Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

     Thục Phán quả thực giữ đúng lời hứa, hôm sau đã có xe ngựa tới đón Trọng Thuỷ và Mỵ Châu. Xe vừa đến cổng thành thì thấy xa xa Cao Lỗ đang bước tới. Điều đó cũng dễ hiểu. Cao Lỗ thường ngày phụ trách luyện tập binh sĩ ở ngự xạ đài, chỉ đạo việc đúc tên, thi thoảng lại ra cổng thành giám sát đám túc vệ(1), nên gặp ông ta ở đây cũng là chuyện thường tình.

Cao Lỗ từng bước chậm rãi đi tới, thanh kiếm vắt trên người ma sát với bộ giáp sắt nặng nề. Ông ta nhìn Trọng Thuỷ và Mỵ Châu, rồi lại đảo mắt về chiếc xe ngựa hai con tuấn mã cùng đám thị vệ hai bên, hỏi một cách dò xét:

_Phò mã và công chúa đi đâu thế, đã báo trước chưa?

_Chẳng qua chỉ là ra ngoài thành thăm thú cảnh quan một chút. Ngài yên tâm, ta đã xin phép nhạc vương hôm qua - Trọng Thuỷ đáp, chàng thừa biết nếu không mượn uy Thục Phán, Cao Lỗ sẽ không để cả hai rời thành dù chỉ một bước.

Nghe xong, ánh mắt Cao Lỗ có phần dịu đi, không dò xét gắt gao như trước nữa. Ông ta chuyển hướng sang Mỵ Châu, thoáng thấy hôm nay ăn mặc là lượt, lại là y phục phương Bắc, chả trách công chúa lại trông khác thường ngày, ắt hẳn là được Trọng Thuỷ "khai hoá".

_Công chúa, có thể nói riêng với người vài câu không?

_Vậy Trọng Thuỷ xin phép đi trước. Công chúa, ta đợi nàng ngoài cổng - Trọng Thuỷ biết Cao Lỗ có ý đuổi khéo, nói rồi liền ung dung leo lên xe ngựa, sai phu xe dắt ngựa ra cửa thành.

Nhìn bóng lưng Trọng Thuỷ đi khỏi, Mỵ Châu có phần khó chịu nhìn Cao Lỗ. Mặc dù thường ngày quan hệ giữa nàng và ông ta rất tốt, nhưng thái độ cản trở hôm nay của Cao Lỗ thật phí thời gian của nàng.

_Có chuyện gì quan trọng sao Cao lạc tướng? - Mỵ Châu tròn xoe mắt nhìn Cao Lỗ. Phải, đã giữ chân nàng lại như vậy thì phải là chuyện hệ trọng.

_Cũng chẳng có gì to tát. Cao Lỗ chỉ khuyên công chúa đối với Trọng Thuỷ nên cẩn trọng một chút.

_Phò mã ư? Phò mã làm gì mà phải cẩn trọng? - Mỵ Châu nhìn Cao Lỗ khó hiểu. Tuy Trọng Thuỷ sang đây chưa lâu, tiếng xấu còn chưa dứt, nhưng đối với nàng và Thục Phán một mực tình thâm, làm sao nỡ nghi ngờ?

_Lá ngón nhìn vẫn xanh, nhưng thật ra nó là thuốc độc. Công chúa đừng vì bề ngoài tốt đẹp mà quá tin Trọng Thuỷ. Ta nói ít, công chúa là người thông minh chắc hiểu nhiều. Cao Lỗ xin phép đi trước.

     Cao Lỗ nói một mạch rồi đi thẳng, bỏ lại nàng công chúa Mỵ Châu vẫn hoang mang chưa hiểu Cao Lỗ đang có điều gì không thể giải bày.

     Lá ngón, thuốc độc... Triệu Trọng Thuỷ liệu đang mưu tính gì sao?

     Riêng Cao Lỗ, sở dĩ ông ta nói xong liền đi, công chúa có vẻ quý Trọng Thuỷ như vậy, sợ rằng nếu ở lại Cao Lỗ sẽ không khống chế được lời nói, làm mích lòng Mỵ Châu.

     Nhưng khoan đã! Trọng Thuỷ có khi nào sai người bắt cóc Mỵ Châu làm con tin? Nghĩ lại thì hắn không có cái gan đó, càng không có động cơ phải ra tay ngu xuẩn như vậy.

     Từ hồi cái bọn phương Bắc đến đây, thật khiến Cao Lỗ này đau đầu!

