Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mặc dù anh không nói rõ dự án cải tạo này có phải do tập đoàn Đông Thẩm nhận thầu hay không, nhưng Dạ Nùng vẫn mơ hồ cảm nhận được điều đó.

Nếu không thì tại sao anh lại muốn đưa cô đến đây?

Hay là... anh chỉ muốn đưa cô thăm lại chốn xưa?

"Buổi tối ở đây còn đẹp hơn nữa." Thẩm Ngật Kiêu chỉ tay về một hướng: "Em có thấy con robot được phủ bằng kính kia không? Ban ngày nó như một tấm gương phản chiếu cảnh vật xung quanh, đến tối nó sẽ tự động kích hoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo. Còn bức tường ở trung tâm thương mại kia, khi trời tối nó sẽ hiện lên hình ảnh thác nước màu xanh."

Dạ Nùng biết, Thẩm Ngật Kiêu rất thích tiếng thác đổ.

Trong video, âm thanh "ào ào" nghe như tiếng ồn trắng, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới nhận ra, tiếng thác đổ ầm ầm như đại bàng sà xuống từ không trung, át luôn cả tiếng người huyên náo và mọi tạp âm xung quanh.

Khi ấy cô chỉ thấy ồn, bèn đưa tay bịt tai lại. Còn anh lại nở nụ cười tinh quái, nghịch ngợm kéo tay cô ra, bắt cô cùng anh cảm nhận âm thanh như vạn mã phi nước đại ấy.

Hồi ức vang dội như muốn xé tan màng tai khiến người ta trở tay không kịp.

Dạ Nùng vội vàng lảng tránh ánh mắt anh, rồi lại bị thu hút bởi hai khối gì đó xếp sát nhau cách đó không xa...

Cô ngờ ngợ cất giọng: "Đó là... rubik sao?"

"Là ghế nghỉ đấy. Trông giống rubik là vì hiệu ứng 5D của nó."

Là vì cô thích chơi rubik, nên...

Sống mũi cay xè, Dạ Nùng quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ đọng nơi khoé mắt. Khi cô quay mặt lại, nụ cười đã nở trên môi.

"Mấy cửa tiệm ven đường ngày xưa đâu hết cả rồi?" Dạ Nùng hỏi.

Con phố này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của cô, quán trà sữa ngon bổ rẻ, tiệm bánh ngọt, tiệm lẩu băng chuyền, quán mì cay từng khiến cô chảy nước mắt nước mũi tèm lem, cửa hàng phụ kiện nơi cô hay tìm được vô số món đồ trang trí xinh xắn, và cả cửa hàng thú cưng mà cô có thể "đóng đô" ở đó cả ngày vào mỗi cuối tuần.

Trước khi quen cô, Thẩm Ngật Kiêu chưa từng đặt chân đến những nơi này. Ấy vậy mà bởi vì cô, trong suốt một năm ấy, chúng lại trở thành những điểm đến quen thuộc nhất của anh.

Thẩm Ngật Kiêu cố tình giả vờ không hiểu: "Em nói tiệm nào?"

"Thì mấy tiệm mà ngày xưa tôi hay dắt anh đi ấy --"

Vừa buột miệng thốt ra, Dạ Nùng lập tức ngượng đỏ mặt.

Khoé môi Thẩm Ngật Kiêu không kìm được khẽ cong lên: "Vẫn còn giữ lại hơn một nửa..." Nói đến đây, anh tạm dừng vài giây: "Có muốn đi dạo một vòng không?"

Tuy hỏi ý cô, nhưng không chờ cô trả lời, anh đã sải bước đi thẳng về phía trước.

Dạ Nùng đi theo sau anh vài bước, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên đường.

Con đường bốn làn xe không đến mức tấp nập, nhưng xe cộ vẫn nối đuôi nhau không dứt.

Khi bước đến trước vạch qua đường, Thẩm Ngật Kiêu ngẩng đầu nhìn đèn xanh vừa bật lên phía bên kia đường. Anh quay lại, trông thấy Dạ Nùng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía bức tượng điêu khắc hình bán nguyệt bên tay phải.

Liệu cô có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó không?

Thẩm Ngật Kiêu không rõ. Anh chỉ biết rằng, lúc trước, vì bức tượng điêu khắc này, mà anh phải đích thân ra mặt thương lượng với chính quyền địa phương và viện thiết kế không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì bức tượng điêu khắc hình bán nguyệt ấy hoàn toàn không hề ăn ăn nhập gì với hình ảnh quảng trường công nghệ mà họ muốn xây dựng.

Nhưng như vậy thì đã sao? Anh không những giành được quyền giữ lại bức tượng điêu khắc ấy, mà ngay cả cái tên của quảng trường công nghệ này cũng được đặt theo ý của anh: Bán Nguyệt.

Chỉ vì cô đã từng nói, trăng tròn khó gặp, trăng khuyết mới là điều thường thấy.

Mà anh, lại không thích những thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Cách đó không xa, Dạ Nùng nhìn chăm chú vào bức tượng điêu khắc cao tầm ba, bốn mét, nhưng tâm trí lại chẳng còn ở đây.

