mười bốn.
"Thưa anh cả mới qua."
Nhìn bóng dáng nghiêm nghị bước vào, Gia Bảo căng thẳng buông đũa, đứng dậy chào anh.
Hồng Nhân cũng đứng dậy, hai đứa nhỏ đang dở bữa cơm trưa, anh cả liếc nhìn mâm cơm, rồi lại nhìn Út cưng. Hình như từ hôm đấy đến giờ anh chưa bảo tha lỗi cho nó, nhìn ánh mắt chột dạ của nó đi.
"Ngồi xuống ăn cơm đi."
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Út cưng thấy anh cả ngồi xuống bên cạnh mình, cơ thể vô thức căng cứng. Hồng Nhân xoay người đi lấy cho anh cái bát đôi đũa, anh cả lại nhìn nhìn mấy món trên bàn.
"Ăn uống gì không có miếng canh miếng rau nào hết?"
"Lúc... Lúc nãy tô canh nóng quá, Út lỡ làm rớt bể."
Út cưng đứng dậy, giấu bàn tay đỏ ửng vì bỏng nước sôi ra sau lưng, chột dạ đáp, càng nói càng nhỏ tiếng đi, đến anh cả cũng phải nhíu mày.
"Ngồi xuống ăn cơm đi, ai làm gì cậu?"
"Dạ."
Hồng Nhân ra đến nơi, xới cơm, đưa đũa cho Đình Trọng. Anh cả không làm khó dễ nữa, chỉ lẳng lặng ăn hết chén cơm trắng. Lúc xong bữa, anh mới chậm rãi nói:
"Anh đưa thằng Út về nhà trước, ông bà nội lên thăm."
Nghe ông bà nội, Gia Bảo khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Ông bà nội cưng thằng Út nhất nhà, muốn gì cũng chiều, xin gì cũng cho, còn không cho cha hay anh cả đánh em. Cha bất đắc dĩ phải lập phủ riêng, để ông bà ở với chú hai.
Nay ông bà lên thăm, cha với anh cũng không dám làm ông bà phật ý, phải đón đầu đưa thằng nhỏ về nhà.
Phạm Hồng Nhân đáp lời:
"Anh đưa Út về trước đi, dăm bảy bữa nữa tui cũng phải đi về nhà, cha mẹ cứ cho người qua hỏi dò miết."
"Ừm."
Mọi sự xong xuôi, Út cưng vào phòng soạn quần áo, anh cả cũng vào theo. Lúc đang tính mở lời bắt chuyện với anh, anh lại kéo em ngồi xuống giường, nhẹ giọng:
"Cái tay nào phỏng?"
Út cưng giơ tay ra, một mảng đỏ bừng trên mu bàn tay phải. Lúc nãy Nhân đã giúp em ngâm tay trong nước mát, nhưng nhà hết mất thuốc mỡ, chưa kịp đi mua thì anh cả đã đến tận cửa rồi.
"Thằng Nhân biết canh nóng mà dám để cậu bưng sao đa?"
"Anh Nhân biểu chừa lại, nhưng mà Út lười xuống múc thêm, nó đầy quá nên nó đổ."
"Vậy là đâu có oan ức gì."
Đình Trọng nhẹ nhàng chấm thuốc lên tay em, còn thổi nhẹ như mong cho mau khô thuốc. Út cưng nhìn thấy vậy, hốc mắt hốc mũi cay xè.
"Khóc gì mà khóc."
Thấy em rơi nước mắt, anh cả thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy em, xoa lưng, vuốt tóc. Thằng nhóc éc này nuôi không lớn nỗi, lần nào làm sai, ăn đòn, được anh cả dỗ dành đều không tránh khỏi một trận nước mắt.
"Đợt này ông bà lên ở lâu, về nhà liệu hồn mà cư xử."
___________________
"Thưa ông bà nội Út mới về."
"Ui chao, Út cưng đâu nội xem nào, ốm dữ vậy con? Anh cả bây chăm cháu nội kỳ quá."
Bà nội xót cháu, vừa xoay thằng nhỏ vừa la thằng lớn. Chán chết được, thằng cả chỉ biết hung dữ nghiêm nghị với em út, chẳng khác gì chú hai nó.
Đình Trọng mỉm cười, không dám cãi lại, chỉ ngoắc tay cho gia nhân đem cặp sách quần áo của thằng nhỏ vào phòng. Cha đang ngồi nói chuyện với ông nội, muốn hỏi thăm con trai nhỏ mấy câu mà bị bà nội gắt cho.
"Cũng tại anh, anh không có thương thằng Út, để thằng Trọng mắng mỏ đánh đập nó miết, đợt này tui lên đây ở luôn, đừng hòng mà đánh cháu tui nữa."
"Má, má đừng nói vậy cháu nó buồn."
Cha thở dài, Đình Trọng đứng sau chỉ mỉm cười trấn an, anh biết bà nội hờn dỗi chuyện thằng Út bị đòn, vừa đặt chân vào nhà là đã cằn nhằn cha má, đầu sỏ là anh cũng suýt bị phạt quỳ nhang can cái tội đánh em.
Ông nội không nói gì, nhưng cũng không cản bà nội lại, thằng Út ở gần ông bà hơn, lại biết khóc biết cười, biết ghẹo cho ông bà vui, từ nhỏ có gì ông cũng để cho nó hết.
Anh cả không có đồng minh đâu.
______________
"Má."
"Má coi, bữa giờ sao rồi, thằng Nhân có rầy có đánh con không?"
Gia Bảo nũng nịu gối đầu lên đùi má, mếu máo nói:
"Anh Nhân hết thương con rồi má, con làm gì ảnh cũng đánh con hết."
"Thiệt hả, cho má coi coi."
"Thôi, mắc cỡ."
"Cũng bây không, anh cả bây giận lắm đó, đợt này ông bà nội không về xin cho thì có nước bây ở bên đó luôn, khỏi có đường về."
"Ông bà nội biết rồi hả má?"
"Ừm, biết rồi. Nằm qua bên kia má bôi thuốc cho."
"Hết đau rồi mà má."
Út cưng phụng phịu ra mặt, không chịu cho má cởi quần, dầu gì cũng lớn tướng rồi, để má dòm quài mắc cỡ chết.
"Anh cả đưa thuốc kêu má xức đó, bây không cho má xức thì má kêu anh cả vô à."
Chịu uy anh cả, thằng nhỏ đành chịu thua, xoay người nằm sấp lên giường cha má, má Ngọc kéo quần nó xuống, nhìn da thịt con trai chỉ còn hằn mấy vết tím nhạt, mới yên tâm mà thở hắt ra một cái.
Đang bôi thuốc thì cha vào, thấy thằng nhóc con ngượng ngùng giấu mặt đi thì buồn cười, nán lại ghẹo nó một tiếng.
"Cậu Út ăn đòn chán rồi nên về nghỉ dưỡng đó hen."
"Ông ghẹo nó đi, nó khóc nhè thì tự mà dỗ."
"Má!! Út hết khóc nhè lâu rồi mà."
Cha má bật cười, dòm đi, dù có lớn cỡ nào thì bị cha má ghẹo vẫn phải uất ức gào lên nhõng nhẽo thôi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com