Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu.

Trong cơn mơ màng buồn ngủ, một tiếng "lạch cạch" bất thình lình vang lên, phá tan sự yên tĩnh bên tai.

Thẩm Ngật Kiêu mở choàng mắt, quay đầu nhìn sang, ban công vốn sáng loáng ánh đèn giờ đây đã tối om như mực.

Hai tay khoanh trước ngực chợt buông thõng, Thẩm Ngật Kiêu vô thức nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, bấy giờ mới nhận ra đồng hồ đã bị anh tháo xuống từ lâu, điện thoại cũng không có ở bên người. Anh bỏ chân xuống, đứng dậy quay trở vào phòng khách.

Chỉ mới chợp mắt một lát mà đã gần mười hai giờ.

Lúc về đến trước cửa phòng ngủ, Thẩm Ngật Kiêu bỗng dừng bước, anh nhìn về phía bức tường bọc da với hoa văn tinh xảo đối diện cuối giường.

Hai căn hộ hướng đông và tây...

Hình như phòng ngủ chính dùng chung một bức tường.

Đương lúc chìm vào suy nghĩ, khoé môi anh vô thức rướn lên một độ cong mơ hồ.

Các căn hộ ở Bạc Duyệt Mansion đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, mỗi một căn hộ đều có đồ dùng và thiết bị điện tử giống nhau. Nằm trên chiếc giường ngủ thương hiệu Henge đến từ Ý vô cùng êm ái và đàn hồi, Thẩm Ngật Kiêu bắt chéo chân, thoải mái ngả lưng vào tựa lên đầu giường bọc da mềm mại.

Trên màn hình di động hiện lên bốn tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ Tề Ký - người bị anh xem là "kẻ rỗi hơi" gửi đến.

[Anh, có phải hôm nay anh không được vui không?]

[Do em nói câu nào sai sao?]

[Anh, lần trước anh đã đồng ý dạy golf cho em rồi đấy, anh đừng hứa đã rồi nuốt lời nhé!]

[Anh?]

Thẩm Ngật Kiêu không trả lời tin nhắn của cậu ta, nếu anh mà hồi âm, tin nhắn sẽ ồ ạt kéo đến không dứt.

Anh thoát khỏi giao diện tin nhắn, khoá màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi rút một miếng khăn ướt lau tay.

Đây đều là những thói quen nhỏ trước khi đi ngủ của anh, sau khi làm hết những chuyện này, anh nằm xuống giường.

Ánh mắt chầm chậm lướt qua trần nhà, cuối cùng dừng lại trên bức tường bọc da phía đối diện.

Hai ngày sau đó là cuối tuần. Trước đây, mỗi khi đến dịp cuối tuần, cô không thích nằm lì trong phòng ngủ. Nếu trời nóng thì ra quán cà phê hưởng ké máy lạnh, khi nào trời lạnh thì lại vào trung tâm thương mại hưởng ké máy sưởi. Vào những ngày xuân và thu mát mẻ, cô thường cưỡi chiếc xe đạp địa hình của mình chạy vòng vòng trên đường hóng mát, hoặc tìm một công viên gần đó, ngả người lên bãi cỏ, nằm dài ở đó cả nửa ngày.

Còn bây giờ, liệu cô vẫn còn giữ được những thói quen này chứ?

Người ta thường nói, việc hình thành hay thay đổi một thói quen chỉ cần hai mươi mốt ngày, nhưng nếu áp dụng câu nói ấy lên người Dạ Nùng lại không đúng lắm. Hoặc nói đúng hơn, cô phải mất hơn hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen, nhưng thời gian để cô thay đổi một thói quen lại rất ngắn. Tuy nhiên, suy cho cùng, tất cả đều có liên quan chặt chẽ với môi trường sống.

Cuộc sống một mình, đôi khi tẻ nhạt nhưng cũng đầy thú vị.

Vì mọi chuyện đều do tự mình làm, nhưng cũng chính vì thế mà có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Ví dụ như bây giờ, sau khi lên kế hoạch ngủ nướng vào ngày mai, tối nay cô có thể thoải mái thức khuya đến bất cứ khi nào mình thích.

Dù không trực tiếp phụ trách phương án thiết kế cho dòng nước hoa Vụ Sắc, nhưng cô lại rất có hứng thú với nó. Có thể là do trước đây chưa từng tham gia một dự án nào như thế này, hoặc cũng có thể là do câu chuyện tình yêu của anh chàng Kỳ tổng kia đã thu hút cô.

Tóm lại, cô vẫn không bỏ qua những cảm hứng liên tục xuất hiện trong đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, Dạ Nùng đã phác thảo bằng tay hai ý tưởng chợt nảy ra trong lần ghé thăm cửa hàng nước hoa Vụ Sắc hôm trước.

Xong việc, cô vào phòng ăn, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu rum trắng vừa mua hai hôm trước, pha tạm một ly Mojito rồi quay trở lại phòng ngủ.

Chọn một bộ phim, nhâm nhi hai ly cocktail tự pha, tận hưởng một buổi tối vô cùng thư giãn và thoải mái.

...

Tối qua không đợi được tin nhắn hồi âm của Thẩm Ngật Kiêu, sáng sớm hôm nay Tề Ký đã chạy thẳng sang Bạc Duyệt Mansion. Đứng dưới toà nhà số 12 bấm chuông một lúc lâu nhưng không có ai ra mở cửa, thế là cậu ta lại chạy thẳng sang đây tìm người.

Lúc trông thấy cậu ta, Thẩm Ngật Kiêu hơi sững ra, "Sao cậu lại đến đây?"

"Tìm anh đấy!"

Trước đây Thẩm Ngật Kiêu cũng chưa thấy cậu ta bám người như thế, nhưng dạo gần đây thì càng lúc càng giống như miếng keo dính chuột, gỡ cỡ nào cũng không ra.

"Hôm nay tôi phải đến công ty." Anh tuỳ tiện vớ đại một lý do.

Tề Ký chặn ngang trước mặt anh, "Thôi đi, sáng nay em đã gọi cho thư ký Quan nhà anh, ông ấy nói hôm nay ông ấy đưa con gái đi công viên giải trí."

Thẩm Ngật Kiêu, "..."

Thấy anh không nói lời nào, Tề Ký cười ranh mãnh, "Hay là... hôm nay anh có chuyện gì khác phải làm?"

Thẩm Ngật Kiêu lạnh lùng nhìn cậu ta, "Tôi bận hay không cũng phải báo cáo cho cậu biết sao?" Nói rồi, anh nhấc bước, đi sượt qua bả vai Tề Ký.

Tề Ký chạy bước nhỏ theo sau anh, năn nỉ ỉ ôi, "Hôm nay tiết trời mát mẻ, rất thích hợp để đánh golf, anh đi đi mà!"

Cậu ta đang nói đến Mộng Điệp Sơn.

Thẩm Ngật Kiêu vẫn không ngừng bước, "Tìm anh cậu đi."

"Dạo này anh em bận đến độ đến em còn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu." Nói rồi, Tề Ký sải bước đi nhanh tới trước mặt anh, dang hai tay ra, chặn đường anh, "Anh cứ dứt khoát một câu thôi, rốt cuộc là có chịu dạy em hay không. Nếu không dạy, em thề sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."

Bữa nay còn dám lên giọng uy hiếp anh cơ đấy.

Thẩm Ngật Kiêu cười khẩy, "Tôi đây cầu còn không được."

Tuy Tề Ký nhỏ hơn anh hai, ba tuổi, nhưng tâm tính vẫn còn như con nít, nhất là khi ở trước mặt Thẩm Ngật Kiêu, mấy trò giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối đối với cậu ta mà nói dễ như trở bàn tay.

"Em biết ngay mà, từ trước đến nay anh có bao giờ xem em là em trai đâu." Cậu ta buông thõng hai tay, cúi gằm mặt, giọng nói ỉu xìu, "Lúc trước vì anh, em còn bỏ học..."

"Được rồi." Thẩm Ngật Kiêu ngắt lời cậu chàng, thở dài bất lực, "Sáng nay tôi có việc, để chiều đi."

Vẻ ủ rũ, yếu ớt lập tức biến mất tăm không còn dấu vết, Tề Ký ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh, "Thật không anh?"

Thẩm Ngật Kiêu lười phải nhắc lại lần thứ hai, "Về nhà đợi đi."

Cậu ta vốn định nói sẽ chờ anh ở đây rồi cả hai cùng đi, nhưng bây giờ đã được mục đích, Tề Ký cũng không dám được nước lấn tới.

"Được, khi nào đi thì anh gọi cho em nhé!"

Thẩm Ngật Kiêu xua tay đuổi người, thấy cậu ta chạy vụt đi như làn khói, Thẩm Ngật Kiêu đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo đến khi bóng người khuất xa mới xoay người đi về phía toà nhà số 6.

***

Tối qua Dạ Nùng ngủ trễ, bảy giờ sáng hôm nay cô tỉnh dậy một lần, đi vệ sinh xong lại quay trở về phòng "nướng" thêm một giấc, đến khi Nguyễn Du gọi đến mới đánh thức cô dậy.

"Em đang làm gì thế?"

Đầu óc vẫn còn đang mơ màng sau giấc ngủ, giọng Dạ Nùng khàn khàn, "Em vẫn chưa dậy."

"Gần 11 giờ rồi mà em còn chưa dậy hả, không phải tối qua em về nhà sớm sao? Sao thế, có phải có kèo nào khác sau lưng chị không?"

Dạ Nùng khẽ cười, "Ở đây đến một người bạn em còn chẳng có, hẹn với ai được chứ?"

Nguyễn Du ồ lên một tiếng, "Thế người bạn mà lần trước em nhắc đến là ở bên Hong Kong à?"

Chị vừa nhắc đến chuyện này, vẻ buồn ngủ trong mắt Dạ Nùng lập tức tiêu tan hơn phân nửa, "Không phải..."

Nguyễn Du không muốn nghe cô giải thích, "Thôi được rồi, hôm nay là cuối tuần, em định ngủ cho hết ngày luôn sao?"

Dạ Nùng vuốt lại mái tóc loà xoà sau giấc ngủ, ngồi dậy, "Cũng đâu có chuyện gì làm, coi như là nghỉ ngơi thôi."

"Hôm qua chẳng phải em bảo hôm nay sẽ sang nhà chị chơi sao? Vừa khéo cũng đã gần trưa, sang đây ăn cơm luôn."

Dạ Nùng đồng ý, "Chị gửi địa chỉ cho em nhé."

Cúp điện thoại, cô còn chưa kịp bước xuống giường, Nguyễn Du đã gửi địa chỉ sang.

Tin nhắn hiển thị tên khu dân cư: Mộng Điệp Sơn.

Mộng Điệp Sơn được xây dựng xung quanh một công viên ngập nước, với mật độ xây dựng cực thấp chỉ chiếm 0.3. Trung bình mỗi cư dân có thể được "hưởng" 700 cây xanh. Toàn khu chủ yếu là biệt thự, ngoài ra còn có sáu căn biệt thự đơn lập dạng sky villa với diện tích hơn sáu trăm mét vuông cho mỗi căn. Đây là khu nhà ở cao cấp do tập đoàn Đông Thẩm mạnh tay đầu tư. Những loại hình nhà ở sang trọng chiếm vị trí đắc địa trên địa hình cảnh quan quý hiếm như thế này có thể xem là hàng hiếm trong phạm vi trải dài khắp cả nước.

Lúc Dạ Nùng đến Mộng Điệp Sơn thì đã qua 1 giờ trưa.

Nguyễn Du đã báo trước với ban quản lý, thế nên khi Dạ Nùng báo số nhà, ban quản lý đã cho cô lái xe thẳng vào mà không cần đăng ký.

Qua ô cửa kính xe, cả một màu xanh ngát như bao trọn tầm mắt, khiến tiết trời cuối thu ảm đạm cũng nhuốm sắc xanh của mùa xuân.

Nguyễn Du đứng chờ ngoài cổng biệt thự, trông thấy chiếc việt dã màu trắng của Dạ Nùng được vận chuyển từ Hong Kong sang đang từ từ chạy đến gần, chị vẫy tay ra hiệu.

Lần đầu tiên ghé chơi nhà, hiển nhiên Dạ Nùng không thể đến tay không. Quà tặng là một chai vang đỏ được lựa chọn tỉ mỉ từ một cửa hàng rượu vang.

Vừa nhìn thấy bao bì đã nhận ra nhãn hiệu yêu thích của mình, Nguyễn Du kéo tay cô, "Tốn kém cho em rồi."

"Còn khách sáo với em làm gì."

"Sao?" Nguyễn Du kéo cô vào trong, "Ở đây không tệ chứ?"

Đâu chỉ là không tệ.

Dạ Nùng giơ một ngón tay lên, "Cỡ này không?"

Nguyễn Du mím môi cười, "Cụ thể bao nhiêu thì chị không biết, nhưng tấm thẻ mà chị đưa cho lão Cù chắc chắn không đủ."

Dạ Nùng "ồ" lên một tiếng, "Hoá ra là do Cù tổng chi à ~"

Nguyễn Du cũng không phản bác, "Là anh ấy một hai dụ dỗ chị đến Bắc Kinh, ít nhiều gì cũng phải có chút thành ý chứ, đúng không?" Nói đến đây, chị lại thở dài một tiếng, "Ban đầu chị cứ tưởng anh ấy có tiếng có miếng ở đây lắm, không ngờ mua một căn nhà thôi mà phải chạy vạy khắp nơi, nhờ vả biết bao mối quan hệ."

Dạ Nùng khẽ cười, "Dù sao Cù thị cũng nắm nửa giang sơn giới truyền thông Bắc Kinh đấy!"

Nguyễn Du bĩu môi, "Sao mà bì được với Thẩm thị người ta?"

"Thẩm thị?" Dạ Nùng nhíu mày, "Thẩm thị nào?"

"Tập đoàn Đông Thẩm ấy, căn biệt thự này là do Đông Thẩm làm chủ đầu tư, à đúng rồi, cùng một chủ đầu tư với Bạc Duyệt Mansion mà em đang ở đấy."

Dạ Nùng khựng bước, sững sờ đứng tại chỗ.

Nguyễn Du nghiêng đầu nhìn cô, khẽ huơ tay trước mặt cô, "Sao thế?"

Hàng mi Dạ Nùng khẽ run rẩy, cô vội lắc đầu. "Không có gì."

Cô cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng rối bời của mình ngay lúc này.

Chỉ có thể nói rằng, nhà họ Thẩm quá đỗi quyền thế và bề thế, khiến một người không cùng đẳng cấp như cô cũng phải thường xuyên nghe thấy và thậm chí còn chạm mặt.

Nhớ đến câu nói tối qua của mình - Anh theo dõi tôi sao?

Dạ Nùng đã hiểu vì sao khi đó anh lại bật cười giễu cợt.

Đúng là mỉa mai thật, Dạ Nùng cô làm gì có bản lĩnh khiến người thừa kế của nhà họ Thẩm phải theo dõi mình kia chứ!

À, không đúng, ba anh đã qua đời từ hai năm trước, bây giờ anh đã trở thành người nắm quyền mới đúng.

Đưa cô đi xuyên qua con đường nhỏ giữa những khóm hoa tươi xanh trong vườn, Nguyễn Du vừa nói với cô:

"Em có biết tại sao chị lại nhất quyết muốn mua nhà ở đây không?"

Dạ Nùng quay đầu nhìn chị.

"Nhà vốn dĩ không chỉ là nơi để ở, mà nó còn là "tấm danh thiếp" của em, đại diện cho tầng lớp của em. Trước đây chị đã từng nói, tầng lớp của em sẽ quyết định những mối quan hệ xung quanh của em, cũng như sự phân bổ nguồn lực mà em có trong xã hội này."

Nguyễn Du dừng bước, "Em vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, lẽ ra em nên tận dụng ưu thế của mình để bước lên một tầng mây cao hơn."

Đúng vậy, chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể có được một cuộc sống tốt hơn mà không cần phải cố gắng quá nhiều.

Nhưng cô không muốn thế.

Dạ Nùng cúi đầu mỉm cười, "Có lẽ là do em càng ngày càng an phận với hiện tại, cảm thấy cuộc sống bây giờ đã đủ khiến mình hài lòng."

"Em nói thế..." Nguyễn Du đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô, "Là vì em không có cơ hội tiếp xúc với những thứ tốt hơn."

Sao lại chưa từng?

Chính bởi vì đã từng tiếp xúc, thế nên cô mới biết những thứ mà tự tay mình có được mới thực sự vững chắc nhất.

Nếu bây giờ vẫn còn có người đối xử với cô như ngày xưa, cô nhất định sẽ không vừa cố nén nước mắt vừa bất lực hỏi: Đây là ý của anh ấy sao?

"Bên này có sân tập golf, được thiết kế mô phỏng theo mô hình sân thi đấu chuyên nghiệp, khung cảnh cũng rất đẹp, lát nữa cơm nước xong xuôi, mình sang đó chơi một lát nhé."

Dạ Nùng xốc lại tinh thần, nhướng mày đáp, "Lâu lắm rồi em không chơi golf."

Nguyễn Du kéo cô bước vào phòng khách, "Chính vì lâu rồi không chơi nên mình mới phải đi tập lại đó!"

...

Khoảng chừng hơn hai giờ, Nguyễn Du nhận một cuộc gọi, nghe chị đáp lại vài câu ngắn gọn, Dạ Nùng đợi chị cúp máy mới hỏi, "Cù tổng cũng đến sao?"

Nguyễn Du gật đầu, "Hôm nay anh ấy hẹn Uông tổng của công ty truyền thông Hỉ Vũ chơi golf."

Dạ Nùng rất biết điều, "Thế thì lát nữa em xin phép về trước."

"Về đâu?" Nguyễn Du bắt lấy tay cô, "Bọn họ đâu có đến chỗ chị em mình chơi golf. Chị chỉ đưa đồ cho lão Cù, xong rồi họ sẽ đi ngay."

Nói rồi, Nguyễn Du nắm tay cô, "Tụi mình lên lầu thay đồ luôn, lát nữa khỏi phải quay về."

Nguyễn Du thích thể thao, thế nên trong nhà chị có đủ loại quần áo thể thao.

"Em có muốn thử bộ này không?" Nguyễn Du lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ áo len caro xanh nhạt phối cùng váy xếp ly màu trắng.

Phong cách học đường vốn chẳng phải là gu của Nguyễn Du, Dạ Nùng ngạc nhiên giây lát, "Chẳng lẽ chị cố tình chuẩn bị cho em sao?"

Nguyễn Du mím môi cười, chỉ vào mấy bộ đồ khác đang treo trong tủ, "Còn cả bộ này, bộ này nữa, chị đã chuẩn bị sẵn cho em từ lúc em chưa đến đây nữa cơ."

Nguyễn Du có đam mê shopping, mỗi lần mua đồ cho mình, chị cũng sẽ mua cho Dạ Nùng vài món. Đã quen với chuyện này, nên Dạ Nùng cung không khách sáo với chị. Cô chỉ vào bộ đồ phong cách học đường trên tay Nguyễn Du, lắc đầu nói, "Bộ này trông con nít quá."

Biết cô không thích style cưa sừng làm nghé này, Nguyễn Du lại treo bộ đồ vào tủ, lấy ra một bộ khác, "Thế thì thử bộ này xem."

Là một bộ đồ màu hồng đất của Descente, giá cả không đắt mấy, cũng là hãng đồ thể thao mà Dạ Nùng hay mặc nhất.

Cô đưa tay nhận lấy, "Bộ này đi."

Khi hai chị em thay đồ xong xuôi vừa bước ra cửa, một chiếc xe con màu đen vừa khéo dừng lại trước cổng nhà.

Dạ Nùng đã từng gặp Cù Dịch mấy lần khi ở Hong Kong, tướng mạo đàng hoàng, khí chất nho nhã, hơn nữa còn biết cách giữ gìn vóc dáng, thế nên trông anh ta trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Dạ Nùng lịch sự gật đầu chào anh ta, "Chào Cù tổng."

"Chào em." Cù Dịch cũng mỉm cười chào lại cô.

Sau khi Nguyễn Du đưa túi hồ sơ trong tay cho anh ta, một người đàn ông mặc trang phục giản dị bước xuống từ hàng ghế phía sau.

"Chào Nguyễn tổng."

Nguyễn Du ngẩng đầu lên, khẽ cong môi chào đối phương, "Chào Uông tổng, lâu rồi không gặp." Chị vừa chào xong, lại thấy đối phương đi tới trước mặt mình, Nguyễn Du bèn giới thiệu với Dạ Nùng, "Đây là Uông tổng của công ty Truyền Thông Hỉ Vũ - Uông Vũ Sênh."

Đón lấy ánh mắt của đối phương, Dạ Nùng đưa tay ra, "Chào anh, Uông tổng."

Có vẻ như quá đỗi bất ngờ trước vẻ đẹp của Dạ Nùng, khi anh ta vươn tay ra, ánh mắt đượm ý cười, "Vừa nãy tôi có nghe Cù tổng nói, hôm nay nhà Nguyễn tổng có một mỹ nhân đến chơi."

Nghe thấy thế, Nguyễn Du đưa mắt nhìn Cù Dịch, bên môi nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lời nói lại chứa ẩn ý sâu xa, "Dạ Nùng không chỉ là mỹ nhân, cô ấy còn là giám đốc thiết kế của công ty chúng tôi, và cũng là bạn thân của tôi."

Uông Vũ Sênh nhướng mày, "Ồ giám đốc Dạ, thất lễ rồi."

Dạ Nùng nở nụ cười nhẹ nhàng, bình thản cất giọng, "Không dám."

Ánh mắt của Uông Vũ Sênh dường như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, chỉ thấy mỗi mỹ nhân trước mặt, "Giám đốc Dạ trước đây đã từng chơi golf chưa?"

Dạ Nùng khẽ gật đầu, "Trước đây đã từng chơi, nhưng đã lâu rồi tôi không chơi lại."

Nghe cô nói thế, ý cười nơi đáy mắt Uông Vũ Sênh càng thêm sâu, "Vừa hay lát nữa tôi và Cù tổng cũng đi đánh golf, giám đốc Dạ đi cùng cho vui nhé?"

Nhận được ánh mắt của Dạ Nùng, Nguyễn Du mỉm cười xoa dịu, "Uông tổng à, kỹ thuật tay mơ như bọn tôi thật sự không dám bêu xấu trước mặt anh."

Trong lúc Nguyễn Du đang ra sức nháy mắt với Cù Dịch, Uông Vũ Sênh chợt nhớ ra, "Nghe nói Mộng Điệp Sơn bên này có sân tập golf, khung cảnh rất đẹp, chi bằng chúng ta chơi bóng ở đây luôn nhé?"

Nguyễn Du thật sự không thích Uông tổng này, "Uông tổng à, sân tập golf bên đây không có sân 18 lỗ chuẩn 72 gậy, không thể chơi theo kiểu thi đấu được."

Lúc bấy giờ, Uông Vũ Sênh không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Cù Dịch.

Cù Dịch chết cứng trong thế khó xử không thể đắc tội với bên nào, dứt khoát giao lại quyền quyết định cho Dạ Nùng, "Dạ Nùng à, em thấy sao, có muốn chơi cùng một lát không, ngay trong khu này thôi."

Dạ Nùng không muốn làm Nguyễn Du khó xử, cười đáp, "Anh đừng nói thế, được chơi golf cùng anh và Uông tổng là vinh hạnh của tôi."

...

Lối vào khu putting green của sân tập golf của Mộng Điệp Sơn nằm trong một khoảng sân vườn trũng ngay giữa khu dân cư.

Chính giữa sân là một gốc hoè cổ thụ trăm năm tuổi, bao quanh sân là hồ nước phẳng như gương. Xuôi theo dòng nước chảy róc rách, men theo những bậc thang đi lên là sẽ đến lối vào của sân golf.

Bước vào trong, đập vào mắt là bức tường ốp đá màu vàng nhạt phong cách Địa Trung Hải với những hoạ tiết nhất quán và màu sắc đồng nhất.

"Chỗ này cũng đẹp đấy chứ." Uông Vũ Sênh thật lòng khen ngợi một câu, sau đó lại hỏi Nguyễn Du, "Nguyễn tổng à, khu này còn có căn nào đang bán không?"

"Không, căn tôi đang ở cũng nhờ Thẩm tổng nhường lại đấy."

Uông Vũ Sênh sửng sốt vài giây, "Ý cô là Thẩm tổng của tập đoàn Đông Thẩm sao?"

"Đúng vậy." Trong lúc anh ta vẫn còn sững sờ, Nguyễn Du lại bồi thêm một câu, "Nếu anh thích cũng có thể tìm cậu ta hỏi thăm thử xem."

Tuy trong lòng chấn động, nhưng Uông Vũ Sênh vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi, "Khi nào có cơ hội tôi sẽ hỏi thử xem sao."

Có Cù Dịch đứng giữa Nguyễn Du và anh ta, trong tầm mắt mà anh ta không thể nhìn thấy, khoé môi Nguyễn Du khẽ cong lên.

Công ty Truyền thông Hỉ Vũ tuy ăn nên làm ra, nhưng lại không bằng Cù thị. Đến Cù Dịch còn không thể bấu víu quan hệ với Thẩm Ngật Kiêu, tên Uông Vũ Sênh này lấy đâu ra bản lĩnh ấy.

Đến quầy tiếp tân, Nguyễn Du đưa thẻ của mình ra, "Còn khu tập riêng chứ?"

"Xin lỗi chị, khu tập riêng hiện đã hết rồi ạ, hiện chỉ còn lại khu tập thể và khu bunker thôi ạ."

Cù Dịch biết Nguyễn Du sợ phơi nắng, anh ấy bỏ qua khu bunker, hạ giọng hỏi chị, "Khu tập thể bên này thế nào?"

Nguyễn Du gật đầu nói với anh, "Không gian rất thoáng, không ồn ào."

Cù Dịch gật đầu, "Vậy thì chọn khu tập thể đi, chúng ta cũng chơi không lâu."

Liếc nhìn Uông Vũ Sênh đứng sau lưng, Nguyễn Du gằn giọng cảnh cáo anh ấy, "Dạ Nùng là bạn em, anh cũng biết sức chịu đựng của em rồi đấy."

Bàn tay đang đặt trên bả vai chị chợt siết chặt, "Em yên tâm."

