Hợp đồng
Buổi tối, Cung Thượng Giác có buổi ký kết quan trọng với đối tác lớn — một thương vụ mang tính chiến lược của hai tập đoàn. Lịch trình làm việc của anh dày đặc và kín đến mức Kim Phục phải dời lại ba cuộc hẹn khác chỉ để đảm bảo sự có mặt của anh trong bữa ăn ký hợp đồng hôm nay.
Nhà hàng sang trọng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, riêng biệt và tinh tế như chính người chủ toạ. Cung Thượng Giác đến sớm hơn lịch hẹn vài phút, nhưng khi bước vào phòng riêng của nhà hàng, người đối tác kia đã ngồi đó.
Cung Thượng Giác vốn không quan tâm đến nhiều đối tác, chỉ quan tâm đến dự án và hợp đồng. Và lần này cũng vậy, anh chỉ biết đối tác quan trọng mà anh sẽ gặp hôm nay là Thượng Quan tổng — một người phụ nữ trẻ, tài năng, được truyền thông hết lời ca ngợi.
Nhưng đến khi người phụ nữ ngồi ở đầu bàn ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng khó đoán. Cung Thượng Giác ngay lập tức nhận ra cô — Thượng Quan Thiển.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt anh, song anh rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, bước đến ghế đối diện.
Đợi anh đã yên vị ngồi xuống, Thượng Quan Thiển mới tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ngón tay thon khẽ gõ lên ly nước trước mặt. Những động tác ấy tuy nhỏ nhưng lại tự nhiên đến mức tưởng chừng như đây là lãnh địa của cô, còn anh chỉ là kẻ đến muộn.
– " Trông anh có vẻ đỡ hơn hôm qua rồi nhỉ? " _ Câu nói bật ra nhẹ tênh, giọng cô mang theo một nốt ngả ngớn, nửa thật nửa bâng quơ.
Cung Thượng Giác dừng lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại ở tập tài liệu Kim Phục vừa đặt lên bàn.
– " Tôi không ngờ Thượng Quan tổng mà mọi người đều ca ngợi lại là cô. "
– " Thất vọng sao? " _ Quan Thiển hỏi, khoé môi hơi cong nhẹ lên, giọng vừa mảnh, vừa ẩn chút trêu đùa.
Cung Thượng Giác không đáp lại, chỉ chỉnh lại cổ và tay áo, động tác anh điềm nhiên, từng cử chỉ đều tiết chế đến lạnh lẽo.
Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng rót rượu vang khẽ.
– " Thật hiếm khi thấy người trẻ như cô mà đã tự xây dựng được một tập đoàn vứng mạnh đến vậy. "
Giọng anh trầm, không phải khen mà chỉ là một câu nhận xét khách quan.
Thượng Quan Thiển khẽ nghiêng đầu, vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy.
– " Tuổi tác không phải thước đo năng lực. Cũng như vẻ ngoài lạnh lùng — chưa chắc đã là người khó đoán. "
Ánh mắt hai người chạm nhau, không có tia lửa, chỉ có thứ im lặng dày đặc và nặng đến mức khiến người khác phải nuốt nước bọt. Cô ngạo nghễ, còn anh bất động — một người thì toả sáng, một kẻ là bóng tĩnh.
Cung Thượng Giác quay sang Kim Phục, ra hiệu anh mang bản hợp đồng đến cho cô. Nhưng bản hợp đồng vừa đặt xuống, Thượng Quan Thiển không hề đọc lấy một chữ mà đã cầm lấy cây bút rồi ký tên một nét dứt khoát.
Cung Thượng Giác nhìn cô, ánh nhìn sắc mà điềm tĩnh:
– " Cô không đọc lại sao? Hợp đồng lần này đâu phải nhỏ. "
Thượng Quan Thiển đặt bút xuống, cười nhẹ, nét cười mang chút cao ngạo:
– " Không cần. Tôi chỉ ký vào những gì mình đã nắm rõ. Còn nếu Cung tiên sinh thật sự định giở trò... thì dù tôi có đọc mười lần cũng như vô dụng thôi, đúng không? "
Kim Phục đứng ngoài chỉ muốn nuốt khan một cái khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Lần đầu tiên anh thấy có kẻ đối diện trước Cung Thượng Giác mà không chút run rẩy, sợ hãi mà ngược lại còn bỡn cợt, kiêu ngạo và chẳng mấy đứng đắn thế này.
Trái với Kim Phục, Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt anh khẽ hạ xuống, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực xen lẫn thích thú.