Cô nhớ đến sợi dây chuyền mà Thẩm Ngật Kiêu từng tặng cho mình, mặt dây chuyền cũng là hình bán nguyệt.

Cô đã đeo nó suốt nửa năm, vậy mà vào đêm chia tay, cô lại thẳng tay ném nó vào thùng rác trong phòng ngủ ký túc xá.

Khi đó, cô kiêu ngạo biết bao, cũng chẳng thèm quan tâm món đồ ấy có đắt tiền hay không. Bây giờ nghĩ lại, thật ra khi ấy cô chỉ cần cất nó vào một chiếc hộp nhỏ, không đeo nữa là được.

Đúng là càng lớn tuổi, lòng tự trọng cũng càng thấp đi.

Dạ Nùng lắc đầu mỉm cười, khi cúi đầu, lại thấy Phô Mai ở trong lòng đang ngửa đầu nhìn mình.

Lúc này, cô mới sực nhớ ra lý do sáng nay ra ngoài là muốn đưa nó đi tắm.

Ngẩng đầu tìm một vòng, cô trông thấy Thẩm Ngật Kiêu đang đứng cách đó không xa, lẳng lặng dõi mắt nhìn cô.

Gương mặt với đường nét sắc lạnh như băng, giờ đây lại nhuốm chút dịu dàng và ấm áp dưới ánh nắng vàng.

Thật trùng hợp, hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong là sơ mi trắng, không thắt cà vạt. Dù trông không có vẻ chỉn chu như ngày thường, nhưng vẫn không làm giảm đi phong thái đĩnh đạc của anh.

Năm năm trôi qua, anh đã rũ bỏ vẻ kiêu ngạo của ngày xưa, thay vào đó là sự điềm tĩnh, chín chắn được tích luỹ qua năm tháng, đôi lúc khiến cô cảm thấy xa lạ.

Dạ Nùng đi tới, "Không phải anh nói đưa Phô Mai đi tắm sao? Đến đây rồi thì tắm kiểu gì?"

Dưới ánh nắng mặt trời, đôi môi đỏ mọng của cô như bị nắng vàng nuốt bớt vài phần rực rỡ, nhưng vẫn cuốn hút một cách lạ kỳ.

Thẩm Ngật Kiêu nhìn thẳng vào gương mặt cô, đường hoàng không chút né tránh: "Cửa hàng thú cưng ngày xưa em thích đến vẫn còn ở đây."

Cửa hàng ấy quả thật vẫn còn. Từ cửa tiệm nhỏ chưa đến ba mươi mét vuông, bây giờ đã trở thành một khu tổ hợp thú cưng với diện tích hơn một trăm mét vuông, bao gồm cửa hàng đồ dùng, spa, dịch vụ khách sạn, và cả bệnh viện thú cưng.

Vừa bước vào cửa, một người đàn ông hơn bốn mươi lập tức tiến ra đón: "Chào Thẩm tổng."

Đây là ông chủ của trung tâm này, Dạ Nùng nhận ra ông ấy, nhưng không ngờ ông ấy lại nhận ra Thẩm Ngật Kiêu ngay lập tức.

Thẩm Ngật Kiêu mỉm cười chào đối phương: "Hôm nay tôi mang mèo đến tắm."

Ông chủ liếc nhìn Dạ Nùng trước, sau đó mới nhìn xuống chú mèo ragdoll màu trắng trong lòng cô: "Là bé này sao?"

Dạ Nùng gật đầu, bước tới vài bước đến trước mặt ông ấy: "Không biết nó có sợ nước không nữa."

Đã mở cửa hàng chăm sóc thú cưng bao nhiêu năm nay, ông ấy chỉ cần nhìn một cái đã đoán được tuổi của bọn nó.

Ông chủ đưa tay xoa đầu Phô Mai, cười nói: "Có vài bé mèo bẩm sinh đã sợ nước, không sao đâu, lát nữa thử xem thế nào."

Nói rồi, ông gọi một nhân viên trong trung tâm đến, sau khi dặn dò vài câu, đối phương bế Phô Mai trong lòng Dạ Nùng đi.

"Thẩm tổng, mời anh ngồi."

Thẩm Ngật Kiêu gật đầu: "Chú cứ bận việc, không cần để ý đến chúng tôi đâu."

Ông chủ cũng khá tinh ý, không quấy rầy hai người nữa.

Thấy người đã đi vào trong, Dạ Nùng khẽ đưa tay huých anh: "Anh thường đến đây lắm sao?"

Thẩm Ngật Kiêu lắc đầu bảo không.

Dạ Nùng không tin, "Thế tại sao ông ấy vừa nhìn đã nhận ra anh ngay, còn biết anh họ gì nữa." Mặc dù ngày xưa cô từng dẫn anh đến cửa tiệm thú cưng ấy, nhưng số lần cũng chẳng nhiều.

Sau này khi đưa mèo đi triệt sản, Thẩm Ngật Kiêu cũng vì lo ngại mặt tiền cửa tiệm ấy quá nhỏ nên đã chọn một bệnh viện thú ý có chuyên môn hơn.

