Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Lúc Thẩm Ngật Kiêu rời khỏi clubhouse, đã không còn thấy bóng dáng của Dạ Nùng đâu.

Anh chạy thẳng một mạch về toà nhà số 6.

"Thẩm tổng."

"Cô Dạ đã về chưa?"

Trình Mạch gật đầu: "Cô ấy vừa lên lầu ạ."

Anh sải bước nhanh vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Thẩm Ngật Kiêu đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm rất mạnh.

Lực mạnh thế này, rõ ràng là đang rất giận.

Thẩm Ngật Kiêu đi tới trước cửa căn hộ 1202, cánh tay buông thỏng bên người chậm rãi nâng lên, nhưng khi sắp ấn chuông thì chợt khựng lại.

Trong phòng khách, Dạ Nùng ném thẻ và điện thoại lên sofa, xoay người đi thẳng vào phòng bếp.

Từ khi trời trở lạnh, cô hầu như không còn uống nước đá nữa.

Nước đá hại dạ dày, nhưng chí ít có thể hạ hoả.

Cô uống liền mấy ngụm. Dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng, khiến cả miệng lẫn lòng đều buốt lạnh thấu tận tim gan.

Quay trở lại sofa, vừa khéo trông thấy màn hình điện thoại sáng lên rồi dần tắt. Cô cầm lên kiểm tra, là Nam Vũ gọi đến.

Mới tí tuổi đầu mà tính khí chẳng hiền chút nào.

Nhưng nghĩ lại, lúc đó cậu ta nói thế cũng là vì muốn bảo vệ cô. Nghĩ đến đây, Dạ Nùng lại mềm lòng.

Cô gọi lại, chuông vừa đổ một tiếng đã có người bắt máy.

"Xin lỗi chị." Nam Vũ vừa lên tiếng đã xin lỗi ngay: "Tôi không biết lưng chị bị thương."

Dạ Nùng ngồi xuống sofa: "Là do tôi không nói, không trách cậu được."

Sau khi cô rời đi, Nam Vũ đã suy nghĩ rất lâu về câu nói lúc đó của cô.

"Vậy... vết thương trên lưng chị có liên quan đến anh ta sao?"

Dạ Nùng không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ đáp lại qua loa: "Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không sao nữa."

Nhận ra sự lảng tránh trong lời cô, Nam Vũ tỏ vẻ tủi thân: "Chị chẳng xem tôi là bạn gì cả."

Dạ Nùng cười xoà: "Ai quy định làm bạn thì phải chia sẻ hết mọi chuyện của mình? Thôi nhé, cũng muộn rồi, tôi phải đi làm đây, không nói với cậu nữa."

Mới bảy giờ, thật ra vẫn còn khá sớm để đến công ty.

Dạ Nùng chỉ tìm cớ để cúp điện thoại mà thôi.

Vừa cúp điện thoại, không gian xung quanh lập tức rơi vào một khoảng lặng khiến lòng người chẳng thể bình tâm.

Dạ Nùng đưa tay xoa nhẹ phía sau bờ vai.

Đã mấy năm trôi qua, nơi từng khiến cô đau đến thấu tim gan giờ đây lại chẳng còn cảm giác gì.

Vậy mà năm đó, chỉ vì vết thương ấy mà cô lại phải nằm viện cả nửa tháng trời.

Nằm viện lâu đến mức khiến cô phát cáu, hết khóc lóc lại giở trò ăn vạ. Cuối cùng, Thẩm Ngật Kiêu đành phải cho người đi làm thủ tục xuất viện. Kết quả, vừa rời khỏi bệnh viện, anh đã lập tức đưa cô về thẳng căn hộ của mình.

Bây giờ nhớ lại, cô khi ấy đúng là vừa khó ưa vừa khó chiều.

Còn anh, một cậu ấm sống trong nhung lụa được nuông chiều từ bé, vậy mà không những phải chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của cô, mà còn phải chịu đựng đủ kiểu sai bảo và quát tháo từ cô.

Nhớ lại chính mình khi ấy, đến chính Dạ Nùng còn thấy không ưa nổi bản thân mình.

Thật chẳng hiểu nổi, năm xưa người đó làm thế nào mà chịu được cô.

Nhưng ngẫm lại, có lẽ chính vì xung quanh có quá nhiều người nhẫn nhịn và cúi đầu trước anh, nên sự ngang ngược và bướng bỉnh của cô mới trở nên đặc biệt đến thế.

Ngang ngược, bướng bỉnh...

Dạ Nùng thầm lặp lại bốn chữ này trong lòng.

Nếu cô cũng giống như bao người khác, anh nói một, cô không dám cãi hai...?

