Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bị anh nói thế, Dạ Nùng lập tức nhớ đến vệt máu trên môi dưới của anh ban sáng. Nhưng chẳng phải lúc đó anh bảo là bị mèo cắn sao?

Trong lúc hồi tưởng, ấn đường của cô cũng dần cau chặt.

Không đúng, dấu vết kia sao có thể là do mèo cắn được. Nhưng... nếu không phải mèo, thế thì là ai?

Chẳng lẽ... thật sự như lời anh nói, là...

Dạ Nùng lập tức hít một hơi lạnh, mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng phủ nhận: "Anh nói linh tinh gì đấy, tối qua tôi đâu có cắn anh!"

Nói xong, cô mới nhớ ra Nguyễn Du đang ở ngay bên cạnh.

Cô không kịp nghĩ nhiều, cũng không có thời gian chào tạm biệt với Thẩm Ngật Kiêu, vội buông điện thoại đang áp bên tai xuống rồi cúp máy ngang.

Vừa chạm phải ánh mắt đang chờ cô khai thật của Nguyễn Du, Dạ Nùng bối rối quay mặt sang chỗ khác.

Nguyễn Du đuổi theo ánh mắt chột dạ của cô, ung dung nghiêng đầu nhìn cô: "Ai thế?"

"Không... không có ai cả." Đầu óc cô trống rỗng, "Một... một người bạn bình thường mà thôi."

"Bạn bình thường?" Giọng Nguyễn Du vẻ hào hứng: "Cậu em kia hả?"

Dạ Nùng lắc đầu như trống bỏi: "Không thể nào!"

Người mà Nguyễn Du có thể nghĩ đến cũng chẳng có mấy: "Chẳng lẽ là... Thẩm tổng?"

Đôi con ngươi Dạ Nùng chợt co lại: "... Chị... chị đừng đoán bừa!"

Miệng thì phủ nhận, nhưng lại lắp bắp.

Lòng Nguyễn Du đã tỏ như gương, nhưng chị vẫn vờ trầm tư cau mày, "Không phải cậu em kia, cũng không phải Thẩm tổng..." Chị ngân dài giọng mang theo vẻ trêu chọc: "Chẳng lẽ bên cạnh em còn có... người đàn ông nào khác?"

Gương mặt Dạ Nùng đỏ bừng bừng mãi không dịu xuống. Khi cô đang định tìm chuyện đánh trống lảng, lại nghe Nguyễn Du "ồ" lên một tiếng: "Chị hiểu rồi."

"Hiểu... hiểu gì cơ?" Thấy chị xoay người bước ra ngoài, Dạ Nùng vội đuổi theo chị: "Chị hiểu gì thế? Chị đừng hiểu lầm, không phải như chị nghĩ đâu..."

Nguyễn Du giả vờ không hiểu: "Chị có nghĩ gì đâu."

Dạ Nùng hơi ngẩn người, Nguyễn Du lại như thể chưa từng có gì xảy ra, kéo tay cô: "Được rồi, cơm nước xong xuôi, nước hoa cũng đã xem rồi, thời gian cũng không còn sớm, gọi tài xế lái thuê đi, chúng ta ai về nhà nấy."

Từ lúc ra khỏi trung tâm thương mại đến khi chờ tài xế lái thuê đến, tổng cộng mất hai mươi sáu phút.

Trong thời gian này, Nguyễn Du không hề nhắc đến cuộc điện thoại kia dù chỉ một chữ, tựa như tất cả tò mò trước đó của chị đã có đáp án. Chuyện này khiến Dạ Nùng không chỉ cảm thấy khó hiểu, mà còn dấy lên một nỗi bất an.

Cô cũng không rõ những cảm xúc rối bời ấy của mình bắt nguồn từ đâu.

Là vì không muốn để Nguyễn Du hiểu lầm quan hệ giữa mình và Thẩm Ngật Kiêu, hay là sợ Nguyễn Du cho rằng cô không xem chị là bạn.

Thấy Nguyễn Du đưa chìa khoá cho tài xế lái thuê, Dạ Nùng vội kéo tay chị lại: "Em không có ý gì đâu, chị... chị đừng..."

