Chương 33
Hôm nay là thứ Năm, đã ba ngày làm việc trôi qua kể từ khi gửi bản phương án mới cho Vụ Sắc vào thứ Sáu tuần rồi.
Dạ Nùng gọi Lưu Uẩn vào văn phòng: "Em đã liên hệ với bên phía Vụ Sắc chưa?"
Lưu Uẩn đáp: "Thứ Ba em đã gọi một lần, nhưng Kỳ tổng nói, bên anh ta cần phải bàn bạc lại một lần nữa."
Dạ Nùng khẽ gật đầu: "Không phải em có số điện thoại của thư ký Trương sao? Chiều nay em gọi cho cậu ta thử hỏi thăm tình hình xem sao."
"Dạ."
Không ngờ, Lưu Uẩn ra ngoài chưa được nửa tiếng đã quay lại thông báo: "Kỳ tổng nói phương án vẫn phải làm lại."
"Vẫn phải làm lại sao?" Dạ Nùng cau mày: "Anh ta có nói rõ chỗ nào không ổn không?"
Lưu Uẩn dứt khoát thuật lại nguyên văn lời Kỳ Mạnh nói qua điện thoại cho cô nghe: "Không phải đã bảo các cô làm lại từ đầu rồi sao? Sao vẫn còn giữ lại ý tưởng cũ?"
Đến cả ý tưởng cũng bị bác bỏ.
Theo lý mà nói, dùng "Chờ ngày mây tan" để làm ý tưởng cho cái tên Buông tay vốn chẳng có gì để bắt bẻ.
Lẽ nào bên kia cảm thấy ý tưởng này quá trực diện?
Cũng cùng câu hỏi ấy, cách đây một tiếng, Kỳ Mạnh cũng đã hỏi Thẩm Ngật Kiêu y như thế.
"Ban đầu khi chọn cái tên này, chẳng phải cậu cũng muốn biểu đạt đúng ý đó hay sao?"
Thẩm Ngật Kiêu hờ hững đáp lại: "Cậu cũng nói là ban đầu đấy thôi."
Biết anh kén chọn, nhưng lại không ngờ anh đổi ý xoành xoạch như thế, Kỳ Mạnh bất lực nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu lại muốn đổi cả tên?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười mơ hồ: "Chỉ cần vẫn chưa lên kệ, chưa có gì là chắc chắn cả."
Nếu là trước đây, có lẽ Kỳ Mạnh sẽ ngạc nhiên trước kiểu hành xử khác người của anh, nhưng bây giờ, anh ta cũng chẳng lấy làm lạ nữa.
Bởi cho đến thời điểm hiện tại, Vụ Sắc đã cho ra mắt sáu dòng nước hoa. Thế nhưng, từ tên gọi, ý tưởng, thậm chí đến cả thiết kết thân chai đều là ý tưởng của anh. Mấy công ty thiết kế từng hợp tác trước đây dù đã đưa ra đầy đủ phương án, nhưng cuối cùng chỉ sử dụng được phần font chữ, minh hoạ, biểu tượng trên hộp bao bì và mấy bản mô phỏng mà thôi.
Làm việc cho một ông chủ như vậy, nói không mệt là nói dối, nhưng lại có một cảm giác an tâm khó tả. Bởi vì dù trải qua bao lần nghi ngờ và bác bỏ, cuối cùng mọi thứ vẫn có anh đứng ra gánh vác.
"Theo tôi, tốt nhất là cậu nên làm việc trực tiếp với bên công ty thiết kế kia đi."
Biết rõ Thẩm Ngật Kiêu không muốn bị mọi người biết mình là ông chủ đứng sau của Vụ Sắc, thế nên Kỳ Mạnh cũng chỉ thuận miệng nói bâng quơ, không ngờ lại nghe anh đáp lại: "Vẫn chưa đến lúc."
Trước đây, mỗi khi bị cái tính kén cá chọn canh của anh chọc cho phát cáu, Kỳ Mạnh cũng thường nói với anh như thế, nhưng khi đó anh trả lời thế nào?
Hoặc là --
"Nếu để tôi ra mặt thì cần gì đến người đại diện pháp luật là cậu hả?"
Hoặc là --
"Cậu bảo tôi đi thảo luận chuyện này với mấy nhà thiết kế kia à? Nghe có hợp lý không?"
