Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gió tuyết thở than

Giác cung

Đông chí khắc nghiệt lặng lẽ kéo đến và bao trùm toàn bộ sơn cốc Cựu Trần. Tọa lạc trên đỉnh cao nhất của sơn cốc, Giác cung trở thành nơi đón gió đông và hứng chịu hàn băng sương tuyết bậc nhất Cung môn. Xuân ấm hạ mát, thu lạnh đông rét thay phiên nhau đến rồi đi, cảnh vật vẫn như năm đó, nhưng cố nhân đã đi mãi chẳng quay về, để lại cho chủ nhân nơi này nỗi nhớ da diếc và sự dằn vặt khôn nguôi.

Thời gian vẫn cứ âm thầm trôi đi, thế sự xoay vần, có lẽ năm ấy chẳng ai trong số họ có thể đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như ngày hôm nay.

Nếu như có thể biết trước được diễn tiến trong tương lai, liệu rằng bọn họ có lựa chọn khác đi? Câu hỏi này vĩnh viễn cũng chẳng thể biết được câu trả lời

Đã lâu lắm rồi Giác cung chẳng đón tiếp bất kỳ khách nhân bên ngoài. Hạ nhân cùng thị vệ nhất mực trung thành vẫn luôn lầm lũi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, dù rằng chủ tử của nơi này không còn có khả năng quản giáo mọi việc như trước kia nữa.

Mười mấy năm qua, hạ nhân bọn họ thay nhau chăm sóc tỉ mỉ từng nhành nguyệt quế, từng bồn đỗ quyên, ấy vậy mà chúng chẳng hề nể nang công người chăm bón một chút nào. Không một loại cây nào chịu nở dù chỉ là một nụ hoa. Phải chăng vì vắng bóng nữ chủ nhân màu áo thiên thanh năm ấy, lại phải chăng vì nam chủ nhân vẫn mãi chìm trong một giấc ngủ dài đằng đẵng?

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

Giữa trời đông rét buốt, vài vệt nắng yếu ớt cố gắng xé tan mây mù, tinh nghịch đáp xuống lan can bằng gỗ lim quý giá, rồi lại nhảy nhót đến từng chiếc lá đỗ quyên xanh mơn mởn – thứ duy nhất đi ngược lại với quy luật của thiên nhiên, cố gắng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt bây giờ. Tựa như sinh mệnh của một người...

Hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, Giác cung đón một vị khách không mời, mở đầu cho những chuỗi ngày bất định tiếp theo. Sự xuất hiện của hắn, không biết sẽ khiến cho mọi chuyện diễn tiến theo một chiều hướng xấu đi, hay để mở khóa toàn bộ bí mật bị chôn vùi nhiều năm trước?

Chiếc cổng lớn nặng trịch luôn đóng kín nhiều năm qua của Giác cung từ từ mở ra, một bóng dáng nam nhân cao lớn vội vã tiến vào. Bước chân hắn hỗn loạn, kém một chút đã vấp ngã ngay tại mấy bậc thang đá dẫn đến chính sảnh. Hạ nhân bận rộn luôn tay luôn chân dù nhìn thấy cũng phớt lờ hắn. Nếu không phải đã được căn dặn từ trước, cây chổi trong tay bọn họ sớm đã quét về phía hắn, xua đuổi hắn ra khỏi Giác cung.

...

Kim Phục thả nhẹ bước chân tiến vào phòng ngủ, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động lớn khiến tiên sinh của hắn giật mình, ánh mắt lo lắng lướt qua người đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Hắn đứng cách giường một sải tay, hạ giọng bẩm báo với nam nhân đang ngồi bên mép giường.

- Đại tiên sinh! Chấp Nhẫn đại nhân đến rồi!

Người được Kim Phục cung kính gọi một tiếng đại tiên sinh không phải ai khác chính là Cung Hoán Vũ – người vốn nên bị nhốt sau chuyện tạo phản năm đó. Nghe thấy lời của Kim Phục, Cung Hoán Vũ không vội ngẩng đầu lên. Động tác xoa bóp hai chân cho Cung Thượng Giác trên tay y cũng không vì lời nói của hắn làm cho gián đoạn. Cung Tử Vũ đến đây là do y truyền lời, lại căn dặn hạ nhân từ sớm. Nếu không với độ cứng đầu và trung thành của thị vệ Giác cung, dù phải cõng trên lưng tội danh tạo phản thì tất cả bọn họ nhất định cũng liều mạng ngăn cản hắn.

Cung Hoán Vũ thoáng quan sát biểu cảm của Cung Thượng Giác một chút, người đệ đệ này vẫn nhắm mắt thiêm thiếp, y biết đệ đệ của y đang phải chịu đau đớn đến nhường nào. Cung Hoán Vũ cắn răng, nhấn mạnh tay vào huyệt đạo trên chân Cung Thượng Giác, dù không đành lòng, nhưng y biết nếu mình không dứt khoát, cơn đau ngày hôm nay sẽ tiếp tục kéo dài. Mỗi lần cơn co rút tái phát, tim Cung Thượng Giác lại phải chịu thêm một phần gánh nặng. Từ sáng đến giờ mà đệ đệ y đã trải qua năm cơn co rút như thế. Nếu còn tiếp tục, y không biết liệu rằng sức khỏe của đệ đệ y có còn chịu nỗi nữa hay không. Cung Hoán Vũ hạ giọng, ra lệnh cho người phía sau.

- Đã biết, ngươi mời hắn vào đi. Sau đó, ngươi đi xem thuốc của Thượng Giác sắc đến đâu rồi. Thuốc ban nãy vừa mới uống vào đã bị đệ ấy nôn ra sạch sẽ, nếu còn để lâu sẽ lỡ giờ thuốc.

- Nhưng... Cung Tam tiên sinh đã căn dặn thuộc hạ...

Kim Phục chần chừ, Cung Viễn Chuỷ đã cấm tuyệt đối người Vũ cung không được đến gặp tiên sinh nhà hắn. Hơn nữa, sau chuyện năm đó, trên dưới Giác cung đều vô cùng bài xích Vũ cung và Hội Trưởng Lão. Toàn bộ hạ nhân Giác cung bọn họ cung kính với Cung môn ở mặt ngoài cốt yếu để không bị nắm thóp, tránh làm liên luỵ đến Cung Nhị tiên sinh mà thôi.

