Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Mộ Dung Châu

2 năm sau ...

Tàn dư Vô Phong bây giờ chỉ còn sót lại một ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau sự kiện đau lòng năm ấy, Cung Thượng Giác như phát điên truy sát toàn bộ Vô Phong. Hắn xin lệnh từ Cung Tử Vũ, sau đó liên kết với vài môn phái khác mở một cuộc thanh trừng diện rộng. Sau 5 tháng truy lùng khắp các cứ điểm, Vô Phong gần như bị diệt sạch, Hàn Nha Nhị chết thê thảm dưới tay Cung Thượng Giác. Điểm Trúc bị đánh phế một tay vẫn gian manh tẩu thoát được cùng Nhị Quái, tới nay vẫn chưa tìm được tung tích.

Hắn cũng cho người lội xuống vực tìm xác Thượng Quan Thiển, nhưng có tìm cách mấy cũng không thấy. Chính điều đó đã vô tình gieo cho hắn một hi vọng. Thượng Quan Thiển còn sống. Mỗi lần hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đều vẫn luôn tìm kiếm nàng. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, Cung Thượng Giác dần mắc phải tâm bệnh, lúc nào cũng u uất lạnh lùng, chẳng mở miệng than vãn nói chuyện với ai. Cung Viễn Chủy vô cùng lo lắng về chuyện này.

- Ca ca, lần này đi Xuyên Châu sao ?

- Ừm. 1 tháng nữa ta sẽ về.

- Sao lại tới 1 tháng ?

- ... Có chút việc cần xử lí.

- Huynh lại đi tìm Thượng Quan Thiển đúng chứ ?

Hắn khựng lại một nhịp, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cung Viễn Chủy ngao ngán nói :

- Ca, huynh không biết bản thân mắc phải tâm bệnh nặng như thế nào rồi sao ? Cho dù đúng là không tìm thấy xác Thượng Quan Thiển, nhưng cô ta rơi từ độ cao đó xuống thì ...

Hắn lạnh giọng cắt ngang :

- Đừng nói nữa.

- Ca, đệ ...

- Việc của ta, đệ không cần phải xen vào. Ta tự có cách tìm nàng ấy.

- Ca ca ...

Hắn nói rồi xách theo trường kiếm bỏ đi, để lại Cung Viễn Chủy chỉ biết lo lắng thở dài. Cung Thượng Giác dẫn theo Kim Phục và đoàn người, chở theo nhiều hàng hóa và tiền bạc đến Xuyên Châu buôn bán. Mọi chuyện vốn bình thường cho đến khi hàng chục ám khí từ đâu bay thẳng về phía đoàn người.

- Cẩn thận !!!

Cung Thượng Giác là người phát giác đầu tiên. Hắn vừa rút kiếm ra thì Kim Phục đã bị một mũi ám khí găm vào giữa ngực.

- Aaa.

- Kim Phục !

Một toán người mặc y phục đen xông ra, xông đến muốn cướp hàng. Cung Thượng Giác cầm chặt thanh kiếm, đạp lên lưng ngựa rồi bay lên và đáp xuống, hai bên. bắt đầu giao đấu. Chỉ với 4 phần công lực, hắn đã hạ gục được tất cả. Sau khi quan sát, hắn đã nhận ra đây chỉ là toán cướp thông thường, không phải là Vô Phong.

- Công tử, Kim Phục đại nhân ...

Một thị vệ lo lắng nói. Kim Phục đang không ngừng nôn ra máu, trên cổ xuất hiện rất nhiều đốm đỏ, môi trắng bệch như bị trúng độc.

- Mau, tìm một chỗ dừng chân nào đó đi đã.

Hắn tức tốc ra lệnh. Đoàn người nhanh chóng di chuyển, chỉ một lúc sau đã tìm thấy một quán trọ nhỏ. Chủ trọ là một ông lão lớn tuổi, vẻ ngoài vô cùng hiền hậu. Nhìn thấy Cung Thượng Giác đem theo một người bị thương đến, ông đã sốt sắng hỏi :

- Khách quan, các vị từ xa tới sao ?

