[Dạ Sắc Thượng Thiển] Ta bảo vệ chàng
Cung Thượng Giác, chàng bảo vệ Cung Môn, ta bảo vệ chàng.
..
Thành Đại Phú tháng 3 mưa ngâu phủ kín trời, vốn dĩ nơi đây là nơi náo nhiệt, bán buôn tấp nập, nhưng chỉ vài ngày trước, Vô Phong đột ngột tấn công, tàn sát người vô tội, khắp nơi là khói bụi vương vất của những tàn tro vẫn đang lập lòe đốm lửa, một cảnh tượng thê lương khó tả.
Thượng Quan gia, cánh cổng gỗ uy nghiêm bị gãy đôi, nhà cửa đổ nát, xác chết nằm như ngả rạ. Thoạt nhìn giống như một chiến trường mà chỉ có thể nhìn thấy ngoài trận mạc, chứ không phải một gia đình danh y nổi tiếng khắp chốn giang hồ.
"Công tử, toàn bộ Thượng Quan gia không còn một ai, thi thể Gia chủ ở phía sau vườn thuốc. Khả năng là bị tập kích bất ngờ."
Kim Phục cúi mình, cẩn thận báo cáo từng từ cho nam tử mặc hắc bào ngồi trên lưng ngựa. Hắn cố gắng đè nén giọng nói của mình bình thường nhất có thể, vì khung cảnh quanh đây quá đỗi khiếp sợ, thi thể vô số, nhưng toàn bộ đều là xác chết không đầu, thân thể một nơi, đầu ở một nơi. Chưa bao giờ Vô Phong thực hiện một trận đồ sát dã man như vậy, dường như chúng đối với Thượng Quan gia hận thù chất cao như núi. Thủ vệ Cung Môn từng người từng người gom nhật từng thủ cấp, cảm giác lạnh rợn sống lưng, những đôi mắt vẫn còn đang mở trừng, kinh hãi, oán hận, bàng hoàng.
"Toàn bộ sao?"
Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, từ trước đến nay hắn đều kiệm lời như vậy, nhưng trong âm thanh lần này, Kim Phục nhận ra có chút nghẹn họng. Kim Phục hiểu ý tứ trong câu hỏi của hắn, hắn muốn hỏi về nàng.
Thượng Quan Thiển, nhi nữ Thượng Quan gia, hậu nhân Cô Sơn Phái, Mị của Vô Phong, tân nương của Giác Cung, Kim Phục không biết nên gọi nàng như thế nào, một cô nương với quá nhiều thân phận, quá nhiều câu chuyện xoay quanh nàng, thật giả lẫn lộn, khiến cho người khác không thể tin được nàng.
Ngày ấy nàng được Cung Thượng Giác thả đi, tuy nhiên việc này ngoài hắn và Cung Viễn Chủy, chỉ có thêm Kim Phục biết. Dù cho có bao nhiêu thân phận, cuối cùng trên dưới Cung Môn đều một mực cho rằng thân phận Mị của Vô Phong mới đích thực là nàng. Một Mị nham hiểm, thâm độc, hại trên dưới Cung Môn, hại Kim Phồn thiếu chút nữa mất mạng, đánh trọng thương Tuyết trưởng lão, thiếu chút nữa là cướp được Vô Lượng Lưu Hỏa, nếu không có Cung Thượng Giác ngăn lại, không biết nàng sẽ còn nguy hiểm đến thế nào. Trên dưới Cung Môn một lòng, đều coi nàng là kẻ thù, đặc biệt Thương Cung của Cung Tử Thương, các trưởng lão hạ lệnh, Thượng Quan Thiển - gặp là giết, xác đưa về Cung Môn làm lễ tế cho người đã khuất.
Kim Phục đối với Thượng Quan Thiển không tính là quen thân, thậm chí lúc ở Giác cũng cũng chỉ nói vài ba câu chuyện, toàn bộ đều liên quan đến Cung Thượng Giác. Nàng quả thật là thích khách Vô Phong, nhưng việc Vô Phong tấn công Cung Môn, vốn cũng đã nằm trong kế hoạch ban đầu của Cung Môn. Nếu để nói đem hết nợ tính lên đầu nàng, hắn cũng thấy quả thực bất công với nàng. Huống hồ nàng chưa thực sự hại chết bất kỳ ai trong Cung Môn. Có lẽ chính Cung Thượng Giác cũng cảm thấy bất công cho nàng, nên đã hạ lệnh cho toàn bộ trên dưới Giác Cung, nếu bắt gặp Thượng Quan Thiển, trước tiên bắt lại đưa về gặp hắn, không được phép báo cho ai ở Cung Môn, xử trí nàng thế nào hắn sẽ tự có biện pháp. Chỉ là từ khi nàng rời khỏi sơn cốc Cựu Trần, chưa từng có một ai gặp lại nàng, bao nhiêu thị vệ cử đi tìm kiếm cũng không tìm được một chút tung tích nào của nàng. Nàng không về thành Đại Phú, không về Thượng Quan Gia, Cung Môn ai cũng cho rằng nàng ắt hẳn đã quay trở lại Vô Phong, có khi bây giờ đã là Võng thậm chí là Lượng của Vô Phong rồi.
