Nhà
Cánh cổng sắt mở ra, tiếng bản lề vang nhẹ giữa đêm khuya cùng tiếng giày da chạm lên nền đá vang lên đều đặn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Cung Thượng Giác đứng lặng trước căn biệt thự của chính mình — nơi anh từng gọi là " nhà " — nơi mà anh vừa trân trọng, vừa ghét bỏ.
Căn biệt thự vẫn như cũ với tông màu trắng lạnh, từng ngóc ngách, từng đường nét đều phản chiếu sự lạnh lùng đến rợn người hệt như chủ nhân của nó.
Cung Thượng Giác nhắm mắt một cái rồi vươn tay định mở cửa. Nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bỗng bật mở.
Một bóng người thấp hơn anh một chút lao ra. Ánh mắt cậu ta sáng rỡ khi thấy anh.
— " Anh Thượng Giác! "
Ngay khoảnh khắc Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Thượng Giác đang thực sự đứng trước mặt mình thì cậu lập tức chạy thẳng tới, chẳng thèm giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngông nghênh thường ngày mà nhảy cẫng lên ôm chặt lấy anh.
– " Lần này anh chịu về thật rồi à? Em còn tưởng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa chứ. "
Cung Thượng Giác khựng lại nửa giây, không phải vì khó chịu mà vì bây giờ Cung Viễn Chuỷ đã trông trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi anh nghiêng người đỡ cậu, bàn tay anh đặt khẽ lên lưng cậu rồi vỗ nhẹ hai cái.
– " Mấy năm rồi mà em vẫn chưa chịu lớn nhỉ? "
– " Em có lớn mà. Chẳng phải em đã cao gần bằng anh rồi sao? _ Cậu ôm chặt anh hơn, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, hạnh phúc.
– " Đấy là lớn của em à? " _ Thượng Giác hơi nhếch môi tạo thành nụ cười hiếm thấy.
Từ bên trong, Kim Phục bước ra, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, cúi đầu chào:
– " Thượng Giác thiếu gia. Mừng anh về nhà. "
Cung Thượng Giác gật nhẹ, thả Cung Viễn Chuỷ xuống, nhìn lại căn nhà lần nữa rồi mới bước vào.
----------
Bên trong, tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ, không vương chút bụi như thể thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc năm mười chín tuổi của anh.
Ánh sáng trắng từ đèn trần phản chiếu lên tường, lạnh mà an tĩnh.
– " Anh thấy sao? " _ Viễn Chuỷ vừa đóng cửa, vừa hỏi, giọng háo hức.
– " Em vẫn giữ mọi thứ hệt như cũ, không thay đổi gì hết vì sợ khi anh về sẽ cảm thấy không còn quen thuộc. "
Cung Thượng Giác bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng đồ vật trong nhà, rồi thở khẽ thở dài, một hơi rất nhẹ.
– " Không ngờ em lại nhớ rõ vị trí của mấy thứ này đấy. " _ Ánh mắt Thượng Giác trầm mặc, rồi dừng lại trước mấy bức tranh đang treo trên tường — do Cung Lãng Giác từng vẽ trong quá khứ.
– " Em tìm thấy chúng trong hộc bàn làm việc của anh. Em biết anh không muốn nhìn thấy chúng nhưng nếu không treo nó lên thì chỗ này sẽ trống vắng lắm. "
Bước chân Cung Thượng Giác chợt dừng lại giữa cầu thang, tay anh khẽ chạm vào mặt kính lạnh của một khung tranh treo trên tường.
– " Em biết rõ anh không muốn nhìn thấy chúng— "
Cung Viễn Chuỷ hơi cúi đầu, giọng nhỏ, cắt ngang lời anh:
– " Em biết anh không thích nơi này và cũng không muốn quay về. Nhưng em biết rõ anh thật sự rất trân trọng nó vì nó là thứ duy nhất còn lại của họ, của anh... và cả cái tên Cung Thượng Giác mà anh từng thuộc về nữa. "
Cung Thượng Giác hơi cụp mắt xuống, bộ dạng trông rất mệt mỏi. Anh không nói thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn mấy bức tranh đang treo trên tường lần nữa.
Cả hai không ai nói gì, im lặng đến mức chỉ còn nghe được mỗi tiếng đồng hồ treo tường vẫn đều đặn vang lên từng tiếng " tích tắc, tích tắc ".
