30-36
Chương 30 : Nghiêm Lập Bản
Cậu bạn thân này của Trương Hoàn họ Nghiêm tên Lập Bản, cùng đại hoạ sĩ thời Đường Diêm Lập Bản có cách đọc giống nhau, vì vậy được đặt biệt danh "Đường hoạ sĩ".
Chính hắn không để ý cái này, mỗi lần người khác gọi hắn như vậy, hắn còn cười đáp lại.
Trương Hoàn không phải người thích nói giỡn, cùng hắn hẹn gặp mặt, gọi tên hắn Nghiêm Lập Bản.
Nghiêm Lập Bản cao cao to to, mặt vuông vắn, miệng rộng mũi rộng, thuộc về loại khuôn mặt và tướng mạo tiêu chuẩn, rất ưa nhìn, hơn nữa trông còn rất đàng hoàng chân thành, nhưng Trương Hoàn biết người này kì thật phi thường thông minh tháo vát.
Ngồi xuống một tiệm cơm ngoài trường, chọn món, Nghiêm Lập Bản bắt đầu nói với Trương Hoàn, "Hẹn cậu nhiều lần, cuối tuần cũng đồng ý nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm rồi."
Trương Hoàn nói, "Lúc trước tôi thật sự bận, làm hạng mục trong phòng nghiên cứu, cậu biết mà, tôi vào phòng nghiên cứu rồi."
Nghiêm Lập Bản nói, "Cái này thật ra tôi biết, còn nghe nói cái cuộc thi chương trình kia các cậu được giải nhì, chúc mừng chúc mừng."
Trương Hoàn nói, "Giải nhì không có ý nghĩa gì, chỉ có giải nhất mới có thể tham gia thi đấu toàn quốc."
Lúc sau cũng không muốn bàn lại vấn đề này, liền cùng Nghiêm Lập Bản nói chính sự.
Nguyên lai Nghiêm Lập Bản vốn là muốn mở rộng công việc, lại thành lập một chợ đồ second-hand online cho toàn bộ trường đại học cao đẳng S thị, cái này coi như là một chuyện phi thường có lợi với sinh viên, kỳ thật không có lợi nhuận, nhưng mà, có chợ đồ cũ này, Nghiêm Lập Bản nói có thể treo trên BBS các trường học, trường sẽ không nói gì cái này, sau đó tuyên truyền cùng diễn đàn shopping online đính kèm với chợ second-hand.
Phải nói bình thường cái diễn đàn shopping này muốn làm quảng cáo ở trường học phải tốn không ít tiền, có thể miễn phí treo trên BBS trường, chính là tiết kiệm bao nhiêu tiền quảng cáo.
Nghiêm Lập Bản đánh chính là chủ ý này, hắn muốn Trương Hoàn làm chợ đồ cũ này.
Này nhưng đây lại là một chuyện rất tốn sức, đương nhiên sau cùng không thể là một mình Trương Hoàn làm, còn có mấy người làm trợ thủ cho cậu, xem tại lợi ích của tiền, Trương Hoàn đáp ứng.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Lập Bản liền bá vai Trương Hoàn ra cửa, Trương Hoàn không thích bị người khác chạm vào mình, phẩy cánh tay Nghiêm Lập Bản xuống, điều này là cho Nghiêm Lập Bản có chút xấu hổ, nhưng hắn chỉ cười cười, nói với Trương Hoàn, "Tôi nói cái bệnh khiết phích này nên trị đi, anh em kéo vai cậu cậu đều để ý như thế."
Vẻ mặt Trương Hoàn không có gì thay đổi, con ngươi lãnh lãnh đạm đạm, nói, "Cậu biết tôi không quen, cậu còn cố ý làm!"
Nghiêm Lập Bản chỉ cười, hai người đi xuống quán ăn, hắn hỏi Trương Hoàn kế tiếp có tính toán gì không, có muốn cùng đến hồ bơi nhiệt độ ổn định trong nhà bơi không, như vậy có thể thả lỏng tâm tình.
Vốn muốn đi phòng nghiên cứu thảo luận vấn đề cùng đàn anh, nhưng đàn anh có việc nói không thể tới, vì vậy huỷ hẹn, buổi sáng lúc nhận được điện thoại của đàn anh, còn nghe được giọng cậu ta hơi khàn, cậu nghĩ cậu ta có thể ngã bệnh rồi.
Trương Hoàn nghĩ thật lâu chưa bơi lội, rất tưởng niệm, dù sao không có việc gì, vậy đi thôi, liền đáp ứng Nghiêm Lập Bản, lại hỏi hắn, "Hồ bơi trong nhà chỗ nào? Nếu như cuối tuần quá nhiều người, đi cũng không vui."
Nghiêm Lập Bản biết tính khiết phích và kén chọn của Trương Hoàn, trong hồ bơi hơi nhiều thêm mấy người, cậu sẽ không xuống nước, tuy cậu không nói, nhưng mọi người đều biết cậu nghĩ nhiều người nước bẩn.
Nghiêm Lập Bản nhìn cậu cười nói, "Không có bao nhiêu người, tôi từ chỗ người khác cầm đến thẻ khách quý một khu hồ bơi hội viên, tôi dám cam đoan người bên trong sẽ không nhiều."
Như vậy mới làm cho Trương Hoàn triệt để động tâm, cậu nói cậu về trước lấy quần bơi, nhưng lại bị Nghiêm Lập Bản gọi lại, "Không cần, trực tiếp đi là được, bên kia cái gì cũng sẽ cung cấp..." Thấy Trương Hoàn chần chờ, hắn liền bỏ thêm một câu, "Đều là mới, bảo đảm sạch sẽ, đại thiếu gia của tôi ơi, cậu có thể không cần khiết phích thế không, đi, đi!"
Lôi kéo Trương Hoàn đến bãi đỗ xe.
Nghiêm Lập Bản lái xe, Trương Hoàn ngồi ghế phó lái nghịch trò chơi trong điện thoại, chơi một hồi lại lôi tin nhắn ra xem, nhìn tin nhắn Triệu Trăn nhắn cho cậu mà ngây ra, một bộ dáng dấp muốn cười mà không cười, cậu thế này kì thật phi thường mê người, Nghiêm Lập Bản không khỏi xoay đầu lại nhìn cậu, lúc sau còn hỏi, "Đang xem cái gì, cao hứng như vậy!"
Trương Hoàn đóng tin nhắn, ngẩng đầu lên, nói, "Không có gì, xem tin nhắn em gái gửi cho."
Nghiêm Lập Bản "Nga" một tiếng, sau đó nói, "Tôi thấy cậu yêu em gái quá nặng, cậu thật giống như ngoài quan hệ tốt với em gái, cũng không có tiếp xúc với nữ sinh khác."
Trương Hoàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, "Em ấy là em gái tôi, đương nhiên không giống. Thế nào lại gắn yêu em gái lên đầu tôi!"
Nghiêm Lập Bản cười nói, "Tuy nói là em gái, nhưng cũng không phải em gái ruột. Nếu như vào thời cổ đại, không có quy định họ hàng gần ba đời không được kết hôn, cậu và em gái lại là nhân duyên tốt thân càng thêm thân."
Trương Hoàn mắt lạnh nhìn hắn, "Cậu nói bậy cái gì."
Nghiêm Lập Bản còn cười, "Tôi chỉ nói một câu thôi, có đôi khi thật sự cảm thấy cảm tình cậu dành cho em gái không bình thường."
Trương Hoàn bị hắn nói như vậy, cảm thấy có chút ác tâm, nghĩ mình và Lộ Lộ cùng một chỗ, đó không phải loạn luân sao, cậu thật sự chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, bất quá nhớ kỹ ở nhà, Tiết Lộ thật sự không bố trí phòng vệ với cậu, mặc váy siêu ngắn còn đem chân gác lên tay vịn sofa, chỉ vì tư thế thoải mái xem tiểu thuyết, dì thật ra từng mắng Tiết Lộ, nhưng Tiết Lộ cho tới bây giờ làm lơ, Trương Hoàn chính là đồng tính luyến ái, cậu luôn luôn không chú ý đến con gái, càng không nói đến Tiết Lộ là em gái mình.
Vì vậy, càng nghĩ càng cảm thấy Nghiêm Lập Bản nói chạm vào ác tâm của cậu rồi, thậm chí loại ác tâm này đều hiện lộ ra nét mặt, cậu nhìn Nghiêm Lập Bản tức giận nói, "Cậu thế nào loạn tưởng đến những thứ này. Em ấy là em gái tôi."
Cậu tức giận làm sáng tỏ xong, Nghiêm Lập Bản liền không nói chuyện này nữa, nhưng Trương Hoàn cảm thấy người này rõ ràng là hình dạng thở phào nhẹ nhõm, lẽ nào người này trước kia nghĩ mình sẽ tìm em gái loạn luân sao?
Thế là Trương Hoàn lại bắt đầu buồn bực, xem xét lại chính mình và Tiết Lộ ở chung, một chút cũng không phát hiện vấn đề, tuy rằng Tiết Lộ thích khoác tay cậu, thích đòi cậu cõng, thích làm nũng với cậu, nhưng, những điều này đều là chuyện rất thông thường giữa anh em, không có chỗ cho người ta hiểu lầm.
Cuối cùng, Trương Hoàn nghĩ đến hay là mình và Tiết Lộ không phải anh em ruột, cho nên người khác mới có thể loạn tưởng, nếu là anh em ruột, ai lại loạn tưởng chứ.
Nơi bơi lội cách trường bọn họ không gần, lái xe gần một tiếng mới tới, là một nơi nhìn có vẻ tráng lệ, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá tráng lệ, mà khiến Trương Hoàn nghĩ nơi này là một chỗ nhà giàu mới nổi, sau đó lại nghĩ đến tiệm cơm Triệu Trăn dẫn cậu đi ăn, trên cơ bản đều tương đối khiêm tốn, bất quá, đồ ăn xác thực rất ngon.
Bọn họ trực tiếp được mang lên hồ bơi trên lầu, Trương Hoàn thấy bên trong không gian lớn, nước phi thường trong suốt, ở dưới ánh đèn hiện lên từng tầng sóng gợn màu lam từ dưới đáy hồ, nhìn thấy tâm tình liền thư sướng.
Chủ yếu nhất vẫn là bên trong không có ai, xem ra người thích đến chỗ này bơi sẽ không đến ngay sau khi ăn trưa, cho nên lúc này trên cơ bản không có khách.
Bên bể bơi không thiếu ghế nằm bãi biển, có bàn, thậm chí còn có cây dù, toàn bộ bắt chước hình dạng ở bên ngoài.
Lúc tắm thay quần áo, thậm chí còn có nữ phục vụ dẫn đi, này làm cho Trương Hoàn rất ngượng ngùng.
Tắm xong thay quần bơi đi ra, phát hiện Nghiêm Lập Bản đang đợi cậu, Trương Hoàn nói, "Cậu đi trước không được sao, sao đứng ở đây."
Nghiêm Lập Bản cười không đáp, nhìn bộ dáng Trương Hoàn mặc quần bơi, nói, "Cậu xem cậu gầy chưa kìa, bình thường rốt cuộc có ăn cơm không? Cậu nhìn lại vóc người ca ca, không tồi đi!" Nói hắn còn làm tạo hình quý ngài kiện mỹ (khoẻ đẹp).
Trương Hoàn nhìn cơ ngực cơ bắp hắn đều đẹp, bất quá, không muốn tán dương hắn, vì vậy mặt không thay đổi lướt qua bên cạnh, nghĩ Triệu Trăn so với hắn còn đẹp hơn một chút, hắn ở đây khoe khoang cái gì!
Trương Hoàn không muốn cùng Nghiêm Lập Bản bơi cùng một khu nước, chính mình đi khu nước sâu, Nghiêm Lập Bản muốn theo qua, cậu lập tức hướng hắn nói, "Cậu không cần theo tôi."
Nghiêm Lập Bản nói, "Khu nước sâu nguy hiểm, cậu hiện tại làm nóng người bên này rồi hẳn qua, được không!"
Trương Hoàn nói, "Cậu đừng gà mẹ, tôi biết."
Trương Hoàn khi bơi tựa như con cá, ở trong nước linh hoạt y như trên mặt đất, Nghiêm Lập Bản lúc sau trên cơ bản đều không bơi, hắn ngồi trên bờ vừa uống nước có ga vừa nhìn Trương Hoàn bơi, thỉnh thoảng còn kêu Trương Hoàn chậm một chút, chú ý không bị chuột rút.
Hắn xem đến hơi phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Trương Hoàn thích bơi, nhưng lại không có nhiều cơ hội tốt để bơi, bởi vì cậu không thích xài chung bể bơi với người khác, vì vậy, dưới loại yêu cầu cao này, đâu ra cơ hội cho cậu bơi thoải thích chứ.
Cậu chơi một hồi, mới ngẩng đầu lên, xa xa thấy chỗ cửa khu này có người vào, cách hơi xa, nhất thời không nhìn rõ tướng mạo người đó.
Nhưng là nghe thấy thanh âm bên kia, "Đây là nơi của bọn tôi, cũng dám cho người vào!"
Trương Hoàn nghĩ lại gặp người ỷ thế hiếp người, trong lòng không khỏi đặc biệt phiền chán những người này, nhưng vẫn chỉ có thể bơi tới bên cạnh, chuẩn bị lên bờ.
—–
Chú thích:
_Diêm Lập Bản (601-673) danh hoạ thời đường. Người Ung Châu Vạn Niên (nay là Đồng Quan Thiểm Tây). Con hoạ sĩ Diêm Bì thời Tuỳ, em trai Diêm Lập Tức. Ông giỏi vẽ người, xe ngựa, lầu thai đình các, ... Hội hoạ của ông, đường nét mạnh mẽ hữu lực, thần thái sinh động, màu sắc tao nhã vững vàng, bút pháp nhìn qua vui tươi cẩn thận, thần thái nhân vật khắc hoạ cẩn thận, tác phẩm được người đương thời liệt vào <Tuyệt tác>.... (theo zh.wiki)
_BBS (BuLộ Lộetin board systerm) : dịch nôm na ra tiếng Việt thì là Hệ thống bản thông báo. Ở đây chắc là đang nói về PTRIỆU TRĂN BuLộ Lộetin board system, một hình thức truyền thông cực kỳ phổ biến với thanh niên bên TQ với Đài Loan (wiki bảo thế, các bạn có thể xem thêm ở đây )
Tiểu Bảo : Thật sự thì có ai quan tâm mấy cái này không vậy???
Chương 31 : Tranh cãi tại bể bơi
Trương Hoàn lên bờ, cầm khăn mặt lau lau nước trên đầu và người, khoác lên vai một cái khăn giữ ấm, lại nhìn sang mấy người mới tới.
