Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Dạ Nùng nhướng mày: "Thẩm tổng mà anh nói chẳng lẽ là Thẩm Ngật Kiêu?"

Quản lý lộ vẻ bất ngờ: "Cô Dạ biết Thẩm tổng sao?"

"Đâu chỉ là quen biết." Dạ Nùng nở nụ cười khó đoán, "Chúng tôi còn sống đối diện nhà nhau."

Nói rồi, cô rút điện thoại ra.

Lúc này, Thẩm Ngật Kiêu đang khoanh tay ngồi trên sofa.

Từ lúc trở về từ chỗ ban quản lý toà nhà, hàng mày của Thẩm Ngật Kiêu vẫn luôn nhíu chặt, mãi cho đến khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, giữa hai đầu mày mới chậm rãi dãn ra.

Âm thanh "rè rè" từ bàn trà truyền đến lòng bàn tay, anh cúi mắt nhìn chằm chằm màn điện thoại vài giây, sau đó mới ung dung bắt máy.

"Ai đấy?"

Ngay khi giọng nói ấy vang lên bên tai, Dạ Nùng bất giác hít sâu một hơi.

Đáng chết, trưa nay khi anh gọi điện đến, cô còn nói là mình gọi lộn số. Giờ thì hay rồi, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Dạ Nùng hít sâu một hơi, cắn răng báo tên mình: "Tôi là Dạ Nùng."

Cô lúc này chỉ biết âm thầm cầu nguyện anh bận rộn đến mức chẳng buồn nhớ nổi dãy số lạ hoắc này.

"Dạ Nùng?" Ở đầu bên kia, Thẩm Ngật Kiêu cười khẩy: "Đây là số của em à?"

Dạ Nùng nhất thời chột dạ, quên mất mục đích ban đầu của cuộc gọi này, lại cắn răng đáp "Ừ" một tiếng.

Ngay sau đó, người ở đầu bên kia rơi vào im lặng chừng vài giây, nhưng quản lý đứng đối diện cô thì đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.

"Cô Dạ..."

Dạ Nùng nhìn sang, lúc bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng: "Tôi hỏi --"

Nhưng mới chỉ thốt lên được hai chữ, cô đã bị giọng nói từ đầu bên kia ngắt lời --

"Sao em lại có số của tôi?"

Cổ họng Dạ Nùng như bị mắc nghẹn, song, cô lại phản ứng rất nhanh: "Tôi đang ở chỗ của ban quản lý, xin số anh từ quản lý."

Cứ nghĩ lý do này sẽ qua mặt được anh, không ngờ bên tai lại vang lên một tiếng cười hờ hững.

"Quản lý nào mà lại có số cá nhân của tôi?"

Dạ Nùng: "..."

Nếu anh không nói, cô thật sự cũng không nghĩ đến chuyện này. Vậy nên, ý anh bây giờ là gì? Cố tình bám vào chuyện này để ép cô tự thú nhận hay sao?

Được thôi, chẳng phải chỉ là một dãy số thôi sao? Cô coi như là mình có khả năng xem qua là nhớ vậy.

"Tôi cũng chỉ bấm đại theo trí nhớ mà thôi, không ngờ anh vẫn còn dùng số này."

Chỉ mới vài giây mà cô đã thay đổi lý do xoành xoạch, Thẩm Ngật Kiêu không nhịn được bật cười: "Tôi cũng đâu cần phải trốn tránh ai, chẳng có lý do gì để đổi số cả."

Nghe đi, đây là lời của một người đã thật sự buông bỏ quá khứ sẽ nói hay sao?

Dạ Nùng thầm mắng anh là đồ hẹp hòi, nhưng ngoài mặt lại cắn răng mỉm cười giả lả: "Thẩm tổng, tôi nghe nhân viên bên ban quản lý nói rằng, anh muốn nhận nuôi chú mèo này?"

"Không được sao?"

Tuy giọng anh nghe nhẹ tênh, nhưng Dạ Nùng vẫn có thể nhận ra từng câu từng chữ đang nhắm thẳng vào mình.

Lạ thật, sáng nay lúc rời khỏi nhà hàng, trông anh còn đắc thắng vì chuyện cái điện thoại kia mà?

Sau đó, cô cũng chẳng gặp mặt, lại càng chẳng chọc giận gì anh...

Dạ Nùng khẽ đảo mắt, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói --

"Chẳng lẽ... em cũng muốn nhận nuôi?"

Dạ Nùng chợt lặng thinh.