Có phải anh cũng sẽ cảm thấy cô tầm thường như bao người, nhạt nhẽo vô vị?

Câu hỏi này, trong hai năm đầu sau khi cô rời đi, Thẩm Ngật Kiêu cũng đã từng tự hỏi bản thân như thế.

Thật ra không chỉ có mỗi anh, mà ngay cả Tề Trinh cũng đã từng hỏi như vậy.

"Có phải gu của cậu là mấy cô thích chống đối với cậu không?"

Có vẻ là thế... nhưng lại không hẳn là thế.

Dường như, chỉ cần là cô, dù cô có thế nào anh cũng đều thích. Nếu cái tính "làm mình làm mẩy" của cô mà đặt lên người phụ nữ khác, có khi anh đã thấy phiền đến mức chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Có lúc, anh chỉ mong cô ngoan ngoãn, nghe lời một chút. Nhưng đến khi cô thật sự ngoan rồi, anh lại bối rối, không biết phải làm sao.

Kết thúc hai cuộc họp liên tiếp, Thẩm Ngật Kiêu quay trở lại văn phòng.

Quan Thăng theo sau anh vào phòng: "Thẩm tổng, đây là lịch trình công tác ba ngày bắt đầu từ thứ hai tuần sau, mời cậu kiểm tra lại, nếu cần điều chỉnh..."

"Không cần đâu..." Thẩm Ngật Kiêu ngồi xuống sofa: "Trong hai ngày tới, giúp tôi đổi bộ sofa bọc da ở Bạc Duyệt Mansion sang loại bọc vải bố."

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Thẩm Ngật Kiêu xem như đã hoàn toàn lĩnh giáo được tài phá nhà của bọn mèo.

Ngoan thì có ngoan, nhưng cái từ ấy chỉ xuất hiện khi có anh ở nhà.

Quan Thăng gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Còn nữa, chú đến phòng thư ký hỏi xem có ai có kinh nghiệm nuôi mèo không. Sau này nếu tôi đi công tác mà không thể trở về trong ngày thì nhờ họ sáng tối sang cho mèo ăn giúp tôi."

Quan Thăng: "Vâng."

Nhớ đến hai cuộc gọi liên tiếp của Tề Ký trong lúc họp, Thẩm Ngật Kiêu vừa lôi điện thoại ra vừa phất tay ra hiệu để Quan Thăng ra ngoài.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói đầy phấn khích của Tề Ký: "Anh, anh có bận không?"

"Nếu không bận thì cúp máy của cậu làm gì?" Thẩm Ngật Kiêu nới lỏng cà vạt nơi cổ áo: "Có chuyện gì không?"

Tề Ký cười hề hề: "Định rủ anh ăn trưa ấy mà."

Thẩm Ngật Kiêu không rảnh như cậu ta, "Bận rồi."

"Thế tối thì sao?"

"Tối cũng bận."

Tề Ký "hừ" một tiếng: "Vậy ngày mai được chứ, mai là thứ bảy..." Cậu chàng chặn đầu trước: "Nếu anh mà dám nói bận, em sẽ đến thẳng nhà anh canh cửa luôn!"

Thẩm Ngật Kiêu thực sự cạn lời: "Cậu rảnh rỗi đến mức này, anh trai cậu không nói gì à?"

"Anh đừng có đánh trống lảng, anh rảnh lúc nào thì cứ nói thẳng."

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có buổi trưa là thời gian ngắn nhất.

"Ngay bây giờ, tôi chỉ có một tiếng."

Một tiếng chẳng đủ để cậu "mở bài".

Tề Ký đáp không được: "Tối nay đi, tại nhà hàng lần trước anh cho em leo cây, đúng bảy giờ. Nếu anh không đến, em sẽ kéo anh trai em đến chặn cửa nhà anh."

Sáu giờ năm mươi phút, Thẩm Ngật Kiêu đã đến nơi, sớm hơn giờ hẹn của Tề Ký mười phút.

Nhưng vẫn không sớm bằng Tề Ký.

Cánh cửa kính vừa được đẩy ra, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Thẩm Ngật Kiêu chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng Tề Ký gọi to --

"Anh, ở đây này."

Thực đơn ở nhà hàng này khá nổi tiếng, hôm nay lại còn là thứ Sáu, giờ này lẽ ra đã phải chật kín khách. Thế nhưng trong hơn mười mấy gian bàn riêng, chỉ có mỗi một mình Tề Ký ngồi đó.

Thẩm Ngật Kiêu cau mày bước tới, chưa kịp ngồi xuống, anh đã hỏi ngay: "Cậu bao trọn chỗ này à?"

