Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ đợi mãi

gyuseok.
_._._._._._._._._._._._._._

Có cậu chàng nhạc sĩ vẫn yêu chưa hề đổi thay

Có cậu chàng nhạc sĩ họ Kim cứ ôm hoài lời hứa hẹn với mối tình đầu của cậu ta. Ngày nào cũng tương tư, cũng nhớ thương người ta, nhớ cái cậu tên Lee Seokmin gì đó.

Họ gặp nhau thời cấp ba chứa chan màu nắng hạ, em là bạn cùng bàn của anh. Một người bạn cùng bàn anh không mong muốn, cũng càng không thích. Ngày đó em chỉ biết học và ngủ thôi chứ có ngó ngàng gì qua bên cạnh đâu. Anh cũng không quan tâm đến em, hai người cứ như đang ngồi một mình vậy.

Nhưng đến một hôm valentine em đột nhiên không ngủ nữa mà vừa vào lớp đã lục lọi trong cặp, sau đó cho anh chiếc bánh dâu tây rồi gục mặt xuống bàn định ngủ tiếp.

"Sao lại tặng tôi?"

"Thích thì tặng thôi, hỏi nhiều làm gì, ăn thử đi."

Mingyu dù không biết chủ ý của người kia là gì nhưng vẫn lấy bánh ăn thử. Mùi vị cũng không tệ, không quá ngọt mà lại ngọt ngào thơm hương dâu tây nhẹ nhàng theo kiểu gây thương nhớ ấy. Anh không biết tại sao lại thấy vị nó như thế nữa, ngọt một cách khó hiểu, y như chủ nhân của nó vậy. Khá ngọt.

Và cũng từ hôm ấy hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngồi cạnh nhau hơn nửa năm học giờ mới mở lời được.

Thì ra em cũng không phải đáng ghét mấy, hai người còn có chung nhiều sở thích lắm, nhà cũng gần nhau nữa. Mỗi chiều tan học là đợi nhau về, Mingyu nhớ kĩ hình ảnh hai cậu thiếu niên đi trên đường cứ giỡn hớt mãi, hình ảnh vui vẻ còn in trên tệp kí ức một thời.

Ngày đó thân thiết rồi là cứ qua nhà nhau học bài rồi chơi game thôi. Mà Kim Mingyu được cái chơi game cao thủ nhưng học lại thua bạn nhỏ kia một chút. Lee Seokmin thường ngày ở lớp ngủ triền miên vậy chứ học vẫn tập trung lắm đó.

Nhưng mỗi lần nhờ bạn chỉ, bạn giảng cứ giảng mà anh ngủ cứ ngủ thôi. Phải đợi lúc em giận lên không chịu giảng nữa mới năn nỉ người ta giảng lại cơ.

Còn có những lần học trễ quá em sẽ ở lại nhà anh. Rồi cứ đùa giỡn kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Nhưng chuyện cũng có chuyện buồn, chuyện vui. Cũng có lúc cậu bạn nhỏ ấy khóc, chuyện nó buồn quá rồi. Mà cũng có lúc có chuyện vui để cười chứ.

Có hôm bạn nhỏ ốm anh lo lắm. Đêm rồi cũng ráng chạy xe đạp sang nhà thăm bạn. Thấy em nằm thở thì khó khăn mà mặt mày xanh xao anh xót lắm, cứ đòi phải ở lại trông chừng chăm sóc cho em thôi.

Thân nhau như vậy ấy thế mà không có ngờ lại anh lại yêu em. Yêu không còn là yêu quý giữa bạn với bạn nữa, cũng không phải yêu như tình cảm anh em. Mà yêu, yêu muốn đi với nhau đến cùng suốt cuộc đời.

Rồi một ngày trên đường đi học về, anh đã kéo em lại dưới gốc hoa anh đào, nơi đẹp nhất đối với anh giữa chốn thành thị đông đúc này. Nơi yên bình nhất để anh có thể bày tỏ lời yêu ấp ủ trong lòng mình.

Thấy em đứng cứ chần chừ mãi, anh đoán thầm liệu em sẽ từ chối anh chăng? Tình yêu này Mingyu giấu cũng đã lâu rồi, hôm nay một là sẽ có được bạn người yêu, hai có lẽ tình bạn này giữ không nổi nữa.

Nhưng em chần chừ một lúc mới dám nắm tay anh, em lắp bắp đôi ba câu cũng yêu anh giống như thế đấy. Em cũng chẳng dám nói ra vì sợ tình bạn này sẽ không còn nữa. Bây giờ tình bạn đúng là mất thật rồi, nhưng đền lại cho em một tình yêu ấm áp lắm.

