Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phong Khê(1), nước Âu Lạc...

Sáng sớm hôm sau, đoàn xa giá của Mỵ Châu vừa hồi cung, đã thấy hai nam nhân từ chánh điện bước ra, mấy tên hầu cận chạy theo sau, khó khăn lắm mới bắt kịp nhịp điệu của hai người cao ráo đằng trước. Bọn họ vừa đi vừa bàn luận sôi nổi. Tuy không quá gần nhưng qua trang phục có thể đoán được họ đến từ phương Bắc. Nam nhân còn lại nhìn khá tầm thường, không có gì nổi bật, người khiến Mỵ Châu chú ý là chàng trai đi bên cạnh: một thân trang phục màu lam nhạt, dáng người cao ráo, tóc bới trâm cài chỉnh chu cẩn thận, góc nghiêng lại có sống mũi cao vút làm tăng phần góc cạnh. Tuy Mỵ Châu không nhìn trực diện, nhưng cũng tám chín phần đoán ra hắn là một đại mỹ nam.

_Con gái đã về rồi sao! - Thục Phán ngồi trên ngai vàng, vừa nhìn thấy Mỵ Châu, giọng nói vui vẻ lên hẳn, Nguyên phi Thục Nương bên cạnh cũng không nén niềm vui sướng.

_Cha, hai người vừa bước ra lúc nãy là ai vậy?

_À, là quan sư phó và hoàng tử nước Nam Việt - Thục Phán đáp lời, xem ra hôm nay tâm trạng người rất tốt.

_Nam Việt? - Mỵ Châu kinh ngạc, có phần lo lắng - Bọn họ đến đây làm gì?

Nguyên phi Thục Nương thấy thái độ lo lắng của con gái, vội trấn an:

_Mau tới đây ngồi, uống chút trà không? Đừng lo, hôm nay bọn họ tới đây chỉ là đưa thư giảng hoà của của Triệu Vũ Vương(2), nhân tiện nói luôn việc cầu thân.

_Người vừa nói gì cơ? Cầu thân? - Âu Lạc chỉ còn mình nàng là công chúa duy nhất, nàng sao không hiểu từ "cầu thân" nghĩa là gì.

_Đúng vậy - Thục Phán thay lời Nguyên phi, vừa nói vừa vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, cười cười một cách đắc ý - xem ra lần này Triệu Đà sợ rồi. Nam Việt đang là một nước mạnh, lại không chư hầu ai, kết mối giao hảo với họ chẳng phải càng có lợi cho Âu Lạc ta hay sao?

_Lời cha nói cũng có lý. Song dã tâm của Triệu Đà muốn đánh chiếm Âu Lạc lớn thế nào, chẳng lẽ bây giờ lại chịu thua một cách dễ dàng? - Mỵ Châu nghi hoặc hỏi.

_Có Linh Quang Kim Trảo thần nỏ, dù mười quân Triệu Đà ta cũng không sợ!

_Vì vậy cha muốn gả con cho hoàng tử Nam Việt? - Mỵ Châu cụp mắt, hỏi nhưng trong lòng đã biết câu trả lời.

_Con gái à, con cũng đã đến tuổi lập gia thất rồi. Sở dĩ cha con chần chờ đến ngày hôm nay là để con chọn được chàng rể ưng ý. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai lọt vào mắt xanh của con sao? Hoàng tử Nam Việt có gì không tốt? Kết tình thâm giao với họ, chẳng những có lợi cho Âu Lạc ta, mà con cũng không phải thiệt thòi - Nguyên phi Thục Nương thay lời Thục Phán thuyết phục.

Trong đầu Mỵ Châu xuất hiện hình ảnh nam nhân áo xanh lúc nãy, là hắn ta sao?

_Nhưng con không muốn rời xa cha mẹ quá sớm như chị Quỳnh Anh hay em Phượng Minh.

Liếc sang Thục Phán đang trầm ngâm suy nghĩ, Nguyên phi Thục Nương tiếp lời thay chồng:

_Theo phong tục nếu nước Nam Việt cầu thân thì hoàng tử nước họ phải sang đây ở rể. Vì vậy con chẳng cần đi đâu xa vẫn có thể gặp ta và phụ thân con mỗi ngày.

_Nhưng...- Mỵ Châu cắn môi, không còn gì để từ chối - Mọi việc bất ngờ quá, con vẫn chưa sẵn sàng.

_Ta cho con một tuần để nghĩ cho thấu đáo. Nam Việt đang chờ mong câu trả lời.

Nói là "suy nghĩ thấu đáo", nhưng ai chả biết mọi quyết định là ở phụ vương? Mỵ Châu về phủ với tâm hồn nặng trĩu.

_Sen đâu, đun nước cho ta tắm - nàng nói với đứa xảo xứng(3) hầu cận mình.

     Sen vâng lời, lát sau bồn đã đầy nước, còn cho thêm phì châu tử và bột ngái diệp vào nước tắm để cơ thể có mùi thơm dễ chịu.

Trong cung phía sau nơi Mỵ Châu ở có một chỗ đất trũng xuống tạo thành một cái hồ tự nhiên. Thục Phán thấy thế liền cho tu sửa thành một hồ tắm dành riêng cho công chúa. Ban đêm xung quanh ngoài những hòn giả sơn thì toàn là cây cối, vả lại là nơi sinh hoạt của công chúa nên không kẻ nào dám bén mảng đến. Mỵ Châu trút bỏ hết y phục, bước xuống hồ tắm. Dòng nước ấm áp khiến nàng dễ chịu, nguôi ngoai đi phần nào những buồn bực trong lòng. Hơi nước nóng mờ đục bốc lên khiến quang cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo. Như nhận ra điều gì đó, nàng đứng dậy, đi đến nơi vắt y phục mặc vào.