Hoặc là thẳng thừng hai chữ ngắn gọn --
"Không đi."
Hôm nay mặt trời chắc là mọc đằng tây rồi, ấy vậy mà anh lại nói "Vẫn chưa đến lúc".
Kỳ Mạnh cứ ngỡ mình nghe lầm, "Cậu lặp lại lần nữa xem nào."
Người kia lại như đang cố tình trêu tức anh ta: "Cúp máy đây."
Hai tuần sau đó, Lai Âu đã gửi tổng cộng sáu phương án thiết kế qua bốn lần làm việc, nhưng tất cả đều bị trả về, với lý do là: Ý tưởng không phù hợp, làm lại.
Lưu Uẩn tức đến mức bật khóc một trận, nói rằng chưa từng gặp khách hàng kiểu này bao giờ. Đây không còn là kén chọn nữa, mà phải nói là cố tình gây khó dễ thì đúng hơn.
Về điểm này, Dạ Nùng không hề phủ nhận.
Dù cho cô đã từng gặp được khách hàng còn khó tính hơn như thế, nhưng kiểu khách hàng không chỉ rõ ràng không hài lòng chỗ nào mà chỉ bảo làm lại như Vụ Sắc, thì đây đúng là lần đầu tiên.
Quan trọng là, thứ bị bác bỏ lại là ý tưởng chính - yếu tố cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất. Nếu ý tưởng không được thông qua thì các bước tiếp theo cũng không thể nào tiến hành được.
Chiều thứ Sáu, Nguyễn Du đến văn phòng của Dạ Nùng.
"Tối nay còn phải tăng ca sao?"
Dạ Nùng lắc đầu: "Ngày mai với ngày kia là cuối tuần mà, tối nay không tăng ca nữa."
Nguyễn Du vừa nghe đã hiểu, đây gọi là tranh thủ ăn no trước khi ra pháp trường.
"Có cần chị nói chuyện với Kỳ tổng không?"
Dạ Nùng nghe thế thì cau mày: "Nếu chỉ vì chuyện này mà bắt chị phải ra mặt, chẳng phải người ta sẽ nói phòng thiết kế của bọn em quá vô dụng hay sao?"
"Nhưng chị nghe Khúc Diêu nói, mấy người bên nhóm ba của em bắt đầu kêu ca oán thán rồi đấy."
"Đành chịu thôi, đối phương toàn gửi phản hồi vào thứ Sáu, rồi lại yêu cầu bọn em phải nộp lại phương án vào thứ Tư. Nếu không tăng ca, nhỡ không kịp deadline thì phải làm sao bây giờ." Nói rồi, Dạ Nùng đứng dậy, duỗi thẳng tấm lưng đã cứng đờ vì ngồi quá lâu.
"Nghe em nói, sao chị có cảm giác bên kia cố tình không muốn để tụi em được nghỉ ngơi cuối tuần vậy?"
Dạ Nùng nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Nguyễn Du không khỏi thở dài: "Giờ thì em thấy Kỳ tổng "khó ăn" thế nào rồi đấy. Hồi trước chị nói anh ta thích vạch lá tìm sâu mà em không tin."
Suốt mấy ngày qua, Dạ Nùng vẫn luôn nghĩ mãi đến một chuyện: "Bảo anh ta thích vạch lá tìm sâu thì cũng tạm chấp nhận đi, đằng này anh ta còn chẳng cho mình biết con "sâu" ấy trông như thế nào."
Càng nói Nguyễn Du lại càng khó hiểu: "Vậy rốt cuộc anh ta muốn làm gì?"
"Chẳng biết nữa, nhưng theo như Lưu Uẩn kể, em cảm thấy anh ta giống như bị đa nhân cách vậy."
"Đa nhân cách?" Nguyễn Du khẽ cười: "Nói thế thì hơi quá lời rồi."
Nhưng Dạ Nùng lại không hề thấy quá lời: "Lưu Uẩn nói, mỗi lần báo cáo phương án với anh ta, anh ta đều rất lịch sự và khách khí. Nhưng đến lúc phản hồi thì lời lẽ lại vô cùng khó nghe."
"Đây đâu thể tính là đa nhân cách..." Nguyễn Du đổi cách nói: "Cùng lắm chỉ là kiểu vừa đấm vừa xoa thôi."
