Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình phạt

Tiếng giày Cung Thượng Giác vang trên nền gạch sáng bóng, đều đặn và rắn rỏi đến mức khiến cả không khí như bị đè nén xuống.

Bước vào đại sảnh, đèn trần pha lê hắt xuống mặt sàn đá cẩm thạch, sáng lạnh. Không đợi Cung Thượng Giác phải nói, Cung Tử Vũ khẽ cắn môi rồi tự giác quỳ xuống.

Tiếng đầu gối chạm sàn, vang nhỏ nhưng khô khốc. Cái quỳ ấy rất nhanh và dứt khoát, như thể cậu đã quen với tư thế này từ rất lâu rồi.

Cung Thượng Giác không quay lại, anh cẫn bước thêm vài bước nữa rồi mới dừng lại giữa đại sảnh. Dáng người anh thẳng tắp, nghiêm nghị, hai tay đan sau lưng, giọng anh trầm thấp, vang vọng:

– " Cậu xem mình còn xứng đáng mang họ Cung không? "

Không khí nghẹt lại. Cung Tử Vũ không trả lời, đôi mắt cậu cụp xuống, mờ đục.

Kim Phồn đứng bên cạnh, thấy cảnh đó liền nói đỡ cho Cung Tử Vũ:

– " Thượng Giác thiếu gia, thật ra cậu chủ— "

– " Câm miệng. "

Chỉ một câu nói gọn và sắc, Kim Phồn lập tức câm lặng, đầu cúi thấp hơn, như vậy cũng đủ thấy được áp lực từ Cung Thượng Giác lớn đến nhường nào.

Cung Thượng Giác chỉ liếc qua một cái, ánh mắt như lưỡi dao lướt nhẹ.

– " Thân là một vệ sĩ tầm thường, lại vì ở chung với thằng nhóc này mà quên mất phép tắc của Cung gia rồi sao? Đừng vượt quá giới hạn. "

Không khí trong đại sảnh lạnh đi thấy rõ. Anh cắn môi, rồi dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Cung Tử Vũ.

– " Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này nên tôi xin được chịu phạt cùng cậu ấy. "

Cung Tử Vũ thấy anh quỳ xuống thì có chút hoảng và tội lỗi.

– " Kim Phồn, chuyện này là lỗi của em, liên quan gì đến anh mà anh lại quỳ? " _ Tử Vũ ngước lên, quay sang nhìn Kim Phồn, ra hiệu cho anh đứng lên.

Mặc Cung Tử Vũ nói và kéo mình đứng dậy, Kim Phồn vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng quỳ đó.

Cung Thượng Giác quay người lại, định nghiêm giọng chấn chỉnh tiếp thì bỗng cánh cửa chính mở toang. Tiếp đó là tiếng bước chân trầm ổn vang lên, kéo theo bóng dáng của Cung Hồng Vũ – ba Cung Tử Vũ và hiện đang là người điều hành cả gia tộc.

Thấy ông bước vào, Cung Thượng Giác kính cẩn cúi người, lễ phép chào một tiếng " chú ".

Cung Hồng Vũ gật nhẹ, vỗ vai anh rồi quay sang nhìn hai người đang quỳ giữa nhà, đầu cúi thấp mà chỉ biết lắc đầu bất lực.

Ánh mắt ông thoáng u tối, rồi chậm rãi cất lời, giọng trầm khàn và mệt:

– " Thượng Giác... cháu vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải lo mấy chuyện này rồi. Chú thật hổ thẹn với cháu. "

Rồi ánh mắt ông dừng lại trên người Cung Thượng Giác một lúc lâu, trong đó có một thứ gì đó rất phức tạp: vừa thương, vừa nể, vừa như tự trách bản thân.