Sự thật là kể từ khi Cung Nhị tiên sinh xảy ra chuyện, bọn họ đã quyết định trở mặt từ lâu. Nếu không phải sợ tinh thần Cung Nhị tiên sinh bị đả kích mạnh dẫn đến hao tổn thân thể thì tất cả bọn họ còn muốn nâng đao tạo phản nữa kìa. Có Cung Nhị tiên sinh và Cung Tam tiên sinh, bọn họ có thể tự lập ra một Cung môn hoàn toàn mới, không cần phải luồn cúi và gò ép bản thân dưới sự thiên vị của bất kỳ ai.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong lúc nóng giận, bọn họ biết chỉ cần một ngày Cung Nhị tiên sinh còn sống, ngày đó tiên sinh vẫn sẽ nhất mực trung thành với Cung môn. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì nơi đây là nhà của tiên sinh, là nơi tiên sinh được sinh ra và lớn lên, là nơi mà tiên sinh từng được hưởng sự bao bọc và yêu thương của cố Cung chủ và Linh phu nhân. Cũng là nơi chứ đựng biết bao kỉ niệm quý giá với Lãng công tử cùng Cung Tam tiên sinh.

Và cũng là nơi mà Cung Nhị tiên sinh từng trải qua một thời gian vui vẻ hư ảo thoáng qua với phu nhân.

Phải là phu nhân, Thượng Quan Thiển đã danh chính ngôn thuận trở thành Giác phu nhân từ sau khi Cung Thượng Giác chịu xong gia pháp vào năm biến cố kinh hoàng đó...

Như nhận thấy sự lưỡng lự của hắn, Cung Hoán Vũ lạnh nhạt bảo đảm.

- Ở đây đã có ta!

Không lâu sau, từng tiếng bước chân nặng nề như đeo chì từ từ tiến đến gần phòng ngủ của Cung Thượng Giác. Một nam nhân với y phục đen tuyền thêu chỉ vàng, mang vẻ mặt uy nghiêm nhưng xen lẫn vẻ mệt mỏi và một chút gì đó khó có thể diễn tả từ từ bước vào. Vừa đến bậc cửa, nhìn thấy một đôi giày nam giới được đặt chỉnh tề trên kệ thấp sát vách cùng bài trí trong phòng ngủ liền không nén nổi sự ngạc nhiên pha lẫn thảng thốt.

Biểu cảm phong phú của hắn đều bị Cung Hoán Vũ đang ngồi sau bức bình phong lụa thu cả vào mắt. Y tự nhiên như không mà dời mắt đi, không hề lên tiếng phá vỡ sự thất thần của Cung Tử Vũ, tiếp tục giúp Cung Thượng Giác xoa bóp thân thể. Người trên giường vẫn nhắm mắt như cũ, tựa như đang ngủ say nhưng Cung Hoán Vũ biết đệ đệ của y không hề ngủ, Thượng Giác đệ đệ chỉ là không muốn giao tiếp với bất kỳ ai trong số bọn họ.

Vài khắc trôi qua, thấy Cung Tử Vũ vẫn đứng chôn chân tại chỗ và không có ý định gì sẽ bước vào thêm nửa bước. Cung Hoán Vũ hắng giọng, gọi khẽ một tiếng, tránh làm ồn đến người trên giường.

- Nếu đã đến rồi, vì sao không bước vào?

Nghe thấy lời của Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ sực tỉnh, sau một vài giây bối rối, hắn cũng học theo Cung Hoán Vũ, tháo giày đặt lên kệ, rồi mới nện bước chân tiến vào phòng. Tất chân ma sát với thảm lông dày cộm mềm mại hoàn toàn không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Đến khi hắn đứng cách giường năm sáu bước chân thì dừng lại, ánh mắt Cung Tử Vũ khóa chặt lấy hình dáng ốm yếu của người đang nằm trên giường, không hề che giấu sự ngạc nhiên và hốt hoảng của mình.

Sự hổ thẹn vốn tưởng chừng như đã ngủ yên nhiều năm qua bắt đầu trỗi dậy từ giây phút này, đồng thời Cung Tử Vũ không hề biết rằng, chính sự nhu nhược cùng thiên vị của hắn sẽ trở thành bàn đạp giúp cho những mặc cảm tội lỗi với Cung Thượng Giác sẽ dằn vặt hắn nửa đời còn lại.

- Đến rồi sao, Chấp Nhẫn đại nhân?

- Ca... đệ... Đã lâu không gặp!

Cung Hoán Vũ cười nhạt, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên giường Cung Thượng Giác, động tác xoa bóp trên tay cũng không hề gián đoạn vì sự xuất hiện của người mới đến. Mùa đông khắc nghiệt, sức khỏe của Cung Thượng Giác càng ngày càng yếu. Thời tiết lạnh lẽo đã khiến cho gân mạch trên chân Cung Thượng Giác co lại, gây nên tình trạng co rút không ngừng. Sau cơn co rút, toàn bộ các cơ đều căng đau đến mức đáng sợ. Là người từng luyện võ, làm sao Cung Hoán Vũ có thể không biết được sự đau đớn này.

Ấy vậy Cung Thượng Giác chỉ khép hờ mắt nằm đó cắn răng chịu đau một mình, nếu không phải vầng trán cùng y phục của ông ướt đẫm mồ hôi lạnh thì Cung Hoán Vũ có lẽ cũng không hề phát hiện ra tình trạng thật sự của ông. Sức chịu đựng của Cung Thượng Giác quả thật rất tốt! Tốt đến mức khiến cho người làm ca ca như y cảm thấy đau lòng như cắt.

Tầm mắt Cung Hoán Vũ dời khỏi gương mặt đang mê man của Cung Thượng Giác, đối mặt với Cung Tử Vũ. Y cười nhạt, chào hỏi chóng vánh

- Quả thật là đã rất lâu, cũng sắp hai mươi năm rồi ấy nhỉ?

- ... Đệ...

Cung Tử Vũ trong thoáng chốc chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Giữa hắn và y đã từng có mối quan hệ thân thiết vô cùng, thế mà bây giờ giữa hai người chỉ còn lại sự gượng gạo mất tự nhiên. Giữa bọn họ lại từng xảy ra rất nhiều chuyện, Cung Hoán Vũ có thù giết cha với hắn, nhưng y cũng chính là người ca ca đã nâng niu chiều chuộng hắn trong suốt hơn hai mươi năm.

Sau này hắn vì Cung môn, vì chính bản thân hắn mà suýt đã giết chết Cung Hoán Vũ. Nếu không nhờ Cung Thượng Giác ra mặt cầu tình và âm thầm để Cung Viễn Chủy cho người cứu chữa vết thương năm ấy, có lẽ Cung Hoán Vũ đã bị hành hình đến chết từ lâu. Hắn cảm nhận được, so với hắn thì Cung Hoán Vũ bây giờ lại thân thiết với Chủy cung và Giác cung hơn hắn rất nhiều.

- Ca, Thượng Giác ca ca thế nào rồi ạ?

- Ngài nói thử xem!

- Đệ... - Cung Tử Vũ cứng họng

- Chấp Nhẫn đại nhân đã bao lâu không đến thăm Thượng Giác rồi?