Nghĩ đến chuyện vừa nãy chị nói sẽ tìm Kỳ tổng nói chuyện, Dạ Nùng ngẫm nghĩ trong chốc lát: "Nếu tuần sau vẫn chưa chốt được ý tưởng, đích thân em sẽ sang đó."
Tan làm, Khúc Diêu đến gõ cửa: "Giám đốc Dạ, tối nay không có tăng ca, chị có muốn đi xem nhà không? Em vừa tìm được cho chị hai căn khá ổn."
Hiện giờ Dạ Nùng nào có tâm trí suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà, lúc này cô chỉ muốn ngã vật xuống giường ngủ một giấc mà thôi.
"Em đã hẹn thời gian với chủ nhà chưa?"
Tuần rồi Khúc Diêu đã tìm được hai căn hộ khá ổn, nhưng vì Dạ Nùng tăng ca nên không thể đến xem nhà được, khiến cô nàng lỡ hẹn với chủ nhà. Cũng vì thế mà Khúc Diêu vô duyên vô cớ bị chủ nhà nói nặng nói nhẹ qua điện thoại.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Khúc Diêu lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."
"Chưa hẹn là được. Chuyện này tạm thời gác lại đã, đợi qua giai đoạn này rồi tính tiếp."
Chuỗi ngày tăng ca liên tục khiến Dạ Nùng cảm thấy có một niềm phấn khích đã lâu không có khi nghĩ đến việc tối nay cô có thể trở về nhà trước 7 giờ.
Nào ngờ khi vừa dừng xe, cô lại trông thấy chiếc xe thể thao màu bạc đang đỗ ở một góc đối diện.
Chính là chiếc xe thể thao lần trước Thẩm Ngật Kiêu cho cô mượn.
Xuyên qua tấm kính chắn gió, Dạ Nùng nhìn vào biển số xe phía đối diện đến thất thần.
Từ ngày anh đi công tác đến nay cũng đã được nửa tháng, trong thời gian này, cô chưa từng gặp lại anh - không chỉ không thấy người, mà ngay cả xe của anh cũng như thể đột ngột biến mất khỏi thế giới của cô.
Về lý do, không phải Dạ Nùng chưa từng nghĩ đến, có lẽ là do cô đã chặn anh, nên anh thuận theo ý cô, không làm phiền cô nữa. Hoặc cũng có lẽ là anh vốn chẳng bận tâm nguyên nhân là gì, chỉ đơn giản là cùng bạn gái dọn đến một nơi ở tốt hơn.
Nhưng còn Phô Mai thì sao, có phải anh vẫn giữ nó ở bên cạnh không, hay là, anh đã đưa nó cho cô gái kia...
Nghĩ đến đây, Dạ Nùng bỗng thấy bản thân thật nực cười.
Người ta là người yêu của nhau, đưa mèo mình nuôi cho bạn gái chăm sóc thì có gì sai đâu?
Cô quay mặt đi, hít sâu một hơi rồi mở cửa xe.
Không rõ là do cô đã thích nghi với mùa đông lạnh giá của Bắc Kinh, hay là do gần đây cô đã mặc ấm hơn, nên mấy hôm nay tay chân cô đã không còn lạnh như trước nữa.
Từ thang máy bước ra, cô đưa mắt nhìn sang bên trái theo thói quen, cánh cửa vẫn đóng im lìm như mọi khi.
Nhớ đến chiếc xe của anh đang đậu dưới bãi đỗ xe, lần này anh trở về...
Muộn màng nhận ra anh lại xuất hiện trong tâm trí của mình một lần nữa, Dạ Nùng chợt nhíu mày.
Anh có về hay không, về để làm gì, cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Dạ Nùng quay mặt đi, bước thẳng về nhà.
Vừa vào cửa chưa được hai phút, lễ tân đã ấn chuông cửa, báo rằng dưới lầu có bưu kiện chuyển phát nhanh của cô, nếu cô cần gấp thì lễ tân sẽ mang lên giúp cô.
"Không cần đâu, tôi sẽ xuống lấy."
Áo khoác vừa cởi ra cô cũng không kịp khoác lên, Dạ Nùng chỉ mặc một chiếc áo len cashmere cổ lọ ra cửa.
Từ lần trước sau khi chỉnh khoá cửa về chế độ yên lặng, cô vẫn chưa chỉnh lại. Âm thanh "tích tích" quen thuộc đã biến mất, chỉ còn lại một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên khi cánh cửa khép lại.
