Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rối loạn

Tách.

Cuba hoảng hốt. Cậu cảm thấy bản thân chẳng ổn tí nào khi phải đặt chân đến Hoa Kỳ. Vội quyệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, cậu tự an ủi bản thân

Sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện đâu thể tệ đến vậy?

...

"Mình đang làm trò hề gì vậy chứ?"

Đối mặt với thực tại phũ phàng. Cuba bắt buộc phải nhìn thẳng vào cái hiện thực trước mắt, đối diện với Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Gương mặt cậu nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái thường. Cậu không sợ gã, cậu sợ bản thân sẽ buột miệng nói ra điểm yếu của bản thân với gã. Tất cả điều đó đã tạo nên một trạng thái cảm xúc bất thường của cậu. Nhưng Cuba bắt buộc phải giữ bình tĩnh.

USSR đã giao phó.

Hít một hơi dài, Cuba điều chỉnh lại nhịp tim của cậu.

"Bạn cũ tới chơi"

Từng câu từng chữ của gã nhấn mạnh một cách rõ ràng. Hoa Kỳ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một cách thích thú và có chút gì đó giống như cợt nhả.

Cậu khẽ cúi đầu xuống như một lời chào đơn giản.

"Đừng căng thẳng như vậy. Cuba, cậu biết đấy. Nơi này rất an toàn"

An toàn cái quái gì?_Cuba im lặng không đáp lại. Dáng vẻ của Hoa Kỳ lúc này tốt nhất chẳng nên phí lời. Cậu đối với gã mà nói...tốt nhất là nên im lặng.

Gã thấy vậy cũng chỉ mỉm cười thuận theo.

"Có vẻ cậu không thoải mái lắm khi trở về 'làng' của mình"

"Không hẳn thưa ngài."

"Haha, được rồi. USSR đã nhờ cậu đến đây hẳn là có chuyện. Nhưng hiện tại không khí không thoải mái lắm. Cuba, cậu nghĩ sao về việc nghỉ ngơi tại phòng khách? Chúng ta sẽ nói chuyện sau?"

Cuba nheo mày.

"Điều đó ổn thôi."

.
.
.

Cậu ta chẳng qua chỉ là một con thỏ nhát đế mà thôi.

Hoa Kỳ thầm nghĩ. Dường như rất hài lòng mà bất giác nở nụ cười.

---

"Hah... Hah"

Cuba đã thực sự bị căng thẳng. Nói thật thì đây không phải là lần duy nhất cậu bị như vậy. Nhưng lần này chúng lại trở nên thật mãnh liệt. Hơi thở cậu có chút rối loạn cùng lớp nước mỏng sau lớp áo.

Ực.

Cậu uống một ngụm nước.

"Ahhh, ngài ấy thật sự làm khó mình rồi"

Thuộc địa thì nên làm yên bổn phận của nó

Cậu có khao khát tự do thoát khỏi xiềng xích. Cậu muốn một tay làm nên một thời đại mới. Cậu muốn là một phần của bước chuyển ngoặt của dân tộc Cuba. Cậu còn muốn ... Độc lập.

Có lẽ đó là lý do vì sao Cuba lại sùng kính USSR đến vậy.

Nó khiến cậu liều mình chạy khỏi quê hương của bản thân, đặt niềm tin vào ngài dù cho chỉ cần trong một khắc nhỏ cũng có thể đẩy đất nước La tinh vào tay kẻ khác.

Với thứ khao khát mãnh liệt đó, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để gã - Hoa Kỳ xâm phạm đến lãnh thổ của mình. Đó là một lời thề, một lời thề về danh dự và phẩm giá. Cậu tuyệt đối sẽ không để ai chạm được tới đất nước của cậu.

Chính vì vậy cũng đã hình thành nên nỗi sợ hãi trong Cuba một cách dai dẳng.

