Chap 9 - Phải đó ! tôi là kẻ bất tài
- Qri !! cậu nói gì vậy ? Jiyeon làm sao ? - Soyeon dừng lại níu tay Qri , ép Qri quay mặt về phía mình
- Jiyeon ...cậu ấy .....
- Jiyeon làm sao ?
- Cậu ấy bây giờ bê tha như chính cậu ngày trước đó !
- Haiz !! Qri thở dài thườn thượt
- Tại sao cơ chứ ! ? Không phải hạnh phúc với Hyomin sao ?
- Ừ thì biết là thế , nhưng tuổi trẻ bồng bột hai đứa nó đã có một cô nhóc hai tuổi rồi . Cứ tưởng yêu nhau mặn nồng nhưng biết sao được , yêu bao nhiều , khi kết hôn thì lại nhàm chán bấy nhiêu . Hyomin khổ lắm , Jiyeon sa sút rât nhiều ! - Qri kể lể , buồn như chính chuyện của mình . Soyeon lâu lắm rồi không về nên hoàn toàn sốc trước chuyện Jiyeon .
- Này ! họ đã kết hôn và có con thật hả @@
- Ừ , ngay sau cậu đi vài tháng thì Hyomin phát hiện có thai , ban đầu hai đứa nó vui vẻ lắm , nhưng sau rồi dần dần trở nên tức tối và khó chịu khi luôn phải dành thời gian nhiều hơn cho bé con , không có khoảng thời gian riêng nên vợ chồng xa cách nhau lúc nào không biết
- Trời ! hai đứa thật quá bồng bột , ít ra cũng nên giữ chứ
- Thì đâu ai hiểu nổi . Tụi nó còn trẻ mà đã có con , tính tình hai đứa cũng trẻ con , chưa biết cảm giác quan tâm đến sinh linh bé bỏng của mình . Cũng may còn có Hyomin biết nhẫn nhịn chịu đựng nếu không JiMin sinh ra đã phải xa cách bố mẹ rồi .
- JiMin ?
- Là tên con gái của họ
- Haha nghe cái tên cũng thấy họ thật trẻ con
- ừ - Nhìn Soyeon cười , Qri cũm mím môi cười
- Vậy sao ? họ đã đến bờ vực li hôn chưa ?
- Chắc sắp rồi , nếu không cứu vãn
- Hay bây giờ chúng mình ra làm cầu nối cho họ đi
- Được không Jiyeon cứng đầu lắm !
- Yên tâm giờ nó ở đâu ?
- Chắc ở ...quán Bar ....
..............................
Quán bar
Jiyeon !! Jiyeon cậu ở đâu ?? – Qri gọi lớn , tiếng ầm ĩ trong quán át hết giọng cô , Soyeon thầm nghĩ “ trời ơi ! thật kinh khủng , sao hồi đó mình có thể đến đây được cơ chứ @@ “ . Vốn dĩ lâu rồi không đến mấy nơi này nên Soyeon có chút không tự nhiên và hơi rợn gáy .
Hai người loanh quanh một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy Ji . Ôi ! bộ dạng của nó thật kinh khủng …trên bàn toàn là bia và thuốc lắc ….hai bên cánh tay thì có ba em gái làng chơi .
Từ bao giờ mà con người nó lại ra nông nỗi này ! thật hết chịu nổi ! Soyeon lắc đầu thầm nghĩ , móc tay ra hiệu cho mấy cô ả biến đi chỗ khác .
Ji đang phê thuốc , cảm thấy tay mình trống rỗng , cơ thể không có bàn tay khác sờ vào ….thiếu thiếu gì đó liền mở mắt gọi lớn :
- Các em !! đi đâu rồi ?
* bốp * - Soyeon đấm thẳng mặt Jiyeon một cái đau điếng , làm Jiyeon kêu lên :
- Ah !! con chó nào dám …..Đang định nói hết câu thì Ji lại bị So đấm cho một cú nữa ngã lăn ra đất , ôm mặt .
Hành động này của So thật bạo lực , nhưng Qri vẫn đứng đó không can ngăn trái lại còn nhìn So với ánh mắt cổ vũ . Không phải cô thích So đánh Ji để trả thù cho Min , mà cô muốn Ji tỉnh ngộ , rời xa mấy chốn lăng loàn , trở về và lo cho gia đình bé nhỏ của mình .