Nguyễn Du vẫn luôn tò mò về cô, nhưng từ trước đến nay, chị chưa từng truy hỏi.

Chị cong cong đôi mắt nở nụ cười thông cảm: "Không vội, đợi đến khi nào em muốn nói thì cứ nói với chị."

Lớp bụi li ti dưới bánh xe bị làn gió đêm mát mẻ thổi cuốn đi.

Dõi theo vệt đèn đuôi xe dần xa, Dạ Nùng lại nhớ đến vết thương trên môi Thẩm Ngật Kiêu mà cô nhìn thấy sáng nay.

Nhưng tối qua rõ ràng là cô không hề cắn anh.

Chẳng lẽ sau khi uống rượu, cô lại đi tìm anh sao?

Dạ Nùng bật cười trước khả năng này.

Mãi cho đến khi tài xế lái thuê chạy xe xuống bãi đỗ xe tầng hầm, Dạ Nùng vẫn không nghĩ thông chuyện này.

Cô đứng trước đầu xe, lưỡng lự không biết lát nữa nên về thẳng nhà hay ghé sang gõ cửa nhà Thẩm Ngật Kiêu.

Cúi đầu nhìn túi đồ trong tay, bên trong là hai tuýp thuốc mỡ cô vừa tiện đường ghé tiệm thuốc mua về.

Thật không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa, không ngờ lại đi mua thuốc cho anh thật.

Làm vậy chẳng khác nào tự thừa nhận chính mình đã cắn môi anh.

Ôm một bụng ấm ức, Dạ Nùng đứng trước cửa thang máy, hết nhìn sang cửa nhà Thẩm Ngật Kiêu, lại quay sang nhìn cửa nhà mình.

Đang do dự không biết nên nhấc chân về hướng nào, bỗng nhiên, một tiếng "Tích" vang lên --

Dạ Nùng theo phản xạ quay phắt người lại, nhưng cửa thang máy đã đóng, cô chẳng còn đường lui.

Thẩm Ngật Kiêu đứng ngay trước cửa ra vào, ánh mắt đảo qua chiếc túi nilon trên tay cô, "Em chạy cái gì?"

Dạ Nùng cúi đầu, đứng đối mặt với cánh cửa thang máy, trông từ phía sau chẳng khác nào một cô học trò phạm lỗi bị giáo viên phạt đứng.

Dạ Nùng vừa đảo mắt liên tục vừa cố nghĩ ra một cái cớ, nhưng đầu óc cô bây giờ như đặc quánh lại, mãi một lúc lâu cô mới ấp úng thốt ra được một câu: "... Tôi... tôi để quên đồ trên xe..."

Thẩm Ngật Kiêu khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt lướt qua bóng lưng của cô từ trên xuống dưới vài lần, mãi mới ghìm xuống khoé môi đang cong cong.

"Nên em định cứ đứng đó mãi... chờ đồ của mình tự bay lên à?"

Dạ Nùng quay đầu nhìn sang, gần như lập tức nhìn thấy vết thương trên môi anh.

Tuy đã bớt sưng hơn nhiều so với lúc sáng, nhưng vết bầm tím vẫn còn rất rõ.

Vừa nãy vẫn còn ôm một bụng ấm ức, vậy mà lúc này, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy tội lỗi.

Dạ Nùng chậm chạp xoay người lại, lúc đi tới trước mặt anh, cô đưa tay lên: "Đây."

Thẩm Ngật Kiêu nhìn chiếc túi nilon đang đung đưa trước mắt, vờ như không hiểu: "Cái gì đây?"

"Thuốc."

Tuy đã mua thuốc, nhưng cô thật sự cảm thấy mình rất oan uổng.

"Tôi cắn anh hồi nào hả?" Rõ ràng chẳng muốn hỏi, nhưng trong lòng lại thấy oan ức.

Thẩm Ngật Kiêu nhướng mày hướng mắt về phía trần nhà chếch đối diện: "Có cần tôi đến toà nhà quản lý trích xuất camera cho em không?"

Dạ Nùng lắc đầu ngay tắp lự: "Không cần!"

Tiếng sột soạt của túi nilon vang lên bên tai, Dạ Nùng vừa đưa chiếc túi sang vừa cố ra vẻ thản nhiên: "Nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình đâu có cắn anh."

"Chính em không biết mỗi lần mình say trông như thế nào à?" Nói rồi, Thẩm Ngật Kiêu đưa tay nhận lấy chiếc túi nilon.

Dạ Nùng ngây ngẩn cả người.

Ý anh là sao?

Chẳng lẽ tối qua cô uống rượu xong đã chạy sang tìm anh thật sao?

Vậy thì... những hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu khi cô tỉnh dậy sáng nay... là thật sao?

Để xác nhận lại, Dạ Nùng cất giọng thăm dò: "Ngoài..." Cô chỉ chỉ vào môi anh: "Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không?"

Biết rõ chứng mất trí nhớ sau khi say của cô, Thẩm Ngật Kiêu cũng chẳng sợ cô phát hiện: "Ôm chặt lấy tôi không chịu buông, còn một hai đòi ngủ lại nhà tôi."

Hai mắt Dạ Nùng trợn tròn như hai cái chuông đồng.

Thẩm Ngật Kiêu cũng không làm quá, chỉ cười khẽ rồi nói: "Chừng nào em mới sửa được cái tật mất kiểm soát mỗi khi say rượu đây hả?"

Nếu mà tìm được khe hở nào trên tường, cô sẽ chui vào ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

Nuốt khan hai lần liên tiếp, mặt Dạ Nùng đỏ đến mức gần như sắp rỉ ra máu, cô không nhịn được lại hỏi tiếp: "Thế... thế sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

"Đừng nói nữa!" Dạ Nùng cuống quýt ngắt lời anh: "Tôi... tôi còn có việc. Tôi đi trước đây!"

Vừa dứt lời, cô vội xoay người chuồn thẳng một nước.

Trong phòng tắm, Dạ Nùng liên tục vốc mấy vốc nước lạnh lên mặt.

Rõ ràng đã tự dặn lòng bao nhiêu lần là không được đụng vào rượu, vậy mà vẫn không chịu nhớ là sao chứ!

Nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng bừng của mình trong gương, cô đưa mu bàn tay lên áp thử, nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng gà. Ấy vậy mà, dáng vẻ thảm hại này của mình lại bị anh nhìn thấy không sót một chút nào.

Dạ Nùng ghé sát vào gương, soi kỹ hàm răng mình, vết bầm ấy đúng là khớp hoàn toàn với độ rộng của răng hàm dưới.

Khớp cái gì mà khớp! Chắc chắn là cô cắn rồi. Nếu không, với cái người kỹ tính như Thẩm Ngật Kiêu làm sao lại cho người phụ nữ khác có cơ hội cắn anh chứ!

Nghĩ đến đây, Dạ Nùng chợt sững người.

Cô bị làm sao vậy, sao lại có suy nghĩ nực cười như thế.

Đúng, trước đây đúng là anh sẽ không bao giờ cho bất kỳ người phụ nữ nào có ý với mình có cơ hội tiếp cận, nhưng đó là trước đây.

Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi đấy sao, kỹ thuật hôn của cô còn kém xa so với bạn gái trước, bạn gái trước trước của anh nữa.

Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là sau khi chia tay cô, anh không hề thiếu "mối".

Mà cũng phải thôi, thời còn đi học đã có một đám con gái mê anh như điếu đổ. Bây giờ người ta đã trở thành tổng giám đốc, ong bướm vây quanh chắc hẳn còn nhiều hơn thế nữa.

Thế nên, bao nhiêu đó phụ nữ vẫn chưa đủ để anh tiêu dao khoái lạc hay sao mà còn định nuôi mèo giết thời gian?

Tổng giám đốc của mấy tập đoàn niêm yết bây giờ đều rảnh rỗi thế sao?

Dạ Nùng trừng mắt vẻ tức tối, quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

...

Thẩm Ngật Kiêu còn chưa kịp buộc xong dây áo choàng tắm, đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Anh hơi khựng lại, phản ứng đầu tiên chính là: Lại uống rượu nữa à?

Anh nhíu mày bước ra phía cửa, vừa mở cửa ra, một cơn gió bất chợt ùa vào, mang theo hương hoa dịu nhẹ, len vào khoang mũi của anh.

