Chương 3
Toà nhà Dung Cảng toạ lạc ngay tại trung tâm của một khu thương mại của Bắc Kinh, với độ cao tổng 69 tầng, trong đó có tầng 29 và tầng 30 đã được tổng công ty Lai Âu mua lại làm khu văn phòng cho chi nhánh công ty.
Vào 9 giờ sáng thứ Hai hàng tuần, công ty sẽ có một cuộc họp giao ban để các trưởng bộ phận báo cáo công việc.
Trước khi cuộc họp bắt đầu, một vài trưởng phòng đã đến sớm vài phút.
"Giám đốc mới có lai lịch thế nào vậy?" Người mở lời chính là trưởng phòng Marketing - Giang Quảng Nghiệp, tính tình khá hào sảng.
"Không rõ lắm." Trưởng phòng IT - Lưu Hoài Tân đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, "Nghe nói là do bên trụ sở chính phía Hong Kong điều sang, tên là Dạ Nùng."
Trưởng phòng Dự án - Từ Hiền hơi nhướng mày, "Họ này hiếm đấy."
Ngồi bên cạnh Từ Hiền là Vương Hoán - trưởng phòng Kỹ thuật, anh ta liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện, nhíu mày hạ thấp giọng, "Thế chẳng phải là nhân viên "nhảy dù" sao, vậy Lưu Phong phải làm sao bây giờ?"
Trước đây, Lưu Phong vẫn luôn đại diện cho vị trí giám đốc Thiết kế, trong mắt mọi người, vị trí này sớm muộn gì cũng thuộc về anh ta.
Mấy người đàn ông đồng loạt nhìn về phía trưởng phòng Nhân sự - Lý Diệu.
Lý Diệu cụp mắt vặn nắp bình giữ nhiệt, không nói không rằng, cũng giả vờ như không thấy ánh mắt của đám người bọn họ.
Chưa đầy hai phút, Lưu Phong và hai vị trưởng phòng khác của chi nhánh lục tục bước vào phòng họp. Ngay sau đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng giày cao gót.
Tất cả mọi người đang ngồi vây quanh chiếc bàn họp elip nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Khi cánh cửa hai cánh màu gỗ tự nhiên của phòng họp được mở ra từ bên ngoài, dưới những ánh nhìn chăm chú, Dạ Nùng bước theo sau Nguyễn Du đi vào phòng họp.
Tuy vẫn chưa giới thiệu, nhưng mọi người bên trong đều đã đoán ra cô chính là giám đốc Thiết kế "nhảy dù" vừa được nhắc đến.
Quả nhiên --
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Dạ Nùng, từ hôm nay cô ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc Thiết kế."
Đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người, Dạ Nùng hơi cong đuôi mắt vẽ lên một nụ cười, "Rất vinh hạnh khi được làm việc cùng mọi người."
Hôm nay cô mặc một chiếc áo dáng peplum không tay màu trắng ngọc trai, phối cùng chân váy lưng cao cùng màu, mái tóc xoăn dài buông xoã, vòng eo thon thả, trông vô cùng quyến rũ.
Giang Quảng Nghiệp ngồi đối diện nhìn đến ngây người, cất giọng cảm thán một câu đầy chân thành, "Không ngờ sếp Dạ vẫn còn trẻ như thế."
Trong môi trường công sở, cái từ "trẻ" này có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
Dạ Nùng không phân tích sâu xa, chỉ xem đó là một lời khen thật lòng, cô lướt nhìn anh ta thật nhanh rồi vén váy ngồi xuống.
Trông thấy đám đàn ông không ai nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt Dạ Nùng, Nguyễn Du khẽ hắng giọng, "Mọi người cùng vỗ tay chào đón cô ấy nào."
Lúc bấy giờ, đám người trên bàn họp mới phản ứng lại, tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Sau đó, các trưởng phòng lần lượt báo cáo tóm tắt công việc tuần trước và lên kế hoạch cho công việc tuần này.
Mọi người đều nói chuyện ngắn gọn xúc tích, chưa đến 10 giờ, cuộc họp đã kết thúc.
