Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đèn đỏ sáng lên, chiếc xe dừng lại trước vạch trắng, Thẩm Ngật Kiêu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào bả vai Dạ Nùng, "Này."

Dạ Nùng vẫn không có phản ứng gì.

Trước khi khởi động xe, Thẩm Ngật Kiêu không những gọi cô tỉnh, anh còn lay cô dậy, cũng hỏi không biết bao nhiêu lần cái câu "Em đang ở chỗ nào?", nhưng Dạ Nùng ngoài nhíu mày thì vẫn cau mày. Cuối cùng, vì thấy quá phiền phức, cô vung tay loạn xạ, vỗ mạnh một cái vào mặt anh.

Thẩm Ngật Kiêu tức đến độ quyết định mặc kệ cô, lái xe chạy thẳng về hướng Bạc Duyệt Mansion.

Anh lại lay nhẹ cô thêm vài lần, khi đèn đỏ chỉ còn lại vài giây, bấy giờ Thẩm Ngật Kiêu mới bất lực bỏ qua.

Tửu lượng chỉ có bấy nhiêu mà lại dám đi bar uống rượu một mình, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Thẩm Ngật Kiêu chợt nhớ đến động tác gã đàn ông quàng tay lên vai cô hồi tối, cơn nghẹn nơi lồng ngực cứ ứ đọng mãi ở đó không cách nào xua tan.

Chiếc xe tiến vào Bạc Duyệt Mansion, rồi chạy vào garage để xe, cuối cùng dừng hẳn tại vị trí đỗ xe trước cửa thang máy toà nhà số 12.

Biết cô nhạy cảm với tiếng phanh tay điện tử, Thẩm Ngật Kiêu không vội vàng tắt máy xe.

Trong xe chìm vào im ắng, có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đang ngủ say bên cạnh. Thẩm Ngật Kiêu lẳng lặng ngắm nhìn cô một lúc, khi đang do dự không biết nên chờ thêm bao lâu để đưa cô lên lầu, màn hình của chiếc điện thoại đã được anh chuyển sang chế độ yên lặng đặt trên bảng điều khiển bỗng chốc sáng lên.

Thẩm Ngật Kiêu liếc mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, lại quay sang nhìn người đang chìm trong mộng đẹp, chỉ vài giây do dự, anh đã xoay người, bấm nhận máy.

"Alo?"

"Cậu đâu rồi, mau mau quay lại đây, Trình đại thiếu gia sắp vung tiền rồi kìa!"

Trong khoang xe vô cùng yên tĩnh, càng khiến phía đầu bên kia điện thoại càng thêm ầm ĩ.

Thẩm Ngật Kiêu hạ thấp giọng, "Tôi có chút chuyện phải về trước, cậu chụp giúp tôi mấy tấm ảnh."

Không chờ Tề Trinh hỏi thêm, Thẩm Ngật Kiêu cúp ngang điện thoại.

Lúc quay lại, người ngồi bên ghế lái phụ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cũng không thể để cô ngủ mãi trong xe như thế.

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu quyến luyến không rời trên gương mặt Dạ Nùng.

Thật ra khi quyết định đưa cô về chỗ của mình, Thẩm Ngật Kiêu đã soạn sẵn bài ứng phó cho những lời chất vấn có khả năng xảy ra sau khi cô tỉnh rượu. Đương nhiên, chuyện này cũng nhờ anh đã đúc kết kinh nghiệm qua bao lần say rượu đều quên hết mọi chuyện trước đó của cô.

Tuy nhiên, trước đây khi say rượu, cô lại chẳng được ngoan ngoãn như bây giờ.

Không những quấy phá, mà còn nói nhiều như cái máy hát.

Càng không muốn nhớ lại chuyện ngày xưa, não bộ lại càng không chịu nghe theo lời mình.

Không muốn bị chút ấm áp vô nghĩa của quá khứ quấy rối, Thẩm Ngật Kiêu quyết đoán mở cửa bước xuống xe.

Không còn vướng víu bởi dây an toàn, Dạ Nùng lập tức toan trở mình, Thẩm Ngật Kiêu thấy thế vội vàng giữ lấy vai cô, một tay luồn qua dưới cổ Dạ Nùng, tay còn lại đỡ lấy chân cô.