5 năm trước, trận đại chiến Vô Phong và Cung Môn nổ ra, hai bên tổn thất nặng nề. Nhưng cũng nhờ trận chiến đó mà giang hồ được yên ổn trong nhiều năm, Vô Phong không còn dám tác oai tác quái, các môn phái trong giang hồ nhờ thế mà có được sự bình yên, cảm tạ công ơn của Cung Môn vô cùng. Uy danh cũng như vị thế của Cung Môn càng được củng cố, khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi kính nể và ngưỡng mộ.
Vô Phong im lặng 5 năm, không có một động tĩnh, Thanh Phong phái cũng chật vật trốn chạy. Ngày Cung Môn tuyên bố ra ngoài, thủ lĩnh Vô Phong chính là Điểm Trúc của Thanh Phong phái khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, nhưng cũng giúp nhiều môn phái nhận ra kẻ thù của mình là ai. Không cần đến Cung Môn đưa quân đi tiêu diệt, các môn phái từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có thù với Vô Phong đều phái người đuổi cùng giết tận Điểm Trúc, khiến bà ta nhiều năm nay lẩn trốn không rõ tung tích.
Chuyện tưởng chừng như bình yên thì đột nhiên Giác Cung nhận được một mật thư báo từ thị vệ Cung Môn ở thành Đại Phú.
"Vô Phong trở lại.
Đồ sát khắp thành
Thương Quan gia diệt tộc"
Giang hồ lại một trận xôn xao, hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
Bấy lâu nay Vô Phong ở đâu?
Điểm Trúc hiện tại như thế nào?
Tại sao lại đồ sát Thành Đại Phú?
Thượng Quan gia có ân oán gì với Vô Phong?
Cung Môn cũng đầy ngờ vực xoay quanh chuyện này, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ lập tức phái người đến điều tra. Tuy năm đó Thượng Quan gia bị Vô Phong uy hiếp lừa gạt Cung Môn, nhưng vài năm gần đây cũng hết lòng chuộc lỗi. Duy chỉ có Cung Thượng Giác có chút loạn tâm. Thượng Quan Thiển không hề trở lại Vô Phong, nếu không chuyện này sao có thể xảy ra. Vậy rốt cuộc nàng đã đi đâu? Tại sao trong 5 năm này, không một ai nghe được tin của nàng? Nàng cứ giống như bốc hơi khỏi thế giới này, như trên đời chưa từng tồn tại Thượng Quan Thiển.
..
"Bẩm Giác Công tử, có người muốn tìm gặp công tử, nói là người quen của Thượng Quan gia chủ"
Kim Phục khom người bẩm báo, nhận được cái gật đầu của hắn liền cung kính rời khỏi, y không dám đứng lâu trong gian phòng này cùng Cung Thượng Giác, mỗi hơi thở của hắn hắt ra đều nặng nề, không ai đoán cảm xúc hiện tại của hắn. Cung Thượng Giác đứng trong một gian phòng phía Tây, thoạt nhìn đều sẽ đoán được đây là phòng ngủ của một cô nương.
Rèm châu từng hạt lấp lánh trắng ngọc ngà, trong phòng thoang thoảng mùi hương nguyệt quế phảng phất, vài món nữ trang cùng với đồ trang điểm vương vãi khắp mặt đất. Gian phòng này đã bị người khác lục soát qua, nhưng có vẻ như chúng không tìm được món đồ chúng cần tìm. Cung Thượng Giác mở một chiếc ngăn kéo có một chiếc khóa sắt, tuy đã bị phá ra, nhưng nhìn vết han gỉ thì cũng đoán được chủ nhân ngăn tủ này đã lâu không mở nó ra.
Bên trong là những bức tranh được vẽ bằng mực nước, chỉ có hai màu đen trắng nhưng lại trông có sức sống đến kỳ lạ. Thượng Quan Thiển được Thượng Quan gia nuôi dưỡng từ nhỏ, tuy đào tạo ở Vô Phong nhưng cũng được cho học hành cẩn thận những thứ mà một khuê nữ danh gia nên biết. Những bức tranh thành Đại Phú vào những ngày hội, ngày Lễ tết, từng bức từng bức dường như đều vẽ tại một địa điểm nhưng khung cảnh trong tranh lại biến đổi khác lạ rất nhiều. Cung Thượng Giác hồi tưởng lại những gì nàng từng nói.
"Ta từ nhỏ đã có nhiều bệnh, hầu như không ra ngoài, chỉ có ngày Lễ Tết, sẽ được phụ thân đưa lên lầu cao nhất ở Thượng Quan gia ngắm pháo hoa"
Hắn lật đến cuối cùng, tay chạm nhè nhẹ vào hai bức vẽ được cất sâu dưới đáy ngăn kéo.
Cung Thượng Giác nhận ra phong cảnh trong bức tranh này, đây chính là núi Cô Sơn, chỉ là đây là khung cảnh của rất rất lâu về trước, lúc nhỏ hắn từng được phụ thân đưa đến phái Cô Sơn làm khách, tuy chỉ có một lần nhưng quả thực phong cảnh rừng núi hùng vĩ nơi đó vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn.
"Ta là hậu nhân phái Cô Sơn. Năm đó Điểm Trúc tấn công núi Cô Sơn, là phụ thân đem ta giấu vào mật đạo"
Bức tranh cuối cùng vẫn là khung cảnh ở trên núi Cô Sơn, là một hồ nước sâu trong rừng, trong bức tranh có hai đứa trẻ, một bé trai chừng 7 - 8 tuổi và một bé gái chừng 4 -5 tuổi.
"Ngươi là ai?"