Cũng giống như Thẩm Ngật Kiêu, Dạ Nùng cũng vừa mới tắm xong, mái tóc ướt vẫn chưa kịp sấy khô, búi lỏng lẻo ở sau đầu. Trên người cô khoác một chiếc áo choàng ngủ bằng nhung, trên cánh tay còn vắt thêm một chiếc áo khác.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt trắng hồng của cô, khoé môi Thẩm Ngật Kiêu cong cong mang theo ý cười nhạt nhẽo: "Có việc gì sao?"

Tắm táp một trận cũng không thể tẩy sạch nỗi ấm ức trong lòng Dạ Nùng. Thế mà bây giờ khi nghe thấy giọng điệu mềm mỏng của anh, cảm giác áy náy vốn bị cô vứt ra sau đầu bỗng chốc ùa về.

Dạ Nùng liếc thật nhanh qua bờ môi anh: "Không sao chứ?"

Nếu không phải trên cánh tay cô còn khoác chiếc áo choàng tắm anh đưa cho cô ở hồ bơi lần trước, Thẩm Ngật Kiêu thật sự đã tưởng cô có ý tốt đến đây thăm anh.

"Không thể đụng vào đồ mặn dù chỉ một chút, em nói xem có sao không?"

Anh nói cứ như thể đó hoàn toàn là lỗi của cô vậy.

Dạ Nùng bĩu môi: "Là do anh vô lễ trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi."

"Phòng vệ chính đáng?" Thẩm Ngật Kiêu nhìn cô, nhếch môi cười khẩy: "Nếu em cắn lại ngay lúc ấy mới gọi là phòng vệ chính đáng, nhưng em lại mượn men say để quay trở lại đây, đó gọi là trả thù."

Dạ Nùng: "..."

Đã qua một ngày rồi, chẳng hiểu sao cô lại đứng đây đôi co với anh làm gì. Dạ Nùng khẽ nhấc mắt lườm anh một cái, xoay phắt người rời đi. Ai ngờ vừa mới bước được mấy bước, mới sực nhớ ra mình vẫn chưa trả lại chiếc áo choàng tắm trên tay cho anh.

Cô bèn quay trở lại, nhét chiếc áo choàng tắm vào lòng anh.

Vì đang đứng phía bên trong cánh cửa nên không nhìn thấy bóng lưng cô xoay người rời đi lần nữa, Thẩm Ngật Kiêu không khỏi tiến lên thêm một bước.

Hai chân mang đôi dép bông giẫm lên nền đá cẩm thạch không nghe thấy tiếng lệt xệt, nhưng từ lực nện xuống vẫn có thể cảm nhận được cô đang cố tình dằn mạnh.

Tính khí vẫn hệt như ngày xưa, không chấp nhận bất kỳ một lời khó nghe nào.

Thấy cô đi vào nhà, Thẩm Ngật Kiêu mới cúi đầu nhìn chiếc áo choàng tắm trong lồng ngực của mình.

Nhớ phải trả áo choàng tắm cho anh, thế sao lại không nhớ trả luôn đôi dép lê tối qua mình mang về nhà?

Chẳng lẽ vừa nãy cô không thấy anh đi chân trần sao?

Tất nhiên Dạ Nùng có nhìn thấy, nhưng cô đã quên khuấy chuyện tối qua mình mang dép của anh về nhà.

Mãi đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vì trở mình sang phía trong giường nên cô cũng xuống giường từ phía bên đó. Và cũng chính lúc này, cô mới trông thấy có một đôi dép đi trong nhà kiểu nam đang đặt ngay bên cạnh tủ đầu giường.

Vậy ra tối qua anh đi chân trần là do không còn đôi dép nào khác để mang sao?

Thế nhưng, tối qua cô vừa mới trả lại áo choàng tắm, nếu sáng hôm nay lại mang dép đi trả, liệu anh có nghĩ cô cố tình trả một món, giữ một món để kiếm cớ gặp anh hay không?

Đôi dép đi trong nhà vẫn nằm im tại chỗ cũ.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Dạ Nùng thay sang một bộ đồ thể thao rồi đến phòng tập trong clubhouse.

