Làm quen
Đừng nói.
"Tôi là Đông Lào"
Cũng đừng hỏi.
"Đại diện cho lực lượng biển đảo của một quốc gia."
Đừng thắc mắc.
"Thực sư tôi không có hứng thú với những cấp dưới thân mến của USSR"
Đừng làm những trò ngu ngốc mà USSR giao cho mấy người.
"Ta sẽ không ép buộc cậu...
Nhưng Đông Lào...
Ngay khi cậu đồng ý đi theo ta, cậu đã bị một sợi dây trói buộc.
Không, là cậu đã ký vào cái thỏa thuận đó. Vì cậu nghĩ tất cả mọi thứ trong đó đều có lợi cho cậu"
"Đó là điều kiện duy nhất còn tồn tại. Trường tồn theo năm tháng"
----
USSR là một lãnh đạo tài năng.
Phải. Ông ta là một nhà lãnh đạo tài năng. Người đã đưa một quốc gia suy đồi đến vị trí cường quốc sánh ngang với "thiên tài điên" nhờ những đường lối đúng đắn. Với sự chính trực, sự chăm chỉ và quyết tâm. Ông ta trong mắt Đông Lào tuy chỉ là một "Thằng nhóc" chưa nổi 1/4000 số tuổi của y nhưng lại tài giỏi hơn cả. Thậm chí là một tượng đài mà y chẳng thể với tới.
USSR rất giỏi
Giỏi đến mức khiến người ta chán ghét.
Ông ta tàn nhẫn.
Tàn nhẫn với chính người thân của mình.
Ông ta không biết yêu ai. Chỉ yêu bản thân-hiện thân cho đất nước Liên Bang Xô Viết.
Gạt đi sự quan tâm của những người thương ông ta thật lòng.
Và cũng chính vì điều đó mà khi chết đi. Không có ai, không một ai biết ông ta đau đớn thế nào. Và dường như, rất ít ai quan tâm đến việc ông ta chết như thế nào. Chết thì chỉ là chết mà thôi.
Nhưng ít không phải là không có. Cuba, Russia, Belarus. Và cả người chứng kiến từ đầu đến cuối.
Là Việt Nam
Vốn dĩ, đó là lần cuối cùng Đông Lào có thể thấy bóng hình của người đàn ông đó, nghe thấy giọng nói run rẩy của ngài ta thông qua cái điện thoại bàn cũ nát.
"Ta xin lỗi. Vì tất c-"
"Đừng khóc vì những điều ngài đã gây ra với đứa em gái bé bỏng của tôi. Nó là một đứa ngu, nhưng tôi không cho phép bất cứ ai chà đạp lên cái sự quan tâm ngu cực điểm của nó. Và rồi xin lỗi chỉ qua một lời nói"
"...Kinh tởm"
Đó là những lời cuối cùng khi y nói với người nọ với sự tức giận. Và ngày hôm sau, y nghe tin ngài đã qua đời.
Đó là lần cuối cùng. Cho đến khi y tỉnh lại một lần nữa.
"Cậu có muốn đi cùng ta không?"
Không
Nếu để trả lời, y nhất định sẽ trả lời như vậy.
USSR là kẻ mà em gái y rất mực yêu thương.
USSR
Một sự tồn tại đặc biệt ở cái trái tim vô cảm đó.
Y chẳng biết nó thấy cái quái gì từ ông ta. Ngoại hình đúng là nhìn một lần không thể quên chứ không như hai anh em họ. Tài năng lại sánh ngang với Hoa Kỳ. Còn lại mọi thứ đều tệ. Tệ đến thất vọng. Chính nó còn biết điều đó.
Và nó tự hại chính trái tim của nó bằng thứ tình cảm ngu muội chết tiệt kia.
Đó là lý do vì sao Đông Lào lại ghét USSR đến vậy.