Vừa định dồn sức bế cô lên, cái người tưởng chừng như đã ngủ say lại bất ngờ vòng hai tay ôm chặt cổ anh cực kỳ phối hợp.

Thẩm Ngật Kiêu hơi khựng lại, khoảng cách giữa hai người hiện giờ vô cùng gần gũi, anh không chỉ có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ xíu xiu trên chóp mũi của cô, mà anh còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy từ người con gái ấy.

Thật ra anh có thể tìm đại một cái khách sạn nào đó, không nhất thiết phải đưa cô về chỗ ở của mình.

Anh bây giờ rõ là đang rước phiền phức vào người.

Như thể đang cho bản thân một cơ hội đổi ý cuối cùng, ánh mắt cuộn trào cảm xúc của Thẩm Ngật Kiêu dừng lại trên gương mặt Dạ Nùng, anh ghìm giọng thật thấp hỏi cô, "Có muốn đến chỗ của anh không?"

Anh không biết mình đang chờ mong điều gì, cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, chỉ trong vài giây chờ đợi ngắn ngủi, lòng bàn tay của Thẩm Ngật Kiêu đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của anh, anh trông thấy bờ môi cô khẽ mấp máy, phát ra một tiếng "Ừm" đầy nũng nịu.

Tiếng "Ừm" ấy có thể là lời đồng ý, nhưng cũng có thể chỉ là một tiếng lẩm bẩm trong vô thức của cô, nhưng nó lại khiến Thẩm Ngật Kiêu không còn do dự nữa mà đỡ lấy chân cô, bế cô ra khỏi xe.

Không ngờ tới là, lúc còn ngồi ở trong xe thì cô rất ngoan ngoãn, gọi thế nào cũng không có phản ứng, nhưng lúc vừa xuống xe lại bắt đầu quậy quọ như đã tỉnh lại như giả vờ.

Một tay quàng qua cổ anh, một tay nắm lấy cà vạt của anh, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng không nói làm gì, đằng này cô còn vùi mặt vào cổ áo của anh mà cọ tới cọ lui.

Khĩ nãy lên xe, Thẩm Ngật Kiêu đã cởi áo vest vứt ra ghế sau, thế nên trên người anh lúc này cũng chỉ còn lại áo sơ mi và gile.

Không biết do chất liệu vải quá mỏng, hay là do hơi thở của cô quá nóng, luồng không khí nóng rẫy xuyên thẳng qua lớp vải thấm vào da anh, khiến Thẩm Ngật Kiêu liên tục cau mày.

Cửa thang máy đóng lại, Thẩm Ngật Kiêu cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Cái miệng hơi dẩu lên, trông như đang chịu ấm ức.

Vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt của Thẩm Ngật Kiêu trong lúc vô thức ánh lên vẻ đau lòng khó nói mà ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra, khiến trái tim anh cũng dần trở nên mềm mại.

Trước đây, mỗi lần cãi nhau với mẹ, cô đều uống rượu, mà khi ấy tửu lượng của cô rất kém, chỉ cần hai ba ly rượu vang trắng đã đủ khiến cô say chếnh choáng, rồi cô sẽ gọi điện cho anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác --

"Thẩm Ngật Kiêu."

"Thẩm Ngật Kiêu."

"Thẩm Ngật Kiêu."

...

Anh luôn dành hết sự kiên nhẫn cho cô, dịu dàng đáp lại cô hết lần này đến lần khác, "Ơi?"

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tức giận, giọng nói mang theo hờn dỗi kèm theo chút nũng nịu, "Sao anh không hỏi em vì sao lại uống rượu?"

Anh cần gì phải hỏi, trong cuộc tình này, anh đã dành cho cô vô vàn sự yêu thương và nuông chiều, bao lời ghen ghét ganh tỵ chỉ trích ở trường cũng chưa bao giờ khiến cô bận tâm, chỉ còn lại gia đình tan vỡ kia của cô mà thôi...