Tề Ký: "..."

Chẳng lẽ người này có đôi mắt nhìn xuyên tường sao?

Tề Ký cắn răng chối bay chối biến: "Làm gì có, anh cũng không phải con gái, em bao trọn chỗ này làm gì?"

Thong thả ngồi xuống ghế, Thẩm Ngật Kiêu nhìn cậu chằm chằm: "Cậu biết theo đuổi con gái từ khi nào thế?"

Ông bà có câu - "Nói nhiều sai nhiều" quả không sai.

Tề Ký cười hền hệt: "Em lớn thế này rồi, theo đuổi con gái không phải chuyện bình thường sao?"

"Không hề." Thẩm Ngật Kiêu cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm: "Cậu đừng nói với tôi là vẫn còn người thứ ba đang tới."

Khung cảnh hôm nay khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, quan trọng là, người giở lại chiêu cũ... lại chính là em trai của người nào đó.

Bảo anh không nghĩ nhiều cũng khó.

Ánh mắt vừa liếc về phía đối diện, Thẩm Ngật Kiêu đã nhìn thấy cậu ta liên tục nuốt khan.

Quả thật đã bị anh bắt "bài" rồi.

Thẩm Ngật Kiêu vừa vẫy tay ra hiệu nhân viên mang menu tới, vừa hỏi như thể không biết gì: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Mỗi khi chột dạ, ngoài nuốt khan, Tề Ký chỉ biết uống nước liên tục, cậu chàng ừng ực uống cạn ly nước trên tay.

"Cả tuần nay không gặp anh, rủ anh ăn một bữa cũng không được sao?"

Nói rồi, cậu ta lại với tay cầm lấy cái ly, cầm lên rồi mới phát hiện nước bên trong đã cạn.

Thẩm Ngật Kiêu dõi theo động tác của cậu, khẽ bật cười: "Thế à..." Anh giở menu ra: "Xem ra bữa cơm hôm nay phải để tôi mời rồi."

"Xem anh nói kìa, em đã mời anh ra ngoài ăn một bữa, nếu để anh trả tiền, thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình sao?"

Nếu là trước đây, nghe được anh mời cơm, thằng nhóc này hẳn sẽ hớn hở bám lấy anh như cao dán.

Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi, chẳng buồn vạch trần cậu ta.

Gọi một phần ăn dành cho một người, Thẩm Ngật Kiêu đưa menu cho cậu ta: "Một tiếng sau tôi còn có việc, cậu gọi món nhanh lên."

"Anh đừng có điêu." Tề Ký chẳng thèm tin: "Em không tin bây giờ anh lại bận đến mức đó!"

"Tôi có bận hay không, cậu cứ hỏi anh trai cậu là biết ngay thôi."

Lời này quả thật không sai, anh trai cậu ta bây giờ bận đến mức ngay cả chuyện này cũng đẩy sang cho cậu lo. Cũng không biết là anh cậu bận thật, hay là sợ khi mọi chuyện vỡ lỡ, Thẩm Ngật Kiêu sẽ trút giận lên đầu anh ấy.

Tề Ký nhếch môi: "Vậy lát nữa anh quay về công ty tăng ca hay về nhà làm việc tiếp?"

"Đi công tác." Thẩm Ngật Kiêu thẳng thừng dập tắt ý định bám đuôi của cậu ta.

Chờ món mất khoảng hai mươi phút, đến khi Thẩm Ngật Kiêu vừa cầm dao nĩa lên, bên tai bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót.

"Cậu Tề, khéo thế."

"Ồ, cô cũng ở đây à? Đến ăn tối sao?"

Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

"Đúng vậy."

"Cô đi một mình sao? Có muốn ngồi cùng chúng tôi không?"

Lúc này, Thẩm Ngật Kiêu mới ngước mắt lên, nhưng không phải để xem người đến là ai, mà là nhìn thẳng về phía đối diện.

"Cậu không hỏi ý tôi trước sao?"

Tề Ký cứng đơ người khi nhìn thấy ánh mắt mang vẻ dò hỏi nhưng phần nhiều là cảnh cáo của anh, cậu ta nuốt khan một cái: "Dù sao người ta cũng là con gái, em chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi mà." Nói rồi, cậu chàng nháy mắt ra hiệu với đối phương.

Khoé mắt Thẩm Ngật Kiêu nhác thấy một mảng đỏ rực lướt qua, anh mới nghiêng đầu nhìn sang.

Người đó mặc một chiếc váy đỏ rực, trang điểm không quá đậm, nhưng cách ăn diện lại vô cùng lộng lẫy.