Dạ Nùng sóng vai cùng Nguyễn Du rời khỏi phòng họp, Nguyễn Du quay sang nói với cô, "Sau này có việc gì thì cứ đến tìm chị."
Dạ Nùng mỉm cười, "Chị yên tâm, em sẽ cố gắng không làm phiền đến chị."
Nguyễn Du chợt nhớ ra một chuyện, "Trước khi em về đây, Lưu Phong tạm thời là đại diện cho vị trí giám đốc Thiết kế. Nhưng em cứ yên tâm, anh ta là một người siêng năng, sẽ không vì chuyện em được điều về đây mà nghĩ ngợi lung tung đâu."
Thứ Bảy tuần rồi, Dạ Nùng đã xem hết lý lịch nhân viên mà Alma gửi đến, cô đáp lại vô cùng nghiêm túc, "Em đã xem qua CV của anh ta, rất xuất sắc."
Nguyễn Du che miệng nói khẽ, "Nghe nói là một người sợ vợ."
Dạ Nùng khẽ cười, "Đó cũng là một ưu điểm."
Cô vừa trở về văn phòng làm việc chưa được hai phút, tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Mời vào."
Là Lưu Phong.
Anh ta ôm mấy xấp tài liệu đi vào, "Sếp Dạ, đây là tất cả hồ sơ về các dự án hiện tại của phòng Thiết kế." Anh ta đặt tài liệu xuống bên phía tay trái của Dạ Nùng, "Nếu có vấn đề gì thì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Dạ Nùng gật đầu, "Được, làm phiền anh rồi."
"Đây là chuyện tôi nên làm mà, cô cứ bận trước đi."
Nhớ đến ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía cô của anh ta trong cuộc họp vừa rồi, Dạ Nùng cụp mắt khẽ cười.
Người bước vào theo sau là trợ lý Khúc Diêu.
"Sếp Dạ, thủ tục nhận chức của chị đã được làm xong rồi ạ." Cô nàng đặt một chiếc hộp màu đen lên bàn, "Đây là điện thoại mới của công ty chuẩn bị cho chị, sim điện thoại mới cũng đã được gắn vào, còn đây là chứng từ của chị ạ."
"Được, làm phiền em rồi."
"Không có gì ạ." Khúc Diêu giữ nụ cười khuôn mẫu trên môi, "Chị có muốn uống cà phê hay trà gì không ạ?"
"Cho tôi một ly cà phê." Dạ Nùng nói ra sở thích của mình, "Thêm sữa, không thêm đường."
"Vâng ạ."
Cửa phòng làm việc yên lặng khép lại, ánh mắt Dạ Nùng rơi xuống xấp tài liệu trên tay.
[Nước hoa Vụ Sắc - Release]
Dự án do công ty quảng cáo Lai Âu phụ trách lần này chính là thiết kế bao bì cho mẫu nước hoa mới của Vụ Sắc - "Release".
Đây chính là "hắc mã" trong ngành công nghiệp nước hoa trong hai năm đổ lại đây, Dạ Nùng không mấy xa lại với nhãn hiệu Vụ Sắc này. Tuy là thương hiệu nội địa, nhưng lại đi theo con đường sang trọng và tao nhã. Năm ngoái bọn họ đã hợp tác với một thương hiệu cao cấp của Ý để cho ra mắt một mẫu nước hoa phiên bản giới hạn toàn cầu.
Dạ Nùng đã từng tham gia buổi thử hương năm ngoái, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in nốt hương đầu rực rỡ với hương thơm của lý chua đen hoà cùng hoa nghệ tây, và cả hương chanh xanh của nó.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người bàn tán sôi nổi nhất chính là ông chủ kiêm nhà điều chế nước hoa của công ty - Kỳ Mạnh, tuy còn trẻ nhưng đã được trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ xuất sắc toàn quốc.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Dạ Nùng tuỳ tiện ghé vào một trung tâm thương mại cao cấp dạo một vòng.
Từ bãi đỗ xe tầng hầm lên đến tầng 1, ngay khi giẫm lên chiếu nghỉ của thang cuốn chiều lên, cô đã trông thấy cửa hàng chuyên doanh của Vụ Sắc.