Mà sự im lặng của cô khiến các đốt ngón tay đang cầm điện thoại của Thẩm Ngật Kiêu cũng dần siết chặt đến mức trắng bệch.

Anh sợ cô sẽ đáp "Phải", sợ rằng sự thay đổi nơi cô lại đến từ sự vỗ về của một người đàn ông khác.

Điều mà ngày trước anh đã từng dốc lòng dốc sức, nhưng vẫn chẳng thể lay động được cô, chẳng thể khiến cô thay đổi...

"Thẩm tổng cả nghĩ rồi, tôi chỉ hi vọng anh có thể suy nghĩ cẩn thận. Dù sao nuôi thú cưng cũng không giống như chuyện yêu đương."

Trái tim đang thắt chặt của anh vừa dịu xuống vì nửa câu đầu của cô, nhưng ngay sau đó lại bị đâm hẳn một nhát trong nửa câu sau.

Giọng Thẩm Ngật Kiêu đã lạnh đi hẳn: "Em cũng đâu khác gì."

Cuộc gọi này chẳng rõ cuối cùng ai mới là người chiếm thế thượng phong, nhưng cả hai đều mang trong lòng một nỗi bức bối khó nói thành lời.

Dạ Nùng là người chủ động cúp máy, cô cúi đầu nhìn chú mèo đáng yêu đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của mình một lúc, sau đó mới ngẩng lên nói với quản lý: "Vừa hay tôi cũng đang định trở về nhà, cứ để tôi mang mèo sang cho anh ta."

Quản lý vẻ khó xử: "Chuyện nhỏ như thế này, không dám làm phiền cô Dạ ạ."

Thấy anh ta vươn tay sang, Dạ Nùng hơi nghiêng người sang một bên: "Nếu anh không yên tâm, cũng có thể đi cùng tôi."

Quản lý và Uông Tuyết trao đổi ánh mắt với nhau, Uông Tuyết hiểu ý anh ta ngay lập tức.

"Cô Dạ à, vậy để tôi đi cùng chị nhé."

Dạ Nùng không bỏ mèo vào lồng, cứ thế ôm nó bước ra ngoài.

Nam Vũ vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Có phải vị Thẩm tổng muốn nhận nuôi mèo kia không phải là người đàng hoàng không?"

Người thì đúng là chẳng ra sao, nhưng Dạ Nùng vẫn nhận xét một cách công tâm: "Với mèo thì anh ta đối xử khá tốt."

Đến dưới toà nhà số 6, Dạ Nùng dừng bước: "Cậu về đi."

Nam Vũ hướng mắt nhìn vào trong đại sảnh sáng trưng, vẻ không yên tâm: "Để tôi đưa chị lên."

Dạ Nùng cười: "Không cần đâu, nhà tôi cũng ở trên đó. Sau khi đưa mèo cho anh ta, tôi cũng sẽ về nhà luôn."

"Sao thế?" Nam Vũ nghiêng đầu nhìn cô: "Chị sợ tôi đến nhà chị sao?"

"Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ không muốn làm phiền cậu thôi."

"Phiền gì đâu, chỉ có mấy bước thôi mà." Nam Vũ khẽ hất cằm về phía chếch đối diện: "Tôi ở toà nhà số tám, gần lắm."

Như muốn xua tan sự do dự trong cô, Nam Vũ còn nói: "Yên tâm, tôi chỉ muốn xem thử vị Thẩm tổng không cần lộ mặt mà vẫn có thể nhận nuôi được mèo rốt cuộc là người như thế nào, chẳng có ý gì khác đâu."

Không đợi Dạ Nùng mở miệng, Uông Tuyết đã sốt ruột lên tiếng: "Cô Dạ, chúng ta tranh thủ lên luôn nhé."

Tuy rằng nhân viên quản lý ở khu chung cư này lúc nào cũng lễ phép và khiêm nhường với cư dân, nhưng nhìn thái độ của vị quản lý vừa rồi... dường như còn có chút dè chừng.

Bước vào đại sảnh, Nam Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Uông Tuyết: "Vị Thẩm tổng đó chẳng lẽ lại là lãnh đạo nào đó bên ban phía quản lý của các cô sao?"

Uông Tuyết ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, lại nhanh chóng cúi mặt xuống: "Không phải ạ."

Thấy cả nhóm người bước vào, Trình Mạch vội vàng bước ra khỏi quầy lễ tân đi tới: "Cô Dạ, con mèo này... là cô nhận nuôi sao?"

Dạ Nùng cười trừ: "Không phải tôi."