Bọn họ bắt bẻ nhân viên công tác không tha, trách mắng bọn họ cho người khác vào khu vực "chuyên thuộc" của họ.
Nhân viên công tác vừa giải thích vừa xin lỗi, còn nói để quản lí đến giải thích.
Nhưng đối phương vẫn như cũ không hài lòng, khẩu khí càng nói càng khó nghe, "Có chút chuyện, khu này đều nói giữ lại cho bọn tôi, cư nhiên để người khác vào, mau đổi nước, đổi toàn bộ!"
Nhân viên công tác đành phi thường vô lực giải thích, nói nước mới thay buổi sáng, không có đạo lý lập tức đổi ngay, lại nói, chỉ có hai người xuống nước bơi lội, căn bản không có gì, hơn nữa, nếu hiện tại đổi nước, như vậy đến hôm sau bể bơi này mới có thể sử dụng.
Nhân viên công tác đã kiệt lực giải thích, nhưng khách mới tới vẫn không hài lòng, tổ trưởng nhân viên công tác thậm chí gọi nữ nhân viên dẫn Trương Hoàn và Nghiêm Lập Bản tới ngay trước mặt khách nhân mắng chửi.
Trương Hoàn một mực ở nơi đó thu thập chính mình, căn bản không để ý trò khôi hài của những người này, cả vẻ mặt chưa từng có một tia biến hoá, nghĩ mình đang bơi bên trong thì sao nào, bọn họ có thể làm gì cậu và Nghiêm Lập Bản, cũng chỉ có thể tiếp tục xài nước các cậu đã dùng.
Trương Hoàn bởi vì những người này ỷ thế hiếp người mà chán ghét, do vậy liền âm u.
Nghiêm Lập Bản nhìn như một người thành thật, nhưng thật ra là một người cuồng vọng lớn gan, trước hắn còn ngồi kia phát ngốc nhìn Trương Hoàn bơi, sau khi Trương Hoàn lên bờ, hắn thậm chí bắt đầu hút thuốc, còn bắt chuyện với Trương Hoàn, hỏi cậu hút không.
Trương Hoàn căn bản không hút thuốc, Nghiêm Lập Bản cũng biết, hắn kêu Trương Hoàn như vậy, Trương Hoàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá không suy nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu.
Bên kia nhân viên công tác đối phó không được, quản lí vội vã chạy tới, chỉ kính cẩn nói xin lỗi, hơn nữa để người mang Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn đi, nhân viên đi qua, Nghiêm Lập Bản không phải người dễ đối phó, ngồi kia hút thuốc không nhúc nhích, Trương Hoàn tuy lau tóc xong muốn đi tắm, nhưng cũng ngồi đó, trước tiên bất động.
Nhân viên công tác nói rõ tình huống xong mời hai người Nghiêm Lập Bản ra ngoài trước, đổi bể bơi cho bọn họ, Nghiêm Lập Bản lại nói, "Tôi cảm thấy ở đây tốt vô cùng, không muốn đổi."
Nhân viên công tác khó khăn vô cùng, lại nhìn một chút mấy người khách phách lối mới tới, đó là ba nam hai nữ, đều là thanh niên, hai người nữ vóc dáng đều rất tốt, gương mặt còn đẹp.
Nhân viên công tác cho rằng Nghiêm Lập Bản nể mặt mỹ nữ sẽ không quá mức làm khó dễ, không nghĩ tới Nghiêm Lập Bản lại tuyệt không nể tình, nói rằng, "Chúng tôi cũng là khách nha, còn là tới trước, hẹn thời gian là vài tiếng, dựa vào cái gì muốn chúng tôi nhường, tôi tuỳ tiện đi nơi nào, còn chưa từng nghe qua chỗ này của các người có loại quy củ và đạo lý này."
Một câu nói trong bông có kim, khiến nhân viên công tác không biết trả lời thế nào, mặt vẫn luôn lo lắng. Người cầm thẻ tới nơi này, bọn họ những nhân viên nho nhỏ đều không thể đắc tội nổi.
Vốn mấy người khác mới tới còn không quá để ý Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn tại bên kia, cảm thấy loại tôm tép này không có gì hay để ý, nghe Nghiêm Lập Bản nói như vậy, không thể không chú ý đến hai người không thức thời lại cưu chiêm thước sào (chim gáy chiếm tổ chim khách) còn không biết hối cải.
Trương Hoàn lau tóc xong lấy khăn từ trên đầu xuống, tướng mạo tuấn tú rước lấy sững sốt của hai cô gái kia, sau đó còn ném mị nhãn cho Trương Hoàn, đồng thời kiến nghị với bạn trai cùng đi cùng nhau dùng chung bể bơi.
Những lời này triệt để chọc cho một nam thanh niên cùng đi với bọn họ bất mãn, còn trước mặt mọi người mắng to, "Ông đây còn ở chỗ này, em đã muốn thông đồng với thằng gà non tiểu bạch kiểm! Muốn chết a, em!"
Những lời này của hắn khiến mỹ nữ rất mất mặt, người ta cũng không phải dễ chọc, liền phụng phịu trợn trừng mắt lên.
Mà Nghiêm Lập Bản thứ nhất bất mãn mỹ nữ ném mị nhãn với Trương Hoàn, thứ nhì bất mãn thằng phách lối kia vũ nhục Trương Hoàn, đứng lên liền đi tới, nói, "Ai nha, nữ nhân nhà mình đều không dễ nhìn, còn đến nơi này không biết xấu hổ..."
Bởi vì câu nói này, đối phương bên kia là nam thanh niên nhiệt huyết thượng não, vì vậy liền ra tay đánh Nghiêm Lập Bản, Nghiêm Lập Bản thoạt vừa nhìn chính là người to con, còn là người yêu thích quyền anh, đâu thể mặc cho đối ra tay không đánh trả.
Dưới tính huống nhân viên không kéo kịp, ba thanh niên đối phương đều giáng đòn lên thân Nghiêm Lập Bản, tuy Nghiêm Lập Bản ứng phó không có vẻ chật vật, nhưng Trương Hoàn cũng không tiện nhìn bạn thân lấy một chọi ba, cho dù nghĩ Nghiêm Lập Bản bởi vì chút chuyện liền cùng người khác đánh nhau rất không độ lượng và nhẫn nại, nghĩ hắn bình thường không phải người như thế, thế nào hôm nay lại kích động vậy, nhưng cậu vẫn ném khăn tiến lên hỗ trợ.
Trương Hoàn một cước đá văng một tên tấn công Nghiêm Lập Bản, đối phương so với cậu cường tráng hơn rất nhiều, nhưng đánh nhau hiển nhiên không lợi hại bằng Trương Hoàn, rất nhanh thì vô lực chống đỡ.
Bên này đánh thành một đoàn, hai vị mỹ nữ ở bên cạnh không chỉ không khuyên, trái lại cười xem kịch vui, thật sự làm cho không người nào có thể lý giải.
Mấy người nhân viên công tác, chỉ có hai người là nam, những người khác đều là nữ, hai người nam tiến lên can ngăn liền bị liên lục tại nạn, buộc lòng thối lui, đợi bảo vệ đến, hai bên mới triệt để bị kéo ra, ba người đối phương đều bị thương, Trương Hoàn và Nghiêm Lập Bản ngược lại rất tốt.
Bởi vì đều dựa vào tay và chân đánh nhau, cho nên đối phương bị thương cũng rất có hạn, chỉ là vết tích trên mặt không dễ nhìn.
Vì giành bể bơi mà tạo thành sự kiện đánh nhau (hoặc là bản thân đánh nhau và tranh bể bơi không có quan hệ gì, mỹ sắc gây hoạ thôi, nhưng chính thức cho rằng đây là do bể bơi dẫn đến), lúc sau ngay cả tổng giám đốc khu giải trí này đều chạy tới hoà giải.
Đều là khách quý, không hoà giải tốt không được.
Không biết Nghiêm Lập Bản cầm thể khách quý của ai, nhưng hiển nhiên còn có chút trọng lượng, cho dù là đả thương người, quản lí không làm gì hắn.
Mà ba thanh niên bị thương bên này, ngồi trên ghế sofa được nữ phục vụ xinh đẹp trong khu giải trí bôi thuốc, tên thanh niên tóc nhuộm đỏ tính tình kém nhất một mực hùng hùng hổ hổ, nói muốn cho Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn đẹp mặt.
Nghiêm Lập Bản không để ý lời bọn họ nói chú nào, nụ cười thành thực thật thà quay về, Trương Hoàn thấy dáng tươi cười của Nghiêm Lập Bản, chỉ cảm thấy vị này mới là người ưu tú, mà chính cậu ngược lại không một biểu tình gì, đi tắm thay y phục, liền cầm điện thoại ở nơi đó chơi game, đợi xem sự tình cuối cùng được giải quyết thế nào.
Dù sao cậu cảm thấy Nghiêm Lập Bản sẽ không mặc kệ bỏ lại cậu, cuối cùng sự tình cũng sẽ được giải quyết, vì vậy liền bình yên ngồi kia. Hai vị mỹ nữ bên phe đối phương muốn đến gần cậu, cậu cũng không nhìn đến, một lòng chơi di động.
Loại chuyện này, khổ nhất vẫn là bên kinh doanh, giám đốc đành phải trước mặt hai bên mắng to một trận từ quản lí đến tiếp tân phía dưới, sau đó lại khuyên Nghiêm Lập Bản bọn họ đi xin lỗi, nói loại chuyện này, đương nhiên là dĩ hoà vi quý (quý trọng hoà hợp), nói không chừng không đánh không thân, sau đó còn có thể làm bạn bè.
Nghiêm Lập Bản chỉ cười, không nói gì, mà Trương Hoàn, cậu còn không thèm ngẩng đầu một chút, người khác cho là cậu cao ngạo, hoan toàn không biết Trương Hoàn là không nghĩ ra, cảm thấy vẫn để để Nghiêm Lập Bản tương đối có chủ ý một chút quyết định. Cậu từ nhỏ đánh nhau không đếm xuể, phần lớn do bạn nữ coi trọng cậu, bị bạn trai người khác tìm đến gây sự, nhưng sau cùng trên cơ bản đều lấy thắng lợi của Trương Hoàn làm kết thúc, do cảnh giới ngó lơ nữ sinh của Trương Hoàn còn cao hơn cảnh giới ngó lơ nam sinh, làm cho nam sinh tìm đến gây sự sau cùng phát hiện gây sự căn bản không có ý nghĩa.
Thấy Nghiêm Lập Bản bên này nói chuyện không được, giám đốc đành đi khuyên ba thanh niên bên đối phương, nói chuyện này liền hoà giải, nhưng đối phương hiển nhiên không nể mặt.
Vì vậy, sự tình liền căng thẳng.
Giám đốc cũng nóng giận cả hai phe, nghĩ mấy người này đều là người trẻ tuổi a, tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới vì một cái bể bơi, vì hai tiểu mỹ nhân đánh thành như vậy, việc này kì thật hà tất gì.
Thấy khuyên nhủ vô hiệu, giám đốc đành bảo Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn đến phòng nghỉ bên cạnh nói chuyện, Nghiêm Lập Bản vẫn còn chừa mặt mũi cho giám đốc nơi này, hắn kỳ thật tính cách tương đối trầm ổn, biết thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vừa rồi xúc động ra tay đánh nhau, lúc này ngẫm nghĩ lại, cảm thấy không nhất thiết xúc động như vậy. Tuy rằng nếu lặp lại lần nữa, hắn vẫn sẽ đánh trả.
Giám đốc nói, "Ngài Nghiêm, cậu xem, Nhạc Kiến Thành kia, cậu ta là cháu ngoại trai Thích gia, Trương tiên sinh chủ nhân tấm thẻ cậu dùng và bên đó quan hệ rất tốt đấy, nói không chừng sau này sẽ gặp ở nơi nào đó, hà tất phải làm sự tình hỏng bét như thế, hơn nữa, các cậu đánh cậu ấm tự phụ nhà người ta thành như vậy, các cậu còn không buông tay..."
Nghiêm Lập Bản ngồi chỗ kia, chống tay tựa hồ suy nghĩ, lại quay đầu nhìn Trương Hoàn ngồi cạnh, Trương Hoàn mặt vô biểu tình, thấy hắn nhìn qua, lên tiếng, "Tôi không có ý kiến gì, cậu tuỳ ý làm thế nào."
Quê Nghiêm Lập Bản không phải ở S thị, nói cách khác hắn ở chỗ này không có lực lượng gì, tấm thẻ hắn dùng, là một người chú Trương gia quan hệ tương tốt khá với nhà hắn, Thích gia hắn đương nhiên biết, gia tộc tương đối có năng lực ở S thị, hắn ngẫm lại, cảm thấy không nhất thiết đi đắc tội nhà người ta, rước lấy phiền phức cho chú Trương.
Tuy trong lòng đã có phán đoán, nhưng Nghiêm Lập Bản vẫn làm ra vẻ, sau cùng mới lên tiếng, "Như vậy, nể mặt quan hệ hai nhà, liền coi như xong, chuyện bọn họ vũ nhục đánh người trước, chúng tôi không tính toán, để bọn họ tới nói xin lỗi là được."
Giám đốc cười khổ một tiếng, nghĩ thầm kêu loại người như đối phương đến xin lỗi, sợ rằng không thực tế, bất quá, y vẫn đi qua nói một câu, sau đó lại hoà giải một phen.
Gặp phải loại chuyện này liền đau đầu.
Nhưng khi giám đốc tới chỗ Nhạc Kiến Thành lông nhuộm đỏ, đối phương cũng rất phách lối nói, "Ông cho là chúng tôi có thể khi dễ! Tôi đã gọi người tới rồi, xem các người làm sao giải thích với cậu tôi. Chốc lát nữa đi bệnh viện, nếu như khám ra trên người chúng tôi có trọng thương, đến lúc đó lại cho hai thằng ngu heo đó đẹp mặt."
Hai thanh niên khác cũng là nhướng mi liếc nhìn giám đốc, lại vì nơi bị đánh trên người bị bôi thuốc đau đớn mà nhe răng trợn mắt.
Tên vóc dáng cao bị Trương Hoàn đánh thậm chí nhỏ giọng oán giận, "Chân thằng kia thật khoẻ, đá một cước muốn gãy xương sườn rồi."
Vì vậy bị hai người khác liếc trắng mắt.
Mà hai vị mỹ nữ bồi ở một bên, hai người lại đang nhỏ giọng nói chuyện, còn là vừa nói vừa cười, thế là lại bị Nhạc Kiến Thành mắng, "Mẹ nó, thấy ông mày bị đánh, các cô cmn ngược lại cười cười nói nói, muốn chết a!"