Cô không muốn nhìn sang cánh cửa đôi bọc thép bên kia, nhưng vừa ngước mắt lên, nó vẫn lọt vào tầm mắt của cô.
Và rồi... cô nhìn thấy hai chiếc hộp màu trắng đặt trước cửa nhà anh.
Logo trên đó rất dễ nhận ra, là thương hiệu len cao cấp chuyên làm từ lông lạc đà alpaca.
Ngày xưa, toàn bộ áo len alpaca mà Thẩm Ngật Kiêu mặc - từ áo trong cho đến áo khoác - đều đến từ thương hiệu này, bao gồm cả trang phục của cô trong mùa đông năm ấy.
Mà logo trên hộp bao bì của thương hiệu này được phân biệt rất rõ: Đồ nam là nền đen hoạ tiết trắng ánh kim, đồ nữ là nền trắng hoạ tiết đen ánh kim.
Hiển nhiên, chiếc hộp màu trắng hoạ tiết đen ánh kim dành cho nữ nằm trên sàn nhà kia là quà anh mua tặng bạn gái mình.
Vậy nên, có phải mỗi một người bạn gái của anh... đều từng mặc qua đồ của thương hiệu này? Cũng từng được nếm thử những món tráng miệng do chính tay anh làm? Có phải...
Tất cả những gì anh từng trao cho cô, giờ lại được anh trao lại nguyên vẹn cho người thứ hai, người thứ ba...
Hoặc có lẽ... người sau thậm chí còn nhận được nhiều hơn cả những gì anh từng trao cho cô.
Không biết từ lúc nào, thang máy đã xuống đến đại sảnh tầng một, cửa thang máy chậm rãi mở sang hai bên, rồi từ từ khép lại sau vài giây.
Khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, một người từ bên ngoài bước vào.
Lúc này Dạ Nùng mới hoàn hồn lại, ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn của người đối diện, Dạ Nùng thoáng khựng lại một nhịp.
Lần trước khi cô sang gõ cửa nhà Thẩm Ngật Kiêu, chính cô gái này là người đã bước ra mở cửa cho cô.
Đáng lẽ cô phải bước ra thang máy, nhưng Dạ Nùng lại vô thức đứng nép sang một bên.
Không biết vì sao, ánh mắt Dạ Nùng nhanh chóng lướt nhanh một lượt từ đầu đến chân của cô gái kia.
Cách ăn mặc trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
Bên trong chiếc áo khoác đen dáng dài là một chiếc sơ mi trắng, phối thêm một chiếc áo len cổ lửng màu xám nhạt bên trong.
Còn về góc nghiêng, sống mũi không cao lắm, nhưng hàng mi vừa đen dày lại vừa cong vút --
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, đối phương chợt quay đầu sang.
Dạ Nùng vội vàng thu lại ánh nhìn, bỗng nghe thấy cô gái ấy hỏi --
"Chị không bấm số tầng sao?"
Không biết có nên khen cô gái này quá lịch sự hay không, lại gọi cô là "chị".
Thang máy đã bắt đầu đi lên, Dạ Nùng ra vẻ bình tĩnh lắc đầu: "Tôi vừa nhớ ra có bưu kiện ở dưới lầu."
Đối phương mỉm cười với cô, không nói thêm gì.
Trong không gian kín lặng như tờ, có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng.
Cô chợt nhớ đến lần trước ở tiệm làm gốm kia, anh ghé sát bên tai hỏi cô đang dùng nước hoa gì. Cô đáp rằng mình không dùng nước hoa, anh lại khẽ cười rồi bảo: "Thế sao em lại thơm như thế?"
Ngày hôm đó, trái tim cô đã không thể nào bình ổn trước những rung động ấy, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy nực cười đến hoang đường.
Một tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy chầm chậm mở sang hai bên.
Dạ Nùng không ngờ mình lại chạm mặt Thẩm Ngật Kiêu trong tình huống thế này.
Anh đứng bên ngoài thang máy, mặc trang phục casual, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng vào trong.
Vẻ mặt lạnh nhạt hệt như cốc nước lọc.
Dạ Nùng thầm cười khẩy trong lòng, trông thấy bạn gái cũ là cô khiến anh khó chịu đến vậy sao?
