Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông.

Đông đến, tuyết rơi phủ đầy thành phố, trời lạnh thấu xương thịt, Quán truyện "tủ" bản thân vẫn đến thỉnh thoảng 2 tuần 1 lần nay vẫn vắng người như thế.

- Quán chú đốt phong long chưa mà sao ế quài vậy ạ.

- Cỡ đó thì t đốt mày trước nghe con.
Chú vừa nói vừa cốc đầu tôi một cái khiến tôi phải suýt xoa đôi chút.

Xong tôi cũng đi tới góc quen thuộc bản thân hay tìm những tập truyện mới ra để đọc. Thường thường quán chỉ vài người đến là cùng, có những người thậm chí tôi đã quen mặt. Vì là khách ruột, nên tôi hay ở lại quán hằng giờ để đọc khỏi tốn tiền mua, lắm lúc cũng bị chửi cho một trận: "Sao mày không mua về mà đọc, thấy tao ế đã đành rồi còn thế à?".

Hình như hồi giờ tôi đang cầm quyển truyện trên tay mà chẳng đọc được chữ gì vì đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, quay lại với những trang giấy thì bỗng thấy có người bên cạnh cũng đang cầm quyển nào đó. Liếc qua đôi chút, tôi giật mình ngạc nhiên rằng đây là người tôi thích. E rằng hôm nay chẳng đọc được quyến truyện nào ra hồn rồi.

Lấy lại bình tĩnh, tôi liền đi nhanh ra chỗ chú định hỏi chuyện cậu ấy ghé đây từ lúc nào, lâu chưa sao tôi không hay, rồi khựng lại đôi chút, tự nghĩ hỏi vậy lỡ chú "đánh hơi" ra gì đó thì sao, lúc đó chắc tôi đỡ cũng không nỗi. Phải nghĩ bắt đầu bằng câu gì đó để chú không nghi ngờ.

- Bữa nay có người mới tới luôn ta.

- Ý gì đây nhỏ kia.

- Hồi nãy mới lấy quyển truyện ra đọc thấy có người bên cạnh, nhìn hổng có quen à.

- Bộ khách chỗ tao ai mày cũng quen hết hay gì. Ờ mà có đứa, nó đẹp trai lắm, mấy bữa nay mới thấy nó tới đây đọc.

- Có khách mới mà còn là đẹp trai nữa ta, giờ chắc cháu bị ra rìa rồi ha.

- Tao đá mày ra bụi rồi nhận thằng đó là khách ruột luôn cũng được.

Nói một hồi với ông chú mà tôi muốn cạch quán khỏi tới luôn cho xong, nhưng mà sao được nữa, có lí do để từ 2 tuần 1 lần thành 1 ngày chục lần ghé luôn rồi.

Thôi thì cũng đã tới, tôi ngồi xuống cái ghế nào đó rồi đọc quyển tôi đang cầm trên tay. Khoảng mấy chục phút sau, đúng lúc tôi vừa đọc xong, thấy cậu cũng đã ra quầy. Nhìn bóng lưng cậu, tớ lại thấy nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai của mình.

23.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen