Chương 4
Mỵ Châu ngồi co rúm trong hang đá, toàn thân ướt sũng, quần áo rách tươm, lại còn có máu không ngừng chảy từ vết thương. Nàng nhìn nam nhân ngồi cạnh đống lửa, quần áo chàng cũng ướt sũng không kém. Chàng trầm ngâm cụp mắt xuống, dưới ánh lửa càng tăng thêm phần tuấn tú và quyến rũ.
_Sư phó...cảm ơn ngài...
_Ừ - Trọng Thuỷ đáp.
Đúng vậy, người cứu nàng ban nãy là Trọng Thuỷ, người tự nhận là Tề Viêm cũng là Trọng Thuỷ. Tuy đêm đó chàng không cố ý giả mạo, song đã phóng lao rồi đành phải theo lao. Mỵ Châu cho rằng chàng là Tề Viêm cũng được. Trong một đêm tối cô nam quả nữ thế này mà nói ra sự thật thì không phù hợp chút nào.
_Công chúa lại đây. Người ướt thế kia ngồi đó làm sao mà khô được? - Trọng Thuỷ thôi tư lự, giọng nói lúc nào cũng rất dịu dàng dễ nghe.
Mỵ Châu lúc này mới sực nhớ người mình ướt sũng, bèn đi tới đống lửa ngồi cạnh Trọng Thuỷ.
_Sao ngài tìm được ta?
_Chiều tối không thấy công chúa đâu, phụ vương hốt hoảng sai người túa ra tìm. Tôi cũng giúp người. Đi tới gần bờ suối thì nghe thấy tiếng ngựa hí, tôi men theo đó mà tìm.
_Ngài không mang theo kiếm lẫn cung tên, thế lúc nãy ngài hạ mấy con sói bằng gì vậy? Ngài đến chậm một giây chắc ta đã bỏ mạng rồi.
_Đi gấp nên tôi không mang vũ khí, nhưng trong người tôi lúc nào cũng có ám tiễn (1) để phòng thân.
Chỉ bằng ám tiễn mà có thể hạ gục năm con sói một cách chuẩn xác như vậy, thân thủ quả thật khôn lường.
_Xem ra tôi và công chúa rất có duyên - Trọng Thuỷ nói tiếp.
_Cũng phải - Mỵ Châu phì cười - Nhưng chắc cũng không còn nhiều duyên như vậy nữa.
Thấy Trọng Thuỷ nhìn mình khó hiểu, nàng nói tiếp:
_Ngài biết mà, tôi sắp gả cho Trọng Thuỷ rồi.
Tiếng "à" thốt ra từ miệng Triệu Trọng Thuỷ không nhanh không chậm, cũng không đoán ra được cảm xúc.
_Công chúa đưa tay đây, để tôi cầm máu.
Những lá thuốc Trọng Thuỷ đã nhai xong, đem đắp lên cổ tay Mỵ Châu, nơi có một vết thương sâu do nanh sói sượt qua lúc nãy. Có lẽ bị thương từ lúc giơ tay lên chống cự.
Mỵ Châu cũng hơi ái ngại, tay không tự nhiên. Dường như Trọng Thuỷ cũng nhận ra, nhưng không nói gì về điều đó, lặng lẽ tiếp tục đắp thuốc.
_Đau không? - Trọng Thuỷ hỏi.
_Không đau lắm - Mỵ Châu đáp. Lực từ ngón tay chàng rất nhẹ nhàng, nhưng có điều bàn tay chàng rất lạnh.
Mà dân gian lại truyền rằng, con trai tay lạnh thì bạc tình.
_Mai này chắc nó thành vết sẹo. Mà nữ nhi trên tay lại có vết sẹo thì xấu lắm, ai lại muốn nắm chứ? - Mỵ Châu mỉm cười, hỏi như không hỏi.
Trọng Thuỷ nghe nói thế, dừng tay vài giây:
_Tay công chúa vẫn còn đẹp lắm.
_Tề Viêm, ngài thân thiết với phò mã như vậy, ngài nói thử xem sau này Trọng Thuỷ có chê ta như những nam nhân khác? - Mỵ Châu thở dài.
Lẳng lặng một lúc, Mỵ Châu không nghe tiếng Trọng Thuỷ đáp. Nhưng cũng chẳng sao, đối với những loại câu hỏi thế này chỉ là hỏi suông, nàng sớm đã biết đáp án.
_Sẽ không - Trọng Thuỷ khẽ đáp, giọng nói ẩn chứa ý cười ôn nhu dịu dàng, lại có phần chắc chắn.
_Vậy sao? - Mỵ Châu ngạc nhiên - Mong là như thế.
Nàng sau này mới hiểu, khoảnh khắc im lặng đó của Trọng Thuỷ không phải đang tìm câu trả lời vừa ý nàng, mà là đang đau lòng. Mặc dù chính chàng cũng không rõ lý do tại sao.
Không biết bao lâu trôi qua, y phục cũng đã khô, người cũng dần ấm lên.
_Hay là công chúa ngủ đi, tối thế này chắc người của An Dương Vương không tìm thấy. Ngày mai khi trời sáng tôi và công chúa tìm đường về trại
Mỵ Châu không nói gì, có chút ngại ngùng. Cô nam quả nữ đêm hôm ở đây, lại bắt nàng ngủ. Làm sao mà ngủ cho được?
_Thế ngài định ngủ ở đâu? - Mỵ Châu thắc mắc.
_Tôi ngủ ở đâu cũng được.
Nàng định nói "Ngủ ngoài trời sương đêm lạnh lắm" nhưng lại thôi. Không ngủ ngoài trời, chả lẽ ngủ trong hang động cùng nàng?
Ngoài kia, Trọng Thuỷ đứng trầm ngâm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Đêm nay...quả thực là một đêm dài...
***
Trời vừa hửng sáng, cả hoàng cung lại nháo nhào đi tìm Mỵ Châu. Đêm qua Thục Phán, công chúa Quỳnh Anh, Hùng Nam, Võ Quốc không ai ngủ được, kéo theo cả đám thuộc hạ suốt đêm thức trắng. Mọi người vừa chuẩn bị đi thì thấy từ xa một dáng hình quen thuộc đi tới.
Mỵ Châu nằm gục trên lưng ngựa ngủ say, đi bên cạnh không ai khác là Trọng Thuỷ, đang cầm dây cương dắt con ngựa ô chầm chậm đi tới.
_Hoàng tử! Con gái ta sao thế? - Thục Phán chạy tới, sốt sắng hỏi.
_Công chúa đi lạc, bị chó sói vồ. Nhưng giờ không sao rồi - Trọng Thuỷ nói giọng đều đều, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, bơ phờ, hốc hác chỉ sau một đêm.
Thục Phán đi tới bên con ngựa, chắc chắn rằng nàng vẫn không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da và do kiệt sức mà thôi.
_Bây đâu! Đưa công chúa về lều nghỉ ngơi, lát nữa khởi giá về Cổ Loa!
Mấy đứa xáo xửng khiêng công chúa về lều tắm rửa, thay quần áo, trong khi nàng vẫn ngủ say như chết. Thấy phò mã sáng sớm đã đưa công chúa về, ắt hẳn đêm qua đã ở cùng nhau. Như thế cũng tốt, càng có dịp bồi dưỡng tình cảm giữa cả hai, nghĩ tới ai cũng thấy nhẹ lòng.
_Ơn này của hoàng tử, không biết đến khi nào ta mới trả được.
_Sau này đều là người một nhà, đừng khách sáo - ngập ngừng một lúc, Trọng Thuỷ nói - Xin ngài bảo bọn họ đừng ai nhắc đến chuyện tối qua với công chúa.
Thục Phán có chút khó hiểu. Nhưng cũng bằng lòng. Trọng Thuỷ làm nhiều việc cho Mỵ Châu như vậy, chả lẽ một chuyện nhỏ như vậy ông cũng không đáp ứng được?
_Khi nào hoàng tử về Nam Việt? - Thục Phán hỏi.
_Tôi về ngay đây.
_Về sớm thế, hay là hoàng tử ở lại dịch quán (2) vài hôm nghỉ ngơi cho khoẻ?
_Tôi về bẩm báo phụ vương chuyện hoà hiếu giữa hai nước, người đang mong tôi lắm. Sẵn tôi qua đó sai chuẩn bị lễ vật cầu thân.
_Vậy hoàng tử đi bảo trọng nhé!
Trọng Thuỷ khẽ gật đầu, mệt mỏi, dắt con ngựa đi tìm Tề Viêm. Chàng đi rồi, Thục Phán khẽ lắc đầu, quay sang nói với Cao Lỗ cũng như nói với chính mình:
_Tội nghiệp nó, mắt thâm quầng hết cả. Chắc cả đêm qua không ngủ được.
_Triệu Trọng Thuỷ, thần nhìn thế nào cũng không thấy có tư chất làm vua. Có cái gì đó trong tính cách hắn chưa đủ cứng rắn.
_Cao Lỗ ông có thôi đi không? Ông làm ta nhiều lần mất hứng lắm! - Thục Phán lại gắt, nhủ thầm "Từ hôm Trọng Thuỷ đến đây, chẳng hiểu ông ta ăn trúng cái gì mà trái tính trái nết, đa nghi hơn cả thường ngày!".
***
Phiên Ngung, nước Nam Việt...