Vừa nghe thấy thế, Trình Mạch liền đoán ra được đáp án, cô nàng nở nụ cười khuôn mẫu, hiểu ý đi lên trước, ấn nút thang máy, rồi đưa tay chặn cửa, làm tròn bổn phận của một nhân viên lễ tân chu toàn.

Thang máy lên tới tầng mười hai rồi dừng lại, Dạ Nùng ôm mèo đi thẳng đến trước cửa căn hộ 1201. Khi vừa đưa tay định nhấn chuông cửa, cô chợt phát hiện cửa đang khép hờ, hé ra một khe nhỏ.

Dĩ nhiên Dạ Nùng không thể tuỳ tiện mở cửa bước vào, cô đưa tay ấn chuông.

Chỉ trong chốc lát, khe cửa mở hé chừng một ngón tay chậm rãi mở ra.

Mang theo lòng tò mò, ánh mắt Nam Vũ vẫn luôn dừng lại ở khe cửa mở hé, thấp hơn tầm nhìn của mình vài phân, ngay khi Dạ Nùng ấn chuông cửa.

Từ trước đến nay, Nam Vũ luôn tự tin về chiều cao của mình. Thế mà không ngờ, người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt còn cao hơn cả cậu ta, 1 mét 88, hay 1 mét 9?

Tuổi trẻ bồng bột, trong lòng khó tránh khỏi đôi phần không phục, ánh mắt Nam Vũ vô thức liếc xuống dưới. Đôi dép đi trong nhà đế bằng gần như ngay lập tức đã dập tắt chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại nơi khoé môi của cậu ta.

Đến khi ngước mắt lên, đập vào mắt cậu ta là đoạn cổ tay đang đút hờ trong túi quần âu.

Chiếc đồng hồ có dáng thùng rượu, thiết kế với ba kim nhỏ, là mẫu Parmigiani giới hạn toàn cầu, chỉ có vỏn vẹn 25 chiếc trên toàn thế giới.

Ánh mắt Nam Vũ hơi khựng lại, như không dám tin, ngẩng đầu lên lần nữa, lúc này mới phát hiện mình đang bị khoá chặt trong tầm nhìn của đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh kia.

Ngoài khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị, những đường nét góc cạnh trên gương mặt của anh còn mang theo vẻ xa cách, lạnh nhạt và khó gần.

Nam Vũ vô thức siết chặt bàn tay đang để xuôi bên người, trong lòng lại thầm oán - loại người thế này mà có thời gian rảnh để nuôi thú cưng sao?

Đúng lúc này, Uông Tuyết cất tiếng gọi "Thẩm tổng", Dạ Nùng liền đưa chú mèo Ragdoll trong lòng ra trước: "Đây."

Thẩm Ngật Kiêu hờ hững cụp mắt xuống, bàn tay vẫn để yên trong túi quần không nhúc nhích, anh chỉ hơi nghiêng người sang một bên: "Vào đi."

Biết rõ mình nói thế cô sẽ không đồng ý, Thẩm Ngật Kiêu lại nói thêm: "Tôi bị đau lưng, không khom người được."

Dạ Nùng vô thức hướng mắt về phía trước người và hai bên eo của anh, rõ ràng cách một lớp quần áo, nhưng trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh thân thể trần trụi của anh...

Hai tai Dạ Nùng đỏ lên, vội vàng xoay người nhìn Uông Tuyết: "Cô bế mèo vào đi."

Uông Tuyết vội gật đầu đồng ý, nhưng khi cô nàng vừa vươn tay ra, chú mèo Ragdoll trong lòng Dạ Nùng lại rúc đầu trốn xuống dưới nách của cô, miệng khẽ phát ra những tiếng "meo meo" vô cùng đáng thương.

Nam Vũ nhận ra Dạ Nùng không muốn bước vào nhà của người đàn ông này, bèn lên tiếng: "Để tôi --"

"Xin lỗi..." Thẩm Ngật Kiêu lịch sự nhưng vẫn dứt khoát ngắt lời: "Tôi không quen để người lạ vào nhà."

Dạ Nùng rốt cuộc cũng hiểu ra, anh đây là "chỉ đích danh" cô bế mèo vào nhà cho anh.

Dạ Nùng đưa tay kéo lấy tay áo Nam Vũ: "Cậu về trước đi."

Nam Vũ liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông vẫn luôn mang theo địch ý với mình từ nãy đến giờ, cậu ta không ngốc, dĩ nhiên đã nhìn ra người đàn ông này có ý với Dạ Nùng, nhưng cậu ta cũng cảm nhận được sự bài xích của Dạ Nùng dành cho anh.


