ như muốn ra hiệu cho người đàn ông đó. Cô cất tiếng bằng chất giọng trầm thấp.
"Hoa Kỳ, tôi cần thay đồ. Anh thấy đấy?"
Đôi lam sáng hơi chuyển động. Hoa Kỳ hiểu đại ý của cô ta là : nếu như cảm thấy tôi đã hoàn thành tốt vai trò mà anh mong muốn. Vậy thì để tôi yên đi. Bonus một khuôn mặt khó chịu.
"Được rồi. Russia, tôi nhờ cậu đưa cô ta về phòng chờ giúp tôi. Tránh để cô ta đi lạc."
Gã rời đi.
Trước đó, gã đã nghĩ mình nên hỏi rõ về mối quan hệ giữa họ. Nhưng rồi gã đã quyết định quay đi.
Hoa Kỳ không muốn phí sức vào những chuyện gã không thể biết . Thay vào đó, gã che miệng nhìn vào gương mặt méo mó của France lúc này. Cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Còn mặt của cô ta khi đó như thế nào nhỉ?
Người mà gã biết đến như là một con người luôn luôn bình tĩnh và ngang bướng như vậy, có thể có biểu cảm đó sao? Một sự điên dại mà hắn chưa từng thấy. Trước giờ thực tình không nhìn ra.
Gã muốn thấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và thật không may, Russia - đứa con trai đáng thương của USSR đã ngăn mọi thứ lại.
Nhưng dù sao. Hoa Kỳ cũng rất hài lòng với màn kịch lần này. Dù chúng đã bị phá ở khúc cuối khiến cho nó không được trọn vẹn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với những giọt nước rơi xuống sàn nhà từ mái tóc đen. Việt Nam không nhanh không chậm dùng khăn khô lau đi. Sau đó để chúng ra đằng sau , cô ta nhẹ nhàng đeo lại đôi khuyên tai hình giọt nước gắn Ruby đỏ rực hệt màu mắt và chiếc vòng cổ bạc. Việt Nam mặc lên mình chiếc áo sơ mi thoải mái hơn so với cái váy dạ hội đầy rườm ra và phiền phức kia.
Việt Nam dựa người vào ghế, để lưng chạm vào bề mặt mềm mại.
"Sao vậy?"
Anh hỏi.
"Tôi thấy chán. Còn anh thì sao? Suốt từ đầu đến giờ đều không thấy. Còn tưởng là không tới"
"Tương tự thôi. Tôi không thích ồn ào."
Russia cho đá vào ly áp rồi áp vào mặt Việt Nam khiến cô nảy mình. Cô nhanh chóng cười rồi nhận lấy tấm lòng thành từ anh. Bàn tay chai sạn chạm vào ly nước mát có cảm giác dễ chịu. Khi cô vừa uống được một hớp nhỏ liền nghe anh nói tiếp.
"Tôi không thắc mắc cô ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy cô ở đây tôi đã rất bất ngờ. Vậy ra là ở...Mỹ sao?"
"Tôi được 'mời' "
"Được rồi, là mời thì là mời. Vậy tên đó làm gì nào, nghe cô viết cho tôi là rất ghét người cho cô ở nhờ kia mà. Hoa Kỳ ấy."
Việt Nam cầm cốc nước, suy nghĩ một hồi.
"Không làm gì, chỉ căn bản là không thích"
Đương nhiên, không ai thích làm một con chim trong lồng. Việt Nam cười khẩy, nhất là khi bản thân còn gặp nguy hiểm đến tính mạng cơ đấy - dù mó không phải là vấn đề quan trọng gì cả.
"Không làm gì? Không sao? "
Không, đã từng choảng nhau rồi _Việt Nam uống nước
Anh vẻ mặt ngốc nghếch hiếm thấy hỏi lại.
"Russia muốn chúng tôi làm gì nhau sao?"
Anh xua tay lắc đầu nhẹ nhàng. Kỳ thực với tính khí của Hoa Kỳ thì anh cũng thấy lạ khi gã không...
Ý anh là - gã có rất nhiều-
Thôi bỏ đi.
"Được rồi. Tính Hoa Kỳ là bị điên điên dở dở. Tôi cũng biết điều đó. Quyết định của cô khi đồng ý đi theo gã là gì tôi cũng không quan tâm."
Anh khựng lại trong giấy lát, song, anh tiếp tục
"Chỉ cần đừng quá lại gần gã."
"Haha-, tôi biết điều đó. Tôi cũng không thể lại gần nổi một người như vậy đâu."
Việt Nam cười nhưng tâm lại tĩnh hệt như hồ nước lặng. Cô chỉ nâng ly uống nước lạnh. Đôi mắt trầm mặc không nói gì nữa.
"...."
Việt Nam cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ nắm lấy nó như một vật hộ mệnh. Cảm giác ấm áp xâm lấn lấy cơ thể. Khi cô nhớ về con trai mình. Nó khiến cô an tâm.
Hiện thực tàn khốc, cô ta chẳng thể thấy nó nữa. Vậy nên bàn tay dần buông lỏng. Cô ta chầm chậm mở đôi mắt, vừa vặn thấy Russia đồng thời chạm mắt với cô.
"Tôi..."
"Hả?"
Cô nghiêng đầu trước những gì mà Russia đang và sẽ nói.