Trên biển hiệu màu đen chỉ có hai chữ "Vụ Sắc" vô cùng đơn giản với màu tím ánh nhũ lấp lánh.
Thương hiệu Vụ Sắc chỉ mới xuất hiện trong ba năm gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ đã cho ra mắt tổng cộng sáu dòng nước hoa.
Cũng chính vì số lượng mẫu mã có hạn nên việc bày trí sản phẩm trong cửa hàng cũng rất được chú trọng.
Bước vào cửa hàng, Dạ Nùng đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Nước hoa ở đây không được trưng bày trên quầy giống như các cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc da thông thường khác, mà sản phẩm được trưng bày trong một tủ kính hình vuông khá dày, đặt trên một bệ đá nguyên khối màu đen cao 1 mét 2.
Mỗi một tủ kính như thế chỉ đựng một lọ nước hoa, khách hàng cần phải mở ngăn kính ở bên hông mới có thể lấy nó ra.
Tuy trông có hơi rườm rà, nhưng lại mang đến cảm giác sang trọng, dẫu sao thì giá thành của mỗi chai nước hoa cũng không hề rẻ.
Nếu hương thơm là linh hồn của một chai nước hoa, vậy thì thiết kế vỏ chai chính là bộ mặt của nó.
Và, điều đầu tiên thu hút ánh mắt của người tiêu dùng chính là thiết kế vỏ chai bắt mắt của nó.
Thế nên, mục đích của Dạ Nùng khi ghé thăm cửa hàng ngày hôm nay cũng rất rõ ràng.
Ngay khi vừa xoay người, ánh mắt Dạ Nùng bị thu hút bởi một chai nước hoa màu đen, vỏ chai đen như bình mực, nhưng khi được ánh đèn từ bốn góc của tủ trưng bày chiếu rọi, nó lại ánh lên một màu xanh mực nhàn nhạt, và điểm nhấn đặc biệt nhất chính là chiếc nắp được thiết kế theo kiểu dáng UFO.
Cô nhìn sang tấm bảng đặt bên cạnh.
Trên đó có tên sản phẩm, thành phần, nốt hương đầu, nốt hương giữa, nốt hương cuối, và cả giá bán ra.
Từ lúc Dạ Nùng bước vào, nhân viên trong cửa hàng cũng không tiến lên hỏi thăm hay chủ động giới thiệu sản phẩm, nhưng khi thấy cô dừng bước và hướng ánh mắt về một nơi, nhân viên bán hàng liền nhấc bước đi về phía cô.
"Chào chị, chị có cần em giới thiệu sơ qua về dòng nước hoa này không ạ?"
Dạ Nùng hơi cau mày, "Tên của nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"
Nhân viên bán hàng mở cánh cửa hông bên hộc tủ kính, bàn tay đeo găng tay vải trắng lấy chai nước hoa ở bên trong ra, "Dòng nước hoa này có tên là Vụ Sắc - Y330, được lấy ý tưởng từ ngôi sao cô đơn nhất trong dải ngân hà CX330 đã được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ tìm thấy vào năm 2009 ạ."
Nhân viên mỉm cười cất giọng dịu dàng, "Ngôi sao CX330 nằm trong một không gian hoang vu của dải ngân hà và cách rất xa bất kỳ vật thể thiên thể nào được biết đến, và nó cũng đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc. Nó không có ngôi sao nào làm hàng xóm, cũng chẳng có hành tinh nào làm bạn, vừa cô đơn lại vừa hiếm có. Thế nên dòng nước hoa này của chúng em chỉ được sản xuất 999 lọ cho mỗi năm thôi ạ."
Dạ Nùng nhìn bảng giá cùng màu bên dưới bảng tên.
Giá bán quả thật không hề rẻ chút nào.
Dạ Nùng ngắm nhìn thân chai thuỷ tinh trông vừa mềm mại vừa thanh lịch trước mặt, "Dòng nước hoa này vẫn còn hàng chứ?"