"Tôi chờ chị ngoài cửa." Cậu nói với vẻ bất khuất, không chút sợ hãi.

Dạ Nùng biết rõ, cậu ta đã bị vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thẩm Ngật Kiêu doạ cho sợ khiếp vía.

"Không sao đâu, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu."

Nhưng Nam Vũ vẫn khăng khăng: "Không phải chỉ mang mèo vào thôi sao, quay đi quay lại là xong, tôi sẽ ở đây đợi chị."

Nếu thật sự chỉ đơn giản như thế thì không phải là Thẩm Ngật Kiêu.

Nhưng đối mặt với sự cố chấp của Nam Vũ, cô bất lực nói: "Nghe lời nào."

Cô vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng cười khẩy.

Nam Vũ nhìn lướt qua đỉnh đầu Dạ Nùng, liếc người đàn ông kia một cái, lại hạ giọng hỏi: "Chị thân với anh ta lắm sao?"

"Hàng xóm kiêm bạn học, cậu thấy sao?"

Dạ Nùng quay mặt sang, trừng mắt nhìn anh: "Sao anh không nói là bạn trai cũ luôn đi?"

Nam Vũ hít sâu một hơi, "Anh... anh ta là bạn trai cũ của chị sao?"

Dạ Nùng quay mặt lại, không biết tự giễu hay châm chọc người đang đứng phía sau, cười mỉa đáp: "Tôi bị điên chắc? Tự nhiên đi quen một người bạn trai cũ như anh ta?"

Thẩm Ngật Kiêu: "..."

Sau khi dõi theo bóng Nam Vũ và Uông Tuyết khuất dần khi bước vào thang máy, Dạ Nùng mới quay lại bắt đầu lật lại nợ cũ với anh.

"Tôi nhắc anh lần cuối, quan hệ của chúng ta hiện giờ chỉ là hàng xóm, không hơn không kém."

Thẩm Ngật Kiêu nhướng mày, khoé môi khẽ rướn lên "Tôi cũng đâu có nói tôi là bạn trai cũ của em."

Dạ Nùng: "..."

Thế là lỗi của cô sao?

Đã ăn cắp lại còn la làng, Dạ Nùng thật sự không còn lời nào để nói với anh cả.

Dưới ánh mắt trừng trừng chỉ muốn khoét một cái lỗ thật to trên người anh của cô, tâm trạng của Thẩm Ngật Kiêu lại có vẻ rất tốt.

Giọng anh mang theo tiếng cười cố nén nhưng không nén nổi: "Vào đi."

Dạ Nùng trừng mắt nhìn gáy anh, nhấc bước tiến vào trong nhà.

Mỗi một tầng của toà nhà đều có hai căn hộ, tuy thiết kế giống nhau, nhưng phong cách trang trí lại khác biệt hoàn toàn.

Căn hộ của Dạ Nùng thiên về tông màu ấm, còn căn hộ này của Thẩm Ngật Kiêu lại thiên về gam xám lạnh.

Chẳng buồn quan sát chỗ ở của anh, Dạ Nùng một tay ôm mèo, một tay xách theo lồng mèo đứng ở huyền quan: "Để ở đâu đây?"

Thẩm Ngật Kiêu đá đôi dép đang mang dưới chân ra rồi đẩy đến trước mặt cô: "Không khom người được, em thông cảm."

Dạ Nùng khẽ sững người, ánh mắt vừa nhìn xuống dưới đất, trong tầm nhìn đã thấy đôi chân mang vớ đen kia cứ thế chuyển hướng.

Không khom người được gì chứ, đoán chừng trong nhà chỉ có đúng một đôi dép này thôi!

Dạ Nùng âm thầm bĩu môi trong lòng, vừa xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Hơi ấm còn sót lại bên trong khiến cô hơi khựng lại.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên thắt lưng của Thẩm Ngật Kiêu, cô hỏi: "Eo anh không sao chứ?"

Dường như không ngờ đến cô sẽ hỏi thế, Thẩm Ngật Kiêu im lặng vài giây rồi mới xoay người nhìn cô: "Nếu không bị gì thì làm sao đến cả quần áo cũng không cởi nổi?"

Dạ Nùng liếc qua chiếc áo gile trên người anh, "Cởi đồ dùng tay chứ có dùng tới eo đâu."

Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi, từng bước từng bước tiến lại gần. Thấy anh sắp vượt qua khoảng cách nửa cánh tay, Dạ Nùng theo phản xạ lùi về sau một bước: "Anh... anh làm gì thế?"