"Cô đã một lần nữa, xuất hiện trước mắt tôi. Ý tôi là, tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra."
Việt Nam nhìn anh.
"Подсолнуx, khi nhìn thấy cô và tên người Mỹ đó, tôi..."
Cô ta, cái người cao cao đang mặc cái váy trắng kia? Đó là khách mời của Hoa Kỳ. Hẳn là món đồ chơi mới đi. Cậu biết đấy. Dù những năm trước không mang đến ai. Nhưng ai chẳng biết Hoa Kỳ có thần kinh không bình thường.
Anh đang nhớ lại lời của Trung Quốc. Khi anh hỏi hắn ta.
"Tôi đã... "
「Tôi đã rất lo lắng.」
Anh không thể nói như vậy. Bởi anh chưa từng được cha mình dạy như vậy.
USSR đã từng dạy anh từ thuở bé, rằng bất kể là thứ cảm xúc nào làm ảnh hưởng đến sự cứng rắn của anh, hãy hoàn toàn gạt bỏ chúng. Thứ duy nhất anh cần là lợi ích và chỉ có lợi ích là mãi mãi.
Điều đó thấm nhuần trong cơ thể anh từ khi anh mới được tạo ra.
"Russia, anh đang do dự"
Việt Nam chống cằm. Giọng cô vang lên đều đều.
"Anh biết đấy, khi anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Anh sẽ thất bại với mục tiêu anh đã đặt ra. Anh cần thành thật với chính mình một chút."
Russia nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.
Đó là một người biết an ủi người khác. Và điều đó khiến anh cản thấy an tâm
Cha anh đã từng như vậy chưa?
Hình như là chưa từng một lần.
"Подсолнуx, khi nhìn thấy cô và tên người Mỹ đó, tôi đã lo lắng. Tại sao cô không nói với tôi đó là Hoa Kỳ? Cô chỉ đề cập rằng người đó là người cô không ưa. Chỉ có... Vậy."
Anh quả thật đã thất vọng.
Vì cái gì anh cũng không biết.
Việt Nam đặt đôi mắt lên người anh. Cô do dự hồi lâu, quyết định đáp lại.
"Vì tôi biết anh không thích khối Tư Bản chủ nghĩa."
Việt Nam đã từng, từng cố gắng làm lành với Hoa Kỳ, đó là điều tất yếu sau chiến tranh. Nhưng rồi chúng chẳng đi đến đâu, và kết quả là cả anh và USSR đều đã tránh mặt cô một thời gian. Điều đó khiến cô cảm thấy---
Thất vọng.
Trống trải.
Khi đó, Russia chỉ nhìn lướt qua Việt Nam, lướt qua cô như thể mối quan hệ của họ không tồn tại. Đó cũng là lúc cô biết rằng: Hoa Kỳ không cần đến những nỗ lực của cô, còn USSR thì lại căm ghét những nỗ lực ấy. Vậy nên, Việt Nam đã lựa chọn khối, lựa chọn lợi ích của USSR và ngài đã đôi chút hài lòng.
Vì lợi ích của họ, chẳng phải của Việt Nam.
Chính vì vậy, Việt Nam đã không nói cho anh ta biết chỉ vì lo rằng anh ta sẽ không còn coi cô như một người còn tồn tại.
Ngay cả khi cô biết đó không phải là người cô đã từng thân thiết gọi là anh trai. Rằng Russia và người đàn ông Á - Âu đó không phải là một?
Nhưng Việt Nam vẫn nhận thức: Đó không phải là một Russia mà cô từng biết.
Và Việt Nam không tin tưởng Russia, người chỉ có khuôn mặt giống với Nga mà cô từng biết. Và đó cũng là phần lớn lý do Việt Nam chẳng việc gì phải nói cho anh biết, dù đúng là nó bị ảnh hưởng bởi sự lo lắng rằng Russia sẽ không coi cô là bạn.
"Russia, nếu anh cảm thấy-"
"Cô nói vậy là tôi ổn rồi. Thật là! Tôi còn nghĩ cô không tin tưởng ở tôi để cô giãi bày mọi thứ. Giờ thì ổn rồi. Ổn rồi"
Anh cười nhẹ nhõm và nó khiến Việt Nam cảm thấy có sự quen thuộc nào đó.
Giống như...
Giống như Nga
Việt Nam, Liên Bang Nga này sẽ luôn lắng nghe em, vậy nên ... nó ổn mà. Ha?
"Ừm..., cảm ơn anh
Em chỉ là... Có chút lo lắng"
"Cô xưng bản thân, là gì cơ?"
Việt Nam giật mình, nhanh chóng sửa lại.
"Tôi chỉ là muốn cảm ơn"
Sự quen thuộc khiến cho người ta lưu luyến. Việt Nam muốn gạt đi quá khứ từ những năm tháng xưa cũ. Và, điều Russia đang làm chỉ khiến cô nhớ
...về họ.
"Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Tôi sẽ ra trước, nếu không mọi người sẽ bàn tán về-"
Khi tay cô chạm vào cánh của thô cứng. Giọng người nọ vang lên. Khiến mọi hoạt động của cô ta như dừng lại trong giây lát.
---
Gặp lại và tạm biệt trong một chương🐒, gấp vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com