Cung Thượng Giác — đứa trẻ năm nào từng mất cả một gia đình trong một vụ tai nạn. Mười sáu tuổi đã phải học cách tự mình gồng gánh cả một gia tộc. Và giờ đây, anh vẫn đứng đó — trầm tĩnh, lý trí, gánh vác thay ông mọi việc mà đáng lẽ ra người như ông phải làm mới phải.

Cung Thượng Giác cúi đầu, giọng anh vẫn bình thản:

– " Không có gì thưa chú. Chuyện này vốn là trách nhiệm của cháu. "

Ông gật nhẹ, rồi chuyển ánh mắt của mình sang Cung Tử Vũ — một ánh nhìn sâu, dài và bất lực.

Cung Tử Vũ vẫn quỳ, đầu cúi thấp, hai tay đặt trên đùi. Cậu không dám ngẩng đầu lên đối diện với ba mình nhưng từng tiếng thở dài mệt mỏi của ông cậu đều nghe rất rõ.

Cung Hồng Vũ nhìn con mình xong chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Không cần hỏi gì thì ông cũng biết nó lại gây chuyện. Và lần này còn bị chính tay Cung Thượng Giác bắt được.

Ông không bênh con, chỉ khẽ vỗ vai Cung Thượng Giác một cái:

– " Chú không quản được nó, để cháu chê cười rồi. "

– " Chú, Tử Vũ là người kế thừa của Cung gia nhưng lại đổ đốn thế này thì cần phải nghiêm khắc chỉnh đốn. "

– " Vậy phiền cháu rồi. Chuyện này cứ để cháu quyết định đi. "

Nói rồi ông quay lưng bước đi, dáng vai nặng nề như thể đã già thêm vài tuổi.

Tiếng " cạch " khẽ vang lên khi cánh cửa phòng ông khép chặt lại. Nhưng âm thanh vang khẽ ấy lại khiến cả đại sảnh rơi vào khoảng lặng chết người.

Cung Thượng Giác im lặng một lúc rồi nhìn hai kẻ đang quỳ, cất giọng nghiêm nghị:

– " Cả hai người ra kia quỳ hết đêm nay rồi tự ngẫm về những việc mình đã làm đi. Bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai chữ ' Cung gia ' thì hẳn đứng dậy. "

Dứt lời, Cung Thượng Giác quay lưng rời khỏi căn biệt thự Cung gia để trở về nhà. Để lại sau lưng là hai kẻ đang quỳ dưới ánh đèn mờ, lạnh run vì những đợt gió se se lạnh của tiết trời cuối thu.

Thấy bóng lưng Cung Thượng Giác đã khuất hẳn, Cung Tử Vũ mới khẽ thở ra, cười nhẹ, vẻ bất lực và mệt mỏi:

– " Anh quỳ làm gì chứ? Tự nhiên lại chịu phạt chung với em. "

Kim Phồn khẽ đáp, giọng vẫn lạnh nhạt, nghiêm nghị, nhưng dứt khoát:

– " Tôi là người mà ba cậu đích thân chọn để có thể bảo vệ và định hướng cho cậu nhưng tôi lại không làm tốt được điều đó. Vì vậy nên tôi đã sai, mà đã sai thì phải chịu phạt. "

– " Huống hồ cậu sai cũng là lỗi do tôi đã quá buông thả nên làm sao tôi có thể đứng nhìn trong khi cậu chịu phạt đây? "

Cung Tử Vũ bất giác cười thành tiếng, giọng run run vì lạnh:

– " Đến cuối cùng, trong cái nhà này cũng chỉ có anh và chị Tử Thương là thật sự ở bên cạnh em thôi. "

Kim Phồn không đáp lại, chỉ hơi nhếch môi cười.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai bóng người trẻ, quỳ im, không oán không than mà chỉ cúi đầu nhận phạt.

Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến họ phải rùng mình, nhưng những lúc như vậy, hai người chỉ quay qua nhìn nhau một cái rồi cười khẽ và lại tiếp tục cam chịu hình phạt mà không nửa lời oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dstt