Chương 10
Trong không khí tràn ngập cái se lạnh của cuối thu, vẫn không thể làm lu mờ đến vẻ đẹp của khung cảnh về đêm của nơi đây.
Dưới vẻ đẹp cổ kính được phủ lớp bụi mờ của năm tháng, dường như những ánh đèn màu rực rỡ của thành phố này cũng trở nên khác biệt so với các thành phố khác.
Dạ Nùng chống hai tay lên bệ cửa sổ sát sàn, làn gió mát len qua khe hở của tấm cửa kính mở hất lùa vào trong phòng, quấn quýt lấy mấy sợi tóc xoăn loà xoà bên tai cô.
Tầng 12 như đã bị đánh dấu, cứ mỗi lần cô vô tình lướt qua, nó lại lặng lẽ chiếm trọn tầm mắt của cô.
Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt còn vương nét trẻ con của người đàn ông mà cô vừa gặp ban nãy, trông có vẻ chỉ vừa qua hai mươi, hoàn toàn khác xa vẻ chín chắn trong tưởng tượng của cô.
Nhưng mà, sao anh chàng "Tề tổng" kia lại bước ra cùng một nơi với Thẩm Ngật Kiêu?
Chẳng lẽ anh cũng ở toà nhà số 12, thế nên cả hai mới quen nhau?
Tuy nhiên, nhìn điệu bộ vừa nói vừa cười của hai người, quan hệ có vẻ như còn thân thiết hơn thế.
Thế nhưng, vừa nãy khi anh chàng "Tề tổng" kia đi ngang qua, tuy có nhìn cô hai lần, nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn không giống như quen biết cô. Chẳng lẽ ánh đèn trong bar tối qua quá tối, anh ta vốn không nhìn thấy rõ mặt cô?
Chắc chắn là như thế, với vẻ ngoài thế này của cô, nếu đã gặp, làm sao có thể hoàn toàn không có chút ấn tượng nào chứ.
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Dạ Nùng cụp mắt bật cười.
Sắp thành gái già đến nơi rồi, vậy mà cô vẫn còn ảo tưởng mình vẫn xinh đẹp rạng ngời như ngày xưa hay sao.
Sườn cửa sổ sát sàn khá hẹp, ép sát khiến cánh tay cô đau nhói. Dạ Nùng đứng thẳng người dậy, bụng ngón tay vuốt ve vết hằn dưới cánh tay, tầm mắt dần dần lướt xuống dưới, lướt qua tất cả tầng lầu đang sáng ánh đèn.
Tiếc là cửa sổ ở đây đều được thiết kế tầm nhìn một chiều, chỉ có thể nhìn thấy nguồn sáng le lói từ bên trong.
Thẩm Ngật Kiêu hiếm khi đứng ở ban công phía bắc để ngắm cảnh, vậy mà lúc này, xuyên qua tấm kính một chiều, ánh mắt anh chăm chú hướng về phía căn hộ tầng 12 ở hướng tây.
Cùng lúc đó, anh cũng đang gọi điện thoại, "Từ giờ cậu đừng đến căn hộ ở toà nhà số 6 của Bạc Duyệt Mansion nữa."
Tề Ký sững sờ, "Anh định thu hồi thật sao?" Cậu ta khó hiểu hỏi lại, "Tối nay em đâu có ngủ lại nhà anh?"
Thẩm Ngật Kiêu lấy một căn hộ khác ra trao đổi với cậu, "Căn hộ tầng 12 của toà nhà số 3 cũng đứng tên tôi, nếu cậu thích thì có thể dọn đến đó."
Trước đây Tề Ký không để ý, đến lúc này mới nhận ra, "Có phải tất cả các căn hộ do anh đứng tên đều ở tầng 12 cả không?"
Căn hộ ở Mộng Điệp Sơn là thế, căn ở Huy Viên cũng thế, thậm chí đến khu Bạc Duyệt Mansion này còn có tận ba căn.
Thẩm Ngật Kiêu phớt lờ thắc mắc của cậu ta, "Còn nữa, về sau nếu muốn tìm anh thì phải gọi điện trước, không được đến thẳng Bạc Duyệt Mansion." Không muốn bị truy vấn thêm, anh nói luôn lý do ngay sau đó, "Bởi vì sắp tới anh mày rất bận, chỗ ở cũng sẽ không cố định."
Tề Ký ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.
Cúp điện thoại, cậu ta khó hiểu cau mày, bận rộn với việc ở đâu thì có liên quan gì đến nhau?