Không chờ Thẩm Ngật Kiêu giải thích, Dạ Nùng đã đoán ra phần nào, cô cau chặt hàng mày: "Chẳng lẽ đây cũng là nơi được tập đoàn Đông Thẩm của anh đầu tư?"

Thẩm Ngật Kiêu không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, nhưng ý cười thấp thoáng bên môi anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Dạ Nùng đưa tay nghịch chiếc lục lạc đang trưng bày trên kệ, tiếng "leng keng" trong trẻo vang lên, cô cất giọng trêu: "Thế lát nữa Phô Mai có được giảm giá không?"

"Giảm giá? Phải miễn phí mới đúng chứ?" Thẩm Ngật Kiêu cầm lấy một chiếc khăn choàng màu hồng giơ lên ướm thử trước người Dạ Nùng.

Dạ Nùng giành lấy, "Đây là đồ cho mèo có biết không hả?"

Thẩm Ngật Kiêu cố nén cười, "Cũng hợp với em lắm."

Đúng là đồ trẻ con.

Dạ Nùng cầm lấy một chiếc vương miện nhỏ ở bên cạnh, ụp lên đầu anh: "Cái này cũng hợp với anh lắm đấy."

Thẩm Ngật Kiêu vô thức đưa tay lên, bụng ngón tay anh vừa khéo chạm lên mu bàn tay của cô.

Ngón tay Dạ Nùng như bị điện giật, khẽ run lên, vừa định rút tay về lại bị Thẩm Ngật Kiêu giữ chặt.

"Buông..."

"Sao tay em lạnh thế?"

Thẩm Ngật Kiêu ngắt ngang lời cô, đồng thời nắm lấy tay cô, tiện thể cầm luôn cả chiếc vương miện nhỏ kia.

"Lạnh không?"

Chiếc vương miện được anh đón lấy từ tay kia, còn tay Dạ Nùng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Tuy hôm nay trời đẹp, nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ khoảng bảy, tám độ. Vừa nãy phải đi bộ cả một đoạn đường, cô lại còn ôm mèo, đôi tay trần phơi trong gió lạnh đến tê buốt.

Ấy vậy mà lòng bàn tay anh lại nóng rẫy, khiến Dạ Nùng nhất thời tham lam chút ấm áp ấy, không nỡ rút tay về.

Nhịp tim rối loạn khiến Dạ Nùng không khỏi cúi đầu, vừa khéo nhìn thấy ngón tay cái đang nhẹ nhàng miết qua lại trên mu bàn tay của cô.

Ngày xưa anh cũng hay làm thế, dù là nắm tay hay sưởi ấm cho cô, anh rất thích dùng ngón tay cái miết đi miết lại trên mu bàn tay cô như thế.

Ngày xưa là hành động trong vô thức, còn bây giờ lại giống như cố ý.

Cố ý khiến lòng cô rối bời.

Dạ Nùng bất ngờ rụt tay lại, như thể vừa lén trộm được chút ấm áp từ anh nên vội giấu đi thật nhanh. Cô nhanh chóng nhét tay vào túi áo khoác.

Đáng giận thay, trong túi chẳng có lấy một chút hơi ấm nào. Cảm thấy hụt hẫng vừa mới chớm nở, cô lại thấy Thẩm Ngật Kiêu chìa bàn tay ra trước mặt.

Dạ Nùng sững người, ngẩng đầu nhìn anh: "Làm gì thế?"

"Đưa tay cho tôi." Giọng anh không hề khách sáo, mang theo yêu cầu như thể một mệnh lệnh, "Tôi ủ tay cho em."

Sao người này lại có thể ngang nhiên nói ra một yêu cầu vô lý như thế hả?

Dạ Nùng nghiêng người tránh sang một bên: "Không cần."

"Nhanh lên."

Dạ Nùng quay đầu trừng anh: "Đã nói là không..."

Còn chưa kịp dứt câu, tay cô đã bị Thẩm Ngật Kiêu mạnh mẽ kéo ra khỏi túi áo.

"Anh làm gì thế!" Dạ Nùng vừa giãy giụa vừa quay đầu nhìn quanh.

Thế nhưng, Thẩm Ngật Kiêu lại nắm chặt cô không buông.

"Thôi nào." Anh nói với giọng bất lực và khó chịu: "Chỉ ủ tay thôi mà, sao em phải làm quá lên như thế chứ."

Cái tên này còn dám quay sang trách cô làm quá, thế sao anh không biết nghĩ là do mình không biết giữ khoảng cách đi!

Dạ Nùng tức đến bật cười, "Trên đường đầy người lạnh tay, sao anh không đi ủ ấm cho bọn họ đi?"

Thẩm Ngật Kiêu cất giọng pha thêm chút ý cười: "Mấy người đó có liên quan gì đến tôi đâu."

Anh nói cứ như thể cô bây giờ "có liên quan" đến anh lắm vậy, Dạ Nùng vừa định đáp trả, lại nghe thấy anh thong thả nói nốt nửa câu sau --

"Cũng chẳng phải là bạn gái cũ của tôi."