Thẩm Ngật Kiêu uể oải thu lại ánh nhìn, lại nghe thấy Tề Ký giới thiệu: "Cô ấy tên là Hứa Tử Thanh, là bạn đại học của em."

Thẩm Ngật Kiêu gật đầu không chút biểu cảm: "Nếu là bạn học của cậu, vậy thì ngồi chung đi."

Thấy anh đồng ý, Tề Ký cố dằn xuống ý cười bên khoé môi, đưa mắt ra hiệu cô bạn học ngồi xuống ghế đối diện mình.

Ngay khi Hứa Tử Thanh đi vòng qua bên bàn, nhân viên phục vụ vừa định kéo chiếc ghế bên cạnh Thẩm Ngật Kiêu --

"Cậu để bạn học mình ngồi cạnh tôi thế này..." Thẩm Ngật Kiêu ngước mắt nhìn cậu ta: "... liệu có ổn không?"

Tề Ký sững sờ, nhưng cậu ta phản ứng rất nhanh, vội phủi sạch liên quan: "Cả cậu nữa, tự nhiên lại chạy sang ngồi cạnh anh tôi làm gì?"

Hứa Thanh Tử cong khoé môi, ánh mắt vừa táo bạo lại vừa e ấp: "Nhưng tôi chỉ muốn ngồi cạnh Thẩm tổng thôi, không được sao?"

Tề Ký không ngờ cô nàng này lại bạo dạn như thế, trái tim cậu ta như muốn rớt ra ngoài, chỉ sợ Thẩm Ngật Kiêu nhìn ra được "cuộc gặp gỡ tình cờ" này là do cậu ta sắp đặt.

"Đừng làm loạn nữa." Tề Ký nghiêng đầu ra dấu về phía bên cạnh mình: "Mau sang đây ngồi."

Hứa Tử Thanh liếc cậu đầy trách móc, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước sang.

Thẩm Ngật Kiêu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua hai con người đang kẻ tung người hứng phía đối diện, sau đó dừng lại trên gương mặt chột dạ và lúng túng của Tề Ký: "Cậu vừa nói cô bạn đại học của cậu tên là gì?"

Không đợi Tề Ký lên tiếng, cô nàng kia đã chủ động tự giới thiệu: "Hứa Tử Thanh, Hứa ghép từ bộ Ngôn và Ngọ, Tử ghép từ bộ Mộc và Tân, còn Thanh là chữ Thanh trong "Thanh thuỷ"."

Cô nàng giải thích khá chi tiết, nhưng nghe xong người ta vẫn khó hình dung được rốt cuộc là ba chữ nào.

Thẩm Ngật Kiêu lại như thể đã nhớ ra điều gì: "Hoá ra là cô."

Hai gương mặt đối diện lập tức sững lại cùng một lúc.

Hứa Tử Thanh quay sang nhìn Tề Ký, rồi lại nhìn về phía đối diện: "... Hứa tổng biết tôi sao?"

Thẩm Ngật Kiêu nhún vai: "Trước đây từng nghe đến tên cô, nhưng hôm nay là lần đầu gặp mặt."

Hứa Tử Thanh tròn xoe mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tin: "Ở đâu cơ?"

"Đúng vậy, ở đâu vậy?" Tề Ký cũng tò mò ghé đầu sang: "Cô ấy mới về nước được mấy hôm thôi mà, anh nghe tên cô ấy ở đâu thế?"

"Không phải là từ cậu sao?" Thẩm Ngật Kiêu nhìn về kẻ bày trò đêm nay: "Từ sáng đến tối lúc nào cũng nhắc đến tên cô ấy, cậu quên rồi sao?"

"Em ư?" Tề Ký ngơ ngác trừng mắt, "Em... em nhắc đến tên cô ấy hồi nào?"

"Sao thế?" Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi nở nụ cười, "Bây giờ người ta ở đây, cậu lại không dám thừa nhận à?"

Tề Ký sững người, chưa kịp nhớ lại, bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói --

"Tề Ký..." Hứa Tử Thanh vừa nhìn cậu ta vừa cười tủm tỉm: "Đừng có nói là cậu thầm mến tôi đấy nhé?"

Tề Ký lúc này chỉ muốn tìm một cái hồ thật sâu để nhảy xuống, "... Cậu... cậu là nghệ sĩ hài đấy à, sao tôi lại thầm mến cậu được!"

"Tôi đùa?" Hứa Tử Thanh chỉ tay vào mình: "Cậu thầm mến tôi mà còn nói tôi đùa?"

Bày ra một màn kịch như vậy ngay giữa một nhà hàng có bầu không khí lãng mạn, đúng thật là buồn cười hết mức.