"Ta là người Cung Môn."
"Cung Môn? Các ngươi là người đứng đầu trong giang hồ, bảo vệ sự bình yên giữa các môn phái?"
"Ha, chúng ta đâu rảnh rỗi mà quản nhiều chuyện như vậy."
"Nhưng phụ thân nói, Cung Môn sẽ bảo vệ chúng ta."
"Cung Môn sẽ bảo vệ phái Cô Sơn. Phụ thân và các thúc phụ của ta đã hứa."
"Vậy cái này tặng ngươi, sau này ngươi lớn lên, ta cũng sẽ lớn lên. Ta sẽ giúp đỡ Cung Môn của ngươi, ngươi hãy giúp ta bảo vệ phái Cô Sơn của ta. Phụ thân nói, chúng ta là môn phái nhỏ, lại lấy y thuật làm gốc, không cho ta luyện võ, ta chỉ có thể nhờ vào sự bảo vệ của các ngươi."
"Thứ kẹo ngọt này ta không cần, muội cứ giữ lấy. Nhưng hãy nói cho ta tên của muội, ít nhất ta cũng cần biết muội là ai, không sau này ta bảo vệ nhầm người thì sao?"
"Ta gọi là Thiển, mọi người gọi ta là A Thiển, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Ta là người phái Cô Sơn. Đợi sau này gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai"
Từng mảnh ký ức vỡ vụn ùa về trong tâm trí Cung Thượng Giác, phái Cô Sơn, cô nhóc bên bờ hồ hôm ấy hắn gặp, những lời hứa hão huyền, những hình ảnh của Thượng Quan Thiển từng chút từng chút ùa về trong hắn như lồng đèn kéo quân, từng lời nói, cử chỉ hành động cứ như mới xảy ra ngày hôm qua chứ không phải 5 năm về trước.
"Ta gặp công tử lần đầu ở thành Đại Phú, khi ấy người đã cứu ta. Từ lúc đó ta đã tự nhủ lòng mình phải báo đáp công ơn cứu mạng của công tử."
"Ta thích Cung Nhị tiên sinh."
"Trái tim công tử nói với ra rằng, đối vơi chàng, ai là Chấp nhẫn cũng không quan trọng, chỉ cần người đó có thể bảo vệ được Cung Môn."
"Công tử đã bỏ rơi ta, ta có thể không bó trốn sao?"
Thượng Quan Thiển, những lời nàng nói, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng?
..
Trong sân lớn Thượng Quan gia, xác người đã được dọn sạch sẽ, vì không thể phân biệt được thủ cấp là của thi thể nào, Cung Thượng Giác quyết định hỏa táng tất cả, rồi sẽ đặt tro cốt trong từ đường Thượng Quan gia, mời pháp sư về làm lễ siêu độ, phái thị vệ Cung Môn hàng tháng đến thắp hương cúng viếng, mong sao những oan hồn Thượng Quan gia tộc có thể sớm được siêu thoát.
"Công tử, đây là vị cô nương muốn gặp người."
Kim Phục chỉ vào một cô nương. Cô chừng khoảng 18 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét búng sữa chưa trưởng thành hoàn toàn, trên lưng đeo một chiếc giỏ lớn quá khổ thường được dùng để đựng thuốc sau khi hái. Đoán chừng cô thực sự có liên quan đến Thượng Quan gia.
"Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện?"
"Cung nhị tiên sinh, ta nghe nói Thượng Quan gia bị Vô Phong tàn sát, không biết có còn ai sống sót. Gia chủ liệu có bình an?" Giọng nói cô run rẩy, đôi mắt run run ngập nước mắt, khiến hắn không khỏi nghĩ tới người con gái ấy.
"Ngươi là ai? Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Ngài mau trả lời câu hỏi của ta trước, không chừng ta sẽ nói cho ngài một chút tin tức mà ngài luôn mong đợi" Cô hằn giọng, trong giọng nói mang theo chút cương ngạnh.
"Toàn bộ trên dưới Thượng Quan gia không còn ai sống sót, gia chủ đã bỏ mạng. Giờ nói ta biết cô là ai." Cung Thượng Giác trước nay chưa từng nhân nhượng những người cứng đầu trước hắn, nếu không phải cô nhìn có nét phảng phất người con gái ấy, không chừng hắn đã để thuộc hạ kề đao vào cổ cô yêu cầu cô nói thật.
Cô nương nước mắt rơi lã chã, khóc không thành lời. Cô đã chậm một bước rồi, tính toán nhiều năm như vậy, ấy vậy mà không kịp bảo vệ người thân. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ trĩu nặng trên lưng xuống, quỳ gối hướng về phía từ đường Thượng Quan gia, dập mạnh đầu hành lễ với những người đã khuất.
"Ta là Thượng Quan Mạch, người lẽ ra năm đó sẽ tiến vào Cung Môn làm tân nương."
"Vậy tại sao cô không ở Thượng Quan gia, lúc Vô Phong tấn công, cô đã ở đâu?"
"Ta đã rời khỏi Thượng Quan gia từ 5 năm trước, ngày Cung Môn và Vô Phong đại chiến, là ta đón Thượng Quan Thiển rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.