Lời này của anh giống như chỉ cần là bạn gái cũ của anh thì sẽ có vinh dự tối cao được anh ủ ấm tay vậy.

"Vậy xin hỏi, Thẩm tổng đã có bao nhiêu cô bạn gái cũ rồi?" Dạ Nùng nhếch môi cười mỉa: "Có ủ ấm hết được không?"

Thẩm Ngật Kiêu quay sang nhìn cô: "Chỉ có mỗi mình em thôi, em nghĩ xem có ủ ấm hết được không?"

Giờ thì lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ - "Chỉ có mỗi mình em".

Lần trước không biết ai chê kỹ thuật hôn của cô chẳng bằng tiền nhiệm, tiền tiền nhiệm của mình nữa.

Suốt ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội.

Nghĩ đến đây, Dạ Nùng lại muốn rút tay về. Vừa cố dùng sức, lại thấy Thẩm Ngật Kiêu ngước lên lườm mình bằng ánh mắt cảnh cáo.

Dạ Nùng: "..."

Cứ thế, cô để mặc cho anh vừa ủ ấm vừa dắt tay mình, bị động đi theo sau anh một bước.

Thẩm Ngật Kiêu trông rất thong dong và thoải mái, chậm rãi dạo bước trước những kệ hàng trưng bày lấp lánh.

"Lấy chiếc váy đen này xuống."

Dạ Nùng sững người một chút, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, lúc này mới nhìn thấy bên tay kia của anh đã cầm một chiếc giỏ nhỏ từ lúc nào.

Cô liếc mắt nhìn sang, thấy tay mình gần như bị anh bao trọn trong lòng bàn tay.

Như một tấm lưới, bao trùm và giam chặt cô.

Không phân biệt được hơi ấm nơi mu bàn tay là của mình hay từ lòng bàn tay anh truyền sang.

Ấy thế mà ngón tay cái của anh vẫn không chịu yên phận, Dạ Nùng khẽ hít sâu một hơi, bực bội xẵng giọng: "Anh có thể đừng miết nữa được không?"

Thẩm Ngật Kiêu sửng sốt, dường như không hề nhận ra hành động vô thức của mình: "Miết cái gì?"

Dạ Nùng liếc anh một cái, thấy vẻ mặt anh vẫn còn ngơ ngác, cô liền nhân cơ hội rút tay về.

Thấy anh cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, không hiểu sao Dạ Nùng lại cảm thấy áy náy.

Cô cũng không biết vì sao mình lại phải giải thích: "Tôi hết lạnh rồi."

Thế nhưng, cô lại nghe anh nói: "Ngày mai tan làm em tranh thủ về thẳng nhà, tôi sẽ gọi một bác sĩ đông y đến khám cho em."

Dạ Nùng lập tức cau mày bảo không cần: "Tôi chỉ lạnh tay thôi chứ có bệnh gì đâu."

"Lạnh tay không phải bệnh..." Giọng Thẩm Ngật Kiêu trầm hẳn đi: "Thế còn cả người và chân cũng lạnh là vì sao?"

Dạ Nùng sững sờ: "Sao anh biết tôi cũng bị lạnh chân?"

Dĩ nhiên là do lần trước cô say rượu đến tìm anh tính sổ lúc nửa đêm, anh đã nhận ra khi ôm cô vào lòng.

Dù đã uống rượu nhưng người cô vẫn không thể nóng lên.

Thẩm Ngật Kiêu không định để cô biết chuyện mình từng ngủ lại trên giường cô nửa đêm.

Anh vẫn giữ nét mặt bình thản: "Chẳng phải tối hôm trước em từng nói với tôi, đến cả cái giường em cũng không làm ấm nổi sao?"

Hình như cô đã từng nói như thế.

Nỗi nghi ngờ trong lòng Dạ Nùng cũng dần tan biến: "Tại chỗ này lạnh quá thôi, không liên quan gì đến cơ thể của tôi cả."

Nói cứ như thể anh không biết thân nhiệt của cô trong những ngày đông giá rét trước đây vậy.

Thẩm Ngật Kiêu lẳng lặng nhìn cô vài giây, bỗng cười khẽ: "Không muốn khám bác sĩ đến thế à? Hay là vẫn muốn được tôi dùng tay..."

"Anh đừng có nói bậy!" Dạ Nùng lập tức đỏ mặt: "Chỉ đi khám bác sĩ thôi mà, có gì to tát đâu chứ."

Nghe cô nói xong còn "hừ" một tiếng đầy tức tối, Thẩm Ngật Kiêu quay mặt đi, khoé môi không giấu được ý cười.

Như thể muốn trút hết cơn giận đi khám bệnh lên hầu bao của Thẩm Ngật Kiêu, Dạ Nùng đi dạo hai vòng quanh cửa hàng đã lấp đầy chiếc giỏ hàng trong tay anh.