Trong lúc hai "nghệ sĩ hài" đối diện vẫn còn đang đôi co, Thẩm Ngật Kiêu lặng lẽ đứng dậy, kịp thời rút lui.

Đến khi Tề Ký nhận ra mình vừa mắc chiêu "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau" này, ghế đối diện đã chẳng còn ai. Khi cậu đuổi theo ra ngoài, chiếc xe màu đen chở Thẩm Ngật Kiêu chỉ để lại cho cậu ta hai làn khói.

Hứa Tử Thanh chạy theo sau cậu vài bước: "Cậu chạy đi đâu, cậu vẫn còn chưa nói rõ với tôi..."

Tề Ký hất tay cô nàng ra: "Cậu phiền phức quá!"

Hứa Tử Thanh giận đến mức run người: "Chính cậu gọi tôi tới đây, vậy mà cậu dám chê tôi phiền? Cậu có còn là con người không hả?"

Tề Ký như chẳng màng đến hậu quả: "Tôi nghỉ làm người từ lâu rồi."

...

Trong xe, Quan Thăng nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ hàng ghế sau, ông không cầm được lòng tò mò: "Thẩm tổng gặp chuyện gì vui sao?"

"Vừa xem xong một vở hài kịch."

Tiếc là bữa tối anh còn chưa kịp ăn miếng nào. Rời tầm mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Thẩm Ngật Kiêu nhấc tay nhìn vào màn hình điện thoại đang để chế độ yên lặng của mình.

Ba cuộc gọi nhỡ, đều đến từ thằng khỉ kia.

Thẩm Ngật Kiêu không để ý đến, hỏi Quan Thăng: "Chuyện sáng nay tôi nhờ chú hỏi thăm thế nào rồi?"

Quan Thăng hơi xoay người, "Lê Tuyết và Vương Tâm Nhị đều nuôi mèo, nhưng Lê Tuyết lanh lợi hơn một chút, thế nên tôi đã giao việc đó cho cô ấy. Ngoài ra, tôi cũng đã giúp cậu chọn xong sofa, tầm xế chiều ngày mai sẽ được giao đến."

Thẩm Ngật Kiêu hờ hững gật đầu, "Sau này nếu Tề Ký có gọi cho chú, đừng để cậu ta moi được lời nào nữa."

Quan Thăng lập tức hiểu ra ẩn ý của anh, "Lần trước là do tôi sơ suất, sau này sẽ không như thế nữa."

"Còn cả Nam Triều Cương nữa, sáng nay tôi đã cho người tạm dừng thẻ hội viên VIP của ông ta ở Bạc Duyệt Mansion. Nếu ông ta hỏi lý do, chú cứ bảo ông ta đến tìm tôi."

Bỗng dưng anh lại nhắc đến một phó giám đốc của chi nhánh ở Hong Kong, tuy Quan Thăng hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."

Xe vừa đến trước cổng của khu Bạc Duyệt Mansion thì Thẩm Ngật Kiêu đã bảo dừng lại. Vừa xuống xe, màn hình điện thoại trong tay anh bỗng sáng lên.

Cứ tưởng là thằng nhóc Tề Ký kia gọi, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh chợt dừng bước.

Ngón tay khựng lại trên màn hình vài giây rồi mới vuốt sang nghe máy: "Alo?"

"Anh không có ở nhà hả?"

Thẩm Ngật Kiêu khẽ ừ một tiếng: "Vừa về tới cổng."

"Ồ."

Thấy cô cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, Thẩm Ngật Kiêu sải bước nhanh hơn: "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Cũng không có gì, chẳng là... chẳng phải lần trước anh đã mời tôi ăn sáng sao?"

Ấp a ấp úng như thế này hoàn toàn không giống phong cách ngày thường của cô.

Thẩm Ngật Kiêu lập tức đoán ra ý nửa câu sau của cô ngay: "Ý em là muốn mời lại tôi một bữa?"

Đầu bên kia điện thoại bỗng rơi vào im lặng, ngay khi hàng mày Thẩm Ngật Kiêu càng lúc càng cau chặt lại, anh bỗng nghe thấy cô nói --

"Thôi, đã tối thế này, chắc anh cũng ăn rồi."

Bước chân thoăn thoắt chợt khựng lại, ánh mắt anh đổ dồn về bóng lưng cách đó vài mét - Người đó đang áp điện thoại bên tai, hơi cúi đầu xuống, mũi chân đá nhẹ lên mép vỉa hè.

Cảm giác hụt hẫng bỗng tan biến ngay tức khắc, Thẩm Ngật Kiêu cố nén ý cười bên khoé môi đang cong lên: "Trễ thế này rồi, em đang ở đâu?"