Ta luôn cảm thấy ta và Thượng Quan gia có lỗi với nàng. Nàng tuy là thích khách Vô Phong, nhưng đối xử với gia đình ta vô cùng tốt. Tuy nói Vô Phong uy hiếp gia đình ta, nhưng quả thực phụ thân cũng không muốn gả ta vào Cung Môn. Sự xuất hiện của nàng lúc ấy quả thực đã cứu lấy cả ta và gia đình ta một mạng.
Mẫu thân kiêng dè nàng, làm khó nàng đủ đường, phụ thân cũng không để tâm đến nàng, để nàng tùy ý bị cả Thượng Quan gia cô lập.
Ta cứ nghĩ nàng sẽ cáo trạng với thủ lĩnh Vô Phong, nhưng tuyệt nhiên sau những lần về Vô Phong rèn luyện, khi nàng trở lại cũng không có ai đến làm phiền gia đình ta, thậm chí còn thưởng thêm không ít tiền bạc.
Ta tự biết mình và gia đình ta nợ nàng nhiều thứ nên chính ta đã đưa nàng đi ẩn náu. Núi Cô Sơn hiu quạnh, người ta luôn nói có oan hồn vất vưởng trong núi, đã sớm trở thành ngọn núi hoang. Người khác không dám bén mảng đến, ta ở sâu trong núi làm một căn sơn trang, 5 năm nay nàng chưa từng rời khỏi núi Cô Sơn."
Thượng Quan Mạch chậm rãi kể chuyện, từng lời nói nàng nói ra khiến trái tim Cung Thượng Giác dần trầm xuống, nặng trĩu.
"Ta có phụ mẫu thương yêu, đệ muội kính trọng, lại có công tử yêu thương, không cầu gì thêm."
"Lúc nhỏ ta bị thương, là mẫu thân lo lắng, bôi thuốc cho ta."
Thượng Quan Thiển, nàng thật sự rất giỏi nói dối. Những câu chuyện nàng kể cho hắn, khiến hắn thực sự nghĩ rằng nàng đã có một tuổi thơ hạnh phúc.
"Vì sao cô quay trở lại thành Đại Phú, ai đưa tin cho cô."
"Không ai báo tin, vì an toàn của gia tộc, ta không dám liên hệ với ai kể từ khi đưa nàng bỏ trốn."
"An toàn?"
"Giác công tử cho rằng, Vô Phong sẽ tha cho kẻ phản bội sao? Thượng Quan Thiển đâu có may mắn như Vân Vi Sam, có gia đình, người yêu bảo vệ, nếu nàng không trốn, không biết đã sớm chết dưới tay ai rồi. Tai mắt của Vô Phong cũng ở khắp thành Đại Phú, ta chỉ cần lộ chút thông tin, chúng sẽ tìm ra được chúng ta bất cứ lúc nào."
Cung Thượng Giác nghe cô nhắc đến Vân Vi Sam, lại thấy cô so sánh hai thích khách Vô Phong cùng tiến vào Cung Môn, một người vẻ vang được tung hô bao nhiêu, người còn lại lại phải chịu chịu sự mỉa mai, chán ghét bấy nhiêu. Thời điểm ấy khi Cung Môn cùng Vân Vi Sam liên thủ lừa gạt nàng, Cung Thượng Giác cũng chưa từng nghĩ tới điểm này, chỉ sau khi nàng rời đi, hắn mới nhận ra mình nhớ nàng đến thế nào, lúc ấy hắn mới ngồi lại suy nghĩ về tình cảnh của hai nàng lúc đó. Đúng như nàng nói, hắn thực sự bỏ rơi nàng.
"Vậy tại sao cô quay về đây, vì sao không tiếp tục cùng Thượng Quan Thiển lẩn trốn?"
"Điểm Trúc cần một món đồ từ Thượng Quan Thiển, nên ép nàng lộ diện để bắt nàng."
"Đó là thứ gì"
"Ta không rõ, một cuốn bí tịch về một loại võ công hắc ám nào đó của Vô Phong. Điểm Trúc năm xưa tin tưởng nàng nên để nàng giữ nó, hiện tại bà ta bị truy sát khắp nơi, muốn tìm lại cuốn bí tịch đó. Nàng lo sợ Vô Phong sẽ tấn công Thượng Quan gia nên muốn ta về báo tin, chỉ không ngờ đã chậm mất rồi."
Thượng Quan Mạch thở hắt ra, ánh mắt cô đăm chiêu suy ngẫm, Cung Thượng Giác cũng im lặng, hắn đang cẩn thận xâu chuỗi những thông tin mà cô vừa nói, cẩn thận phán đoán xem thực hự của câu chuyện này.
"Mẫu thân, mẫu thân,.."
Một tiếng trẻ con non nớt bập bẹ phát ra từ chiếc giỏ trúc lớn, Thượng Quan Mạch vội tiến đến mở trước nắp giỏ ra, không ngờ bên trong lại là một đứa trẻ, khuôn mặt trắng bầu bĩnh còn chút ngái ngủ, đôi mắt chớp chớp ngập nước hệt như mẫu thân của cậu.
"Di nương, mẫu thân đâu ạ?" Cậu bé bập bẹ hỏi, phát âm còn có chút ngọng líu lo, khiến người nghe không khỏi cưng chiều.
Chưa đợi Thượng Quan Mạch trả lời, cậu lập tức chú ý đến nam nhân cao lớn đang nhìn cậu chằm chằm, biểu tình kinh ngạc của hắn khiến người khác nhìn có phần sợ hãi, gân trán hắn giật giật, cảm xúc rối bời. Nhưng cậu nhóc không hề sợ, ngược lại còn nhoẻn miệng cười lớn, hai tiếng gọi non nớt cất lên khiến Cung Thượng Giác càng hốt hoảng.