***

_Vừa rồi Cao lạc tướng nói gì với công chúa thế? - Ngồi trên xe ngựa rung lắc, Trọng Thuỷ bâng quơ hỏi Mỵ Châu bên cạnh.

_Ừm...chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm! - Mỵ Châu ngập ngừng vài giây rồi mỉm cười nhìn Trọng Thuỷ. Những điều Cao Lỗ nói hôm nay, tốt nhất nên giữ kín trong lòng.

_Vậy à...- Trọng Thuỷ đáp cho có lệ, chứ kỳ thực chàng thừa biết cái lão Cao Lỗ chẳng gieo rắc tiếng ác cho chàng thì là gì?

     Trọng Thuỷ vừa dứt lời, tiếng hai con ngựa đằng trước hí vang, xe ngựa đột ngột dừng lại khiến Mỵ Châu mất thăng bằng ngả về phía trước. Đối với sự cố bất ngờ này chàng không tránh khỏi cũng mất thăng bằng như Mỵ Châu, nhưng nam nhân thân thể khoẻ mạnh hơn nên cú sốc này không ảnh hưởng gì mấy.

_Công chúa không sao chứ? - Trọng Thuỷ bất đắc dĩ chộp lấy hai vai công chúa, suýt nữa thì nàng đã đập đầu vào thành xe một cái rõ đau.

_Thiếp không sao! - Mỵ Châu nhoẻn miệng cười nhìn Trọng Thuỷ đầy hàm ơn, đoạn vén tấm mành nhìn ra ngoài hỏi đám triệu xứng - Có chuyện gì thế?

_Bẩm, hay là lệnh bà và phò mã xuống cuốc bộ. Đã tới chân núi Hương Sơn, đông người quá e ngựa không đi tiếp được.- Ngoài xe truyền đến giọng nói của tên phu dắt ngựa.

_Công chúa, hay chúng ta xuống xe đi dạo thử coi? - Trọng Thuỷ đề nghị, vừa để thăm thú cảnh quan trực diện, lại có dịp xem cư dân sinh sống thế nào.

_Được!

     Chân núi Hương Sơn, người qua kẻ lại tấp nập. Giàu có, nghèo cũng có. Có kẻ tới đây du ngoạn cảnh sắc, kẻ thì lại không may mắn được thảnh thơi như thế, tới đây để buôn bán lấy cớ sinh nhai. Lại có kẻ rỗi việc bày trò cá cược, điển hình là đám đông đằng kia. Mỵ Châu và Trọng Thuỷ tò mò lại xem. Họ đang vây quanh hai tên trai tráng đang đấu vật. Cả hai chỉ mặc độc một cái khố, một tên mặc khố màu đỏ, tên kia mặc khố màu xanh, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên da thịt màu nâu đồng. Cả hai đều tập trung đô vật, mặc cho tiếng hò hét cổ vũ xung quanh cùng tiếng mấy đồng bạc cá cược khua "lẻng xẻng". Tên này cố gắng áp chế tên kia bằng cách kéo, nắm, vặn, đè,... Trong khi tên kia lại ra sức chống cự để không ngã xuống. Trận đấu diễn ra hồi lâu không phân thắng bại, quả thực kịch tính, lôi kéo đám đông.

     Trọng Thuỷ và Mỵ Châu cũng không khác đám đông là mấy, chăm chú xem đô vật; mà con nhỏ xảo xứng và tên triệu xứng đứng sau đã bắt đầu thấy mỏi chân.

_Này, đằng ấy tên là gì? - Thằng Tam, trai hầu của Trọng Thuỷ trong lúc buồn chán liền quay sang bắt chuyện với Sen, gái hầu của Mỵ Châu.

_Tôi là Sen, anh tên gì?

_Cứ gọi tôi Tam là được. À mà Sen hầu hạ công chúa lâu chưa?

_Tôi theo hầu công chúa cũng đã mười năm rồi! - Sen nói với vẻ đầy tự hào và hưng phấn, cả cái phủ công chúa có ai thân tín với Mỵ Châu hơn nó đâu?

_Lâu thật đấy! Tôi mới theo hầu phò mã hai hôm thôi.

_Phò mã đối xử với anh thế nào, có tốt không?

_Phò mã tốt với tôi lắm! - Tam khẳng định bằng giọng chắc nịch - Còn cho tôi nhiều tặng phẩm quý giá nữa!