"Xin lỗi chị, hiện tại thì dòng nước hoa này của bên em đã sold out toàn quốc vào giữa tháng Tư rồi ạ. Nếu chị thích thì có thể đăng ký đặt hàng trước, số lượng đặt trước cho năm sau vẫn còn 16 chai ạ."
Phải công nhận một điều, Vụ Sắc có một chiến lược marketing rất độc đáo mang bản sắc riêng, không biết là đội ngũ marketing nào đứng sau.
Dạ Nùng không đăng ký mua trước mà tiếp tục tham khảo thêm vài mẫu trong cửa hàng.
Nhân viên bán hàng cũng rất kiên nhẫn đi theo sau cô, lần lượt giải thích nguồn cảm hứng của từng sản phẩm.
"Đây là dòng Vụ Sắc - Queen, với nốt hương đầu gồm lê, quả phật thủ và cam chanh, hương giữa có khả năng lưu hương rất lâu với hương hoa hồng và hoa nhài khá đậm, nốt hương cuối gồm hoắc hương, đàn hương và vanila, hơi cay nồng, mang đến một vẻ quyến rũ đầy mê hoặc."
"Còn đây là dòng Vụ Sắc - Cưng chiều, với trầm hương, vanila và xạ hương trắng làm nốt hương đầu, nốt giữa chỉ dùng mỗi hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, nốt hương cuối sẽ lưu hương lâu nhất gồm ngọc lan tây, quỳ thiên trúc và nhũ hương. Đặt biệt là ngọc lan tây, có thể lưu hương hơn 24 tiếng."
Dạ Nùng nhìn cái tên trên tấm nhãn, khoé môi khẽ cong cong.
Ngọc lan tây thiên nhiên mang theo cảm giác mộng mơ, ngọt ngào như sữa dừa, quả thật có thể được xem là giai đoạn ngọt ngào nhất trong tình yêu.
Không biết đây là ý tưởng của công ty thiết kế nào, biến thân chai nước hoa này thành hình hai trái tim lồng vào nhau, màu sắc lại càng táo bạo hơn khi sử dụng màu đỏ đậm làm chủ đạo, trông có vẻ bình thường, nhưng sau cái vẻ bình thường ấy lại khiến người ta choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy.
Bước đến trước một tủ kính khác, Dạ Nùng tập trung lên thân chai nước hoa trước, thiết kế mô phỏng theo hình dạng của giọt nước mắt, trên tấm bảng giới thiệu để tên "Vụ Sắc – Cánh hồng biệt ly".
Dạ Nùng biết mẫu nước hoa này, đây là một hương nước hoa ít người biết của Vụ Sắc, mùi hương cũng rất đặc biệt, và cũng là dòng nước hoa có thiết kế vỏ ngoài trong suốt duy nhất của Vụ Sắc.
Dạ Nùng hỏi, "Tôi có thể thử mẫu này không?"
Nhân viên bán hàng gật đầu, "Dĩ nhiên là được ạ."
Đó là một mùi hường độc đáo mang theo cảm giác xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, nốt hương đầu rất nồng, nếu chỉ ngửi thoáng qua thì có hơi cay nồng, nhưng nếu hít một hơi sâu lại có cảm giác bỏng rát nơi cổ họng.
Nhìn cô cau chặt hàng mày, nhân viên bán hàng khẽ cười, "Không dám giấu gì chị, hương nước hoa này thật sự rất kén người dùng, nốt hương đầu là bạch đậu khấu và đinh hương với mùi hương cay nồng, nốt hương giữa là hoắc hương và trầm hương, nốt hương cuối bao gồm cánh hoa và hạt của cam đắng, dùng vị ngọt của hoa cam đắng trung hoà vị đắng của lá xanh."
Dạ Nùng nhận lấy chai nước hoa trên tay cô ấy, nhìn cái tên nho nhỏ bên dưới thân chai - "Cánh hồng biệt ly"
"Nguồn cảm hứng bắt nguồn từ sự tan vỡ của đôi lứa ư?"
