Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Sáng sớm hôm sau.

Khi trời mới lờ mờ sáng, sương phủ trắng khu sân trước căn biệt thự Cung gia.

Nhiệt độ hạ thấp, hơi lạnh tràn từ vườn cây cổ thụ quấn quanh lối vào, khiến đá cẩm thạch dưới chân đọng lại một lớp sương mỏng.

Giữa không gian yên ắng ấy, hai bóng người vẫn quỳ thẳng.

Một người cao lớn, vai rộng, dáng vẻ nghiêm túc — Kim Phồn.

Một người thấp hơn, dáng gầy, đầu cúi thấp, người cứ run lên từng cơn vì lạnh — Cung Tử Vũ.

Từ tối qua đến giờ, họ gần như không nhúc nhích.

Chiếc áo trên người Cung Tử Vũ mỏng, cổ áo và tay áo sớm bị sương thấm lạnh buốt, môi cậu cũng tái nhợt vì những đợt gió lạnh.

Thế nhưng cậu không than vãn, cũng chẳng cầu xin. Chỉ im lặng — vì mỗi lần nhúc nhích thì hình ảnh Cung Thượng Giác lúc ở trong đại sảnh lại hiện lên rõ rệt như một bản án mà cậu không cách nào phủ nhận được.

Kim Phồn nghiêng người, khẽ nói:

– " Tử Vũ, thân thể cậu yếu ớt, từ nhỏ đã không chịu được lạnh nên đừng quỳ nữa. Cậu vào nhà xin lỗi ba cậu đi. Chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Còn ở đây cứ để mình tôi quỳ là được rồi. "

Cung Tử Vũ lắc đầu, giọng khàn đi:

– " Đây là lỗi của em. Sao em có thể để anh quỳ thay mình được. Như vậy thì khác gì em đang trốn tránh. "

Câu nói ấy khiến Kim Phồn hơi khựng lại.

Một Cung Tử Vũ ngày thường bướng bỉnh, ngang tàng — giờ lại điềm tĩnh đến lạ.

Chợt, có tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên nền sỏi.

Tử Vũ không ngẩng lên, vẫn cúi đầu, run rẩy vì lạnh. Chỉ có Kim Phồn là điềm tĩnh nhìn về phía cổng — nơi chiếc xe kia vừa dừng lại.

Cửa xe mở ra, Cung Thượng Giác bước xuống.

Áo sơ mi trắng, áo măng – tô đen khoác hờ, dáng đi thẳng tắp, ánh mắt trầm lạnh.

Thấy anh Kim Phồn lập tức cúi người, giọng nghiêm:

– " Thượng Giác thiếu gia. "

Cung Thượng Giác không đáp. Ánh mắt anh lướt qua Cung Tử Vũ, dừng lại một nhịp rồi ném mạnh thứ gì đó trên tay mình cho cậu.

Cung Tử Vũ theo phản xạ, đưa tay cầm lấy thứ anh vừa ném tới.

Là áo khoác của anh.

Cậu sững lại, ngước đầu nhìn anh, ánh mắt như vẫn không tin được người đàn ông trước mặt vừa làm hành động đó.

Cung Thượng Giác vẫn đứng đó, khôn mặt không cảm xúc, giọng trầm khẽ vang:

– " Mặc vào. Đừng để người khác tưởng Cung gia bạc đãi người kế thừa. "

Một câu hờ hững, lạnh, nhưng lại mang chút gì đó mà đến Cung Tử Vũ cũng không biết gọi tên là gì.

Cung Thượng Giác không quan tâm biểu cảm của cậu, anh quay lưng, sải chân bước đi.

Cung Tử Vũ nhìn theo bóng lưng anh, môi run nhẹ, không biết là vì lạnh hay là vì ngạc nhiên.

Rồi cậu cắn môi, khàn giọng gọi nhỏ:

– " Anh... "

Cung Thượng Giác vẫn bước tiếp, không ngoảnh lại.

Nhưng đến khi anh bước đến bên chiếc xe, chuẩn bị bước lên thì sau lưng, giọng Cung Tử Vũ vang lên, khàn nhưng rõ ràng:

– " Tôi sai rồi. "

Cung Thượng Giác dừng chân, ánh mắt dán chặt vào cậu.

– " Anh Thượng Giác. Tôi sai rồi. Tôi sẽ thay đổi, xin anh... xin anh hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa. "

Mộ làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo hơi sương lẫn trong giọng nói ấy, mỏng manh nhưng rất chân thật.

– " 7 giờ đến tập đoàn Cung thị gặp tôi. Tôi không thích chờ đợi. "

Nói rồi Cung Thượng Giác ngồi vào ghế lái, lái xe rời đi.

– " Vâng. " _ Giọng Tử Vũ nhỏ như hoà lẫn vào trong tiếng gió.

----------

Đêm qua.

Khi sương đêm buông xuống dày hơn, phủ trắng cả bậc thềm đá, Kim Phồn vẫn im lặng quỳ cạnh, đôi tay anh đặt trên đùi, nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Cung Tử Vũ.

Cậu chủ nhỏ của anh vốn quen với những buổi tiệc xa hoa, những lời tán tụng, chứ chưa từng phải quỳ ở ngoài cả một đêm dưới tiết trời thế này.

Vậy mà giờ đây, cậu không oán, không than. Chỉ cúi đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống nền gạch lạnh nơi đại sảnh.

Trong đầu cậu lúc này vẫn cứ mải quẩn quanh hình ảnh ánh mắt của ba lúc nãy — ánh nhìn không giận dữ, không trách mắng, chỉ là thất vọng đến mức yên lặng.

Cái sự yên lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng quát tháo nào.

Ba từng nói với cậu:

" Cung gia không cần những đứa con hoàn hảo. Nhưng nếu người đứng đầu không đủ mạnh để chống đỡ thì những người ở dưới sẽ rất dễ ngã. "

Câu nói ấy tưởng chừng xa xôi, nhưng đêm nay lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.

Cung Tử Vũ chợt nhận ra — bấy lâu nay, cậu đã quá quen với việc được bao bọc, mà quên mất rằng, có những người luôn phải đứng ra chống đỡ mỗi khi cậu làm sai.

Là Kim Phồn — người đang quỳ bên cạnh, suốt bao năm anh vẫn chọn cúi đầu vì cậu.

Là ba — người mà dù cậu có gây ra chuyện lớn cỡ nào thì ông vẫn im lặng giải quyết sau lưng.

Cung Tử Vũ hít sâu, ngẩng đẩu nhìn ra vườn.

Ánh đèn trong đại sảnh vẫn sáng, hắt qua tấm rèm dày như vệt sáng duy nhất còn sót lại trong đêm.

Cậu không còn cảm giác tức giận, cũng không thấy uất ức nữa. Chỉ còn lại một thứ đang đè nặng trong lòng — là hổ thẹn.

" Mình thật sự... đã khiến họ thất vọng đến nhường nào rồi? "

Cậu tự hỏi. Nhưng không có câu trả lời.

Nhưng cậu biết rõ, nếu còn tiếp tục như cũ thì đến một ngày nào đó — ánh sáng kia sẽ tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dstt