"Được"
〈Em sẽ ủng hộ ngài ấy〉
Bằng cách nào đó, y đã đồng ý. Cũng không hẳn là thần kỳ. Y khi đó chỉ nghĩ rằng làm gì đó cho ngài ta rồi lấy một căn nhà để ở rồi cuốn xéo, thế là xong.
Và đó có lẽ là đồng ý ngu ngốc nhất của y.
Y đã không để ý dòng chữ được in một cách mờ nhạt đó.
‴ Tôi đồng ý chấp nhận yêu cầu triệu tập của đại diện Soviet Union, đồng thời là người đứng đầu khối Xã hội Chủ nghĩa - Soviet‷
Đó chỉ là một điều kiện bình thường. Nếu như y quên rằng.
Y là người biết được tương lai.
Y biết rằng sẽ có khối Xã hội chủ nghĩa, là các quốc gia theo con đường Chủ nghĩa xã hội.
Y không phải thần, y không thể nhìn ra lỗ hổng với tư cách là người của tương lai. Y đã không suy nghĩ theo người của thời đại đó.
USSR bấy giờ mới chỉ là một tổ chức. Không phải là đại diện của một quốc gia. XHCN thậm chí chưa phổ biến.
Không hề có khối XHCN gì ở đây cả.
Đó là một điều kiện dành cho tương lai. Tương lai của các nước Xã hội chủ nghĩa đi theo con đường giống như USSR.
Thỏa thuận giữa họ kết thúc, chỉ trừ cái đó.
Hiện tại họ đã chấm dứt thỏa thuận. Nhưng cái duy nhất có liên quan đến tương lai thì không.
Có nghĩa là, điều kiện của y đã được USSR chấp thuận. Còn của USSR thì y vẫn chưa đáp ứng.
Khi y ký vào bản thỏa thuận đó, Đông Lào đã trói buộc mình vào khuôn khổ do USSR đặt ra.
Y đã mắc bẫy của ông ta.
Theo một nghĩa nào đó. Điều kiện trong cái thỏa thuận đó hầu hết đều mang hướng có lợi cho y. Y có thể chỉ cần ngồi chơi xơi nước mà đếch cần làm mẹ gì. Nói chung là vô dụng cũng được. Bởi USSR không có quyền ra lệnh cho Đông Lào. Và hầu hết, tất cả mọi thứ đều do y soạn thảo. Đến chính y cũng không thể ngờ tới USSR lại cho một điều kiện khốn nạn đến vậy.
Ông ta có quyền yêu cầu y khi ông ta trở thành Soviet Union.
Đó là cái USSR muốn.
Ông ta là kẻ thông minh.
Thông minh đến ngứa mắt.
Chính vì vậy, Đông Lào thừa hiểu USSR.
Ông ta cho rằng Đông Lào sẽ lung lay bởi những thành viên sao?
Vì y đã ở một mình, quá lâu. Đó là điều mà ngay cả bản thân y cũng phải thừa nhận, y đang dần chết mòn trong sự cô đơn chết tiệt ấy, sống như thể Đông Lào không còn là Đông Lào.
Nhưng dù muốn hay không y vẫn phải nhượng bộ USSR. Lết cái xác này đến với thủ đô Moscow với tâm trạng khốn nạn tới từng tế bào. Sự khó chịu cùng bực bội cứ như vậy trở thành sự phẫn nộ với bất cứ ai y chạm mặt. Y không muốn ở trong trụ sở bởi nó gợi cho y ký ức về cái thời một thân một mình đầy cô đơn đó. Một phần vì USSR. Nói tóm lại, cái gì có sự xuất hiện của USSR y đều không ưa nổi.
Kể cả là Russia.
Y không ghét đứa trẻ đó. Thậm chí là có thiện cảm với đứa trẻ tương lai là người kế thừa của vùng đất Bạch Dương này. Nhưng hiện tại. Bây giờ đây. Russia đứng trước mặt y, cùng với...