- Đúng, phiền lão cho chúng ta thuê vài phòng.

- Các vị chắc có lẽ đã đụng phải toán cướp đang hoành hành gần đây rồi đúng chứ ? Loại ám khí mà chúng chế tạo ra có mang một loại độc rất nguy hiểm.

- ... Vậy không biết lão có thể giúp ta tìm một y sư tới đây không ? Chúng ta từ xa tới đây, không rõ đường bằng lão.

- Được được, mau dẫn các vị ấy lên phòng, ta đi tìm đại phu.

Ông chủ nói với một cậu nhóc rồi nhanh chóng đi mời đại phu. Ở vùng Xuyên Châu này, có một nữ đại phu rất nổi tiếng với khả năng y thuật hơn người. Kể từ lúc xuất hiện, nàng ta luôn đeo trên mặt một chiếc khăn mỏng che đi dung mạo. Dù chưa có ai nhìn thấy được mặt nàng, nhưng qua hình dáng và cử chỉ, có thể đoán được đây là một mỹ nhân. Nàng tự xưng là Mộ Dung Châu, sống một mình ở căn nhà nhỏ đơn sơ gần con suối ở bìa rừng.

- Mộ đại phu, Mộ đại phu, cô có ở nhà không ?

Từ trong nhà, một hình dáng nữ nhân nhỏ nhắn bước ra. Nàng nhẹ nhàng hỏi :

- Có chuyện gì sao lão đại nhân ?

- Phiền cô đi với ta một chuyến đến quán trọ. Có một đoàn người từ phương xa tới, bị toán cướp đánh trọng thương, loại độc của chúng dùng chỉ có cô biết giải.

- Được, vậy ông đợi ta một lát.

Mộ Dung Châu quay lưng vào nhà lấy đồ nghề rồi nhanh chóng cùng ông lão đi tới quán trọ.

Kim Phục đã rơi vào trạng thái hôn mê, cả người lạnh toát, bỗng nhiên co giật phun ra máu đen khiến Cung Thượng Giác vô cùng lo lắng :

- Kim Phục, không được ngủ. Rồi ngươi sẽ ổn thôi !

Lúc này, ông lão cùng Mộ Dung Châu cũng xuất hiện.

- Ta đưa đại phu về rồi đây.

Cung Thượng Giác đứng bật dậy quay lại nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Châu, thời gian bỗng dưng dừng lại. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện, hình dáng người con gái trước mặt khiến đôi mắt hắn ửng đỏ.

- Cô ...

Trái với sự xúc động của hắn, Mộ Dung Châu đã bước tới bên giường của Kim Phục, nghiêm túc nói :

- Xem ra lại là độc Huyết Trừng rồi.

Nàng nhẹ nhàng rút mũi ám khí ra  sau đó lấy ra một loạt kim châm châm lên những huyệt đạo trên đầu hắn. Nàng cầm lấy cánh tay hắn giơ cao lên, vuốt dọc từ cổ tay xuống rồi ấn mạnh. Kim Phục bật dậy hộc ra rất nhiều máu đen. Cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng đều rất kinh hãi. Sau một đợt nôn khan, hắn mới từ từ nằm xuống, gương mặt bắt đầu có sức sống lại.

Mộ Dung Châu nhẹ nhàng kéo tay áo hắn xuống rồi gỡ các kim châm ra, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói :

- Độc này tuy nguy hiểm nhưng không khó giải, ta sẽ kê thêm thuốc uống, uống đúng và đủ thì sẽ khỏe lại sớm thôi.

- Quả nhiên là Mộ đại phu. Ở bên dưới có giấy bút, mời đại phu đi theo lão.

Ông lão dẫn nàng đi theo xuống phía dưới. Kim Phục thều thào nói :

- Công tử ...