Trông thấy dãy máy chạy bộ gần cửa sổ đã kín người, Dạ Nùng vô thức nhíu mày. Ngay một giây sau, một cánh tay đang vẫy vẫy bất ngờ rơi vào tầm mắt cô.

Là Nam Vũ.

Cậu chàng bước tới từ phía khu máy tập đa năng: "Tôi cứ tưởng hôm nay chị không tới chứ."

Dạ Nùng nhún vai: "Nếu biết đông thế này, tôi chắc chắn sẽ không tới."

Máy chạy bộ đã kín người, nhưng ở những máy khác thì vẫn còn trống rất nhiều chỗ.

Nam Vũ hơi hất cằm về phía chiếc máy mà mình vừa sử dụng: "Chiếc máy K10 này khá ổn, có thể tập toàn thân, chị muốn tập thử không?"

Dạ Nùng nhìn sang, lắc đầu: "Không hợp với tôi."

"Có gì mà không hợp, trước khi tôi đến tập đã có một cô gái dùng nó để đẩy ngực đấy." Nam Vũ vừa nói vừa đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô đến trước máy tập.

"Chị thử đi."

"Đẩy ngực sao?" Dạ Nùng xua tay ngay lập tức: "Thế lại càng không được."

Nam Vũ lại ấn cô ngồi xuống ghế, "Nếu chị thấy đẩy ngực mệt, vậy thì thử bài ép ngực cánh bướm đi. Chị đã tập bao giờ chưa?"

Dạ Nùng lắc đầu: "Chưa."

Nam Vũ tỏ vẻ bất ngờ: "Tôi thấy chị thường xuyên đến phòng tập gym lắm mà, chưa từng tập thật sao?"

Dạ Nùng không nói rõ nguyên do: "Mấy loại máy tập nặng này không hợp với tôi."

"Có hợp hay không thì phải thử mới biết, chị nói có đúng không?"

Chỉnh tạ xong, Nam Vũ kéo hai tay cầm dọc đến hai bên cánh tay cô: "Nắm chặt nhé, để tôi xem có cần điều chỉnh ghế ngồi hay không."

Nghĩ đến vết thương kia cũng đã lành được mấy năm.

Dạ Nùng bèn nắm lấy tay cầm: "Cậu đừng để tôi tập nặng quá, tôi không tập nổi đâu."

"Chị yên tâm, chỉ có hai miếng tạ thôi."

Thấy vị trí giữa ngực và tay cô vừa khớp, Nam Vũ không điều chỉnh lại ghế nữa, "Chị thử xem, ép tay từ hai bên vào trong, giống như đang ôm một thân cây cổ thụ vậy."

Dạ Nùng hít sâu một hơi, vừa định thực hiện động tác, Nam Vũ đang đứng bên cạnh bất thình lình loạng choạng, ngã chúi về phía trước liền hai bước.

May mà cậu ta kịp dồn lực về phía mũi chân, kéo lại được trọng tâm nên mới không ngã sõng soài ra đất.

Nhưng cú huých vào vai vừa rồi khiến cậu ta không kìm được cơn giận. Vẻ ngoài tươi sáng và toả nắng thương thấy trên gương mặt cũng tan biến trong nháy mắt.

"Con mẹ nó..."

Nửa câu sau chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại nơi cổ họng khi chạm phải ánh mắt của Thẩm Ngật Kiêu.

"Anh bị điên à?"

Thẩm Ngật Kiêu như chẳng hề nghe thấy, anh giữ chặt cổ tay Dạ Nùng, kéo cô lại: "Ai cho em tập cái này!"

Trong giọng anh lộ rõ vẻ chất vấn. Nam Vũ nhìn anh, cười khẩy: "Tôi nói này, anh cũng buồn cười thật đấy..."

Lửa giận bùng lên trong đôi mắt Thẩm Ngật Kiêu. Anh nhấc tay phải lên, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Nam Vũ: "Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, đừng để cô ấy đụng vào mấy thứ này."

Ánh mắt anh tối sầm, khiến người khác phải rùng mình.