- Đệ...Cung Viễn Chủy không cho phép đệ đến Giác cung, hắn sẽ không để đệ gặp Thượng Giác ca ca... sau chuyện năm đó...

- Vậy đã hơn mười lăm năm rồi đi...

Cung Hoán Vũ lạnh giọng, từng câu từng chữ chất vấn đều như ngàn mũi đao xoáy sâu vào lương tâm của Cung Tử Vũ. Hắn cúi đầu, né tránh ánh mắt của y. Mỗi một lời trần thuật về tình huống thật sự đều hóa thành những mũi đao rạch sâu vào vết xước mà Cung Tử Vũ cố sức che giấu.

- Chấp Nhẫn đại nhân có thể nhân lúc Viễn Chủy rời Cung môn mà đến. Ngài là Chấp Nhẫn, thị vệ và hạ nhân Giác cung không dám ngăn cản ngài. Dù cho sau này Viễn Chủy biết được thì đã sao, cùng lắm cãi nhau một trận ra trò rồi thôi. Hoặc nếu ngài bộn bề công vụ có thể phái thị vệ đến hỏi thăm qua là có thể nắm được tình hình rồi. Quan trọng là ngài có muốn hay không mà thôi!

- Đệ... đệ... Ca, huynh có thể đừng mỉa mai đệ như thế được không?

- Ta không dám, ta bây giờ chỉ là một tội đồ, chỉ có thể lay lắt sống qua ngày để chuộc tội. Ta không có tư cách mỉa mai ngài, người có tư cách trách móc ngài nhất lại đang nằm đây... trong cơn thập tử nhất sinh. Chỉ là ta cảm thấy không đáng thay cho Thượng Giác. Ngài không đến thăm Thượng Giác chẳng qua là do không dám đối mặt với tội lỗi trong lòng ngài mà thôi.

- ... Ca lừa đệ đúng không? Thượng Giác ca ca sẽ không...

- Chấp Nhẫn đại nhân đã nhìn thấy Thượng Giác rồi thì cũng biết ta không hề lừa ngài. Ta truyền tin cho ngài chẳng qua là không muốn Thượng Giác mang theo tiếc nuối rời đi. Cả đời này đệ ấy đều luôn đặt Cung môn và chúng ta lên trên bản thân mình, đoạn đường cuối cùng này ngài hãy thay Cung môn đến tiễn đệ ấy đi.

Nghe đến câu cuối cùng, biểu cảm trên mặt Cung Tử Vũ từ từ nứt vỡ và Cung Hoán Vũ cũng nhìn thấy điều đó, y thở dài. Bây giờ Cung Tử Vũ hối hận thì có ích gì, chẳng thể nào đổi lại được một Cung Thượng Giác khỏe khỏe mạnh mạnh của trước kia nữa rồi.

- Chấp Nhẫn đại nhân ngồi đây với Thượng Giác một lát đi, ta cần phải đi xem thuốc của đệ ấy đã xong chưa.

Không để cho Cung Tử Vũ có cơ hội phản ứng, Cung Hoán Vũ giúp Cung Thượng Giác vén kỹ chăn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại một Chấp Nhẫn đại nhân bối rối đứng đó. Cung Tủ Vũ chần chừ một lúc mới ngồi xuống, dè dặt cầm lấy bàn tay gầy guộc của ca ca mình.

Lúc Cung Hoán Vũ quay lưng đi, y có nói nhỏ một câu, xen lẫn với gió tuyết ngoài hiên, không biết Cung Tử Vũ có nghe thấy hay không.

Có lẽ là có, bởi vì ở nơi mà Cung Hoán Vũ không thấy được, tấm lưng to lớn của Cung Tử Vũ chùng hẳn xuống, tay hắn không tự chủ siết chặt tay Cung Thượng Giác hơn. Biểu cảm trên mặt toàn bộ đều là đau lòng khổ sở, càng có tự trách thật sâu. Lúc đó y nói

"Tử Vũ à Tử Vũ, đệ không phụ Vân Vi Sam, đệ đã giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ cô ta khỏi Vô Phong. Nhưng sự bảo vệ đó của đệ lại phải đánh đổi bằng sinh mạng của người khác. Người mà đệ có lỗi lớn nhất là Thượng Giác – người ca ca luôn hết lòng vì đệ, vì cái gia tộc này. Ha thật nực cười biết bao, không chỉ có đệ, còn có ta cùng toàn bộ người mang họ Cung. Tất cả chúng đều mắc nợ đệ ấy."

Bên ngoài hiên, gió rét không ngừng thổi, càng ngày càng khắc nghiệt, chiếm lĩnh không gian, làm chủ thời gian, thử thách vạn vật, và thách thức con người.

--------------------------------

Phòng ngủ chính Giác cung

Không gian phòng ngủ được đốt địa long ấm áp, mặt sàn cũng được trải một lớp thảm lông vô cùng dày dặn. Gió tuyết bên ngoài thổi rít không ngừng, gió đông đập vào mấy ô cửa gỗ từng tiếng nặng nề, hóa thành chiếc búa nặng ngàn cân đập thẳng vào lòng vị Chấp Nhẫn cao cao tại thượng kia.

Cung Tử Vũ ngồi bên giường hồi lâu, ánh mắt không hề dời khỏi gương mặt Cung Thượng Giác. Ca ca của hắn gầy đi quá nhiều, hắn sắp không nhận ra người ca ca cao lớn uy vũ năm đó đã từng âm thầm ủng hộ hắn thế nào. Mà hắn, lại trả ơn cho ca ca mình bằng cách làm cực đoan nhất.

Trước khi đến đây, hắn đã âm thầm điều tra qua về bệnh án của Cung Thượng Giác, dù Cung Viễn Chủy cố ý giấu giếm thế nào nhưng Kim Phồn vẫn tra ra được. Cung Hoán Vũ nói đúng, hắn không đi điều tra từ sớm chẳng qua là vì hắn không thể bước qua bức tường tội lỗi trong lòng mình, hắn thật hổ thẹn với Thượng Giác ca ca.

Cung Tử Vũ học theo Cung Hoán Vũ vừa nãy, hạ thấp thanh âm của mình, khẽ gọi Cung Thượng Giác.

- Thượng Giác ca ca... đệ... đệ đến thăm huynh đây.

Người trên giường khẽ mở mắt, lạnh nhạt liếc nhìn Cung Tử Vũ một cái. Dù cho chỉ là một ánh nhìn yếu ớt, nhưng với Cung Tử Vũ mà nói không khác gì một mũi hỏa tiễn nóng bỏng, soi chiếu tâm ma và không ngừng thiêu đốt tâm can của hắn. Hắn thấp giọng nức nở, âm mũi nặng nề thốt ra từng lời xám hối muộn màng.