Đủ màu đủ kiểu, Thẩm Ngật Kiêu cũng chẳng để ý. Đến khi ra quầy thanh toán, Thẩm Ngật Kiêu cầm lấy một túi hàng từ trong đống đồ cô chọn: "Em còn mua cả tất nữa à?"

Lúc nãy khi nhìn thấy nó ở trên kệ, Dạ Nùng đã lén cười mấy lần. Bây giờ nghe anh hỏi như thế, khoé môi cô không kìm được lại cong lên, "Tại tôi thấy sofa nhà anh bị nó cào rách vài đường, mua tất cho nó xem như giúp anh giảm bớt thiệt hại."

Thẩm Ngật Kiêu chỉ nói một câu đã đâm thẳng tim đen của cô: "Tôi thấy em muốn chụp ảnh cho nó thì có." Nhìn đôi tất tí hon trước mặt, Thẩm Ngật Kiêu không khỏi bật cười: "Coi chừng nó "ghim" em đấy."

Dạ Nùng khịt mũi với anh: "Anh tưởng nó là anh chắc." Dứt lời, cô xoay người rời khỏi quầy thu ngân.

Thấy cô đi dạo sang khu vực đồ ăn cho mèo, Thẩm Ngật Kiêu quay sang xin lỗi nhân viên thu ngân một tiếng: "Tôi sẽ thanh toán sau."

Chỉ mới nói với nhân viên một câu, quay đầu lại đã chẳng thấy cô đâu, trái tim Thẩm Ngật Kiêu bất giác khựng lại một nhịp.

"Dạ Nùng?"

"Ở đây này."

Nghe thấy giọng cô đáp lại, Thẩm Ngật Kiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Băng qua chừng bốn, năm dãy kệ hàng, anh thấy cô đang ngồi xổm dưới đất.

Dù cao đến một mét bảy, nhưng khi ngồi xổm ở đó, trông cô vô cùng nhỏ bé.

Thẩm Ngật Kiêu bất giác nhớ đến khoảng thời gian trước kia, anh thường cùng cô ngồi xổm bên thùng rác sau căn tin trường học.

Anh bước tới, kéo nhẹ ống quần, ngồi xổm xuống cạnh cô: "Đang xem gì thế?"

Dạ Nùng đưa cái lon trong tay mình cho anh xem: "Sau này nếu mua đồ ăn cho nó, anh nhớ phải để ý hạn sử dụng nhé. Mấy lon pate lần trước tôi mua ở cửa hàng đối diện khu chung cư đều cận date hết."

Cô vô tình nghiêng vai về phía anh, nhẹ nhàng chạm lên bờ vai anh. Thẩm Ngật Kiêu liếc mắt nhìn sang, cố ghìm lại ý cười bên khoé môi, khẽ "Ừ" một tiếng: "Còn điều gì cần chú ý nữa không?"

Anh vờ lơ đãng hỏi một câu, ánh mắt lại lướt qua lọn tóc loà xoà trước trán cô. Ngồi gần nhau thế này, anh có thể ngửi thấy hương dầu gội thoang thoảng bên mũi, là hương trái cây, ngọt thanh kiểu xoài sữa, khá giống mùi Morden Fruit.

Một hương thơm thoang thoảng chẳng đáng chú ý, nhưng khi toả ra từ trên người cô lại vô cùng dễ chịu.

Thẩm Ngật Kiêu cụp mắt bật cười khe khẽ.

Dạ Nùng nghiêng đầu nhìn anh: "Anh cười cái gì?"

Thẩm Ngật Kiêu không ngờ mình lại bật cười thành tiếng, càng không ngờ lại bị cô bắt quả tang. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng ngơ ngác, "Gì cơ?"

Trong mắt Dạ Nùng, dù chỉ một nét cười thoáng qua nơi khoé môi, hay chỉ là một ánh nhìn lướt qua của Thẩm Ngật Kiêu, tất cả đều có ẩn ý sâu xa, khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi.

"Anh lại định giở trò gì nữa đấy?"

Trong lòng cô bây giờ, anh chẳng khác nào yêu ma quỷ quái, chỉ cười một cái thôi đã bị cô phân tích mổ xẻ ra đủ kiểu ý đồ mờ ám.

Thẩm Ngật Kiêu bất lực, đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi nói: "Đang nghĩ xem làm sao để bán em đi." Nói rồi anh đứng dậy, "Em cứ từ từ xem, tôi đi xem Phô Mai đã xong chưa."

Dạ Nùng vội thả lon pate trên tay xuống: "Tôi cũng đi nữa."

Trong phòng tắm dành cho thú cưng, Phô Mai đang chơi quả bóng xoay trên bàn cào móng. Có lẽ tự xoay mình đến chóng mặt, cơ thể mềm oặt của nó nghiêng sang một bên, lật người ngã nhào ra tấm đệm bên cạnh.

Nhìn thấy cảnh đó, Dạ Nùng bật cười khúc khích.

Thẩm Ngật Kiêu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, nhưng thấy cô xem say mê như thế, anh bèn đứng chờ thêm một lát, cho đến khi ông chủ bước ra từ phòng bên cạnh.

"Thẩm tổng."

"Ông chủ Lưu." Thẩm Ngật Kiêu khẽ nâng cằm về phía trong phòng: "Tối tôi sẽ quay lại đón nó sau, được chứ?"

Ông chủ Lưu vội vàng gật đầu: "Được, được chứ. Tất nhiên là được rồi."

Thẩm Ngật Kiêu đi đến trước cửa sổ bằng kính, cánh tay vô thức đặt hờ bên eo cô: "Đói chưa?"

Khi Dạ Nùng xoay người lại, ông chủ Lưu chợt ồ lên một tiếng: "Tôi cứ có cảm giác như đã gặp cô ở đâu rồi thì phải."

Dạ Nùng hoàn toàn không để ý đến cánh tay đang vòng qua eo mình.

Cô mỉm cười nói với ông chủ: "Hồi đại học tôi thường đến tiệm của chú xem mèo. Có một lần chú có việc gấp phải ra ngoài, còn nhờ tôi trông tiệm một lúc, chú còn nhớ không?"

Ông chủ Lưu khẽ hít một hơi: "Tôi nhớ ra rồi, cô họ Dạ đúng không?"

Dạ Nùng gật đầu: "Lúc đó chú còn bảo họ này rất hiếm gặp."

"Vừa nãy tôi cứ thấy ánh mắt cô rất quen, nhưng trong trí nhớ của tôi, cô để tóc thẳng. Bây giờ cô thay đổi quá, tôi chỉ ngờ ngợ không dám chắc."

Nói đến đây, ánh mắt ông chủ Lưu hơi khựng lại: "Cậu bạn trai hay đến đây cùng cô, không lẽ là..."

Đón lấy ánh mắt của ông ấy, Thẩm Ngật Kiêu gật đầu mỉm cười: "Là tôi."

Ông chủ Lưu lập tức thốt lên: "Trời ạ, không ngờ, không ngờ. Tôi tệ thật..." Ông thở dài: "Đến tận bây giờ mới nhớ ra."

Dạ Nùng biết ông đã hiểu lầm mối quan hệ hiện tại giữa cô và Thẩm Ngật Kiêu.

Nhưng cô không lên tiếng giải thích, bởi lẽ nếu nói ra, không những sẽ khiến đối phương lúng túng, mà cũng sẽ làm cho hai người trong cuộc là cô và anh không tránh khỏi khó xử.

Chia tay đã được năm năm, vậy mà giờ lại cùng nhau quay về thăm lại chốn xưa.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật mỉa mai.

Rời khỏi cửa hàng thú cưng, nét buồn nơi đáy mắt Dạ Nùng vẫn còn chưa tan.

Thẩm Ngật Kiêu đã nhận ra, cũng cảm nhận được tâm trạng sa sút của cô.

Nhưng năm xưa chính cô là người chủ động nói lời chia tay, vậy mà giờ lại buồn bã vì điều gì?

Thẩm Ngật Kiêu ghìm xuống những cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt, ra vẻ thoải mái hỏi: "Muốn ăn gì?"

Dạ Nùng bây giờ chẳng còn cảm giác thèm ăn, khẽ mấp máy đôi môi, "Tôi muốn về..."

Thẩm Ngật Kiêu ngắt lời cô: "Lẩu băng chuyền nhé?"

Dạ Nùng dừng bước: "Hôm nay anh cố ý phải..."

Không đợi cô nói xong, Thẩm Ngật Kiêu lại ngắt ngang lời cô: "Là quán mà trước đây em rất thích ăn."

"Thẩm Ngật Kiêu."

Thẩm Ngật Kiêu biết cô muốn nói gì, cũng biết rõ cảm xúc của mình hiện tại đã gần chạm tới giới hạn.

Nhưng bên khoé môi anh vẫn giữ một nụ cười hời hợt: "Chẳng phải đã giao kèo thời gian hôm nay của em đều thuộc về tôi sao?"

Rõ ràng là anh không muốn nhắc đến chuyện ngày xưa, nhưng nếu đã không muốn nhắc, tại sao anh lại đưa cô đến một nơi tràn ngập hồi ức như thế này.

Dạ Nùng thật sự không thể hiểu nổi anh, "Nhất định phải như thế sao?"

Thẩm Ngật Kiêu không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận: "Em đã đồng ý với tôi rồi mà, không phải sao?"

Vẫn là quán lẩu băng chuyền năm xưa, và cũng giống cửa hàng thú cưng kia, mặt tiền đã lớn gấp đôi, có điều lượng khách lại chưa bằng một nửa so với trước kia.

"Quán bọn họ đến tối mới đông khách."

Một lời nói bâng quơ của anh đã giải đáp thắc mắc của Dạ Nùng, nhưng cũng khiến cô nhận ra một điều, trước đó anh đã từng quay lại nơi này.

Một mình quay trở lại chốn xưa là cảm giác như thế nào?

Dạ Nùng không biết.

Cô chỉ biết khoảnh khắc này, sống mũi mình cay xè, lòng đắng ngắt.

"Ngồi đi."