Dạ Nùng nào biết anh đang ở ngay phía sau, nhắm mắt bịa chuyện: "Ở nhà."

"Ở nhà?" Thẩm Ngật Kiêu bước từng bước một sang đó, sợ cô nghe thấy tiếng anh, anh ghìm giọng thật thấp, "Phòng khách, hay là phòng ngủ?"

"Phòng ngủ, tôi sắp đi ngủ rồi."

Cô bây giờ nói dối còn hơn cả Cuội.

Thẩm Ngật Kiêu im lặng nhếch môi: "Thế em định nằm ngủ ở đây sao?" Anh vừa dứt lời, bước chân cũng dừng lại theo.

Giọng nói của anh một nửa vang lên qua loa điện thoại, một nửa như bị gió cuốn tới bên tai còn lại của cô. Dạ Nùng nhíu mày, vừa quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn đầy hứng thú của người nọ.

Dạ Nùng nghẹn lời: "Anh... sao anh..."

"Tôi không hề theo dõi em." Thẩm Ngật Kiêu cất điện thoại vào: "Tôi đã nói là tôi vừa về đến cổng kia mà."

Khuôn mặt mộc không chút phấn son của cô, trông ngây ngô đến đáng yêu, Thẩm Ngật Kiêu khẽ bật cười: "Chẳng lẽ... em đang đợi tôi?"

Dưới ánh đèn đường trắng nhợt, vành tai Dạ Nùng đỏ bừng: "Anh mơ à!"

Đúng là không thể nào, vậy thì cuộc gọi này của cô rốt cuộc có ý gì?

Thẩm Ngật Kiêu liếc mắt về phía bên phải, "Vậy thôi tôi không làm phiền em nữa."

Thấy anh xoay người rời đi, Dạ Nùng vội vàng đuổi theo: "Anh đi đâu thế?"

Thẩm Ngật Kiêu không thèm ngoảnh lại: "Ăn cơm."

Cứ thế, Dạ Nùng theo anh vào clubhouse, đi đến nhà hàng.

Nửa tiếng trước nhà hàng vẫn còn khá đông người, vậy mà bây giờ lại chẳng có lấy một người khách.

Dạ Nùng ngập ngừng đứng ở ngoài cửa một lúc mới bước vào, liếc mắt nhìn chỗ ngồi đối diện anh. Tuy bình thường chẳng khách sáo với anh bao giờ, nhưng hôm nay dù sao cô cũng có chuyện "nhờ vả" người ta.

Thẩm Ngật Kiêu dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng lại chẳng thèm mời cô ngồi.

Một người ngồi, một người đứng, người thì cúi đầu, người thì ngước cằm. Hai người cứ thế giằng co trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Thẩm Ngật Kiêu chịu thua trước: "Em thích nhìn tôi từ trên cao vậy sao?"

Dạ Nùng đút hai tay vào túi áo khoác, mím môi không đáp.

Hôm nay mặt trời đúng là mọc đằng tây.

Thẩm Ngật Kiêu nở nụ cười bất đắc dĩ: "Em đang chờ tôi kéo ghế ra rồi mời em ngồi xuống à?"

Lúc này Dạ Nùng mới cười mỉm: "Không cần phải thế đâu." Nể mặt anh, Dạ Nùng ngồi xuống đối diện.

"Không những gọi điện cho tôi, mà còn đuổi theo tôi đến tận đây..." Thẩm Ngật Kiêu ngả người ra lưng ghế nhìn cô: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chẳng phải anh chưa ăn tối sao..." Dạ Nùng đẩy menu trên bàn đến trước mặt anh: "Tôi mời anh."

Thẩm Ngật Kiêu nhìn lướt qua tờ menu rồi lại đưa mắt về phía cô.

Kỳ lạ thật, chẳng lẽ cô đã biết mối quan hệ giữa anh và Vụ Sắc rồi sao?

Không giống...

Nếu đã biết thì cô không thể có phản ứng này.

Chẳng lẽ là vì con mèo Ragdoll kia, cô muốn mang nó về nuôi sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Ngật Kiêu vô thức nhướng mày: "Tôi muốn đặt tên cho mèo, em có gợi ý cái tên nào hay không?"

Dạ Nùng giật mình: "... Tôi thì có thể gợi ý gì chứ."

"Chíp bông, Đốm, Múp..."

Dạ Nùng không nghe nổi nữa: "Anh có thể có tâm một chút được không? Hồi xưa đặt tên cho đám mèo hoang cũng không thấy anh qua loa thế này."

Cô vừa dứt lời, không gian nhà hàng vốn đã yên ắng giờ đây lại càng thêm tĩnh lặng.