Một mỹ nữ trong đó giống như đang nghiến răng nghiến lợi, lúc sau nghiêm mặt nói, "Vậy anh muốn tụi em làm cái gì, khóc sướt mướt sao? Ba người đánh hai người còn không đánh thắng, anh còn lý luận."
Cô gái khích bác phi thường hiệu quả, Nhạc Kiến Thành tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, quả thật lại muốn đứng lên vọt tới chỗ hai người Trương Hoàn đánh nhau, sau cùng bị bạn thân đè lại, tên vóc dáng cao kia nhìn hai cô gái nói, "Ti Ti, các em tốt nhất đừng tiếp tục loạn mở miệng."
Ngữ khí hắn nghiêm khắc, khiến hai cô gái ngượng ngùng, ngồi ở một bên kêu phục vụ mang nước hoa quả các loại, lại thấp giọng oán giận đi bơi cũng không bơi được.
Vóc dáng cao lại nói với Nhạc Kiến Thành, "Cậu cũng không nên vọng động như vậy được không, vừa rồi nếu không phải người khác một nói câu cậu liền xông lên đánh người, kết quả thế nào? Biện pháp không phải là không có!"
Nhạc Kiến Thành nói, "Tao cũng là thấy chúng ta ba người, bọn họ hai người, nào biết đâu..."
Giám đốc đã ra ngoài gọi điện cho Trương tiên sinh và Thích tiên sinh, muốn trước tiên giải thích hoà giải một chút, để tránh người lớn tới bao che khuyết điểm làm sự tình càng không xong, y sau này còn muốn ở đây buôn bán.
—-
Tiểu Bảo : Đoán xem lại gặp phải ai =v=
Chương 32 : Giải quyết tranh cãi
Giám đốc không liên lạc được với Trương tiên sinh, nhưng lại liên lạc Thích tiên sinh, Thích Thường Hưng nhận được điện thoại của y, liền liên tục cười lạnh, nói cháu ngoại trai lão ở chỗ y, cư nhiên có thể bị đánh.
Điều này làm cho giám đốc bên kia vẻ mặt cười khổ, nghĩ những thanh niên này so với ai khác đều kiêu ngạo, không ở chỗ y gặp chuyện không may, ở chỗ khác cũng gây ra chuyện, mấy cậu ấm nhà có tiền này, không biết cái từ nhường nhịn viết như thế nào.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, trong miệng tất cả đều là giải thích và nhận lỗi, sau đó còn nói một câu đối phương là thân bằng (trong thân bằng quyến thuộc)Trương gia, Thích Thường Hưng cũng không vì giám đốc giải thích mà thay đổi ngữ khí tốt, chỉ nói lão dù sao đang ở gần đây, tới xem một chút cháu ngoại rốt cuộc là bị đánh thành cái bộ dạng gì cũng tốt.
Thích Thường Hưng phỏng chừng thật sự làm việc ở gần đây, bởi vì lão đến rất nhanh, được đưa đến phòng nghỉ chỗ Nhạc Kiến Thành, lão liền bảo giám đốc và những người khác đều ra ngoài, đóng cửa lại, đối đãi với cháu ngoại trai cũng không phải bao che khuyết điểm như giám đốc tưởng.
Trước khi Nhạc Kiến Thành mở miệng, lão liền trầm mặc, tỉ mỉ quan sát Nhạc Kiến Thành trên mặt có vết bằm đen, tiến lên liền cho hắn một cái hạt dẻ* hung ác, mắng, "Ông đây là cậu mày, chứ không phải người hầu nơi nơi lau mông cho mày."
(*一个狠狠的栗子: chỗ này không hiểu gì cả, 栗子 đúng là hạt dẻ đó; hay tác giả viết nhầm?)
Nói xong, còn giơ chân lên cho hắn một cước, đá cho Nhạc Kiến Thành co rụt lại, khuôn mặt uỷ khuất, nói, "Cậu, lẽ nào đây là lỗi của con sao? Vốn bể bơi kia chính là của tụi con, luôn là tụi con dùng, chỗ này mẹ nó lại dám cho người khác vào, thật là không chịu nổi!" Sau đó vẻ mặt đau khổ, kéo áo lên cho Thích Thường Hưng xem một mảng xanh tím trên bụng hắn, trầy da trên cánh tay, "Còn có, SB* kia cư nhiên dám đánh tụi con!"
(*ngôn ngữ mạng = 傻逼 /sha bi/ = thằng ngu dùng để nhấn mạnh người rất ngu)
Thích Thường Hưng lại cho cháu lão cái tát, quát, "Mày thật có bản lĩnh, có thể bị người đánh thành như vậy! Còn có mặt mũi nói trước mặt tao!"
Nhạc Kiến Thành có chút lúng ta lúng túng, nói, "Tụi con cũng không nghĩ hai người bọn họ lợi hại như vậy, vốn muốn dạy dỗ bọn họ một trận."
Thích Thường Hưng ngồi xuống ghế salon bên cạnh cười nhạt, nói, "Quên đi, không thể trông cậy vào mày, đánh nhau thua coi như xong, ngay cả phán đoán thực lực đối phương cũng không có mắt."
Thấy Nhạc Kiến Thành còn muốn giải thích, lão liền khoát khoát tay với hắn, nói, "Đi mở cửa, bảo bọn họ tiến vào, kêu giám đốc gọi người đánh tụi mày qua đây, tao muốn xem là thần thánh phương nào, lớn lối như vậy!"
Nhạc Kiến Thành vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể im miệng trước, đi qua mở cửa, đồng thời ác thanh ác khí truyền đạt ý tứ của Thích Thường Hưng.
Ở trước mặt Thích Thường Hưng, hai cô gái vẫn không để ý bọn Nhạc Kiến Thành cũng biến thành cung kính, còn chào hỏi lão.
Thích Thường Hưng cư nhiên lại quen biết một cô trong đó, chính là Ti Ti kia, lão nhìn cô một cái, nói, "Cô và Kiến Thành cùng một chỗ, nên khuyên nó mới đúng, làm sao vừa đến đã xảy ra chuyện."
Ti Ti lúng ta lúng túng chẳng biết đáp làm sao, vóc dáng cao lại nói, "Cô ấy không đi theo, sự tình sợ rằng ít đi rất nhiều."
Thích Thường Hưng cười nhìn mấy người này, không có phát biểu ý kiến với mấy lời này, bởi vì đến cái tuổi và địa vị của lão, rõ ràng nhất đạo lý sắc đẹp là mê hoặc là mầm tai hoạ, nhưng là đàn ông lại cai không được.
Lúc Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn theo giám đốc đến trước mặt Thích Thường Hưng, Nghiêm Lập Bản tuyệt không cảm thấy việc này sẽ thế nào, dù sao, nhìn kiểu gì, bọn họ đều là bên có đạo lý nhất, bọn họ đặt bể bơi này trước, còn đang dùng bên trong, người khác lại đến cản người, sau đó cũng là đối phương nói năng lỗ mãng và xuống tay đánh người trước, bọn họ bên này chỉ là đánh trả một chút mà thôi.
Không chỉ có lý, còn không sợ người ta lên mặt, Nghiêm Lập Bản từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình có tiền tài quyền thế, lại tuổi trẻ khí thịnh, không từng bị cái gì lớn cản trở, căn bản không biết luống cuống viết như thế nào.
Trương Hoàn tuy cảm thấy bởi vì một bể bơi mà dẫn ra nhiều chuyện phi thường không có lợi, chủ yếu vẫn là cảm thấy lãng phí thời gian của cậu, nhưng cũng không sợ người khác, chí ít đến bây giờ, ngoại trừ lần trước ở Trầm Yên Lâu tâm tình có chút sợ hãi, cậu còn chưa từng sợ chuyện gì, đương nhiên, có lẽ lúc này có loại tiềm thức cho dù gặp chuyện không may, Triệu Trăn sẽ không mặc kệ mình.
Lúc theo quản lí đi tới phòng nghỉ bên này, Trương Hoàn giương mắt liền nhìn thấy Thích Thường Hưng ngồi bên kia, Thích Thường Hưng cũng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt Trương Hoàn trầm xuống, nghĩ thầm người này sao lại ở đây, thật sự là quá không may.
Mà mắt Thích Thường Hưng lại trở nên hứng thú, nếu không phải có rất nhiều người ở đây, lão đều muốn trêu ghẹo Trương Hoàn một câu, nói đây là duyên phận.
Nhạc Kiến Thành nhỏ giọng nói với Thích Thường Hưng chính là hai người này đánh bọn hắn, hơn nữa thái độ bọn họ rất kiêu ngạo.
Thích Thường Hưng không làm biểu thị gì, biểu hiện còn rất khách khí, bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện lần này.
Hôm qua sau khi gặp mặt, Thích Thường Hưng càng cảm thấy hứng thú với Trương Hoàn, còn cho người đi điều tra Trương Hoàn, từ tư liệu Trương Hoàn lưu lại ở Trầm Yên Lâu liền biết tình huống của cậu, khi thấy cậu là sinh viên tài năng của trường nổi tiếng, lão còn cảm thán hai tiếng, sau đó cho người đến trường học điều tra Trương Hoàn, lão cũng là vừa mới xem tư liệu về Trương Hoàn, biết cậu chơi bóng rổ rất giỏi, ở trong trường vô cùng được hoan nghênh, trong bản ghi chép tên những người theo đuổi Trương Hoàn nhìn thấy con gái Triệu Trăn – Triệu Sưởng từng theo đuổi cậu, mà việc này rất nhiều người đều biết, lão không khỏi càng cảm thấy hứng thú hơn với Trương Hoàn, nghĩ thầm một mình cậu câu dẫn con gái nhà người ta còn thông đồng cha người ta, thật đúng là có năng lực. Lại xem Triệu Trăn, tựa hồ đối với Trương Hoàn thật sự là làm thật.
Trương Hoàn làm bộ không nhận ra Thích Thường Hưng, vẫn luôn không nói một câu, đều là Nghiêm Lập Bản khéo léo đánh thái cực nói chuyện.
Sau cùng không biết là kéo thế nào, không chỉ giải trừ ân oán mới rồi, còn hẹn cùng nhau đi ăn cơm tối, Nghiêm Lập Bản biến thành "hiền chất"* của Thích Thường Hưng.
(*hiền = có 2 nghĩa: có đức có tài & từ dùng kính trọng cho người cùng lứa hay thế hệ trẻ hơn; chất = cháu trai)
Nhạc Kiến Thành thấy tình thế biến thành như vậy thì phi thường bất mãn, hắn nguyên bản còn trông cậy vào cậu có thể dạy dỗ đối phương một trận, sau cư nhiên lại kéo ra Nghiêm Lập Bản là cái loại con nhà người ta cùng bọn hắn có chút quan hệ, nhưng cái quan hệ này, trong mắt Nhạc Kiến Thành, vòng vo nhiều ngoặt như thế, có thể kéo tới cùng nhau sao.
Tuy bất mãn, nhưng cậu đã lên tiếng, sau cùng hắn chỉ đành hoà giải cùng Nghiêm Lập Bản, lại còn bắt tay giảng hoà, nói sau này có thể cùng nhau đi chơi cái loại.
Nghiêm Lập Bản nhỏ hơn Nhạc Kiến Thành vài tuổi, nhưng hắn già dặn mà ổn trọng, trong lòng thâm sâu, so với Nhạc Kiến Thành không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Thích Thường Hưng vẫn khen hắn không tệ, biết hắn làm diễn đàn shopping online trong trường, còn hết sức tán dương.
Lão tán dương, càng khiến Nhạc Kiến Thành rất mất mặt và khó chịu trong lòng.
Lăn qua lăn lại một hồi, thời gian tuy không còn sớm, nhưng cách giờ cơm tối vẫn còn một khoảng, cho nên mọi người quyết định vẫn là đi bơi, mấy người bị thương đương nhiên không thể bơi, nhưng hai vị mỹ nữ, Trương Hoàn và Nghiêm Lập Bản, còn có Thích Thường Hưng lại có thể, quản lí dễ dàng giải quyết vấn đề còn hỏi ý tứ Thích Thường Hưng, hỏi có cần gọi người đến bồi không, Thích Thường Hưng từ chối.
Trương Hoàn không nói cùng theo đi bơi, cậu đã không muốn bơi, thậm chí không đi tắm thay quần áo, nói mình mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh nhìn là được rồi.
Kỳ thật cậu muốn xuống nước, nhưng nhìn thấy Thích Thường Hưng, cậu liền cảm thấy phi thường mất hứng, căn bản không muốn động.
Nghiêm Lập Bản cũng không muốn ép buộc cậu, bảo cậu ngồi bên trên đi.
Thích Thường Hưng và Nghiêm Lập Bản ở trong nước nói chuyện, không biết đang đàm luận cái gì, chỉ là liên tục nhìn qua phía Trương Hoàn, hai cô gái kia, mặc bikini, vóc người vô cùng đẹp, ở dưới nước như cá gặp nước tự do vui sướng, nhưng bởi vì Thích Thường Hưng đang ở đây, các cô không dám đi trêu chọc nam nhân.
Mà ba người bị thương, cùng Trương Hoàn ngồi bên trên, sau đó có người chịu không nổi, bất chấp trên thân có thương tích, đi thay quần bơi xuống nước, chơi đến rất vui vẻ.
Chỉ có Nhạc Kiến Thành một người phi thường phiền muộn, rầu rĩ không vui ngồi trên bờ, nghĩ thầm cậu hắn làm như vậy làm chi.
Mà người vóc dáng cao bị Trương Hoàn đánh, hắn ngồi xuống bên cạnh Trương Hoàn, bắt chuyện với cậu, giới thiệu tên, gọi Bạch Dực.
Trương Hoàn cũng đành nói tên mình cho hắn, sau đó hai người nói chuyện với nhau.
Bạch Dực còn đặc biệt xin lỗi Trương Hoàn, nói bạn hắn Nhạc Kiến Thành quá xúc động, sự tình hôm nay có thể cùng hoà giải là rất tốt.
Trương Hoàn từ chối cho ý kiến, chỉ hơi gật đầu.
Bởi vì Trương Hoàn quá mức lãnh đạm trầm mặc, Bạch Dực cho dù muốn cùng cậu trò chuyện nhiều hơn cũng chống đỡ không nổi nữa, sau đó thật sự không tìm được đề tài, lại hỏi Trương Hoàn, "Tôi thấy cậu đánh nhau vô cùng thành thạo, một cước vừa rồi, tôi bị đá bây giờ còn ẩn ẩn đau."
Trương Hoàn nghiêng đầu đến nhìn hắn, nói, "Bây giờ còn đau? Tôi căn bản không có dùng sức bao nhiêu. Nếu không anh đi bệnh viện kiểm tra một lần, đừng xảy ra chuyện gì."
Bạch Dực cười khổ, "Còn không dùng lực sao? Hiện tại không cần đi bệnh viện, chắc là không có xuất huyết trong."
Trương Hoàn nghĩ thầm mình khống chế lực đạo, làm sao có thể xuất huyết trong, nghe hắn nói như vậy, cũng không biết đáp thế nào.
Bạch Dực lại nói, "Cậu từng học võ ở đâu sao?"
Trương Hoàn không muốn đáp, nhưng vẫn gật đầu một cái, "Hồi nhỏ có học qua."
Bạch Dực chợt nói, "Thảo nào, tôi bình thường đâu phải con tôm chân nhuyễn chứ." Vì mình thua bởi Trương Hoàn mà tìm bậc thang di xuống.
Trương Hoàn lại trầm mặc ngồi một hồi, điện thoại vang lên, thấy là Triệu Trăn gọi tới, cậu nhanh đứng lên, ra cuối hành lang bên cạnh bể bơi nghe điện thoại.
Triệu Trăn buổi chiều rãnh rỗi gọi điện thoại cho cậu, hỏi tình huống hiện tại của cậu, Trương Hoàn nhàn nhạt đáp, "Tôi đang trong bể bơi, vẫn tốt!"
Triệu Trăn giật mình, "Đang trong bể bơi? Hẹn người đi bơi chung." Tâm nghĩ thế nào không phải là mình và cậu bơi chung.
Trương Hoàn nói, "Cùng bạn học, hiện tại tôi không bơi, nếu không làm sao bắt điện thoại của ngài. Nhưng còn ngài, tối hôm qua ngủ ít như vậy, ngày hôm nay ngủ bù đi!"
Triệu Trăn cười nói, "Cậu đây là quan tâm tôi, có phải không?"
Trương Hoàn không đáp, đang muốn nói sang chuyện khác, phát hiện phía sau mình cư nhiên có người tới, cậu tương đối nhạy bén, trong nháy mắt liền xoay người lại, thấy là Thích Thường Hưng, sắc mặt cậu trong nháy mắt liền đổi, nghĩ thầm lão đơn độc tìm đến mình là có ý gì, lại muốn vũ nhục mình, hay là đã ở trước mặt Nghiêm Lập Bản nói lung tung chuyện mình bán?
Chương 33 : Cảnh cáo
Trương Hoàn mắt lạnh nhìn Thích Thường Hưng, Thích Thường Hưng lại cười với cậu, Trương Hoàn bị cái bộ dạng chẳng cảm thấy ngại khi quấy rối người khác gọi điện thoại còn làm ra nụ cười cố ý khiêu khích chọc cho rất tức giận, cậu muốn vượt qua bên người Thích Thường Hưng bỏ đi đến chỗ khác nghe điện, nhưng nghĩ nghĩ lại không động, mà là dùng giọng nói hơi hơi mềm mại và nhiệt liệt hơn vừa rồi nói với Triệu Trăn, "Biết tôi quan tâm ngài, ngài liền hảo hảo làm theo những gì tôi nói, sớm đi ngủ nghỉ ngơi, không nên tiệc tùng liên miên không dứt."
Trương Hoàn nói câu này, trong lòng không được tự nhiên muốn chết, thậm chí chính mình đều cảm thấy cổ họng có chút khô ráp, dù sao, cậu bình thường không nói những lời này.
Mà Triệu Trăn nghe được cậu nói, phi thường giật mình, nghĩ thầm bên kia điện thoại thật là Trương Hoàn sao, Trương Hoàn lại có thể nói ra lời tri kỉ như vậy, trong lúc nhất thời ông cảm động đến có chút muốn đắc ý vênh váo, còn tưởng rằng có lẽ do tối qua hai người có quan hệ trên giường, dù sao một ngày phu thê trăm ngày ân ái, Trương Hoàn phát hiện ra chỗ tốt của ông, cho nên đối với ông ôn ngôn hảo ngữ. (lời nói, từ ngữ ấm áp, tốt đẹp)
Triệu Trăn đáp lại Trương Hoàn, "Tôi sẽ nghe cậu, lập tức đi nghỉ ngơi." Đang muốn nói hai câu ngôn ngữ thân mật nóng bỏng, không ngờ liền nghe thấy bên Trương Hoàn đột nhiên có tiếng người cười khẽ truyền đến.
Triệu Trăn vừa nghe liền biết tiếng cười kia không phải của Trương Hoàn, như vậy nói rõ bên cạnh Trương Hoàn còn có người, ông thoáng cái liền cảnh giác, thầm nghĩ Trương Hoàn đang ở cùng ai, trước một ngày còn có người nói lung tung với Trương Hoàn, khiến Trương Hoàn muốn cùng mình phủi sạch quan hệ cũng làm cho ông đặc biệt để ý, nếu không phải đêm qua thiếu thời gian, ông đều muốn từ chỗ Trương Hoàn lôi người kia ra mới rời đi.
Triệu Trăn cảnh giác hỏi, "Trương Hoàn, bên cạnh cậu có người sao? Ai?"
Trương Hoàn liếc Thích Thường Hưng, không thèm cố kỵ, đáp, "Là vị Thích tiên sinh lần trước gặp ở Trầm Yên Lâu, hôm nay là ông ta hẹn muốn cùng đi bơi, ông ta chỉ mặc một cái quần bơi, ngài có muốn nhìn một chút dáng vẻ ông ta không, tôi chụp hình cho ngài, có lẽ ngài cũng không muốn, hai người trước kia chắc hẳn thường ở cùng nhau đi, sớm thấy qua cái diện mạo này của ông ta mới đúng."
Trương Hoàn nói như vậy, là cố ý chế nhạo Thích Thường Hưng, lại chọc tức Triệu Trăn, nhưng Triệu Trăn từ trong lời nói của cậu lý giải ra ý tứ phi thường làm cho người ta câm nín, không biết ông cố ý nói, hay là thật sự muốn phủi sạch, ông nói, "Trương Hoàn, cậu không nên hiểu lầm, tôi chỉ từng coi trọng một nam nhân là cậu, tôi và lão Thích trong sạch, không có một chút ý tứ mập mờ như cậu nghĩ, đừng nói bộ dạng lão mặc quần bơi, cho dù lão khoả thân, tôi đều không có hứng thú, tôi chỉ muốn nhìn cậu, nếu như cậu đem bộ dạng chính mình mặc quần bơi chụp xuống gửi tôi, tôi sẽ cao hứng vô cùng..."
Trương Hoàn bị ông nói mặt đều đen, quát ông, "Ngậm miệng, suy nghĩ viễn vông."
Trực tiếp cúp điện thoại, đi qua người Thích Thường Hưng, coi như lão không tồn tại.
Thích Thường Hưng ở một bên xem ý cười dào dạt, thấy Trương Hoàn cúp điện thoại, lão liền đi cùng Trương Hoàn, còn nói, "Cùng lão Triệu nói chuyện điện thoại? Tôi biết ông ấy đi K thị, thế nào, không yên lòng cậu, buổi chiều gọi điện xác nhận?"
Trương Hoàn vốn không muốn để ý tới lão, lại bị lão nói những lời này đành dừng chân xoay người lại nhìn lão chằm chằm, lạnh mặt nói, "Mắc mớ gì tới ông!"
Thích Thường Hưng nói, "Sao không liên quan tới tôi? Cùng tôi rất có quan hệ. Tôi hôm qua đã nói với cậu, nếu như quan hệ giữa cậu và lão Triệu không xong, cậu đến chỗ tôi, tôi nguyện ý nuôi cậu. Đây là đánh tiếng trước, cậu không cần do dự đi tìm người khác, nói thí dụ như vị tiểu bằng hữu họ Nghiêm vừa rồi."
Trương Hoàn nghe lão nói xong tức giận bốc lên, nếu không phải bình thường cậu kiềm chế không tệ, sợ rằng muốn mắng Thích Thường Hưng vài câu.
Mà Thích Thường Hưng lại không để ý chút nào hơi thở biến hoá trên người Trương Hoàn, tiếp tục nói, "Cái này không thể coi như tôi nẫng người từ tay lão Triệu, lúc cậu cùng với ông ấy, tôi sẽ không xằng bậy đánh chủ ý lên cậu, các người cứ vui vẻ cùng một chỗ, tôi nguyện ý chờ, chờ hai người tan vỡ."
Trương Hoàn bị lão nói không thể nhịn được nữa, nắm tay siết chặt muốn đánh, gương mặt cũng thâm trầm doạ người.
Mà Thích Thường Hưng không mảy may dao động vì bộ dáng thâm trầm này, vẫn như cũ cười hì hì, sau vị trợ lý Thích Thường Hưng mang tới cầm điện thoại đi qua cắt đứt bầu không khí quỷ dị giữa hai người.
Vị trợ lý này chạy tới, đem điện thoại cho Thích Thường Hưng, nói, "Thích tổng, điện thoại của ngài."
Thích Thường Hưng cầm lên xem, liền nhìn Trương Hoàn cười nói, "Điện thoại của lão Triệu, cậu muốn ở bên cạnh nghe ông ấy cùng tôi nói cái gì không?"
Trương Hoàn trầm mặt không nói một câu, cậu muốn đến nói với Nghiêm Lập Bản một tiếng, không muốn tiếp tục bồi hắn lãng phí thời giờ ở chỗ này nữa, cậu muốn đi trước, lại nhìn mặt Thích Thường Hưng, cậu sẽ thật sự nhịn không được đập lão, khiến lão cười không nổi nữa, nói không ra mấy thứ kia.
Thế nhưng, Thích Thường Hưng lại có trợ lý và vệ sĩ bên người, mà khí lực Thích Thường Hưng cũng không nhỏ, trước kia Trương Hoàn từng cảm thụ được, nói không chừng lão còn có chút công phu phòng thân, Trương Hoàn muốn cùng Thích Thường Hưng đánh nhau, lúc đó cậu khẳng định chiếm không được thế thượng phong, vì vậy, sớm đi sớm tốt đẹp.
Đi vào đại sảnh bể bơi, Nghiêm Lập Bản đã không còn trong hồ, hắn khoác khăn tắm lên người, không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi thấp đầu trầm tư.
Trương Hoàn gọi hắn, hắn mới ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía Trương Hoàn, Trương Hoàn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hắn khác lạ trong phút chốc, Trương Hoàn quay đầu nhìn lại con đường thông ra phía ngoài, trên mặt có một chút ngập ngừng, cậu nghĩ thầm lẽ nào vừa rồi Nghiêm Lập Bản đi theo Thích Thường Hưng ra ngoài, nghe thấy đoạn đối thoại giữa mình và Thích Thường Hưng.
Vẻ mặt Nghiêm Lập Bản lúc sau không khác biệt gì so với bình thường, hắn quan tâm Trương Hoàn nhận điện thoại của ai, còn phải tránh người khác.
Trương Hoàn nói, "Không ai cả." Không muốn nói nhiều.
Ngay sau đó Trương Hoàn liền nói mình phải đi, bảo Nghiêm Lập Bản đã hẹn dùng bữa tối với Thích Thường Hưng cứ tiếp tục ở đây là được rồi.
Nếu là Nghiêm Lập Bản trước đây, hắn nhất định sẽ giữ lại Trương Hoàn, nhưng lúc này hắn lại nói, "Cậu phải đi? Chỗ này cách trường xa lắm, tôi đưa cậu về là được, dù sao tôi không còn hứng thú với ở trong bể bơi, cùng cậu về thôi."
Trương Hoàn đồng ý, Nghiêm Lập Bản liền đi tắm thay quần áo.
Bên này Thích Thường Hưng cùng Triệu Trăn nói chuyện điện thoại.
Thích Thường Hưng nhận điện thoại liền nghe thấy Triệu Trăn hừ lạnh một tiếng, Thích Thường Hưng nói, "Lão Triệu, ông không phải ở K thị sao, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
Triệu Trăn nói, "Sự tình làm sao không thuận lợi. Tôi bên này không có gì đáng quan tâm, chỉ là không bỏ xuống được một việc ở S thị thôi."
Thích Thường Hưng cười hai tiếng, nói ,"Tôi vừa rồi còn cùng một chỗ với cậu Trương Hoàn kia của ông, cậu ta vừa khéo đánh cháu ngoại Kiến Thành nhà tôi, thằng nhóc Kiến Thành kia, ông cũng biết, tính tình lỗ mãng, xảy ra chút mâu thuẫn với bọn Trương Hoàn, tôi đi qua hoà giải, phát hiện người đánh nó là Trương Hoàn, liền chuyện nhỏ thành không có, để hai bên bắt tay hoà giải rồi."
Triệu Trăn nói, "Thường Hưng, ông cũng biết, vợ trước của tôi là bị bạn thân nẫng đi, khi đó, Tần Nghê khóc quỳ trước mặt tôi bảo tôi thành toàn cho y và Tiểu Hồng, lúc đó tôi một lòng muốn chém hai người bọn họ, nếu như không phải nghĩ đến Sưởng Sưởng, tôi sẽ không bỏ qua. Nếu như ông bây giờ lại muốn từ chỗ tôi kéo Trương Hoàn đi, tôi sẽ không để người khác đội nón xanh hai lần, ông trước cân nhắc cho kĩ rồi lại đến trêu chọc người của tôi."
Hồi trước ở Trầm Yên Lâu, rõ ràng là Thích Thường Hưng coi trọng Trương Hoàn trước, khi đó, Triệu Trăn chưa cùng Trương Hoàn xác định quan hệ, cho nên ông cho dù muốn nói Trương Hoàn là người của ông cũng không thuyết phục, trải qua chuyện tối qua, ông và Trương Hoàn rõ rõ ràng ràng xác định quan hệ, Triệu Trăn cảm thấy ông có thể tuyên bố với mọi người Trương Hoàn là của ông, ai cũng không được mơ tưởng cậu.
Nói ra lời cảnh cáo nghiêm nghị với Thích Thường Hưng, ông cảm thấy hoàn toàn cần thiết, khi vợ cũ theo người khác chạy mất, ông cảm thấy mất mặt, còn cảm thấy có lỗi với con gái, hiện tại, nghĩ đến Thích Thường Hưng muốn cướp Trương Hoàn, ông có loại cảm giác hàn khí từ đáy lòng bốc lên, nếu như Thích Thường Hưng thật muốn làm vậy, sau này cũng mang theo Trương Hoàn đến trước mặt ông nói, để ông thành toàn cho hai người, ông thật sự không khống chế được không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Bất quá, ông và Trương Hoàn đều là nam nhân, cho dù xác định quan hệ, trên phương diện pháp luật, ông cũng vô pháp lấy cái gì đến ràng buộc Trương Hoàn, ông chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân nắm lấy Trương Hoàn.
Triệu Trăn nghĩ đến Trương Hoàn, có càng nhiều cảnh giác và cảm giác nguy cơ hơn so với vợ, dù sao, Trương Hoàn không phải phụ nữ, cậu không phải dễ dàng nắm trong tay như vậy. Trước cảnh cáo mỗi một người đánh chủ ý lên Trương Hoàn, đặc biệt loại người giống Thích Thường Hưng, ông cảm thấy là vạn phần cần thiết.
Thích Thường Hưng nghe Triệu Trăn nói ra lời nghiêm nghị như vậy, không khỏi giật mình, dù sao, Trương Hoàn là nam nhân, lão cho rằng Triệu Trăn chỉ là nhất thời mới mê nuôi cậu vui đùa một chút, không nghĩ tới ông lại nói cướp Trương Hoàn đi giống như cướp vợ, như vậy sự tình liền thật nghiêm trọng.
Thích Thường Hưng thả lỏng trọng tâm câu chuyện nói, "Lão Triệu, ông nói gì vậy, tôi không có ý như ông nói. Ông nếu coi trọng cậu ta, tôi nhất định không đoạt người yêu dấu của anh em."
Triệu Trăn nói, "Ông không có ý tứ này là tốt rồi."
Thích Thường Hưng ngượng ngùng cười hai tiếng, sau còn nói thêm, "Tôi sẽ không từ trong tay anh em đoạt người. Bất quá, lão Triệu a, Trương Hoàn kia của ông thế nhưng là cái bánh thơm ngon, rất câu dẫn người, không có tôi, vẫn có nhiều người theo dõi cậu ta, ông chính mình phải trông cho thật kỹ mới được."
Triệu Trăn nói, "Cái này tôi biết rõ hơn ông."
—
Tiểu Bảo : cuối cùng cũng xong 2 bài thuyết trình, mừng quá đi trời ơi (「'・ω・)「
Chương 34 : Thẳng thắn
Hôm đó, Nghiêm Lập Bản từ chối lời mời của Thích Thường Hưng, cùng Trương Hoàn đi trước, Thích Thường Hưng bởi vì bị Triệu Trăn cảnh cáo, tuy trong lòng vẫn nhung nhớ Trương Hoàn, nhưng lại không dám làm ra bất cứ cử chỉ quá phận nào với cậu.
Trên đường trở về, Nghiêm Lập Bản lái xe tâm tư không tập trung, mấy lần quay đầu nhìn Trương Hoàn, muốn nói cái gì mà không nói nên lời.
Trương Hoàn nhìn thấy Nghiêm Lập Bản muốn nói lại thôi, cậu nghĩ Nghiêm Lập Bản khẳng định nghe được cậu và Thích tiên sinh nói chuyện, chỉ là không biết hắn đang nghĩ cậu thế nào.
Trương Hoàn nghĩ đến vấn đề này trong lòng phi thường phiền não, sự chán ghét dành cho Thích Thường Hưng lại kịch liệt gia tăng. Nếu không phải Thích Thường Hưng cái gì cũng không biết lại một mực nói lung tung bôi nhọ cậu, Nghiêm Lập Bản làm sao có thể nghe được những lời này, sau đó miên man suy nghĩ về cậu.
Gần đến giờ cơm tối, lái xe được nửa đường, Nghiêm Lập Bản đề nghị trước ăn bên ngoài rồi lại đưa Trương Hoàn về trường.
Trương Hoàn lại nói, "Cậu muốn ăn bên ngoài, cậu liền ăn đi, tự tôi ngồi xe về được rồi. Cậu tuỳ tiện tìm một cửa ga tàu điện ngầm thả tôi xuống là được."
Nghiêm Lập Bản nghiêm mặt, nói, "Làm gì có đạo lý như cậu, muốn ăn cơm đương nhiên là cùng nhau ăn, tôi cũng không có khả năng ném cậu giữa đường."
Trương Hoàn nhìn hắn, nói, "Tôi chỉ là nghĩ cậu có thể không muốn cùng tôi ngồi chung một xe hô hấp cùng bầu không khí."
Nghiêm Lập Bản lái xe càng ngày càng chậm, sau đó thẳng thắn lái xe vào đường trong dừng lại, quay đầu nhìn Trương Hoàn, nói, "Lời này có ý gì, tôi vì sao không muốn cùng cậu hô hấp chung không khí!"
Trương Hoàn trầm mặt, diện vô biểu tình, nói, "Cậu không phải nghe được họ Thích và tôi nói chuyện sao, bây giờ còn một mực giả vờ không nghe thấy? Có gì muốn nói, cậu cứ việc nói thẳng, chôn ý kiến trong lòng rồi nhìn tôi, đây là cách làm bạn bè sao?"
Nghiêm Lập Bản bởi vì câu này trong nháy mắt kinh hoảng, hắn đích xác không muốn Trương Hoàn biết mình nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Thích tiên sinh, không chỉ do đối thoại giữa hai người quá bí mật lại khiến người khác khiếp sợ, hơn nữa cái loại hành vi nghe lén cũng thật sự làm cho người ta khinh thường, hắn cảm thấy Trương Hoàn biết hắn nghe lén cậu nói chuyện cảm giác đối với hắn sẽ trở nên xấu đi, sau đó xa lánh hắn.
Bị ép không có cách nào, Nghiêm Lập Bản đành nói, "Lúc đó tôi không phải cố ý nghe lén. Lúc họ Thích đến hoà giải, tôi liền nhìn ta lão có ý với cậu, lão rất nhiều lần nhìn chằm chằm cậu, đồng thời đối với cậu cười có ý đồ. Cậu cũng biết, loại người giống bọn họ, đa phần là song tính, thấy nam nhân đẹp mắt, cũng muốn tính kế giống như đối với phụ nữ, tôi vẫn muốn khiến lão cách cậu xa chút, không nghĩ tới cậu ra ngoài nghe điện thoại, lão liền lập tức kiếm cớ ra khỏi hồ, tôi thấy lão đi qua chỗ cậu, đương nhiên lo lắng, liền theo qua nhìn một chút, tôi sợ cậu sẽ ăn phải thiệt thòi."
Trương Hoàn nhìn hắn, cậu biết Nghiêm Lập Bản nói thật, biết hắn quan tâm mình, lại hỏi, "Vậy cậu nghe được tôi và lão nói chuyện? Nghe được bao nhiêu?"
Nghiêm Lập Bản có chút kinh hoảng, luôn luôn già dặn trầm ổn lúc này cư nhiên nhãn thần loé lên, không dám cùng Trương Hoàn đối diện, nói, "Trên cơ bản nghe được toàn bộ, còn có nội dung cậu và họ Thích nói đến vị 'lão Triệu' trong điện thoại."
Trương Hoàn nghe hắn thẳng thắn nói ra, ngược lại không hề khẩn trương như vừa rồi, mà là thở phào một cái, nói, "Nếu như vậy, tôi nghĩ cậu cũng hiểu. Họ Triệu, là một người đàn ông, tôi đích xác là cùng ông ấy có chút quan hệ. Tôi là đồng tính luyến ái, này không có gì không dám thường nhận, thế nhưng, tôi không muốn người khác biết, hiện tại nói cho cậu biết, vô luận cậu coi tôi là bạn thân, hay chẳng qua chỉ là bọn học thông thường, tôi đều mong muốn cậu có thể thông cảm cho tôi một chút, có thể bảo mật chuyện này, bởi vì loại chuyện này truyền ra ngoài dù sao cũng không quang vinh."
Nghiêm Lập Bản bởi vì Trương Hoàn thẳng thắn nói ra mà ngốc lăng tại chỗ, ngây ngốc nói, "Tôi biết, tôi sẽ không nói ra, uy tín của tôi thế nào, cậu đều biết. Chỉ là, cậu và vị họ Triệu kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, thật là ông ta nuôi cậu..."
Nghiêm Lập Bản còn chưa nói hết, nhưng vì sắc mặt Trương Hoàn thâm trầm mà ngậm miệng.
Trương Hoàn nói, "Đó là họ Thích nói lung tung, cậu cảm thấy tôi là loại người cần đàn ông nuôi?"
Nghiêm Lập Bản nhanh chóng lắc đầu, nói, "Tôi biết cậu không phải."
Lúc này sắc mắt Trương Hoàn mới tốt một chút, thần tình lại có chút lo lắng sửng sờ, như là đang suy nghĩ sâu xa cái gì, chậm rãi nói, "Tôi và ông ấy quan hệ cụ thể thế nào, tôi không tiện nói. Bọn tôi quen nhau đã mấy tháng, không biết từ lúc nào cảm giác với ông ấy không giống nữa. Tôi tuy rằng thích đàn ông, nhưng, trước ông ấy, tôi xác thật chưa từng động tâm với bất kì nam nhân nào bên người. Ai, ông ấy kỳ thật cũng không phải tốt lắm, bất quá, có cảm giác với ông ấy cũng là chuyện không có biện pháp... Bọn tôi, hiện tại chắc là đang hẹn hò đi, cũng không liên quan đến những vấn đề khác."
Nghiêm Lập Bản nghe Trương Hoàn rõ ràng là hàm chứa tình ý mềm mại, trong lòng phi thường khó chịu, đặc biệt là câu "chưa từng động tâm với bất kì nam nhân nào bên người", này thật sâu đả kích Nghiêm Lập Bản.
Hắn và Trương Hoàn làm bạn học hai năm rưỡi, ngày đầu tiên khai giảng liền quen biết, hai người trước đây chung phòng ngủ, sau hai người đều trước sau dọn khỏi, bất quá, quan hệ vẫn rất tốt, tuy rằng Trương Hoàn bởi vì bạn gái Nghiêm Lập Bản mà tránh hắn, nhưng, lúc tránh không được vẫn nhiều hơn.
Nghiêm Lập Bản nghĩ chính mình lẽ nào không có mị lực sao, vô luận thân cao tướng mạo vóc dáng, Nghiêm Lập Bản đều rất tự tin, hơn nữa hắn tự cho là mình tính cách tốt, nhiệt tình phóng khoáng cởi mở, nghĩa khí còn có tiết chế, điều kiện kinh tế còn không tồi, thế nào hai năm rưỡi đi qua, Trương Hoàn cư nhiên một chút cũng không bị hắn hấp dẫn, ngược lại động tình cảm với một người họ Triệu mới quen mấy tháng.
Nghiêm Lập Bản bị đả kích quá sâu, thần sắc đều mang theo chút cụt hứng.
Hắn nói, "Tôi còn tưởng cậu độc thân chứ, nguyên lại đã yêu đương, khó trách cậu đối với những cô gái kia đều trốn tránh xa cách. Mệt tôi lúc trước còn tưởng cậu thích em họ cậu."
Trương Hoàn nói, "Không liên quan gì đến em họ tôi. Việc này, người bên cạnh tôi trên cơ bản đều không biết, thậm chí em họ tôi cũng không biết, cậu nhất định phải bảo mật."
Nghiêm Lập Bản gật đầu đáp ứng, hắn nhìn Trương Hoàn, Trương Hoàn lại nhìn ngoài cửa sổ xe. Gò má Trương Hoàn phi thường ưu mỹ, không giống như người thật, mà như bức điêu khắc hoàn mỹ, mỗi một đường cong trên gương mặt, từ cái trán, con mắt, mũi, môi, cằm, những thứ này đều vừa chuẩn, làm cho lòng người say mê.
Nghiêm Lập Bản ngắm nhìn rồi thở dài, nghĩ mình tại sao không sớm một chút nói cho Trương Hoàn chứ, có lẽ, nói sớm một chút, bây giờ kết quả liền không giống như vậy.
Nghiêm Lập Bản dĩ nhiên không phải thuần tuý đồng tính, ngoại trừ Trương Hoàn, người hắn thích đến nay đều là con gái, đối với Trương Hoàn, cũng không phải là tình yêu thuần tuý, mà là xen lẫn yêu thích say mê vẻ bề ngoài của cậu, còn ước ao tính cách lãnh ngạo bất kham kia, dù sao chính hắn không thể giống như Trương Hoàn đối với ai đều có thể không phản ứng, hắn thương yêu Trương Hoàn có đôi khi đột nhiên lộ ra ngoài vẻ ưu thương và cô độc, đồng thời yêu thích tài năng và sự làm việc cần cù chăm chỉ, hắn hy vọng có thể cùng cậu có một quan hệ cộng sự lâu dài, tựa như đồng bào cùng tiến lên chiến trường, cái gì đều có thể chia sẻ, thậm chí đem sau lưng hệ trọng đến tính mạng giao cho đối phương bảo vệ, cũng vì đối phương bảo vệ sau lưng, cùng sinh cùng tử...
Đối với Trương Hoàn, Nghiêm Lập Bản ôm ấp những tình cảm lãng mạn này, trong tâm Nghiêm Lập Bản, là một loại cảm tình tốt đẹp và cao quý nhất, tình ý cao thương giữa nam nhân.
Thế nhưng đến nay, hắn chưa từng nói hết với Trương Hoàn.
Trước kia là sợ Trương Hoàn biết, sợ cậu từ nay về sau mắng mình biến thái lánh xa mình; bây giờ có nói ra cũng không ý nghĩa, có lẽ, trước chờ Trương Hoàn và vị họ Triệu kia chia tay, thừa dịp cậu thất tình bắt lấy tim cậu, biểu lộ cõi lòng chính mình, như vậy có lẽ tương đối khả thi.
Xe lại lên đường tiến về trường học, Trương Hoàn thấy Nghiêm Lập Bản một bộ dáng trầm tư, liền hỏi hắn, "Cậu đối với việc này, không ghét sao?"
Nghiêm Lập Bản kéo ra một nụ cười khổ, nói, "Cậu làm sao cho rằng tôi sẽ phản cảm? Đừng nói tính hướng vốn là tự do của người khác, liền nói loại chuyện này tôi đã gặp nhiều, làm sao sẽ ngạc nhiên. Nhưng thật ra muốn nói cho cậu một câu, sau này cách xa vị họ Thích kia một chút, lão không phải là một người thiện tâm dễ trêu chọc."
Trương Hoàn bởi vì câu sau cùng mà có chút tức giận, nói, "Lão là thứ gì mà tôi muốn đi trêu chọc lão."
Nghiêm Lập Bản thấy Trương Hoàn tức giận, nhanh chóng giải thích, "Ý tôi không phải như cậu nghĩ, chỉ là muốn nói phải cách xa hắn một chút mà thôi."
Trương Hoàn hừ một tiếng, nói, "Cái này tôi đương nhiên biết."
Nghiêm Lập Bản do dự một hồi, nhìn về phía Trương Hoàn, muốn nói lại thôi.
Trương Hoàn nhìn hắn ấp a ấp úng, liền buồn bực nói, "Cậu có điều gì cứ nói đi, giống con gái lề mà lề mề!"
Nghiêm Lập Bản lúc này mới nói, "Cậu và bạn trai của cậu..."
Nghe được Nghiêm Lập Bản gọi Triệu Trăn là bạn trai cậu, Trương Hoàn cảm thấy phi thường không được tự nhiên, quái dị, cậu tuy rằng cùng Triệu Trăn xem như lưỡng tình tương duyệt, còn đồng sàng cộng chẩm rồi, thậm chí làm chuyện đó cho nhau, nhưng trong lòng cậu cư nhiên không nghĩ tới Triệu Trăn là bạn trai mình. Vẻ mặt cậu nhất thời là lạ, để che giấu loại cảm thụ kỳ quái này, liền ho nhẹ một tiếng, nói với Nghiêm Lập Bản, "Cậu muốn nói tôi và ông ấy cái gì?"
Nghiêm Lập Bản nói, "Chính là lúc lên giường, hai người ai ở trên, còn có, cái kia, giữa đồng tính luyến ái tỷ lệ phát bệnh AIDS rất cao, phải chú ý dùng bao."
Trương Hoàn luôn luôn vẻ mặt lạnh tanh, lần này cư nhiên bị Nghiêm Lập Bản nói cho ửng đỏ mặt, Nghiêm Lập Bản thấy đỏ ửng trên mặt Trương Hoàn dần dần khuếch tán đến tai, Trương Hoàn thời điểm này, hắn phát hiện cậu lại mang theo một ít quyến rũ, sự phát hiện này khiến tim Nghiêm Lập Bản đập rộn lên.
Trương Hoàn đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, mâm mê miệng một chút mới ngập ngừng nói, "Cần cậu nhắc sao! Tôi và ông ấy không có làm chuyện kia. Bất quá, nếu làm thật..." Cậu nghĩ tới đây, vậy mà lại lộ ra một tia cười yếu ớt, thanh âm thấp hơn, "Tôi sẽ nhường ông ấy đè sao?... Ông ấy nặng như vậy..."
Nghiêm Lập Bản thấy Trương Hoàn còn lâm vào một loại ẩn tình sâu xa, trong lòng hắn tuyệt không sễ chịu, nghĩ thầm Trương Hoàn thật sự động tình với cái người họ Triệu không biết là thần thánh phương nào kia.
Bất quá, biết được Trương Hoàn và họ Triệu còn chưa có quan hệ trên giường, hắn lại cảm thấy dễ chịu.
Sau ngày đó Trương Hoàn vừa giúp đàn anh làm đề tài trong phòng nghiên cứu, vừa muốn làm trang web bên Nghiêm Lập Bản, đồng thời tiếp nhận một bộ phận công tác quản lý, cậu bắt đầu bận rộn, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện giữa mình với Triệu Trăn, trừ phi Triệu Trăn gọi điện cho cậu.
Mà Nghiêm Lập Bản, hắn rất nhanh phát hiện, Trương Hoàn và hắn ở chung không giống trước đây, giống như Trương Hoàn tuyệt không để ý hắn biết bí mật của cậu đồng thời thay cậu giữ bí mật.
Nghiêm Lập Bản tuy vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dễ chịu, lúc trước hắn còn nghĩ hắn biết bí mật của Trương Hoàn, từ nay về sau quan hệ với Trương Hoàn sẽ gần hơn một chút, không nghĩ tới toàn bộ đều không phải như hắn nghĩ.
Thứ năm tuần sau Triệu Trăn quay về S thị, ông vội vội vàng vàng trở về, sau khi xuống máy bay, ông không trực tiếp đi tìm Trương Hoàn, mà là về nhà thu thập chính mình thật tốt, ông thậm chí đi chăm sóc lại bản thân một phen, lúc này mới tới gặp Trương Hoàn.
Ông trước đây không thèm để ý mình lớn tuổi hơn Trương Hoàn rất nhiều, cái rất nhiều này đủ để ông làm ba Trương Hoàn rồi, nhưng hiện tại ông đột nhiên quan tâm đến cái này, ông có chút lo lắng Trương Hoàn ghét bỏ ông lớn tuổi.
Vì vậy, ông đem chính mình xử lý thật tốt mới đến gặp Trương Hoàn, hơi có chút ý tứ nữ vi duyệt kỉ giả dung*.
(*câu đầy đủ là士为知己者死,女为悦己者容 = người đàn ông đích thực sẽ hi sinh cuộc sống mình cho một người bạn hiểu anh ta, người phụ nữ sẽ khiến bản thân xinh đẹp cho người yêu cô ấy)
Ông tự cảm thấy muốn lấy lòng tiểu tình nhân nhỏ hơn mình rất nhiều cũng không phải chuyện dễ dàng.
—–
Tiểu Bảo: Đọc khúc sau mắc cười gần chết =))))
Chương 35 : Hẹn hò
Triệu Trăn chờ Trương Hoàn bên một con đường hẻo lánh ngoài trường học, đợi hơn mười phút, mới nhìn thấy Trương Hoàn từ khúc quanh đường khác đi tới.
Trương Hoàn mặt áo len cao cổ màu tím, bên ngoài khoác áo khoác ngắn, bên dưới là quần jean và giày thể thao, trên lưng còn đeo túi đeo chéo.
Phối hợp giữa áo khoác ngắn và quần jean, lộ ra phần hông vô cùng mảnh mai, chân phi thường đài, đeo túi xách trẻ trung lại đẹp trai, bởi vì nét mặt cậu bình thản, càng tăng thêm khí chất cao ngạo.
Triệu Trăn vốn đang cầm di động ngắm nghía, khi thấy Trương Hoàn, liền ngốc lăng, mê muội nhìn cậu, động tác trên tay đều ngừng lại, vẻ mặt si ngốc, nghĩ tới người này cư nhiên là của mình, vì vậy liền tràn ngập khoái chí ngây ngốc cười rộ lên.
May mà cửa kính xe là màu sậm, Trương Hoàn ở bên ngoài không nhìn thấy hình dạng ngốc này, nếu không Trương Hoàn liền ghét bỏ chê ông rồi.
Triệu Trăn vẫn lái chiếc Volvo trước đây, Trương Hoàn liếc mắt liền thấy chiếc xe này, hơn nữa biển số xe cũng đúng.
Lúc còn có vài bước mới tới, Triệu Trăn đã mở cửa phó lái ra.
Trương Hoàn đi nhanh mấy bước, ngồi vào trong xe.
Triệu Trăn điều chỉnh hệ thống sưởi trong xe cao một chút, đồng thời hỏi Trương Hoàn, "Một đường đi tới, có lạnh không?"
Hôm nay không có thái dương, vẫn còn hơi lạnh, Trương Hoàn gật đầu, lấy tay che che tai, nói, "Ngài chờ rất lâu? Tôi từ phòng nghiên cứu trực tiếp đi tới."
Triệu Trăn cười nhìn Trương Hoàn, thừa dịp Trương Hoàn không chú ý, nghiêng người qua trộm hôn lên môi Trương Hoàn một cái, mặt Trương Hoàn hơi khô và lạnh, bất quá, cũng là tư vị tốt đẹp làm xiêu lòng Triệu Trăn.
Trương Hoàn bị ông hôn, có chút buồn bực, nói, "Ngài đứng đắn một chút được không."
Triệu Trăn lưu manh nói, "Tôi lại đứng đắn không được, nhiều ngày không thân mật, gặp nhau rồi mà chỉ đơn thuần chạm môi hôn môi một chút."
Trương Hoàn ném túi ra chỗ ngài phía sau, nhíu mày liếc ông, nói, "Vậy ngài còn muốn làm gì?" Nói xong, đột nhiên nghĩ đến chính mình lần trước hỏi vặn lại Triệu Trăn, Triệu Trăn liền trả lời thô bỉ, không khỏi nóng mặt lên, nhanh chóng nói tiếp, "Thật đói, nhanh đi ăn cơm."
Triệu Trăn vừa lái xe ra đường, vừa nhìn Trương Hoàn, cười hỏi, "Mấy ngày nay, chưa từng nhớ tôi sao."
Trương Hoàn nghĩ thầm ông thật sự dính như keo, miệng lại nói, "Mỗi ngày đều gọi điện thoại, đâu phải không liên hệ."
Triệu Trăn không biết cậu nói như vậy, rốt cuộc là có nhớ, hay là không nhớ. Nhưng nhìn vẻ mặt Trương Hoàn, nhàn nhạt, mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, thật sự đoán không ra tâm tư cậu.
Triệu Trăn bởi vì câu Trương Hoàn đặc biệt câu dẫn người của Thích Thường Hưng, hơn nữa lại có vết xe đổ hôn nhân thất bại, Triệu Trăn luôn vô cùng hào khí tự tin, lúc đối mặt với Trương Hoàn nhỏ hơn mình chừng hai mươi tuổi, ông lại có một chút lo sợ.
Trương Hoàn ngồi trong xe đầy đủ hệ thống sưởi một hồi, liền nóng không chịu nổi, cởi áo khoác, lại mở nhỏ hệ thống sưởi, thấy Triệu Trăn chỉ mặt áo sơmi, lại sợ để máy sưởi thấp ông bị lạnh, liền hỏi, "Tôi mở nhỏ không sao chứ, ngài có lạnh không?"
Triệu Trăn nói, "Tôi vẫn ổn, không sao." Nhưng trong lòng rất cảm động vì Trương Hoàn cẩn thận tỉ mỉ và quan tâm.
Triệu Trăn lần này chọn nhà hàng món Quảng Đông, hai người ngồi ăn trong ghế lô, Trương Hoàn thích ngỗng quay, còn có gạch cua hải sản đậu hũ cũng thật sự ngon, Triệu Trăn thấy cậu thích ăn, còn hỏi có muốn gọi thêm một phần không.
Đậu hũ này tuy rằng mỹ vị, nhưng phân lượng thật sự ít, Trương Hoàn ngắm ngắm, liền gật đầu.
Lại gọi một phần, Triệu Trăn trên cơ bản không ăn món này, múc ra chén nhỏ đặt trước mặt Trương Hoàn.
Trương Hoàn vì hành động của ông mà trong lòng ấm áp, còn bánh ít đi, bánh quy lại gắp một cái sủi cảo tôm cho Triệu Trăn.
Khi từ trong ghế lô đi ra, Trương Hoàn cầm áo khoác ngoài của Triệu Trăn đưa cho ông, bị Triệu Trăn kéo tay một phen, Trương Hoàn cứng ngắc trong nháy mắt, bởi vì phục vụ còn đang ở đây, nhưng cậu không tránh, mà là tuỳ ông dắt tay mình.
Cậu rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hai cô phục vụ nhìn thấy hai người bọn nọ nắm tay, sau khi phát hiện cậu nhìn sang, các cô mới quay mặt đi chỗ khác.
Lúc xuống lầu sắp ra tới cửa, Trương Hoàn mới rút tay mình từ trong tay Triệu Trăn, tay của Triệu Trăn ấm áp khô ráo, khi nắm tay ông, khiến cậu cảm thấy thoải mái, loại ấm áp này thoải mái dễ chịu, cảm giác lan tràn thẳng vào trong lòng cậu, Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn nói, "Bên ngoài lạnh, mặc áo khoác vào đi." Giống như đang giải thích vì sao mình rút tay khỏi tay ông, sau đó cậu mặc áo khoác vào.
Triệu Trăn cười cũng mặc áo khoác, hai người dưới sự cung tiễn của nhân viên tiếp khách ra cửa.
Ngồi vào xe, Triệu Trăn trưng cầu ý kiến Trương Hoàn, "Hiện tại còn sớm, cậu còn muốn đi đâu chơi?"
Trương Hoàn không phải người thích nhảy nhót đi bar, thậm chí không đi KTV, không chơi game, sở thích chỉ có bóng rổ, cho nên Triệu Trăn hỏi như vậy, cậu liền sửng sốt một chút, nghĩ đây là đang cùng Triệu Trăn hẹn hò sao? Tiếp tới làm cái gì, xem phim? Thế là quay lại nhìn về phía Triệu Trăn, nói, "Vậy đi xem phim đi?"
Triệu Trăn nghĩ thầm xem phim cũng không tệ, lên tiếng, "Vậy đi thôi."
Triệu Trăn không quá quen thuộc phim chiếu rạp, không có kiến nghị gì, Trương Hoàn cũng không quen, chỉ nói trước đi rạp chiếu xem xem, rồi quyết định xem cái gì.
Hai người giống như đôi tình nhân trẻ tuổi đi rạp chiếu phim hẹn hò, tới gần cuối năm có không ít phim mới, hai người chọn lựa một bộ phim hài, Triệu Trăn muốn đi mua vé, Trương Hoàn kéo ông lại, nói, "Luôn là ngài dùng tiền mời tôi, lần này để tôi mời ngài đi!"
Ánh mắt Trương Hoàn đen bóng mà chân thành, Triệu Trăn tuy muốn nói mình là người lớn, những thứ này đều hiển nhiên, nhưng đối mặt Trương Hoàn, ông đành đồng ý ý kiến của cậu, nói, "Vậy được rồi!"
Ông đứng ở một bên, nhìn Trương Hoàn đi xếp hàng mua vé, cậu thật sự là bề ngoài xuất sắc, trong đại sảnh bán vé không ít nữ nhân đều nhìn cậu, có vài người len lén quan sát, còn có cô bé vẻ mặt kích động kéo bạn khuê mật cùng nhau nhìn, sau đó nhỏ giọng bình luận, thậm chí còn có nữ sinh lấy điện thoại lén chụp ảnh.
Triệu Trăn thở dài trong lòng, nghĩ thầm Trương Hoàn làm gì đều xuất sắc như vậy, câu dẫn nữ nhân thế này. Nghĩ lại may mà cậu là đồng tính luyến, nếu không còn không biết cậu sẽ trở nên phong lưu thế nào đâu.
Triệu Trăn vừa không chú ý, Trương Hoàn mua vé xong đi qua chỗ ông đã bị một người phụ nữ trí thức cản bước, cô ta hỏi thăm Trương Hoàn bộ phim nào có thể xem, bảo Trương Hoàn hỗ trợ cho ý kiến, cô ta vừa hỏi, còn vừa làm bộ dạng khổ não đáng yêu.
Trong lòng Triệu Trăn giận vô cùng, cảm thấy những nữ nhân này lẽ nào đều là ác lang chuyển thế, trong phòng vé rạp chiếu phim cũng tuỳ ý dụ dỗ Trương Hoàn nhà ông.
Chị gái trí thức này không cần phải nói tất nhiên là có ý đồ với Trương Hoàn, cô ta tự nhận là điều kiện không tồi, có lẽ có thể dụ dỗ Trương Hoàn, thế nhưng Trương Hoàn chỉ lãnh đạm nói một câu, "Tôi không rõ lắm, chị hỏi những người khác đi!" Liền đuổi cô ta đi.
Trương Hoàn còn muốn chạy, lại bị cô ta kéo lại, không chỉ kéo, chân cô ta không biết cố ý hay thế nào, do mang giày cao gót mà trẹo một chút, liền dựa vào Trương Hoàn, tay còn khoác lên cánh tay cậu.
Trương Hoàn lần đầu tiên gặp phái nữ nhân lớn gan như vậy, trong quá khứ của cậu, một vị nữ nhân lớn gan nhất lúc trước là khi cậu học năm hai trung học, một đại tỷ giang hồ, nghe nói là nữ lưu manh xã hội đen, tuyên bố muốn bao nuôi cậu, còn chặn đường khi cậu đi học, do đối phương là con gái, Trương Hoàn không thể đánh người ta, đành trốn tránh lánh xa, đối phương tuy tuyên bố như vậy, nhưng kỳ thật ngay cả quần áo Trương Hoàn còn chưa từng đụng vào.
Mà bây giờ người phụ nữ này, rõ ràng không quen biết, cô ta trực tiếp dựa vào, nhấn mạnh chân mình trẹo rồi, muốn Trương Hoàn hỗ trợ đỡ cô ta qua một bên đại sảnh ngồi xuống.
Trương Hoàn tuy rõ ràng ý đồ người này, nhưng nhìn người ta một phụ nữ mang giày cao góc đau chân xin mình giúp đỡ, cậu thật sự không tiện không giúp một tay, vì vật đành đỡ cô ta đi sảnh chờ.
Chỉ là còn chưa đi được hai bước, Triệu Trăn lại tới, còn kêu một bảo vệ rạp chiếu phim qua, nói, "Chính là cô gái này cần giúp đỡ." Để bảo vệ đỡ người phụ nữ trẹo chân, kéo Trương Hoàn đến bên cạnh mình.
Vẻ mặt Triệu Trăn bình tĩnh, không ai nhìn ra được ông ăn dấm chua ăn đến chua muốn chết.
Cô gái trí thức lại không muốn bảo vệ đỡ, cường ngạnh bám trên người Trương Hoàn, Triệu Trăn lúc này có chút giận, nắm thật chặt một tay Trương Hoàn, muốn nói Trương Hoàn là người của mình, để mắt cô gái này nhìn cho sáng tỏ đi Trương Hoàn không phải cho cô ta hưởng thụ. Thế nhưng, khẳng định nói không nên lời như vậy, chỉ là nói, "Tôi nói chị gái này, chị cứ cầm lấy tay đứa nhỏ nhà tôi làm gì? Phim chúng tôi xem lập tức bắt đầu rồi."
Những lời này, nói cho vị nữ nhân trí thức hung hãn kia thay đổi sắc mặt mấy lần, câu "chị gái" của Triệu Trăn rất đả kích người, cô ta lại đưa mắt nhìn Trương Hoàn và Triệu Trăn do dự hai lần, nghĩ thầm người đàn ông này cư nhiên là ba của cậu trai xinh đẹp này? Nếu ba đối phương đều ở bên cạnh, cô ta còn đánh chủ ý lên con trai người ta thế nào được, chỉ đành buông tay.
Bị bảo vệ đỡ đi phòng chờ, cô ta còn quay đầu nhìn Trương Hoàn vài lần, mà càng nhiều người lại nhìn cô ta.
Phim Triệu Trăn và Trương Hoàn đặt đã bắt đầu soát vé, Trương Hoàn lôi kéo Triệu Trăn vào phòng chiếu, trên đường đi phòng chiếu, thảm dưới đất thật dày, tia sáng mờ tốt, trên tường biến đổi không ngừng màn hình quảng cáo phim không tiếng động, Trương Hoàn nắm thật chặt tay Triệu Trăn, nhớ lại vừa rồi Triệu Trăn ghen nói ra câu kia, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên cười rộ lên.
Triệu Trăn nhìn cậu cười, nói, "Rất buồn cười?"
Trương Hoàn vẫn cười, dưới màn hình biến ảo lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, do lối đi nhỏ không có người nào, Triệu Trăn đột nhiên tiến tới gần mặt Trương Hoàn hôn một cái, Trương Hoàn bị cử động của ông kinh hách nhảy dựng, ngó ngó chung quanh, xem có người nào thấy được hành động mới rồi không, phát hiện tình hình hoàn hảo, cậu muốn hung hăng trừng Triệu Trăn.
Triệu Trăn lại nắm tay cậu nhẹ nhàng gãi vào trong lòng bàn tay, gãi cho Trương Hoàn cả người đều nhuyễn trong nháy mắt, muốn rút tay ra, nhưng Triệu Trăn không thả, còn cúi đầu nói với cậu, "Không cho phép phản ứng bất kỳ nữ nhân nào."
Trương Hoàn lườm ông một cái, không nói lời nào.
Nếu là Triệu Trăn đi mua vé, ông nhất định sẽ mua phòng VIP, nhưng, Trương Hoàn mua, nhất định là phòng chiếu phổ thông, hơn nữa cho dù là phòng phổ thông, cậu còn cảm thấy hơi đắt, hối hận quên mang thẻ sinh viên bên người, nếu không có thể mua nửa giá rồi.
Hai người ngồi vào vị trí gần cuối phòng, hiện nay internet phát triển, đại đa số người ta cam tâm tình nguyện xem miễn phí trong máy tính, đến rạp chiếu phim xem cũng không nhiều người, đặc biệt cái phòng này, người càng ít, phía sau cùng chỉ có cậu và Triệu Trăn hai người.
Hiện tại hàng năm phim điện ảnh nhiều lắm, chân chính xuất sắc rất ít, Trương Hoàn xem một hồi liền không xem vào nữa, ngược lại Triệu Trăn còn đang nhìn chằm chằm màn hình.
Trương Hoàn hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, để nhín chút thời gian hẹn hò cùng Triệu Trăn, tối hôm qua một mực tăng ca, ngủ rất ít, ngồi trong rạp chiếu phim, tia sáng mờ tối, hệ thống sưởi vừa phải, cậu liền buồn ngủ, Triệu Trăn thấy cậu ngủ, còn đem áo khoác người của mình khoác lên người cậu, lại nhỏ giọng hỏi, "Nếu không chúng ta về đi?"
Trương Hoàn khẽ lắc đầu, tâm nghĩ vé phim nhiều tiền như vậy, mới xem phần đầu liền đi, quá không có lời.
Triệu Trăn để Trương Hoàn dựa đầu vào vai mình, lại dùng một tay nắm tay cậu, Trương Hoàn liền ngủ như vậy, Triệu Trăn lúc sau cũng không làm sao xem phim được, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trương Hoàn, thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng gò má Trương Hoàn, còn sờ môi cậu, nhưng Trương Hoàn một chút phản ứng cũng không có, có thể thấy được cậu ngủ thật trầm.
Bộ phim một tiếng rưỡi dưới ánh mắt nhìn chăm chú Trương Hoàn của Triệu Trăn, rất nhanh liền kết thức, hàng trước thưa thớt người đứng dậy ra ngoài, cũng có đôi tiểu tình nhân ngồi trước mặt mọi người hôn môi, hôn đủ rồi mới đứng lên, Triệu Trăn nghĩ những đứa trẻ này thật không chú ý ảnh hưởng xung quanh, hoàn toàn không nhớ tới ông bây giờ còn ôm một người đẹp trai.
Trương Hoàn bởi vì trong phòng mở đèn mới tỉnh lại, sau đó thấy phim đã hết, cậu trả áo khoác ngoài lại cho Triệu Trăn, đứng dậy, duỗi người, có thể thấy được ngủ rất ngon.
Triệu Trăn cười nói, "Đi thôi, đi về nào. Vốn xem phim, lại nhìn cậu ngủ đến hết. Lần sau cậu phải bồi thường tôi một lần."
Trương Hoàn liếc hai mắt nhìn ông, nói, "Ngài không nghiêm túc xem phim, còn trách lên đầu tôi? Còn muốn tôi bồi thường?"
Triệu Trăn giật giật cánh tay và vai mình, nói, "Đó là đương nhiên, cậu xem cậu dựa vào bả vai tôi đều tê rần rồi, tôi đâu thể chuyên tâm xem phim."
Trương Hoàn bị ông nói có chút đỏ mặt, nhưng lại thật sự phản bác không được, đành cắm đầu ra khỏi phòng chiếu.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim Trương Hoàn đi mua một hộp bắp rang cầm trong tay, Triệu Trăn nhìn cậu vừa đi vừa ăn, liền nói, "Vào phòng xem phim cậu không muốn cái này, coi xong đi ra lại muốn ăn, ăn mấy thứ này không mạnh khoẻ."
Trương Hoàn quay đầu lại nhìn ông, vẻ mặt không kiên nhẫn, Triệu Trăn đành im miệng, nghĩ đến trước đây nói Triệu Sưởng như vậy, Triệu Sưởng cũng không nghe lời, ông cảm thấy quản người nghiêm quá cũng không hay, thế là sau khi ngồi vào xe, ông cố ý bảo Trương Hoàn cũng cho ông nếm hai miếng.
Trương Hoàn cầm lên trực tiếp đút ông, Triệu Trăn sửng sốt một chút mới ăn vào miệng, ông chưa từng nghĩ người không được tự nhiên như Trương Hoàn sẽ trực tiếp đút ông đồ ăn, ăn xong lại cười nói, "Mùi vị cũng không tệ lắm, vị bơ rất nồng."
Trương Hoàn hừ nhẹ một tiếng không nói lời nào.
Sau đó Trương Hoàn phát hiện xe không phải lái về trường mình, hơi kinh ngạc hỏi Triệu Trăn, "Ngài muốn chở tôi đi đâu? Tôi phải về trường học!"
Triệu Trăn lại khí định thần nhàn nói, "Cái giường trong phòng cậu, còn muốn để hai người chúng ta ngủ bên trên, tôi khẳng định nó sẽ bị chúng ta đè bẹp. Vẫn là đi chỗ tôi đi!"
Trương Hoàn có chút tức giận nói, "Ai nói muốn cùng ngài ngủ bên trên. Tôi mới không tới nhà ngài!"
Triệu Trăn lúc nãy vẫn cười hì hì, lúc này lại trầm mặt, nói, "Chúng ta bây giờ không phải quan hệ người yêu sao? Tôi đi nhiều ngày như vậy mới về, tụ lại chung một chỗ không phải đương nhiên à, cậu cự tuyệt thật thẳng thắn! Cậu không nghĩ chúng ta nên hảo hảo ở chung?"
Trương Hoàn bị Triệu Trăn nói như vậy, lại cảm giác mình xác thực hơi quá phận, nhưng nghĩ đến phải đến nhà Triệu Trăn, đó cũng là nhà Triệu Sưởng, trong lòng cậu liền vô cùng khó chịu, kiên trì nói, "Tôi không tới nhà ngài, tôi tình nguyện đi khách sạn."
Triệu Trăn sửng sốt, trong nháy mắt hiểu rõ Trương Hoàn vì sao giận dỗi. Kỳ thật, ông cũng không muốn đem Trương Hoàn về đại trạch nhà ông, nơi đó là khi vợ cũ còn là vợ ông mua, ông không muốn mang Trương Hoàn vào nơi đó.
Trương Hoàn nói tình nguyện đi khách sạn cũng chọc Triệu Trăn cười, ông vừa cười vừa nói, "Tốt lắm, chúng ta đi khách sạn..."
Trong thanh âm mang theo chút ý tứ đùa giỡn, nghe vào tai Trương Hoàn, giống như là đặc biệt đi khách sạn thuê phòng lên giường, nhưng thật sự ông không có ý đó, nằm trên giường thuần khiết nói chuyện phiếm cũng có thể vào khách sạn.
Tuy Triệu Trăn nói như vậy, nhưng sau đó không đến khách sạn, mà là dừng xe trước một nhà lầu nhỏ trong một tiểu khu xa hoa.
Cái tiểu khu này xây ít nhất mười năm rồi, Trương Hoàn trước đây từ chỗ này ngồi xe (buýt hoặc taxi)có chút ấn tượng với nơi đây.
Nhà lầu tuy đều là cửa riêng sân riêng, nhưng không lớn, Triệu Trăn mang theo Trương Hoàn xuống xe, mở cửa, bên trong ngăn nắp sạch sẽ ấm áp, trang trí gỗ thô khiến Trương Hoàn cảm giác phi thường thư thái.
Trương Hoàn giương mắt chế nhạo hỏi Triệu Trăn, "Nơi này là khách sạn?"
Chương 36 : Hẹn hò (2)
Triệu Trăn đối mặt Trương Hoàn chế nhạo chỉ cười không đáp.
Trương Hoàn ở lầu một nhìn quanh một lần, căn nhà xác thật không lớn, từ cửa nhỏ mang theo mái hiên đi vào, trước mặt huyền quan nho nhỏ chính là một gian phòng khách không lớn, bên phải phòng khách nhỏ là phòng ăn và một khu hoạt động nhỏ, mặt sau có một phòng bếp, một gian phòng giống như cho người giúp việc ở, một phòng toilet và phòng cất trữ.
Từ bên cạnh phòng ăn có cầu thang bán xoay tròn lên lầu, đồ đạc đều là gỗ thô, sàn nhà cũng vậy.
Trong nhà hết thảy đều rất sạch sẽ ngăn nắp, còn mở thiết bị địa nhiệt, phi thường ấm áp.
Trương Hoàn mang vớ quan sát phòng ốc, hoàn toàn có thể khẳng định, Triệu Trăn nhất định đã sớm đánh chủ ý dẫn cậu đến đây, nếu không địa nhiệt trong nhà không thể vừa vặn mở, còn có hoa hồng trên bàn bên cửa sổ vẫn mang theo một ít bọt nước, mùi hương nồng nàn.
Triệu Trăn đi rót nước uống, cũng bưng một ly qua cho cậu, đồng thời yêu cầu, "Nhanh mang dép vào, tuy dưới đất ấm, nhưng đi chân trần như vậy cũng không tốt."
Trương Hoàn uống sữa Triệu Trăn đưa tới, nhưng không muốn mang dép, lẩm bẩm trong miệng, "Tôi không mang dép người khác dùng qua."
Triệu Trăn nhìn hai cái qua huyền quan, phát hiện người giúp việc nơi này không đủ tỉ mỉ, chỉ có đôi dép ông mang là mới, những đôi còn lại đều cũ, kỳ thật cũng không tính là cũ, chỉ mới đi qua vài lần thôi.