Cậu không sợ Hoa Kỳ. Cậu sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến họ - người dân của cậu chỉ vì những sai lầm mà bản thân vô tình thể hiện ra. Và Hoa Kỳ chính là mối lo ngại mà cậu cần phải tránh mặt nhiều nhất.

Cuba xoa đầu, nhịp tim đập nhanh. Cậu nghĩ rằng mình đã quá căng thẳng.
---

"Vậy, cậu đã ổn hơn chưa?"

Hoa Kỳ nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Đôi lam sáng nhìn cậu. Gã đang khá tò mò, Cuba đến đây vì việc gì? Chính xác thì...

...USSR đang mong muốn điều gì?

"..."

"Ôi trời Cuba, cậu có vẻ rất mệt mỏi"

Đôi mắt cậu hơi díu lại, mồ hôi làm bết đi mái tóc màu nâu sáng.

"Tôi ổn. Chúng ta có thể tiếp tục"

Cậu day trán cố giữ tỉnh táo. Rõ ràng Hoa Kỳ chẳng làm gì cả, thậm chí còn rộng lượng khi để cậu nghỉ ngơi. Nhưng tại sao cậu lại đau đầu như vậy.

Nước cũng có mùi vô cùng bình thường.

Hay là do hương hoa hồng trong trong phòng. Ngay tại nơi cậu đang ngồi?

Không, Hoa Kỳ vẫn vô cùng bình thường.

Vậy thì tại sao?

"Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Cuba, tôi không muốn mất nhiều thời gian"

"Cậu đến đây có việc gì?"

Cuba thở nặng nhọc

"Nhận được chỉ thị của cấp trên, tôi đến đây để thông báo về việc buổi tiệc ngoại giao mang tính tăng cường tình hữu nghị sẽ được diễn ra ở Liên Xô vào 8 giờ tối ngày 12-10"

Hoa Kỳ chống cằm.

"Tôi đã biết"

"Cấp trên đã có yêu cầu. Bởi vì lần này có người quan trọng tham gia nên hy vọng rằng ngài sẽ không gây ra bất kỳ sự 'gây chú ý' nào đến anh ta"

Hoa Kỳ hơi khựng lại. Gã ngồi thẳng dậy. Một lúc sau khóe miệng gã cong lên.

"Người quan trọng?"

Chỉ là một kẻ bạo lực_Cuba nói nhỏ lại. Nhưng có vẻ Hoa Kỳ đã nghe thấy nó. Cuba thậm chí còn chẳng nhận thức được rằng bản thân đã nói cái gì. Tất cả mọi thứ đã phát ra ngay trước cả khi cậu kịp nghĩ.

"Tôi hiểu, Cuba. Thật lạ khi lại có người khiến USSR phải cử cấp dưới của cậu ta đến nhắn nhủ với tôi nhỉ?"

"Phải..."

"Chủ nghĩa xã hội luôn làm ta biết cách trầm trồ. Y như cái cách người đứng đầu khối vươn lên vị trí thứ hai thế giới vậy"

"Kỳ tích"

"..."

Cuba im lặng.

"Xã hội chủ nghĩa...ừm. Bình đẳng, tự do. Đáng tự hào nhỉ? Hẳn đó là lý do để cậu bám theo cái đuôi của USSR"

Hoa Kỳ mỉm cười

Cuba nắm chặt lòng bàn tay lại.

"Thực ra thì USSR cũng rất giỏi mà, phải. Tôi sẽ không thắc mắc nếu như con người lạnh lùng không quan tâm ai đó sẵn sàng làm mọi thứ để đứng đầu. Kể cả là kiểm tra lòng tin của người dưới trướng mình."

Gã gõ ngón trỏ vào bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp

"Vậy, USSR đã cử cậu đi, huh?"

"..."

Cuba tiếp tục im lặng

Hoa Kỳ nghiêng đầu nhìn vào con người kia. Được một lúc, mặt gã giãn ra. Gã hỏi.