Nếu không thì tại sao khi nhìn thấy bạn gái hiện tại của mình, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm như thế?
Thậm chí, ngay cả khi bạn gái đi đến trước mặt mình, hai tay anh vẫn để nguyên trong túi quần, chẳng buồn rút ra.
Dạ Nùng liếc mắt nhìn sang với vẻ khó chịu, đưa tay ấn số tầng. Khi cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô bỗng nghe thấy một tiếng "Thẩm tổng" vang lên.
Không có chút thân mật nào của một cặp đôi đang yêu nhau, thậm chí còn gọi anh là "Thẩm tổng".
Nhưng nghĩ lại thì, trước đây khi anh còn chưa phải là Thẩm tổng, cô cũng thường trêu anh như thế, và đổi lại là anh vòng tay nâng cằm cô lên, cắn nhẹ một cái lên môi cô như trừng phạt.
Thế... bây giờ, có phải anh cũng sẽ giống như trước đây...
Hình ảnh vừa vụt qua trong đầu khiến bàn tay đang buông thõng bên người Dạ Nùng chợt siết chặt lại.
Nhớ lại quãng thời gian trước đây, để có thể xoá sạch hình bóng anh ra khỏi tâm trí, cô gần như không cho mình bất kỳ giây phút nào được bình tâm lại. Cuối cùng... cô cũng đã làm được. Lúc vui vẻ đã không còn nhớ đến anh, khi đau buồn cũng không còn nhớ đến anh. Hình bóng của anh cuối cùng đã biến mất khỏi tâm trí cô. Thậm chí cô còn cảm thấy may mắn, may mắn vì trong quãng đời sau này của cô sẽ không còn có anh nữa.
Kết quả thì sao, chỉ vỏn vẹn một tháng, đã khiến năm năm nỗ lực của cô hoàn toàn tan biến chỉ trong nháy mắt.
Nực cười biết bao.
Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là kết quả mà cô mong muốn hay sao.
Thang máy xuống đến tầng một, Dạ Nùng đến quầy lễ tân nhận bưu kiện chuyển phát nhanh, rồi lại quay về chờ thang máy. Cô không về nhà mà sang khu tiện ích ở tầng ba.
Ăn no bụng, về nhà ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy sẽ lại là một ngày mới.
Cô đã nghĩ như thế, và thật sự cũng muốn làm như vậy, nhưng đêm nay lại quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức đầu óc cô chẳng thể nào lặng lại. Từng hình ảnh, từng cảnh tượng lướt qua trong đầu cô đều có liên quan đến anh.
Mà ở phía bên kia, trong phòng ngủ chỉ cách phòng ngủ của cô một bức tường, Thẩm Ngật Kiêu cũng không ngủ được.
Suốt hai tuần nay, mỗi thứ Tư hàng tuần, anh đều nhận được phương án thiết kế từ công ty cô.
Anh không rõ những phương án thiết kế đó đều là ý tưởng của cấp dưới của cô, hay cũng có cả ý tưởng của cô trong đó. Nhưng tất cả đều bị anh bác bỏ. Thông qua lời truyền đạt của Kỳ Mạnh, những lời nhận xét thẳng thừng không chút nể nang ấy chắc chắn đã truyền đến tai cô không sót một chữ.
Hẳn cô sẽ nghĩ anh vạch lá tìm sâu? Hay nghĩ anh cố tình gây khó dễ, kiếm chuyện với cô?
Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, bởi những phương án kia đều không phải là kết quả mà anh muốn có lúc này.
"Buông tay"?
Cô đã quay trở về, bảo anh làm sao buông tay đây?
Tất nhiên, mọi "tội danh" vốn nên đổ lên đầu anh giờ đây đều do Kỳ Mạnh hứng chịu. Cũng may là có người gánh tội thay. Nếu để cô biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là Thẩm Ngật Kiêu anh đây, e rằng khi gặp anh trước thang máy tối nay, cô đã không chỉ lườm anh bằng ánh mắt lạnh lùng như thế.
Thẩm Ngật Kiêu quay đầu nhìn sang Phô Mai đang nằm ngủ cuộn tròn ở một bên.
Gần đây trời trở lạnh, trong nhà ban ngày không có người nên không bật máy sưởi. Tối qua lúc anh về nhà, Phô Mai hắt hơi mấy cái liền. Sáng nay anh đã đưa nó đi khám bệnh và lấy thuốc, nhưng khi vừa nhìn thấy cái ống bơm thuốc trên tay anh, thằng nhóc này đã sợ đến mức chạy trốn. Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi Lê Tuyết đến giúp.