- Kim Phục, ngươi sao rồi ?

Hắn sốt sắng khuỵu xuống hỏi.

- Ngài không sao chứ ?

- Ta không sao.

- Đám người đó là Vô Phong sao ?

- Không phải, chỉ là một toán cướp bình thường thôi. Nhưng loại độc mà chúng dùng quả không đơn giản.

- Đại phu ở đây ... cũng thật có tài công tử nhỉ ...

Nghe Kim Phục nói về đại phu, Cung Thượng Giác mới sực nhớ tới nàng. Hắn vội chạy xuống lầu tìm nhưng nàng đã không còn ở đó nữa.

- Ông lão, vị đại phu lúc nãy đâu mất rồi ?

- À, Mộ đại phu bảo có việc phải đi trước rồi. Đây là đơn thuốc ...

Không để ông lão nói xong, Cung Thượng Giác đã một nước bỏ đi chạy theo người con gái kia. Mộ Dung Châu quả chưa đi được xa, hắn chạy tới và cất tiếng gọi lớn :

- Mộ đại phu, xin dừng bước.

Mộ Dung Châu nghe thấy tiếng gọi có dừng lại một chút, nhưng sau đó lại cất bước đi nhanh hơn.

- Mộ đại phu.

Sau một hồi đuổi theo gọi mãi không được, hắn quyết định dùng khinh công bay lên chắn trước mặt nàng. Cung Thượng Giác từ từ quay lại, khung cảnh lúc này lại có chút quen thuộc. Hắn đối với người phụ nữ trước mặt này vẫn có chút dè chừng.

- Tiên sinh, có chuyện gì sao ?

- Cũng không có gì ... chỉ là tại hạ vẫn chưa kịp trả tiền mà Mộ đại phu đã bỏ đi trước rồi, cô có việc gì gấp sao ?

- Đây vốn là chuyện thường ngày ở vùng Xuyên Châu này, tiên sinh không cần phải khách khí.

Hắn suy nghĩ giây lát rồi khẽ cúi người, một tay đặt trước bụng :

- Hiếm khi gặp được một người chính trực như Mộ đại phu. Tại hạ là Cung Thượng Giác, không biết quý danh của Mộ đại phu là gì nhỉ ?

- Ra là Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn tiếng tăm lừng lẫy. Ta lâu nay vẫn luôn sống ẩn dật, e là không tiện để cho ngài biết tên. Xin cáo từ trước.

Nàng lách qua một bên muốn bỏ đi thì đã bị hắn ngăn lại :

- Mộ đại phu xưa nay sống ẩn dật nên hành tung cũng bí ẩn quá nhỉ ? Cô có liên quan gì đến bọn cướp kia không ?

- Cung Nhị tiên sinh, ngài quá đáng rồi đó.

Mộ Dung Châu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt này, hơi thở này ... khiến Cung Thượng Giác đang từ bộ dạng lạnh lùng cao ngạo phải chuyển sang dáng vẻ bất ngờ xen lẫn đau thương.

- Cô ... cô rốt cuộc là ai ?

- Ngài có ý gì ?

Hắn run rẩy đưa tay lên muốn kéo chiếc khăn kia xuống thì đã bị nàng chặn lại. Mộ Dung Châu hất tay hắn ra, bắt đầu vận nội lực giao chiến với Cung Thượng Giác. Bị đẩy vào thế đánh nhau, hắn vẫn nhẹ nhàng đỡ đòn nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn nhắm đến màng che trên mặt nàng. Cuối cùng, nhân lúc nàng xoay người né chiêu, hắn đã nhanh tay kéo chiếc khăn trên mặt nàng xuống.

- Ngươi ...

Mộ Dung Châu tức giận ôm một bên mặt nhìn chằm chằm hắn. Mà Cung Thượng Giác sau khi nhìn thấy được dung mạo của nàng mắt đã đỏ hoe, hơi thở run run nghẹn ngào nói :

- ... Thượng Quan Thiển ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com