Mõi ngày Mingyu có thể đưa đón em, chiều chiều có thể đưa em đi chơi, đi ăn vặt cho đã rồi mới về nhà. Tối sang nhà anh học lại gặp nhau lần nữa, chỉ khác không phải là tư cách bạn bè nữa, xịn hơn một chút là người yêu với nhau rồi.

Yêu nhau cả hết thời cấp ba, yêu nhau cả khi vào đại học. Nhưng không may là đang học năm hai gia đình của Seokmin lại bắt em đi du học ở Mỹ. Gia đình thì cứ hối em đi thật nhanh vì tính chất công việc của cha mẹ em cũng cần phải chuyển sang đó nên muốn mang em đi cùng.

Nói đi nói lại, năn nỉ bao nhiêu cha mẹ em nhất thiết phải đưa em đi. Em dù vẫn muốn ở lại với tình yêu của đời mình nhưng lời cha mẹ nói em không thể không nghe.

Đêm hôm ấy em dành cả một ngày để đi chơi cùng với anh. Em khó khăn lắm mới kể được với anh rằng mình sắp phải đi xa nơi này, sắp phải rời xa anh rồi. Mingyu cũng muốn níu kéo em ở lại chứ, nhưng chuyện của gia đình em anh quản làm sao được.

Anh vẫn nhớ em ôm mình rất chặt, em khóc rất nhiều, em đã muốn xa anh đâu. Em cố kiềm lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng vùi mặt trong lòng anh.

"Đợi em về nhé, em hứa sẽ về thật sớm với anh."

"Ừ, anh sẽ đợi, đợi cho đến khi em về đây với anh, anh hứa sẽ đợi em."

"Em đi rồi đừng có buồn nghe không, đợi em về rồi em sẽ cưới anhhh!"

"Rồi, đợi mấy người về rồi tui lấy mấy người luôn không cho đi nữa."

Đêm đó là một đêm đông lạnh, em và anh lạnh từ tấc da tấc thịt, đến cả trái tim cũng thấy giá buốt. Đó là lời hứa hẹn họ đã hứa với nhau vào năm ấy.

Giờ cũng đã qua mười năm rồi, mười năm chàng nhạc sĩ họ Kim vẫn đứng chờ ở gốc hoa anh đào rực rỡ. Xuân nào cũng đợi, đông nào cũng chờ, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người ấy về.

Có người nói với anh người mà anh đợi sẽ không về nữa đâu, người ta muốn về thì đã về từ mấy năm trước, đâu ai lại để anh chờ tới mười năm vẫn chưa chịu về. Thời thanh xuân đâu ai lại hi sinh chỉ đứng chờ mãi một người như thế.

Lời qua tiếng lại nhưng anh vẫn ngày ngày đứng ở đó đợi thôi. Anh biết chứ, người ấy sẽ không về đâu, vì người đã mất rồi thì làm sao mà về được nữa.

Lúc Seokmin đi Mỹ được hai năm, anh mới nghe tin thì ra em không phải qua đó du học mà là để chữa căn bệnh ung thư phổi nhưng cuối cùng cũng không qua được. Xác của em được đưa về Hàn chôn cất, trước khi mất em vẫn cố gắng viết một bức thư về cho anh.

- Gửi Mingyu,

Khi bạn đọc được bức thư này em đang ở một nơi rất xa rồi, nơi đó không có bạn nên chắc sẽ cô đơn lắm. Em hi vọng sau này bạn sẽ có thể tìm được một người tốt hơn em, một người yêu thương bạn thật lòng, thay em chăm sóc bạn. Bạn cũng nhớ phải chăm sóc cho người ta thật tốt đó, yêu thương người ta nhiều một chút đừng có làm người ta buồn nghe không. Đừng lo lắng cho em, em không sao đâu, em vẫn sống rất tốt. Nếu còn thương em xin bạn hãy sống thật hạnh phúc nhé, em xin lỗi, em lỡ thất hứa với Mingyu mất rồi.

Lee Seokmin -

Em đã mất bảy năm rồi, bảy năm đó vẫn có người ngây ngốc chờ em dưới tán hoa năm ấy, chỉ chờ một hi vọng nhỏ nhoi sẽ thấy lại bóng dáng mà mình yêu thương. Bảy năm qua trong lòng anh vẫn hoài nhớ thương một người tên Lee Seokmin, cái tên ấy như khắc cốt ghi tâm trong lòng anh rồi.

