Buổi họp đầu tiên
Sáng sớm, toà nhà Cung thị phủ trong sắc trắng bạc của ánh nắng đầu ngày.
Khoảng 6 giờ 30 phút, Cung Thượng Giác đã có mặt ở sảnh chính. Anh bước vào thang máy riêng, đi bên cạnh anh là Kim Phục, tay cầm theo một xấp tài liệu dày cộm.
Cung Thượng Giác mặt không biểu cảm, áo sơ mi đen cài kín cổ, mỗi bước đi đều trầm ổn, khí thế toát ra từ anh lạnh và tĩnh đến mức khiến không gian như ngưng lại.
Nhân viên lễ tân thoáng ngẩn người. Họ không biết anh là ai, chỉ cảm nhận được cái khí thế tĩnh lặng mà lại lạnh buốt ấy, rồi vô thức nín thở.
Chỉ có vài người trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao — những người từng làm việc với anh qua hệ thống quản trị quốc tế hoặc những nhân vật từng gắn bó với Cung gia từ thế hệ trước thì mới biết rõ đây là ai.
Cái tên Cung Thượng Giác không xa lạ với Cung thị — vị đại thiếu gia lạnh lùng, người luôn giữ cho Cung thị vững mạnh. Chỉ là tám năm qua, anh điều hành mọi thứ từ nước ngoài, chưa từng trực tiếp quay về trụ sở này.
Và rồi cuối cùng, hôm nay anh đã thật sự trở về.
----------
Tại phòng Tổng giám đốc.
Cung Thượng Giác ngồi trên ghế xoay, lưng tựa thẳng, tay cầm một tách cà phê đen đã nguội.
Ánh sáng từ bên ngoài rọi xuống gương mặt anh — lạnh lùng, góc cạnh cùng ánh mắt trầm tĩnh đến rợn người.
Bên ngoài, tiếng giày vang lên đều đặn từng nhịp rồi dừng lại.
" Cốc, cốc. "
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi bật mở. Tiếp đó, Cung Tử Vũ chậm rãi bước vào.
Khác với mọi ngày, Cung Tử Vũ hôm nay không còn dáng vẻ phóng túng thường thấy. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, cài cúc chỉnh tề, bước chân mang theo sự trầm ổn và kỷ luật mà trước đây chưa từng có.
Cung Thượng Giác ngẩn lên, ánh nhìn chỉ liếc qua cậu một lần — không đánh giá, không dò xét, nhưng đủ khiến Cung Tử Vũ căng cứng.
– " Đến rồi à? "
Cung Tử Vũ đứng thẳng, đáp:
– " Ừm. Đúng 7 giờ như anh nói. "
Cung Thượng Giác đặt tách cà phê xuống, giọng điềm tĩnh.
– " Kim Phục, cậu đi thông báo với mọi người tám giờ họp. "
– " Vâng. " _ Kim Phục nghe xong liền gật đầu, quay lưng ra ngoài.
Khi Kim Phục rời đi, anh mới nhìn Cung Tử Vũ rồi nói tiếp:
– " Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ làm việc cùng tôi. Những gì không hiểu thì hỏi. Nhưng trước khi hỏi hãy tự mình tìm hiểu trước đã. "
Cung Tử Vũ gật đầu, giọng nhỏ:
– " Vâng. "
Một thoáng im lặng rồi Cung Thượng Giác nói tiếp:
– " Hôm nay tôi chỉ quan sát, còn phần trình bày sẽ là việc của cậu. "
Cung Tử Vũ hơi khựng lại, không phải vì sợ hay ngạc nhiên mà cậu vừa nhận ra rằng Cung Thượng Giác đang để cậu thật sự bắt đầu.
– " Còn việc gì phải chuẩn bị trước không? "
– " Không. " _ Thượng Giác đáp ngắn ngọn.
Dừng lại một nhịp, anh nói tiếp:
– " Nhưng hãy nhớ, ở đây không ai nhìn cậu như người kế thừa. Nếu cậu muốn họ công nhận, thì cậu chỉ có cách là làm họ không thể phản bác thôi.
Cung Tử Vũ mím môi, khẽ gật đầu.
– " Tôi hiểu rồi. "
Cung Thượng Giác đứng dậy, tay chỉnh lại cổ tay áo, giọng anh trầm và lạnh:
– " Đi thôi. "
Hai người rời khỏi phòng, đi song song trên hành lang dài.
Một người — dáng bước kiêu ngạo, lạnh lùng như thể đã quen với việc luôn phải gồng gánh trách nhiệm trên vai.
Một người — phong thái điềm tĩnh, ánh mắt đã không còn là của một thiếu gia bất cần, mà là của người đang học cách đứng thẳng trên chiếc bóng đổ của anh mình.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao.
Ánh sáng phản chiếu lên lớp kính, soi rõ hai bóng người — một lạnh, một trầm — cùng bước vào phòng họp đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng của thế hệ tiế theo của Cung gia.
----------
Tại phòng họp ở tầng 48.
Mọi người đều đã có mặt đầy đủ và chỉ còn chờ người chủ trì cuộc họp này xuất hiện.
Tiếng giày da khẽ vang trên sàn nhà khi Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào. Áo sơ mi đen, cổ không thắt cà vạt — chỉ đơn giản nhưng lại toát ra cái khí chất khiến người ta vô thức phải nín thở.
Không ai biết ra anh là ai. Chỉ có vài gương mặt trong hội đồng cấp cao là nhận ra anh rồi đứng dậy cúi đầu chào. Một trong số đó cất giọng run run:
– " Thượng Giác thiếu gia... đã lâu không gặp. "
Cung Thượng Giác gật nhẹ, không đáp. Anh kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí trung tâm — nơi giành cho Tổng giám đốc điều hành.
Một vài ánh mắt khác trong phòng họp bắt đầu quay sang nhìn nhau, mơ hồ. Những nhân sự trẻ chưa từng thấy anh, chỉ biết đến cái tên " Cung Thượng Giác — người điều hành các chi nhánh ở nước ngoài của Cung thị " — cái tên mà hầu hết mọi người đều nghĩ chỉ có trong truyền thuyết.
Chưa kịp bàn tán, cánh cửa phòng họp lần nữa mở ra. Cung Tử Vũ bước vào, ánh mắt cùng bước đi của cậu đã chững chạc hơn trước, không còn dáng vẻ ngông nghênh của kẻ từng chỉ biết dựa hơi gia tộc. Nhưng khi bước vào, phản ứng đầu tiên mà cậu nhận được lại là những lời thì thầm, cười khinh.
Một cổ đông nhỏ giọng:
– " Thằng nhóc này sao lại có mặt ở đây? Suốt ngày ăn chơi, gây chuyện khắp nơi chưa đủ sao mà lại đến đây? "
Tiếng ghế khẽ dịch. Cung Thượng Giác nhướng mày, giọng anh trầm, lạnh và dứt khoát đến rợn người:
– " Ở đây là phòng họp, không phải nơi để bàn về chuyện cá nhân. "
Chỉ một câu ngắn gọn, mọi tiếng thì thầm lập tức biến mất. Áp lực từ người đàn ông ngồi đầu bàn khiến không ai dám thở mạnh.
Cung Tử Vũ thoáng nhìn anh, rồi có cảm giác, nếu Cung gia là một con sói, thì kẻ đang ngồi ở đằng kia chính là linh hồn thật sự của nó.
Cung Thượng Giác nghiêng người, ra hiệu:
– " Bắt đầu đi. "
Cung Tử Vũ hơi khựng lại rồi mở tập hồ sơ, bắt đầu trình bày về kế hoạch tái cơ cấu chuỗi đầu tư khu vực Đông Nam Á. Giọng cậu vẫn có chút run nhưng mạch lạc, rõ ràng.
Suốt cả quá trình, Cung Thượng Giác không chen vào, chỉ im lặng quan sát từng phản ứng trong phòng, ánh mắt anh sắc như đang cân đo từng người một.
----------
Buồi họp kết thúc, không ai dám xì xầm to nhỏ về Cung Tử Vũ nữa. Họ chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông mang họ " Cung ", một lạnh lùng, một điềm đạm cùng rời khỏi phòng.
Cũng trong ngày hôm đó, tin tức về hai vị thiếu gia Cung gia lan rộng khắp cả giới thương trường:
" Đại thiếu gia Cung Thượng Giác — người nắm giữ linh hồn của Cung thị — chính thức quay trở về. "
Cùng với đó là hàng loạt bài báo về người thừa kế trẻ tuổi Cung Tử Vũ. Khi cậu không còn là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng của năm nào nữa, mà bây giờ chính là " người kế thừa đang được chính tay đại thiếu gia của Cung gia rèn giũa ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com