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu lướt qua gương mặt có phần dè chừng của cô, rồi lại lướt xuống nhúm lông trắng trong lòng cô, anh khẽ nhếch môi: "Em đang sợ tôi sao?"

Phép khích tướng vốn là yếu điểm chí mạng của Dạ Nùng.

Cô hơi nhấc cằm, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Đang êm đang lành, sao tôi phải sợ anh?"

"Thế sao em lại lùi bước?" Thẩm Ngật Kiêu gần như nói đuổi theo lời cô.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu sáng rực, vóc người anh lại cao lớn. Khi cúi đầu xuống, ánh đèn vốn chẳng thể chiếu vào đáy mắt anh, nhưng đôi con ngươi đen láy kia như có những vụn sáng đang nhảy múa, tựa như những đốm lửa chói mắt, lại giống như một tấm lưới dày dặc giăng kín.

Hai chân Dạ Nùng vô thức lùi về phía sau, ánh mắt lại bị đôi mắt đen như đầm mực kia giữ chặt lấy.

Không tránh được, cũng không trốn nổi.

Ngay khi lưng cô sắp va vào giàn trồng hoa cao cỡ nửa người, cánh tay đang buông thõng bên người của Thẩm Ngật Kiêu bỗng vòng qua ôm lấy cô.

Một tiếng "meo" mềm mại vang lên giữa hai người.

Dạ Nùng vội cúi đầu, một nhúm lông trắng như tuyết chiếm trọn tầm mắt, trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói của anh --

"Hương vị thế nào?"

Dạ Nùng nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh ánh lên vẻ khó hiểu: "Vị gì cơ?"

"Nước lọc." Anh hỏi với giọng hờ hững: "Có ngon không?"

Mất một lúc lâu Dạ Nùng mới hiểu được ẩn ý trong lời anh nói.

Cô cũng không rõ mình đang trêu anh hay cố tình chọc tức anh, khẽ mỉm cười, "Ngọt lắm."

Chỉ hai chữ ngắn gọn, lại khiến vòng tay đang ôm lấy eo cô bất giác siết chặt thêm một chút.

Dạ Nùng cau chặt hàng mày.

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu khoá chặt lấy cô: "Ngon hơn trà nhài luôn sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Thế so với rượu thì sao?" Ánh mắt anh sắc như dao, giọng lạnh lẽo, sáu chữ ấy như được rít ra từ cổ họng.

Dạ Nùng chợt có linh cảm chẳng lành, nhưng trong thâm tâm cô lại không cam lòng bị lép vế trước mặt anh. Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, như thể không muốn nhìn thấy mặt anh: "Vốn chẳng thể so sánh..."

Không đợi cô nói dứt câu, Thẩm Ngật Kiêu đã cúi đầu, cắn mạnh lên môi cô.

Ban đầu anh vốn chỉ định trừng phạt cô một chút, nhưng khát khao trong ký ức lại bất chợt bùng lên ngay khi chạm vào bờ môi mềm mại ấy.

Đôi môi nóng bỏng theo làn hơi thở bao trùm lấy cô.

Giống hệt như hôm đó khi ở dưới lầu, anh mặc kệ cô đang giãy giụa, siết chặt eo cô, đầu lưỡi vói vào buộc cô phải mở hàm răng đang cắn chặt, không để lại chút kẽ hở nào. Tiếng nức nở se sẽ, tiếng hít thở khẽ khàng, và cả vị ngọt ngào từ khoang miệng của cô, tất cả đều bị anh nuốt trọn.

Lồng ngực anh ép sát vào cô, khiến chú Ragdoll trong lòng Dạ Nùng hoảng sợ, thân thể mềm mại của nó vội vàng rúc lại dưới nách Dạ Nùng.

Sự trốn chạy của nó càng tạo cơ hội cho Thẩm Ngật Kiêu tiếp tục "tấn công".

Cảm giác ẩm ướt và ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng của cô.

Dạ Nùng đưa tay đẩy mạnh anh ra, nhưng lại bị Thẩm Ngật Kiêu trở tay nắm lấy rồi khoá chặt ra sau lưng cô.

Anh dùng toàn bộ sức lực ôm chặt cô vào lòng, Thẩm Ngật Kiêu lại dùng cánh tay còn lại giữ chặt gáy cô, hoàn toàn chặn đứng mọi cơ hội cô quay đầu né tránh.

Trong tình huống này, cắn trả cũng là một lựa chọn.

Thẩm Ngật Kiêu như thể đã đoán trước được, ngay khi Dạ Nùng chủ động hé bờ môi xinh, bàn tay đang đỡ sau gáy cô lập tức kẹp lấy hai bên má cô.