Anh vẫn nhớ những dòng thư em bảo anh hãy tìm một người tốt hơn em, yêu thương anh hơn em. Nhưng đời người có mấy lần thương một người hết lòng, có mấy lần tìm được tình yêu sâu đậm đến thế. Anh chắc chắn cho dù bản thân tìm được một người khác, người ấy cũng sẽ không thương anh như em.

"Em vẫn sống rất tốt", em không những thất hứa với anh lại còn muốn gạt anh. Em đã đến một nơi không có anh, sẽ rất cô đơn, em thật sự vẫn sống rất tốt ở nơi ấy ư?

Không một ai biết anh cứ đứng chờ em suốt ở gốc hoa anh đào ấy nhưng đêm lại đến một nơi khác, là mộ phần của em. Có những ngày mưa, ngày lạnh anh vẫn đến. Đến tâm sự, hát cho em nghe những bài tình ca anh viết.

Những lời hát ấy chỉ toàn lời hát buồn thôi, vì người đã từng yêu, nhưng yêu chẳng trọn vẹn, người cũng từng thương, nhưng thương còn dang dở, Mingyu làm sao để viết được những lời hát thơ mộng bay bổng đây?

Mỗi ngày cứ đến đó tâm sự với em cho thoả nỗi nhớ mới chịu về nhà. Mà về rồi thì lại nhớ, lại mang hình hồi đó hai người chụp chung ra để hoài niệm. Bao năm qua anh vẫn giữ rất kĩ những tấm hình này, vẫn giữ những bức thư nhỏ em gửi cho anh để hẹn chỗ gặp mặt. Và còn mảnh giấy nhỏ được ghi dòng chữ em yêu bạn. Mỗi khi nhìn dòng chữ ấy anh chẳng kiềm được nước mắt lại khóc rất lâu. Khóc cho kỉ niệm, khóc cho em hay khóc cho cuộc tình chúng mình?...

Anh luôn ôm những kỉ niệm thời thanh xuân thương thương nhớ nhớ với bạn nhỏ ấy. Anh luôn sống mãi trong những bản tình ca buồn, những ký ức về em, về những yêu thương của mối tình đầu dang dở.

Anh làm được lời anh hứa với bạn rồi, anh sẽ chờ cho đến khi nào bạn về mới thôi. Anh chờ ngày bạn đến ôm anh, nói anh nghe thời gian qua bạn đi bạn nhớ anh nhiều lắm, bạn đã về với anh thì sẽ không đi nữa.

Đời người cô đơn nhất có lẽ là chờ một người mình thương đến hết lòng dù biết rõ người ấy mãi mãi sẽ chẳng quay về. Kim Mingyu vẫn một lòng chờ đợi như vậy ở gốc hoa anh đào, đợi khi hoàn thành lời hứa hẹn, anh có thể gặp được người mình thương rồi. Dù em đã mất đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ, chờ được bao nhiêu thì chờ, chờ cho đến suốt cuộc đời cũng cam lòng.

Mingyu ngốc lắm, anh cứ chờ mãi như thế, người thì không về, thanh xuân cũng dần qua đi, anh sẽ lãng phí cả một đời người. Nhưng có người thà lãng phí cả một đời chỉ để gặp được người họ thương chứ không thể tiếp tục một mối duyên tình khác. Kiếp này có duyên có nợ, có thương có yêu thì mới chờ được như thế. Không thì người ta đã buông bỏ lâu rồi.

Ai lại muốn ngốc trong tình yêu, nhưng khi yêu thật lòng rồi cái chữ buông bỏ sao mà khó quá. Có duyên nợ ở bên nhau thì cũng có số kiếp lìa xa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Xem như là không may anh và em chỉ có duyên nợ ở cạnh nhau nhiêu đó, còn số kiếp phải xa nhau sớm vậy rồi. Chỉ có thể hẹn, hẹn kiếp sau có thể gặp lại nhau, chỉ có thể mong kiếp sau duyên nợ kéo dài một chút, chỉ đến cuối đời mất đi mới rời xa nhau. Còn hiện tại, người đi xa chân trời, người ở lại nửa mảnh hồn cứ còn hoài thương nhớ.




















































"Em đi rồi đừng có buồn nghe không, đợi em về rồi em sẽ cưới anhhh!"

"Rồi, đợi mấy người về rồi tui lấy mấy người luôn không cho đi nữa."


























































Sáu mươi năm sau vẫn có ông cụ ngồi bên góc hoa anh đào nở rộ, trong lòng hướng về phía nắng hoàng hôn không khỏi cười một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười đã mấy mươi năm rồi mới thấy lại.

"Minie à, anh sắp hoàn thành lời hứa rồi, chờ anh một chút nữa thôi nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com