Lúc này, sau khi uống thuốc, thằng nhóc này đã ngủ say.
Thẩm Ngật Kiêu nhìn chiếc áo ba lỗ len alpaca được đặt may riêng trên người nó, không khỏi bật cười.
"Đãi ngộ của mày sắp đuổi kịp cô nàng hàng xóm kia rồi đấy."
...
Tăng ca hai tuần liên tục, các thành viên trong tổ thiết kế số 3 đã không còn giữ được nụ cười trên môi.
Nhưng cũng không hẳn vì tăng ca, mà là mọi người đều đang đau đầu vì tất cả ý tưởng liên tục bị bác bỏ.
"Tôi thật sự nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ bao ý tưởng của chúng ta đưa ra mà vẫn không có cái nào ăn khớp với tên sản phẩm sao?"
"Đúng đấy, không chấp nhận nhưng cũng không chịu gợi ý, chẳng lẽ Kỳ tổng kia cũng không biết bản thân mình muốn gì?"
"Tôi không biết anh ta muốn gì, tôi chỉ biết là tôi muốn về nhà. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là tôi chẳng nhớ nỗi bạn trai mình có mấy cái mũi, mấy đôi mắt nữa rồi."
"Mà này, Kỳ tổng kia là người sắt sao? Đã là người đại diện pháp luật, lại kiêm luôn chức chuyên gia điều chế nước hoa, còn gánh thêm cái chức quản lý dự án, anh ta không mệt sao?"
"Để tiết kiệm chi phí chứ sao! Cậu tưởng tiền của mấy tay tư bản dễ kiếm lắm à, thắt chỗ này buộc chỗ kia cũng gom được một mớ tiền đấy."
Dạ Nùng vừa đi tới trước cửa phòng họp đã nghe thấy tiếng than vãn, châm chọc từ bên trong vọng ra. Cô gõ nhẹ lên cửa phòng, không bước vào mà nói: "Hôm nay mọi người đừng ngồi lì trong công ty nữa, khẩn trương đến các cửa hàng nước hoa tìm linh cảm đi. Trước tám giờ sáng mai, mỗi người phải nghĩ ra cho tôi hai ý tưởng."
Năm người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau.
Dạ Nùng nhíu mày: "Còn chỗ nào không hiểu sao?"
Lưu Uẩn vội vàng đứng dậy: "Không có ạ, chúng em đi liền đây."
Đúng lúc này, có một người nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc Dạ, vậy hôm nay tụi em còn phải về công ty không?"
"Tuỳ mọi người, tóm lại là trước tám giờ sáng mai phải gửi ý tưởng cho tôi."
Dạ Nùng cũng chẳng nhàn rỗi. Trở lại văn phòng, cô sắp xếp lại bản phương án đã mà cô đã làm ra trong tối qua vì mất ngủ, sau đó rời khỏi công ty.
Tuy toà nhà Dung Cảng nằm trong khu vực sầm uất, xung quanh còn có hai trung tâm thương mại, nhưng cô không đến đó mà lái xe đến thẳng một trung tâm thương mại xa xỉ lớn nhất ở Bắc Kinh. Tối qua cô đã tìm hiểu qua mạng, biết được cửa hàng nước hoa lớn nhất của Vụ Sắc nằm ngay bên trong trung tâm thương mại đó.
Đang là cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghịt người.
Ngoài Vụ Sắc, tầng một của trung tâm cũng có không ít các cửa hàng nước hoa khác, bên cạnh những thương hiệu nổi tiếng có độ nhận diện cao, còn có một số thương hiệu niche đang rất được ưa chuộng.
Không nhìn tên thương hiệu, cũng không ngửi mùi, Dạ Nùng chỉ đi vào rồi lại bước ra hết cửa hàng này rồi lại đến cửa hàng khác. Bước chân chậm rãi nhưng chưa từng dừng lại.
Cô lần lượt đi ngang qua mấy tủ trưng bày, ánh mắt liên tục lướt qua từng chai nước hoa với đủ loại màu sắc, đủ loại kiểu dáng,
Thật ra thì đa số không khác nhau là mấy, bởi vì chỉ cần có một dòng nước hoa bán chạy, kiểu gì cũng sẽ bị thương hiệu khác bắt chước theo.
"Dòng này không còn không còn sản xuất nữa sao?"
"Xin lỗi chị, dòng này đã ngừng sản xuất từ hai năm trước rồi ạ. Chị có thể tham khảo những dòng nước hoa khác của bên em."
"Nhưng tôi chỉ muốn mùi hương giống hệt mẫu này..."
Dạ Nùng nhìn lọ nước hoa trên tay của một cô gái, chỉ một ánh nhìn lướt qua, ánh mắt cô chợt sững lại.
Trước đây cô đã từng mua một lọ giống hệt như thế, là một dòng nước hoa unisex. Hương trà ở tầng hương đầu khá giống với hương hồng trà mà lúc đó Thẩm Ngật Kiêu rất thích uống, thế nên cô đã mua tặng anh.
Đã bao năm trôi qua, Dạ Nùng gần như đã quên mất mùi nước hoa này.
"Xin hỏi, tôi có thể xem thử chai nước hoa này của cô không?"
Cô gái quay sang nhìn cô, gật đầu đáp: "Đây."
Dạ Nùng mở nắp, kề sát mũi ngửi thử. Hương trà quen thuộc đã lâu không ngửi thấy bất chợt xông thẳng vào mũi, vừa thân quen nhưng cũng đầy xa lạ.
Cô gái kia thở dài, cất giọng đầy tiếc nuối: "Tiếc là sau này không thể mua được nữa."
Dạ Nùng mỉm cười, trả lại chai nước hoa cho cô nàng, "Thử xem thêm vài mẫu nữa đi, biết đâu cô lại tìm được mùi hương mình thích."
Nhưng cô gái chỉ lắc đầu: "Dù có thích hơn thì cũng không phải là mùi này."
Nhìn cô gái quay lưng đi rời khỏi cửa hàng trong dáng vẻ tiếc nuối, Dạ Nùng chợt nảy ra một ý tưởng. Cô không đến cửa hàng của Vụ Sắc nữa, mà vội vàng trở về công ty.
Từ ý tưởng chủ đạo, đến thiết kế thân chai, lại đến bảng phối màu, Dạ Nùng gần như hoàn thành tất cả chỉ trong một buổi chiều.
Phóng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã sụp tối.
Cảm giác thoả mãn khi hoàn thành công việc là điều mà không gì có thể thay thế được. Đó là cảm nhận sâu sắc nhất của Dạ Nùng sau bao năm sống xa quê.
Tan làm, Dạ Nùng đến siêu thị, mất hơn một tiếng đồng hồ để xách hai túi đồ đầy ắp về nhà.
Tay nghề bếp núc của Dạ Nùng có hạn. Ngoài hầm canh, cô gần như mù tịt về mấy món chiên xào. Nhưng hôm nay ở siêu thị, dưới sự tư vấn nhiệt tình của một nhân viên, cô đã mua một cái nồi chiên không dầu mang về.
Làm theo công thức tìm được trên mạng, lại loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cho bắp đã cắt sẵn, bông cải xanh, nấm mỡ, cho thêm cả tôm đã bóc vỏ vào khay đáy của nồi. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn những nguyên liệu đủ màu sắc bên trong dần dần chuyển màu, từ từ toả ra hương thơm nức mũi khiến người ta sinh ra cảm giác thèm ăn.
Tất nhiên, phần ăn low-carb rắc thêm thì là và tiêu như thế này nhất định phải đi kèm một ấm trà nhài mới gọi là trọn vẹn.
Dạ Nùng rất ít khi đăng bài về đời sống thường ngày của mình lên WhatsApp, nhưng hôm nay tâm trạng cô khá tốt. Sau khi canh góc, cô chụp một bức ảnh thật đẹp cho bữa ăn trước mặt rồi đăng lên ứng dụng. Đúng lúc này, Wechat chợt hiện lên một tin nhắn mới, là từ nhóm chat công ty.
Cô bấm vào xem thử, là một nhà thiết kế trong tổ số 3 vừa nhắn vào group, gửi kèm chín tấm ảnh của những cửa hàng nước hoa mà hôm nay cô nàng đã ghé thăm. Rất rõ ràng, đây là tin nhắn báo cáo công việc trong ngày của mình. Sau đó, mấy nhà thiết kế khác cũng lục tục làm theo, gửi ảnh chụp báo cáo công việc của mình.