Bàn tay buông thõng bên người Nam Vũ cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt lướt từ đầu ngón tay Thẩm Ngật Kiêu sang gương mặt anh, cậu ta ra vẻ bình tĩnh hất cằm lên.

"Cảnh cáo tôi sao?" Khoé miệng cậu ta vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh: "Lấy cái danh bạn trai cũ từ thuở nào của anh sao?"

Không đợi Thẩm Ngật Kiêu đáp lại, Dạ Nùng đã cau chặt hàng mày: "Cậu nói chuyện cho đàng hoàng vào."

Khoé môi Nam Vũ chợt cứng đờ: "... Chị còn bênh anh ta sao?"

"Tôi không bênh anh ấy." Giọng cô rất nhẹ, nhưng âm sắc lại rất lạnh: "Nhưng tôi không thích cách nói và giọng điệu lúc nãy của cậu."

Nói rồi, Dạ Nùng lại quay sang Thẩm Ngật Kiêu: "Còn anh nữa, anh cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đấy..." Cô gằn từng chữ một, như đang nhắc nhở thân phận của anh: "Thẩm... tổng."

Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi cười tự giễu: "Tôi lo chuyện bao đồng? Chính em không biết sau lưng mình có vết thương cũ hay sao?"

Nghe thấy vậy, sắc mặt Nam Vũ thoáng cứng đờ. Khi cậu nhìn sang Dạ Nùng, lại thấy cô rướn môi mỉm cười.

Dạ Nùng giằng tay mình ra khỏi tay Thẩm Ngật Kiêu, "Sao tôi lại không biết kia chứ." Trong giọng nói mang theo ý cười lại ẩn giấu sự châm chọc: "Nhưng anh cũng đừng quên, vết thương ấy do đâu mà có."

Nói rồi, cô xoay người rời đi.

Ngay khi Thẩm Ngật Kiêu toan nhấc chân đuổi theo cô, sau lưng chợt vọng đến tiếng nói --

"Đã chia tay rồi mà vẫn bám lấy bạn gái cũ không buông, chẳng lẽ Thẩm tổng không tìm được cô nào khác hay sao?"

Thẩm Ngật Kiêu dừng bước, quay đầu lại.

Đôi mắt anh hẹp dài, mí mắt khá sâu, khoé mắt hơi nheo lại, đáy mắt tựa như mặt hồ băng lạnh lẽo.

Nam Vũ cảm thấy như có một luồng khí lạnh xộc thẳng từ gang bàn chân lên toàn thân.

Giọng Thẩm Ngật Kiêu mang theo vài phần trêu tức: "Nếu để Nam Triều Cương biết cậu có ý đồ với bạn gái cũ của Thẩm tổng tôi đây, không biết ông ta sẽ có phản ứng gì."

Đôi con ngươi Nam Vũ chợt co lại: "Anh biết ba tôi sao?"

Thấy Thẩm Ngật Kiêu không trả lời mà quay lưng bỏ đi, Nam Vũ nhanh chân chạy theo chặn đường anh lại.

"Anh điều tra tôi?"

Ánh mắt lướt qua vầng trán hằn gân xanh của cậu ta, Thẩm Ngật Kiêu vẫn thản nhiên giơ tay ra hiệu về phía cách đó không xa.

Nam Vũ quay đầu nhìn sang, trông thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da vội chạy đến. Người đó chính là quản lý của clubhouse, cậu ta biết người này.

"Thẩm tổng."

Thẩm Ngật Kiêu cất giọng lạnh nhạt: "Huỷ thẻ VIP clubhouse của Nam Triều."

"Vâng, thưa Thẩm tổng."

Ánh mắt Nam Vũ rời khỏi dáng vẻ khúm núm của quản lý, cậu ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngật Kiêu, đánh giá từ trên xuống.

"Huỷ thẻ của tôi?" Cậu ta cười khẩy: "Anh dựa vào đâu?"

Thẩm Ngật Kiêu lạnh lùng nhìn cậu ta vài giây: "Chỉ dựa vào việc tôi là bạn trai cũ của cô ấy."

***

Tác giả:

Dạ Nùng: Anh không thấy mất mặt à?

***

Jeongie:

Nam Vũ, vô nhận tiền cát-sê rồi về đi học tiếp đi em. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com