- Ca ca... đệ xin lỗi. Xin lỗi ca ca. Tất cả là lỗi của đệ, ca ca, đệ quả thật đã làm sai. Tử Vũ đã sai thật rồi. Đệ không nên lợi dụng Thượng Quan Thiển để lừa huynh...

Nghe thấy cái tên mà bản thân thầm gọi từng giờ từng khắc thốt ra từ một người khác. Đôi mắt yếu ớt của Cung Thượng Giác khẽ động, tâm tình vốn đang bình lặng lại đột nhiên dậy sóng, trái tim đột ngột đau nhói. Ông nhíu mày, rất khẽ, đủ để Cung Tử Vũ không hề phát giác ra. Bên cạnh ông, Cung Tử Vũ vẫn thấp giọng nức nở, những gì hắn cố ý đè nén trong suốt nhiều năm qua, nay được dịp tuôn trào mạnh mẽ.

- Ca ca, huynh hãy mắng mỏ đệ đi, huynh hãy ngồi dậy bắt đệ chép gia quy đi ca ca, đừng nằm mãi như thế nữa... Xin ca ca hãy tha thứ cho đệ. Tử Vũ không nên làm như không thấy để Vân Thừa tự tung tự tác làm hại đến huynh. Đệ... đệ đã không lường được đệ ấy sẽ làm như vậy, đệ... rõ ràng Vân Thừa rất ngoan, đệ ấy chưa từng làm hại đến ai, chuyện năm ấy đệ ấy chỉ lỡ tay mà thôi.

Cung Tử Vũ dừng một chút, dường như càng thấy mình càng nói càng sai. Hắn cũng mơ hồ nhận ra mình đang bảo vệ Vân Thừa trong vô thức, luôn luôn tìm hàng tá lý do để bao biện cho hành động sai trái của tiểu cửu hắn. Không chỉ có chuyện của Vân Thừa, mà còn có chuyện động trời mà con trai hắn – Cung Khúc Vũ vô tình làm ra lúc nó bốn tuổi, cũng cướp đi cơ hội được cứu chữa kịp thời của Cung Thượng Giác.

Bây giờ nhớ lại, Cung Tử Vũ không rét mà run, ánh mắt của Cung Viễn Chủy năm đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống con trai hắn, nếu hắn không đến nhanh, Cung Viễn Chủy sẽ thật sự hạ thủ.

- Ca ca, huynh nói cho đệ biết đi, đệ phải làm sao để huynh khỏe lại. Nếu y sư và cả Cung Viễn Chủy, thậm chí Nguyệt trưởng lão đã không còn cách nào khác, đệ sẽ phái người tìm danh y cho huynh... giang hồ rộng lớn nhất định sẽ tìm được.

- ...

Cung Tử Vũ không ngừng khóc lóc. Mười mấy năm qua hắn luôn sống trong tội lỗi và dằn vặt. Từng giờ từng khắc đều phải đè nén cảm xúc và mang lên một tấm mặt nạ giả dối để sống đã khiến hắn càng lúc càng mệt mỏi. Hắn dường như hiểu được nỗi khổ tâm cùng vất vả trước kia của Cung Thượng Giác là như thế nào.

Mỗi ngày phải đối mặt với sự ương bướng của Cung Khúc Vũ, sự ngang ngạnh của Cung Nhiễm Vũ và sự cưng chiều không hồi kết của Vân Vi Sam đối với chúng khiến cho hắn mệt mỏi. Cung Tử Vũ hiểu Vân Vi Sam vì thiếu thốn tình thương gia đình từ nhỏ nên đã dồn hết mọi yêu thương cho hai đứa con, cưng chiều chúng đến mức vô pháp vô thiên. Mấy năm qua bọn họ cãi vã vì chuyện con cái không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, mỗi khi sự tức giận dâng lên đến cao trào thì Vân Vi Sam bắt đầu khóc. Cung Tử Vũ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy liền không nhịn được nhớ đến bát cháo năm đó thì mềm lòng. Sự tức giận không có chỗ trút cứ như vậy mà tiếp tục bị đè nén, Đến hôm nay, khi hắn gặp lại được Cung Thượng Giác, người ca ca đã hết lòng đối tốt với hắn thì mọi uất ức dường như đã tìm được nơi trút bỏ, không ngừng tuôn ra.

Chung quy Cung Tử Vũ chẳng qua cũng là một kẻ đáng thương, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.

Mặc cho Cung Tử Vũ ngồi cạnh bên cứ thao thao bất tuyệt, người trên giường tuyệt nhiên không có chút phản ứng nào, ông tựa như nghe thấy tất cả, lại tựa như không hề nghe thấy bất kỳ điều gì. Cung Thượng Giác chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một lần lúc đầu, sau đó nhắm mắt lại, ông mệt mỏi đến mức không muốn nhìn người trước mặt thêm một lần nào nữa.

Bầu không khí giữa hai huynh đệ bọn họ dần trở nên sượng sùng cho đến khi Cung Hoán Vũ quay lại. Cung Tử Vũ vội quay đi lau sạch nước mắt trên mặt, hắn chỉ cho phép mình yếu đuối trước mặt Cung Thượng Giác. Có lẽ là vì hiện tại ông chẳng có khả năng nói chuyện để mà châm chọc hắn, ông hoàn toàn trở thành một thính giả hoàn hảo để hắn trút hết bầu tâm sự.

Nhận ra ánh mắt hiểu rõ của Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ hắng giọng, mất tự nhiên chuyển đề tài.

- Ca, mùi hương trong phòng Thượng Giác ca ca nồng quá, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe huynh ấy không? Dù sao thì đỗ quyên cũng có độc. Hay là...

- Mang chậu hoa đỗ quyên này đi sao? - Cung Hoán Vũ cười khổ, bọn họ không phải là chưa từng làm, chỉ là sau đó lại có chuyện lớn phát sinh.

Cung Tử Vũ trầm mặc, nhìn chằm chằm vào chậu hoa đỗ quyên được đặt bên bàn thấp cạnh đầu giường. Chỉ cần Cung Thượng Giác nghiêng mặt qua là có thể nhìn thấy chậu hoa đương nở rộ - một màu trắng thuần khiết. Mỗi lần nhìn thấy đỗ quyên càng làm cho nỗi hổ thẹn trong lòng Cung Tử Vũ bùng lên mạnh mẽ, hắn càng không dám đối mặt với Cung Thượng Giác.