Tối nay vừa về đến dưới sảnh đã gặp phải Tề Ký, thế nên đến giờ Thẩm Ngật Kiêu vẫn chưa có thời gian bước vào phòng ngủ chính.
Lúc này, anh đang đứng trước cửa phòng ngủ chính, vẫn còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí.
Ánh mắt lướt qua đống chăn ga lộn xộn trên giường, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được khi rời đi cô đã hoảng loạn và vội vã như thế nào.
Thẩm Ngật Kiêu bước vào phòng, lúc nhặt hai chiếc gối ôm nằm trên mặt thảm cạnh chân giường, anh trông thấy cái ly thuỷ tinh rơi bên cạnh.
Xem ra thói quen rót một ly nước đặt trên tủ đầu giường trước khi đi ngủ của cô vẫn không thay đổi.
Thẩm Ngật Kiêu nhặt ly nước lên, lúc đặt lại lên tủ đầu giường, ánh mắt lướt xuống quai kéo hình nón ở mép ngăn kéo, sau vài giây thất thần, anh đưa tay kéo ngăn kéo ra.
Bên trong đặt một chiếc hộp đựng trang sức bằng da cá sấu màu xanh sẫm, có thể đựng vừa cả một bộ trang sức. Tuy nhiên bên trong lại không phải trang sức, mà là những mảnh vỡ của lọ nước hoa mà anh đã làm vỡ, mãi mãi không thể nào nguyên vẹn như ban đầu.
Thẩm Ngật Kiêu ngồi xuống mép giường chăn ga chất đống, khi chiếc hộp nặng nề được mở ra, anh lại bắt đầu nhẩm đếm theo thói quen.
Mười tám mảnh, một mảnh còn thiếu kia đã được anh cho người đưa sang công ty của Dạ Nùng vào sáng nay.
Chắc hẳn cô đã nhìn thấy nó, không biết liệu cô có còn chút ấn tượng nào với hương nước hoa đã ngừng sản xuất từ lâu này hay không.
Có điều, cô không nhạy cảm với mùi hương, dù không nhớ ra cũng không trách được.
Giống như tối hôm nay, khi tình cờ gặp anh ở dưới sảnh, ngoài vẻ ngạc nhiên thoáng qua, anh chẳng thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào khác trong ánh mắt cô.
Mấy năm trôi qua, khuôn mặt dáng người không chút thay đổi, cái tính bạc tình bạc nghĩa cũng chẳng khác gì ngày xưa.
...
"Hắt xì -- hắt xì."
Hắt hơi hai cái liền khiến Dạ Nùng chảy cả nước mắt sống.
Giọng của Lưu Uẩn vọng ra loa ngoài từ chiếc điện thoại đang đặt trong chăn, "Sếp Dạ, chị bị cảm sao?"
"Không phải, có lẽ vừa nãy ra ngoài mặc không đủ ấm." Dạ Nùng hít mũi một cái, nghiêng người với tay cầm lấy hộp khăn giấy rút đang đặt trên tủ đầu giường.
"Em sẽ chỉnh sửa lại theo hướng chị vừa nói, giờ cũng đã trễ rồi, chị nghỉ ngơi sớm nhé."
"Được."
Cúp điện thoại, Dạ Nùng xuống giường đi vào phòng ăn, uống một ly nước ấm, bấy giờ mới cảm thấy cả người ấm áp hơn một chút.
Trước đây cô không hề sợ lạnh, dù trời có lạnh đến mấy, người cô lúc nào cũng ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ, nhưng không biết vì sao mà trong hai năm trở lại đây cô lại bắt đầu sợ lạnh.
Đổ đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt rồi quay trở về phòng ngủ, Dạ Nùng nhìn đồng hồ, chưa đến 10 giờ.
Cả đêm nay cô chưa có gì bỏ bụng, lúc bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào. Khoác hờ tấm chăn mỏng lên vai, Dạ Nùng vừa lướt tìm mấy món ăn nhẹ trên ứng dụng giao hàng vừa quay trở ra phòng khách.
Khu Bạc Duyệt Mansion không cho nhân viên giao hàng vào trong, nhưng lễ tân sẽ đích thân giao đồ ăn lên tận cửa nhà.
Một phần salad ăn nhẹ, ngay cả nước sốt cũng là loại không béo.
Dạ Nùng vẫn chưa có thời gian làm thẻ tập gym, nên càng phải siết chặt lượng calo nạp vào của bữa tối hơn.
