2
*******
Nó choàng tỉnh dậy. Ngồi trên giường mồ hôi rã rượi, hơi thở nặng nề nó với tới viên thuốc trên cái bàn đặt cạnh giường mà ném vào miệng ngay lập tức.
Hơi thở nó dịu lại, tinh thần cũng ổn định trở lại. Nó nhận ra mình nằm dưới sàn với một nửa thân vẫn ở trên giường. Bỗng dưng nó đỏ mặt mà đứng nên, hoàn toàn rời khỏi chiếc giường bừa bộn của nó.
Sau đó nó mở điện thoại lên.
Mới 6h15' à, sớm thật. Nó nghĩ. Rồi vừa dụi mắt vừa bước vào phòng tắm. Mở cửa ra nó nhìn thấy tấm gương trước mặt. Thân hình nó lộ rõ ra trước mắt đầu tóc và quần áo nó rối bời. Nó chưa bao giờ là đứa con gái gọn gàng, nó đã luôn như thế.
Buôn một tiếng thở dài nó lấy lược trải qua qua mái tóc rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong nó bước qua những hành lang rộng để đến phòng khách nơi có cái lò sưởi ấm áp và Hana đang ngồi song soài trên ghế sofa say xưa cuốn sách với tiêu đề khó hiểu.
"A, Azumi, chào buổi sáng nha" Hana nói
"Chào buổi sáng" Nó vừa nói vừa ngáp
"Sao hôm nay dậy sớm thế, cậu lại gặp ác mộng à" Hana lo lắng hỏi
"Ừ."
"Cậu cứ uống thuốc đều đặn đi nhá." Nói rồi Hana cúi xuống dọc tiếp cuốn sách.
"Ê, cậu đang đọc gì vậy." Nó vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế bên cạnh cô bạn.
"Ừm, cậu sắp đi thi tuyển sinh đúng không, nên tớ nghĩ tớ có thể giúp được gì đó. Nên tớ quyết định mua cái cuốn sách này để nghiên cứu về cận chiến và đa đạng phong cách khác nhau."
Cô ấy giơ cho nó xem cuốn sách. "Phong cách chiến đấu tự do." là tiêu đề của nó.
"Eto, cậu không cần đâu tớ tự xoay sở được mà." Nó ngại ngùng nói.
Hana hơn nghiên đầu mà hỏi.
“Tớ biết nhưng tớ nghĩ rằng mình nên chuẩn bị trước. Vì cậu biết ấy, anh hùng là một công việc rất nguy hiểm, cậu không phải chiến đấu với một mà còn là hàng loạt kosei kì lạ đủ thể loại biến hình, tạo lửa vân..vân. Chỉ cầm kiếm như cậu thì…”
Nó cố phản đối. “Ể tớ vẫn có thể áp chế tội phạm nữa mà.”
“Cậu có thể áp chế một cái xe tải đang lao đến mình không.”
“Cái đó thì...” Nó bối rối đáp.
Hana bật cười khúc khích rồi nói. “Đó cậu không thể. Tớ sẽ rất vui nếu cậu chỉ muốn làm anh hùng bình thường tuy nhiên đó không phải giấc mơ của cậu đúng không. Cậu muốn mình trở thành một cái ô, che trở cho những thiệt hại những mất mát của con người trước vòng tay của cái xấu. Nó không đòi hỏi cậu phải trở thành một anh hùng thấu hiểu cảm xúc mà còn dám đương đầu với mọi kẻ thù. Có gục ngã hay không cũng chả sao cả bởi tinh thần kiên quyết trước cái xấu mới là thứ truyền cảm hứng thự sự.”
Nó bối rối ngãi đầu nhưng cơ thể cứ bồn chồn làm sao ấy. Nó đành đáp.
“Tớ biết điều đó”
Bỗng dưng giọng nói của Hana trầm lại. “Nhưng cậu đã không cố gắng vì trong mấy tháng hè cậu đã không rèn luyện gì cả. Nào...nói tớ đi cậu chần chừ đúng không.”Này sao nhanh quá vậy, Azumi còn chưa tiêu hóa hết câu nói trước nữa cơ mà. Tại sao cậu ấy lại dồn dập vậy, bình thường có thế đâu. Sao mà...tháng trước ư...nó nhớ nó đã ngủ rất nhiều, nó đâu có thời gian luyện tập, nó nhớ là do họ...không đừng bắt nó nhớ lại. Răng nó nghiến lại và ngương mặt trở nên khó chịu nhưng nó nhanh chóng nén lại và trở về ban đầu.
“Tớ đã không có một tuổi thơ tốt đẹp cho lắm cậu biết mà nên có thể tớ sợ chăng, sợ phải đối mặt với nó một lần nữa đấy.” Nó chả lời cô ấy nhưng giống nhưng tự trả lời câu hỏi của mình hơn.
“Biết ngay mà, này cậu không cần lo đâu. Ở đời ai mà chả có lúc phải đối diện với chính mình thế nên cái cậu cần là sức mạnh, có thêm sức mạnh là có thêm tự tin biết đâu vào một lúc nào đó cậu đã vượt qua được quá khứ rồi cũng nên.” Hana nói rồi đặt tay đặt lên vai nó.
Nó bất động một lúc rồi bật cười khúc khích. “Này cậu bị sao vậy lúc đầu ra vẻ dùn đẩy lắm mà sao giờ lại trở thành thi sĩ gì rồi.”
Mắt Hana ấy đảo ra chỗ khác rồi chưng ra cái vẻ vô tội rồi nói.
“Tớ có biết đâu, có hứng chăng. Có hứng muồn truyền cảm hứng ấy”.