– " Cô quả nhiên khác xa những người tôi từng gặp. Rất thẳng thắn. "
Thượng Quan Thiển nhướn mày, đôi môi lại cong nhẹ lên:
– " Thẳng thắn để giúp tiết kiệm thời gian của tôi và anh. Tôi không thích lặp lại những việc vô nghĩa. "
Cung Thượng Giác gật nhẹ, tay lật nhẹ trang tài liệu, giọng trầm đều đặn vang lên:
– " Tôi là người làm việc có quy tắc và minh bạch nên sẽ nói sơ qua để— "
– " Dừng đã. Tôi đói rồi. "
Thượng Quan Thiển cắt ngang lời anh, bộ dáng cô trông như một đứa trẻ đã đói lả. Và ngay đến cả đôi đũa cũng đã nằm gọn trong bàn tay cô từ bao giờ.
Cung Thượng Giác ngẩn người nửa giây, anh nhướn mày nhìn cô, không tin được dáng vẻ trẻ con trước mắt mình — Thượng Quan Thiển kiêu ngạo, sắc lạnh, lý trí mà người ta vẫn luôn ca ngợi và người đang ngồi đối diện anh thật sự là một người sao?
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, Cung Thượng Giác lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng như mặt hồ, rồi anh tiếp tục:
– " Dự án này chỉ có ba hạng mục chính thôi. Tôi sẽ nói nhanh— "
– " Tôi đã nói dừng lại rồi đúng không? Tôi không thích ai làm phiền tôi khi tôi đang ăn. Vì như thế sẽ mất ngon. "
Một lần nữa Thượng Quan Thiển lại cắt ngang lời anh, dù giọng điệu cô vẫn bình thản nhưng đã có hơi chút khó chịu xen lẫn rồi.
Kim Phục đứng bên cạnh Cung Thượng Giác khẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, tim như ngừng đập. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy kẻ nào dám ngắt lời Cung Thượng Giác đến hai lần như thế.
Thế nhưng Cung Thượng Giác chỉ lặng yên vài giây, không biểu cảm rồi buông một tiếng thở khẽ không biết là đang thở dài hay là bật cười.
– " Được thôi. Chúc cô dùng bữa ngon miệng. "
Rồi anh đặt bản hợp đồng xuống, ngả người ra ghế, dáng vẻ trầm tĩnh, im lặng nhìn người đối diện bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Thượng Quan Thiển chẳng để tâm đến việc anh và Kim Phục đang nhìn mình, chỉ tập trung vào bữa ăn, từng động tác tao nhã mà dứt khoát, như thể cả thế giới này chẳng hề liên quan đến cô.
Một lát sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào anh, giọng nói nhàn nhạt:
– " Anh có ăn cá không? "
Cung Thượng Giác còn chưa kịp đáp lại thì miếng cá thu hấp đã được cô đặt gọn vào bát anh, động tác cô nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức như thể họ đã thân thiết từ lâu.
Anh khẽ cau mày, nhìn miếng cá trong bát một thoáng rồi nâng đũa định gắp ra.
– " Tôi ghét ăn cá. "
Nhưng vừa chạm vào miếng cá, còn chưa kịp gắp ra thì hành động ấy của anh lại phải khựng lại một nhịp khi Thượng Quan Thiển cất giọng nhàn nhạt:
– " Hôm qua anh dầm mưa lâu như vậy, cũng nên ăn chút gì ấm để khoẻ lại chứ. Thử đi, cá hấp ở đây ngon lắm. " _ Cô không nhìn anh, chỉ nhàn nhã nói.
Cung Thượng Giác hơi hạ tay, ánh mắt dừng lại trên người cô như thể đang muốn đọc ra điều gì trong con người đấy. Thượng Quan Thiển vẫn ăn bình thản, chẳng buồn nhìn lại.
Một giây... hai giây... rồi gần một phút trôi qua, anh hơi cúi đầu, lặng lẽ gắp miếng cá ăn, động tác chậm rãi và tao nhã như thể chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả.
Thượng Quan Thiển nhếch môi cười nhẹ, không rõ là trêu chọc hay hài lòng, song ánh mắt cô khẽ cong, một thoáng thoả mãn ẩn dưới dáng vẻ kiêu kỳ:
– " Xem ra Cung tiên sinh cũng biết nghe lời. "
Cung Thượng Giác không đáp, vẫn bình thản ăn hết miếng cá rồi mới buông nhẹ đũa xuống.
Trái với hai con người luôn bình thản kia, Kim Phục lại như chết lặng, tim ngừng đập, đến thở cũng không dám thở. Anh biết rõ Cung Thượng Giác rất ghét ăn cá, ghét đến mức chưa từng chạm đũa vào bất kỳ miếng cá nào. Ấy vậy mà giờ, chỉ vì một câu nói thản nhiên của cô gái kia mà anh lại ngoan ngoãn nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com