Hai người ngồi hai bên chiếc bàn bầu dục được bao quanh bởi băng chuyền.

"Vẫn chọn nước lẩu uyên ương cho em nhé?"

Dạ Nùng vốn định gật đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng đổi ý: "Đổi nước lẩu cà chua sang nước lẩu cay đi."

Thẩm Ngật Kiêu nhìn cô vài giây, rồi hạ giọng đáp: "Được."

Đến khi nước lẩu của cả hai được mang lên, Dạ Nùng phát hiện nước lẩu cà chua mà mình cố tình đổi đi... lại xuất hiện trong nồi lẩu uyên ương của anh.

Trước đây anh không thích ăn nước lẩu cà chua, anh chê nó quá chua, sẽ làm đổi vị của nguyên liệu.

Là do khẩu vị đã thay đổi, hay anh cũng giống như cô, cố tình làm thế.

Nhưng cô làm thế là vì không muốn sa vào ký ức ngày xưa, còn anh thì sao?

Vừa thu lại ánh nhìn, bên tay cô đã có thêm một chai nước cam.

Đây cũng là một trong những sở thích của cô - Khi đi ăn lẩu, cô không thích uống nước có ga, cũng không thích uống trà thảo mộc, chỉ uống mỗi nước cam.

Trùng hợp thay, vẫn là nhãn hiệu ấy, đến bây giờ vẫn được bày bán rộng rãi trong các siêu thị lớn.

Ngoài việc hỏi cô muốn chọn nước lẩu nào, Thẩm Ngật Kiêu không hỏi thêm gì nữa, tự chọn nguyên liệu thả lẩu từ băng chuyền.

Cô ăn nấm, nhưng không ăn nấm hương.

Ăn lá sách, nhưng không ăn dạ lá sách.

Ăn đậu hủ chiên, nhưng không ăn đậu hủ trắng.

Ăn bánh gạo, nhưng không ăn bánh gạo phô mai...

Mỗi khi ăn lẩu, sở thích của cô càng hiện rõ hơn.

Vậy mà, anh lại nhớ hết.

Nhìn anh lấy toàn món mình thích ăn đặt ở trước mặt mình, Dạ Nùng càng xót xa hơn.

Không muốn để cảm xúc bất an này xâm chiếm cõi lòng thêm chút nào nữa, Dạ Nùng cũng vươn tay lấy một đĩa đặt trước mặt anh: "Đây, món anh thích nhất."

Là óc heo.

Một trong những món mà Thẩm Ngật Kiêu ghét nhất.

"Em lấy cái này cho tôi làm gì?" Thẩm Ngật Kiêu ghét bỏ đến mức chẳng thèm đưa tay dẹp nó sang một bên.

Dạ Nùng vẻ mặt vô tội: "Chẳng phải anh thích ăn óc heo nhất sao?"

Hai đầu mày của Thẩm Ngật Kiêu như muốn hôn nhau: "Em thấy tôi có bao giờ ăn món này chưa?"

Dạ Nùng khẽ chớp hàng mi, khựng mất hai giây, cô mới chậm chạp ồ lên một tiếng: "Chắc là tôi nhớ lầm."

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu khoá chặt góc nghiêng khi cô quay mặt đi, bỗng nhiên, anh bật cười: "Sao, trong số những người em quen... có người thích món này sao?"

Dạ Nùng không nhìn vào mắt anh, bâng quơ đáp: "Có chứ, nhiều là đằng khác." Vừa nói, cô vừa đưa tay vén sợi tóc loà xoà bên má ra sau tai.

Thẩm Ngật Kiêu để ý thấy mấy động tác nhỏ mỗi khi cô chột dạ, nhưng không vạch trần, "Xem ra mấy năm ở Hong Kong, em quen được không ít bạn bè nhỉ?"

Lại bắt đầu móc mỉa rồi đấy.

Dạ Nùng nương theo lời anh: "Cũng tạm thôi."

Quán ăn với mặt tiền bốn căn, nhưng trong quán chỉ có bảy, tám người.

Không quá ồn ào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười nói vang vọng.

Điều đó càng khiến hai người trông giống như một cặp đôi thích cãi nhau chí choé tìm niềm vui.

Dạ Nùng thích ăn cay, nhưng không giỏi ăn cay, vì vậy dù đã gọi nước lẩu bò cay, cô chỉ nhúng mấy miếng thịt lúc đầu, sau đó không đụng tới nữa.

Thẩm Ngật Kiêu cũng thế, ngăn nước lẩu cà chua mà anh cố tình gọi, thực chất cũng chỉ để đó làm cảnh.

Dạ Nùng ngồi bên tay trái của anh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang ngăn nước lẩu cà chua bên phía anh.

Điều này không thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Ngật Kiêu, nhưng anh không hỏi, muốn xem cô có chịu mở miệng với anh không.

Kết quả, anh lại thấy cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: "Em ơi, làm ơn cho chị thêm một phần nước lẩu cà chua."

Thẩm Ngật Kiêu quay đầu nhìn cô: "Chẳng phải tôi có đây sao?"