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu dừng lại trên gương mặt cô.

Phía trên bàn ăn treo một chiếc đèn vuông toả ra ánh sáng dịu dàng, sắc trắng nhạt rơi vào mắt anh lại hoá thành sắc cam ấm áp. Hàng mi đen láy khẽ rung rinh, Thẩm Ngật Kiêu cụp mắt xuống.

"Thế lấy tên là Phô Mai đi."

Hồi đại học, trong bầy mèo hoang mà Dạ Nùng thường cho ăn cũng có một con mèo toàn thân trắng muốt, cũng là con mèo ngoan nhất bầy. Thế là Dạ Nùng đã dùng tên món ăn vặt yêu thích nhất của mình để đặt tên cho nó.

Nhưng sau này, con mèo đó đã bỏ đi đâu biệt tích.

Thẩm Ngật Kiêu vừa lật menu vừa lên tiếng giải thích: "Nó rất thích ăn phô mai."

Dạ Nùng thoát khỏi khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, khẽ "À" lên một tiếng: "Phô mai sữa dê sao?"

"Ừ."

"Vậy... sao anh lại muốn nhận nuôi nó?"

Vì anh không muốn nó trở thành sợi dây liên kết giữa em và một người đàn ông khác.

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu dừng lại trên món bánh phô mai việt quất trong menu, bình thản cất giọng: "Vì chẳng có ai cần nó cả."

Dạ Nùng ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng vẫn chưa hết thời gian quy định, có lẽ..."

"Không "có lẽ" gì hết." Thẩm Ngật Kiêu ngắt lời cô: "Nếu không thì tại sao đến bây giờ, bên ban quản lý vẫn chưa gọi cho tôi?"

Đúng vậy, đã qua bao nhiêu ngày, nếu như không nhờ có anh nhận nuôi, có lẽ chú mèo ấy đã bị đưa đến trạm cứu hộ.

Dạ Nùng khẽ cười, giọng nói lộ rõ vẻ chua xót: "Hoá ra... mèo cưng cũng sẽ bị chủ nhân vứt bỏ."

Có lẽ là vì phát hiện mắc bệnh thận đa nang, thế nên người ta mới bỏ rơi nó.

Thẩm Ngật Kiêu ngước mắt nhìn cô: "Nếu lúc đó không phải tôi, em có nhận nuôi nó không?"

Có không?

Dạ Nùng không biết, bởi vì cô còn chưa kịp phân vân do dự, đã bị người đối diện bất ngờ ra tay cắt ngang mọi lưỡng lự của cô.

Thấy cô từ khẽ cắn môi chuyển sang mím chặt đôi môi, một nỗi xót xa không thể gọi tên âm ỉ len lỏi từ sâu trong lòng Thẩm Ngật Kiêu, âm thầm quấn chặt lấy cổ họng anh.

"Em sẽ làm thế, đúng không?"

Trong đáy mắt anh ánh lên những vụn sáng lấp lánh, như thể sự tĩnh lặng xung quanh đã lắng đọng nên một mặt dịu dàng nhất.

Dạ Nùng nhìn đến ngẩn ngơ.

Mãi cho đến khi có tiếng bước chân đến gần, Dạ Nùng mới giật mình hoàn hồn: "Anh đừng có được lợi còn làm bộ làm tịch."

Nhưng Thẩm Ngật Kiêu đã thấy trọn vẻ dịu dàng thoáng vụt qua trong mắt cô.

Dù cô thay đổi sắc mặt trong tích tắc, nhưng vẫn không thể làm phai đi ý cười đang vương bên khoé môi Thẩm Ngật Kiêu.

Anh đóng menu lại, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: " Cho tôi set số hai, thêm một phần bánh phô mai việt quất."

Dạ Nùng biết anh không thích ăn việt quất, cô có thể nhận ra phần bánh ngọt này là anh gọi cho cô.

"Tối nay tôi đã ăn no rồi, không ăn nổi nữa."

Động tác nâng ly nước của Thẩm Ngật Kiêu bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng anh đã lạnh đi nhiều: "Tôi chỉ gọi phần ăn dành cho một người."

"Tôi nói là món tráng miệng."

Cô nàng này luôn có bản lĩnh khiến tâm trạng anh rơi xuống đáy vực chỉ trong một giây. Ý cười bên môi Thẩm Ngật Kiêu lập tức tan biến.

"Tôi gọi cho em khi nào?"

Dạ Nùng chớp mắt nhìn anh vẻ vô tội: "Chẳng phải anh không ăn việt quất sao?"

Vẫn còn nhớ rõ anh không ăn việt quất cơ đấy.