"Phụ thân"
Cung Thượng Giác sượng người, bao nhiêu lượng tin tức ban nãy hắn được nghe dường như bị cuốn bay sạch đi bởi hai từ cậu nhóc vừa thốt lên.
"Ta đã mang trong mình cốt nhục của Cung Môn."
Thượng Quan Thiển, hóa ra những lời nói lúc đó của nàng là thật.
"Phụ thân, người hết bận rồi sao? Người đến thăm ta và mẫu thân sao?"
Cậu nhóc trèo ra khỏi giỏ trúc, không hề sợ hãi tiến đến ôm lấy bắp chân hắn, miệng cười không ngớt.
"Thượng Quan Thiển giữ một bức họa của ngài bên người, Giác nhi từ nhỏ đã nhận thức được ngài chính là phụ thân của nó."
Thượng Quan Mạch ngồi xuống xoa đầu Giác nhi, đứa nhỏ này cũng thật ngoan ngoãn, cả quãng đường đi dài mệt như vậy mà tuyệt nhiên không khóc nháo, còn ngủ rất sâu, quả thực không hề làm chậm quá trình di chuyển của cô, chỉ là vốn dĩ ngay từ lúc xuất phát, cô đã chậm mất rồi.
Nhớ lại vài ngày trước, dường như đoán trước được việc Điểm Trúc nhất định sẽ đến Thượng Quan Gia để uy hiếp nàng xuất hiện, Thượng Quan Thiển đã giao Giác nhi cho Thượng Quan Mạch, dặn dò cô đưa cậu nhóc đi theo bên mình, còn nàng sẽ tìm cách đưa thông tin nhiễu loạn ra ngoài, lừa Điểm Trúc nàng ở trấn Lạc Dương để Thượng Quan Mạch có thể về thành Đại Phú mà thông báo đến toàn bộ Thượng Quan gia, chỉ tiếc là Điểm Trúc thật sự quá tàn độc, trước khi rời khỏi thành Đại Phú, bà ta cũng không tha cho bất cứ mạng người nào.
"Phụ thân, phụ thân, người bế Giác nhi." Cậu nhóc đưa hai tay hướng về phía Cung Thượng Giác, vị phụ thân này cậu đã nhìn tranh nhiều đến phát chán. Mẫu thân luôn nói phụ thân của cậu là người rất mạnh, hắn bảo vệ giang hồ nên mới không thể ở cạnh mẫu tử Giác nhi, Giác nhi sau này lớn lên nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ, trượng nghĩa như phụ thân của cậu. Chính mẫu thân đã dạy cậu nhóc như vậy.
Cung Thượng Giác ôm lấy Giác nhi, cảm giác thật khó tả, hắn chưa từng bế trẻ con, hơn nữa đứa trẻ này là con của hắn và Thượng Quan Thiển. Bao nhiêu năm nay hài tử của mình lưu lạc bên ngoài, hắn lại không hề hay biết. Thật đáng hổ thẹn cho một người luôn đặt huyết mạch Cung Môn lên đầu như hắn.
"Mẫu thân nói, ta sắp được gặp phụ thân, quả thực ta được gặp người thật, mẫu thân tiên đoán như thần vậy. Mẫu thân còn nói nếu gặp phụ thân, ta phải đưa phụ thân cái này." Giác nhi từ trong túi áo móc ra một phong thư đã sớm nhàu, phảng phất chút hương thơm nguyệt quế nồng ấm.
Thượng Quan Mạch cũng ngạc nhiên, Thượng Quan Thiển muốn gửi thư cho Cung Thượng Giác nhưng không đưa trực tiếp cho cô, mà lại gửi trên người Giác nhi. Nội dung thư hẳn là chỉ dành cho mình Cung Thượng Giác, đã bao nhiêu năm trôi qua, nhìn bề ngoài nàng cương ngạnh như không để tâm vậy nhưng dường như chính nàng cũng chưa buông bỏ được đoạn tình cảm với Cung nhị tiên sinh. Cung Thượng Giác đưa Giác nhi cho cô bế, cẩn thận mở phong thư, đã nhàu nát như vậy, hắn sợ chỉ cần mạnh tay một chút, bức thư này sẽ rách mất.
"Cung nhị tiên sinh, chàng khỏe không?
Không biết lúc chàng nhận được bức thư này thời tiết đã ấm hơn chưa, núi Cô Sơn hiu quạnh không người sinh sống, không khí ở đây lạnh giá hơn mùa đông tại Cung Môn đôi phần, tay cũng vì thế mà cóng lạnh, viết chữ có chút khó đọc, mong chàng lượng thứ.
Chàng đã gặp Giác nhi rồi nhỉ, có phải thằng bé rất ngoan và lanh lợi không, nhưng ta cũng phải nhắc chàng Giác nhi rất giống ta ở một điểm là hay khóc, chàng tốt nhất đừng bắt nạt khiến Giác nhi phải cảm thấy tủi thân. Giác nhi từ nhỏ đã được ta cưng chiều, mong rằng sau này chàng có thể thay ta bảo vệ tốt cho nó. Dù sao thằng bé cũng là con trai của chàng, mong chàng và Cung Môn đừng vì thằng bé là do ta sinh ra mà không cần nó."