Nói đến chậu hoa đỗ quyên này cũng thật kỳ lạ, mùa hoa chỉ nở rộ duy nhất một lần mỗi năm vào độ cuối xuân và đầu hè. Mười mấy năm qua, từng bồn hoa đỗ quyên trong Giác cung chưa từng nở ra một lứa hoa nào, cây cũ chỉ lớn lên, dần chết khô và bị thay thế bởi một lứa cây non mới. Dù được trồng đi trồng lại không biết bao nhiêu lần và được tưới tiêu, nuôi dưỡng bằng các loại thuốc đặc chế của Cung Viễn Chủy, nhưng toàn bộ đỗ quyên trong vừa chưa từng đậu được một nụ hoa nhỏ nào.

Ấy vậy mà chỉ duy nhất có chậu hoa này - chậu hoa do Thượng Quan Thiển để lại năm xưa chưa từng cao lớn thêm một chút nào nữa nhưng lại chưa từng khô héo và đặc biệt nhất là hoa luôn nở rộ quanh năm. Tựa như tình yêu của Cung Thượng Giác đối với người nữ nhân kia từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, đồng thời cũng tượng trưng cho nỗi đau đớn, hối hận và dằn vặt đang tồn tại trong lòng ông vậy.

Cung Hoán Vũ thở dài bất đắc dỹ, thẳng thắn tiết lộ với Cung Tử Vũ

- Hoa này không thể mang đi được!

- Vì sao? - Cung Tử Vũ nhíu mày

- Mấy năm trước Viễn Chủy từng thử mang đi vài lần, mỗi lần như thế thì Thượng Giác đều phát bệnh nguy kịch, lần gần nhất là sau khi đệ ấy hồi tỉnh. Đêm ấy, Thượng Giác trằn trọc mất ngủ cả đêm, sau đó sốt cao mê sảng không cách nào có thể hạ nhiệt được thân thể đang nóng ran. Cuối cùng bọn ta vẫn phải trả chậu đỗ quyên này về vị trí cũ thì đệ ấy mới an ổn lại được.

Cung Tử Vũ trầm mặc, y chưa từng nghĩ rằng tình yêu của Cung Thượng Giác giành cho Thượng Quan Thiển lại nhiều và sâu đậm đến như thế. Có lẽ vì tính cách vốn có của Cung Thượng Giác, càng là do cách yêu của ông. Khác với sự vồn vã thẳng thừng của Cung Tử Vũ, tình yêu của Cung Thượng Giác trầm lắng như một dòng sông ngầm, dù chưa từng nói ra nhưng dòng chảy âm thầm mạnh mẽ và hết thảy bao dung. Nếu không năm đó, Cung Thượng Giác sẽ không bí mật thả Thượng Quan Thiển rời đi một cách dễ dàng như thế.

Cái sai duy nhất của Cung Thượng Giác là chưa từng thốt ra lời yêu, ông lại đặt nặng trách nhiệm lên hết thảy mọi thứ, cuối cùng đánh mất người mình yêu.

Một người không bày tỏ, một người không biết người kia cũng yêu mình sâu đậm. Một kẻ yêu nhưng luôn thăm dò, một kẻ vì trách nhiệm mà không dám tin người kia cũng có tình cảm với mình. Yêu hận hiểu lầm đang xen như mắc cài. Cuối cùng cả hai phải lâm vào cảnh xa cách gần hai mươi năm trời.

Cung Tử Vũ không nán lại lâu hơn. Hắn sợ nếu mình còn tiếp tục ngồi đây, không biết đêm nay mình còn có thể an giấc vì nỗi dằn vặt trong lòng hay không. Hơn cả, làm sao hắn không biết những ánh mắt bất thiện khi nhìn mình của hạ nhân và thị vệ Giác cung. Trong mắt tất cả bọn họ, hắn là tội đồ, là hung thủ đã đẩy chủ tử của họ đến bờ vực ngày hôm nay.

Cung Tử Vũ vội vã cáo từ Cung Thượng Giác và Cung Hoán Vũ, biểu cảm lúc rời đi vô cùng hoảng loạn, tựa như cái đêm hắn nhận được tin báo sét đánh về bệnh tình của Cung Thượng Giác vậy. Hắn rẽ hướng một đường thẳng đến Thương cung, nhiệm vụ tìm kiếm danh y cho Thượng Giác ca ca bèn giao cho Kim Phồn, người duy nhất hắn tin tưởng.

Chỉ là Cung Tử Vũ không biết một điều, bệnh tình của Cung Thượng Giác không phải cứ danh y là có thể chữa trị khỏi.

---------------------------------

Cung Hoán Vũ không để tâm đến dáng vẻ chạy như ma đuổi của Cung Tử Vũ. Y âm thầm truyền tin cho Cung Tử Vũ đến đây không phải để tạo cơ hội cho hắn trút bầu tâm sự. Y chỉ muốn những ngày cuối đời của Cung Thượng Giác được gặp lại những huynh đệ tỷ muội mà đệ ấy đã hi sinh hết thảy mọi thứ để bảo vệ.

Cách đây mấy ngày, Cung Tử Thương đã đến. Hôm ấy vừa đúng lúc Cung Thượng Giác đang mệt. Lúc y đang tất bật lo cho Cung Thượng Giác thì nghe thấy Cung Tử Thương òa khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng của Cung Tử Thương xen lẫn với từng tiếng khó thở của Cung Thượng Giác làm cho khóe mắt y cay xè.

Cung Hoán Vũ vốn đang loay hoay tìm cách để Thượng Giác thở bình thường trở lại thì bị tiếng khóc đau đớn của Cung Tử Thương làm cho y trở nên rối loạn thêm, tay chân luống cuống vuốt ngực cho đệ đệ. Bất cẩn để lại vết bầm hằn sâu trên thân thể Cung Thượng Giác, cũng may không làm cho ông nội thương.

Vị muội muội này của y từ nhỏ đã là người giàu tình cảm, thẳng tính, và cũng là vị muội muội mà y thương yêu nhất. Nghĩ cho kỹ thì người Cung gia có người nào không giàu tình cảm, có người nào mà không lụy tình. Khác chăng về cách mà mỗi người thể hiện tình cảm của bản thân mà thôi.

Cung Tử Vũ ngây ngô khó giấu, Cung Tử Thương nồng nhiệt thẳng thắn, Cung Viễn Chủy bộc trực chân thành, Cung Thượng Giác lặng lẽ nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Ngay cả người máu lạnh như y cuối cùng chẳng phải cũng tan chảy và quay đầu vì những hành động ấm áp của Cung Thượng Giác đó sao.

Cung Hoán Vũ cứ mải mê đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà không nhận ra người trên giường đã tỉnh táo lại từ lúc nào. Hôm nay đôi mắt của Cung Thượng Giác đặc biệt sáng, đặc biệt có thần, đáy mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng ngàn vạn lời nói cùng tâm sự.

Trong lòng Cung Hoán Vũ lộp bộp một tiếng, ngàn vạn lần đừng là cái khả năng mà y đang nghĩ đến kia – hồi quang phản chiếu.

