mưa.
hẵn mấy tích tắc trước thôi, những hạt mưa vẫn còn e dè trước nắng chiều, thế mà giờ đây là bất ngờ đỗ xuống như một đứa con nít bị dành kẹo.
chạy ào vào một cửa hàng đã đóng cửa để chờ tạnh mưa một chút, may là hôm nay tôi có mang áo khoác, không là người tôi nãy giờ đã bị dính ướt bởi những hạt tí tách này rồi. Gió dạc dào kéo đến những hạt nước lạnh buốt, những cửa hàng hay ngôi nhà đối diện giờ cũng bị che khuất bởi cơn mưa này.
đột nhiên có tiếng của đôi chân ai đó đang chạy đến cùng với tiếng vũng mưa đang một ngày rõ hơn, tôi ngước nhìn lên, ngạc nhiên vì người này là người bản thân thầm thích bấy lâu.
Cậu không mặc áo khoác, người ướt sũng, tóc tai rối hết cả lên, đúng là mưa chẳng cản được khuôn mặt của cậu nhỉ?
25.8.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com