Dạ Nùng: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, đợi dự án này kết thúc, tôi sẽ mời mọi người đi thư giãn nhé."
Ngay sau tin nhắn này của cô, bên dưới lập tức hiện lên một loạt nhãn dán cảm ơn sếp.
Thoát khỏi khung chat, Dạ Nùng tiện tay bấm vào bảng tin.
Khác với đồng nghiệp ở Hong Kong có thói quen coi trọng không gian và sự riêng tư, ngay khi cô vừa mới vào group chat của chi nhánh bên này, tất cả đồng nghiệp trong nhóm đều gửi lời mời kết bạn với cô.
Lướt bảng tin một lúc, phát hiện mọi người đều chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình, Dạ Nùng bèn bấm vào trang cá nhân của mình - Trống không.
Dường như có hơi khác người.
Thế là, cô cũng đăng luôn bức ảnh mà mình vừa đăng trên WhatsApp lên trang cá nhân.
Cô chỉ vừa mới ăn hai miếng bắp, bài đăng của cô đã có hơn ba mươi lượt like. Nhưng cũng vẫn có những người chỉ âm thầm theo dõi mà không để lại dấu vết gì - Ví dụ như Thẩm Ngật Kiêu.
Tuy Dạ Nùng đã xoá kết bạn với anh, nhưng trang cá nhân của cô được cài đặt công khai với mọi người.
Tình cờ làm sao, Thẩm Ngật Kiêu lại lướt trúng bài đăng của cô.
Cũng không hẳn là tình cờ, vì trong thời gian này, anh thường xuyên bấm vào khung chat của mình và cô, lướt lên lướt xuống đọc mấy tin nhắn chẳng nhiều nhặn gì của hai người, rồi lại tiện tay bấm vào trang cá nhân của cô.
Giao diện bình thường vốn trống huơ trống hoắc, hôm nay bỗng nhiên lại xuất hiện một tấm ảnh.
Thẩm Ngật Kiêu bấm vào, nhếch môi cười lạnh.
Hoá ra đây là sự khác biệt giữa trước và sau khi có người yêu.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nhíu mày vẻ khó hiểu.
Sáng sớm tinh mơ đã rời khỏi nhà, đến tận tối mịt mới trở về, hẹn hò cả ngày mà cuối cùng lại về nhà ăn tối một mình.
Cô tìm bạn trai kiểu gì thế?
Thẩm Ngật Kiêu ném điện thoại sang một bên, im lặng vài giây rồi lại cầm lên.
"Alo."
"Có việc gì thế?" Kỳ Mạnh hỏi.
"Cậu gọi sang bên đó, bảo họ sáng thứ Hai phải gửi phương án mới sang cho tôi."
Kỳ Mạnh tức đến bật cười: "Vừa mới bắt người ta làm lại hồi chiều thứ Sáu, giờ lại đòi phải nộp ngay vào sáng thứ Hai, cậu có để con người ta nghỉ ngơi không hả?"
Thẩm Ngật Kiêu đáp lại anh ta bằng một nụ cười nhạt: "Có thời gian hẹn hò mà không có thời gian làm việc sao?"
Kỳ Mạnh nghe thế bỗng sững người: "Cậu nói ai?"
"Cậu không cần biết. Tóm lại là, tôi muốn nhìn thấy phương án mới trước chín giờ sáng thứ Hai."
Cúp máy, Thẩm Ngật Kiêu bước ra ban công.
Làn gió đêm se lạnh thổi qua, cuốn tung vạt áo khoác đen dài chấm gối. Anh hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm sang ban công phía tây.
Vì một thằng đàn ông chẳng chịu ăn tối cùng cô mà cô đã xoá Wechat, chặn số điện thoại của anh - Rốt cuộc là vì điều gì?
Nhớ lại gương mặt của người đàn ông kia, không đến nỗi xuất chúng, nhưng cũng coi như ưa nhìn. Biết cởi áo khoác của mình ra để khoác lên cho cô, chứng tỏ cũng biết quan tâm đến cô. Nhưng thế thì sao?
Có anh ở đây, anh ta có thể ở bên cô được bao lâu?
***
Tác giả:
Thân phận của Thẩm tổng sắp bị lộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com