Thế nên anh chưa bao giờ hỏi những câu thừa thãi, anh sẽ lấy những chiếc túi hoặc những món đồ trang sức nho nhỏ mà anh thường xuyên sưu tầm để dành tặng cô, sau đó trên đường lái xe đi đón cô, anh sẽ mua thêm một món đồ ngọt nhưng không béo mà cô thích ăn để vỗ về tâm trạng của cô, cuối cùng dâng hết những món đó đến trước mặt Dạ Nùng, chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười trên môi cô.

Thang máy vang lên một tiếng "ting"--

Thẩm Ngật Kiêu hoàn hồn, lại cúi đầu kiểm tra người đang nằm trong lòng, anh thật sự muốn hỏi cô, lần này uống rượu có phải vẫn giống như trước đây, là vì mẹ cô hay không.

Nhưng mấy lời ấy lại như tắt nghẹn trong cổ họng, cô đã say đến mức này, anh còn hỏi được gì nữa.

Thẩm Ngật Kiêu đánh thượt thở dài, nhấc bước rời khỏi thang máy.

Vào nhà, anh đi thẳng vào trong phòng ngủ chính, đặt người trong lòng lên chiếc giường mà bình thường mình hay ngủ.

Cơ thể dường như cảm nhận được sự mềm mại và thoải mái, khi Lục Hoài Nghiên còn chưa kịp rút tay khỏi vai cô, Dạ Nùng đã thuận thế trở mình hướng vào trong lòng anh.

Cánh tay cô vòng ngang qua eo anh như thể đang ôm lấy anh khiến toàn thân Thẩm Ngật Kiêu cứng đờ.

Anh vô thức nhớ lại những đêm đông lạnh giá, cô cũng thường như thế, rất thích ôm anh ngủ trong tư thế này.

Người ta thường nói cơ thể con gái thường dễ lạnh vào mùa đông, nhưng cô thì không như thế, người cô lúc nào cũng ấm áp, dễ chịu như một chiếc lò sưởi nhỏ, ôm vào lòng vô cùng thoải mái.

Hơn nữa, anh cũng có thể chất "đông ấm hạ mát", thế nên cứ khi nào có nắng là anh lại nhờ người mang chăn ra phơi.

Khi ấy, cô thường hay hỏi anh: Thẩm Ngật Kiêu, anh có biết mùi hương dễ chịu nhất trên thế giới này là gì không?

Đối với anh, trên thế giới này chẳng có mùi hương nào có thể thơm hơn mùi hương cơ thể cô.

Nhưng Thẩm Ngật Kiêu cũng biết, cô muốn nói đến mùi nắng, mùi hương ấm áp và dịu dàng còn vương lại trên chăn sau khi được phơi nắng.

Cô là một người thiếu thốn tình yêu thương, còn anh lại là người đã toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực để yêu thương cô, nhưng thế thì sao chứ, ở trong mắt cô, tình cảm chân thành mà anh dành cho cô cũng chỉ là một "Trò đùa".

Thẩm Ngật Kiêu dùng một tay nâng đầu cô lên, rồi rút cánh tay kia ra.

Cánh cửa phòng ngủ lẳng lặng khép lại, Thẩm Ngật Kiêu xoay lưng về phía cánh cửa, hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào phòng ăn, lấy ra một chai rượu, rót non nửa ly, kế đó lại lấy một trái chanh từ trong tủ lạnh, xắt một lát, thả vào ly rượu, vài giọt rượu màu nâu nhạt bắn lên cổ tay áo sơ mi, Thẩm Ngật Kiêu khẽ cau mày.

Vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng trong lòng càng thêm bức bối khó chịu, anh đặt ly rượu lên đảo bếp, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi tắm nước lạnh một trận, anh mới cảm thấy dễ chịu đôi phần, không ngờ vừa khoác áo choàng tắm vào, chuông cửa lại vang lên.

Là Tề Trinh.

Thẩm Ngật Kiêu vừa buộc dây lưng áo choàng tắm vừa nhìn người xuất hiện trên màn hình, "Sao cậu lại đến đây?"

Tề Trinh huơ huơ chiếc điện thoại trên tay, "Cho cậu xem thứ này hay lắm."

Thẩm Ngật Kiêu quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, sau vài giây chần chừ, anh nói, "Gửi sang cho tôi."