Nhân viên bán hàng gật đầu, "Đúng vậy ạ, thật ra dòng nước hoa này vốn dĩ được điều chế với nốt hương đầu, nốt hương giữa và nốt hương cuối đều cay nồng và đắng chát, nhưng cuối cùng nhà điều hương của chúng tôi đã thêm cánh hoa cam đắng vào để tạo chút vị ngọt ngào."
Có lẽ là vì nhớ lại những hồi ức ngọt ngào đã từng có với nhau.
Giống như trước đây, cô cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào ấy.
Dạ Nùng trả lại chai nước hoa cho cô nhân viên, "Xem ra nhà điều hương của công ty các cô là một người cất giấu khá nhiều chuyện xưa."
Đã lướt xem cả một vòng, nếu không mua một chai thì đúng là có hơi áy náy.
Dạ Nùng chỉ vào chai nước hoa Vụ Sắc - Cánh hồng biệt ly có thân chai trong suốt kia, "Mẫu này còn hàng chứ?"
Nhân viên gật đầu, "Còn ạ."
"Lấy cho tôi một chai."
"Vâng ạ."
Đến khi Dạ Nùng rời khỏi cửa hàng, nhân viên vừa tiếp chuyện và giới thiệu sản phẩm với Dạ Nùng vội mở mạng nội bộ của công ty, nhập thông tin của Dạ Nùng vào hệ thống.
Một nhân viên thực tập đi tới, "Quản lý ơi, em thắc mắc từ lâu rồi, tại sao chỉ có khách hàng mua Cánh hồng biệt ly mới cần phải nhập thông tin vào bảng này ạ?"
Quản lý lắc đầu, "Tôi cũng không biết, đây là quy định của Thẩm tổng đặt ra sau khi Cánh hồng biệt ly được được ra mắt."
"Thẩm tổng?" Nhân viên thực tập vẻ ngơ ngác, "Thẩm tổng nào vậy à? Sếp tổng của chúng ta chẳng phải chỉ có mỗi Kỳ tổng thôi sao?"
...
Gió thu sớm mai vừa dịu dàng vừa yên tĩnh, nhưng lại mang theo một chút se lạnh đìu hiu.
Làn gió len qua khe cửa sổ xe hé một nửa, hoà cùng ánh nắng bai mai, vỗ về lên gương mặt bình tĩnh lạ thường của Thẩm Ngật Kiêu.
Cô có trở về hay không nào có liên quan gì đến anh.
Cô sống có tốt hay không lại càng chẳng liên quan gì đến anh.
Lúc trước, anh đã phải chịu bao lời tàn nhẫn cay độc từ cô, Thẩm Ngật Kiêu anh đâu phải là hạng người luỵ tình, cớ gì cứ phải đau khổ vùng vẫy trong quá khứ có cô.
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ quấy nhiễu anh suốt cả một đêm, đến lúc này mới bị anh cưỡng ép dằn xuống.
Tranh thủ thời gian một tiếng từ Mộng Điệp Sơn đến công ty, Thẩm Ngật Kiêu nhắm mắt ngủ bù một giấc.
Đến văn phòng, Quan Thăng nhận lấy chiếc áo vest vừa được anh cởi ra, trông sắc mặt anh không được tốt lắm, ông bèn hỏi, "Thẩm tổng có muốn uống một tách cà phê không?"
"Không cần đâu."
Ở khu vực cửa sổ trần toàn cảnh trong văn phòng, có một phòng trà bên cửa sổ được cây xanh bao quanh, bồn hoa hình chữ L được trang bị công nghệ tưới nước kín.
Thời điểm này, Đại hồng bào mẫu cổ thụ trên đỉnh Vũ Di* đang vào mùa.
* Đây là loại trà Đại hồng bào đắt nhất.
Nước trà đầu tiên vừa được rót ra tách tử sa, điện thoại đặt trên bàn làm việc đột ngột đổ chuông.
Ban đầu Thẩm Ngật Kiêu không để ý tới, sau vài giây ngừng rung, điện thoại lại tiếp tục truyền đến tiếng "Rè rè", bấy giờ anh mới dừng lại động tác trên tay, đứng dậy khỏi ghế đệm.
Là Kỳ Mạnh gọi đến.