Cô biết con người Jiyeon vốn dĩ không bê tha như thế này , mà chỉ đơn giản bởi sự xô bồ của cuộc sống đã đẩy Ji đến hoàn cảnh hiện tại .
Lấy vợ từ năm 19 tuổi , hoạt động với tần xuất cao nên giờ có đứa con gần một tuổi . Vì còn trẻ , nhưng đã làm chủ một tập đoàn lớn khiến Jiyeon trở nên tự mãn và đắc thắng . Chẳng mấy chốc đã bị sụp đổ , tập đoàn cận kề bờ vực phá sản . Lại còn con nhỏ ….hết chuyện nghề lại đến chuyện con . Chán ! nó chán tất cả rồi ! chẳng thiết tha gì nữa .
Vậy là nó chỉ con cách tự giải tỏa , đến những nơi tối tăm để đè bẹp ánh sáng mặt trời trong con người ấy . Nó quên đi mất tình yêu đích thực của mình , xa vào thứ gái gọi đê tiện , quên đi những gì nó đang có , trải nghiệm thứ mới mẻ mà nó biết dần dần chính con người nó cũng sẽ chết bởi những thứ đó .
Đến quán uống rượu rồi cũng chán , nó chuyển sang dung thuốc lắc , hằng ngày , nó đê mê trong cơn phê cho quên hết sự đời . Cũng may là chưa dính vào ma túy , không thì khổ con nó thôi !
…
Chập choạng , Ji chống tay vào đầu gối đứng dậy , ánh mắt tức giận hướng về phía đứa khốn nạn nào đấm nó . Nhưng vì đang phê , vô sức lực nên nó bị So đạp một cú , bay thẳng vào chân tường . Tiếng đánh nhau giữa Ji và So khiến mọi người chú ý , thứ nhạc sập sình inh ỏi cũng tắt hẳn . Dân chơi ở đây cũng nhẵn mặt Soyeon chứ , có khi còn từng là đàn em cùng trường nên chúng tiến lại chào hỏi
- Oh !! my god !! Soyeon unnie !! chị đại của chúng ta tái xuất giang hồ !!!
Nghe thấy có tiếng gọi tên mình , Soyeon quay qua , quả nhiên nó là thằng chân tay khi xưa của cô . Nhìn xem , đầu tóc nhăng nháo , khiếp , nghĩ đến sao mình có thể là bạn với tụi này được nhỉ ?
- Lâu ngày gặp lại , không ngờ lại được nhìn chị đại ra chiêu xuất chúng , đòi hàng sao ? - Hắn nhếch môi nhìn Qri ….rồi quay sang So :
- Bảo em một tiếng , có cả đống cho unnie !! haha
- hừ ! cảm ơn mày có nhã ý ! nhưng tao không cần !! lo làm lại cuộc đời đi !! chui rúc ở cái xó này thì mày chỉ tàn đời thôi , không nghênh mặt được với xã hội đâu !!
Soyeon thả một câu dạy đời “ ít ra nó từng theo mình , thôi khuyên nó làm lại từ đầu vậy ! “ rồi quay qua , tiến về phía chân tường , nắm cổ áo Jiyeon lôi ra ngoài .
Ra đến nơi , So thả phịch xuống , làm Ji khụy gối xuống vỉa hè kêu la oai oái
- Mẹ kiếp mày là đứa nào !! dám đánh tao !!
- Về nhà với vợ con mày đi !!
- Vợ con ? đùa chứ ! này cha nội cha có quyền gì xen vào chuyện ….
* chát * - Hết Soyeon giờ lại đến Qri hành hạ gương mặt của Jiyeon . Từ nãy Qri đã nhẫn nhịn hết sức . Tư cách là bạn bè , cô sót Jiyeon nhưng cô cũng thương cho cả Hyomin . Min khổ quá mà ! tưởng đâu có tấm chồng ngon lành …
nhưng thành ra thế này đây !! kết hôn sớm đúng là điều tai hại ! giá như cho thời gian chậm lại , thì bây giờ có phải thay đổi được mọi thứ không . Cô sẽ không phải tát Jiyeon , cô cũng không phải hằng ngày đến nhà dỗ dành an ủi Min .