     "Oái!", một thanh âm rất khẽ vang lên phía sau phiến đá, nhưng đủ để Mỵ Châu nghe được.

_Là kẻ nào? - Mỵ Châu nói vọng ra, đoạn cột cho xong sợi dây của cái áo yếm. Chả trách nàng có dự cảm một cặp mắt đang nhìn mình nãy giờ.

     Kẻ bên ngoài chắc cũng nhận ra mình bị phát hiện, vội vàng quay lưng toan bỏ chạy.

_Tên kia, đứng lại đó!

     Biết bỏ chạy cũng không còn kịp, "kẻ nhìn trộm" đành quay đầu lại.

_Là ngươi? - Mỵ Châu lúc này mới nhận ra y mặc chiếc áo màu lam nhạt, lại nhớ đến nam nhân khôi ngô lúc ban sáng - Lẽ nào là ngươi?

_Công chúa biết tôi sao? - y dùng ánh mắt thăm dò nhìn Mỵ Châu, giọng nói của y không trầm không bổng, lại thanh thoát nghe rất êm tai.

_Nghe phụ vương ta bảo hôm nay có quan sư phó và hoàng tử Nam Việt tới đây. Lẽ nào ngươi là...

     Mỵ Châu còn chần chừ chưa nói dứt câu, y đã nhanh nhảu tiếp lời:

_Tôi là quan sư phó nước Nam Việt, Tề Viêm.

Lời nói vừa thốt ra, Mỵ Châu thấy có đôi chút thất vọng. Dù sao nàng cũng rất muốn biết dung mạo của phu quân tương lai trông như thế nào. Mặc dù chàng đang trong chính hoàng cung Âu Lạc, không có cớ gì chả lẽ lại chạy đi tìm, làm sao đáng mặt nữ nhi? Lại nói đến kẻ đang đứng trước mặt, tuy có hơi háo sắc nhưng bề ngoài trông khá ổn. Đáng tiếc tuy chỉ là cấp dưới nhưng y lại xuất sắc hơn cả chủ tử của mình.

_Đường đường là sư phó một nước, ngươi làm gì ở đây? - Mỵ Châu nói với giọng mỉa mai.

_Không phải, là tôi dạo chơi trong cung tình cờ đi sang đây. Biết mình thấy điều không nên thấy, nhất thời hoảng loạn nên hét lên. Quả thực chưa kịp nhìn thấy gì. Mong công chúa đừng hiểu lầm - Tề Viêm cụp mắt xuống, hắng giọng giải thích, giọng nói cùng với gương mặt chân thành của y có thể đánh lừa bất cứ ai, nhất là nữ nhân nhẹ dạ cả tin như Mỵ Châu. Chỉ tiếc câu trước là sự thật, câu sau không hẳn là vậy.

_Có thực là ngươi chưa nhìn thấy gì?

_Đương nhiên. Tôi đây không có hứng thú với những chuyện đó.

"Lệnh bà, người đâu rồi?", tiếng gọi của con Sen cắt đứt tất cả.

_Không phiền công chúa nữa, ta xin phép đi trước - thấy đứng đây mãi cũng không hay, Tề Viêm bèn cáo lui.

_Thôi được, ngươi đi đi, chuyện hôm nay ta sẽ không kể với ai. Nhưng lần sau đừng đến đây nữa - Mỵ Châu không truy cứu tiếp. Chuyện ngày hôm nay cũng nên là bí mật, nếu để ai biết được, há chẳng phải người mang tai tiếng là nàng hay sao?

Nam nhân áo xanh rời khỏi, vừa nãy đúng là chàng tình cờ, nhưng nhất thời trông thấy xuân ý dạt dào, vì đứng quá lâu nên bị một con muỗi chết tiệt bay tới cắn. Thế là đổ bể mọi chuyện. Xem ra hôm nay lại vô tình bôi nhọ danh dự một người rồi. Nghĩ đến chàng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhưng dù sao cũng có dịp gặp mặt Mỵ Châu, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.

_Lệnh bà, người vừa nói chuyện cùng ai vậy? - Sen vừa chải tóc cho Mỵ Châu, vừa cười cười một cách ám muội.

_Chỉ là sứ thần Nam Việt cử tới thôi - Mỵ Châu ngắm nhìn nhan sắc mình trong gương đồng, hiểu rõ Sen có ý gì.

_Em không biết xưa nay Nam Việt lại có một sứ thần tuấn tú đến thế. Lệnh bà, có phải người có ý với người đó rồi chứ? - Sen khẽ hỏi.

_Đừng nói lung tung nữa. Ta cũng sắp gả đi rồi, nói điều như thế không hay đâu - Mỵ Châu khẽ mắng, mặt nàng bỗng nhiên ửng đỏ từ bao giờ.

_Lệnh bà, ngày mai vua tổ chức hội săn đấy. Người có đi cùng tướng Hùng Nam không?

_Đương nhiên là đi rồi. Ngươi chuẩn bị đồ đi săn cho ta, ngày mai nhớ gọi ta dậy sớm.

***

(1) Phong Khê: kinh đô Âu Lạc. Nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

(2) Triệu Vũ Vương: tên hiệu của Triệu Đà.

(3) Xảo xứng: từ cổ có từ thời Hồng Bàng, nghĩa là nữ nô tỳ trong những nhà quyền quý, hoàng tộc.

***

Nếu bạn đang đọc "Mỵ Châu liệt truyện" tại một trang web khác Wattpad, vui lòng trở về trang chính theo link https://www.wattpad.com/story/135278539-dã-sử-âu-lạc-mỵ-châu-liệt-truyện để đón xem chương mới cũng như những cập nhật mới nhất của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com