Những ánh mắt tò mò như những con dao muốn rạch rách khuôn mặt của y.
Họ là những quốc gia trong khối XHCN.
Ừ thì, chúng đương nhiên không hiểu vì sao trong cái căn cứ được xếp vào dạng khó cả ra lẫn vào bởi bất cứ ai này lại xuất hiện một người lạ mặt như y. Vậy nên chúng tò mò cũng phải.
Đó là sự khó hiểu mong muốn khám phá y có gì.
Y hiện tại sau khi giới thiệu xong chỉ mong họ đừng nói, đừng hỏi cũng đừng thắc mắc. Bởi y biết đây là mệnh lệnh mà USSR giao cho họ là làm quen với y nhằm ép y ở lại.
Làm lung lay tinh thần đã dần héo mòn của y.
Đông Lào cư nhiên biết điều đó. Y tự nhận bản thân có giá trị bởi tài năng thu thập thông tin của mình. Đương nhiên, với một người như vậy ngài ta không thể bỏ lỡ.
Đáp lại mong đợi của Đông Lào là mong muốn sự im lặng từ những quốc gia nọ. Một giọng nói vang lên, trầm thấp và điềm tĩnh.
"Đông Lào? Là phía đông của Laos sao?"
Đó là gương mặt quen thuộc cùng sự nhạy bén quen thuộc.
Trung Quốc.
"Phải, là phía đông của Laos"
Y khẳng định.
Trung Quốc khẽ nghiêng đầu, hắn là bạn của Việt Minh ... trên danh nghĩa. Cậu ta đúng là nằm ở phía Đông của Laos. Nhưng hắn chưa từng thấy một quốc gia nào tên là Đông Lào. Đương nhiên, chính chủ cũng vậy.
"Không có quốc gia nào ở giữa Laos hay tôi"
Laos đưa mắt sang Việt Minh - người vừa phủ định lời nói của y rồi đến y. Cô nàng đảo mắt một lúc.
"Đó không phải tên của anh?"
"Phải. Đó là cái tên tôi được đặt cho"
Cuba nhíu mày, giọng nói la-tinh cất lên mang theo sự tò mò và hiếu kỳ.
"Anh là ai? "
Đáp lại câu hỏi của Cuba là cái liếc mắt của Đông Lào. Khi đồng tử y nhìn chằm chằm vào cậu. Y thực sự muốn---
"Đông Lào.."
Russia nắm lấy cổ tay của Đông Lào. Anh điềm tĩnh đến mức y ngạc nhiên.
"Anh, em hy vọng đây không phải nhà xác. Anh hiểu ý em mà"
Russia - người nhìn về phía tay y đang ở đối diện với mắt mình.
Trên tay anh ta là một cái đinh vít nhọn hoắt.
"Ồ, anh không hiểu ý cậu"
Y mỉm cười nhẹ nhàng rồi giật tay khỏi 'thằng nhóc' trước mặt. Tiện tay ném thứ nguy hiểm kia về phía Triều Tiên.
Họ cảm thấy.
Áp lực.
Đó là lời cảnh cáo.
Y đưa ngón trỏ đặt trước miệng.
"Phía Đông của Lào. Đó là một suy nghĩ đúng... Và không. Dù sao thì, tôi đúng là ở phía Đông của Lào mà. Đó quả là một đứa trẻ đáng yêu. Con bé đã rất vui khi ta được đặt cái tên này.
Nhưng dừng ở đây thôi.
Lần sau không phải là cái đinh vào đầu đâu"
Khi y dứt lời. Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng.
Y biết, bản thân y không có ý định dọa chúng. Càng không có ý định chọc thủng đầu Cuba. Y chỉ đơn giản là muốn sự im lặng.
Tò mò sẽ không dẫn đến kết cục đẹp, phải không nào?
----
Mai t kiểm tra lịch sử, ngồi trước máy tính học đề nhưng vẫn bấm máy đăng chương. T nể t quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com