"Hừm, quả nhiên là vậy nhỉ. Soviet Union đã chế tạo thành công bom nguyên tử, vậy thì nguy rồi"

"Nhưng mà vị trí địa lý của hắn cũng "rất tuyệt" mà? Cuba nhỉ"

Cuba thoáng kích động.

"Vậy thì tập làm quen với việc sắp bị ngồi cạnh một quả bom sẵn sàng phóng vào mình bất cứ lúc-"

Cuba khựng lại. Cậu che miệng, cảm thấy bản thân đã ngu ngốc lỡ lời.

"A, vậy sao? Quả nhiên mục đích của hai người là vậy nhỉ? Dù tôi đã đoán trước"

Hoa Kỳ tươi cười nhìn cậu. Nở một nụ cười xòa. Gã đắc ý, đứng dậy, tiến gần về phía Cuba.

"Cậu tốt nhất đừng nên đối đầu với tôi. Kết cục chẳng tốt đẹp đâu. À, mới nhớ ra cậu chưa phải là một nước xã hội chủ nghĩa, quay đầu vẫn còn kịp đấy, haha-"

"Everything you do just makes you look like a clown - stupid and joking"

〖Mọi thứ mà cậu làm chỉ khiến cậu giống như một thằng hề - ngu ngốc và thích pha trò mà thôi〗

Cuba thở nặng nề, đôi lam nhạt mở to nhìn sang Hoa Kỳ. Cơ thể cậu như đeo thêm những gáng nặng, khiến cậu như muốn gục xuống. Hoa Kỳ vỗ nhẹ vai cậu, rời đi.

Gã biết Cuba thực chất chẳng có gì để mà bới móc. Nhưng khiến cho tên phản bội đó suy sụp về tinh thần - không quá tệ đâu.

Trên một bàn cờ vua, ai giữ được tỉnh táo và tính toán được những nước cờ sẽ là người chiến thắng.

Cầm cốc cà phê trên tay, Hoa Kỳ cười nhạt.

Một tinh thần không ổn định chịu ảnh hưởng cùng lúc của thuốc an thần luôn toả trong không khí và dung dịch kích thích dây thần kinh trong cốc nước (cái cốc Cuba đã uống trước đó) đó, bị che đậy bởi một mùi hương hoa hồng thì thần trí sẽ ra sao?

Lần này là lời nhắc nhở: Bất kể Cuba đã cố gắng làm bất cứ điều gì, Hoa Kỳ đều có thể biết.

"Người quan trọng sao? Tên USSR đó?"

"Là ai nhỉ?"

Gã hứa, bản thân sẽ tiếp người thật tốt.

•Cạch•

Cuba nắm chặt gấu áo.

「Tên khốn!」

USSR - Người đang ở trung tâm lãnh thổ Liên Xô đã lắng nghe tất cả qua máy nghe lén.

"Đúng là vẫn còn trung thành"

Ngài hạ mắt.

----

* cái đoạn thuốc an thần là tự bịa nhé. Tại t không biết nếu tinh thần vừa không ổn định lại bị một lượng nhỏ thuốc an thần tác dụng thì nó sẽ như thế nào hớt. Coi như đây là yếu tố phi thực tế đi hen.

Hoa Kỳ vốn không có vấn đề về tâm lý, nhưng gã vẫn uống ☕ để tỉnh táo. Còn Cuba thì không. Đây là lý do Đông Lào đã khuyên cậu mang theo vài gói trà. Trà có tác dụng giữ tỉnh táo.

* tại sao dù ở tận Liên Xô USSR vẫn nghe lén được?

Đây là loại máy không sử dụng điện năng. Bản chất của âm thanh là sự rung động trong không khí. Sóng phản xạ được thu về Liên Xô khi dịch ra có thể hiểu họ nói gì. Cái này đợt trước lướt tên tiktok, ai muốn hiểu thêm thì tìm trên 'Kiến không ngủ' ha

Thấy ít người đặt câu hỏi để trả lời quá nên mik sẽ đợi thi học kỳ xong trl nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com