Dạ Nùng ngồi thẳng lại, đáp: "Đó là của anh."

Phân chia rạch ròi thật đấy.

Thẩm Ngật Kiêu tức đến bật cười: "Thế có phải lát nữa em cũng sẽ chia tiền ăn với tôi không?"

Dạ Nùng nhướng mày: "Chia tiền ăn thì sao, lúc tôi ở Hong Kong đều chia tiền ăn với đồng nghiệp."

Thẩm Ngật Kiêu thật sự bị cô chọc tức đến bật cười.

"Nếu em cứ giữ thái độ này, tôi thấy cứ huỷ tấm thẻ VIP kia đi cho rồi."

Dạ Nùng lườm anh sắc lẹm: "Anh dám!"

Vừa nhắc tới tấm thẻ kia, phản ứng của cô lại dữ dội như thế.

Thẩm Ngật Kiêu nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn hẳn. Tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt ấy lại đầy thách thức, như đang nói: Em cứ thử xem?

Dạ Nùng hiểu quá rõ cái tính chướng khí này của anh. Nếu anh vui, cô muốn làm gì cũng được, nhưng nếu vô tình giẫm vào "đuôi" anh mà không biết điều rụt chân lại, cái gì anh cũng dám làm.

Cô không muốn bao công sức của mình bỏ ra phải đổ sông đổ biển.

Dạ Nùng mấp máy đôi môi, giọng dịu đi hẳn: "Anh là đàn ông con trai, rộng lượng một chút sẽ chết à?"

Cô dùng giọng điệu nũng nịu oán trách, pha thêm chút làm nũng.

Nói rồi, cô lại lườm anh: "Huống hồ, hôm nay tôi cũng đồng ý ra ngoài cùng anh rồi đấy thôi."

Thấy mặt mày anh vẫn lạnh tanh, Dạ Nùng liền siết giọng lại, cứng rắn hơn: "Nếu anh mà cứ thế, tôi đi về ngay bây giờ đấy."

Cô giả vờ đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên, cổ tay đặt bên mép bàn đã bị người ta giữa chặt lấy.

"Ngồi xuống."

Mặc dù giọng Thẩm Ngật Kiêu vẫn còn cứng rắn, nhưng Dạ Nùng có thể cảm nhận vẻ bất lực của anh.

Hoá ra chiêu này vẫn còn hiệu nghiệm với anh như thế.

Cô vờ bực bội ngồi xuống, quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Sau đó, cô chợt nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau --

"Em chỉ dám làm mình làm mẩy với tôi thôi có đúng không?"

Vẫn là chiêu cũ đó, không ngờ anh vẫn đáp lại bằng đúng câu thoại quen thuộc năm nào.

Dạ Nùng quay lại: "Ai làm mình làm mẩy với anh, tôi chỉ đang nói lý lẽ mà thôi."

Nếu đã nói lý lẽ, Thẩm Ngật Kiêu cũng nghiêm túc đối chất: "Lần trước khi tôi thấy em và thằng nhóc họ Nam kia cùng ăn sáng với nhau, em cười đến là quyến rũ."

Chỉ một từ "Quyến rũ" khiến Dạ Nùng trợn trừng đôi mắt.

"Anh đừng có nói lung tung, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi tận mấy tuổi, tôi chỉ xem cậu ấy là em trai thôi."

"Em trai?" Thẩm Ngật Kiêu hơi nâng giọng, cười ẩn ý: "Em cũng giỏi nhận họ hàng quá nhỉ."

Anh vừa dứt lời, Dạ Nùng bất ngờ nghiêng người ghé mặt lại gần.

Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn.

Màu son trên môi cô đã phai gần hết vì ăn lẩu, nhưng lại bị vị cay nhuộm thêm một chút sắc đỏ khác.

Dạ Nùng nhìn xoáy thẳng vào đôi con ngươi đen lay láy của anh, "Thẩm Ngật Kiêu...", giọng cô thấm đượm ý cười thăm dò: "Chẳng lẽ... anh ghen nên mới khoá thẻ của cậu ấy?"

Khoảng cách hai người gần đến mức, bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh đều không thoát khỏi ánh mắt cô.

Cô như một kẻ đi săn, nhưng con mồi trong mắt cô dường như cũng đang lặng lẽ chờ cô bước đến.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ đôi môi gần trong gang tấc của cô, dời đến đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch ấy, Thẩm Ngật Kiêu khẽ nuốt khan cảm giác khô rát nơi cổ họng, án binh bất động để mặc cho cô quan sát.

Dạ Nùng cứ ngỡ câu hỏi thẳng thừng của mình sẽ khiến anh bối rối. Nào ngờ, trên mặt anh chẳng những không có vẻ gì lúng túng, sững sờ, mà trái lại, hàng mày hơi nhướng lên, khoé môi khẽ cong lên một cách thản nhiên.

"Chẳng thế thì sao?"

**

Tác giả:

Thẩm tổng: Ngày xưa, tôi đâu có yêu nhẹ nhàng thế này. Ghen một cái là phải đòi lại cho đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com