Từ dưới nhà, giọng Kim Phục vang lên, cắt ngang bầu không khí yên ắng đó:
– " Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong. Chỉ đợi anh thôi. "
Cung Thượng Giác gật nhẹ, rồi quay sang nhìn Cung Viễn Chuỷ, nói:
– " Nếu đã đến rồi thì em có muốn ở lại dùng bữa cùng anh không? "
Cung Viễn Chuỷ nghe xong thì từ gương mặt tối sầm, cậu lập tức vui vẻ trở lại, miệng cười toe:
– " Tất nhiên là em muốn rồi. Suốt tám năm qua em chưa từng được ăn một bữa cơm nhà nào đúng nghĩa cả. "
– " Vậy em mau rửa tay đi rồi vào dùng bữa với anh và Kim Phục. Chuyến bay dài như vậy chắc cậu ấy cũng mệt và đói lắm rồi. " _ Ánh mắt anh dịu lại, không còn lạnh lẽo như thường nữa mà thay bằng sự ấm áp mong manh hiếm thấy.
– " Dạ rõ, anh đợi em năm phút. Em xong ngay đây.
" _ Viễn Chuỷ miệng cười tươi, đáp lại anh.
Cậu nói xong thì quay người chạy xuống phòng ăn, tiếng bước chân vang lộp cộp trên nền gạch trắng — trẻ con đến lạ. Nhưng nó cũng là thứ âm thanh khiến căn nhà lạnh lẽo và trống trơn này như có hơi người.
Cung Thượng Giác đứng yên nhìn theo, khoé môi anh hơi cong nhẹ khi thấy dáng vẻ trẻ con của cậu, rồi quay sang Kim Phục.
– " Là Viễn Chuỷ đã tự tay chăm sóc ngôi nhà này suốt thời gian qua à? "
– " Vâng. Mọi người ở Cung gia đều biết cậu ấy mỗi ngày đều đến đây, tự mình lau dọn từng ngóc ngách, không để thứ gì bám bụi. Và cậu ấy còn nói rằng chỉ cần căn nhà này còn nguyên thì anh vẫn sẽ có lý do để quay về. "
Cung Thượng Giác im lặng. Ánh mắt anh lướt quanh căn nhà — mọi thứ vẫn y nguyên như năm ấy, vẫn gam màu trắng lạnh ấy, không có gì thay đổi. Chỉ khác là, những người trong khung ảnh... đều đã không còn.
– " Thiếu gia, anh tại sao lại không muốn quay về nơi này? Chẳng phải nơi này vốn là nhà của anh, nơi anh thật sự thuộc về sao? " _ Kim Phục dè dặt hỏi.
– " Nhà? Nơi này còn là ' nhà ' sao? " _ Anh quay sang Kim Phục, khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng lại lạnh đến buốt người.
Một hơi thở nặng nề thoát ra, anh lấy lại dáng vẻ bình thản rồi nói tiếp:
– " Vào ăn cơm thôi. Đừng để Viễn Chuỷ phải đợi lâu. "
– " Vâng. " _ Kim Phục gật đầu, rời đi.
Chỉ còn lại mình Cung Thượng Giác . Anh đứng lại vài giây, ngước nhìn bức tranh ở cuối cùng — nơi một đứa trẻ khoảng chừng tám, chín tuổi, tay ôm chặt bó hoa nguyệt quế, nét cười ngây ngô.
Hoa nguyệt quế — loài hoa tượng trưng cho kẻ chiến thắng.
Ngay lúc này, trong đầu Cung Thượng Giác bỗng hiện lên một dòng ký ức mờ ảo. Hình ảnh Cung Lãng Giác hiện lên, vẫn dáng vẻ trẻ con, hồn nhiên cùng nụ cười ngây ngô ấy.
" Anh Thượng Giác, vòng hoa nguyệt quế này là em tự làm cho anh đấy. Bao giờ anh giành chiến thắng thì nhớ đội lên nhé. "
Cung Thượng Giác khẽ mở mắt ra. Trước mắt anh bây giờ chính là hiện thực tàn nhẫn mà anh buộc phải chấp nhận — trống rỗng và lạnh lẽo.
Anh quay lưng, điều chỉnh cảm xúc rồi bước xuống cầu thang.
Ánh đèn trên cầu thang chao nhẹ, hắt chiếc bóng cao, dài và lặng lẽ của anh lên bức tường trắng — như cái bóng của quá khứ mà anh không bao giờ muốn bước qua, nhưng vẫn phải sống cùng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com