Khiến Dạ Nùng chẳng thể nào cắn trả.

Hơi thở quấn quýt, nóng rẫy và nôn nao.

Dạ Nùng bị anh hôn đến mức hơi thở càng lúc càng gấp gáp, đôi chân đang kề sát đầu gối của anh cũng dần trở nên mềm nhũn. Nếu không nhờ Thẩm Ngật Kiêu ôm chặt lấy, cô gần như đã trượt xuống sàn.

Dù đôi mắt Dạ Nùng nhắm chặt, nhưng ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu vẫn khoá chặt lấy cô, như thể đang cố tìm kiếm điều mà anh mong muốn từ biểu cảm của cô.

Thế nhưng, ngoài khoé mắt ươn ướt vì kháng cự, anh chẳng thể tìm thấy điều gì khác.

Trái tim như bị cô khoét một lỗ, sâu không thấy đáy.

Anh thật sự chỉ muốn nuốt chửng cô vào cơ thể, như thế, anh sẽ không còn cảm giác bất an lo được lo mất nữa.

Những cảm xúc khó tả đan xen khiến nụ hôn của anh càng lúc càng sâu jpwm, nhưng cuối cùng, anh vẫn buông cô ra khi nhận ra cô sắp không thở nổi.

Cơ thể vừa thoát khỏi trói buộc, Dạ Nùng loạng choạng suýt ngã, khó khăn lắm mới đứng vững lại, cô liền vung tay tát mạnh một cái.

Tiếng "bốp" chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở dồn dập của hai người.

Thẩm Ngật Kiêu nghiêng hẳn mặt sang một bên, một cú tát mạnh như thế, nhưng anh lại chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Như thể đã sớm lường trước kết cục này.

Dạ Nùng mím chặt đôi môi tê dại và sưng đỏ vì nụ hôn của anh, trừng mắt nhìn anh một cái rồi mới xoay gót rời đi.

Một tiếng "rầm" vang lên ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, khiến chú mèo Ragdoll đang nằm trên sofa cũng phải ngóc đầu lên.

Thẩm Ngật Kiêu đứng sững tại chỗ một lúc lâu, thất thần nhìn về phía cánh cửa.

Không biết đã qua bao lâu, giữa những tiếng "meo meo" vang lên liên tục, lúc bấy giờ Thẩm Ngật Kiêu mới dần lấy lại tỉnh táo.

Anh nới lỏng cà vạt rồi rút ra ném lên sofa, tiếp đến là áo gile. Sau khi cởi ra, anh cũng tiện tay vứt sang một bên. Khi chiếc áo gile từ trên sofa trượt xuống, phần vai áo vừa khéo phủ lên đầu chú mèo Ragdoll kia.

Lại một tiếng "meo ~" vang lên, Thẩm Ngật Kiêu nhìn sang.

Màu đen lạnh lẽo của chiếc áo gile hoàn toàn đối lập với bộ lông trắng muốt của nó, nhưng sự tương phản ấy lại khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Thẩm Ngật Kiêu bước lại gần, ngồi xuống cách nó khoảng một cánh tay, lặng lẽ nhìn nó. Dù là màu trắng hay đen, tất cả đều là gam màu u tối khiến đôi mắt vốn đã ảm đạm của anh càng thêm trống rỗng.

Nhưng nó lại có một đôi mắt rất đẹp - một đôi mắt màu xanh lam.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ chẳng hiểu sự đời ấy một hồi lâu, Thẩm Ngật Kiêu bật cười tự giễu: "Bây giờ cô ấy chắc hẳn là hận tao lắm."

Chú mèo Ragdoll chống hai chân trước lên, ngơ ngác nhìn anh. Có lẽ lớp áo phủ trên người khiến nó khó chịu, nó cúi đầu ngửi ngửi, rồi lại liếm liếm, cuối cùng nó lại giơ một chân lên khều nhẹ vài cái.

Thẩm Ngật Kiêu đưa tay gạt tấm áo ra, tiện tay ném sang một bên. Khi phần gáy áp lên sofa, trên bụng anh bỗng dưng nặng thêm.

Ngẩng đầu nhìn lên, chú Ragdoll đang dùng mấy đệm thịt của mình ấn nhẹ lên eo anh, dáng vẻ cẩn thận và dè dặt như thể đang thử xem chủ nhân mới này của mình có phải là người dễ gần hay không.

Đáy lòng trĩu nặng bỗng nhẹ nhõm vài phần, khoé môi anh khẽ cong lên.