Sau khi bị tát , Ji không kêu la nữa , mà phe phẩy tay làm như hiểu chuyện :
Ok !! được thôi !! tao hiểu rồi , chúng mày đánh tao vì tiền chứ gì …ok tiền đây !! – Ji móc tiền trong ví ra đưa cho Soyeon
- đó đủ chưa ? khỏi đánh nữa nhé !!
* chát * - Soyeon tát Jiyeon rồi ném nắm tiền vào mặt nó . Túm cổ áo , nói vào mặt nó
- Có tiền thì về lo cho vợ con mày đi ! tưởng có nhiêu đây mà tao tha cho mày à !! đồ khốn nạn !! mày có yêu Hyomin không hả ? mày có yêu con mày không hả !! Năm đó mày đánh tao , mày chống lại tao vì những gì mày cho là đúng đắn , vậy giờ mày lại xa đọa thể này à !! lương tâm mày đâu ? trái tim mày đâu ? chó gặm rồi à !!
- Lương tâm ? trái tim ? – Ji hờ hững nhắc lại
- Tôi là kẻ bất tài !! các người hiểu chưa !! - Ji gào lên trong tuyệt vọng
Ji biết chứ , xa đọa như thế này là sai chứ , nhưng không thể nào rời bỏ nó được , nó khiến Ji thoải mái , quên đi , xóa tan những bộ bề . Ji yêu Min chứ , Yêu con của cô nữa chứ .
Nhưng không sao lí giải nổi , tự nói với mình rằng cô không phải một người tốt , không đem lại cho Hyomin một cuộc sống như ý , chưa làm đủ trách nghiệm của appa , chưa báo hiếu cho appa umma . Ji phải làm thế nào ? tất cả dần sụp đổ , chẳng có ý nghĩa gì để cố gắng để tồn tại .
Ji khóc , cả người như nằm trên đất , cô đau lắm , xấu hổ lắm . Địa vị không còn , tiền không , tất cả không . Đã có lúc nghĩ đến tự tử , nhưng sâu thẳm trái tim vẫn nhắc nhở rằng còn có Jimin , còn có yeobo yêu dấu , còn có tuổi trẻ , hy vọng . Dù tự nhủ nhiều lần nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái luẩn quẩn của cuộc sống …vui chơi xa đọa ….tận hưởng giây phút thăng hoa cùng tiếng nhạc , cùng những viên thuốc .
Nhìn thấy Ji như vậy , So và Qri cũng không khỏi xót long . So đỡ Ji đứng dậy , nói với Ji
- Cậu đừng như vậy nữa , cố gắng lên , cậu sẽ làm được thôi !! tôi sẽ giúp đỡ cậu
- Bằng cách nào chứ ? – Ji thở dài
- Tôi sẽ cho cậu vay vốn , điều động lại nhân viên , cung cấp nguồn ra .
- Hả ? – Ji sốc . Hỏi đi hỏi lại So trong tâm trạng phấn khởi : Thật không ?? cô chịu giúp tôi sao !!
- Tất nhiên rồi ! chúng ta là bạn bè ! tôi còn phải cảm ơn cậu nữa đấy !
- Hả ? bạn bè ? cảm ơn tôi ? xin lỗi từ nãy tôi vẫn chưa biết cậu là ai ….
Soyeon + Qri : ….==’
- Tôi là Park Soyeon !! nghe rõ chưa Park Jiyeon !!! – So gào lên
- Soyeon !! Soyeon ư ??
- Đúng !! * cười *
- Không ngờ cậu về nước !! cảm ơn cậu nhiều lắm !!
- Có gì đâu ! là Qri nhờ tôi nữa , với lại , năm đó tôi cũng phải cảm ơn cậu . Không có cậu đánh tôi một trận thì chắc giờ tôi vẫn còn bê tha như cậu mất
- Vậy sao ! thật xin lỗi vì đã thành ra bộ dạng này , cảm ơn cậu nhé Qri !
- Không sao !! về mà hối lỗi , xin Hyomin tha thứ đi ! có gì Soyeon sẽ giúp cậu làm lại từ đầu . Cũng xin lỗi vì chúng tôi đã gây thương tích cho cậu .
- Được tôi về nhà ngay đây ! hẹn gặp lại !! * cười tươi *
…………………….
Ji về nhà trong tâm trạng phấn khởi , vừa mở cửa bước vào nhà đã gọi toáng lên :
YEOBO !! ƠI !! JIMIN ƠI !! !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com