"Mai cậu có rảnh không?"
Thẩm Ngật Kiêu quay trở lại bàn trà, "Có chuyện gì sao?"
"Sáng mai người bên công ty thiết kế sẽ đến tiến hành trao đổi sơ bộ..." Kỳ Mạnh hỏi, "Cậu có muốn đến góp chút ý kiến không?"
Thẩm Ngật Kiêu chẳng mấy hứng thú, "Chỉ mới tiến hành trao đổi sơ bộ thôi mà, tôi không đi đâu."
Kỳ Mạnh hiểu rõ anh, ban đầu người nói không tham gia là anh, về sau người kén cá chọn canh, liên tục bất mãn cũng là anh.
Đã có biết bao nhiêu kinh nghiệm sương máu từ những lần vì anh không hài lòng với phương án bên phía công ty thiết kế đưa ra dẫn đến thời gian ra mắt dòng nước hoa mới bị trì hoãn, Kỳ Mạnh nói, "Tuy Vụ Sắc không bì kịp Đông Thẩm, nhưng dù sao thì đây cũng là công ty của cậu mà, nếu cậu đã quyết không đến, vậy sau này khi phương án đã được chốt thì cậu cũng đừng đến nhé."
Thẩm Ngật Kiêu cau mày, "Vẫn là công ty thiết kế cũ ư?"
Kỳ Mạnh nói không phải, "Lần trước cậu mắng giám đốc thiết kế của người ta cỡ đó, tôi làm sao dám chọn công ty ấy nữa. Lần này tôi đã đổi sang một công ty khác, mới vừa ký hợp đồng tuần rồi."
"Công ty nào?" Thẩm Ngật Kiêu thuận miệng hỏi.
"Lai Âu."
Bàn tay đang nâng tách trà của Thẩm Ngật Kiêu khẽ run lên, nước trà nóng hổi sánh ra đầu ngón tay, anh cau chặt hàng mày, "Lai Âu?"
"Đúng vậy, trụ sở của bọn họ ở Hong Kong, chi nhánh bên Bắc Kinh vừa được thành lập không lâu. Hẳn là cậu đã nghe đến cái tên Nguyễn Du rồi nhỉ, chị ấy hiện đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Bắc Kinh. Chính vì chị ấy, nên tôi mới quyết định chọn công ty này thay vì công ty thiết kế Hoài Ngọc."
Không thấy người ở đầu bên kia nói gì, Kỳ Mạnh lại "alo" một tiếng.
Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu khẽ dao động,anh chợt hoàn hồn, "Tôi biết rồi."
"Thế cậu..."
Không chờ Kỳ Mạnh nói hết câu, Thẩm Ngật Kiêu đã cúp ngang điện thoại.
Hai phút sau, Quan Thăng gõ cửa bước vào, "Thẩm tổng."
Thẩm Ngật Kiêu rủ hàng mi che đi cảm xúc nơi đáy mắt, "Chú đi tìm hiểu tình hình nhân viên ở Lai Âu chi nhánh Bắc Kinh giúp tôi."
"Vâng." Ngay sau đó, Quan Thăng lại báo cáo một chuyện khác, "Thẩm tổng, hôm qua cửa hàng ở quảng trường Thịnh Duyệt đã bán ra một chai Cánh hồng biệt ly."
Cánh hồng biệt ly không chỉ có mùi hương kén người, từ khi ra mắt đến nay, nó cũng là mẫu nước hoa có doanh số bán ra thấp nhất trong tất cả các dòng nước hoa của Vụ Sắc, doanh số hàng năm không vượt quá hai con số.
Thẩm Ngật Kiêu khẽ gật đầu, "Nam hay nữ?"
"Là một khách hàng nữ."
Deep sea thuộc dòng nước hoa nam, hẳn là mua cho bạn trai, nhưng có lẽ vị nữ khách hàng này không để ý đến ý nghĩa đằng sau của chai nước hoa ấy.
Thẩm Ngật Kiêu điềm tĩnh cất giọng dặn dò, "Ngày 12 tháng 12 đừng quên gửi lại một món quà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com