Thẩm Ngật Kiêu ngửa lòng bàn tay, chìa ra trước mặt nó.

Mấy sợi râu trắng của nó chạm nhẹ lên đầu ngón tay của anh, mang theo cảm giác nhồn nhột, giống hệt như những bữa sáng trước kia, khi cô giở trò nghịch ngợm đánh thức anh dậy, cô thường dùng tóc mình cọ vào chóp mũi của anh.

Bàn tay đang giơ lên vô lực buông thõng xuống ghế sofa, Thẩm Ngật Kiêu nhắm mắt lại, ngả người ra lưng ghế.

Cảm nhận từng bước đạp nặng nề, từ bụng dưới lên đến lồng ngực, cuối cùng dần lắng xuống. Thẩm Ngật Kiêu vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ khẽ giơ tay lên, lòng bàn tay ấn nhẹ lên cái đầu lông xù kia.

Không biết đã qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến chú mèo Ragdoll đang say giấc nồng trong lồng ngực của anh chợt ngẩng phắt đầu dậy.

Thẩm Ngật Kiêu mở hé mắt, mí mắt vốn chỉ có một nếp gấp nay lại vì cơn buồn ngủ chưa tan mà lại hằn lên thêm một gấp nữa.

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, xen lẫn là tiếng nói khá mơ hồ nhưng đầy giận dữ --

"Thẩm Ngật Kiêu, anh bước ra đây cho tôi... cút ra đây..."

Thẩm Ngật Kiêu sửng sốt vài giây, nhất thời không phân biệt được là mơ hay thực. Mãi đến khi sức nặng đè nặng trên ngực anh nhẹ đi đôi chút, Thẩm Ngật Kiêu mới xác nhận mình không hề nghe nhầm.

Anh nhấc tay nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi.

Tiếng đập cửa như muốn phá nát cánh cửa khiến anh lập tức bật dậy, sải bước đi tới sau cửa. Chẳng buồn kiểm tra người đến là ai qua màn hình thông minh, bàn tay nắm tay nắm cửa xoay mạnh về phía bên phải.

Cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đứng ở ngoài, cổ áo sơ mi đã bị một đôi tay túm chặt lấy.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến Thẩm Ngật Kiêu vô thức cau chặt hàng mày, anh cụp mắt, khoá chặt gương mặt cô. Trán cô đỏ bừng, khoé mắt cũng hoe đỏ, chóp mũi và hai má cũng phơn phớt hồng.

"Em uống rượu sao?" Anh buột miệng hỏi, không phải cố ý hỏi thế mà chỉ là phản xạ vô thức.

Dạ Nùng đứng không vững, toàn thân phải dựa vào đôi tay đang bấu chặt cổ áo sơ mi của anh để giữ thăng bằng.

Cô hừ lạnh một tiếng: "Anh quản được tôi chắc?"

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu sâu như mặt hồ, thăm thẳm không thấy đáy, ánh nhìn ấy như khoá chặt gương mặt cô. Trong ánh mắt ngập tràn oán trách, giận dữ, và cả hờn dỗi của cô, anh im lặng một lúc lâu mới khẽ cất giọng hỏi một câu: "Sao lại uống rượu?"

Vừa dứt lời, anh lập tức cảm nhận được đôi tay đang túm lấy cổ áo mình càng siết chặt hơn. Một giây sau đó, anh bị cô đẩy mạnh ra sau như thể vô cùng chán ghét.

Lực đẩy không đáng kể, nhẹ đến mức anh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mà người đứng trước mặt lại lảo đảo lùi về sau một bước.

Thẩm Ngật Kiêu phản ứng nhanh nhạy, vội đưa tay ôm lấy eo cô.

Dạ Nùng vốn mặc một set đồ len ba món, nhưng cô đã cởi bớt áo khoác bên ngoài, chỉ còn lại chiếc áo len sát nách cổ lửng và chân váy dài đến gối. Lớp vải mềm mại dán sát cơ thể, chất liệu tuy không dày dặn nhưng lại toát ra hơi nóng bỏng rẫy. Không chỉ bao trùm cánh tay đang ôm lấy eo cô, mà còn lan sang cả phần bụng đang áp sát trên người cô.

Hơi nóng từ cơ thể cô gần như thiêu đốt lấy anh, khiến yết hầu anh khẽ dịch chuyển, khiến ánh mắt anh nóng rực lên, khiến trái tim của anh loạn nhịp. Ngay cả giọng nói cũng mang theo sự dò xét, khẽ khàng: "Là vì tôi sao?"