Thẩm Ngật Kiêu cười khẩy một tiếng: "Có người thích ăn."

Không đợi Dạ Nùng đáp lại, Thẩm Ngật Kiêu đã khoanh tay ngả người ra sau: "Nói đi, em tìm tôi có chuyện gì?"

Khoảnh khắc ngẩn người vừa nãy đã bị Dạ Nùng tạm thời gác sang một bên.

"Có phải anh đã khoá thẻ VIP clubhouse của Nam Vũ không?"

Thẩm Ngật Kiêu hoàn toàn không ngờ đến cô tìm mình là vì chuyện này.

Với sự hiểu biết của anh về cô, dù biết chuyện, cô cũng sẽ tìm đến anh với hỏi tội. Vậy mà giờ đây cô lại chủ động hạ giọng, không những gọi điện cho anh, mà còn mời anh đi ăn.

Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi, cười khẩy: "Cậu ta mách lẻo với em à?"

"Không phải mách lẻo."

Thật ra thì... đúng là mách lẻo, nhưng cô biết làm sao được. Chuyện này là do cô mà ra, cô đâu thể khoảnh tay đứng nhìn?

"Cậu ta chỉ là một đứa con nít mà thôi, ăn nói không biết chừng mực, anh so đo với cậu ta làm gì."

"Con nít?" Thẩm Ngật Kiêu bật cười: "Con nít thì không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình sao?"

Huống chi cậu ta đã hơn hai mươi, còn con nít gì nữa.

"Khi đó cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ tôi, thế nên mới nói những lời đó --"

"Bảo vệ em?" Thẩm Ngật Kiêu cười khẩy ngắt ngang lời cô đang nói: "Em trông chờ vào một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch bảo vệ em sao?"

Bị anh ngắt lời, mặt Dạ Nùng đỏ bừng, bực tức trừng mắt nhìn anh. Nhưng khi vừa mở miệng, giọng nói run rẩy lộ vẻ gượng gạo, cố ra vẻ hung hăng nhưng lại chẳng có chút khí thế nào.

"Tôi bảo trông chờ lúc nào, tôi... tôi đang nói theo góc nhìn của cậu ta mà thôi."

Trước đây anh không hề phát hiện ra cô cũng biết đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ như thế.

Khoé môi Thẩm Ngật Kiêu nhếch lên một nụ cười khó hiểu, anh hỏi ngược lại: "Vậy sao em không thử đứng từ góc độ của tôi mà suy nghĩ?

Chỉ vì chút xích mích nhỏ khi lời qua tiếng lại, cô không ngờ anh lại không chịu bỏ qua.

Còn ỷ vào thân phận của mình mà khoá thẻ của người ta, nếu để bị truyền ra ngoài cũng không sợ thiên hạ cười chê.

Dạ Nùng liếc nhìn anh, mặt mày đẹp trai sáng sủa như thế mà lại thù dai. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tính nết anh vẫn hệt như ngày xưa. Chỉ cần phát hiện nam sinh nào có ý với cô là anh lại đưa người ta vào thẳng "blacklist".

Nghĩ đến đây, Dạ Nùng không cầm lòng được mà làu bàu: "Cậu ta nói chuyện không biết chừng mực, anh cũng đưa tay chỉ thẳng mặt người ta đấy thôi?"

Tuy cô nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Ngật Kiêu vẫn nghe được rất rõ ràng.

"Chẳng lẽ em lại không biết vì sao tôi lại chỉ thẳng mặt cậu ta ư?"

Đương nhiên là cô biết, chính vì biết rõ, nên cô mới chẳng thể nổi giận với anh.

Dạ Nùng không muốn tranh luận với anh về những chuyện cũ từng khiến lòng cô dậy sóng.

"Anh cứ nói thẳng là anh đồng ý hay không thôi!"

Rõ ràng là đi nhờ vả người ta, thế mà cô lại dám dùng cái giọng đe doạ như thế.

Tuy nhiên, so với việc cô hạ giọng, mềm mỏng với anh vì một người đàn ông khác, Thẩm Ngật Kiêu lại càng thích vẻ cứng rắn của cô lúc này hơn.

Anh giơ ngón trỏ điểm nhẹ lên sống mũi hai cái, ra vẻ trầm tư một lúc lâu, rồi nhướng mày đáp: "Cũng không phải là không thể."

Dạ Nùng đã hiểu, anh có điều kiện đi kèm.

Cô nhìn anh chăm chú, lắng nghe câu tiếp theo của anh.

Nhưng chờ một lúc lâu, lại nghe anh nói --

"Xem biểu hiện của em thế nào đã."

***

Tác giả:

Thẩm tổng chuẩn bị ra tay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com