Vừa nhét miếng thịt ức vào miệng, Dạ Nùng gửi tin nhắn cho Khúc Diêu, [Xung quanh Bạc Duyệt Mansion có phòng tập gym nào có trang thiết bị chất lượng hay không?]
Khúc Diêu nhanh chóng trả lời, [Phía sau toà nhà quản lý của Bạc Duyệt Mansion có một club house, nghe nói trang thiết bị bên trong rất đầy đủ và hiện đại, chị có thể đến đó xem thử.]
Suýt chút nữa quên mất, ở những khu chung cư cao cấp thế này thường sẽ có club house riêng.
Đồ ăn nhẹ không có mấy calo, nhưng cũng đủ lửng dạ, Dạ Nùng mở nắp bình giữ nhiệt rồi đi đến trước cửa sổ sát sàn. Trong làn khói lượn lờ, cô lại vô thức nhìn sang toà nhà phía đối diện.
Ánh mắt lướt qua thật nhanh toà nhà cao 15 tầng trước mắt, chỉ có lác đác vài dãy nhà hắt ra ánh sáng, nhưng tầng 12 nằm ngang với tầm mắt của cô lại chìm trong bóng tối.
Được xây dựng trong khu trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, thế nên tất cả các căn hộ ở Bạc Duyệt Mansion đều được thiết kế cách âm rất tốt.
Tối qua Thẩm Ngật Kiêu chỉ chợp mắt được vài tiếng, hôm nay lại bận rộn cả ngày. Giờ đây, bên tai vô cùng yên tĩnh, trước mắt tối đen như mực, nhưng anh lại không sao ngủ được.
Hoặc có lẽ, bởi vì trong căn phòng này vẫn còn vương lại quá nhiều thứ khiến lòng anh không tài nào bình tĩnh được.
Ngoài mùi rượu còn sót lại trong không khí, còn có một hương thơm nhàn nhạt không thể miêu tả thành lời, nhưng từng sợi từng sợi hương lại len lỏi vào hơi thở của anh.
Đã không còn giống với những gì lưu lại trong ký ức mờ nhạt của anh nữa.
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Ngật Kiêu với tay bật ngọn đèn áp tường bên cạnh giường.
Ánh mắt trống rỗng nhìn đăm đăm vào bức tranh sơn dầu treo ở phía đối diện một lúc lâu, anh lại cúi đầu nhìn tấm chăn đang đắp trên người mình. Nhớ đến hình ảnh tối qua, vì sợ cô lăn xuống sàn mà anh phải ghé vào bên giường để trông chừng cô, chợt thấy thật nực cười.
Cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng tăng lên, anh vung tay hất mạnh tấm chăn sang một bên, còn một góc chăn vướng lại trên mu bàn chân, anh giơ chân đá văng nó đi.
Như thể vạch rõ ranh giới giữa hai bên.
Mãi đến khi tâm trạng dần dần dịu đi đôi chút, anh mới nghiêng người nằm xuống, tựa lưng vào thành giường. Nhưng khi vừa trở mình, anh lại chợt ngửi thấy một mùi hương không thuộc về mình cứ thoang thoảng bên gối.
Không rõ đấy là mùi rượu hay mùi hương trên tóc cô, hoặc cũng có thể là hương mỹ phẩm trang điểm cô chưa tẩy trang tối qua còn vương lại.
Hít thêm một hơi thật sâu, anh bực dọc giật phắt cái gối ra rồi ném thẳng xuống cuối giường.
Cứ nghĩ như thế sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng kết quả lại không được như mong muốn.
Anh dứt khoát ngủ nữa, rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng ăn khui một chai vang đỏ.
Dòng rượu trượt xuống cổ họng, trong vòm miệng lưu lại hương vị khoáng chất như đá lửa, vị chua ngập tràn khoang miệng.
Thẩm Ngật Kiêu cầm ly rượu bước ra ban công phía bắc, ngay khi ánh mắt khoá chặt mục tiêu, trong đầu anh cũng bắt đầu xâu chuỗi lại những sự việc trùng hợp liên tục xảy ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Vừa trở thành đối tác của nước hoa Vụ Sắc, lại để anh gặp được trong quán bar Chris, bây giờ còn ở cùng một khu chung cư với anh, chẳng lẽ cô lại không biết Bạc Duyệt Mansion là khu căn hộ cao cấp do Thẩm thị đầu tư?
Việc giành được hợp đồng thiết kế bao bì cho Vụ Sắc có lẽ không phải là chuyện cô muốn là được. Cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán bar có thể thật sự chỉ là chuyện trùng hợp. Nhưng chuyện cô ở cùng một khu chung cư với anh thì sao?