Đệ đệ y đang lặng lẽ nhìn y, nói đúng hơn là nhìn xuyên qua vai y, đặt ánh mắt thâm tình vào bức họa nữ nhân treo trên vách gỗ đối điện đầu nằm của Cung Thượng Giác. Tự trấn an bản thân một lúc, Cung Hoán Vũ cười nhẹ - một nụ cười vô cùng méo mó khó nhìn, thấp giọng thăm dò cảm xúc Cung Thượng Giác.

- Thượng Giác, đệ tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?

Cung Hoán Vũ hỏi một cách máy móc dù biết chắc chắn bản thân sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng như vậy thì đã sao, ít ra nhờ thế mà y còn cảm nhận được vị đệ đệ số khổ này của mình vẫn còn đang sống. Bản thân Cung Hoán Vũ hiểu rõ thân thể của vị đệ đệ trước mắt đã bước đến bên bờ vực sụp đổ, tính mạng tựa như một ngọn đèn sắp cạn dầu.

Dầu hết đèn tắt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ thổi tắt nó. Chẳng qua y đang cố gắng gieo thêm cho bản thân mình một chút hy vọng mong manh mà thôi, y cũng biết trên dưới Giác cung và Chủy cung đều có cùng suy nghĩ này với mình.

Y nợ người trước mắt thật nhiều ân tình... Nếu không có Cung Thượng Giác, có lẽ giờ này y còn đang bị giam trong lồng sắt ở Tuyết cung lạnh lẽo... Nếu không có Cung Thượng Giác, y mãi mãi chẳng thể biết được lời nhắn nhủ cuối cùng của phụ thân và mẫu thân dành cho y.

Thuở thiếu thời hai người bọn họ từng tranh đấu qua rất nhiều lần. Không, phải nói là một mình y tranh với Cung Thượng Giác. Cung Hoán Vũ mồ côi từ thuở lên tám, sau đám tang của phụ mẫu thì y được cố Chấp Nhẫn mang về nuôi dưỡng ở Vũ cung. Y được hưởng những sự đãi ngộ của một vị công tử cao quý, mọi sinh hoạt hằng ngày của y không thay đổi bao nhiêu so với trước khi phụ mẫu qua đời, nhưng chung quy y không thể bằng con ruột của người ta được.

Chẳng biết tự bao giờ y luôn thích lén lút chạy đến Giác cung nhìn trộm một nhà bốn người kia. Y nhớ năm mà Lãng đệ đệ ra đời, năm ấy cố Giác cung chủ vẫn còn sống. Ông ấy bên ngoài tuy uy nghiêm là thế nhưng khi quay về Giác cung, đối mặt với thê nhi của mình lại mang một bộ mặt dịu dàng khác.

Hạnh phúc của một nhà bốn người, sự cưng chiều yêu thương và bao dung vô hạn của cố Giác cung chủ và Linh phu nhân đối với Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác luôn là thứ mà Cung Hoán Vũ luôn ao ước có được. Chỉ là Lãng đệ đệ khi đó chỉ mới vài tháng tuổi nên đối tượng mà y ganh ghét và đố kỵ chuyển sang Cung Thượng Giác nhỏ hơn y ba tuổi.

Cung Thượng Giác của năm mười tuổi là một cậu bé hiếu động và có tính tình hoạt bát, đặc biệt tiểu Thượng Giác vô cùng thích cười. Tuy tính tình đôi lúc còn hơi tinh quái nhưng lại là đứa bé có nụ cười ấm áp nhất Cung môn.

Ở Cung môn - cái chốn mà từng bước đi đều phải vô cùng cẩn trọng, chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày vô tình cũng đủ khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa và bắt đầu lên kế hoạch đề phòng. Ấy vậy mà tiểu Cung Thượng Giác dưới sự che chở của cố Giác cung chủ và Linh phu nhân lại có thể cười đùa một cái vô tư thoải mái đến như vậy.

Thật đáng ganh tỵ biết bao! Có đứa trẻ nào mà không muốn mình được sinh ra trong một gia đình như thế chứ!

Cung Hoán Vũ vẫn còn nhớ như in dáng vẻ khi đó của Cung Thượng Giác. Mỗi khi cố Giác cung chủ quay về từ chuyến công du bên ngoài đều sẽ mang một ít đồ chơi nho nhỏ về cho Cung Thượng Giác. Khi thì con loa, đoản kiếm, khi thì chuồn chuồn tre, quạt giấy, thậm chí còn có khóa Lỗ Ban để rèn luyện trí tuệ.

Là những đứa trẻ được ngậm thìa vàng lớn lên, được người thân giáo dục tất cả mọi thứ từ tấm bé, cả Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác đều biết mấy món đồ chơi kia chỉ tốn vài đồng bạc lẻ. Chẳng quý giá như bộ xiêm y và phục sức y đang mặc trên người, lại chẳng đặc biệt như thanh đao mà cố Chấp Nhẫn đặc biệt nhờ Hoa cung chế tạo cho y.

Mấy món đồ đơn sơ tưởng chừng như chẳng có chút giá trị nào trong mắt người khác lại trở thành sự khát khao cháy bỏng của một Cung Hoán Vũ mười ba tuổi.

Bản thân Cung Thượng Giác cũng chẳng hề để ý đến giá trị của những món đồ ấy có phù hợp với thân phận thiếu cung chủ của mình hay không. Khi đó tiểu Thượng Giác luôn luôn vui vẻ, quấn quýt bên chân cố Giác cung chủ, tíu tít trò chuyện cùng ông ấy. Đồng thời cũng đổi lại được ánh nhìn trìu mếm cùng cái xoa đầu dịu dàng của phụ thân mình. Sau đó, Linh phu nhân sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi ngon miệng, một nhà bốn người cứ như thế quây quần bên nhau.

Thứ gọi là gia đình ấy ấm áp biết mấy, hạnh phúc biết mấy và cũng đáng ước ao đến mấy!

Vài ba lần bắt gặp y lén lúc nhìn mình chơi đùa, tiểu Cung Thượng Giác khi ấy chẳng màng đến cuộc cãi vã giữa phụ thân mình và Cung Hồng Vũ mà kéo y nhập cuộc. Lại thẳng thắn dúi vào tay y con loa mà đệ ấy yêu thích nhất. Dù biết bản thân luôn khát khao có được, nhưng món đồ được Thượng Giác tự tay tặng lại đột nhiên trở thành chốt mở cho sự ganh tỵ luôn nhen nhóm trong lòng y.

Và thế là, y ném hỏng con loa và giận dữ bỏ đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng pha chút hụt hẫng của tiểu Thượng Giác mười tuổi. Từ sau khi thành niên, y bắt đầu ganh đua với Cung Thượng Giác, trong tất cả mọi chuyện.

