Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng hoa nguyệt quế

Sau khi buổi họp kết thúc. Người ta vẫn còn đang xôn xao bàn tán về vị " đại thiếu gia " trầm tĩnh, quyền lực nhưng lạnh tựa băng vừa trở về, thì Cung Thượng Giác đã rời khỏi toà nhà từ lâu.

Chiếc Rolls – Royce Ghost màu đen xám khói đỗ ngay bậc tam cấp — nơi Kim Phục đã đứng nghiêm chờ sẵn.

Thấy anh bước ra, Kim Phục liền mở cửa, nhưng Cung Thượng Giác chỉ phất tay, giọng trầm, dứt khoát:

– " Cậu về trước đi. Tôi cần đến một nơi trước rồi sẽ về. "

– " Thế để tôi— "

– " Tôi muốn đến đó một mình. Sẽ nhanh thôi. "

Kim Phục thoáng khựng, ánh mắt lộ chút lo lắng song vẫn cúi đầu:

– " Vâng. "

Cánh cửa xe khép lại, rồi biến mất giữa dòng người tan tầm.

----------

Đến nơi, bầu trời bỗng xám đục như sắp mưa.

Từ trong xe, Cung Thượng Giác chậm rãi bước xuống, tay không quên cầm theo một vòng hoa nguyệt quế đang đặt bên cạnh — loài hoa duy nhất anh có thể " chấp nhận được ". Bởi vì Cung Lãng Giác từng nói muốn trở thành người giống anh để được nhận vòng hoa này.

Rồi anh sải từng bước nặng nề vào khu nghĩa trang.

Bước chân anh dừng lại trước hai tấm bia đá được đặt cạnh nhau, bên trên khắc rõ " Lãnh phu nhân " và " Cung Lãng Giác ".

Cung Thượng Giác cúi người, thắp cho họ nén hương, rồi đặt chiếc vòng nguyệt quế lên tấm bia đá khắc tên " Cung Lãng Giác ".

– " Mẹ... con về rồi! Lãng Giác, anh về rồi! "

Giọng anh trầm thấp, như thể sợ khuấy động người đang ngủ yên.

Ngón tay anh chạm lên mặt bia — lạnh đến mức như có thể kéo anh quay ngược về cái đêm năm đó — cái đêm định mệnh vào mười một năm trước.

Mười một năm trước, ngay đúng ngày sinh nhật 16 tuổi của anh, cũng trong cái tiết trời se lạnh thế này. Trong căn nhà trắng — nơi tràn ngập tiếng cười, mùi bánh kem và ánh nến. Mẹ cùng em trai đang vui vẻ, háo hức đợi anh về để tổ chức sinh nhật.

Thế nhưng khi anh về đến nơi, tất cả chỉ còn lại một đống hỗn độn.

Ánh nến còn cháy dở, mẹ và Lãng Giác nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật vỡ vụn. Dưới sàn, những mảnh bánh kem rơi vương vãi hoà lẫn vào những vệt máu tươi, tạo nên khung cảnh rất kinh hoàng.

Cung Thượng Giác sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó — ngọn nến cháy dở, bánh kem vỡ nát, hộp quà dính máu và mẹ với em ngã gục trên bàn.

Cũng từ ngày hôm đấy, Cung Thượng Giác trở thành một con người lạnh lẽo, trống rỗng. Và " nhà " đối với anh... cũng chỉ là một danh từ để gọi, không hơn không kém.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn mấy chiếc lá khô rơi xuống. Cung Thượng Giác nhìn theo, đôi mắt sâu, tĩnh nhưng không lạnh, chỉ đặc quánh nỗi trống trãi.

– " Xin lỗi... vì đã về muộn. "

Một câu khẽ như gió, tan nhanh vào không gian rồi hoà lẫn vào đất.

Lại một cơn gió lạnh thổi qua, lần này nó mạnh hơn, rồi trời bất chợt đổ mưa.

Cung Thượng Giác ngẩng mặt lên, để từng giọt mưa rơi lên mặt mình. Anh không né tránh, cũng chẳng tìm chỗ trú. Như thể cái cảm giác này sẽ giúp anh xoa dịu đi phần nào sự thống khổ và dằn vặt trong anh suốt mười một năm qua.

Được một lúc lâu thì bất chợt cơn mưa như ngừng lại. Nhưng bên tai, Cung Thượng Giác vẫn nghe rõ từng tiếng mưa đang rơi. Chỉ là... nó không còn rơi lên mặt anh nữa.

Cung Thượng Giác khẽ mở mắt.

Trước mắt anh, một cô gái nhỏ nhắn, lưng thẳng, tay cầm ô che cho anh, mái tóc cô xoã dài cùng đôi mắt tĩnh lặng nhưng xa xăm.

– " Không ai mang hoa nguyệt quế đến viếng người thân cả. "

– " Hoa nguyệt quế là giành cho kẻ chiến thắng chứ không dành cho người đã khuất. "

Thượng Quan Thiển nói, rồi khẽ cúi người, đặt giữa hai ngôi mộ một đoá hoa trắng, giọng cô đều và bình thản:

– " Thứ này... sẽ hợp hơn. "

Cung Thượng Giác nhìn cô một thoáng, ánh mắt không chút dao động, vẫn sắc lạnh, nhưng không phản bác lại lời cô.

Rồi một câu " cảm ơn " khô khốc được anh nhỏ giọng thốt ra.

Thượng Quan Thiển nhìn anh, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn sâu thẳm kia.

– " Người ta ít khi nói cảm ơn ở nơi này lắm. " _ Cô cười nhẹ, đáp lại anh.

Cung Thượng Giác nhìn đoá hoa Thượng Quan Thiển vừa đặt xuống rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô gái nhỏ ngay trước mắt anh — Thượng Quan Thiển — không còn là cô gái tinh nghịch, với thái độ ngông nghênh, kiêu hãnh như lúc anh gặp ở sàn đấu giá Vega nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt trầm, yên lặng, như người từng đi qua mất mát và tự đứng vững trong đó.

Mặc đôi mắc sâu thẳm kia dán chặt vào mình, Thượng Quan Thiển cũng không chút sợ hãi hay né tránh. Cô tự nhiên chạm vào tay anh rồi đặt chiếc ô của mình vào và đứng thẳng dậy.

– " Đừng để bị ướt nữa. Sẽ bị cảm đấy Cung đại thiếu gia. "

Câu nói như tạt một lớp sáng mỏng lên màn mư u buồn. Rồi cô xoay lưng, bước chậm ra khỏi bãi đất ướt.

Phía sau, giọng Cung Thượng Giác chợt vang lên đầy nghi hoặc:

– " Cô biết tôi? "

Thượng Quan Thiển không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu đủ để giọng cô vang đến tai anh:

– " Tên anh xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông như thế thì muốn không biết e là rất khó đấy. "

Rồi cô rời đi, khuất dần trong màn mưa trắng xoá.

Cung Thượng Giác nhìn theo dáng người mảnh khảnh đang hoà vào làn mưa, bàn tay vô thức siết chặt cán ô — nơi hơi ấm từ bàn tay cô vẫn còn vương lại.

Một thứ gì đó rất kì lạ bỗng nảy sinh trong lòng anh, nhưng chỉ một thoáng, rồi lại vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dstt