Muốn dùng chiêu "Gần quan được ban lộc", muốn cùng anh nối lại tình xưa sao?
Ngày xưa cô bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, còn thốt ra bao nhiêu lời tuyệt tình, chẳng lẽ bây giờ cô nghĩ rằng thời gian năm năm có thể xoá nhoà hết mọi hận thù trong lòng anh hay sao?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chẳng lẽ trong mắt cô, Thẩm Ngật Kiêu là một thằng dễ dãi, vẫy tay là đến, xua tay là đi ư?
Thẩm Ngật Kiêu hơi ngửa đầu, ly rượu vang đỏ đã bị anh nốc cạn.
Trước đây, nếu không có chuyện gì gấp, Thẩm Ngật Kiêu sẽ không bao giờ gọi điện cho Quan Thăng vào lúc nửa đêm.
Thế nên khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi, Quan Thăng vội vàng vén chăn, lập tức ngồi dậy khỏi giường, "Thẩm tổng."
"Ngày mai chú cho vài người dọn dẹp căn hộ tôi đang ở..." Ở đầu bên đây, Thẩm Ngật Kiêu không chút chần chừ, anh thẳng thừng đưa ra quyết định như thể đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng cũng giống như hành động bốc đồng không chút suy nghĩ, "Chuyển hết sang toà nhà số 6."
Anh cũng muốn xem thử, rốt cuộc cô muốn bày trò gì.
Quan Thăng sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, "... Tôi biết rồi." Như không dám chắc, Quan Thăng cẩn thận hỏi lại, "Thẩm tổng à, còn chuyện gì nữa không?"
"Không."
Nói xong, Thẩm Ngật Kiêu tiện tay ném điện thoại xuống ghế sofa, lúc đứng dậy đi vào phòng ăn, anh lại chợt chuyển hướng xoay người đi ra ban công phía bắc. Ánh mắt tia thẳng về phía đối diện, gần như chỉ cần liếc mắt một cái đã khóa chặt mục tiêu. Trông thấy đèn vẫn sáng, anh quay đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Đã một giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ.
Ngày xưa, Dạ Nùng phải tắt đèn mới ngủ được, nhưng không biết từ khi nào, chỉ cần xung quanh hơi tối một xíu là cô lại bắt đầu trằn trọc không yên, dần dà cô cũng bắt đầu hình thành thói quen mở đèn khi đi ngủ.
Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ, thế nhưng thói quen uống nước nửa đêm của cô vẫn không hề thay đổi.
Trong cơn mơ màng, cô thậm chí không cần mở mắt đã có thể với tay cầm lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường, vừa nhấp một ngụm nước ấm vào khoang miệng, bên tai bỗng nhiên vọng đến một giọng nói trầm thấp và mơ hồ.
"Là vì không yêu anh... nên mới chia tay với anh sao?"
Mí mắt giần giật, ngụm nước ấm vừa trượt xuống cổ họng suýt nữa đã mắc nghẹn ngang cổ, Dạ Nùng mở choàng mắt.
Trong vầng ánh sáng mờ ảo, ánh mắt Dạ Nùng có hơi hoảng hốt, cô chợt nhớ đến ly nước bị mình đánh rơi xuống sàn nhà hồi sáng.
Nếu rót một ly nước đặt ở đầu giường cho cô là sự chu đáo của đối phương, vậy thì chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin thì sao?
Thông thường, đối phương đưa cô vào phòng hẳn sẽ rời đi ngay. Thế nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, điện thoại của cô đã được để lại gọn gàng vào túi xách, chẳng lẽ người kia chờ đến khi điện thoại của cô được sạc đầy mới rời đi sao?
Lời giải thích gượng ép đến mức khiến hàng mày Dạ Nùng càng lúc càng nhíu chặt.
Nhớ đến hình ảnh anh chàng Tề tổng kia sóng vai cùng Thẩm Ngật Kiêu hồi tối, trái tim cô như thắt lại.
Không lẽ tên này muốn nối lại tình xưa với cô sao?
***
Tác giả:
Số 12 là con số đặc biệt.
Mọi người còn nhớ đoạn Thẩm Ngật Kiêu dặn dò thư ký ngày 12 tháng 12 tặng quà cho những khách hàng từng mua lọ nước hoa ít được biết đến của Vụ Sắc chứ?
***
Jeongie:
Giờ chill chill nên ít chữ vậy á, chứ lát bắt đầu vô VIP thì toàn 6 7k chữ thôi TT TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com