Từng nét chữ trên tờ giấy như từng hòn đá tảng đè vào trong lòng Cung Thượng Giác, hắn cảm thấy nàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ theo kế hoạch của nàng, đây không giống một bức thư hỏi thăm, hắn cảm giác nàng là đang muốn từ biệt hắn.
"Năm đó vào Cung Môn gặp chàng, loạn cào cào một trận như vậy, ta chưa từng hối hận. Nếu cho lựa chọn lại, ta vẫn sẽ dung thân phận Thượng Quan Thiển, tiến vào Cung Môn và trở thành tân nương của chàng.
Cuộc đời ta từ ngày nhận thức được mình bị Điểm Trúc lừa gạt, đã sớm nhận ra ngoài báo thù, ta thực sự không còn con đường nào khác để đi. Ta không có nhiều lựa chọn để có thể làm được những việc như Vân Vi Sam đã làm. Hàng trăm oan hồn phái Cô Sơn, ta không thể để họ lạnh lẽo nơi cửu tuyền mà vui vẻ sống tiếp. Chàng còn nhớ ta từng nói chàng không thích ăn cá vì đôi mắt của chúng, thực ra chuyện ngày đó ta nói với chàng, là gạt chàng đó. Bởi vì ta cũng ghét ăn cá, chúng khiến ta nhớ đến những ánh nhìn của người thân ta vào ngày phái Cô Sơn bị diệt môn, những ánh nhìn ám ảnh ta trong giấc ngủ hàng đêm. Chàng hiểu được cảm giác đó mà, đúng không?
Nhưng lần đầu tiên trong đời, ta đã đắn đo lựa chọn, tất cả là do chàng đó. Chàng thực sự rất xấu, chàng chẳng tin ta lấy được một lần, nhưng chắc cũng là do ta nói dối quá nhiều đúng không?
Chàng cùng với nhóm Cung Tử Vũ liên thủ với Vân Vi Sam, lừa gạt ta vào kế hoạch hoàn hảo của Cung Môn, muốn một lưới diệt trọn Vô Phong."
Đôi tay Cung Thượng Giác trở nên run rẩy, cảm giác như có ngàn con kiến lửa đang dạo quanh trong cơ thể hắn lúc này. Nàng biết tất cả sao?
"Ta là Vô Phong, ta là Mị, ta là kẻ đáng khinh.
Vân Vi Sam là Vô Phong, Vân Vi Sam là Si, Vân Vi Sam là người đáng thương.
Ngay từ đầu kế hoạch của chàng vốn dĩ đã chẳng có ta trong đó. Do chàng thực sự tài giỏi, đoán ra được ta sẽ không cùng với Cung Môn liên thủ tiêu diệt Vô Phong, nên mới không tin ta, không hỏi ta đúng không? Để nói về mưu lược, khó ai có thể so bì được sự tính toán, tỉnh táo của chàng.
Vụ Cơ phu nhân đột nhiên bán đứng Vân Vi Sam, Vân Vi Sam có thể bình an từ địa lao Cung Môn thoát ra ngoài mà không mất một sợi tóc, Cung Viễn Chủy vốn không thích ta, lại cùng ta nói rất nhiều chuyện, lại vô tình tiết lộ những bí mật quan trọng. Chàng nghĩ ta sẽ không nghi ngờ sao? Việc chàng đột nhiên tin tưởng ta, giao cho ta nhiệm vụ mà chỉ có ta mới làm được nhưng lại đắn đo chần chừ không dám đáp trả cái ôm của ta. Chàng nghĩ ta sẽ tin sao? Chàng nghi ngờ người khác, lại nghĩ rằng người khác sẽ tin tưởng chàng hoàn toàn?
Nhưng chính khoảnh khác chàng khựng lại đó, khiến ta thực sự nhận ra lòng chàng có ta, nhưng chỉ là có chứ ta không phải ưu tiên của chàng. Không sao, ta hiểu, vì ta cũng vậy, lòng ta có chàng, nhưng ta sẽ không vì chàng mà từ bỏ. Nhìn chàng đắn đo lung lay như vậy quả thực không quen chút nào, vậy ta sẽ thay chàng lựa chọn, để ta bước vào kế hoạch của Cung Môn, để ta trở thành người xấu triệt để trong mắt mọi người và cả trong mắt chàng. Lần đầu tiên có sự lựa chọn, nhưng ta lại không vui chút nào.
Thượng Quan Mạch có thể sẽ là hậu nhân cuối cùng của Thượng Quan gia, tuy không tính là thương yêu, nhưng cũng do ta mà gia tộc họ bị liên lụy, mong Cung Môn rộng lượng bảo vệ nàng.
Giác nhi chưa có tên, ta chỉ gọi thằng bé là Giác nhi, chàng hãy nghĩ cho đứa trẻ này một cái tên thật hay nhé. Hãy thay ta yêu thương thằng bé, dưới sự dạy bảo của chàng, ta không lo lắng về tương lai của nó. Chỉ là Giác nhi hiện tại rất bám ta, sợ sau này biết ta không thể tới gặp nó nữa, thằng bé sẽ khóc nhiều lắm. Nhờ chàng nói với Giác nhi, mẫu thân rất yêu nó, ta sẽ luôn ở bên nó, chỉ là sẽ không để thằng bé nhìn thấy mà thôi.
Nay thù sắp được báo, mong chàng và Cung Môn có thể dẹp loạn tàn dư Vô Phong, trả lại cho giang hồ sự bình yên nên có, để Giác nhi có thể bình an trưởng thành.