Người chơi ở khu tập thể không nhiều, sau mỗi thảm tập đều được chuẩn bị một băng sofa đôi để người chơi có thể nghỉ ngơi.

Nguyễn Du thuê bốn thảm tập, nhưng hai thảm còn lại rõ ràng chỉ dùng để trưng bày.

Cù Dịch đã không còn cần tới những sân tập kiểu này từ lâu, nhưng ngày thường anh ấy quá bận, thế nên anh ấy rất trân trọng mỗi một cơ hội có thể được ở cạnh Nguyễn Du. Thế nên khi Nguyễn Du cầm lấy gậy đánh golf, anh ấy liền xung phong làm huấn luyện viên đứng sau chị, cầm tay chỉ dạy vô cùng tận tình.

"Lúc trước anh đã nói em tập chơi golf bằng cách chuyển động cơ thể trước đi, nhưng em lại không chịu. Bây giờ quen tay rồi nên khó sửa lắm đúng không?"

Vừa dứt lời, Cù Dịch liền cúi đầu hôn lên vành tai chị, "Tối mai có rảnh không, sang chỗ anh nhé?"

Trong lúc hai người bọn họ thì thầm ve vãn, Uông Vũ Sênh biết ý đi sang thảm tập bên cạnh.

Vừa khéo Dạ Nùng vừa vung một gậy.

Uông Vũ Sênh đứng sau lưng cô, vừa quan sát tư thế vung gậy của cô vừa âm thầm đoán tuổi của cô.

Nguyễn Du năm nay đã ba mươi lăm, ba mươi sáu, nếu làm bạn với Nguyễn Du, chắc hẳn cũng không còn nhỏ tuổi. Nhưng cô gái trước mặt anh ta, tuy khí chất trầm tĩnh, nhưng trông vẫn còn rất trẻ.

Hai mươi bốn, hai mươi lăm ư?

Uông Vũ Sênh nhíu mày, quá trẻ. Thông thường, để ngồi lên vị trí giám đốc của một công ty niêm yết, ít nhất cũng phải ngoài ba mươi. Nhưng nếu chỉ là công ty chi nhánh, yêu cầu về thâm niên có thể không cao như thế, hoặc cũng có thể là dựa vào quan hệ với Nguyễn Du mà có.

Lúc Dạ Nùng quay đầu, trông thấy anh ta cau chặt hàng mày như có điều suy nghĩ.

"Uông tổng?"

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên, Uông Vũ Sâm giật mình hoàn hồn, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, Uông Vũ Sâm khẽ nhếch môi.

"Cú vung gậy vừa nãy của sếp Dạ rất đẹp."

Tư thế vung gậy của cô quả thật không tệ, nhưng chỉ được mỗi cái đẹp mã mà thôi.

Dạ Nùng chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng Uông Vũ Sênh lại chuyển hướng, "Nhưng cách đánh vừa rồi của cô rất dễ gây chấn thương."

Không hiểu sao cô lại thấy câu nói này vô cùng quen thuộc, trước đây đã từng có người nói với cô như thế, thậm chí mỗi một lần cô vung gậy anh lại nhắc nhở một lần.

Dạ Nùng mỉm cười, "Lâu rồi tôi không chơi lại."

Cô vừa nói dứt lời, Uông Vũ Sênh đã bước tới cạnh cô, đón lấy cây gậy golf trong tay cô.

Nhận ra anh ta muốn đích thân thị phạm, Dạ Nùng biết điều lui sang một bên.

Uông Vũ Sênh cầm chắc gậy golf bằng hai tay, bắt đầu giảng giải cho cô, "Hai chân phải rộng bằng vai, hai cánh tay thả lỏng, nhất định phải giữ phần thân dưới thật vững."

Nói đến đây, anh ta không vung gậy, mà trả gậy lại cho Dạ Nùng, "Sếp Dạ, cô thử lại xem."

Dạ Nùng cúi đầu nhìn gậy golf trong tay anh ta, lại ngước mắt, bắt gặp hàng mày hơi nhướng lên của anh ta, cô do dự vài giây, cuối cùng cũng nhận lấy.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, cách đó bốn thảm tập, Thẩm Ngật Kiêu cũng bất ngờ khựng bước.

Tề Ký đi nhanh hơn anh vài bước cũng dừng lại theo, ngoảnh đầu, trông thấy anh hơi híp mắt lại, ánh nhìn chăm chú hướng về một phía. Tề Ký cũng quay đầu nhìn theo, nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường, cậu ngoảnh đầu lại, khó hiểu cất giọng, "Anh, anh nhìn gì thế?"

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu dõi theo Dạ Nùng nhận lấy gậy golf từ tay của một người đàn ông, dõi theo nụ cười tươi tắn của cô dành cho đối phương. Ánh mắt anh thoáng vụt qua vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ trong tích tắc lại biến mất không thấy tăm hơi.

"Cô gái mặc đồ màu hồng kia..." Bao cảm xúc đều bị anh giấu nhẹm nơi đáy mắt, nhưng giọng nói lại dần dần trầm xuống, "Người đàn ông đứng phía sau cô ấy là ai thế?"

Tề Ký lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, sau vài giây xác định đối tượng, cậu mới "à" lên một tiếng, "Bên công ty Truyền thông Hỉ Vũ." Cậu tặc lưỡi, rồi nhớ lại, "Lần trước anh em dẫn em đi ăn, anh ta cũng có mặt, tên là Uông gì gì đó?"

Đối phương họ gì không quan trọng, quan trọng là...

Dạ Nùng cầm gậy golf, vừa chỉnh lại tư thế đứng, vừa âm thầm cảnh giác. Trong ánh nhìn thoáng qua, đôi giày màu đen chợt chuyển hướng, hàng mày cô cũng cau chặt.

Ngay khi hai cánh tay vừa giơ ra phía trước chuẩn bị thu về, Uông Vũ Sênh đã đứng ngay sau lưng cô.

"Giữ vững tư thế này, đừng động đậy."

Dạ Nùng gần như đoán được anh ta định làm gì tiếp theo, đương nhiên không muốn phối hợp, nhưng Uông Vũ Sênh lại đưa tay ấn nhẹ lên vai cô.

"Thả lỏng nào. Quên những gì tôi vừa nói rồi sao, cánh tay phải thả lỏng."

Vì anh ta vẫn chưa có hành động gì quá đáng, Dạ Nùng cũng không tiện nói gì. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng chưa kịp thở ra, lòng bàn tay hơi thô ráp bất thình lình phủ lên mu bàn tay của cô.

Toàn thân Dạ Nùng cứng đờ trong một thoáng, giây tiếp theo, cô theo phản xạ toan giãy ra. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ che khuất tầm nhìn trước mặt. Dạ Nùng vừa ngước lên, gậy golf trong tay đã bị người ta lấy đi.

Uông Vũ Sênh chợt ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ khó chịu chưa kịp giấu, nhưng khi vừa trông thấy người trước mặt, đôi con ngươi anh ta hơi co lại, "Thẩm... Thẩm tổng?"

Thẩm Ngật Kiêu khẽ nâng cây gậy golf trong tay, không buồn liếc nhìn anh ta, "Uông tổng, tư thế này... anh dạy sai rồi."

Uông Vũ Sênh á khẩu, đang định đứng thẳng người dậy, bả vai bỗng bị Thẩm Ngật Kiêu vỗ môt cái.

Anh ta nhìn vai mình, lại nhìn sang người đang đứng trước mặt, sững sờ vài giây mới đột ngột tỉnh táo lại, vội vàng lùi sang một bên.

Anh ta trơ mắt nhìn Thẩm Ngật Kiêu thay thế vị trí của mình, đi đến sau lưng Dạ Nùng, khi hai tay anh vòng qua hai bên vai Dạ Nùng, Uông Vũ Sênh vô thức lên tiếng, "Thẩm tổng, anh..."

Thẩm Ngật Kiêu lúc này mới ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt không giấu được vẻ lạnh lùng sắc bén. Mặt mày Uông Vũ Sênh lập tức tái mét, anh ta vội nuốt xuống những lời muốn nói.

Sau khi rời mắt, Thẩm Ngật Kiêu lại nhìn về phía người con gái đang được anh ôm vào lòng.

Anh có thể cảm nhận được toàn thân cô đã cứng đờ, Thẩm Ngật Kiêu tì cằm lên vai cô.

"Đã quên hết những gì tôi từng dạy em rồi sao?"

Bên tai cô bất chợt vang lên giọng nói trầm thấp, nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Hàng mi Dạ Nùng khẽ run nhẹ. Chỉ trong một thoáng mất tập trung, bàn tay đang siết chặt của cô đã bị Thẩm Ngật Kiêu tách ra.

Anh mạnh mẽ nhét gậy golf vào tay cô, sau đó dùng cả hai tay mình bao trọn lấy bàn tay cô.

"Không nhớ được cũng không sao, để tôi giúp em nhớ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com