Được tin Triệu Vũ Vương muốn cầu hoà, ta đây vui mừng khôn xiết. Thế là từ nay Bắc Nam như người một nhà, cùng tương trợ lẫn nhau để hai nước càng thêm lớn mạnh.
Về chuyện của Trọng Thuỷ và Mỵ Châu, càng nghĩ không có lý do gì để không tác hợp. Ta đây bằng lòng gả công chúa Mỵ Châu cho Trọng Thuỷ, chỉ mong Nam Việt đừng quên lời hứa ở rể ba năm.
An Dương Vương.
Cầm thư phúc đáp của Thục Phán trên tay, Triệu Đà đắc ý cười to, nói với Lã Mạt đang đứng bên cạnh:
_Tốt lắm! Tốt lắm! Kế này của ngươi quả thực rất hay!
Lã Mạt được một dịp cười nở mũi, giả vờ khiêm tốn:
_Cũng nhờ một phần vào tài ngoại giao của hoàng tử đấy ạ.
_Khá lắm con trai! - Triệu Đà vỗ vai Trọng Thuỷ - Lần này chịu khó ở rể vài năm, tìm được bí mật của Âu Lạc rồi, cha con ta không lo không thâu tóm được Âu Lạc.
_Phụ vương, xin người tiết giảm máu xương muôn dân - Triệu Trọng Thuỷ lãnh đạm nói, đối với sứ mệnh này, chàng không mấy thiết tha.
_Tên nghịch tử nhà ngươi lại nói điều càn rỡ! - Triệu Đà vốn tính nóng như lửa, lòng đang phấn khởi, nghe câu nói này từ miệng con trai thật khiến hắn phát điên.
_Bệ hạ! Xin người nén giận. Hoàng tử biết nghĩ cho muôn dân cũng không phải là điều xấu. Chẳng qua ngài ấy chưa hiểu rõ bổn phận của mình đối với Nam Việt mà thôi - Lã Mạt ra sức khuyên can, hắn cũng đã quá quen với tính khí Triệu Đà.
Triệu Đà bình tâm hơn một chút, nhìn Trọng Thuỷ từ tốn giải thích:
_Trọng Thuỷ, ta sai con cầu thân với Âu Lạc vì lí do gì ắt con cũng hiểu rõ. Ba năm ở rể, con hãy thăm dò đường đất, đường thuỷ, mọi ngõ ngách của Âu Lạc, bí mật của Âu Lạc. Ta sẽ sai Tề Viêm theo hầu tá con. Con hãy làm sao cho Thục Phán không đề phòng con, cho Mỵ Châu yêu và tin con, nhưng con không được phép yêu nó, vì thê tử tương lai của con chỉ có thể là Lã Linh Nhan. Con đừng quên chính Thục Phán đã lăng nhục ta, hắn mãi mãi là kẻ thù của Triệu Đà này. Quân pháp bất vị thân. Chỉ có con mới có thể rửa nhục cho ta, cho cả Nam Việt này. Nước Nam Việt trông cậy cả vào con.
Tám chữ "Nước Nam Việt trông cậy cả vào con" nghe sao thật nặng nề. Nó ám ảnh và lẩn quẩn trong tâm trí chàng mãi. Nhưng chàng lấy tư cách gì từ chối đây? Sinh ra là người con của Nam Việt, chết cũng là người Nam Việt. Bao nhiêu năm nay, đừng nói đã làm gì cho dân cho nước, ngay cả cái việc nhỏ phụ vương giao chàng cũng chưa báo đáp được:
_Thưa, con đã hiểu.
Bốn chữ cuối cùng cũng thốt ra từ miệng Triệu Trọng Thuỷ, đắng cay, chua chát...
***
(1) Ám tiễn: (Từ tạm) đến nay trong từ điển Hán Việt vẫn chưa có tên gọi chính xác. Một vũ khí có 2 cạnh sắc nhọn như dao găm nhưng không có cán, nhỏ hơn dao găm, từ 10 - 15 cm, thường dùng tay để phóng, chuôi thường có khoen tròn để tiện mang theo bên người. Sau này được phát triển thành thứ vũ khí mà ninja chuyên dụng, có tên tiếng Nhật là "kunai".
(2) Dịch quán: thường được dùng với nghĩa nhà trạm bên đường để ghé nghỉ chân, nhưng ở đây chỉ nơi trong hoàng cung dành riêng cho khách ở.
***
Nếu bạn đang đọc "Mỵ Châu liệt truyện" tại một trang web khác Wattpad, vui lòng trở về trang chính theo link https://www.wattpad.com/story/135278539-dã-sử-âu-lạc-mỵ-châu-liệt-truyện để đón xem chương mới cũng như những cập nhật mới nhất của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com