Giác nhi, chúc con một đời bình an, mẫu thân yêu thương con và sau nãy cũng sẽ có nhiều người yêu thương con. Không thể cùng con lớn lên, không thể ở bên con đến lúc con trưởng thành là lỗi của mẫu thân. Sau này khi con lớn hơn, mong rằng con sẽ hiểu và cảm thông cho vị mẫu thân tồi tệ này.
Cung Thương Giác, Giác nhi là huyết mạch Cung Môn, là người Cung Môn, mong chàng có thể dành nhiều yêu thương cho Giác nhi. Hãy yêu thương thằng bé gấp nhiều lần thay cả phần của ta nữa.
Một lần nữa ta lại được đưa ra lựa chọn, cũng có thể là lựa chọn cuối cùng của cuộc đời ta. Mong ông trời chứng giám, giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.
Cung Thượng Giác, chàng bảo vệ Cung Môn, ta bảo vệ chàng.
Cô Sơn Phái
Cố Thiển."
..
Tiếng vó ngựa đạp mạnh trên mặt đất, cuốn theo đất cát hòa vào trong không khí, bầu trời chiều tà dần trở nên tối đen, ánh mặt trời cuối cùng của chiều hoàng hôn bị ngọn núi đằng xa nuốt trọn. Cung Thượng Giác cùng thị vệ Cung Môn đã di chuyển liên tục 2 ngày đêm từ thành Đại Phú đến Núi Cô Sơn. Từ lúc đọc hết bức thư đó, thần trí hắn trở nên hỗn loạn, từng câu từ trong thư khiến hắn có chút choáng ngợp.
Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo, tuy đã sang tháng 3, tiết trời có trở nên ấm áp hơn, nhưng một nơi cô quạnh như núi Cô Sơn cái lạnh vẫn bao trùm. Chỉ là so với thời tiết thì có lẽ sắc mặt của Cung Thượng Giác càng lạnh lẽo hơn, giống như một bề mặt băng mỏng, thoạt nhìn trông có vẻ lạnh giá, nhưng chỉ cần không cẩn thận chạm vỡ mặt băng, hắn sẽ bùng nổ hoàn toàn. Kim Phục cùng đám thị vệ đi theo không dám cất lời, ai nấy cũng tự hiểu tản người ra khắp ngọi núi để tìm người, ai cũng cầm chắc trong tay pháo tín hiệu của Cung Môn, chỉ cần thấy bóng dáng Thượng Quan Thiển sẽ lập tức khai hỏa.
Có điều không cần bọn hắn tốn công sức gì nhiều, Cung Thượng Giác là một người nhạy cảm với máu, rất nhanh chóng đã tìm được một tên thích khách Vô Phong, hắn nhận ra kẻ này, Hàn Nha Nhị - một trong những trợ thủ đắc lực của Điểm Trúc.
Người nọ vẫn còn đang thoi thóp, nhưng trên người y chằng chịt vết thương rách nát. Nhìn những vệt máu thịt trộn lẫn lộn cùng với cát bui, những vệt cháy xém trên người hắn, Cung Thượng Giác đoán chắc kẻ này sẽ không thể sống lâu hơn được nữa.
"Thượng Quan Thiển đang ở đâu?"
"Cung Thượng Giác? Cung Môn đến đây làm gì, muốn diệt tận gốc Vô Phong sao. Khụ, Cung Môn cũng thật kém cỏi, chuyện mà cả một đời nhà các ngươi không làm được, cuối cùng lại để một tiện nhân phản trắc hoàn thành cho." Hàn Nha Nhị dùng hết sức mỉa mai Cung Thượng Giác, máu trào ra trên khóe miệng cũng không làm giảm đi sự sắc bén trong lời nói của y.
"Thượng Quan Thiển đang ở đâu?" Cung Thượng Giác không đếm xỉa đến sự trào phúng của hắn, hiện tại hắn chỉ muốn biết nàng đang ở đâu, nàng có được an toàn hay không.
"Làm sao, ngươi muốn cứu nàng? Haha, ngươi chậm rồi, giờ này chắc nàng ta đã bị quạ mổ xác rồi."
Cung Thượng Giác biết không thể moi thêm thông tin từ phía Hàn Nha Nhị, một thanh kiếm đâm xuyên qua cổ họng, y chết không nhắm mắt.
Cung Thượng Giác gài kiếm vào vỏ treo lủng lẳng bên hông, tiến sâu vào trong núi, cả quãng đường đi, xác chết cháy xém nằm la liệt. Dựa vào phán đoán của hắn, Thượng Quan Thiển hẳn đã dùng thuốc nổ để tấn công Vô Phong.
Hắn càng tiến sâu, tâm trạng càng nặng xuống, vì sao đi sâu như vậy vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Thiển, hắn còn nhiều chuyện muốn hỏi rõ nàng, nhiều lời muốn nói với nàng.
Một bóng trắng cuối cùng cũng hiện dần ở trước một rừng trúc lớn, trên y phục có vài vệt máu đỏ, nàng đang quỳ trước một đùm đất lớn, tay vẫn đang cầm thanh kiếm cắm thẳng xuống dưới đất.
"Thượng Quan Thiển."
Hắn cất tiếng gọi.
Nhưng nàng không hồi đáp hắn.