Đương nhiên là vì anh.

Anh biết chứ.

Nhưng điều anh càng muốn biết hơn chính là, liệu trong tất cả những điều đó, liệu có một chút gì đó, dù chỉ là thoáng qua, chứng minh rằng cô vẫn chưa buông bỏ tình cảm dành cho anh hay không.

Dạ Nùng ngả người ra sau, tựa đầu trong vòng tay anh. Đôi mắt ngà ngà men say như được phủ một lớp sương mỏng, mơ màng híp lại, nhìn anh cười khẽ: "Anh nghĩ anh là ai?"

Giọng cô mang theo vẻ chế giễu, nhưng lại mềm mại dịu dàng. Vành tai cũng bị hơi cồn nhuộm đỏ, khiến ánh mắt ngây ngô kia thấp thoáng một vẻ quyến rũ khó nói.

Thẩm Ngật Kiêu lại chẳng vì câu hỏi của cô mà tỏ ra thất vọng, chỉ nói: "Em cứ mạnh miệng tiếp đi." Giọng anh rất nhẹ, mang theo vài phần bất lực và nuông chiều.

Dạ Nùng đã uống hơn nửa chai rượu vang, lúc này đã say đứ đừ. Đến cô cũng không biết mình đã đi qua dãy hàng lang như thế nào, làm sao lại đứng trước cửa nhà anh.

Nhưng chút lý trí còn sót lại nói với cô rằng: nỗi uất ức mà cô phải chịu ở chỗ của anh tối nay, cô nhất định phải đòi lại cho bằng được.

Đáng tiếc, những lời đã âm thầm tính sẵn trong đầu khi uống rượu, giờ đây đã bị men say cuốn sạch, chẳng còn nhớ được bao nhiêu.

Cánh tay đang buông thõng bên người, vừa nãy còn túm chặt cổ áo anh, rồi lại hất anh ra, lúc này đây lại được cô giơ lên lần nữa. Thế nhưng, gương mặt trước mắt cô lại bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Mí mắt mở rồi khép, khép rồi mở. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, lòng bàn tay nóng hổi của cô đã áp lên mặt anh, không lệch đi một ly.

Thẩm Ngật Kiêu vốn đã ôm cô rất chặt, hơi thở cô phả ra, lướt qua cằm anh rồi len vào khoang mũi của anh, khiến nhịp thở của anh cũng trở nên gấp gáp.

Ánh mắt anh lướt từ đôi mắt xuống bờ môi mềm mại của cô, trong sự kiềm chế gần như nghẹt thở ấy, Thẩm Ngật Kiêu bỗng nghe thấy cô nói --

"Thẩm Ngật Kiêu ơi là Thẩm Ngật Kiêu..." Cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ, vừa nhìn anh vừa bật cười khe khẽ: "Anh nói thật đi, tối nay anh hôn tôi... có phải là vì anh ghen không?"

Thẩm Ngật Kiêu biết cô có chứng quên sạch mọi thứ sau khi say rượu, thế nên anh cũng chẳng cần che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Vừa mở miệng, mùi ghen tuông nồng đậm gần như át cả men rượu trên người cô.

"Đã biết rõ mà còn cố tình nói những lời ấy để chọc tức anh, lại còn dẫn thằng ranh đó đến lượn lờ trước mặt anh à?"

Không ngờ, Dạ Nùng nghe thế lại bật cười khúc khích. Đôi mắt long lanh ánh nước, cô cứ cười như thế, chẳng rõ từ khi nào khoé mắt đã ngân ngấn lệ.

Nhận ra nụ cười của cô có gì đó bất thường, vòng tay đang ôm lấy cô của Thẩm Ngật Kiêu cũng dần siết chặt lại.

"Em cười cái gì?"

Ánh mắt Dạ Nùng chậm rãi di chuyển từ đôi mắt đen láy của anh xuống phía dưới, lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mỏng ấy. Ý nghĩ trả đũa lập tức trào ngược từ gan bàn chân lan toả khắp người cô.

Dạ Nùng vẫn mang đôi dép lê mà Thẩm Ngật Kiêu đã nhường cho cô. Đế dép mềm mại hơi nhấc lên theo từng đầu ngón chân khẽ nhón. Cô đỡ lấy gương mặt anh, tìm đúng "mục tiêu" đã khiến cô thất hồn lạc phách cả tối hôm nay, cắn một cái thật mạnh.

***
Tác giả:

Thẩm Ngật Kiêu: ... Không ngờ ẻm chủ động hôn mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com