_Đương nhiên rồi, công chúa cũng bảo thế. Phò mã tốt như vậy, kết hôn cùng công chúa đúng là xứng lứa vừa đôi!

     Trong khi Tam và Sen đang gật gù cảm thán sự tốt đẹp của chủ nhân mình, thì Trọng Thuỷ và Mỵ Châu đã rời khỏi đám đông từ lúc nào, quay lại nhìn cả hai.

_Hai em nói chuyện gì mà vui thế? - Mỵ Châu hỏi.

_Bẩm, khiến lệnh bà và phò mã phải đợi rồi! - Sen hốt hoảng, vỗ vai thằng Tam bên cạnh. Cả hai lật đật chạy theo sau.

     Đường lên đỉnh Hương Sơn phải leo lên những bậc thang, tuy gập ghềnh, nhưng cũng xem như từng bước tới gần hơn nơi được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhất động". Đôi bên là mai rừng nở trắng xoá, thấp thoáng sau những nhánh cây là non nước, trời mây, xa xa là biển Nam Hải mây giăng trắng xoá, thấp thoáng vài bóng con thuyền lênh đênh thoắt ẩn tựa khói sương.

_Công chúa, là âm thanh gì vậy? - Trọng Thuỷ dừng bước, hỏi Mỵ Châu.

Mỵ Châu cũng dừng bước lắng nghe. Xen giữa bản nhạc luật yến anh(2) réo rắc, tiếng suối chảy đằng xa, nổi bật một tiếng chuông chùa vọng lại. Tiếng chuông không thánh thót như tiếng chim mà trầm bổng, dư âm vang xa, khiến lòng người tĩnh lặng.

_Đó là tiếng chày kình từ chùa Phật Tích. Chùa ấy trên đường xuống núi, lát nữa khi về chàng có thể ghé qua.

_Tại sao lại gọi là "chày kình"? - Trọng Thuỷ thắc mắc.

_Người ta gọi là "chày kình" vì nó giống con cá kình - Mỵ Châu giải đáp - Có lý do hết đấy. Dưới biển có cá lớn là cá kình, mặt đất có con thú là con bồ lao. Bồ lao thấy cá kình thì cả bầy hoảng sợ la lên. Cá kình thì muốn ăn bồ lao nhưng không lên đảo được. Hai loài này chống đối nhau. Dựa theo điển tích nên người nghệ nhân đã đúc cái núm chuông có hình con bồ lao, cái chày lại có hình con cá kình để dễ động chuông. Lấy ý nghĩa là muốn cho tiếng chuông kêu to, vang xa để tỉnh thức mọi người và cũng để thức tỉnh những cô hồn, âm linh, nghe chuông mà mau niệm Phật để thoát kiếp luân hồi.

_Thì ra là vậy. - Trọng Thuỷ gật đầu - Kiếp luân hồi...ai cũng muốn thoát ra.

Triệu Trọng Thuỷ đâu ngờ rằng, sau này chính chàng cũng muốn thoát khỏi cái kiếp luân hồi đó, muốn đầu thai thành thứ vô tri như ngọn cỏ, cái cây; chỉ có như thế mới không dằn vặt bởi sinh ra nhầm thời, không đau đớn giày xéo tâm can bởi chữ "tình" trong thiên hạ.

***

(1) Túc vệ: Hiểu một cách đơn giản, ít màu mè nhất, đây là đội quân riêng của nhà vua. Vua tuyển chọn họ từ các thành phần khỏe mạnh, thiện chiến và trung thành nhất, nuôi dưỡng, huấn luyện họ trở thành một lực lượng quân sự đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông ta hoặc một số người được ông ta đặc biệt tin cậy. Đội quân này tồn tại nhằm bảo vệ vương quyền nhà vua trước mọi mối đe dọa, dù đó là ngoại xâm, khởi nghĩa, hay thậm chí là các tướng lĩnh, vương hầu khác trong triều.

(2) Yến anh: chim yến và chim anh (có khi là oanh). Được nhắc đến trong một số câu thơ nổi tiếng:
"Gần xa nô nức yến anh" (Truyện Kiều - Nguyễn Du).
"Của yến anh này đây khúc tình si" (Vội vàng - Xuân Diệu).

***

Nếu bạn đang đọc "Mỵ Châu liệt truyện" tại một trang web khác Wattpad, vui lòng trở về trang chính theo link https://www.wattpad.com/story/135278539-dã-sử-âu-lạc-mỵ-châu-liệt-truyện để đón xem chương mới cũng như những cập nhật mới nhất của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com