Vất vả khổ cực è cái thân ra giúp cậu ta hết quay video rồi đến chụp ảnh, làm xong còn không được cho vào nhà, Tề Trinh hừ lạnh một tiếng, "Được thôi, thế đợi đến khi cậu cần tới nó thì đến công ty tìm tôi."

Nói xong, anh ta thong thả xoay người, sau đó nghe thấy một tiếng thở dài đầy bất lực --

"Cậu lên đi."

Sau khi Tề Trinh bước vào nhà, trông thấy anh đang khoác áo choàng tắm ngồi trên sofa, vẻ thảnh thơi nhấm nháp ly rượu, Tề Trinh trỏ tay chỉ anh từ đầu tới chân, "Cậu để mặc tôi ở quán bar một mình, còn bản thân cậu thì về nhà tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ?"

Anh ta tức đến bật cười, "Cậu giỏi sai bảo người ta quá nhỉ?"

Thẩm Ngật Kiêu không tiếp lời, chỉ vẫy tay về phía anh ta ra hiệu đưa điện thoại di động cho anh.

Tề Trinh vờ như không nhìn thấy, đút hai tay vào túi, quan sát một lượt trong phòng khách, "Lâu rồi không ghé sang, sao chỗ này của cậu chẳng thay đổi gì hết vậy?"

Thẩm Ngật Kiêu vô cảm nhìn anh ta, "Nếu cậu rảnh như thế, cậu có thể đi được rồi đấy."

Đúng là không thể bắt chẹt được anh.

Tề Trinh quay đầu lườm anh một cái, cau mày nói, "Cậu tiếp đãi khách đến nhà chơi thế đấy hả?"

Thẩm Ngật Kiêu bỏ chân xuống, đặt ly rượu chỉ còn lại một ít lên bàn trà, "Xưa nay tôi chẳng tiếp đãi khách bao giờ."

Lời anh nói quả thật không sai, nếu không phải là bạn bè thân thiết, thật sự không thể nào bước vào cửa nhà anh.

Tề Trinh như tìm được chút ngon ngọt trong lời nói lạnh nhạt của Thẩm Ngật Kiêu, anh ta nhướng mày, lôi điện thoại ra đưa cho anh, "Lúc đầu thì có vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh lắm, nhưng sau khi bị mấy em gái chuốc cho vài ly đã quên mất tên họ là gì."

Người đàn ông trong video đã tháo kính, vừa vung tay lên trời, những tờ tiền màu đỏ tung bay giữa ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu, nhẹ nhàng như tuyết rơi.

Thẩm Ngật Kiêu cười khẩy.

"Vậy chuyện thu mua Diệu Huy, cậu định..."

"Bịch", âm thanh từ đâu đó vang lên ngắt ngang lời Tề Trinh muốn nói.

Anh ta nương theo hướng phát ra tiếng động nhìn sang, "Tiếng gì thế?"

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu hơi sững lại, nhưng ngay sau đó anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, "Cậu nghe lầm rồi."

Sao mà nghe lầm được, tiếng động lớn như thế, rõ ràng là có thứ gì đó vừa rơi xuống đất.

Tề Trinh nghi ngờ nhìn anh, càng nghĩ càng thấy bất bình thường, toan xoay người.

"Quay lại đây!"

Tề Trinh dừng bước, vừa ngoảnh đầu đã thấy Thẩm Ngật Kiêu đứng dậy khỏi sofa.

"Cậu nghĩ cậu đang ở nhà mình đấy à?"

Tề Trinh sững người trước giọng điệu chất vất của Thẩm Ngật Kiêu, trơ mắt nhìn anh đi lướt qua bả vai mình, tiến về phía phòng ngủ.

Tề Trinh đứng đực tại chỗ, hơi chớp mắt, hàng mày nhíu lại, vì muốn xác nhận suy đoán trong lòng, anh ta khẽ nhấc bước đi theo sau.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, Tề Trinh áp tai lên cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong.

Trong không gian vô cùng yên ắng, một tiếng "Ưm" bất thình lình vang lên xộc thẳng vào tai Tề Trinh, khiến anh ta giật mình đứng bật dậy.

Anh ta thầm chửi tục một câu.

Không ngờ tên này lại giấu phụ nữ trong phòng ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com