Nó bĩu môi lại tỏ vẻ không hài lòng. Nó vừa bị nén qua nén lại như một con ngốc cứ phức tạp hóa mọi việc lên. Nhưng cũng không sao cả đó mới là Hana mà nó biết chứ. Sau đó bằng một cách đột ngột Hana kéo nó về phía vòng tay của cô ấy, nó cảm thấy một sự ngại ngùng kì lạ khi Hana ôm trọn nó, đây là điều bình thường khi bọn nó còn nhỏ nó thường hay ôm Hana trong vòng tay lúc mà cô bé khóc vì bị bắt nạt, nhưng gần đây bọn nó ít có những tương tác như thế đặc biệt sau khi Hana vượt cấp.
“Đùa cậu thôi chứ tớ cũng sợ lắm chứ, sợ cậu sẽ không có một cuộc sống bình thường mà phải liên tục lao vào cuộc chiến bạo lực với tội phạm.”
“...haha được thôi tớ không biết cậu quan tâm đến mình thế đấy.” Nó gỡ tay Hana ra nhìn thẳng vào cô ấy, đó là một gương mặt thỏa mãn vì sự đồng thuận của nó che đi nỗi buồn vừa mới biểu hiện trên mặt.
“Mẹ Nanaomi đã chuẩn bị đồ ăn sáng trên mặt bàn rồi đấy, cậu lấy rồi ăn đi mình sẽ chuẩn bị đồ nghề. Gặp mình ở chỗ ngọn núi nhé.” Hana đỏ mặt nói.
Cố che đi cái cảm giác kì lạ khi nhìn vào Hana, Nó hỏi.
“Bây giờ luôn á.”
“Ừ, cũng chỉ còn hai tuần thôi mà”
Kosei của Azumi là Bloodcraft, nó có khả năng tạo ra đồ vật bằng máu của mình. Nhưng khác với điều khiển máu nó không thể sử dụng máu một cách tự nhiên nếu tay nó không chạm trực tiếp vào. Khó cái nó phải tưởng tượng chính xác hình dạng đồ vật và vận khác nhiều sức lực rút máu ra từ chính bàn tay hay khu vực nó muốn tạo vũ khí thêm vào đó nếu quên mất hoặc muốn thay đổi hình dạng đồ vật nó phải rút máu lại chứ không thể thực hiện thay đổi ngay được. Tuy nhiên rút hay thu máu nó có thể hoàn toàn thực hiện bằng ý nghĩ. Có lẽ cái hay là nó có thể thao túng độ bền của vũ khĩ chỉ bằng cách đông máu, khi đó máu của nó còn cứng hơn sắt thép.
Nhưng đối với Azumi, kosei này lại không hợp cho lắm. Có lẽ bởi sự đãng trí và trí tưởng tượng thực sự có hạn của nó. Nhìn vào cây kiếm trong tay, một cây kiếm mà nó tạo ra bằng cảm hứng từ những vị kiếm sĩ anh hùng thời xưa, những samurai trung thành, những hiệp sĩ quả cảm hay các chiến binh sa mạc khát máu. Cứ nhưng con bướm bị thu hút bởi bông hoa, Azumi luôn bị thu hút bởi kiếm sĩ bất kể họ là ai. Cây kiếm với lưỡi kiếm sắc bén hai bên và họa tiết đơn giản, màu đỏ đa dạng từ chuôi kiếm lên đầu lưỡi kiếm.
Khi nó đến cái chòi trên núi, nơi bọn nó tạo lên hồi nhỏ, Hana đã ở đó sẵn từ lúc nào rồi với một con hình nhân kì lạ. Nó không có mặt hay chi tiết nào của một con người trên thân hết, nhìn như một con ma nơ canh vậy.
Azumi ngã xuống đất, cây kiếm trong tay dần trở thành chất lỏng rồi lần lượt thấm vào tay nó như một lâu đài cát đang sụp đổ. Nó ngồi dậy rồi dành một vài phút để ổ định lại các mạch máu trong khi đó con hình nhân bước vòng quanh chờ đợi nó nhưng lần trước trên tay cầm một khúc gỗ lớn bằng cả người nó. Chuyển động của con robot mượt mà đến nỗi không thể phân biệt được với con người, tất cả có vẻ đang được Hana điều khiển.
Bỗng dưng con hình nhân đừng lại và hoàn toàn bất động.
“Chúng ta nghỉ đi, cậu có vẻ mệt rồi ấy?” Hana bước đến nó mà hỏi.
“Mới được 15 phút thôi mà”
“Thôi cậu nghỉ đi, sử dụng kosei nhiền quá có thể gây lên xuất huyết hay rồi loạn tiểu cầu đấy. Hơn nữa tớ có mua cho cậu bánh mì này.” Nói rồi Hana đưa cho nó một túi bánh mì.
“..Ừ” Nó đành đồng thuận thôi không cãi với thiên tài được rồi. Nhận lấy bánh mì nó ăn ngấu nghiến từng miếng một, tận hưởng hương vị lúa mạch nó yêu thích.
Hana đưa tay cho nó dụng ý muốn đỡ nó dậy.
“Cái con hình nhân của cậu ấy, cậu dùng nó mà đi đăng kí giải Ocsar đi chứ đừng dùng nó để huấn luyện con mắng này.” Azumi buôn lời cảm thán trong khi nắm lấy tay Hana.
“Hừ...đạt giải Ocsar chắc còn khó hơn huấn luyện cậu làm anh hùng đấy.” Hana bung một câu đùa khiến nó mỉn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com