Triệu Trăn cởi dép trên chân mình ra đặt trước mặt Trương Hoàn, nói, "Mang đôi của tôi đi."
Trương Hoàn lúc này mới mang dép của Triệu Trăn, ánh mắt đen láy mang chút ý cười nhìn Triệu Trăn, nhìn đến mức Triệu Trăn muốn ngay tại chỗ xử tử cậu.
Căn nhà này của Triệu Trăn, là nơi khi ông muốn một mình yên tĩnh, thế nhưng thời gian ông có thể dùng để yên lặng rất ít, vì vậy ông không thường đến chỗ này, bình thường nơi này có một người giúp việc lớn tuổi trông coi, do đã sớm quyết định tối nay đến nơi này, cho nên Triệu Trăn bảo người giúp việc ở đây chuẩn bị cho tốt tất cả rồi rời đi.
Những thứ khác hết thảy đều được chuẩn bị tốt, duy chỉ có đôi dép này khiến Triệu Trăn cảm thấy không hài lòng.
Ông đi đôi dép trước đây mình từng mang, sau đó mới dẫn Trương Hoàn lên lầu.
Trên lầu hai là một gian phòng ngủ chính và một gian thư phòng, không có những phòng khác.
Nhưng phòng ngủ chính rất lớn, giường lớn, tủ quần áo lớn, sofa lớn mềm mại, thậm chí dựa vào ban công bên cửa sổ sát đất còn có một cái ghế nằm, có gương to chấm đất, phòng tắm trong phòng cũng thật lớn.
Trương Hoàn tuy trong tính cách mang theo lãnh đạm, nhưng lần đầu tiên tới chỗ này của Triệu Trăn, cậu vẫn hăng hái nhìn chung quanh, cậu xem phòng tắm, lại đi mở cửa sổ sát đất, ra ban công nhìn một chút, kết quả phát hiện lầu quá thấp, bên ngoài lại tối thui, trên cơ bản nhìn không thấy cái gì.
Triệu Trăn cầm áo ngủ đi ra, nói với Trương Hoàn đang đứng ngoài ban công hóng gió nói, "Nhanh vào đây, đóng kín cửa lại, cậu không lạnh có phải không!"
Trương Hoàn đành đi vào, không mặc áo khoác đứng ngoài ban công thật sự rất lạnh.
Triệu Trăn đưa cho Trương Hoàn áo ngủ, nói, "Nhanh tắm đi."
Trương Hoàn cầm áo ngủ tơ tằm (lụa) trong tay, trơn trơn, mềm mềm, không khỏi có chút hoài nghi dụng tâm của Triệu Trăn.
Trương Hoàn muốn cởi quần jean và áo len bên ngoài mới vào phòng tắm, như vậy quần áo sẽ không ướt, mai cậu còn có thể mặc tiếp.
Triệu Trăn cứ như vậy đường hoàng từ phía sau ôm lấy Trương Hoàn đang cởi áo len, Trương Hoàn đang cởi áo cũng không tiện cản ông, cậu không biết Triệu Trăn muốn làm cái gì, vì vậy cảm giác càng thêm nhạy cảm, nói với Triệu Trăn, "Tôi cởi quần áo, ngài chớ làm loạn."
Triệu Trăn lại nói, "Vậy cậu nhanh cởi đi, tôi không quấy rầy cậu cởi áo, tôi chỉ cởi quần cho cậu thôi, ngày hôm nay vừa nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn đích thân đem cái quần này của cậu cởi ra."
Nói, tay từ bên hông Trương Hoàn trượt xuống dưới, ngón tay từ mép quần jean luồn vào bên trong, dùng ngón tay vuốt ve.
Còn hơn chân chính bị sờ, loại ngôn ngữ ám chỉ này của Trương Hoàn làm cho Trương Hoàn chịu không nổi, cậu thở một hơi, rốt cuộc đem áo len bên trên toàn bộ cởi ra, ném qua ghế salon một bên, muốn xoay người lại đẩy Triệu Trăn, nhưng lại bị Triệu Trăn ôm từ phía sau thật chặt, hơn nữa Triệu Trăn cởi nút quần, kéo khoá, bàn tay đi vào xoa nắn nam căn của cậu, nhưng lại ở bên tai Trương Hoàn thổi khí, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói, "Cậu xem cậu thật thiếu kiên nhẫn, thế này liền thức tỉnh."
Trương Hoàn không tài nào chịu nổi ông, nắm cánh tay Triệu Trăn đang làm loạn, thở hổn hển mắng, "Ngài đồ sắc quỷ..., ngài trước buông tay được không."
Triệu Trăn nói, "Đều như vậy rồi, làm sao mà buông tay."
Trương Hoàn bị Triệu Trăn chọc cho toàn thân phát nhiệt, cảm thấy tiếp tục để Triệu Trăn như vậy không được, vì vậy thật sự kéo tay ông ra, sau đó thoáng cái dùng sức đẩy Triệu Trăn, chính mình lui vài bước, cậu đã bị Triệu Trăn chọc cho đỏ mặt lên, ánh mắt đen láy trừng Triệu Trăn.
Triệu Trăn chỉ nhìn cậu cười, Trương Hoàn nhìn ông hừ một tiếng, vài động tác kéo quần xuống ném tới ghế salon, cứ như vậy trên người mặc áo trong, phía dưới chỉ một cái quần lót, đi vào trong phòng tắm.
Triệu Trăn nhắm mắt theo đuôi, Trương Hoàn vào phòng tắm xong nhanh chóng đóng cửa lại, nói, "Đều tắm đi, ngài dùng phòng tắm bên dưới."
Trương Hoàn muốn khoá cửa phòng lại, đóng vài cái mới phát hiện cửa phòng tắm vô pháp khoá lại, cậu mắng một tiếng, nghĩ thầm Triệu Trăn thật sự là tâm tư tuyệt đối không thuần khiết, trong đầu tất cả đều là mấy thứ không trong sáng, cửa phòng tắm nhà ông đều không có cách nào khoá lại.
Nhưng lúc này cậu không có biện pháp nào khác, hơn nữa lúc theo Triệu Trăn tới, cậu chỉ biết nằm thẳng nói chuyện phiếm dám chắc không được, cho nên, sau đó, cũng liền thả tâm, tự nói với mình không nên quá không được tự nhiên, hơn nữa cũng không cần quá để ý mấy lời thô bỉ của Triệu Trăn.
Trương Hoàn cởi hết quần áo, mới đi điều chỉnh nước tắm, Triệu Trăn lúc này cũng vào trong phòng tắm, ông ban đầu còn quy củ, chỉ là cùng Trương Hoàn đứng dưới vòi sen tắm, bất quá nhãn thần vô cùng thâm thuý, nơi sâu thẳm cháy một đoàn lửa, dù sao, nhìn người mình thích không chút nào đề phòng khoả thân, ông không nghĩ ngợi là không thể nào.
Trương Hoàn bôi sữa tắm, chà xát đầy bọt lên toàn thân, tự mình tắm, coi như Triệu Trăn không tồn tại, thế nhưng, muốn chân chính không để ý ánh mắt lửa nóng của Triệu Trăn thật đúng là trắc trở, hơn nữa thân thể Triệu Trăn còn thật sự rất đáng xem, tuy đã ngắm qua một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn cảm thấy tim đập rộn lên.
Triệu Trăn đi đến ghé vào trước mặt Trương Hoàn, tay vuốt lên làn da bởi vì bôi sữa tắm mà trơn trượt, từ trên ngực lần xuống phía dưới, sau đó lại thẳng đến mục tiêu cầm lấy khí quan có chút phản ứng của Trương Hoàn, ông nhẹ giọng nói với Trương Hoàn, "Tôi giúp cậu tắm."
Mắt Trương Hoàn ướt át, nhìn ông, không đáp lại, cũng không cự tuyệt, bởi vì chuyển động từ bàn tay mang theo lớp chai mỏng của Triệu Trăn mà thở hỗn hển.
Trong phòng tắm dâng lên một tầng hơi nước.
Động tác Triệu Trăn thuần thục và đầy kỹ xảo, Trương Hoàn thở dốc càng ngày càng nặng, khoái cảm từ trung tâm dục vọng khuếch tán tới toàn thân cậu, còn thẳng đánh vào tâm trí, khiến ý thức cậu có chút mơ hồ, thậm chí chân mềm đến đứng không được, đành tựa vào trên người Triệu Trăn, Triệu Trăn ở bên tai cậu vừa hôn vừa liếm, nhỏ giọng nói, "Cậu xem tay tôi đang cầm bảo bối của cậu này..."
Trương Hoàn vừa nhìn, khép hờ hai mắt, Triệu Trăn gảy lên phần đỉnh, Trương Hoàn nhất thời chịu không nổi, chân mềm lui về sau một bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống nền gạch nhẵn bóng, được Triệu Trăn một phen kéo qua, hai người dính sát vào nhau, Triệu Trăn tựa vào bức tường phía sau.
Triệu Trăn lại hôn lên môi Trương Hoàn, Trương Hoàn hé miệng nghênh tiếp ông, con ngươi Triệu Trăn sâu thẳm mang theo ý cười thoả mãn, đưa đầu lưỡi chạm vào lưỡi Trương Hoàn câu dẫn cậu, tay Trương Hoàn còn ôm lấy hõm vai Triệu Trăn, từ từ nhắm hai mắt đáp lại ông, cậu học cách trao đổi không khí khi hôn, cùng Triệu Trăn môi lưỡi tương giao, cảm giác ấm áp mềm mại, khích thích trong khoang miệng làm cho dục vọng càng sâu.
Hai người nhiệt tình hôn môi một trận, mới tách ra một chút, Triệu Trăn lại nhẹ mổ lên khoé môi Trương Hoàn, giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng nói, "Thân ái (người yêu dấu, cưng), trên người cậu quá trơn, y như con cá, tôi thấy cậu vẫn nên rửa sạch bọt trước đi."
Trương Hoàn đã bị ông trêu chọc đến muốn ngừng mà không được, lúc này Triệu Trăn lại cái gì cũng không làm, kéo cậu tới dưới nước, Trương Hoàn hơi bất mãn, thở dốc, tự mình đưa tay xuống dưới tự giúp mình, Triệu Trăn bắt lấy tay cậu, còn kéo cậu đến trong lòng mình, hôn lên môi cậu, một tay phủ lên mông cậu xoa nắn, nước nóng từ trên đầu đổ xuống, Trương Hoàn bị Triệu Trăn hôn đến muốn hô hấp không được, ** bị thứ đó của Triệu Trăn quấy rầy, điều này làm cho lưng Trương Hoàn tê dại, hết lần này tới lần khác Triệu Trăn còn càng ngày càng d** đãng vuốt ve mông cậu.
Trương Hoàn hơi giãy dụa, thế nhưng giãy không ra, cậu và Triệu Trăn chênh lệch một chút, cậu* dựa vào tường, bức tường lạnh lẽo, mà thân thể Triệu Trăn lại nóng như lửa.
(*chỗ này mình không chắc là ai đang dựa lưng vào tường nữa 0.0)
Triệu Trăn cầm lấy tay cậu, muốn cậu dùng tay làm cho hai người, Trương Hoàn bị Triệu Trăn hôn đại não phấn khích, tình dục dâng lên, nắm lấy thứ đó của hai người cùng vuốt lộng, khí quan lửa nóng của Triệu Trăn và cậu chạm cùng một chỗ, điều này khiến tim Trương Hoàn nóng bừng không ngớt.
Tay Triệu Trăn cơ hồ vuốt ve khắp người Trương Hoàn, lại không ngừng cùng cậu hôn môi, trong miệng còn khẽ thở dài, "Bảo bối, tay cậu nhanh hơn chút nữa."
Trương Hoàn không thèm nhìn ông, lúc sau cảm thấy chính mình làm không đủ lực, lên tiếng, "Ngài tới đi."
Tay Triệu Trăn lớn hơn Trương Hoàn, hơn nữa đầy kỹ xảo, Trương Hoàn thích ông động thủ, thế là chỉ lấy tay ôm lấy Triệu Trăn, còn đem đầu tựa vào trên vai Triệu Trăn, một mực nhắm mắt hưởng thụ.
Chẳng qua là khi gần lên đỉnh, Triệu Trăn lại chặn* lại, cậu nóng nảy, muốn Triệu Trăn buông ra, Triệu Trăn cũng không thả, nói, "Cậu phải chờ tôi cùng nhau."
(*dùng 'chặn' ở đây đúng không nhỉ, cái hành động siết tay lại ấy mà)
Trương Hoàn bởi vì dục vọng không được giải phóng mà đánh nhẹ trên Triệu Trăn, thậm chí cắn răng lên bả vai ông, giống như cầu xin lại không phải cầu xin, "Ngài nhanh lên một chút..., còn chưa xong sao.., ưm, ngài buông ra trước..."
Triệu Trăn khẽ liếm tai Trương Hoàn, còn ác liệt nói, "Vẫn nói tôi là sắc quỷ, cậu xem cậu, cậu mới là sắc quỷ, chỉ biết sớm chạy..."
Ngón tay không để móng của Trương Hoàn một mực cào lên lưng Triệu Trăn, còn động thắt lưng muốn thoát khỏi Triệu Trăn khống chế mình.
Triệu Trăn lại đem của mình và Trương Hoàn nắm cùng nhau động một hồi, Trương Hoàn chỉ cảm thấy cao trào ập tới giống như từ trên không trung rơi xuống, trong nháy mắt chân cậu mềm nhũn muốn ngã xuống, nhiệt dịch (dịch nóng) của Triệu Trăn phun lên bụng cậu, khiến cậu cảm giác rất rõ ràng, Triệu Trăn nửa ôm cậu, đặt cậu lên vách tường, hai người ôm nhau, thở hổn hển, hô hấp nóng rực thổi lên gò má chóp mũi đối phương.
Mắt Trương Hoàn nửa khép, tâm do cao trào mà nháy mắt trống rỗng lại được khí tức của Triệu Trăn lấp đầy, cậu cúi đầu khẽ gọi Triệu Trăn, "Triệu Trăn..."
Như là nỉ non yêu thương, Triệu Trăn thấp giọng đáp lời, lại ở bên môi Trương Hoàn khẽ hôn vài cái.
Sau đó làm sao tắm xong ra khỏi phòng tắm lên giường, Trương Hoàn nhớ không rõ ràng lắm, bất quá, cậu cảm giác mình sau này chỉ sợ cả đời đều có thể nhớ kỹ khoái cảm Triệu Trăn dùng tay cho cậu và cảm giác toàn thân tê dại khi cùng ông hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com