Chương 19
Đến tận tối muộn, sau khi tắm rửa xong quay vào phòng ngủ, Dạ Nùng mới nhớ ra tin nhắn của Nam Vũ gửi từ lúc trưa nhưng cô vẫn chưa trả lời.
Gửi sang một nhãn dán xin lỗi, Nam Vũ lại đáp lại một nhãn dán đầy tủi thân, sau đó gửi thêm một tin nhắn văn bản: "Vốn định hỏi chị nếu tối nay rảnh thì cùng đến toà nhà quản lý thăm chú Ragdoll kia, nhưng lại sợ chị chê tôi phiền."
Từng câu từng chữ đều nhuốm vẻ tủi thân, Dạ Nùng không khỏi càng thêm áy náy: "Để tối mai đi."
Nam Vũ: "Thật không? Đừng để đến lúc đó rồi cho tôi leo cây đấy."
Dạ Nùng: "Không đâu."
Dạ Nùng: "Hôm nay trong nhóm cư dân có người đến nhận chưa?"
Nam Vũ: "Vẫn chưa."
Dạ Nùng: "Lần trước nhân viên trong ban quản lý có nói, nếu qua một tuần mà vẫn không có ai đến nhận, họ sẽ đưa nó đến trạm cứu hộ thú cưng."
Nam Vũ: "Vậy chị có từng nghĩ đến chuyện tự mình nhận nuôi nó không?"
Tự mình nhận nuôi...
Mấy đầu ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại chợt khựng lại.
Cô đã từng nghĩ đến, nhưng cũng chỉ nghĩ mà thôi. Từ nhỏ cô đã thích mèo, cũng chính vì quá thích, nên mới sợ sẽ có ngày mất đi.
Dạ Nùng: "Trước khi quyết định nuôi mèo, cậu có sợ sẽ có ngày nó già đi, ốm đau rồi rời xa cậu hay không?"
Nam Vũ: "Không sợ, bởi vì dù không có tôi, ngày đó rồi cũng sẽ đến với nó."
Có thể có được một tâm thái lạc quan như thế đúng là rất tốt.
Trước đây Thẩm Ngật Kiêu nhận ra cô thích mèo, cũng đòi mua tặng cô một con, nhưng bị Dạ Nùng từ chối. Hiểu được nỗi sợ trong lòng cô, Thẩm Ngật Kiêu còn nói: Nuôi hay không nuôi đều sẽ có tiếc nuối. Nhưng nếu em nuôi nó, ít nhất em sẽ có thêm một kỷ niệm.
Thế nhưng Dạ Nùng vẫn nhất quyết cho rằng: So với cảm giác đau đớn khi mất đi, cô thà chưa từng có đoạn kỷ niệm ấy còn hơn.
Dạ Nùng hít sâu một hơi: "Cũng trễ rồi, mai tôi còn phải đi làm, ngủ ngon nhé."
Nhưng Nam Vũ không vì lời chúc ngủ ngon của cô mà kết thúc cuộc trò chuyện qua tin nhắn.
"Wechat mà chị cho tôi có phải là tài khoản phụ của chị không?"
Tài khoản Wechat này được đăng ký bằng thẻ sim mà Khúc Diêu đã đưa cho cô, quả thật chỉ dùng cho mục đích công việc. Vì vậy, ảnh đại diện vẫn là biểu tượng người xám mặc định, và tên người dùng là tên thật của cô.
Dạ Nùng nói thật: "Tôi sẽ dùng số này trong thời gian làm việc ở Bắc Kinh, nên không hẳn là tài khoản phụ."
Sáng nay ở nhà hàng, Nam Vũ đã từng hỏi cô có phải là người ở đây hay không, Dạ Nùng chỉ cười trừ, bây giờ nghe cô nói thế, Nam Vũ đã hiểu rõ: [Chị đến đây công tác sao?]
Dạ Nùng: [Ừm.]
Nam Vũ: [Trong bao lâu?]
Dạ Nùng: [Tạm thời vẫn chưa biết. Được rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi.]
Dạ Nùng là người có tính cách rạch ròi, nếu cô đang rảnh hay gặp được chuyện khiến mình hứng thú, cô sẽ tán gẫu thêm vài câu. Ngược lại, cô sẽ trở nên lạnh nhạt và ít nói, phát huy triệt để sự lạnh lùng vốn đã ăn sâu trong cốt tuỷ của mình.
Thế nên, kiểu phụ nữ chỉ cần lướt qua đã khiến người ta phải ngoái đầu nhìn thêm như cô thực sự có thể khơi dậy khao khát chinh phục của một số người đàn ông. Nhưng với một vài người khác, cô lại bị cho là tẻ nhạt.
Thế nhưng, trước dung mạo sắc sảo và cuốn hút ấy, mọi sự "tẻ nhạt" đều trở nên vô nghĩa.
Vì vậy, khi Nam Vũ nhận ra sự thờ ơ, thiếu hứng thú của cô qua dòng tin nhắn, cậu chàng không tiếp tục gặng hỏi nữa, dù trong lòng vẫn rất muốn biết liệu sáng mai cô có đến phòng tập nữa không.
Về câu hỏi này, đến sáng hôm sau Dạ Nùng vẫn còn hơi do dự một lúc. Dù đã bước vào thang máy, nhưng cô lại quay trở về nhà. Lúc ra khỏi nhà lần nữa, trên tay cô cầm thêm một chiếc túi đựng khăn tắm.
Khu clubhouse chính có bể bơi nước ấm, và ở các khu tiện ích riêng của từng toà nhà cũng vậy.
Dọc theo cửa sổ là sáu, bảy chiếc ghế nằm xếp liền nhau, tất cả đều trống.
Dạ Nùng không vào phòng thay đồ mà đi thẳng đến một chiếc ghế nằm, đặt chiếc túi trên tay xuống, rồi cởi áo khoác ngoài.
Khi cô bước đến mép hồ bơi trong bộ áo tắm cổ yếm khoét vai màu xanh aqua, thì bất ngờ một tiếng "Ào" từ dưới nước vang lên. Dạ Nùng giật mình rụt vai lại, vô thức lùi về sau hai bước.
Mặt bể bơi vừa rồi vẫn còn phẳng lặng, đột nhiên có một cái đầu nhô lên.
Khi đã nhìn rõ được mặt người đó, Dạ Nùng đứng hình.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi bơi thôi mà cũng đụng mặt được sao?
Thẩm Ngật Kiêu vuốt nước trên mặt mới nhìn thấy rõ người đang đứng cạnh mép bể bơi. Không khác gì Dạ Nùng, ánh mắt anh thoáng vẻ sững sờ, nhưng anh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Dạ Nùng. Theo phản xạ, Thẩm Ngật Kiêu liếc mắt nhìn ra sau lưng cô một cái.
Chỉ có một mình cô, không thấy thằng nhãi con sáng hôm qua đâu.
Trông thấy vẻ mặt cô từ kinh ngạc chuyển dần sang do dự, Thẩm Ngật Kiêu vẫn đứng yên trong bể bơi, không nhúc nhích.
Đôi mắt đen thẳm như đầm mực, vì ướt nước mà ánh lên vẻ long lanh, trông như đang nhìn rất chăm chú, nhưng thực ra từ khoảng cách ấy, anh đã âm thầm quan sát người đang đứng bên mép bể bơi từ đầu đến chân không dưới vài lần.
Còn Dạ Nùng, dù đang đứng đối diện hồ bơi, nhưng ánh mắt lại không ngừng dao động, trong lòng đang rối bời. Nếu quay lưng bỏ đi thì chẳng khác gì tháo chạy vì chột dạ, nhưng nếu bước xuống nước lại khiến cô ngượng ngùng, như thể đang tắm cùng anh.
Khoé mắt liếc về phía hồ bơi, vừa khéo lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Ngật Kiêu, Dạ Nùng lập tức quay mặt đi.
Đúng là xui xẻo, nếu biết gặp anh ở đây, chẳng thà cô đến chỗ clubhouse gặp cậu nhóc kia còn hơn!
Tuy trong lòng có cả hàng ngàn lý do không muốn xuống nước, nhưng Dạ Nùng lại càng không muốn để anh nhận ra vẻ chột dạ của mình. Hơn nữa, cô làm gì mà phải chột dạ.
Lần trước anh còn lấy danh mời cô một phần xôi xoài, cuối cùng lại bắt cô tự thanh toán, cô còn chưa kịp tính sổ với anh chuyện này đâu đấy!
Nghĩ đến đây, Dạ Nùng bỗng thẳng lưng.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Giọng cô đầy vẻ khó chịu với ánh mắt thẳng thừng và đầy áp lực đang chiếu thẳng về phía mình.
Thẩm Ngật Kiêu cười khẩy: "Em đứng đó chẳng phải là để tôi nhìn hay sao?"
Dạ Nùng: "..."
Mấy năm không gặp, ngoại hình không đổi, nhưng bản tính lưu manh lại càng ngày càng hơn xưa.
Vì đang ở khu nước nông, Dạ Nùng chỉ đành giẫm lên cầu thang đi xuống nước. Nhưng vừa đặt chân xuống bậc đầu tiên, cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên gần đó --
"Không làm nóng người trước à?"
Dạ Nùng lườm anh: "Không cần!"
Khu vực nước nông nên không sâu, Dạ Nùng đứng chạm đáy hồ, nhưng nước cũng chưa đến ngang hông. Cô liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa, thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cơn bực bội trong lòng lập tức trào dâng, không sao kìm lại được.
"Anh đừng nhìn tôi nữa có được không?"
Tâm trạng Thẩm Ngật Kiêu có vẻ khá tốt, thế nên dù cô cáu kỉnh, bực bội trách móc mình thế nào, anh cũng chẳng thèm để bụng, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị.
"Cũng đâu phải chưa từng nhìn, em kích động thế làm gì?"
Mặt Dạ Nùng đỏ bừng, cô vốc nước hắt thẳng về phía người kia, "Nhìn nhìn nhìn, anh có tin tôi móc mắt anh không?"
Bọt nước văng tung toé lên khuôn mặt vốn đã ướt đẫm của Thẩm Ngật Kiêu, thế nhưng anh vẫn đứng điềm nhiên như không, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú.
Như thể đang nói: Tôi nhìn đấy, em có giỏi thì tới móc mắt tôi đi.
Dạ Nùng tức đến mức mặt mày đỏ bừng bừng, tính cô lại vốn cứng đầu, không cam tâm chịu thua. Nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng, cô bèn ngồi thụp xuống đáy bể.
Kết quả, do ngồi xuống quá đột ngột khiến nước tràn cả vào mũi và miệng, cô lập tức đứng bật dậy kéo theo âm thanh "ào ào" rất lớn.
Thấy cô ho sặc sụa không dứt, Thẩm Ngật Kiêu chỉ biết thở dài, từ khu nước sâu bơi tới. Càng đến gần, mực nước càng nông, lồng ngực săn chắc và cơ bụng rắn rỏi của anh cũng dần dần hiện lên khỏi mặt nước.
Tiếng ho của Dạ Nùng như nghẹn lại nơi cổ họng bởi hình ảnh trước mắt. Cô trơ mắt nhìn anh mỗi lúc một tiến lại gần mình, càng lúc càng gần, cho đến khi anh dừng lại, chỉ cách cô chưa đến nửa cánh tay.
Toàn thân Dạ Nùng như bị điểm huyệt, đứng bất động tại chỗ, chỉ có mỗi đôi mắt không ngừng dao động, hàng mi khẽ run lên không ngừng
Thẩm Ngật Kiêu lại cúi người xuống, để tầm mắt mình ngang với cô.
"Đây này, em móc đi."
Ánh mắt Dạ Nùng rối bời, não bộ không theo kịp tiết tấu của anh, vẻ mặt ngơ ngác: "Móc... móc cái gì cơ?"
Thẩm Ngật Kiêu đưa ngón trỏ khẽ chạm vào đuôi mắt mình, "Chẳng phải em bảo muốn móc mắt tôi sao?"
Dạ Nùng: "..."
Thẩm Ngật Kiêu hạ thấp vai, ngửa đầu nhìn cô: "Lại không nỡ à?"
Anh nói như thể chỉ cần cô nỡ là thật sự có thể móc mắt anh vậy.
Dạ Nùng liếc xéo anh, ánh mắt vừa lướt qua chợt phát hiện anh đã tiến sát đến gần mình từ lúc nào. Phản xạ có điều kiện, cô giơ tay đẩy mạnh lên bả vai Thẩm Ngật Kiêu.
Thẩm Ngật Kiêu đang khom lưng nên không đứng vững. Ngay khoảnh khắc mất thăng bằng, anh chợt duỗi tay ra, túm chặt lấy cổ tay Dạ Nùng.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, kéo theo âm thanh "Rào rào" của nước bắn tung toé.
Thẩm Ngật Kiêu ngã ngửa ra sau, và chỉ một giây sau khi anh rơi xuống nước, có người cũng đang nhào thẳng vào lòng anh.
Nước bắn tung toé khắp mặt hồ.
Một tay Dạ Nùng bị anh nắm chặt, bàn tay còn lại đang chống trên ngực anh. Thẩm Ngật Kiêu còn quá đáng hơn cô, cả cánh tay vòng qua eo cô, siết chặt tựa như một sợi dây gai quấn quanh.
Hai người gần như rơi xuống nước trong tư thế ôm chặt lấy nhau, nhưng sức đẩy của Dạ Nùng quá yếu, Thẩm Ngật Kiêu liền mượn lực ở gót chân và eo để đè xuống, khiến bản thân hoàn toàn chìm hẳn vào trong nước.
Phản ứng của Dạ Nùng lại hoàn toàn trái ngược, cô vừa vùng vẫy rút cánh tay kia về, vừa chống tay lên ngực anh để cố nổi lên mặt nước.
Song, Thẩm Ngật Kiêu lại cố tình không để cô được như ý. Anh có thể nín thở ở dưới nước đến một phút rưỡi, nhưng Dạ Nùng thì không. Huống chi, cô còn đang vùng vẫy, nên càng mất sức nhanh hơn.
Trông thấy hai đầu chân mày của cô càng lúc càng nhíu chặt, lực đang cố gỡ cánh tay anh ra cũng yếu dần, đôi con ngươi đen láy của Thẩm Ngật Kiêu chợt co lại, bàn tay đang chống dưới đáy hồ bỗng dùng sức.
Thẩm Ngật Kiêu đưa cô nổi lên mặt nước. Thoát khỏi cảm giác ngột ngạt ở dưới nước, đôi môi mím chặt của Dạ Nùng cuối cùng cũng hé mở, cô há miệng thở dốc, nhưng lại bị nước tràn vào trong khoang mũi, chỉ còn lại những tiếng ho sặc sụa.
Thẩm Ngật Kiêu nắm chặt eo cô, nhấc cô lên cạnh bờ hồ, vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô vừa hỏi: "Lúc trước tôi đã dạy em thế nào?"
Không chỉ golf, Dạ Nùng biết bơi cũng là nhờ anh dạy.
Nhưng vào lúc này, Dạ Nùng nào có tâm trí trả lời anh, cô thậm chí còn chẳng có thời gian để hồi tưởng.
Thẩm Ngật Kiêu đành phải tự mình ra tay, dùng ngón tay ấn nhẹ vào một bên mũi cô, "Hỉ hết nước ở bên mũi kia ra đi."
Dạ Nùng dù không muốn nghe lời anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Sau vài lần như thế, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngay sau đó, cô quay sang trừng mắt nhìn kẻ đầu têu bằng đôi mắt ngân ngấn nước.
"Anh cố ý đúng không?"
Thẩm Ngật Kiêu đưa tay gạt hai lọn tóc ướt đang dính trên mí mắt cô sang một bên: "Chẳng phải do em đẩy tôi trước sao?"
Dạ Nùng cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tủi thân, "Thế nên anh lôi tôi xuống nước? Sao anh thù dai vậy..."
Nước mắt chực trào trong hốc mắt hoe đỏ, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở: "Hay là... anh muốn dìm tôi chết đuối mới hả dạ?"
Trong ký ức của Thẩm Ngật Kiêu, cô rất ít khi khóc. Chỉ có vài lần hiếm hoi là do cô cãi nhau với mẹ rồi uống rượu đến nửa tỉnh nửa say, và còn một trường hợp khác nữa... là do bị anh "bắt nạt" ở trên giường.
Bây giờ, nhìn cô rưng rưng nước mắt vì trò đùa dai của anh, Thẩm Ngật Kiêu mới muộn màng nhận ra hành động vừa nãy của mình ấu trĩ đến mức nào.
Nhìn thấy nước mắt cô chực rơi, Thẩm Ngật Kiêu không kìm được nắm chặt bả vai cô, xoay cô về phía mình.
"Chuyện có đáng gì mà phải trả thù em?" Vừa nói anh vừa giơ tay lên, ngón trỏ hơi cong lại định lau nước mắt giúp cô, nhưng lại bị Dạ Nùng hất ra không chút nể nang.
"Anh đúng là đang trả thù, đừng có mà chối!" Dạ Nùng tự lau nước mắt. "Anh có dám nói mình không để trong lòng chuyện ngày xưa tôi là người đòi chia tay không?"
Lời này của cô khiến Thẩm Ngật Kiêu không thể phản bác, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận.
"Chuyện cũng đã năm năm rồi." Anh cười vẻ thoải mái: "Tôi sao lại nhỏ nhen đến mức ghi thù một chuyện xưa lắc xưa lơ đến tận bây giờ?"
Dạ Nùng nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước tựa như có ánh sáng đang kết tụ, muốn xuyên thấu anh, để phân biệt lời anh nói là thật lòng hay giả dối.
Thế nhưng, đôi mắt đen láy kia của anh tựa như một đáy giếng sâu thẳm, chỉ có thể nhìn thấy bề mặt nông nhất.
Thờ ơ, chẳng chút để tâm.
Như thể anh đã thật sự buông bỏ quá khứ.
Như thể người đang đứng trước mặt anh thật sự chỉ là một người quen cũ.
Như thể, những nụ hôn cuồng nhiệt năm xưa, những lần quấn quýt trên giường... tất cả đều đã trở thành quá khứ. Để rồi mỗi khi nhớ lại, những chuyện xưa cũ ấy cũng chẳng thể khiến lòng anh dậy sóng.
Dạ Nùng thấy làn nước đang ôm lấy da thịt mình bỗng trở nên lạnh buốt.
Cái lạnh ấy như thấm sâu vào da, xuyên vào tận xương tuỷ, buốt đến tận tim.
"Hắt xì --"
Thẩm Ngật Kiêu rướn khoé môi, "Nếu em còn không chịu lên, đến lúc bị cảm lạnh có phải lại đổ lỗi cho tôi không?"
Dạ Nùng hít mũi, quay đầu lườm anh: "Không đổ lỗi cho anh thì đổ cho ai?"
Trách xong, cô xoay người, bước vài bước trong làn nước nặng nề, rồi chợt khựng lại. Khi quay người lại, cô cảnh cáo: "Cấm anh đi theo tôi!"
Giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng trong cổ họng vẫn còn vương lại chút âm khàn khàn nghèn nghẹn vì mới mới khóc xong, rơi vào tai lại giống như đang làm nũng.
Khoảnh khắc cô xoay người, Thẩm Ngật Kiêu khẽ cúi mắt bật cười.
Tất nhiên, anh cũng không đi theo cô nữa. Sau khi bật người lên bờ, Thẩm Ngật Kiêu đi thẳng đến chiếc ghế nằm cuối cùng.
Lúc Dạ Nùng bước lên bằng cầu thang, cô khẽ liếc nhìn sang.
Cơ bắp phía sau vẫn rắn chắc như xưa, bên eo cũng không có chút mỡ thừa, đôi chân dài được chiếc quần bơi năm tấc ôm gọn, trông càng thêm khoẻ khắn và săn chắc.
Khi Thẩm Ngật Kiêu cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm được gấp gọn bên cạnh, để lộ hình xăm nửa cánh bướm ở phía sau eo bên trái, ánh mắt Dạ Nùng chợt sững lại.
Đó là món quà sinh nhật năm ấy cô đã tặng cho anh.
Một chú bướm màu tím đang dang đôi cánh do chính tay Dạ Nùng vẽ.
Nhưng khi đến studio, Thẩm Ngật Kiêu chợt nảy ra sáng kiến, muốn cả hai mỗi người xăm một nửa lên người.
Khi ấy Thẩm Ngật Kiêu là người xăm trước, sau khi xăm xong, anh còn bảo với cô rằng không đau. Nhưng đến khi Dạ Nùng bắt đầu xăm, anh lại chìa cánh tay đến trước bên môi cô, nói rằng: nếu đau thì cứ cắn anh.
Dạ Nùng quay đi, khẽ hít cái mũi cay xè.
Sau lưng truyền đến giọng mũi nghèn nghẹt, khiến Thẩm Ngật Kiêu đang lau tóc cũng khựng lại.
Vừa xoay người, anh thấy cô đang đứng ngẩn người bên cạnh cầu thang lên xuống.
Thẩm Ngật Kiêu cau mày bước đến: "Em muốn để bị cảm thật hả?"
Vừa dứt lời, anh phủ chiếc khăn tắm sạch kia lên vai Dạ Nùng.
"Ra kia ngồi."
Mãi cho đến khi bóng Thẩm Ngật Kiêu khuất xa, Dạ Nùng mới hồi hồn, quay sang nhìn chiếc khăn tắm khoác trên vai, bàn tay xuôi bên người hết co rồi lại duỗi. Sau vài lần như thế, cô mới nắm chặt góc khăn.
Lúc Thẩm Ngật Kiêu quay trở lại lần nữa, trên người anh đã khoác thêm một chiếc áo choàng tắm màu sẫm, trên cánh tay còn vắt thêm một chiếc màu nhạt.
Dạ Nùng không ngốc, đương nhiên biết chiếc áo choàng tắm trên tay anh là dành cho cô.
Nhưng cô không định nhận lấy, đâu phải cô không mang khăn tắm, huống hồ, bước ra khỏi hành lang là đã tới thang máy --
Thế nhưng, còn chưa kịp nghĩ xong, chiếc khăn tắm khoác trên vai đã bị Thẩm Ngật Kiêu giật phắt ra rồi ném sang ghế nằm bên cạnh. Dạ Nùng chỉ cảm thấy vai mình hơi lạnh, ngay sau đó, chiếc áo choàng lông dày giữ ấm tốt đã phủ xuống vai cô. Bả vai Dạ Nùng hơi đổ về phía trước vì động tác không mấy dịu dàng của anh.
Không chỉ hành động thô lỗ, mà ngay cả giọng nói của anh cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Đi theo tôi."
Dạ Nùng cũng không biết mình bị đứt dây thần kinh nào, anh vừa quay người, cô đã ngoan ngoãn đi theo sau.
Băng qua một nửa hành lang, rẽ vào một cánh cửa, lúc này Dạ Nùng mới nhận ra mình đã đến khu vực nhà hàng.
Nhân viên phục vụ đứng đợi sẵn ngoài cửa vừa dẫn khách vào chỗ vừa nói: "Thẩm tổng, trà đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của anh."
Không phải chỗ ngồi bên cửa sổ mà là ngay trung tâm nhà hàng, một chiếc bàn ăn hình vuông màu trắng sữa cùng với hai chiếc ghế ăn được chạm khắc tinh xảo.
Thẩm Ngật Kiêu nâng cằm về phía nhân viên phục vụ, ra hiệu cậu chàng đi làm việc của mình, sau đó kéo ghế ra: "Qua đây."
Qua qua qua, suốt ngày chỉ biết nói mỗi câu đó.
Cứ như thể cô sẽ phải nghe theo lời anh vô điều kiện vậy.
Dạ Nùng phớt lờ lời anh, tự kéo chiếc kế đối diện rồi ngồi xuống.
Thẩm Ngật Kiêu cũng chẳng giận, hai tay vốn đang nắm lấy thành ghế chuyển sang đặt hờ lên đó, anh cứ đứng đó nhìn cô, nhìn chóp mũi vẫn còn ửng đỏ sau khi khóc, nhìn chiếc áo ngủ đã được thắt đai lưng chỉn chu trên người cô.
Đến khi khuôn mặt bướng bỉnh ngước lên nhìn anh, Thẩm Ngật Kiêu mới bước vòng từ sau ghế ra trước, rồi ngồi xuống.
Ấm nước trên bàn vừa mới sôi khi hai người bước vào, giờ đã nguội được khoảng hai, ba phút, nhiệt độ vừa vặn để pha loại trà hôm nay.
Thẩm Ngật Kiêu dùng kẹp tre gắp một ít lá trà bỏ vào chén sứ màu trắng.
Anh nâng ấm nước cao lên, rót xoáy đều vào một điểm cố định. Những lá trà được sấy khô thành sợi dần dần bung nở một cách đồng đều bởi cách rót nước như thế này.
Dạ Nùng ngửi thấy hương long nhãn đậm đà.
"Là Kim Tuấn Mi sao?"
Thẩm Ngật Kiêu đậy nắp lại, đổ phần nước trà đầu tiên thơm nhất vào một chiếc chén sứ trắng khác, sau đó đẩy đến trước mặt cô.
"Tôi cứ nghĩ vừa nhìn thấy lá trà là em đã nhận ra rồi."
Anh nói không sai, ngay khi anh vừa cầm kẹp tre lấy lá trà, Dạ Nùng đã nhận ra ngay.
Dù sao đây cũng là loại hồng trà cô đã uống suốt cả một mùa đông.
Theo lời nói của Thẩm Ngật Kiêu trước đây chính là: Nó có tác dụng xua hàn, em cứ uống như nước lọc thôi.
Không có loại "nước lọc" nào thơm hơn nó, cũng không có người thứ hai biết được cô thích uống nước pha đầu tiên của Kim Tuấn Mi nhất, dù không đủ đậm đà nhưng lại thơm nhất.
Quãng thời gian một năm ở bên Thẩm Ngật Kiêu, Dạ Nùng đã vô thức hình thành rất nhiều thói quen nhỏ không hề phù hợp với gia cảnh của cô, từ những chuyện lớn như nơi ở, đi lại cho đến những chuyện nhỏ nhặt như ăn mặc. Đối với Thẩm Ngật Kiêu, đó đều là những thứ vô cùng bình thường, nhưng với Dạ Nùng mà nói, đó lại là điều vô cùng xa xỉ. Nhưng lúc ấy cô không hề nhận ra, chỉ thản nhiên tiếp nhận mọi thứ. Sau khi rời khỏi Bắc Kinh và chuyển đến Hong Kong, cô mới biết được, hoá ra loại hồng trà Kim Tuấn Mi mà cô từng uống có giá năm chữ số cho nửa cân, một chiếc áo khoác cô tuỳ tiện mặc trên người cũng có giá khởi điểm sáu chữ số.
Người giàu thì nhiều vô kể, chỉ cần nhấc tay là có người pha sẵn trà ngon, mở miệng một tiếng sẽ có người đến cửa hàng xa xỉ phẩm chọn đồ thay. Nhưng người sẵn lòng tự làm hết những điều đó vì cô - nào được mấy ai.
Tưởng chừng như may mắn gặp được một người như thế, nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là một món đồ chơi.
Dạ Nùng không thể phủ nhận rằng anh đã từng rất tốt với cô.
Nhưng tình cảm ấy lại không phải thật lòng, và nó cũng có thời hạn.
Giống như quan điểm của anh trong chuyện nuôi mèo: Nuôi hay không nuôi đều sẽ có tiếc nuối, nhưng nếu em nuôi nó, nó sẽ để lại cho em một đoạn kỷ niệm.
Đúng thật là có thêm một kỷ niệm, nhưng cũng thêm một nỗi đau.
Yêu bao nhiêu, đau bấy nhiêu.
Dạ Nùng nhìn tách trà màu vàng óng pha chút đỏ nhạt, mọi cảm xúc đều được cô giấu nhẹm, chỉ để lộ khoé môi khẽ cong cong, "Lâu lắm rồi không uống, tôi đã quên mất vị từ lâu."
Cô trông thấy mấy đầu ngón tay đỡ hờ ấm trà của Thẩm Ngật Kiêu bỗng siết chặt, Dạ Nùng ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt anh, khoé môi cong lên càng thêm rõ ràng, cô nói: "Lần trước ở nhà Thẩm tổng, hình như tôi đã từng nói rồi mà nhỉ, bây giờ tôi thích uống nước lọc hơn."
Thẩm Ngật Kiêu ngước mắt đón lấy ánh mắt của cô, đáy mắt tưởng chừng như phẳng lặng lại có những cơn sóng ngầm mà chỉ mình anh mới biết.
Cô gọi anh là "Thẩm tổng", thế anh có nên đáp lại cô một tiếng "cô Dạ" hay không?
Thẩm Ngật Kiêu rủ hàng mi, cười khẩy nói: "Thế theo như ý của cô Dạ, mấy cậu em trai kia là "nước lọc" sao?"
Lúc ấy Dạ Nùng không nghĩ nhiều đến hàm ý sâu xa trong lời nói của anh, cứ nghĩ anh đang mượn chuyện "trai trẻ" mà lần trước cô từng nhắc đến để mỉa mai.
"Chẳng phải Thẩm tổng cũng từng trải qua thời trai trẻ đó sao?"
Đúng vậy, anh đã từng, nhưng Thẩm Ngật Kiêu không cảm thấy tuổi hai mươi của mình là một ly nước lọc.
Không chỉ tràn đầy khí thế như cơn gió lộng, anh còn khiến cô phải rơi nước mắt cầu xin, phải siết chặt tay, duỗi thẳng ngón chân, tấm lưng ưỡn cong về phía sau... Mỗi một chuyển động cơ thể của cô đều là bằng chứng tố cáo sự hoang dại và dữ dội nơi anh.
Khi ấy cô rõ ràng rất thích, nhưng còn bây giờ thì sao, cảm thấy nuốt không trôi với loại rượu mạnh gắt cổ như anh, bắt đầu thích nước lọc không màu không mùi rồi sao?
Nước lọc...
Thẩm Ngật Kiêu nhớ đến thằng nhóc ăn sáng cùng cô hôm qua, từ đầu đến chân chỉ có mỗi cái mặt non choẹt, ngoài ra làm gì có chỗ nào giống nước lọc kia chứ?
Không biết nên nói cô ngây thơ, hay nên nói cô có hiểu lầm nghiêm trọng về đàn ông nữa.
Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi cười trêu chọc: "Mắt nhìn đàn ông của cô Dạ đây đúng là cần phải cải thiện."
Nghe thế, Dạ Nùng cau mày: "Quả thật nên thế, nếu mắt nhìn người của tôi tốt hơn một chút thì tôi đã không quen Thẩm tổng."
Thẩm Ngật Kiêu không ngờ một câu mỉa mai của mình lại bị cô "bật" lại một cách nhẹ nhàng như thế. Sao trước đây anh không thấy cô lanh mồm lanh miệng như vậy?
Trong lúc anh trầm mặc, Dạ Nùng thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn hẳn.
Dù cho ly Kim Tuấn Mi trước mặt đã nguội lạnh, nhưng Dạ Nùng vẫn bưng lên nhấp một ngụm. Uống xong, cô còn cố ý nhíu mày: "Cả mùi thơm cũng chẳng còn nữa."
Thẩm Ngật Kiêu bị cô chọc tức, cười khẩy.
"Đúng vậy, cô Dạ bây giờ đang bốc hoả, nào cần đến loại hồng trà xua hàn này." Anh hất cằm. "Bảo cậu em trai hai mươi của em rót cho em một ly nước lọc là được."
Sở dĩ Dạ Nùng ngồi đến giờ vẫn chưa đi cũng là vì đang chờ khoảnh khắc anh mất bình tĩnh như bây giờ.
Đạt được mục đích, cô khẽ cong môi, lộ vẻ đắc ý: "Thẩm tổng đừng nhỏ mọn thế, chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao, anh cũng từng có thời trai trẻ kia mà..."
Thẩm Ngật Kiêu cất cao giọng: "Tôi lúc trẻ thế nào, chẳng lẽ em không biết?"
Không hiểu vì sao chỉ một câu nói nghiêm túc của anh mà Dạ Nùng lại có thể nghĩ chệch sang hướng khác.
Đúng thế, thời đại học anh là nhân vật nổi bật nhất, từ ngoại hình, gia thế, đến thành tích học tập, tất cả đều trở thành chủ đề bàn tán của cả trường.
Thậm chí có vài bạn nữ thích buôn chuyện còn bí mật tiết lộ anh chính là đối tượng "mộng xuân" của bọn họ.
Mà những ảo tưởng chỉ tồn tại trong suy nghĩ của bọn họ, cô lại là người duy nhất được trải nghiệm, vô cùng chân thực...
Không biết là do nhiệt độ điều hoà trong nhà hàng chỉnh hơi cao, hay là do chiếc áo choàng lông trên người quá ấm, Dạ Nùng chỉ thấy cổ họng nóng ran, dinh dính khó chịu, sống lưng toát cả mồ hôi.
Dạ Nùng đưa tay vuốt ve quanh cổ: "Làm sao tôi biết được..."
Nói nghe nhẹ nhàng thật.
Thẩm Ngật Kiêu nheo mắt nhìn qua khe cổ áo hơi hé mở của cô, chợt nhớ ra một chuyện: "Hình như chiếc điện thoại cũ của em vẫn còn đang ở nhà tôi."
Điện thoại?
Dạ Nùng ngớ người, "Điện thoại nào cơ?"
Vừa hỏi dứt câu, trái tim cô đánh "thịch" một tiếng, trời ạ, chẳng lẽ anh đang nói...
Trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn trên gương mặt cô, Thẩm Ngật Kiêu rướn môi: "Nếu cần, tôi cũng không ngại tìm lại nó để cô Dạ đây ôn lại kỷ niệm một lần nữa."
***
Tác giả:
Điện thoại có gì... mọi người cứ tưởng tượng đi nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com