Bây giờ ngẫm lại, hành động của y khi ấy quả thật rất nực cười và đáng giận. Tuy vậy đó chẳng phải bản tính nguyên thủy nhất của con người hay sao.

Ganh ghét, đố kỵ chính là bàn đạp giải phóng con thú tham sân si từ sâu thẳm trong trái tim mỗi người.

...

Dời mắt đi khỏi bức tranh trên vách. Người trên giường cố sức mở to mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm Cung Hoán Vũ một cách không cảm xúc. Cung Thượng Giác suy yếu đến mức chẳng còn chút sức lực nào chớp nổi mắt để giao tiếp như hằng ngày. Lồng ngực hao gầy phập phồng lên xuống một cách bất quy tắc và vô cùng khó khăn chậm chạp, cố gắng kéo dài thêm chút hơi tàn.

Tuy rằng ông không hề biểu lộ bất cứ biểu cảm gì, nhưng Cung Hoán Vũ hiểu, Cung Thượng Giác đang tìm Cung Viễn Chủy - vị đệ đệ mà ông đã tự tay nuôi nấng ngần ấy năm trời.

- Đệ tìm Viễn Chuỷ sao? Đệ ấy vẫn chưa về đến, có lẽ là gió tuyết làm chậm trễ hành trình.

- ...

- Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đệ an tâm đi.

Cung Hoán Vũ ngồi bên mép giường, vẻ mặt y khổ sở nắm lấy bàn tay gầy guộc lộ ra ngoài chăn của Cung Thượng Giác mà vỗ vỗ trấn an. Bàn tay này đã từng cùng y tỷ thí nhiều lần vào hơn mấy mươi năm trước.

Chẳng ai có thể biết trước được, thiếu chủ Cung Hoán Vũ phong quang vô hạn một thời của Cung môn lại một thân mang trọng tội, sa sút đến mức cả đời này phải chôn thân canh giữ từ đường.

Lại càng không ai có thể ngờ rằng một Cung Nhị tiên sinh bản lĩnh vô hạn, được người người trong thiên hạ kính trọng, Vô Phong sợ hãi lại có một ngày mất hết võ công. Một thân mang trọng bệnh, ốm đau quấn thân phải nằm liệt giường suốt hơn mười lăm năm qua và thậm chí có thể đánh mất tính mạng bất cứ lúc nào.

- Uống thuốc nhé, để lâu thêm nữa sẽ mất hết dược tính.

Cung Hoán Vũ thổi nguội muỗng thuốc, đưa đến bên môi Cung Thượng Giác. Nước thuốc màu nâu mang theo mùi đắng ngắt chảy tràn ra bên ngoài. Cung Thượng Giác không nguyện ý tiếp nhận thuốc thang thêm nữa, môi mấp máy vài từ không rõ. Nhưng Cung Hoán Vũ hiểu, y bất đắc dỹ lau thuốc bên khóe môi ông, sau đó hạ giọng.

- Đệ muốn ra ngoài sao? Không được, tuyết đang rơi dày, bên ngoài lạnh lắm! Thân thể đệ làm sao có thể chịu nổi chứ!

- ...

Cung Thượng Giác cố sức tiếp tục mấp máy môi hai chữ, trong lòng Cung Hoán Vũ gần như ngay lập tức trở nên chua xót, đầu hàng vô điều kiện. Đệ đệ y đang cầu xin y, người đệ đệ cao cao tại thượng, giỏi giang đến mức ngay cả y cũng tự nhận không bằng đang cầu xin y.

Hai mắt Cung Hoán Vũ đỏ hoe, y không biết mình có nên đồng ý với Cung Thượng Giác hay không? Bên ngoài gió tuyết không ngừng thổi, nếu y đồng ý, với thân thể hiện tại thì đệ ấy làm sao chống đỡ nổi. Nếu như không đồng ý, lỡ như hôm nay đệ đệ y phải rời đi trong tiếc nuối thì phải làm sao đây, bởi y biết vì sao Thượng Giác muốn ra ngoài lúc này.

Đệ ấy luyến tiếc vườn đỗ quyên kia, luyến tiếc bầu trời Giác cung đã từng ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ ít ỏi của hai người bọn họ. Hoa đỗ quyên trắng trở thành tâm ma, trở thành chấp niệm cả đời của đệ đệ y.

"Cầu xin huynh"

Nhận thấy Cung Hoán Vũ không trả lời và bắt đầu lảng tránh ánh mắt của mình. Cung Thượng Giác thở gấp gáp, liên tục mấy máy môi lặp đi lặp lại ba từ kia. Thần trí cũng bắt đầu không tỉnh táo vì cơn đau tim đang dần bộc phát. Cung Hoán Vũ lập tức hoảng hốt.

Cung Hoán Vũ vội vã nâng đầu Cung Thượng Giác lên một chút, rồi nhét một viên thuốc be bé khác vào trong miệng ông. Lọ thuốc trợ tim này chỉ còn lại duy nhất hai viên, gần ba tuần nay tần suất phát bệnh của Cung Thượng Giác tăng lên quá nhiều, thuốc cũng lần lượt bị phục dụng gần hết. Nếu Cung Viễn Chủy còn không về kịp, y không biết Cung Thượng Giác có qua được lần phát bệnh tiếp theo hay không.

Bên tai Cung Hoán Vũ không tự chủ văng vẳng lời nói của y sư đêm qua, lúc Cung Thượng Giác lại lên cơn nguy kịch một lần nữa.

"Đại tiên sinh, ngài... nên chuẩn bị tinh thần, có lẽ cũng nên gọi Chấp Nhẫn đại nhân và các vị Cung chủ khác đến đây đi. Cung Nhị tiên sinh không chống đỡ được mấy ngày nữa đâu"

Cung Hoán Vũ nhắm mắt không cam lòng, liên tục vuốt ngực cho Cung Thượng Giác, miệng y liên tục khuyên nhủ

- Thượng Giác!!! Đệ bình tĩnh lại một chút, ta đồng ý với đệ! Ca ca đồng ý với đệ mà!

Lần phát bệnh lần này lại rút đi phần lớn sức lực của Cung Thượng Giác như trong dự kiến của Cung Hoán Vũ. Ông im lặng nằm trên giường, ra sức hít vào từng hơi thở khó khăn. Sắc mặt ông tái xanh, đôi môi tím tái bất thường. Trong miệng ông, viên thuốc kia còn chưa tan hết, mùi đắng của thảo dược quanh quẩn ngay trên đầu lưỡi.

Chỉ có mình Cung Thượng Giác biết, vị đắng của thuốc làm sao đắng bằng nỗi ân hận và nỗi đau trong lòng ông.

- Đệ đã đỡ hơn chưa?