Gió lớn thổi qua, những tán lá trúc rung rinh trong gió, y phục của nàng cũng vì thể mà nhẹ nhàng bay bay. Màu trắng đơn bạc nhưng lại nổi bật, tự nổi bật lên trong nơi núi rừng tăm tối, và làm nổi bật lên một vùng máu đỏ thẫm phía ngực trái nàng.
Hắn hốt hoảng tiến lại phía trước mặt nàng, hai mắt Thượng Quan Thiển nhắm nghiền, khóe miệng rỉ máu, phía trên hàng mi vẫn đọng lại vài giọt lệ, đầu nàng lệch về một bên, thoạt nhìn thật giống nàng đang ngủ.
Nhưng khi đôi bàn tay run rẩy của hắn chạm vào nàng, cảm giác lạnh toát một lần nữa khiến hắn hoảng sợ.
"Thượng Quan Thiển, nàng nghe thấy ta nói không."
Vẫn là hắn tự mình độc thoại giữa núi rừng hoang vắng.
Hắn tiến đến ôm lấy nàng, vết thương trên ngực rất lớn, miệng vết thương đã khô máu lại từ lâu, cơ thể nàng không còn chút hơi ấm, cứ như một con búp bê để hắn tùy ý điều khiển.
Nàng đã chết.
Thượng Quan Thiển đã chết thật rồi.
Người mà Cung Môn trên dưới một lòng muốn xử chết, nay chả cần đến lượt bọn hắn động thủ, nàng cứ thế mà ra đi.
Hắn nhìn đùm đất trước mặt. Bên trên là thủ cấp của Điểm Trúc, mắt bà ta trợn tròn nhìn về phía nàng, dường như cái nhìn cuối cùng của bà ta là sự bàng hoàng xen lẫn với sự bất ngờ. Cũng phải, cả khắp giang hồ này liệu có ai ngờ được kẻ đứng đầu Vô Phong, lại còn là chưởng môn phái Thanh Phong lại chết bất đắc kỳ tử như thế này, ngay cả chính bà ta còn không ngờ được nữa.
Cung Thượng Giác ôm chặt lấy cơ thể Thượng Quan Thiển, hắn muốn truyền hơi ấm vào cơ thể nàng, trong đôi mắt hắn như có một tầng sương mờ, khung cảnh xung quanh trở nên mờ dần đi. Hắn cứ như vậy mà khóc. Từ khi mẫu thân và Lãng đệ đệ qua đời, hắn đã từng thề độc rằng sẽ không phải để bản thân phải trải qua cảm giác tương tự nữa. Hắn cứ nghĩ cả đời hắn bảo vệ Cung Môn là đã đủ, nhưng bây giờ Thượng Quan Thiển nằm trong vòng tay hắn, hai mắt nhắm nghiền, nàng chỉ như đang ngủ một giấc ngủ dài mà thôi.
Cung Thượng Giác hết mình bảo vệ Cung Môn, nhưng lại chẳng bảo vệ được người con gái mà hắn yêu.
Cung Thượng Giác là người hết mình vì gia tộc nhất, nhưng cũng là vị trượng phu tồi tệ nhất.
Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay Thượng Quan Thiển, lại phát hiện trong này nàng đang cầm vật gì đó, hắn lật tay nàng lại, đó là một tờ giấy nhỏ. Cung Thượng Giác duy trì tư thế ôm nàng, vội vã mở mảnh giấy ra, hắn không thể chờ đợi thêm một giây khắc nào nữa.
"Kết cục của ta và chàng ngay từ lúc bắt đầu đã không thể là một cái kết đẹp, chúng ta đều có thứ mà bản thân ưu ái lên hàng đầu, với chàng là bảo vệ gia tộc, với ta là trả thù gia tộc. Chúng ta như hai đường thẳng song song, nhìn bề ngoài có thể giống nhau, như thực chất lại mãi chằng thể tìm thấy giao điểm."
Không có giao điểm.
Cung Thượng Giác buông thõng tay, hắn ngẩn ngơ nhìn người đang ngủ yên trong lồng ngực mình, những hình ảnh về nàng như những thước phim quay chậm dần ùa về trong tâm trí hắn.
Thượng Quan Thiển, nàng thành công rồi.
Thành công trả thù.
Thành công cả việc chiếm giữ trái tim Cung Thượng Giác. Nàng đùa giỡn mở cánh cửa trái tim hắn, rồi thật thật giả giả khiến hắn rung động, rồi tưởng chừng khi nàng rời đi trái tim hắn sẽ lại bình yên, nhưng trải qua tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, hắn mới thấm thía cái giá đắt phải trả khi đùa giỡn với tình cảm của một cô nương như Thượng Quan Thiển.
Nàng cẩn thận sắp xếp mọi thứ trong tâm trí hắn, khiến cho sau này hắn không thể nào quên được nàng. Nàng mở ra biết bao cánh cửa đã đóng lại trong trái tim hắn nhưng bước vào chưa được bao lâu lại vội vã rời đi không một lời cảnh báo. Cửa mở, nhưng lại có xích chắn, Cung Thượng Giác cũng tự hiểu sẽ không có ai có thể tiến vào trong trái tim hắn nữa.
Hắn cẩn thận đặt một nụ hôn lên đôi môi đã lạnh cóng của nàng, đó là sự hổ thẹn, sự tội lỗi
"Cung Thượng Giác, chàng bảo vệ Cung Môn, ta bảo vệ chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com