Cung Thượng Giác khẽ khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo sự cầu xin nóng bỏng không chút che giấu, ông không hề dời khỏi mắt Cung Hoán Vũ. Y lập tức đầu hàng chịu thua.

- Đệ nằm một lúc cho hết mệt đã rồi ca ca ôm đệ ra ngoài. – Y quay đầu, phân phó người đang đứng hần bên cạnh - Kim Phục, Thượng Giác muốn ra ngoài sảnh, ngươi đi sắp xếp một chút đi.

- Nhưng...

- Đi đi, làm theo lời đệ ấy...

Mắt Cung Hoán Vũ đỏ hoe, gật đầu với Kim Phục. Môi hắn run run, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, một nỗi sợ hãi dần dần lan rộng, hắn nhận ra ánh mắt mang theo tuyệt vọng của Cung Hoán Vũ.

Cung Thượng Giác được Cung Hoán Vũ đặt nằm trên ghế bành lót thảm lông dày cộm. Thân thể gầy rộc lọt thỏm giữa tấm chăn lông thỏ màu xám được y dém kỹ lưỡng từ cằm đến tận gót chân. Chăn lông tối màu càng tôn lên vẻ ốm yếu bạc nhược của Cung Thượng Giác.

Bên cạnh còn đặt một chiếc lò sưởi, hơi ấm của nó quả thật chẳng thấm vào đâu với cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông. Ánh mắt Cung Hoán Vũ nhìn đệ đệ mình một cách lo lắng không hề che dấu. Xua đi tất cả hạ nhân, ngay cả Kim Phục cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ phía xa.

Y biết Cung Thượng Giác muốn được yên tĩnh lúc này.

Cung Hoán Vũ bung chiếc ô giấy dầu, đứng bên cạnh che trên đỉnh đầu Cung Thượng Giác. Y nghiêng phần lớn chiếc ô về phía Cung Thượng Giác, mặc cho bả vai mình đã bị tuyết lạnh làm cho ướt đẫm từ bao giờ. Cứ như thế, Cung Hoán Vũ đứng bên cạnh hộ pháp, chăm chú quan sát Cung Thượng Giác, lo sợ mình sẽ bỏ lỡ bất kỳ tình huống đột ngột phát sinh nào của ông.

Hoa tuyết bay bay, đáp xuống từng cành lá xanh ngắt. Từng cụm tuyết đọng tựa như từng chùm hoa đỗ quyên trắng nở rộ giữa trời đông lạnh lẽo, như thực như mộng. Thực ảo đan xen, dẫn dắt con người đến vô số lối rẽ cuộc đời.

Cung Thượng Giác yên lặng say sưa ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ đến mức không chân thực trước mắt mình. Trong mắt ông hiện hữu tất cả mọi cung bậc cảm xúc, tiếc nuối có, tình yêu có, không cam lòng cũng có, còn có nhiều hơn một sự ân hận.

Chỉ duy nhất không có hận thù tồn tại.

Khóe mắt ông cay cay, một giọt nước mắt lăn dài bên gò má hao gầy. Mọi hồi ức hạnh phúc cùng mất mát trong gần nửa đời người đan xen với nhau, tựa như đèn kéo quân lần lượt tua đi tua lại trước mắt Cung Thượng Giác. Cả đời này của ông không nợ nần bất kỳ ai của Cung môn, càng không phụ lý tưởng và trách nhiệm mình phải mang trên vai.

Duy nhất chỉ phụ Thượng Quan Thiển – nữ nhân duy nhất ông yêu thương cả đời này.

Hoài nghi, thăm dò và không tin tưởng đều là những lưỡi đao sắc bén vô hình cắt đứt một mối quan hệ. Giá như...

Hơn một năm qua cố gắng kéo dài hơi tàn đã khiến Cung Thượng Giác dần dần trở nên mệt mỏi. Việc Thượng Quan Thiển và con đã lâu không còn xuất hiện trong giấc mơ vào mỗi đêm dài đã khiến cho chút ý chí sinh tồn cuối cùng của Cung Thượng Giác hoàn toàn tan biến, tựa như những bông hoa tuyết ngày đông vừa đáp xuống nền đất lạnh lẽo đã vội tan ra thành nước.

Hai mắt Cung Thượng Giác vẫn còn vương chút ánh lệ, thâm tình nhìn vào hình dáng nữ nhân vừa đột ngột xuất hiện và đang khẽ mỉm cười giữa những bồn hoa đỗ quyên cách mình không xa. Bên khoé môi Cung Thượng Giác ẩn hiện một nụ cười mãn nguyện.

"Thiển Thiển, cuối cùng nàng cũng chịu đến đón ta rồi! Có phải nàng đã đồng ý tha thứ cho ta rồi không?"

Nụ cười nhẹ nhõm ấy cuối cùng cũng đọng lại bên khóe môi ông...

Đôi mắt sâu thâm thúy dần dần mất đi ánh sáng, nhưng lại cố chấp mở to nhìn chằm chằm vào bóng hình kia và không hề chớp mắt lấy một lần. Dường như Cung Thượng Giác chỉ muốn dung mạo tuyệt luân của Thượng Quan Thiển trở thành hình ảnh duy nhất khắc sâu vào trong tâm trí ông vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Hơi thở yếu ớt của nam nhân dần dần yếu đi và không biết đã từ từ ngừng lại từ bao giờ. Tất cả tiếc nuối, mọi yêu hận tình thù của kiếp này bỗng chốc hóa thành một hơi thở nhẹ nhàng cuối cùng.

Tiếng gió tuyết u u bên hiên nhà như lời thở than mang theo tiếc nuối cả đời của một người.

Trái tim khổ sở và mệt mỏi bất lực nhảy từng nhịp đập chậm rãi, để rồi sau đó im lặng hoàn toàn.

Bóng tối bủa vây tâm trí Cung Thượng Giác, nhấn chìm ông trong mặc trì âm u sâu không lối thoát. Điểm sáng duy nhất chính người nữ nhân luôn dằn vặt ông trong nỗi nhớ khôn nguôi hằng đêm trong suốt nhiều năm qua.

Thuận theo cái nghẹo đầu của Cung Thường Giác, từng tiếng nức nở xé lòng đâm toạt không khí mùa đông lạnh giá của Giác cung.

Người có tình rốt cuộc có thể chờ đợi được đến ngày trùng phùng chăng?

Hết chương 4

P/S: Tranh thủ rảnh rỗi viết rồi đăng cho mấy bà. Đây là quà 8/3 muộn của tui là một chương khá dài, mn đọc truyện vui vẻ và đừng quên cmt nhé.

Trong chương này tui có đề cập đến thời thơ ấu của Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ và hiện tại của Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Nền tảng và sự nuôi dưỡng của gia đình vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tính cách, sự hành xử, tu dưỡng và sư lựa chọn của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com